Chương 9: Đêm, là nỗi nhớ hay nỗi đau?
Tuyết ngừng rơi nhưng trời vẫn lạnh, sương buông làm không gian mờ mờ ảm đạm. Những khối bông trắng đổ xuống cả buổi chiều làm khắp cả đô thành chìm vào giấc ngủ mùa đông. Lúc gió bấc bắt đầu nổi lên, cây cối đã theo đó trút bỏ hết những chiếc lá trên cành, hoa cũng héo tàn, nằm vào lòng đất để giữ lại sức sống cho mùa xuân.
Ji Soo thích hoa, nhất là những loại hoa đồng nội, nhỏ bé giữa đất trời nhưng vô cùng quan trọng. Hoa viên nhà Tae Hyung, các loại hoa như hoa hồng, tường vi, tulip,... có màu sắc rực rỡ đều được trồng trong những bồn hoa ở các bệ cửa sổ lớn, hoặc trồng dọc theo lối đi. Còn hoa tử la lan¹, hoa đồng thảo, hoa xuyến chi, hoa đại cúc²,... được trồng ở trung tâm, bao quanh cái hồ giữa hoa viên. Cạnh những trụ đèn còn trồng những tán cọ nhỏ, gần hồ thì có những bụi rẻ quạt lớn. Đài phun nước trong hồ là tượng một nữ thần, tay cầm một cái chậu, nhưng không có gì trong đó.
(¹: Tên thường gọi trong tiếng Pháp là hoa pensee)
(²: Tên thường gọi trong tiếng Pháp là hoa marguerite)
Lối đi quanh nhà dẫn vào hoa viên và những lối đi nhỏ có qua một thảm cỏ mới đến hồ. Dù bình thường có đẹp thế nào, đông đến hoa viên vẫn phải nhường lại cho khí trời sự u buồn quạnh quẽ. Không có hoa, không có màu sắc, không sự sống. Có chăng chỉ còn lại cây thông vẫn đâm chồi.
- Loài thông lạ thật nhỉ? - Ji Soo ngồi thụp xuống đùa nghịch với Yeon Tan, bất giác cô ngước lên nhìn cây thông khi nghe gió thổi qua xào xạc.
- Lạ? Vì nó không rụng lá ư? - Tae Hyung bước đến, rồi nhìn theo hướng của cô, thở hắt ra vì lạnh.
Bế Yeon Tan lên, Ji Soo quay lại, cất tiếng:
- Ừ, em cũng từng nghe qua truyền thuyết đó, mà vẫn thắc mắc.
Tae Hyung xoa đầu cô:
- Cũng chỉ là truyền thuyết, quan trọng là em tin hay không thôi. Những câu chuyện viễn tưởng ấy chỉ giải thích theo lòng tin của con người, khoa học muốn gạt bỏ cũng không được dù truyền thuyết có đúng hay không.
- Anh... có tin không?
Tae Hyung lắc đầu:
- Đương nhiên không.
Ji Soo định nói tiếp, nhưng bỗng dưng một đốm trắng nhẹ nhàng rơi xuống trước tầm mắt cô. Một, rồi hai, rồi ba, rồi dần dần nhiều thêm.
- A!!! Tuyết rơi nữa rồi...
- Em thích không?
- Có hơi thích, mà tuyết nhiều sẽ rất lạnh.
Cô cười, rồi hỏi anh:
- Anh thì sao, Tae Hyung?
- Hửm?
- Tuyết ấy, anh có thích không?
- Có.
Ji Soo cười tinh nghịch, một tay bế Yeon Tan, tay kia cô giơ lên hứng tuyết. Trời lạnh dần, cô bây giờ không chỉ thở bằng mũi nữa, mà thở cả bằng miệng vì cảm thấy cơ thể thiếu oxi. Mỗi lần hít thở như vậy, hơi thở trong phổi cô thả vào không khí, gặp lạnh ngưng tụ ngay thành một mảng khói trắng. Ji Soo càng thích thú, hà hơi nhiều hơn, làm một bông tuyết rơi cả vào miệng.
Tae Hyung bật cười, không thể nghĩ Ji Soo vẫn còn trẻ con đến thế.
- Vị tuyết như thế nào? Ngon không?
- Chẹp chẹp... Cũng tạm được...
Tae Hyung lại lắc đầu.
- À, vì sao anh thích tuyết vậy?!
- Vì sao à... Tôi cũng không rõ, vì sinh ra vào mùa đông chăng?
Ji Soo mở to mắt:
- Eh? Vậy sinh nhật của anh vào ngày mấy?
- Tháng Mười hai, ngày ba mươi.
- Bình thường anh có đón sinh nhật không?
Tae Hyung nhìn cô, rồi nhíu mày ngẫm nghĩ:
- Về việc này...
Ji Soo đứng chờ anh trả lời mình, bất chợt Yeon Tan kêu mấy tiếng làm nũng. Cô xốc thằng bé lại, ủ ấm nó trong lòng mình. Tae Hyung nhất thời quên mất việc cần làm, anh cảm thấy trời lại đổ thêm tuyết, mới nói nhanh:
- Vào trong thôi, tuyết đêm nay có lẽ sẽ rơi dày.
- Ừm, Tannie có vẻ lạnh lắm rồi.
Trên đường vào trong nhà, Yeon Tan cứ kêu mãi, không giống với kiểu một chú cún làm nũng, xem chừng đã chịu lạnh quá lâu. Tae Hyung bảo Ji Soo để anh xem tình hình thằng bé. Có điều hình như Yeon Tan không ổn, hết rên ư ử lại kêu hừ hừ.
Ji Soo sốt ruột, lo lắng hỏi:
- Không phải nó cảm lạnh rồi chứ?
Tae Hyung bế Yeon Tan đi vào gần lò sưởi, ngồi xuống ghế mà quên mất cả việc cởi áo khoác. Thằng bé vốn là giống chó ngoại thì phải chịu lạnh rất giỏi mới đúng, mùa đông ở Đại Hàn sao bằng Bắc Âu. Nhưng Yeon Tan bây giờ không giống bị cảm lạnh chút nào.
- Ji Soo, bây giờ bác sĩ không đến được nên em gọi dì Min giúp tôi.
- Gọi dì quản gia? Để làm gì?
- Bảo dì ấy đến tủ thuốc thú y, đem lên ít viên tiêu hoá và hỏi xem hôm nay Yeon Tan đã ăn gì.
Ji Soo hiểu ra vấn đề, vậy là triệu chứng rối loạn tiêu hoá, thảo nào gặp lạnh Tannie không chịu được.
Dì Min đem thuốc lên, lo lắng cho tình trạng của chú cún vô cùng. Dì thường ngày rất thích những thú cưng của ông chủ, xem chúng là thành viên trong gia đình mình. Sau khi nói với Tae Hyung về bữa ăn tối nay của Tannie, anh sầm mặt:
- Dì bảo Yeon Tan đã ăn rất nhiều trứng hôm nay?
- Vâng, vâng... Đúng vậy thưa ông chủ.
Anh thở dài:
- Dì ơi, sau này dì đừng nuông chiều nó như vậy. Hệ tiêu hoá của giống chó này rất yếu, mỗi tuần chỉ nên cho Tannie ăn 2-3 quả thôi dì.
- Aizzz, ông chủ à, Tannie nó không chịu ăn rau, chỉ chịu ăn trứng, pho mát với thịt tươi thôi.
Tae Hyung bế thốc Yeon Tan lên mắng:
- Thằng nhóc hư! Ngày mai cháu sẽ bắt nó ăn rau nhiều vào mới được.
Dì Min quản gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:
- Cũng may nó chỉ rối loạn tiêu hoá nhẹ...
Ji Soo bưng bình nước uống của Tannie lên, cô đã xuống nhà bếp pha sẵn nước ấm. Tae Hyung đón cái bình Ji Soo đưa cho rồi giúp Tannie uống thuốc. Sau đó, cậu bé được anh cho uống nước, gần hết bình thì Yeon Tan dần thiu thiu ngủ. Trong lúc chú cún uống, Ji Soo rón rén đến chỗ của nhóc ấy, hai chú cún kia và em mèo đã ngủ trong ba cái chuồng quanh đó.
- Yo Ri-ssi đâu rồi dì?
- Yo Ri tiểu thư đã ngủ rồi thưa ông chủ.
Ji Soo tiến lại hỏi nhỏ với dì quản gia:
- Dì ơi, chăn mền của Tannie cất ở đâu vậy ạ?
- À, trong tủ bên phải lò sưởi thưa Kim tiểu thư.
Cô nhanh chóng mở tủ lấy thêm vài tấm chăn, lót vào trong chuồng của Yeon Tan. Dì quản gia rối rít nói:
- Khoan đã, Kim tiểu thư, việc này để gia nhân chúng tôi làm được rồi. Ông chủ sẽ mắng chúng tôi mất.
Để trấn an dì quản gia, Ji Soo cười, đáp lại nhỏ nhẹ:
- Dì Min yên tâm, cháu sẽ nói với Tae Hyung.
- Ơ... ừm, vâng thưa tiểu thư.
Ji Soo tiếp tục làm xong công việc đang dở. Tae Hyung ra hiệu cho dì Min lui ra, rồi bế Yeon Tan đến chỗ nó ngủ.
- Cảm ơn em nhé.
Cô giật mình khi thấy anh đứng cạnh từ lúc nào, định thần lại rồi gật đầu:
- Ừm, chút việc ấy mà.
Anh đặt thằng bé vào trong, Tannie thì đã ngủ khoèo vì mệt rồi. Nằm xuống vẫn chưa chịu yên, lăn qua lật lại, ôm khư khư cái bình nước. Mà ôm thôi thì đâu có gì để nói, cu cậu vẫn còn ngoạm miệng bình dù đã hết nước từ lâu, làm Ji Soo và Tae Hyung phải phì cười.
- Ngày mai là cuối tuần rồi...
Nghe Ji Soo nói, Tae Hyung cũng chợt nhớ ra điều gì.
- Ừ, đưa Yeon Tan đi khám bệnh đã. À, em muốn mua quần áo luôn không?
Ji Soo cười khúc khích:
- Cái này... sao giống đi dạo phố thế?
- Chậc, lâu rồi tôi cũng không nghỉ ngơi vào cuối tuần, có lẽ nên giải khuây một hôm.
Cô gật gù, tay sửa lại chăn đắp của Tannie. Chốc chốc lại vuốt ve bộ lông dày của nhóc ấy, khuôn miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. Đồng hồ quả lắc trong phòng khách kêu "king koong", đúng ba hồi chuông. Hai người cùng quay lại nhìn, đã là 22:00.
- Cảm giác như ở nhà thờ vậy, tiếng chuông nghe hay quá.
Anh vuốt tóc cô, thì thầm:
- Muộn rồi, tôi và em lên phòng ngủ đi.
Jisoo nghệt mặt ra, kêu khẽ:
- Hả? Chúng ta...???
Tae Hyung cười:
- Dù gì cũng là bạn gái tôi rồi, em ngại gì nữa?
- Nhưng... nhưng...
- Đùa thôi, em cứ ngủ giường tôi. Tôi ở ngoài sofa, còn có mấy việc cần giải quyết.
Bất động không biết nói gì, cô cứ như vậy bị anh kéo ra ngoài phòng khách. Với tay tắt đèn, anh lúc này mới quay lại nói:
- Ngủ ngon, Tannie.
Cô nhìn anh bây giờ thật giống một người bố, quan tâm chăm sóc con mình. Không cho nó ăn mãi theo ý thích, không cho nó ở lâu ngoài trời lạnh. Niềm yêu mến của Ji Soo với Tannie là một cô gái với chú cún dễ thương, còn Tae Hyung với Tannie thực sự là gắn bó mật thiết. Ngày mai anh bảo hai người cùng đưa cậu nhóc đi khám, Ji Soo bất chợt thấy như bản thân có được một gia đình, không cùng máu mủ ruột thịt nhưng vô cùng ấm áp. Quá lâu rồi cô chưa có được cảm giác đó, tựa hồ như sự mong mỏi về gia đình đã phai mờ trong cô, từ sau khi mẹ mất đến nay. Người cô gọi là bố suốt bao nhiêu năm rốt cuộc chỉ là người dưng.
Ji Soo đánh mắt đến chỗ ngủ của Yeon Tan, cô đứng đó trầm mặc hồi lâu. Thấy cô mãi không chịu đi, Tae Hyung lay vai cô gọi khẽ:
- Này, em làm sao thế?
Lấy lại hơi thở, Ji Soo thu hồi suy nghĩ, cười lại với Tae Hyung:
- Em chỉ thấy Tannie thật hạnh phúc vì có người chủ như anh.
Tae Hyung khoanh tay, chân hơi sút nhẹ xuống sàn, cười cười:
- Con trai của tôi mà, thằng bé rất đáng yêu, đúng chứ?
Ji Soo mím môi, hơi gật đầu. Tae Hyung bỗng cảm thấy có lỗi, cô trầm mặc nãy giờ có thể là vì suy nghĩ đến gia đình, vậy mà anh buột miệng hãnh diện như thế cũng có hơi...
Tae Hyung định dẫn cô ra ngoài phòng ngay, nhưng Ji Soo gọi giật:
- Anh... chưa cởi áo khoác...
- Ừ nhỉ.
Anh tháo nút thắt lưng của áo manteau rồi cởi ra, cô đón lấy áo, đem lại cái mắc cạnh cửa ra ngoài hoa viên. Chờ cô đã ra khỏi phòng khách, anh đóng cửa, dì quản gia đã chờ ở ngoài theo thông lệ. Tae Hyung dặn dò dì Min mấy việc cửa nẻo rồi dắt cô lên phòng.
- Không phải đã nói em đừng nghĩ về mấy chuyện đó nữa sao!?
- Hả, chuyện gì cơ...?
Tae Hyung nhíu mày, gương mặt Ji Soo như thế này chẳng lẽ anh không nhận ra. Cô cứ một mực giấu nhẹm làm anh cảm thấy không vui.
- Anh biết rồi sao...?
Cô ngô nghê hỏi Tae Hyung, sự buồn bã không còn phảng phất, mà dần thể hiện rõ hơn.
- Ừ, sao lại giấu tôi?
- Ơ... em...
Ji Soo định nói, nhưng không biết giải thích thế nào. Lý do thì cô không khó để tìm, chẳng là vì sợ phiền anh, mà ban nãy Tae Hyung bảo cô là bạn gái anh thì nói thế khác nào phủ nhận. Ji Soo không biết nên nói gì cho hợp lý, đành làm thinh. Tae Hyung thấy cô khó nói, cũng không hỏi nữa, mở khoá vân tay rồi cùng cô vào phòng.
- Em cứ ngủ đi, có gì thì nói với tôi, tôi ở bên ngoài sofa làm việc.
- Được rồi, cảm ơn anh. Em thay váy ngủ đã.
- Vali cạnh tủ quần áo kìa.
- Ừm...
Cô lấy ra mấy cái, rồi chọn cái phù hợp cho mùa đông. Bình thường váy ngủ của cô là tay ngắn hoặc tay lửng, ngắn trên đầu gối một chút, may bằng vải cotton, có ren bên ngoài. Do trời hôm nay lạnh, Ji Soo lấy cái có tay dài. Vào phòng tắm thay xong, cô vừa bước ra thì đột nhiên Tae Hyung cất tiếng hỏi, mắt vẫn không rời màn hình laptop:
- Phải rồi, ngày mai định mua những kiểu gì?
Ji Soo nhìn xa xăm:
- Em chưa biết nữa.
Tae Hyung ngẫm nghĩ một chút, rồi anh bảo:
- Vậy mai cứ đến trung tâm thương mại, em thích cái nào thì mua cái đó.
- Ừm. Anh làm xong thì đi ngủ nhé.
Âm thanh lách cách của bàn phím vẫn vang lên. Anh trả lời theo bản năng:
- Cũng ít khi leo lên giường, đôi lúc làm việc rồi ngả ra sofa hoặc ở trong thư phòng ngủ mất. Em ngủ trước đi, đừng chờ tôi.
Cô mãi nhìn ra ban công nên cũng không nghe đủ câu trả lời. "Tae Hyung cũng lạ thật..." - cô nghĩ thầm. Ji Soo cứ nghĩ ban công thông với phòng ngủ luôn, không ngờ cách giường một khoảng rộng xây một bồn hoa thấp, có một mặt kính gắn vào bồn hoa cao lên đến trần nhà, kính được gắn cố định. Bồn hoa chia ra hai lối trái phải ra ban công.
"Hmm... Vẫn là hai lối đi."
Ji Soo tò mò, ngoài trời đang có mưa tuyết rất lớn, nhưng ban công vẫn không thấy có một chút tuyết nào. Cô bước ra, và không tin vào mắt mình: Cả một tấm rèm che cho ban công. Không phải là rèm cửa thường, mà cũng bằng kính nốt.
Gió thổi tuyết đập vào kính, đêm đen làm người ta cảm thấy sợ hơn. Đành rằng trước đó tuyết rất đẹp, nhưng buổi tối như thế này đúng là doạ người ta chết khiếp. Mà Ji Soo nhà ta thì cứ đứng đó nhìn trân trối ra ngoài. Mấy cái bóng đen của màn đêm lất phất thoắt ẩn thoắt hiện, lẩn trong tuyết tạo thành từng mảng, không rõ hình thù.
"Cảnh tượng này, sao có cảm giác mình thấy ở đâu rồi nhỉ?!"
Ji Soo len lén trông ngang ngó dọc, biết là không có "nó", mới bước ra ban công. Tầng 3 nhìn xuống, cao thì không có gì để bàn, mà lan can bằng kính, rồi tấm chắn cũng bằng kính, bước đến sát lan can cảm giác như có thể rơi xuống dưới bất cứ lúc nào. Và Ji Soo đã làm vậy thật. Cô nhìn ra bầu trời đêm, cả nền đất đầy tuyết dưới hoa viên, ngón chân cô đặt sát mép ban công.
"Aizzz, lan can cao đến gần vai mình..."
Cô hơi nhón chân, rồi bị hụt chân, té xuống, nhưng mặt sàn giống như không còn tồn tại. Cô không rơi, nhưng chỗ cô đứng, không phải là ban công phòng Tae Hyung nữa. Máu vấy đỏ một mảng tuyết trắng. Người phụ nữ mỉm cười nhìn cô, máu vẫn chảy.
- Mẹ!!! Mẹ ơi!!!
Ji Soo kêu thất thanh, nhưng người ấy cứ đi xa dần. Bà vừa cười, nhưng trong hốc mắt lại chảy nước mắt, cả máu.
- C...con gái... Rời khỏi kẻ đó... Tốt, tốt! Có nh...nhớ...mẹ... không?
Ji Soo không sợ, thực sự không sợ. Nhưng cô với ra định kéo lại, thì bà phủi tay, xô cô ra. Rồi tuyết lấp mất hình bóng bà. Cô khóc. Bất lực. Mẹ cô, năm đó rốt cuộc chết như thế nào?
- Con không sợ. Mẹ, cho con đi cùng!!!
Cánh tay Ji Soo tê cứng, cô không nhấc người lên được. Nước mắt rơi ướt hết gò má, cô không hay. Cái lạnh xâu xé từng tấc thịt, cô cũng không còn cảm thấy. Rồi Ji Soo gục xuống, ngất đi. Gió vẫn táp lên làn da cô, tuyết vẫn phủ lên cơ thể cô. Nỗi đau, đến tận cùng là nỗi nhớ, đang làm trái tim Ji Soo rỉ máu.
------------------------------------------------------------
Tae Hyung ngáp mấy cái, vươn vai nhưng chỉ hơi khoẻ lên một chút. Anh sắp xếp giấy bút lại gọn gàng, rồi đứng dậy thay một cái áo thun. Kế hoạch của Tae Hyung và Ji Min khá ổn, đó là kết quả của cả một quá trình suy nghĩ dài đằng đẵng. Anh tiếp tục nghe điện thoại của Ji Min.
"Mua cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn nhất sau ông ta, cái này muốn làm vẫn mất nhiều thời gian."
"Đúng, hoặc bỏ tiền vào đầu tư cùng hắn. Có điều nên ẩn danh thì tốt hơn."
"Tôi có thể."
"Ừ, tôi lo bên này, động tĩnh của hắn hơi khó dò, nhưng không phải không thể."
"Vậy tôi ngồi chơi thôi hả, haha."
"Haha. Chậc, tôi ở trong làm nội ứng, cậu ở ngoài là ngoại tiếp, lật tẩy việc hắn buôn hàng cấm."
"Hàng cấm thì tôi cũng nhúng rồi, làm thế hắn có nguyền cậu chết đi sống lại không đấy?"
"Cậu giỏi đùa."
"Tìm kẻ thù của hắn, không có khả năng trả đũa, liên minh lại cũng được đấy."
"Cậu hà tất phải làm vậy?"
"Diệt cỏ phải diệt tận gốc, cậu quên? Kẻ thù của hắn thừa sức nghĩ trăm phương ngàn kế cho ta, ta không cần đau đầu quá nhiều. Không chỉ lật đổ hắn, còn làm hắn mất hết mặt mũi, hắn sẽ biết sợ mà ít gây hấn lại."
"Tae Hyung, tổ tiên của cậu là Gia Cát Lượng à?!"
"Chậc, nhưng đúng thì sao?"
"Haha, tên này, đáo để lắm."
"Từ đó cho cậu được đấy, chuyên gia IT."
"Hắn tìm người thiết lập hệ thống an ninh mạng của tập đoàn, tôi nên nhận đơn đặt hàng này thôi."
"Hử, làm thật sao?"
"Cậu cứ phải hỏi lại mới được đúng không? Aaa, đau lưng quá... Cúp máy đi!"
"Ừ, để mai tiếp."
"Bye."
Cái tên này, luôn là giữa chừng muốn cúp máy. Điên tiết không cơ chứ! Nhấp một ngụm café, bỏ ly xuống, anh dựa vào ghế sofa. Thôi đi, thằng bạn anh thì lạ gì nữa.
- Ji Soo ngủ chưa nhỉ?
Từ lúc cô quay vào trong, anh mải mê làm việc thì hình như không có tiếng động nào ngoài tiếng bàn phím và tiếng điện thoại. À, còn có tiếng gió tuyết. Tae Hyung đứng dậy, tắt hết đèn rồi vào trong bằng lối phải. Bên trong cũng tối đen. Anh đi đến cuối phòng, chỗ bàn dài để thắp nến lên. Chân nến thuỷ tinh lớn, chỉ thắp một cái cũng sáng. Tae Hyung còn nghĩ Ji Soo sẽ sợ bóng tối, không ngờ là đèn không bật mà nến cũng không thắp.
Nhưng đèn không bật, nến không thắp là vì không có người ở đây.
Tae Hyung quay lại, trợn tròn mắt. Ji Soo không có trên giường, quanh phòng dường như cũng không. Anh nhìn qua phòng tắm, không có đèn sáng.
- Ji Soo!!!
Tae Hyung gọi lớn, nhưng giọng anh nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. Anh mở cửa phòng tắm, kiểm tra vẫn không thấy cô. "Chỉ còn ở ban công thôi, cô ấy không ra ngoài phòng được."
Điện bật lên, ánh đèn hắt lên cửa kính. Tae Hyung thấy ngay tấm váy trắng của Ji Soo. Cô nằm dưới sàn, trên tấm thảm lông trong tư thế co người ôm lấy gối. Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ cô nằm, vén tóc cô qua một bên. Chẳng biết Ji Soo đã khóc bao lâu, phần thảm dưới đầu cô đã ướt rất nhiều, trên gò má vẫn còn vài giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn điện. Tae Hyung bế cô lên, đầu cô tựa vào ngực anh, còn nghe được tiếng Ji Soo hơi nấc lên.
Đặt Ji Soo xuống giường, Tae Hyung sửa lại mấy lọn tóc xoã lộn xộn trên gối của cô, rồi lau đi như những giọt châu sa còn vương cạnh khoé mắt và gò má Ji Soo. Anh đau lòng nhìn gương mặt cô, vì cô vẫn còn hơi nấc chứ chưa ngưng khóc hẳn. Rồi như nhìn quá lâu, anh không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ môi cô.
- Ưm...
Tae Hyung dừng lại nụ hôn, hỏi nhỏ:
- Làm em tỉnh giấc sao?
Ji Soo vô thức níu lấy tay anh:
- Đừng...đừng đi, làm ơn...
Anh vỗ về cô:
- Được, tôi ở lại.
Dứt lời, anh lại hôn cô một lần nữa, lưu luyến hương thơm của cô không muốn rời ra. Ji Soo bây giờ mới hơi hé mắt. Cô đẩy nhẹ Tae Hyung, khó khăn lên tiếng:
- Anh... Sao lại ở đây?
Tae Hyung dựa lên trán Ji Soo, đáp bằng giọng khàn khàn:
- Tôi không ở phòng tôi thì ở đâu?
- Ý em là...
- Em định ngủ ở ngoài đó à?!
- Ơ... không...
Tae Hyung thở dài, chống tay nhấc người dậy.
- Sao lại khóc?
Ji Soo lắc lắc đầu, cô nghiêng qua, tránh ánh mắt anh, nước mắt lại sắp rơi. Anh không hỏi nữa, định ngồi dậy bước xuống dưới lấy nước cho cô uống thì Ji Soo níu lại. Tae Hyung nhìn cô hỏi:
- Không cần uống nước à?
Ji Soo lại lắc đầu.
- Ngủ với em đi.
- Ừ, không đi nữa.
Anh nằm xuống cạnh cô, nhưng cô vẫn chưa dám quay lại. Aizzz, ai đời con gái lại mở miệng ra nói thế chứ?! Nhưng Ji Soo chưa kịp nghĩ xong, Tae Hyung đã choàng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng mình. Anh lại ngửi mùi mộc lan trên tóc cô. Tae Hyung thích mái tóc này, đen bóng mềm mượt, không đậm mùi nước hoa gay gắt. Được anh ôm như thế, Ji Soo cũng thấy an toàn, cô nhắm mắt ngủ, hôm nay quá nhiều chuyện đã xảy ra rồi.
Trong phòng chỉ còn sự yên tĩnh và ánh nến ấm áp. Lại qua một đêm dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro