Chương 7: Không bảo vệ được cô ấy thì để tôi
Cho dù có hơi nghi ngờ, Tae Hyung cũng không thể ngay lập tức kết luận Ji Soo là gián điệp của đối thủ anh gài vào. Lý lịch của cô rất sạch sẽ, nhưng không đến nỗi quá sạch khiến người ta cảm thấy kì lạ. Anh nghĩ, Yo Ri cũng đa nghi như anh, trước khi hoàn thành hợp đồng và hồ sơ của cô chắc chắn đã tự mình điều tra rồi. Dựa vào thái độ của con bé thì Ji Soo hoàn toàn không bị tình nghi.
Ji Soo nãy giờ ngồi ghế sau với anh, chỉ đường cho bác tài về nhà mình, bấy giờ quay sang mới thấy Tae Hyung cứ ngồi trầm ngâm, cô huơ huơ tay trước mặt anh:
- Anh làm sao thế?
Tae Hyung không giật mình như cô nghĩ, tầm mắt anh chậm rãi chuyển đến gương mặt Ji Soo, đáp nhẹ:
- Không sao.
Cô chớp chớp mắt, không hiểu biểu cảm của anh lúc này:
- Ban nãy vẫn vui vẻ với Yo Ri-ssi mà...
- Con bé là sợ em bị tôi trút giận đấy, mà chẳng hiểu sao nó lại nghĩ vậy. Nên ban nãy thuận theo Yo Ri-ssi một tí, giúp em thấy thoải mái thôi.
- Nói thế nghĩ là anh hay doạ người khác lắm à?
Anh cười nhẹ, trí tưởng tượng của cô phong phú thật đấy.
Tae Hyung không đáp lời, chỉ lắc đầu. Ji Soo thấy anh phủ nhận nên cũng không hỏi nữa, và bây giờ đến lượt anh hỏi:
- Còn bao lâu thì đến nhà em?
Ji Soo nghiêng người qua, dựa theo địa điểm hiện tại, cô trả lời, giọng có hơi ngập ngừng:
- Chắc là... Tầm 20 phút nữa...
Nói rồi cô quay mặt đi, không nhìn ra ngoài nữa. Cô nuốt khan, cụp mắt xuống, hai tay chống lên đầu gối, như muốn chống đỡ cả cơ thể vậy. Do cúi đầu, tóc cô đang vắt trên vai trái rơi xuống một ít, che mất một bên mặt Ji Soo. Thấy thế, Tae Hyung đưa tay vén tóc ra sau giúp cô. Ji Soo giật mình, thất thần ngước lên nhìn Tae Hyung.
- Không quen đi xe à?
- Ơ, không...
Sắc mặt của Ji Soo lúc này không lấy gì là tươi cho lắm. Cô mím môi lại, mặt kém hồng hào. Biểu hiện của cô không giống như người bị say xe, mà giống như đang sợ hãi. Mấy lần định mở miệng cảm ơn anh, nhưng bản thân cô không còn dưỡng khí để nói nữa. Ji Soo thở gấp, chốc chốc lại liếc ra cửa xe, dường như càng gần về đến nhà nỗi sợ hãi của cô càng lớn. Tae Hyung nhíu mày, sức chịu đựng của cô cũng lớn thật, lại che giấu rất giỏi, nhìn cô cười cười nói nói như thế, ai mà biết cô có hoàn cảnh khó khăn thế nào.
- Em sống với ai?
Đang lo lắng, nghe anh hỏi bất chợt, cô giật bắn mình, nhất thời không biết đối đáp làm sao. Tae Hyung nhẹ nhàng vuốt tóc Ji Soo, anh biết mình vừa hù doạ cô, hỏi lại lần nữa thật chậm rãi:
- Bình tĩnh nào, tôi hỏi em sống với ai?
Ji Soo bây giờ mới lấy lại được nhịp thở, cô trả lời:
- Ừm, tôi sống cùng bố.
- Nhà chỉ có hai người?
- Còn mẹ nữa chứ, anh hỏi gì thế?!
Vừa nói cô vừa nặn ra một nụ cười, như sợ làm Tae Hyung lo, vậy thì phiền anh quá.
- Em nói thật?
Ji Soo hít sâu vào, không lẽ anh biết? Cô lại thở gấp, nhìn ra chỗ khác, bây giờ bên ngoài đã đến một ngã tư, xe họ đang dừng đèn đỏ. Chỗ này đến nhà cô chỉ tầm 10 phút.
- Kim tiểu thư, chúng ta rẽ hướng nào? - Tài xế hỏi.
- A! Bên...bên trái ạ.
- Vâng.
Đèn chuẩn bị chuyển xanh. Tae Hyung nhíu mày, lại nhìn theo hướng Ji Soo đang nhìn, rồi liếc mắt đến cô, sự sợ hãi biểu hiện ngày càng rõ trên gương mặt thiên thần.
- Cậu chạy chậm một chút.
- Hả? À dạ, tuân lệnh ông chủ.
Cô nhìn anh với vẻ biết ơn. Định cảm ơn anh, nhưng một lần nữa lời nói lại nghẹn lại ở cuống họng. Dù có chạy chậm lại, thế nào cô cũng phải về cái nơi địa ngục đó. Ji Soo cắn móng tay, còn Tae Hyung cúi xuống gần sát cô, quan sát biến chuyển trên vẻ mặt thất thần của cô lúc này.
- Em tìm câu trả lời lâu vậy sao?
Ji Soo buông ngón tay khỏi môi, cô nói lí nhí:
- Thực ra thì không...
- Ông ta có đối xử tốt với em không?
- Chuyện này... - Cô ấp úng, nói thật thì không dám, nhưng không nói, với người như anh, sớm muộn cũng biết hết.
- Sợ như vậy, chắc là không rồi?
Ji Soo im lặng không nói. Cô lại cúi đầu, lảng tránh ánh nhìn của anh. Tae Hyung kéo Ji Soo lại gần mình, do không phòng bị nên cô bị kéo đi dễ dàng. Anh buông cánh tay cô, chống tay mình xuống nệm lót ghế ngồi của xe, ghé vào tai Ji Soo nói rõ từng chữ:
- Ông ta không đem lại an toàn cho em, tôi sẽ mang em đi. Nhớ kĩ!
Cô nghe rõ, à không, là rất rõ. Tae Hyung nói thế là muốn giúp cô? Ji Soo thầm cảm thán trong lòng, đi theo anh được sao? Cô muốn cám ơn thôi, chứ không muốn làm phiền ai. Nhưng anh bảo đưa cô đi, cô thấy như được che chở phần nào.
Anh dịch gương mặt của mình ra một chút, còn cả người chẳng di chuyển tí ti. Tae Hyung nhìn cô, đúng lúc cô đang nhìn anh, trên mặt Ji Soo là ngạc nhiên pha lẫn sự biết ơn. Anh hôn lên trán cô rồi hỏi, nhưng giọng anh rất trầm, chỉ hai người nghe được:
- Đồng ý không?
Cô bất ngờ, lại nhớ trên xe vẫn còn tài xế, đẩy anh ra:
- Tae Hyung, không được làm thế, bác tài...
- Yên tâm, người của tôi không nhiều lời với việc của chủ.
Ji Soo bất lực, sức đàn ông với sức phụ nữ chênh lệch quá lớn nên đành để yên. Cô gật nhẹ đầu. Môi Tae Hyung nãy giờ vẫn chưa rời trán Ji Soo, bây giờ thấy cô gật đầu đồng ý, anh không hôn trán cô nữa. Rời ra, rồi dán môi mình lên môi cô. Anh hôn cô, nhẹ nhàng hết mức có thể, kiềm nén cả bản tính của mình, sợ sẽ làm cô bị thương, vì cô đã chịu quá nhiều thương tích rồi. Ji Soo không đẩy Tae Hyung ra được, đành để anh hôn. Dần dần, cô cũng chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy. Cô đáp trả anh, mặc dù còn e dè. Anh kéo cô vào lòng, tay giữ lấy gáy Ji Soo, nhận ra rằng cô cũng đã thích nghi. Thêm một lúc nữa, cảm thấy người trong lòng mình đang run lên, anh mới rời khỏi môi cô, dù có hơi luyến tiếc.
Sắc mặt cô ửng hồng lên vì ngại, trông cô đẹp hơn ban nãy khi mặt trắng bệch lúc sợ hãi. Cô vẫn cúi đầu, ngượng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tae Hyung vẫn ôm cô, cằm tì nhẹ lên đỉnh đầu Ji Soo:
- Lần thứ hai vẫn ngại?
Cô lắc đầu:
- Anh không hiểu gì cả.
Anh mỉm cười. Nhắm mắt lại, vùi mặt vào tóc cô, ngửi mùi dầu gội thơm tho mà cô dùng. Tae Hyung vuốt tóc Ji Soo, mở miệng:
- Xin lỗi em.
Ji Soo nghe rõ tiếng trống ngực đang đập của mình, và cả nhịp tim trong lồng ngực anh nữa. Cô bất giác tự hỏi, nhịp nhàng thế này, họ không phải đang yêu nhau sao? Cô cũng đã tự nguyện để anh hôn, tự nguyện đáp trả anh, như vậy cũng tính chứ? Đầu óc cô bây giờ rối ren vô cùng, cô nên làm gì đây? Từ lúc mới gặp, Tae Hyung đã luôn ân cần như thế, đến giờ ngay cả khi hôn cô cũng sợ gây tổn thương cho cô. Ji Soo biết, ban nãy là anh cố kiềm chế bản thân. Ji Soo nghe rõ hơi thở của Tae Hyung lúc đến gần môi cô, hơi thở nóng rực, nhưng Tae Hyung đã rất nhẹ nhàng, như muốn bảo vệ cô, như sợ cô tổn thương. Tim anh đang đập, rất nhanh, ngồi trong vòng tay anh, cô thấy mình được an toàn. Cô đã sợ khi phải về nhà, không, không phải nhà cô nữa, vào lúc đó, anh đã nói anh sẽ giúp cô. Ji Soo như tìm được tia hy vọng mới. Và lại thêm một nỗi lo, nếu như anh chỉ là nhất thời động lòng thương, có lẽ cô không nên dây dưa nhiều. Cô sợ, nếu chỉ một mình đơn phương, cô sẽ lại tổn thương. Ji Soo đã bị thương quá nhiều, nên cái tôi ích kỷ không cho phép cô tự chuốc lấy nỗi đau nào nữa.
- Yên tâm, ông ta sẽ không làm gì được em nữa đâu.
Câu nói của Tae Hyung cắt ngang dòng suy nghĩ của Ji Soo. Cô đẩy nhẹ anh ra, ngước lên nhìn anh, mấp máy môi:
- Anh... Là thật lòng với em?
- Aiguille, em sợ tôi lợi dụng tình cảm của em à?
Cô không nói, nhưng sự im lặng của cô cho anh biết điều cô thắc mắc là gì. Tae Hyung hôn lên trán Ji Soo lần nữa:
- Là thật lòng.
Tae Hyung trả lời, nhìn thẳng vào mắt Ji Soo. Thấy vẻ mặt nghiêm túc đó, cô không nghi ngờ nữa. Ji Soo tựa đầu lên vai Tae Hyung, nói nhẹ, giọng cô trong vắt trở lại:
- Cám ơn anh.
Đến đầu ngõ nhà cô, cô bảo tài xế dừng xe. Anh mở cửa xe cho cô xuống, thấy cô đi thì níu tay lại. Biết anh định hỏi, cô nói luôn:
- Bố thấy thì không ổn...
Tae Hyung nhìn cô, rồi gật đầu:
- Vào nhà đi. Có gì cứ gọi tôi.
Ji Soo chào anh và tài xế rồi quay người đi bộ vào trong, sau khi Tae Hyung đưa hành lý cho cô. Tae Hyung đóng cửa xe, gác hai chân lên, hai bàn tay đan lại đặt trên đùi, trầm mặc. Tài xế nhìn theo bóng lưng cô, quay lại hỏi anh:
- Ông chủ, nếu cô gái đó đã gặp chuyện như vậy, ngài để cô ấy phải chịu khổ nữa à?
Tae Hyung cười khẩy:
- Ta thật lòng với cô ấy, nhưng người con gái kiên cường đó chịu khuất phục dễ sao? Vả lại, đem Ji Soo đi ngay, thật là thiệt cho cô ấy. Cậu nghĩ ta bỏ qua cho bố Ji Soo à? Hừ, để ông ta thống khổ tột cùng đã.
- Ngài thay cô ấy trút giận sao?
Tae Hyung lại trầm giọng tiếp tục nói:
- Chắc thế rồi.
Im lặng. Tài xế không biết nên nói gì tiếp, chợt có tiếng điện thoại vang lên. Là điện thoại của Tae Hyung. Anh điềm tĩnh rút ra, nhấn nút nghe người phụ trách việc thương lượng với con nợ của tập đoàn gọi đến.
- Nghe theo lời ngài, đã dùng vũ lực. Nhưng tại sao lần này phải làm thế?
- Cứ theo ta phân phó, từ từ ta sẽ cho các cậu hiểu.
Chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi lại:
- Có lấy được không?
- Được ạ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng về báo cáo với ngài.
- Ta đang ở gần các cậu đấy. Chỉ cần cậu - đội trưởng ra đầu ngõ gặp là được.
- Vậy các anh em sẽ về trước?
- Đã lấy được tiền nợ chưa?
Đầu dây bên kia im lặng, mãi mới lên tiếng:
- Dạ, chưa...
Tae Hyung hừ lạnh:
- Theo cậu thì mục đích chính là gì?
- Tôi đã hiểu, thưa ngài.
- Được. Dặn họ cứ ở bên ngoài, theo dõi chặt chẽ tình hình trong nhà, không được để ông ta đánh con gái.
- Ông chủ, chuyện đó liên quan gì đến chúng ta?
- Đến lượt cậu quản?
- Vâng vâng, tuân lệnh.
Một lúc sau, người đội trưởng bước ra, báo cáo vài câu với Tae Hyung, rồi đưa cho anh một cái gói nhỏ. Tae Hyung mở ra, là mấy sợi tóc bên trong.
- Chắc chắn là của ông ta?
- Vâng, không một chút sai sót, chính tôi đã lấy.
Tae Hyung không hỏi nữa, quay vào xe, nói mấy chữ với tài xế:
- Bệnh viện đại học quốc gia Seoul.
Tài xế ngay lập tức lái xe theo địa điểm anh vừa nói. Tae Hyung cẩn thận bỏ cái gói vào túi quần. Anh ghé mắt ra ngoài cửa sổ, dường như hôm qua Seoul có tuyết. Sáng nay nắng đẹp một chút, nhưng chỉ là vài tia chiếu qua bóng mây, từng tia một rơi xuống phản chiếu lên màn sương như một tấm rèm mỏng sáng. Tháng 11 thời tiết lạnh lẽo, đôi lúc tuyết rơi thành ra âm u. Ngồi trong xe, nhưng Tae Hyung vẫn nghe loáng thoáng tiếng gió rít, từng cơn từng cơn phả vào cửa kính. Mọi khi vẫn bật điều hoà dù trời có lạnh thế nào, nhưng không hiểu sao hôm nay anh không thèm điều chỉnh nhiệt độ lấy một lần, chỉ vươn tay tắt đi.
Tae Hyung ngả người ra sau, đầu tựa lên ghế. Anh chợt ngửi thấy mùi hương mộc lan, liền nghiêng đầu qua phải. À, là chỗ này, ban nãy Ji Soo có tựa lên. Mùi mộc lan mà ban nãy anh ngửi được lúc ghé sát tai cô, lúc vùi mặt vào tóc cô. Mùi hương thanh thanh, rất nhẹ, còn mang theo một chút hơi lạnh. Bấy giờ Tae Hyung mới nhận ra, vạt áo len gần vai phải còn vương thứ mùi ấy.
"Ji Soo..."
Tae Hyung gọi thầm, nét mặt vẫn chưa biến chuyển. Anh có lo lắng khi hôn cô, có lo lắng khi thấy cô bị thương. Nhưng có đủ không? Ji Soo và Aiguille, là một nhưng cũng không phải là một. Trong lòng Tae Hyung bắt đầu có mâu thuẫn, anh thấy kì lạ. Cảm giác lúc thấy cô ở trong nhà hát và lúc thấy cô ở ngoài khác nhau. Anh biết, nhưng đó là gì? Ji Soo thân đã mang thương tích, Tae Hyung lúc đầu nghĩ bản thân có thể nhẫn tâm, có thể chiếm lấy cô ngay. Anh từng vặt không biết bao nhiêu cánh phong lan, từng phát tiết không biết bao nhiêu lần lên những người là tiếp viên bar để giải toả sự bực tức trong người. Nhưng nhìn vào đôi mắt trong trẻo đó, Tae Hyung lại hiểu rằng, với Ji Soo thì không thể. Cô là một đoá lưu ly, nên anh không được tuỳ tiện. Bản thân anh cũng đã qua cái thời xốc nổi đó rồi, đã chán ghét đám gái điếm ve vãn lấy lòng người giàu trắng trợn đó rồi. Tae Hyung tự hỏi... Yêu, vì người con gái đó là nữ thần thì có được không? Yêu, vì anh muốn tìm hình bóng mà mình mong muốn có được không?
Tae Hyung ngưng suy nghĩ. Bây giờ có thắc mắc gì cũng không trả lời bản thân được. Nhưng cảm giác lo lắng cho Ji Soo là thật, cảm giác muốn bảo vệ Ji Soo cũng là thật, sau này hà tất sẽ biết đáp án. Bây giờ anh là thật lòng với cô, vậy là đủ rồi.
------------------------------------------------------------
- Alo, ngài chủ tịch có việc gì cần bảo ạ?
- Jung Kook, cậu đến chờ tôi ở bệnh viện đại học quốc gia Seoul.
- Vâng.
Tae Hyung tắt máy sau khi giao việc xong cho trợ lý. Anh nhìn đồng hồ, với cách làm việc nhanh nhẹn của Jung Kook, Tae Hyung có thể yên tâm.
------------------------------------------------------------
Jung Kook nhận 2 mẫu vật Tae Hyung đưa cho, liền theo lệnh anh đem đi. Hắn hỏi quầy tiếp tân. Cô gái ở quầy nhìn hắn, rồi nói:
- Anh muốn xét nghiệm DNA ngay?
- Đúng thế.
- Phiền anh điền vào phiếu đăng ký.
Jung Kook làm xong, theo hướng dẫn của tiếp tân đem đến phòng xét nghiệm. Hắn bình lặng bước đi, trong khi nữ điều dưỡng bên cạnh cứ lẩm bẩm:
- Trời ơi, là black card đó!!! Anh ta thanh toán phí xét nghiệm bằng black card!!!!! Ôi trời, mình đang gặp một người siêu giàu sao?!
Vẻ ngoài anh tuấn của Jung Kook cũng khiến những sinh viên thực tập đi ngang không khỏi thán phục, nhất là những cô gái và nữ y tá luôn trầm trồ khen ngợi khi thấy Jung Kook.
- Ôi trời, anh chàng nào đây??? Đẹp quá đi mất!
- Soái ca trong truyền thuyết kìa ~
Jung Kook không để ý xung quanh, đối với hắn chỉ có nhiệm vụ, chưa xong thì không được lơ là. Jung Kook vừa đi vừa xem màn hình điện thoại, để chắc chắn không bỏ sót điều gì. Đi theo Tae Hyung nhiều năm, cả bạch đạo và hắc đạo, Jung Kook luôn là cánh tay đắc lực của anh, và có thể là người trung thành nhất với Tae Hyung sau Yo Ri.
- Xin chào trưởng khoa Lim.
Mấy người điều dưỡng cúi chào một người đang đi đến gần họ. Cô gái cũng chào lại mọi người, vẻ mặt niềm nở.
"Họ Lim" - Jung Kook nghĩ. Trí nhớ cho hắn thông tin gì đó. Jung Kook nhìn sang, rồi dừng bước, tay vẫn lướt trên màn hình:
- Cô là Lim Na Yeon?
Na Yeon hiếu kì quay lại, thấy người đàn ông đứng đó, cô nghĩ có lẽ là người gọi cô.
- Anh gọi tôi? Có việc gì chăng?
- Vâng, cho hỏi cô có phải bạn thân của cô gái trong ảnh không?
Jung Kook giơ điện thoại của mình gần lại phía cô. Na Yeon nhìn vào màn hình. "Là Ji Soo! Gì cơ? Tên này sao có ảnh của bạn thân mình vậy? Hắn tính làm gì?". Suy nghĩ một hồi, để đề phòng việc đụng phải kẻ xấu, cô nhún vai:
- Không, tôi không biết cô ấy.
Jung Kook vẫn không thay đổi nét mặt:
- Tôi cần lời nói thật. Bạn thân cô cần cô giúp.
Na Yeon nghi ngờ nhìn người đứng trước mặt, không hiểu sắp có chuyện gì xảy ra. Cô nuốt khan, hỏi lại hắn:
- Anh chắc chứ?!
- Chắc chắn.
- Thôi được. Ji Soo đúng là bạn thân tôi. Mà cô ấy đã gặp chuyện gì? Giờ đang ở đâu?
- Giúp tôi xét nghiệm ngay 2 mẫu vật, xem Kim tiểu thư và người đàn ông này có quan hệ cha con không.
Na Yeon chưng hửng. Vừa nhận đồ Jung Kook đưa cho, cô vừa thấy kì quặc. Có ảnh rồi, giờ còn có cả tóc của Ji Soo. Ôi không! Ji Soo không phải đang gặp nguy hiểm chứ?
- Cô luôn giúp Kim tiểu thư lánh nạn khỏi người gọi là cha ruột, giúp Kim tiểu thư thêm một lần chứ?
Na Yeon nhìn Jung Kook. Việc này hắn cũng biết tường tận? Cô đang gặp người nào vậy? Mà thôi đi, phải giúp Ji Soo an toàn đã.
- Thực sự không cần thiết, ông ta đúng là bố của Ji Soo. Haizzz... Cô ấy luôn phải chịu khổ...
- Vậy là cô giúp hay không giúp, trưởng khoa Lim?
- Anh đừng làm khó tôi, tôi nói thật. Có làm thì kết quả cũng vậy thôi. Anh cần nhanh thì tôi sẽ làm nhanh vậy...
- Hai giờ tới đưa cho tôi phiếu kết quả.
Na Yeon bực bội gắt lên:
- Anh điên à?! Hai giờ, anh nghĩ tôi là cái máy rồi ra lệnh thế nào cũng được ư??? Nói đi, Ji Soo ở đâu, mau! Tôi sẽ báo cảnh sát nếu các người dám làm gì cô ấy.
- Tuỳ cô, nhưng tôi sẽ được trắng án.
- Đồ điên!!! Ji Soo ở đâu? Các người bắt cóc cô ấy đúng không???
Jung Kook bịt miệng Na Yeon, lôi cô vào phòng khám không có người rồi khoá cửa. Hắn chắp tay ra sau, đứng án ngữ giữa lối đi.
- Hừ, anh tưởng nhốt tôi thì không có người tìm ra chắc?
- Vẫn thế, cô có hai giờ. Không đồng ý cũng đừng làm loạn.
- Anh bảo tôi làm giả phiếu kết quả luôn thì hợp lý hơn đấy.
Jung Kook nhếch mép cười:
- Giờ mới hiểu sao?
Na Yeon ngạc nhiên nhìn hắn. Mấy người giàu là muốn gì cũng được à? Bỏ cả đống tiền để mua một tờ giấy giả?! Cô nhìn hắn từ trên xuống, rồi lại nhìn từ dưới lên, không hiểu tên này có ấm đầu không nữa.
- Yên tâm, thông tin sẽ được bảo mật.
- Gì cơ?
- Sẽ không ai biết cô đã làm, được chứ?
- Anh cần kết quả thế nào?
Jung Kook quay ra mở cửa, bỏ lại câu trả lời rồi đi ra:
- Kim tiểu thư không phải con gái hắn.
Jung Kook vừa vặn chạm mặt Tae Hyung ở ngoài. Hắn cúi chào còn Na Yeon vừa bước ra, cả kinh bụm miệng:
- Anh...anh...anh là Kim chủ tịch của Victory Entertainment?
- Phải.
Na Yeon không tin vào mắt mình và tai mình nữa, đột nhiên họ yêu cầu như vậy, nghĩa là tìm cách bứt Ji Soo khỏi gia đình đó. A! Na Yeon từng ước Ji Soo đừng là con gái của bố cô, bây giờ họ làm vậy là để giúp Ji Soo, ôi mẹ ơi hên quá!!!
- Phiền trưởng khoa Lim làm nhanh giúp tôi.
- Kim chủ tịch cần ngay cũng được. Giời ạ! Mơ ước thành sự thật rồi Ji Soo ơi ~~~
Na Yeon ngay lập tức quay về phòng làm việc. Một lúc sau cô trở lại với một phiếu kết quả xét nghiệm DNA.
Tae Hyung nhận lấy xem xét kĩ. Đúng lúc đó có điện thoại, nhưng đổ mấy hồi chuông anh vẫn không rút ra nghe. Na Yeon hiếu kì nhìn Tae Hyung, chậc chậc không nghĩ hắn ta và tên này giống nhau thế, đều khinh người cả. "Đúng là chủ nào tớ nấy".
Jung Kook tằng hắng, nhắc Tae Hyung là đang có người gọi. Anh định buột miệng bảo phiền thì thấy tên người gọi, sắc mặt đỡ lạnh đi, giọng nói cũng dịu bớt:
- Gọi anh giờ này có gì không Yo Ri-ssi?
- Tên già đầu nhà anh!!!!!!! Làm gì trốn việc đến giờ??????? Anh em thế đấy, có tin em không gọi anh là anh hai nữa không???
Tae Hyung cười cười:
- Rồi rồi cô nhóc, cho xin. Anh có việc riêng, nên hôm nay tập đoàn em giải quyết nốt nhé.
- À à được lắm. Anh Ji Min cũng đến rồi, chỉ có anh trễ thôi.
- Tiếp Ji Min giùm anh. Còn...
Tae Hyung chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã tắt. Ngay lúc anh định cất điện thoại thì người khác gọi đến. Anh lại phải nghe máy. Vừa đi ra xe vừa nhìn tờ kết quả. Tae Hyung bảo tài xế nhanh chóng lái xe đến nhà cô.
- Thưa ngài, ông ta định giở trò vũ phu với Kim tiểu thư, chúng tôi đã ngay lập tức xuất hiện để đòi nợ. Hắn xin nói chuyện với ngài.
- Khống chế, chờ ta đến, không được buông ra.
- Rõ.
------------------------------------------------------------
- Hừ, tôi không nghĩ ông có thể bán con gái để trả nợ.
- Xin ngài, tôi chỉ còn cách đó.
Ji Soo thất thần. Được những người này đỡ dậy lúc bố vừa xô ngã, vừa chửi bới cô cả tuần không về, Ji Soo đã cảm ơn họ nhiều. Nhưng bây giờ thì có khả năng họ sẽ đưa cô đi, bán cô vào nơi nào đó. Không! Cô không muốn!
- Tôi lại chưa từng muốn lấy người để trả nợ. Tôi sẽ đến để xem xét.
Ji Soo thở phào khi nghe người bên kia nói thế. Nhưng cúp máy rồi, ngẫm nghĩ lại, giọng nói đó có chút quen. Cô nhìn ra ngoài, không biết khi nào chủ nợ đến thì cô bắt gặp hình dáng của anh - là Tae Hyung đến. Có nghĩa là... Anh là người cho bố cô vay! Bây giờ bố muốn bán cô cho anh, không thể nào...
Những người mặc comple đen nhanh chóng cúi chào. Cô nghe rõ họ gọi anh là "Kim chủ tịch". Tae Hyung nhìn cô mỉm cười.
- Thôi được, tôi đồng ý vậy. Kể cả thế, Ji Soo vẫn là con gái ông, ông không hối hận?
- Không, nó không phải con gái tôi.
Ji Soo hoảng sợ nhìn anh rồi nhìn bố mình. Ông ta bán cô đi dễ dàng như vậy. Tae Hyung đi lướt qua ông ta, đến gần Ji Soo nâng cằm cô lên:
- Tôi đưa em đi.
Ji Soo lắc đầu. Cô không tin nổi sự việc trước mắt.
- Ông ta nói đúng đấy. Một lão hèn mọn như thế làm sao bảo vệ em?
- Anh...
- Này này, là con nợ không có nghĩa là ngài muốn nói tôi thế nào cũng được. Chẳng qua...
Chưa nói hết câu, Tae Hyung đưa tờ giấy xét nghiệm DNA cho ông. Ông ta đọc kết quả rồi tức giận, định đến hành hung Ji Soo thì bị vệ sĩ của anh giữ lại.
- Con khốn, mày là đứa bất hiếu, mày không phải con tao!!!
- Con đã làm gì sai đâu, bố...
- Mày, tao cưu mang mày bao lâu nay, hoá ra mày không phải con tao, kết quả xét nghiệm mày không phải con tao, đáng lẽ tao nên giết mày sớm, tao không nên bảo vệ mày.
Tae Hyung bực bội, đạp cho tên điên trước mặt một cái:
- Không bảo vệ được cô ấy thì để tôi.
Ji Soo bây giờ không còn hiểu được gì. Chứng kiến sự ruồng bỏ của bố mình, cô đã không tin. Giờ cô cũng không còn là con gái ông ta. Ra thế, bi đát làm sao... Cô chỉ là một đứa con rơi không cha không mẹ. Tae Hyung kéo cô ra đằng sau mình, nhỏ giọng:
- Đừng sợ.
Cô ngước lên nhìn anh. Đã không còn chỗ để cô đi rồi, vậy bây giờ... Có nên không? Ji Soo không nghĩ nữa, đằng nào cũng thế, cô gật đầu. Tae Hyung vuốt tóc cô, rồi ra lệnh cho những người đi theo giúp cô lấy đồ đạc của cô trong nhà. Anh dẫn cô ra xe:
- Đồ sẽ chuyển đến sau, đừng lo gì nữa.
Cô cúi gằm mặt, cứ để anh nắm tay kéo đi. Tae Hyung đi ngang qua con nợ, anh nói:
- Bắn.
Ji Soo kinh ngạc nhìn anh. Tae Hyung đưa tay bịt mắt cô, áp mặt cô vào lồng ngực mình rồi bế Ji Soo ra xe. Cô nghe rất rõ. Tiếng súng đã vang lên. Và tiếng thét của một gã đàn ông.
- Anh cần gì làm thế?
- Trả thù giúp em. Dù tôi không thích giết người, nhưng hắn làm tôi ghê tởm.
Ji Soo bật khóc nức nở:
- Nhưng...nhưng đó là mạng một người...
Tae Hyung đã bế cô vào xe. Xe khởi động ngay, tài xế lái ra đường lớn. Ji Soo níu vạt áo len của anh, cô vẫn khóc:
- Máu lạnh! Vô tình!
Tae Hyung lau nước mắt cho cô. Ji Soo tránh tay anh. Tae Hyung nhẹ nhàng hôn trán Ji Soo:
- Làm thay việc của cảnh sát thôi.
Ji Soo lực bất tòng tâm, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh:
- Tại sao...? Đâu cần kia chứ...?!
- Rồi em sẽ hiểu. Vả lại, tha hắn một mạng cũng được, nhưng tôi muốn hắn gánh lấy những điều em đã chịu đựng.
Cô thẫn thờ nhìn anh, mấp máy môi định hỏi, cô không hiểu anh đang nói gì.
- Yên tâm, hắn không chết, chỉ là súng laze. Hắn dù trả được nợ cho tôi, cả đời vẫn phải sống trong ngôi nhà đó.
Ji Soo đờ cả người, mệt mỏi dựa vào ngực anh, thì thầm:
- Chỉ cần anh đừng giết người.
- Vậy thì em phải ở bên cạnh tôi
Cô không trả lời nổi nữa, thiếp đi. Tae Hyung chỉnh cho Ji Soo tư thế ngủ thoải mái nhất, để cô ngủ trong lòng mình. Tae Hyung cúi đầu, ngửi mùi hương trên tóc cô. Anh đã dặn Yo Ri chuẩn bị sẵn áo khoác dày, giờ nhớ ra, anh nhờ tài xế đưa hộ vì cô bé để đồ ở ghế trước. Khoác áo cho cô xong, Tae Hyung cứ thế ôm Ji Soo, hy vọng là không còn điều gì làm tổn thương đến cô nữa.
Trong gói giấy Tae Hyung đưa cho Jung Kook, có một dòng chữ.
"Cho hắn biết mỗi ngày Ji Soo sống thoải mái thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro