Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mờ ám

- Đến phòng của tôi rồi, cảm ơn anh.

- Đây là số phòng tôi, về chuyện tôi nói với em, sáng mai em có thể trả lời.

- Ừm, được rồi. Cũng gần nửa đêm nên anh về ngủ đi.

Tae Hyung gật đầu, chào tạm biệt Ji Soo. Anh quay về phòng. Đã 23:35 theo giờ Sydney, chẳng còn sớm gì nữa nhưng anh vẫn bật laptop lên, xem lại mấy thứ Ji Min gửi cùng tài liệu của Yo Ri. Đang sắp xếp đống thư điện tử, bất chợt có tin nhắn gửi đến.

"Cứ tưởng anh không quan tâm đến nghệ thuật.
Hồ sơ của chị ấy làm xong rồi nhé."

- Hửm, Yo Ri? Sao hôm nay thức khuya vậy nhỉ?! Nó không phải rất sợ thâm quầng mắt à???

"Hôm nay em ngủ muộn vậy?"

"Định thôi, mới có 10 giờ rưỡi tối mà. Bên Úc muộn thì đúng hơn."

"À, anh không nhớ."

"Ji Soo unnie đẹp quá đi!!! Khi nào mới được gặp unnie vậy?"

"Ngày mai nếu em rảnh."

"Ok. Em sẽ giao việc cho phòng nhân sự. Đỡ mệt.
Ngủ đây, bye."

"Ừ."

Tae Hyung cười thầm. Thật, cô em gái này đúng là... Thôi thì vậy cho nhanh, Yo Ri hiểu ngay ý đồ của anh thì đỡ mất thời giờ. Ngày mai có buổi tuyển nhân viên mới, mà thường là Yo Ri chả có hứng đến xem, chỉ có duyệt báo cáo của ban phỏng vấn. Dù gì cũng là phó chủ tịch nên chẳng cần phải ngồi ở đó. Ai da, mai chắc nó cho phòng nhân sự làm việc bù đầu để nó gặp Ji Soo quá...

- Con nhóc này, ngày hôm sau chắc trả thù mình đây. Gần một tuần bắt nó làm cả đống thứ mà. Chậc...

----------------------------------------------------------

- Hắn lại giao tập đoàn cho em gái hắn?

- Vâng, luôn như thế trong thời gian hắn ra nước ngoài.

Gã đàn ông không hỏi nữa. Y mân mê ly rượu vang trong tay. Thành phố Sydney tối dần, nhưng lại chuẩn bị trở mình qua ngày mới. Trong thâm tâm y cũng bắt đầu tìm kiếm kế hoạch mới.

Để đối phó với Tae Hyung.

----------------------------------------------------------

Phòng 3012.

*Pính poong*

Tae Hyung đang ngủ gục trên ghế, giật mình dậy khi nghe tiếng chuông cửa reo. Mới sáng sớm mà đã có người tìm rồi? Không nhớ việc vệ sinh cá nhân, anh cứ thế bước ra mở cửa.

- Tae Hyung, ăn sáng chưa?

Anh hơi bất ngờ vì người trước mặt anh là Ji Soo. Nhìn thức ăn trên tay cô, anh thầm nghĩ sao cần phải xuống nhà hàng của khách sạn làm gì, cô cứ đến đây bảo anh gọi lên là được rồi. Tae Hyung cười nhẹ, mời cô vào phòng:

- Tôi chưa ăn. Sao em dậy sớm thế làm gì?

Ji Soo nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn, vừa bày ra vừa đáp:

- Chả là chuyện tối hôm qua anh nói. Với lại, nếu cùng nhau ngồi bàn việc dưới nhà hàng thì lộ liễu quá.

- Em chờ một chút, tôi sẽ ra.

Tae Hyung quay vào trong vệ sinh cá nhân vài phút rồi trở ra. Cô đang ngồi đọc qua quyển tạp chí có sẵn, đồ ăn sáng của hai người để đối diện nhau trên bàn. Tấm rèm và cửa sổ sát sàn cũng được cô mở rộng ra, nắng sớm rọi vào làm căn phòng sáng và thoáng mát hơn ban nãy nhiều, còn có thể nhìn rõ ra nhà hát Con Sò. Đống sách và tài liệu anh để ngổn ngang trên bàn trà cũng được cô dọn gọn lên bàn làm việc. Tae Hyung hít thở không khí trong lành buổi sáng, ít khi được thong thả ngắm cảnh ngày mới bắt đầu như thế này.

Liếc qua bàn làm việc ở gian phòng phía trong, duy nhất chỉ có thêm đống đồ Ji Soo vừa đem đặt lên là khác, còn lại hình như chưa có dấu vết chạm vào, kể cả tài liệu Ji Soo vừa sắp xếp gọn gàng có lẽ cũng chưa bị cô mở ra. "Có đa nghi quá không nhỉ?!", Tae Hyung hỏi thầm trong bụng. Tính cảnh giác cao độ với người khác đã được anh trui rèn qua năm tháng tranh đấu nơi thương trường khốc liệt. Vừa đeo đồng hồ vừa bước đến phía bàn trà, Tae Hyung hỏi Ji Soo trong khi cô vẫn mải mê với cuốn tạp chí:

- Em cũng chưa ăn à?

- Chưa. Có điều tôi không biết khẩu vị của anh thế nào, chỉ chọn theo cảm tính thôi. Nên nếu không hài lòng tôi xin lỗi trước nhé.

- Không sao. Ăn uống thì không cần cầu kì đâu.

- Mặc áo len mà để dính sốt thì khó giặt đấy. - Ji Soo nhíu mày, nhìn cái áo len anh đang mặc. Chắc cũng là đồ hiệu, nhưng trông anh dễ gần hơn với lúc đồ vest màu đen cả cây.

- Em chê tôi không cẩn thận hả, cô gái? - Tae Hyung hỏi cô, trong lúc tay đang rưới sốt lên cơm của hai người. - Tôi thích sốt kim chi đấy, không ngờ ở đây vẫn có món Hàn Quốc.

- Anh thích thì được. Canh rong biển này.

- Ừ, cảm ơn Aiguille.

Dừng một chút, anh nhai nốt miếng cơm trong miệng rồi hỏi cô:

- Bảo là bàn việc, có nghĩa em đồng ý?

- Ừm, tôi đồng ý làm thực tập sinh ở công ty anh. Với cả, khi nào có thể xem qua hợp đồng và làm việc chính thức?

- Chưa phải vội, đến khi về nước thì tôi sẽ bảo Yo Ri đưa cho em xem. Nhớ là phải đọc hợp đồng cẩn thận.

- Được, cảm ơn anh. - Ji Soo cười tươi, thầm cảm kích vì anh giúp cô có thể học tập tốt hơn và có cơ hội được làm việc chuyên nghiệp hơn với nghề diễn.

Trao đổi với nhau vài câu nữa thì chuyện kết thúc. Tae Hyung và Ji Soo chuyển qua nói chuyện phiếm. Anh châm biếm điệu nghệ những chuyện chính trị gần đây, cô ngồi nghe thì cười khúc khích mãi, không dám cười lớn vì sợ sặc cơm.

- Em biết không, con khổng tước vợ ông bộ trưởng Bộ Giáo dục gần đây lại thích chơi đàn cymbal, tôi còn tưởng bà ta có cái tai tinh tế hơn thế.

(Chơi chữ: "Cymbal" vừa có nghĩa là loại đàn bốn dây, vừa có nghĩa là người đần độn, ngu dốt)

- Bà ta không có khí chất nên không thấy được giá trị. Những người ấy cũng chỉ như cỏ thêu trên gấm, dù bằng chỉ vàng cũng không sánh được với mẫu đơn.

- Đúng, chẳng qua không có tài năng nổi bật, muốn cho người khác thấy gì cũng chỉ là đỏng đảnh quá thôi.

Ăn sáng xong, anh gọi phục vụ phòng lên đem bát đĩa xuống sau khi cùng cô sắp xếp lại. Anh vào phòng trong lấy cái laptop bật lên xem các đoạn video Ji Min gửi cho. Bà phu nhân của ông Park xuất hiện cùng với thư ký của chồng, hành động chẳng có vẻ gì là minh bạch cho lắm. Nhưng anh chưa nặn ra được lý do để giải thích tại sao cho chuỗi những việc làm này, Ji Min thì chỉ gửi kèm một dòng "Ông Park đối với phu nhân của mình thế nào cậu quá biết rồi. Bắt đầu từ đây?"

- Anh làm việc thì tôi xin phép về phòng trước nhé. Lát nữa gặp lại ở sân bay.

- Không cần, em cứ ngồi chơi. - Tae Hyung đáp, mắt vẫn không rời màn hình. Bản thân cũng muốn thử cô trung thực bao nhiêu.

Ji Soo bước ra ngoài ban công phòng khách ngắm cảnh một lúc. Nắng gắt dần, cô trở vào trong khép màn lại. Bước đến kệ tạp chí đặt sẵn trong phòng của khách sạn phía sau chỗ anh ngồi, cô lục lọi lấy ra mấy quyển để xem. Khi đứng dậy, vô tình nhìn vào màn hình laptop của anh, theo bản năng tò mò cô muốn biết đó là gì. Tae Hyung cảm giác được người phía sau đang nhìn nhưng anh vẫn ngồi xem không động đậy, cứ tua lại xem mãi đoạn hai người trong video gặp nhau cũng gần 3 phút. Đứng chiêm nghiệm phân tích trong bấy nhiêu thời gian, Ji Soo vô thức nói thành tiếng:

- Họ là tình nhân à?!

Quay đầu lại nhướn mày nhìn cô, anh hỏi bằng giọng bình thản:

- Sao lại nói như vậy? Em cũng đang xem?

Cô đưa tay lên che miệng, biết mình vừa nói lỡ lời. Thế này có làm anh nghi ngờ là cô theo dõi công việc của anh không? Cô không hề có ý đó...

- À không, chỉ tình cờ buột miệng...

- Em trả lời không đúng trọng tâm.

Ji Soo thở phào. Ra là anh chỉ muốn biết căn cứ của lời nói của cô chứ không trách móc gì cả. Cô bình tĩnh trình bày:

- Anh xem, họ thường xuyên gặp nhau, lại là đồng thanh đồng thủ, còn là cô nam quả nữ. Chỉ có thân thiết lắm thì cử động mới dần giống nhau, lời không nói ra mà có thể hiểu qua ánh mắt. Thế này thì không phải tình nhân cũng lạ.

Tae Hyung chăm chú lắng nghe cô nói, anh cũng vừa nghiệm ra được điều gì đó. Tình nhân? Một phu nhân chủ tịch với một thư ký được sao? Đọc dòng chữ Ji Min nhắn trước khi xem video anh còn tưởng là ông Park ngoại tình, không ngờ là ngược lại. Mà lý do gì? Bà ta với chồng là đang đóng kịch che mắt thiên hạ đó giờ? Thú vị!

Thấy anh cười khẩy, Ji Soo nói thêm:

- Tôi phân tích theo hành động của họ thôi. Thực tế nếu như có uẩn khúc bên trong gia đình của người phụ nữ này thì giả thiết ấy mới đúng. Người vợ ngoại tình là chuyện hiếm đấy.

- Em nói chắc chắn như vậy, nghĩa là đã biết "uẩn khúc" là gì?

Cô gật gật đầu, môi mím lại hơi cong lên và mắt mở to đầy phấn khích. Tae Hyung thấy vậy, cảm thấy rằng cô thực sự có căn cứ để nói, cũng không nghi ngờ về việc cô đứng xem màn hình laptop. Anh cầm tay cô kéo xuống ngồi cạnh mình trên sofa rồi đưa cho cô li nước trên bàn. Cô uống vào một ngụm. Cả hai lại tiếp tục xem, dường như không cần tác động từ lời nói của cô thì hành động của hai nhân vật họ để ý đến trong video cũng chứng minh là cô đúng.

"Cô gái này, không tồi." Anh nhủ thầm trong bụng nhưng vẫn muốn thử cô lần nữa, xem cô thực sự có ích hay không.

- Em nói phụ nữ ngoại tình là hiếm thấy, vì sao?

Ji Soo ngước lên, không hiểu sao người này có thể hỏi thẳng vậy thì Tae Hyung nhìn vào mắt cô, như muốn rõ tâm ý của người bên cạnh. Ji Soo chuyển tầm mắt của cô quay lại màn hình, tay chống cằm, giọng cô nhỏ nhẹ chậm rãi, đều đều vang lên:

- Đây là bản năng. Dù không yêu nhưng đối phương cho người phụ nữ sự an toàn vững chãi thì cô ấy vẫn tình nguyện ở lại. Còn không thì...gia đình không hạnh phúc, người phụ nữ mới cần bờ vai của người đàn ông khác. Đàn ông dù có mái ấm, cũng khó có nhiều người không trăng hoa. Nên là người nữ chọn ngoại tình thì người cùng chung sống với cô ấy, e không có giá trị gì.

Anh ngẫm nghĩ mấy lời cô vừa nói. Bảo sao dù vạch trần bà phu nhân chủ tịch như vậy nhưng nãy giờ nửa lời miệt thị từ cô cũng không có. Tae Hyung từ lâu không còn cảm giác thương xót ai, nhưng chất giọng của Ji Soo khi nói mấy lời vừa nãy làm anh phải suy nghĩ một tí, một tí thôi. Đối với người thường thì khác, còn đối với anh, cái một tí này thực chất không tồn tại quá 5 giây.

Nhìn sang Ji Soo, mắt cô ráo hoảnh không có lấy một giọt nước, nhưng Tae Hyung biết bây giờ trong tâm trí cô như có cả đám mây mù. Cô chỉ nói uẩn khúc chứ không dám nói rõ, có lẽ cô sợ cảm giác đau lòng, nhưng anh thì hỏi thẳng, thành ra khi thấy sự im lặng có phần trầm mặc bây giờ ở Ji Soo, Tae Hyung cũng không ngạc nhiên. Cô sợ cảm giác đó, và giờ nó đang đến. Vậy thôi, anh biết, nhưng không cảm được, nên anh chọn không an ủi dài dòng, chỉ nói một câu:

- Được rồi Aiguille, em về phòng lấy đồ đạc đi, chúng ta ra sân bay.

Ji Soo gật đầu, cô thấy cũng nên dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man đó. "Như vậy cũng đủ rồi...". Định hỏi Tae Hyung vì sao lại theo dõi người này, nhưng lại thôi, cô nghĩ có lẽ không tiện. Qua báo chí, cô biết bà ta là phu nhân chủ tịch nổi tiếng, nhà đầu tư thân thiết với công ty anh. Con trai hai người đó là bạn thân của anh, Park Ji Min. Cô biết chỉ nhiêu đó, còn lại là phạm trù khác, mối quan hệ khác của anh, cô không nên hỏi nhiều sẽ tốt hơn.

Ngồi khá lâu, lúc đứng dậy Ji Soo có hơi choáng nên khuỵu chân té xuống, may mà kịp chống tay lên bàn trà. Thấy vậy, Tae Hyung đến đỡ cô lên.

- Cám ơn anh, đã làm phiền anh rồi...

- Nên cẩn thận hơn đi... - Ánh mắt Tae Hyung nhìn trúng những vết trầy xước trên cánh tay Ji Soo - Mấy vết này là sao? Ngày hôm qua bị tấn công để lại?

- À không... Không có gì... - Cô bối rối gỡ tay anh khỏi tay mình, kéo ống tay áo xuống che đi.

Tae Hyung không để ý đến hành động của cô, nắm tay Ji Soo lôi lại vén tay áo lên. Không phải vết thương mới, đa số đã lên da non nhưng chi chít khắp cánh tay. Có lẽ đã bị lâu, dấu vết như vậy giống như cô bị ai đó cố tình gây thương tích.

- Là ai làm? - Anh hỏi, giọng trầm khàn đầy nguy hiểm.

- Không... Tôi tự té nên bị thương, không ai làm cả... - Cô đáp lại anh một cách lúng túng.

- Té ngã? Em nói đùa cho ai nghe?!

Anh không vòng vo với cô nữa, vì biết là có hỏi nữa cũng như không. Gọi điện thoại cho thư ký hoãn chuyến bay và bảo tìm một bác sĩ đến xem xét tình trạng vết thương xong, anh dẫn cô vào phòng. Lấy nước ấm rồi dùng khăn mềm rửa sơ, da cô có vài chỗ ửng đỏ lên, có lẽ trước khi lên da non đã bị thương khá nặng.

- Cám...cám ơn anh... - Ji Soo vừa ấp úng nói vừa nhìn Tae Hyung chậm rãi làm sạch da cho cô.

- Có sơ cứu cẩn thận không? - Tae Hyung hỏi, tay vẫn tiếp tục công việc của mình.

- Dĩ nhiên là có, nhưng không hiểu sao vẫn chưa lành nữa...

- Vì vết thương không nhẹ, em dùng thuốc gì bôi hằng ngày?

- Ừm... Thuốc mua ngoài hiệu thuốc thôi.

- Thứ đó làm sao mà tốt được?!

- Thực ra thì tôi cũng không biết nên mua loại gì nữa. Mà sao phải vệ sinh da?

- Để bác sĩ khám xong rồi dùng thuốc khác bôi lên, hy vọng là hợp với da của em.

*Pính poong*

Anh tạm dừng công việc đang làm, bước ra mở cửa cho bác sĩ vào. Sau một lúc xem xét kĩ càng, vị bác sĩ trung niên nói với Ji Soo:

- Da sẽ rất khó bình phục nếu cháu cứ để bị thương nhiều như thế này, phải cẩn thận hơn đấy. Thêm nữa, đây là thuốc đặc trị, bôi mỗi ngày một lần với liều lượng như trong toa, không nên bôi quá nhiều hay quá ít, ảnh hưởng không tốt. Có điều ta không hiểu, người thường dù bất cẩn ra sao cũng không bị thương nặng như vậy... Sao cháu lại có quá nhiều vết thương cùng lúc chứ?!

- Dạ không sao đâu ạ... Cháu cảm ơn bác sĩ.

- Hừm thôi được rồi...

Dọn dẹp xong đồ nghề, ông định quay ra ngoài ngay, nhưng bắt gặp Tae Hyung đang khoanh tay đứng đó, bác sĩ kéo anh ra phòng khách, nói nhỏ với anh trong lúc Ji Soo mải đọc toa thuốc:

- Cháu đã vệ sinh da cho nó trước khi ta đến đúng không?

Tae Hyung đáp lời:

- Vâng, sao thế bác sĩ?

- Dựa vào tình trạng đó, chắc chắn tám phần mười là dấu hiệu con bé bị bạo hành. Tâm lý nó dù ổn nhưng luôn né tránh khi nói về chuyện vết thương, nó còn có vẻ khá nóng ruột để biết kết quả... Cháu có biết gì về gia đình nó không?

- Bị bạo hành... Có khi nào là bố của cô ấy...?

- Vậy là coi như cháu biết. Cậu nhóc, nên biết mình cần làm gì, không cẩn thận thì con bé có thể phát bệnh về tâm lý đấy. - Vị bác sĩ vỗ vai Taehyung, vẻ mặt đầy nghiêm nghị.

- Dạ, để cháu tiễn bác. À, còn đây là thù lao ạ.

- Được rồi, chăm sóc con bé tốt vào.

Tae Hyung vào trong, sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị lên máy bay. Ji Soo cũng vừa bôi thuốc xong, cô cũng giúp anh vài việc. Thư ký xách túi xách đi sau anh, anh kéo vali đi bên cạnh cô. Cả ba ghé qua phòng cô. Hành lí của cô đã soạn xong từ trước nên vào trong là lấy ra ngay. Đã nhắn trước với đoàn sẽ đi về sau nên bây giờ Ji Soo ra sân bay cùng với Tae Hyung.

Máy bay cất cánh, nước Úc khuất dần. Về đến Hàn Quốc, điều gì đang chờ họ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro