Chương 4: Đêm Sydney
Tae Hyung cõng Ji Soo đi khỏi khu vực trung tâm Sydney, dù sao thì ở đây lâu cũng không ổn, anh nhận thấy tâm trạng cô tuy khá hơn nhưng vẫn còn chấn động vì tình huống vừa rồi. Đến những con phố nhỏ hơn, tuy dòng người còn đông đúc nhưng đã bớt náo nhiệt, anh đặt cô ngồi xuống băng ghế trong công viên. Ji Soo vừa ngồi xuống, Tae Hyung liền đưa tay vén tóc mai của cô ra sau tai. Cô chưa kịp định thần đã bị anh làm cho bất ngờ, từ lúc mới gặp đến giờ đã mấy lần rồi. Cô không thể nặn ra được một cái lý do để giải thích cho những hành động của anh, cô không hiểu tại sao lại là mình chứ không phải ai khác được anh đối xử như vậy.
- Sao thế Aiguille? - Anh vừa hỏi vừa cởi giày giúp cô.
- À không có gì đâu. Chỉ hơi choáng chút thôi. - Ji Soo nhanh chóng định thần, trước mặt một người như Tae Hyung không thể sơ suất.
- Chân đã ổn hơn chưa?
- Cũng không còn đau nữa, cám ơn anh.
Tae Hyung không nói gì nữa, anh cứ thế xoa bóp cho cô. Cô cứ thắc mắc, sao một chủ tịch như anh lại biết được những cách sơ cứu này nhỉ? Có lẽ người bố bí ẩn của anh đào tạo anh thành một thiên tài cái gì cũng làm được chứ không phải đơn thuần chỉ ngồi đó điều hành một tập đoàn. Ji Soo ngồi trên băng ghế, ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của Tae Hyung, cô bất giác cảm thấy những gì trên mặt báo viết về anh chỉ là bề nổi của tảng băng, bản thân anh không phải dễ nhìn thấu.
- Anh có học qua ngành Y sao, Tae Hyung?
- Không hẳn là chuyên ngành, chỉ là học cơ bản thôi nhưng cũng hữu ích đó chứ?! - Tae Hyung dừng động tác, nhìn cô một cái rồi mỉm cười nhẹ.
Phải khó khăn lắm mới thích nghi được với biểu cảm của anh. Hiện tại thì Ji Soo không còn tim đập chân run khi anh đột ngột nhìn cô cười nữa. Cô bình tĩnh nhìn vào mắt anh, thở chầm chậm một hơi rồi đứng dậy.
- Chân cô đã thực sự ổn chưa?
- Không cần quá lo cho tôi đâu, ổn cả rồi.
- Ừ, chúng ta ghé mấy cửa hàng mua đồ đem về cho mọi người thôi. Cô nhớ hết cả chứ? - Anh phủi tay, đứng lên cầm túi xách giúp cô.
- À, vâng... Cũng không nhiều, phiền ngài quá.
Ji Soo hơi lo lắng. Đồ ăn ban nãy cô mua đã bị tên chết tiệt kia làm hỏng hết rồi, nhưng tiền các anh chị trong đoàn đưa cho để mua thì không dư để mua lại, cô nhất thời cảm thấy hoang mang. Anh nhanh chóng cảm nhận được tình huống trước mặt:
- Yên tâm, cô để tôi trả.
- Như vậy cũng được sao? Tôi nợ anh chưa trả, giờ anh lại giúp tôi lần nữa, thực sự...
- Aiguille, không cần nói nhiều. Tôi đã quyết định rồi, cô được lợi lại không nhận? - Tae Hyung trước giờ chỉ gặp qua mấy người đàn bà hám danh vọng, anh giúp một lần lại được voi đòi tiên. Giờ mới cảm thấy người con gái trước mặt mình đã xinh đẹp lại còn có lòng tự trọng, trong lòng lại nể phục cô vài phần. Nhưng anh không nhịn nổi tò mò mà hỏi cô một câu như thế, có điều anh lại nói đến danh dự rõ ràng quá, nhất thời cảm thấy bản thân mình đã phạm lỗi nặng.
Ji Soo chỉ lắc đầu nhẹ, cô bảo:
- Không cần thiết nhất định phải như vậy đâu Tae Hyung. Cám ơn anh nhưng tôi sẽ về xin lỗi mọi người vậy. Bây giờ đi về thôi...
Tae Hyung nghe cô bảo về bây giờ nên không vui. Anh nắm tay cô rồi dắt cô đi khỏi công viên, đến cửa hàng gần đó.
- Xin lỗi vì đã hỏi cô như thế. Coi như... - Anh ngập ngừng một lát - Coi như là tôi tự nguyện đi.
Cô lại thêm một phen bất ngờ. Đầu óc bây giờ lại hiện lên hàng loạt câu hỏi. Buồn bực nhất là anh cứ nói những câu ngắn gọn, ngắn gọn đến mức đơn giản nhưng ý nghĩa của nó lại không đơn giản như thế.
Mua đồ xong, Tae Hyung bảo Ji Soo viết địa chỉ khách sạn để anh chuyển phát nhanh đến. Không ngờ đoàn lại cùng khách sạn với anh. Vừa cười cười vừa nhìn cô nắn nót viết lên tờ thông tin từ đằng sau, anh thấy tâm tình hôm nay tốt hơn hẳn. Chữ cô rất đẹp, nét chữ nghiêng, font chữ của cô mang hơi hướng của chữ người Pháp thường viết. Tae Hyung lẩm bẩm trong đầu, mãi đến lúc này mới để ý, tên của vai diễn đó là tiếng Pháp, vở kịch cũng lấy bối cảnh nước Pháp, nên nét chữ của cô vì sao lại giống như cách viết của người Pháp thì không có gì lạ. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, thích thú khi ngắm cô cẩn thận viết, như sợ sai sót sẽ làm phiền người bán hàng.
Cuối cùng cũng xong sau khi bỏ ra vài phút. Ji Soo cầm tờ giấy lên kiểm tra, rồi đưa cho người bán đang đứng phía sau quầy thu ngân. Cô gái đón tờ giấy từ tay Ji Soo, xuýt xoa liên tục:
- Chữ của chị đẹp quá đi mất! Rất giống nét chữ của bà tôi!
Ji Soo cười dịu dàng:
- À không, có lẽ bậc tiền bối như bà cô viết đẹp hơn chứ. Tôi chỉ tập viết kiểu này vì yêu cầu công việc thôi.
- Không, rất đẹp nha. Bà tôi là người Pháp không nói gì, nhưng chị... tôi thấy chị giống người Á Đông, mà chỉ có số ít người có thể viết đẹp vậy thôi.
- Cảm ơn cô.
Tae Hyung nghe cũng gật gù tán thành:
- Cũng đúng, khu vực của đất nước chúng tôi không mấy người có nét chữ đẹp vầy. À cô thu ngân, tôi xin phép gửi tiền thanh toán phí chuyển phát.
Cô thu ngân bị vẻ đẹp tượng tạc của Tae Hyung hút hồn. Phút chốc, cô gái thấy họ thật đẹp đôi, mỹ nhân và mỹ nam, còn gì bằng!
- Hai người là đang hẹn hò nhỉ?! Anh chị thật xứng đôi. Chúc cả hai buổi tối tuyệt vời. Cám ơn quý khách. - Cô gái cười khúc khích nhìn Tae Hyung với Ji Soo. Lần đầu tiên anh bị bất ngờ bởi câu nói của người khác, trước đây khó có ai làm anh dao động được. Bên cạnh anh, Ji Soo thoáng đỏ mặt phân trần:
- Không không, chỉ là người quen thôi. Chúng tôi chưa hẹn hò...
- Chị cứ đùa...
- Ầy thật mà, tôi không nói dối đâu.
Cô gái khó hiểu trước câu trả lời của Ji Soo, còn Tae Hyung một lần nữa bị làm cho đứng hình. Cô dễ từ chối khi được ghép đôi với anh vậy à? Nhưng không muốn cô khó xử, anh kéo tay cô đi, bỏ cô thu ngân lại với nụ cười khúc khích y như lúc nãy.
- Chậc, anh chàng này với chị gái xinh đẹp quá hợp mà. Đã nghiện còn ngại...
Anh và cô đi ra ngoài phố, không khí bớt ngột ngạt hơn. Anh nhìn cô, cười nhẹ:
- Rất ít người từ chối được ghép đôi với tôi như vừa nãy. Aiguille, thực sự cô rất có bản lĩnh.
- Đừng có làm người khác ngại được không Tae Hyung? Anh thật là... - Mặt cô vẫn chưa hết đỏ, bị anh đem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác giờ lại trêu chọc cô, cô chỉ giận không thể đá vào mông anh một cái cho bõ ghét, chỉ có thể đập lên vai anh. Mà tay cô lại đau nên mặt cô lại càng đỏ.
- Haha, chấp cô đánh chục cái đấy. - Tae Hyung phì cười, lần đầu anh thấy vui vẻ như vậy.
- Người gì mà đến đánh cũng không đau, trong khi tay tôi đau rồi này. Anh đừng trêu tôi nữa Tae Hyung!
Nghe cô nói vậy, anh cầm tay cô lên xoa xoa. Anh hỏi, giọng trầm trầm, như thể biết lỗi:
- Rất đau ư?
Ji Soo đứng im, cô không biết nên làm gì. Rút tay ra thì khiến anh phật ý, có điều Kim tổng mà không vui, coi như... Mà cô rất ngại khi anh cứ nắm tay cô thế này.
- Không có sao. Chỉ đùa thôi mà... Sao anh hay lo mấy chuyện vặt vãnh này vậy?
- Vì cô là người nói tôi mới lo.
- Tae Hyung...
- Hử?
Cô ngập ngừng. Nên hỏi hay không đây...? Anh có trả lời không nhỉ...? Hay là...
- À...ừ Tae Hyung, anh có thể đừng nói như vậy được không?
- Ý của cô là gì?
- Là câu anh vừa nói ấy. Thực sự thì nghĩa của nó... Anh đang lo bởi vì đó là tôi...?
- Không phải ý nghĩa hiện lên rõ ràng sao Aiguille? Mà tại sao không được nói?
- Thì, nó làm tôi khó hiểu thôi...
- Không cần hiểu ngay bây giờ, Aiguille... - Tae Hyung ghé sát tai Ji Soo thì thầm. Cô cả kinh, đứng gần quá, tim như muốn nhảy ra ngoài. Trời ạ Ji Soo! Đã bảo là không được rồi mà?! Mày phải bình tĩnh chứ?!
- Gần...gần quá, anh đứng xa nói được rồi, đâu cần phải...
- Nhưng tôi thích.
- Chậc, đừng nói mấy câu làm người ta hiểu lầm nữa.
Anh lùi một bước, tay vẫn nắm tay cô. Anh và cô cùng đi dạo. Ở nước Úc, thời tiết trái ngược hoàn toàn với phần còn lại của thế giới, nghĩa là ngoài biên giới là mùa xuân thì ở đây là mùa thu, ngoài biên giới là mùa đông thì ở đây là mùa hạ. Bấy giờ mới tháng 6, vậy mà bầu trời Sydney cứ rét căm căm, ai đi trên đường cũng khoác áo măng-tô hoặc cùng lắm là áo khoác dày với khăn choàng kín cổ. Càng về khuya trời càng lạnh. Ji Soo không lường trước được việc ra ngoài lâu thế này nên không đem theo khăn choàng. Mặt cô đỏ ửng vì lạnh và cô liên tục ma sát hai bàn tay với nhau để giảm cái giá buốt của khí trời. Tae Hyung thấy vậy lấy khăn choàng của mình quấn lên cổ Ji Soo.
- Cám ơn anh...
Kèm theo lời cô nói là hơi thở đã hoá thành khói trắng. Ánh đèn chiếu vào, làn khói mỏng như toả sáng vậy. Tae Hyung ngây người, rồi tầm mắt chầm chậm lướt trên gương mặt của cô.
"Aiguille thật đẹp, nhưng... Ji Soo mới là hiện thân cho cô ấy... Mà, mình đối với Ji Soo là gì vậy...?"
Anh thở hắt ra, hỏi Ji Soo:
- Đã muốn về chưa?
- Ừm... Chưa muốn... Cảnh đêm đẹp như vậy, khó được chiêm ngưỡng lần thứ hai. Hay bây giờ chúng ta cứ đi bộ một lúc nữa rồi về?!
- Cũng được. Lâu rồi tôi chưa có dịp dạo phố thong thả như thế này.
Cô hất nhẹ tóc ra sau vai, mấy lọc tóc xoăn gợn sóng đen nhánh bay nhè nhẹ. Gió đông thoải mái nghịch ngợm mái tóc dài của cô. Trong mắt Tae Hyung, mọi thứ ở Ji Soo đều toát lên vẻ tự nhiên, không cầu kỳ xa xỉ như mấy mỹ nhân anh thường gặp bên ngoài.
------------------------------------------------------------
Hai người đi được một quãng khá xa trung tâm thành phố Sydney. Sông Nepean hiện ra trước mắt. Đặt túi đồ xuống đất, Ji Soo đến gần lan can cây cầu vươn vai, hít thở cái không khí lạnh này của mùa đông.
- Hàaaaa, đứng gần sông nên có nhiều hơi nước hay sao ấy, càng lúc càng lạnh.
Thở mạnh ra bằng cả mũi và miệng, Ji Soo khoanh tay trước ngực, lòng bàn tay chà chà lên cánh tay vì lạnh. Tae Hyung bước đến phía sau cô, hai tay vịn vào lan can hai bên Ji Soo, anh tựa cằm lên bờ vai nhỏ của Ji Soo. Cô giật mình, anh dùng cả hai tay ôm lấy eo cô, giữ chặt không cho cô ngọ nguậy.
- Ji Soo, bảo lạnh mà vẫn đứng đây?
Giọng anh trầm trầm, thì thầm bên tai cô vừa đủ để chỉ có hai người nghe được. Hơi thở của Tae Hyung phả vào vành tai và gáy của Ji Soo, làm gò má cô đỏ vì khí lạnh và vì hành động của anh. Có điều cô không ngờ, trời rét đậm như vậy, mà nhiệt độ cơ thể của anh vẫn ổn định, cô bị anh ôm trong lòng nên không thấy lạnh gì nữa. Nhất thời cô không biết làm gì, nên trả lời anh thế nào.
Tae Hyung hôn nhẹ lên tóc Ji Soo. Anh nhấc cằm khỏi vai cô nhưng lại hỏi nhỏ vào vành tai ấy lần nữa:
- Ji Soo, sao không trả lời?
- Tae... Tae Hyung... À không, chỉ lạnh một chút thôi...
Nói rồi cô xoay người lại, đẩy người anh ra. Nhưng tí sức của cô đâu dịch nổi anh được. Anh buông hai tay xuống vịn lại lan can cầu, giữ cô ở giữa. Ji Soo thấy chống cự không nổi, cô chỉ còn biết nhỏ nhẹ với anh, hai tay cô lay lay vai Tae Hyung:
- Được rồi, anh thả tôi ra đi. Để người khác thấy không hay.
Tae Hyung làm như không nghe thấy. Tay phải anh nâng cằm cô lên, anh ngắm nhìn đôi mắt trong veo ấy, ngón tay cái miết một đường lên môi dưới của Ji Soo. Đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, để lộ hàm răng trắng sứ bên trong. Tae Hyung tựa trán mình lên trán của Ji Soo, anh nói nhỏ, hơi thở phả vào mặt cô:
- Yên nhé...
Anh không chần chừ giây nào nữa, áp đôi môi nóng rực của mình lên đôi môi ngọt ngào của cô. Ji Soo bất ngờ quá mức, anh đang làm gì với cô vậy? Hôn cô sao? Tay vẫn đặt trên vai anh, cô định đẩy mạnh anh ra, nhưng Tae Hyung không cho cô cơ hội. Tay trái anh buông lan can giữ lấy đầu cô nên cô chẳng thể chống cự được, đành bất lực để anh hôn cô.
Ji Soo chịu hết nổi, cô sắp không còn dưỡng khí nữa rồi. Đập tay vào lưng anh, ý bảo anh buông cô ra. Tae Hyung cũng biết thế nhưng vẫn chưa thấy đủ, anh cắn nhẹ vào môi dưới Ji Soo.
- Á... Đau...
Nghe cô bảo đau anh mới buông ra. Vẫn dùng ngón tay cái xoa lên môi dưới của cô, anh nói:
- Xin lỗi em...
Ji Soo tức quá, cô đấm vào ngực anh:
- Tae Hyung! Anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi!!!
- Không sao chứ?!
- Sao trăng gì?! Anh đền nụ hôn đầu lại cho tôi!!!
Tae Hyung cười ma mị, anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Ji Soo:
- Dùng bản thân tôi đền cho em, thế nào...?
- Aaa không phải như vậy! - Ji Soo ngượng chín mặt, cô hét lên. Thật sự không hiểu nổi anh định nói gì làm gì tiếp theo nữa.
Tae Hyung bật cười, xoa xoa đầu Ji Soo. "Đúng là một cô gái đơn thuần, đến giận cũng dễ thương như vậy". Anh thật thích trêu đùa sự kiên nhẫn của cô, rồi xem cô phản ứng thế nào. Đây là ý nghĩ của anh sau khi cứu Ji Soo, từ từ nhìn nhận con người cô ấy. Kết quả làm anh khá hài lòng, có điều... cưỡng hôn cô không nằm trong kế hoạch của Tae Hyung. Chỉ là nhất thời anh không kiểm soát được hành vi, cô là người đầu tiên khiến anh cảm nhận được nhiều cảm xúc mới không gọi tên được. Ban nãy đúng là Tae Hyung không thể nhịn được nên hôn Ji Soo, cũng là lần đầu anh hôn một cô gái. Anh có lẽ đã thích cô rồi.
- Thôi, chúng ta đem đồ ăn về. Đi bộ về khu trung tâm nổi không?
- Sao lại đến đó nữa? - Cô ngơ ngác hỏi lại.
- Xe tôi đỗ ở đó. Để tôi đưa em về, trời tối rồi. Con gái không được đi một mình đâu, nguy hiểm.
- Chứ không phải đi với anh mới là nguy hiểm sao? Ai biết được anh định làm gì tôi chứ?
- Em chưa hiểu sao? Giờ em đã là người của tôi rồi. Không có sự cho phép của tôi, không ai có quyền chở em về đâu. Bọn họ chả có gan dám động đến những gì là do Kim Tae Hyung này sở hữu đâu.
- Cái gì??? Ai là của anh???
- Ban nãy đánh dấu chủ quyền rồi, em còn không thừa nhận? Hay là tôi làm lại?
- Đừng đừng... Tôi sẽ để anh đưa về, được chưa?!
- Hì, em rất đáng yêu. Ngoan, nghe lời tôi một chút, không chết em đâu. - Tae Hyung hôn lên trán Ji Soo. Cô lại không nói được gì.
Ji Soo không hiểu sao anh lại ngọt ngào với cô như thế. Còn nữa, anh từng nói cô có thứ mà những phụ nữ khác không có, vậy đó là gì? Vì nó nên anh mới hành xử như vậy với cô?
Ji Soo cảm thấy vị chua dâng lên trong lòng. Anh làm thế là yêu cô hay chỉ là cảm giác bất chợt? Anh cần gì ở cô, trong khi anh gần như có tất cả? Cô cười khổ, nhưng giấu không cho anh thấy. Cô chỉ lẳng lặng bước đi sau anh, anh vẫn nắm tay cô, nhưng Ji Soo rút tay ra. Cô sợ sẽ dấn thân vào chuyện này quá lâu, đến lúc không dứt ra được thì...
Tae Hyung bất ngờ, 5 lần trước cô đều để yên nhưng sao phản ứng lúc này lại khác.
- Em sao vậy ?
Anh nhìn vào gương mặt xinh xắn của cô, ôn nhu nói từng chữ. Giọng anh không quá trầm nữa, mà kèm theo đó là hơi ấm.
- À thì... Tae Hyung, đừng nắm tay có được không?
- Ban nãy vẫn nắm, bây giờ cũng vậy, có gì khác sao?
- Thôi không có gì đâu, chúng ta về thôi.
Tae Hyung đem hết biểu cảm của Ji Soo thu vào tầm mắt. Cô đang lẩn tránh câu hỏi của anh, hay đúng hơn có lẽ vì bối rối, phân vân cái gì đó, lời nói trước sau không ăn nhập với nhau. Anh thôi không nắm tay cô nữa. Trong lòng Ji Soo vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có cảm giác mất mát. "Thôi kệ, dù sao cũng không được để sự dịu dàng ấy làm cho dao động. Người như Tae Hyung, đã ở bên cạnh rồi sẽ khó dứt ra được..."
Ji Soo ngửa mặt lên hít vào một hơi căng đầy hai lá phổi. Cô bước nhanh theo anh. Cuối cùng cũng đến nơi đỗ xe, trời ạ, mệt bỏ xừ! Tae Hyung mở cốp xe để đồ vào rồi mở cửa cho cô lên xe. Anh đi qua bên trái ngồi lên ghế lái, tra chìa khoá vào khởi động. Từ bãi đỗ xe ra đường lớn, cả hai không nói với nhau điều gì.
Đêm Sydney lạnh thật. Ánh đèn nhạt dần, thành phố tối đi. Những nơi hoa lệ như vậy, bên trong nó lại là bóng tối vĩnh hằng... Thật đáng tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro