Chương 14: Đại thám tử
Ăn trưa xong, Ji Soo sắp xếp một chút vật dụng, tiện thể đem theo nhiều tài liệu vừa tìm được đến gặp thầy Nam Joon. Chiều nay anh cũng rỗi việc, nhưng có cái hẹn qua nhà Ji Min, nên tiện đường đưa cô đến bệnh viện ở trung tâm Seoul nơi Nam Joon đang công tác.
- Khi nào thì em về?
- Ừm, có lẽ chiều muộn. Thầy sẽ xem xét tình hình tâm lý của em, sau đó sẽ ở lại học cùng mọi người khoảng 2 giờ.
- Được, khi nào xong, tôi sẽ cho người đón em.
Kết thúc trò chuyện, cô phóng xuống lầu trước, còn anh ở trên chọn mặc một bộ y phục thoải mái có pha trộn một chút phong cách thê ̉thao, đỡ cứng nhắc như mặc vest hơn bình thường nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp điềm đạm và tạc tượng của Tae Hyung.
Còn Ji Soo ở dưới này, vào bếp hí hoáy một chút để làm món bánh sandwich cho anh. Vốn dĩ sau bữa trưa sẽ chẳng ai dùng một món như thế này, nhưng làm xong cô đem bỏ vào lò nướng cho nóng một chút, đoạn lại dùng giấy bạc gói lại, bỏ vào túi giấy.
Tae Hyung bước xuống lầu, thấy cô cầm hai cái như vậy, thắc mắc vô cùng. Ji Soo chìa cho anh một cái:
- Nếu đã định đến chỗ của Ji Min, anh đem theo để ăn nhẹ lúc xế chiều nhé.
Anh nhìn cô, lại trông túi giấy cô đang cầm huơ huơ trước mặt, bất giác cười nhẹ.
- Em cũng về muộn, mà đi học buổi chiều thì đói chết mất, nên đành làm một món đem theo. À, em không biết anh thích dùng gì với sandwich, nên lấy bừa hộp sữa tươi.
Người hầu, quản gia và cả đầu bếp lúc này trợn mắt há mồm với tình huống trước mặt. Hơn ai hết, họ hiểu ông chủ không thích bị người khác quản, hay bị lo nghĩ giúp. Dường như, đất dưới chân họ đã mềm ra, và sắp té nhào đến nơi. Ấy vậy mà, thật tội nghiệp, mọi người thầm ai oán trong lòng, sao không dặn dò cô gái nhỏ kia sớm hơn chứ.
- Cám ơn.
Mười giây tiếp theo trôi qua, sau hai chữ "cám ơn" này của anh, đã ném luôn cụm từ "dường như" trên kia ra ngoài cửa sổ.
Mà Tae Hyung, mặt không biến sắc, thản nhiên nhận món ăn nhẹ của cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt mình. Ji Soo lại tiếp tục huyên thuyên về chuyện sáng nay ở chỗ Ji Min, phần của cô có hai chai nước, một nước ép cam và hai là sữa đậu nành. Bất chợt cô quay sang hỏi anh:
- Tae Hyung không chê chứ?
Anh nhìn cô, con ngươi đen sẫm màu thoáng nhấp nháy:
- Chê? Món ăn này sao?
- Ừ, vì ban nãy em thấy mọi người rất ngạc nhiên.
Sắc đen chợt thu bớt lại. Đuôi mắt anh giãn ra, cùng khoé miệng cong lên một đường:
- Không chê. Tôi thích nhất sữa tươi.
Kì thực ngày bé, mẹ rất hay cho anh dùng sữa. Lớn lên, có thử qua nhiều thức uống hơn, như café hoặc rượu, nhưng những thứ gắn chặt với tình thân, con người vẫn sinh ra xu hướng yêu thích. Một phần cũng vì nó dễ uống, lại khá tốt cho sức khoẻ. Đối với anh mà nói, những điều mẹ làm cho anh, anh vô cùng trân trọng.
- Ấy, vậy mà bây giờ em mới biết.
- Thì bây giờ cũng biết rồi. Ra xe đi.
- Dạ.
Đường phố bây giờ, có cảm giác đã rộng ra rất nhiều. Mới qua giờ trưa một chút, ít người đi lại, không khí cũng tốt hơn. Dạo gần đây trong nội thành có tuyết, nên giao thông ở Seoul vốn đã tấp nập, nay đường sá lại càng chật hẹp hơn. Vậy mà bây giờ, lại hiếm hoi thấy được cái bình lặng của thành đô, nên Tae Hyung cũng không gấp gáp lái xe.
Ji Soo ngồi bên ghế phụ lái, bỗng dưng nhớ cái sợ chết khiếp hồi sáng nay lúc anh nghe xong điện thoại. May mà lúc đó tuyết trên đường chưa tan hẳn, bằng không với mặt đường trơn trượt và cái tốc độ tử thần đó, dám là cô chết vì ép tim lắm.
Để cô xuống ở bệnh viện, thấy cô đã đi vào bên trong, Tae Hyung mới quay vô lăng theo hướng khác, đến nhà của Ji Min.
So với ban sáng, bây giờ căn biệt thự rất yên tĩnh, lấy lại vẻ uy nghiêm của nó sau khi bị nhốn nháo một trận bởi những kẻ phiền phức và thế sự.
Tae Hyung ngồi trong xe, anh chưa rẽ vào lối chính của ngôi biệt thự, mà dừng bên đường, lặng lẽ quan sát. Anh ngắm nhìn nó, lại nghĩ đến dáng vẻ cùng những con người và sự việc đã xảy ra bên trong. Ông Park thực sự có hành vi bạo lực gia đình? Nếu thật vậy, vụ án chỉ đơn giản là bà Park vì phản nghịch mà liên thủ gây án với thư ký Song? Đã thành công, cảnh sát còn chưa nghi ngờ, vì lí gì lại bỏ trốn?
Đầu mối quan trọng nhất, đó là tại sao ông Park vốn là một chủ tịch đường hoàng, lại ra tay hành hạ người vợ?
Tae Hyung lắc đầu, chán nản cười khẩy một tiếng.
Nhân cách con người, đặt cạnh quyền thế cùng địa vị mà không dung nạp tạp chất, nực cười đến cỡ nào! Mà cho dù có, thế giới cũng có bao nhiêu kẻ giữ mình được. Sự ngang hàng này, kệch cỡm vô vị, chính anh cũng từng nếm trải, cùng từng tha hoá ra cái bộ dạng đó, cần gì phải đắn đo nữa chứ?
Nhưng hiện tại, Kim Tae Hyung bên cạnh còn có Kim Ji Soo. Anh bất giác nhớ đến cô, lại bất giác rùng mình. Đáng không? Lừa gạt bản thân, lại lừa gạt một cô gái vốn vô tội trong chuyện này. Kim Tae Hyung từng nghĩ, lẽ ra nên sớm quên đi thứ rung động thuở nhỏ, nay vì sự xuất hiện của một "Kim Ji Soo", lại bất chấp ngông cuồng lao đầu vào, lại chuyển mình từ một người đàn ông về lại đứa bé mang họ Kim Gia ngày cũ.
Anh, đến cùng vẫn chưa nhìn ra bản thân thực sự là khao khát Aiguille, hay khao khát có được tình yêu của Ji Soo làm bằng máu thịt...
Xoay vô lăng, anh rẽ sang đường, bước vào căn biệt thự.
Gia nhân nhanh chóng mời anh vào trong, tất cả vô cùng sốt ruột, vì chuyện này cần sự trợ giúp bên phía anh, dù ít hay nhiều. Tae Hyung - trái lại - không nhanh không chậm, cứ một nhịp chân đi vào.
Chào đón anh, là nụ cười niềm nở của người bạn thân.
- Coi kìa, sao vừa đó lại đến rồi?
Ji Min hào hứng, dẫn anh vào trong, bàn rượu đã bày sẵn.
- Chỉ là lo cho bạn nối khố thôi. Sao hả, không thích thì tôi về.
- Haha, thằng nhóc này, cậu càng ngày càng khó ở.
- Cũng vì tên nào đấy mà tôi mới phải vất vả thế này, người mới đến cũng không yên.
- À, nhắc "người mới", cô ấy đâu?
- Có việc gặp thầy.
- Thầy? Eh?
Ji Min tròn mắt. Trong vòng vài giây, ý nghĩ có phần méo mó lướt qua đầu. Nhưng gu Tae Hyung không đến nỗi quá... Mà cứ cho là vậy đi, trước hắn ta có dùng qua dạng phụ nữ gì cũng tuyệt nhiên không phải đối tượng này đâu ha...
Tae Hyung miết môi, rồi xoa cằm, trầm tư nói:
- Cậu biết Kim Nam Joon chứ...?
- Hửm, vị tiến sĩ tâm lý đó sao? Có, tôi có nghe qua nhiều.
- Nghe qua sao, hmm...
- Này, đừng bảo Ji Soo là nữ đệ tử của vị đó nhé?!
Ji Min không biết trưa nay là dịp nào mà lại có đến hai việc khiến anh bất ngờ đến vậy. Nếu là "nữ đệ tử" đó của Kim Nam Joon, vậy thì coi như anh vừa nghĩ bừa một chuyện, là cái chuyện tuổi tác của cô ấy, chuyện còn lại, thì không phải để đùa đâu.
- Không rõ, có điều nếu thực sự là người đó, thì chắc chỉ có Ji Soo...
Ji Min cau mày.
- Là cô ấy nhắc đến?
- Ừ.
- Thế thì yên tâm, hẳn là không có gì đâu, đừng đa nghi quá.
- Câu này dùng cho cậu mới đúng chứ?
- Ha ha, ra là vậy.
Hai người nói chuyện phiếm một lúc, chủ yếu là việc thương trường. Gần đây chính phủ cam kết khá nhiều điều trong hợp tác đa phương với các quốc gia khác. Tae Hyung thì chẳng biết gì về đầu cua tai nheo mấy chuyện này, đa phần vì không có sở thích theo dõi, ngược lại Ji Min, rảnh rỗi sinh nông nổi, hễ thấy chán là bật lên xem tin tức. Cũng nhờ mấy điều khoản hợp tác đa phương, nền kinh tế quốc dân nhận được nhiều vốn đầu tư nước ngoài, do đó chỉ số tăng trưởng cũng tăng lên ít nhiều.
- Cậu biết về tin tức gần đây chứ?
- Cũng có, Yo Ri đã báo cáo cho tôi.
- Hờ sướng nhỉ, lười chảy thây có đứa em gái làm giúp rồi.
- Hai anh em, mỗi người một việc, vẫn tốt hơn là ôm đồm.
- Ừ, kể cũng phải. Thôi, nói vào chuyện chính. Vào bàn dùng bữa đi.
Tae Hyung nhìn bàn rượu, lại nhớ ra bản thân vừa dùng bữa xong, chẳng hiểu có thể ngồi đàm đạo tiếp tục với Ji Min không đây.
- Nếu có rượu, bảo đầu bếp làm ít món đi kèm thôi, tôi vừa ăn trưa.
- Không thành vấn đề, tôi cũng nghĩ cậu đã ăn nên có dặn dò rồi.
- Ừm.
- Nói vào việc chính, hôm nay đến đây làm gì thế?
Ji Min mở nắp chai vang Pháp thượng hạng, vị rượu mà anh và Tae Hyung yêu thích, rồi rót cho bản thân một ly, cậu bạn thân một ly.
- Park phu nhân.
Nhắc đến cái tên này, bầu không khí hứng khởi ban đầu bỗng dưng nguội ngắt. Tae Hyung cũng đắn đo khi thốt lên, thời điểm lời ra, anh cũng hơi khựng lại khi đang dùng nĩa lấy một ít rau từ đĩa bày món Ratatouille.
- À, ra là vì bà ấy.
Ji Min uống một ngụm vang, rồi tiếp.
- Vẫn đang truy tìm tung tích, nhưng chưa thấy người.
- Nhưng bà ta có khả năng bỏ trốn sao? Thời điểm mất tích cũng vừa mới đây... Cả hộ chiếu và thẻ tín dụng còn để lại, bà ta có thể đi đâu?
- Đó mới là vấn đề. Tôi cũng không biết vụ này có thể tiến triển đến tình huống gì nữa.
- Thám tử Min đâu rồi?
- Chiều nay anh ấy sẽ đến, có lẽ khi chúng ta dùng hết chai vang này.
Ji Min nhìn vào ly rượu trên tay, rồi xoay nó, nhưng ánh mắt không dõi theo thứ màu sóng sánh trong đó. Tia nhìn bất động, cố định vào đâu không rõ.
Giống như tình hình hiện tại.
Tae Hyung im lặng nhìn người bạn. Có lẽ những ngày sau này, chủ đề về bà Park Hara có lẽ vẫn nên tránh nhắc đến. Bây giờ Ji Min một mình mang nhiều gánh nặng, khó tránh sẽ nghĩ không chu toàn, giải quyết từng thứ, có lẽ tốt hơn.
Sau một hồi, Ji Min đặt ly vang xuống, bảo người bồi bàn dọn lên món thịt cừu nướng rồi lui, không cần phục vụ tiếp. Hai người cũng đã dùng xong Ratatouille trứ danh của Pháp coi như thay cho phần khai vị.
Thịt cừu tanh nồng, nhưng uống vang đỏ vào, lại cho ra một thứ vị khá lạ và đáng để thử. Dùng làm món nướng, có lá hương thảo và dầu olive làm gia vị, nướng trên nhiệt độ cao, từng thớ thịt đậm đà hoà quyện thành thứ hương vị rất riêng.
Nhưng sự thực là, phải bình tĩnh mới thấm được cái ngon ấy.
Ji Min hình như tâm tình không tốt, liên tục uống hết ly này đến ly khác, còn Tae Hyung chỉ trầm mặc không nói, cũng uống cùng. Cả hai uống hết chai vang, Ji Min đứng dậy, định gọi bồi bàn mang lên thêm, Tae Hyung ngăn lại.
- Được rồi, đã uống cả chai rượu, cậu còn định tiếp tục thì tôi không cản, nhưng thám tử Min thì sắp đến rồi.
- Hử, anh Yoon Gi? Dẹp hết đi, để tôi yên.
Tae Hyung khó hiểu, tên này vừa mới đó đã cộc lốc vậy rồi.
- Có dừng không?
- Hử, thế tối nay tôi đi uống. Bây giờ thì cậu im lặng chút đi.
Ji Min phát cáu, bảo dọn đồ xuống, chẳng nói chẳng rằng đi một mạch lên căn phòng ban sáng Yoon Gi hỏi cung bà phu nhân. Tae Hyung từ từ đi lên theo, đến nơi đã thấy Đại thám tử ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc. Ji Min không nói gì, mạnh tay mở tủ lục lọi thứ gì đó.
Min Yoon Gi nhìn hai người, lắc đầu. Tae Hyung bước đến, đứng cạnh bàn, ngón tay trỏ gõ đều đều xuống bề mặt gỗ.
Thong thả có nhịp điệu, nhưng đến lúc thấy tập tài liệu Ji Min đem đến, âm thanh cũng ngừng.
Yoon Gi đưa tay đón lấy trước.
- Sao vừa trưa đã uống rồi?
- Không cần anh quản! - Ji Min đột nhiên quát lên như muốn phát tiết sự ức chế.
Đáp lại, giọng của Yoon Gi vẫn đều đều:
- Anh không quản nổi cậu. Nếu có gì thì nghỉ ngơi, cứ để Tae Hyung ở đây trò chuyện cùng vậy.
Ji Min không đi nghỉ, chỉ hầm hầm bước lại chỗ sofa ngồi phịch xuống, hai tay xoa thái dương rồi nhắm mắt.
- Rượu vào lời ra, anh thông cảm cho cậu ta một chút.
Yoon Gi vẫn giữ được sự an tĩnh và phong thái chững chạc.
- Anh biết tính nó, kệ đi. Cứ uống vào là bao nhiêu thứ lại xổ hết, khó tránh cộc cằn.
Tae Hyung không nói tiếp, chỉ theo lễ gật đầu. Anh ngồi xuống sofa đối diện Ji Min, nhưng không đả động đến cậu bạn. Vừa mới được một lúc, Yoon Gi đứng lên chào:
- Anh đi trước. Khi nào nó tỉnh hẵng nói.
- Có việc gì vậy ạ?
Nhìn đồng hồ, anh đáp lại:
- Phải đến xem người thư ký kia. Anh nghĩ có manh mối.
- Vậy chúng ta đi cùng không?
- Cũng được.
------------------------------------------------------------
Kim Tae Hyung đương nhiên quen biết Min Yoon Gi nhờ cậu bạn thân của mình. Tiếp xúc lâu nay, người đàn ông gần tam tuần này luôn gây cho anh những ấn tượng nhất định. Đại thám tử chưa lập gia đình, và đặc thù công việc bắt buộc anh ta gặp mặt và đương đầu với nhiều mặt xã hội, điểm này không khác Tae Hyung là bao.
Kể cả việc dù bạch đạo hay hắc đạo, không ai lựa chọn đối thủ là Kim Tae Hyung, thì Min Yoon Gi cũng không ngoại lệ.
Sự chững chạc và phong thái bình tĩnh lẫn cách hành xử thông minh giúp Đại thám tử nhận được sự tôn trọng của cả hai đạo. Thêm nữa, Yoon Gi lại vốn là một kẻ chẳng ngán cường quyền. Vụ trọng án 666, vừa bước chân vào con đường thám tử đã phá được, đừng nói đến chuyện anh ta có ai chống lưng hay không, chỉ thực lực cũng khiến người ta phải nhún nhường.
Quay lại chuyện vụ án đang diễn ra, Tae Hyung ngồi ở ghế phụ lái trên xe của Yoon Gi, đang trên đường đến khu Cheongdam-dong.
Nghi phạm hiện tại là một vị thư ký lớn của tập đoàn nhà họ Park. Đối với phán đoán trước kia của Ji Soo, căn hộ của hắn ở khu này có thể được bà phu nhân giúp đỡ, có thể xem là bằng chứng cho mối quan hệ đáng ngờ của hai người.
Min Yoon Gi đưa túi tài liệu ban nãy Park Ji Min quẳng cho anh để Tae Hyung đọc, kết quả điều tra được thì lại đúng như dự kiến. Nhưng điều kì lạ là toàn bộ số tiền dùng để thanh toán thì lại được trả từ chính tài khoản của Song Hyun Sik.
Anh càng đọc, mày càng nhíu chặt lại.
- Anh Yoon Gi, không phải sẽ trở thành công cốc sao?
Yoon Gi liếc nhìn màn hình cảm ứng của ô tô, trên đó phản chiếu hình ảnh của Tae Hyung. Anh vẫn bình chân như vại mà xoay vô lăng, chẳng ngạc nhiên khi Tae Hyung thay đổi cách xưng hô. Yoon Gi có tính hay quên tên những người không thường xuyên gặp, vừa hồi sáng cũng thế, nhất thời quên mất tên của đứa bạn thân nhất với Ji Min.
- Sao lại công cốc? Cậu có gì không vui?
- Toàn bộ số tiền lại do anh ta tự chi trả.
Yoon Gi nhíu mày.
- Ý cậu là sao?
- Nếu nguồn tiền không phải của anh ta thì sao? Và như vậy thì tiền từ đâu mà có?
- Vậy nghĩa là cậu nghĩ bà Park sẽ thanh toán giúp hắn à... Nếu Park Hara là đáp án cho các câu hỏi của cậu, thì chúng ta không cần có chuyến đi này đâu, nhỉ...?
Tae Hyung quay sang nhìn Yoon Gi. Câu vừa rồi, sao anh lại cảm thấy nửa là trấn an anh, nửa lại như Yoon Gi tự nhủ thế này?
Anh lại có cảm giác là vị thám tử bên cạnh đang giấu giếm chuyện gì đó. Nhưng Yoon Gi lại khác.
Cùng là tự thắc mắc với bản thân, và đều trong trạng thái nghi ngờ, nhưng Tae Hyung nghi ngờ đối phương, còn Yoon Gi lại nghi ngờ sự thật.
Nhất là sự thật mà người khác bảo cho bạn biết, không phải thứ do chính bạn tỉnh ngộ nhận ra. Yoon Gi cứ thấy, đây chỉ mới là một nửa của chân tướng. Ji Soo chỉ cho anh chân tướng hung thủ, nhưng không nói ra chân tướng vụ án, đừng nói đến sự thật sau sự việc lần này.
Mà khoan... Sự thật gì chứ?
Min Yoon Gi nhíu mày. Ừ nhỉ, sự thật gì? Đến bây giờ thì công việc của anh không phải chỉ là tìm ra rồi bàn giao hung thủ cùng vụ án ra ánh sáng hay sao? Bằng cớ gì việc gặp gỡ cô bạn gái của một-kẻ-gần-như-không-liên-quan lại khiến anh cảm thấy đau đầu vậy nhỉ?
Đau đầu! Lần này là thực sự đau đầu.
"Nghĩ nhiều như thế để làm gì cho mệt óc mình vậy nhỉ?" - Yoon Gi gần như mất bình tĩnh khi tự đặt quá nhiều câu hỏi hóc búa cho chính mình, dù gặp bất cứ vụ án nào anh cũng thường làm thế. Có điều khi gửi và nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc, bộ não con người dường như quá tải trước sự đòi hỏi của hoàn cảnh. Thiên tài cũng không ngoại lệ.
Tae Hyung nhận ra Đại thám tử cũng băn khoăn về vụ án đang theo đuổi, nhất thời anh quên béng mất điều quan trọng. Đó là phán đoán của Ji Soo. Tae Hyung chưa nhắc nửa chữ với Yoon Gi, nên ban nãy đem thắc mắc ra ngoài miệng khi nhìn thấy kết quả điều tra khó tránh anh ta cảm thấy mới lạ.
- Có một chuyện, ban nãy vì sao cậu đặt những câu hỏi liên quan đến bất động sản đó của nghi phạm?
- Cái đó à, đó là lời trước đây của Ji Soo.
- Cô gái nói gì?
- Cô ấy từng hỏi tôi, rằng có thư ký nào lại có thể mua được cả một căn hộ ở Cheongdam-dong không. Và tôi nhận ra một vài điều từ lần đó.
- Là thắc mắc hay kết luận?
Anh nhíu mày nhìn Yoon Gi.
- Câu hỏi này tôi nên hiểu theo nghĩa nào? Anh đang xét hỏi hay chỉ là muốn nghe lời góp ý?
Đại thám tử trầm ngâm. Thở dài một hơi, anh nói:
- Khó nói lắm. Cũng có thể là cả hai.
Tae Hyung hơi mím môi. Mắt anh dõi ra xa lộ trước mặt. Lộn xộn và đông đúc, người xe không thứ tự chen chúc lẫn nhau. Vài chiếc xe nổi bật, về giá tiền hoặc về mẫu mã.
Hệt như chuyện rối rắm hiện giờ mà cả hai đang đối diện.
- Là kết luận... - Tae Hyung mở miệng, giọng phẳng lì và quãng âm đều đều, không chút cảm xúc đặc biệt, như đang nói về một chuyện hiển nhiên kiểu như Mặt Trời mọc đằng đông mỗi sáng.
- Vậy cô ấy đã nói thế sau khi hỏi về mối quan hệ của Park phu nhân và thư ký Song?
Kim Tae Hyung cười trong cổ họng. Dồn hai người này vào cùng một câu có hơi ngột ngạt đấy. Bình thường bọn họ đứng chung đã thấy Park gia chật chội rồi.
- Ừ, Ji Soo càng tin vào phán đoán này nhiều hơn sau khi vụ trộm xảy ra.
- Nghĩa là Ji Soo hoàn toàn chĩa mũi giáo về Park phu nhân?
- Điều này thì anh sai, Yoon Gi à.
Đèn tín hiệu chuyển sang màu báo dừng. Min Yoon Gi phanh hơi gấp, hai người đàn ông cùng chúi người về phía trước. Nhưng Tae Hyung lại không có biểu hiện gì là nổi giận, dù Yoon Gi nghĩ thầm mười phần anh sẽ nổi điên vì sự mất tập trung của mình. Yoon Gi cũng thấy có lỗi về tình huống dừng xe, nếu sơ xuất xảy ra quả thực không hay cho cả hai.
Anh bỗng dưng cảm thấy một cảm giác bàng hoàng thoáng qua.
- Vậy nếu không hoàn toàn? Cô gái không luận tội bà Park hay bảo vệ bà ta?
Tae Hyung hơi giật mình, nhưng rồi lại đáp bằng một giọng gần như là xấc xược:
- "Nếu"? Anh Yoon Gi quên mất lý do mà Ji Soo lấy ra cho việc bà ta ngoại tình rồi?
Yoon Gi im lặng không nói. Anh đã quá coi trọng tiểu tiết trong lời nói của Tae Hyung đến mất gần quên đi rằng chính mình cũng tin vào tình trạng tâm lý đó của Park Hara. Tuy rằng sau khi Ji Min đưa ra tập tài liệu đầu tiên của hôm nay, chỉ có hộ chiếu của bà ta, anh vẫn tin vào phán đoán của cô gái đó, dù cho người ta nhìn vào thì sẽ phán ngay bà ta là kẻ lợi dụng.
Chẳng hạn như người ngồi cạnh Yoon Gi bây giờ.
Kim Tae Hyung, vào thời khắc nhìn thấy quyển hộ chiếu duy nhất trong tập tài liệu đó, một dòng ác ý đối với Park Hara chảy xuyên suốt tâm tưởng anh. Dòng chảy đó mạnh đến nỗi nó đã cuốn anh đi, muốn anh thuyết phục Ji Soo thôi không bảo vệ cho người đàn bà đó nữa.
- Nhưng nói thật, anh cảm thấy vẫn còn khúc mắc trong vụ án này.
Yoon Gi sau khi nghe Tae Hyung nói xong, anh suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Tae Hyung xoay sang nhìn anh, nhưng ý vị trong lời nói của Yoon Gi không mặn không nhạt, sắc mặt cũng không biến chuyển nhiều nên không thể đoán được vị thám tử đang muốn gì trong đầu.
- Khúc mắc gì vậy?
- Chủ tịch Park. Hành vi đó nếu truy cứu đến cùng thì sẽ là vấn đề lớn.
Tae Hyung gật gù.
- Nhưng có lẽ tất cả sẽ được giải quyết khi vụ án khép lại. Em nghĩ em không còn ý kiến gì.
- Ừm.
Yoon Gi dừng đèn đỏ, đột ngột quay sang Tae Hyung.
- Anh có một yêu cầu, lát nữa gặp cậu Song, cậu đừng lên tiếng gì nhé?!
- Vâng.
Nếu như thình lình đến nhà của một người ở khu Cheongdam-dong thì có lẽ hơi bất tiện vì các thủ tục an ninh, chính vì vậy mà Yoon Gi đã nhờ bên sở cảnh sát sang đấy điều tra lúc sáng trước, để sau này thuận tiện cho việc tra án. Bây giờ vẫn còn một vài quan sát viên ở đây, Yoon Gi gọi cho một người, người này ra trạm bảo vệ vừa nhìn thấy thì nhận ra anh ngay nên qua cửa dễ dàng.
Căn biệt thự của thư ký Song thoạt nhìn bề ngoài khá giống các căn còn lại trong khu, nhưng hàng rào được trồng rất nhiều loại hoa dây leo, thoạt nhìn trông khá nữ tính. Yoon Gi liếc mắt một chút rồi tiến thẳng vào, theo sau đó là Tae Hyung.
- Thám tử Min, đây là cậu Song.
Min Yoon Gi vươn tay ra theo thường lệ, thư ký Song Hyun Sik cũng bắt lại.
- Thất lễ rồi, hôm nay tôi không có hẹn trước lại đường đột đến đây.
- À không, anh vì công việc mà phải bận bịu, nếu có gì tôi giúp được thì hay quá. À, chào ngài, Kim chủ. - Song Hyun Sik vội vàng gập người 90 độ.
- Không biết có phiền cậu Song không nếu tôi xin phép được hỏi vài câu?
Tae Hyung thong thả bước đến sofa và ngồi xuống cùng Yoon Gi, trong lúc Yoon Gi đang đều đều hỏi. Song Hyun Sik đang rót trà cho hai người, ngừng một chút, anh ta đáp lại:
- Không phiền ạ.
- Ừ, vậy tối hôm qua, khi buổi tiệc bắt đầu cậu ở đâu?
Song Hyun Sik hơi ngạc nhiên khi Min Yoon Gi hỏi một câu kỳ lạ như thế. Giấu đi sự bối rối, anh ta nhanh chóng trả lời:
- Vào lúc buổi tiệc bắt đầu sẽ có rất nhiều quan khách, tôi đã giúp chủ tịch đón tiếp họ.
- Đón tiếp? Ở sảnh chính hay tại cổng dinh thự?
Song Hyun Sik ngẫm nghĩ một lúc tìm cách đáp lời.
- Ừm... Để tôi nhớ xem.
Tae Hyung đẩy chén trà qua gần Yoon Gi, anh nhìn một chút, cười cười và cầm lên thưởng thức. Hai người chậm rãi uống.
- Nếu là các vị thực sự quan trọng, Park chủ tịch sẽ nghênh đón ngay tại cổng luôn.
- Ví dụ thì những người nào có đặc quyền như thế?
- À, là đối tác có sự bắt tay xưa nay, hoặc cũng có thể là bằng hữu thân thiết.
- Chung chung nhỉ...
- Vâng.
- Thế thì cậu có mặt cùng ông ấy mọi lúc?
- Đúng rồi.
Min Yoon Gi hạ chén trà trên tay xuống, ngước mắt nhìn người đối diện. Song Hyun Sik vẫn đang uống, không để ý đến vị thám tử. Tae Hyung vẫn thản nhiên làm điều mình muốn, không để ý đến 2 nhân vật đang đấu trí với nhau kia.
- Cậu chắc chắn?
Song Hyun Sik nhìn Min Yoon Gi, đồng tử co lại.
- Ngoại trừ lúc đi vệ sinh hoặc sắp xếp việc với vệ sĩ và phục vụ bàn, thì tôi chắc là thế.
- Cảm ơn cậu vì đã hợp tác.
Anh nãy giờ im lặng nhìn người thư ký phía đối diện, càng nhìn càng thấy quen mắt. Tae Hyung hạ chén trà trên tay xuống, đúng lúc nghĩ Yoon Gi sẽ kết thúc cuộc nói chuyện sau vài câu hỏi "như có lệ" thì...
- Hình như cậu cũng được chủ tịch ra lệnh chăm sóc phu nhân?
- À không...
- Hả? Thật sao, chà...
Song Hyun Sik cố nhìn ra xem vị thám tử đang nghĩ gì, nhưng vô dụng.
- Qua camera tại biệt thự thì tôi thấy cậu gần như dành phần lớn thời gian để hộ tống bà Park, không hiểu thư ký Song giải thích việc này thế nào?
Song Hyun Sik từ nãy giờ thấy Min Yoon Gi vẫn thoải mái, chẳng thể nào ngờ được sẽ bị đánh úp thế này. Anh ta bối rối, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
- Sao vậy thư ký Song? Trả lời khó thế à?
Tae Hyung nhếch mép, phủi tay đứng dậy, bảo người giúp việc trong nhà đưa một điếu thuốc. Đoạn, anh thong thả ra ngoài ngồi chờ kịch hay.
- Tôi... thực ra... tôi không hiểu ý của anh cho lắm.
- Không hiểu à, vậy tôi nói nhé. Từ lúc buổi tiệc bắt đầu, cậu vẫn cùng chủ tịch đứng đón tiếp các vị khách thực sự quan trọng, sau đó có trách nhiệm dẫn họ vào trong, còn chủ tịch thì ghé đến bàn lễ tân ở sảnh chính biệt thự để dặn dò. Ông ấy nói đại loại là nhờ bảo vệ và nhân viên lễ tân kiểm tra kĩ quan khách ra vào, còn cậu sau khi đưa những khách quý đến bàn cần ngồi sẽ hộ tống bà Park. Hai người thoả thuận trước, lấy lý do bà Park không khoẻ nên chuẩn bị chậm, rồi xuất hiện muộn một chút, tránh đụng mặt chủ tịch nhiều.
Song Hyun Sik càng nghe càng bất động.
- Lý do là vì mỗi lần yến tiệc thế này, chủ tịch thường xuyên lấy phu nhân của mình ra làm trò đùa cho thiên hạ, vì thế cậu chọn cách để phu nhân xa tầm mắt chủ tịch, đến một bàn có những người bạn thân của bà ta, giúp bà ta khuây khoả. Về phần mình, cậu phải đảm bảo sự an toàn của bản thân. Hai người lánh khỏi tầm ghi hình của camera an ninh, bởi cả hai dễ dàng biết được đâu là góc chết của camera. Sau đó tiến hành trộm bức tranh.
Cậu thư ký trợn tròn, ánh mắt phẫn nộ cùng cam chịu nhìn thám tử Min. Hai tay anh ta đặt ở đầu gối siết chặt.
- Cho dù như vậy, chúng tôi vì sao phải làm ra chuyện đó?
- Eh, vậy phải hỏi xem chủ tịch Park đã làm gì rồi.
Anh ta tức thì mặt biến sắc, đưa mắt nhìn Min Yoon Gi. Còn Tae Hyung, không hiểu vì sao nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm người trước mặt.
- Thú nhận hay không tuỳ cậu, nhưng nếu cảnh sát vào cuộc, cậu trở thành kẻ tình nghi chính thức thì không phải dễ dàng nói chuyện như bây giờ đâu.
Kim Tae Hyung đứng dậy thong thả bước từng bước dài ra ngoài, bỏ lại kẻ bất hạnh ở trong ngồi với người phán xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro