Chương 1: Mở đầu
Lần đầu tiên được mẹ dẫn đi xem kịch từ lúc còn là một cậu nhóc mới 6 tuổi, Tae Hyung không khỏi phấn khích.
- Mẹ à mình đi xem kịch thật sao?
- Không lẽ đi xem giả?! Thằng bé này...
- Hì hì Tae Tae đùa mẹ thôi mà.
- Đến rồi. Hôm nay con sẽ được thưởng thức một trong bảy bộ môn nghệ thuật. - Bà lấy giọng vừa đùa vừa trịnh trọng nói với đứa con nhỏ.
- Ôi đây là đâu ạ?
- Là nhà hát. Ta vào trong thôi.
-----------------------------------------------------------------------
Sau buổi đi xem...
- Con thích chứ?
- Rất thích mẹ à. Ơ mà, con cũng chưa hiểu lắm nội dung...
- Con còn nhỏ, sau này sẽ dần hiểu thôi.
Từ nhà hát về nhà, Tae Hyung cứ nghĩ vẩn vơ về nữ thần của câu chuyện. Sao cô ấy có thể đẹp như vậy? Sao cô ấy hát hay như thế? Và đó cũng chỉ là những câu hỏi ngớ ngẩn của đứa bé lên sáu.
Nhưng dần lớn lên, có thể tự mình đi xem lại vở kịch nhiều lần, anh dần chìm đắm trong vẻ đẹp của vị nữ thần ấy. Trong cái tuổi lông bông mới dậy thì, anh không kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhớ, rồi thương, rồi yêu... Kì lạ, quái đản! Sao lại như vậy được? Yêu một người không tồn tại ư??? Tae Hyung muốn gạt bỏ suy nghĩ đó đi... Cho đến khi diễn viên đóng vai ấy xin nghỉ rồi ngã bệnh và qua đời, trái tim như bị giằng xé, anh mới hiểu, bây giờ thì không còn ai cho anh thấy được hình bóng của cô ấy nữa rồi...
Anh yêu thật rồi, nhưng là yêu một người chẳng bao giờ có được. Đau lòng cũng đâu được gì, anh lao vào công việc ở công ty bố để lại. Dù gì thì có thay đổi được sự thật đâu. Nhưng anh vẫn đau đáu nhớ về gương mặt đó. Nụ cười, ánh mắt, cử chỉ...
"Có những chuyện, dù không muốn vẫn phải chấp nhận"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro