Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thạch anh xanh

Bạn đã từng là một đứa trẻ do người của tu viện nhặt được dưới đài phun nước ở quảng trường - biểu tượng của sự cầu mong và thanh thản - và khi được hỏi về quá khứ, bạn lại chẳng nhớ gì, như một kẻ mất trí nhớ. Trái tim bạn luôn trống rỗng, và thật khó để thành tâm cầu nguyện khi bạn luôn nghi ngờ mọi thứ: con người, cuộc sống và thần linh. Bác sĩ tâm lý đã đánh giá bạn như một kẻ thái nhân cách vì sự vô cảm và bạo lực bất thường của bạn. Thời gian trôi qua, bạn vẫn chỉ mãi ở vị trí tu sĩ thực tập mặc dù kinh nghiệm của bạn hơn xa, cũng là do bị cách chức bởi những hành động mà "một tu sĩ không nên làm" cùng với cách hoàn thành nhiệm vụ đầy liều lĩnh và bốc đồng của bạn. May mắn thay, thời gian và môi trường mới đã giúp "căn bệnh" của bạn không còn đáng sợ trong hồ sơ bệnh lý: bạn đã không còn tự kiêu, bạn đã dần biết kiềm chế hành vi và lời nói, quan hệ của bạn với mọi người trong tu viện cũng không đến nỗi tệ,.... Tuy nhiên, trái tim của bạn vẫn trống rỗng, và, khuôn mặt của bạn luôn thể hiện điều đó, khiến bạn trở thành một trong những chủ đề bàn tán của nhiều tu sĩ khác. Tuy điều đó không đến nỗi như một dạng bạo lực bằng lời nói nhưng cũng khiến mọi người có phần e dè và xa cách bạn hơn. Nhưng thôi, chính bạn cũng không hiểu tại sao họ lại như vậy, và có lẽ họ nên/đã luôn như vậy.

----------------------------------

"Chào mừng và cảm ơn vì đã tới đây! Tôi là Sunday, còn đây là Robin, em gái của tôi. Quý cô đây là người của tu viện đúng chứ?" một chàng trai trẻ lịch sự giới thiệu. Anh có mái tóc xanh nhạt ngắn, phần tóc sau gáy dài hơn vai cùng với đôi cánh halovian đặc trưng; sau đầu là một chiếc vòng halo to và có lẽ là bằng vàng. Đứng bên cạnh anh là một thiếu nữ trang điểm nhẹ xinh xắn, mái tóc xanh nhạt dài cùng với chiếc vòng halo be bé cánh hoa trên đầu. Cả hai người này đều thuộc tộc Halovian, nổi tiếng như những thiên thần giáng trần, và đầu bạn vụt qua ý tưởng bắt cóc họ về tu viện rồi tôn thờ như những bức tượng lệnh sứ thời xa xưa. 

"dạ vâng, tôi là Y/n, là một tu sĩ chính thức của giáo viện. Phiền hai người dẫn tôi đi vòng xung quanh" Bạn cũng cúi chào lịch sự, đáp lại bằng giọng đều đều và đi theo Sunday vào trong sân. việc bạn nói dối không phải do "thái nhân cách" của bạn, mà là yêu cầu của Cha. Dù sao, kể cả khi Cha không yêu cầu, bạn vẫn sẽ nói thế, nên cũng không có gì khác biệt. Đó là một căn biệt thự khổng lồ, nguy nga nhưng cũ kĩ và lâu đời. Đài phun nước nhỏ trong sân và trong vườn đã không còn hoạt động; trên nền đá cẩm thạch đã xuất hiện rong riêu; một số vật dụng khác như băng ghế, bộ bàn ghế trong vườn đã mọc lên nhiều loại cây leo không tên; hồ cá nước đã chẳng còn trong, cá cũng chẳng thấy mà chỉ một màu xanh của các loài thực vật bậc thấp. Bạn làm dấu trước khi cùng gia chủ băng qua lối đi tới cánh cửa lớn của căn biệt thự. 

"đây là căn biệt thự lâu đời mà gia chủ đời trước đã để lại cho chúng tôi. Không đúng, tôi nên nói là đời trước trước đó nữa, nhỉ? Dù sao thì, nơi đây từ lâu đã chỉ còn là tàn tích của một dòng tộc quý tộc thời xưa, và, chúng tôi đang có ý định xây lại nơi này" Vị gia chủ người halovian kia lịch sự giới thiệu khi bước trên nền đá, không quên một nụ cười thân thiện trên môi. Bạn cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, quan sát mọi thứ xung quanh. Nơi này đã từng một thời lộng lẫy và huy hoàng như cố gia chủ của nó, bạn nghĩ. Không có dấu hiệu bất thường ở khu vườn và mảnh sân rộng lớn, cũng như vị gia chủ người halovian kia.

Trước khi tiến vào căn biệt thự, bạn lấy một cây bút ra và đánh dấu trên cửa. Cây bút được làm từ cây ô-liu, và đây là một bước bắt buộc để ma quỷ không thể thoát ra hay đi vào khỏi căn biệt thự. Sau khi Sunday mở cửa lớn, bạn cùng anh tiến vào trong. Những tia nắng nhẹ xuyên qua các ô cửa sổ đã vỡ kính, chảy róc rách trên từng bậc thang ở sảnh giữa và nuôi lớn cả một hệ sinh thái riêng trong căn biệt thự. Bạn quan sát những con bướm đủ màu sắc bay tán loạn trên đầu khi phát hiện có kẻ đột nhập vào ngôi nhà của chúng, mơ hồ suy nghĩ cuộc sống đầy tự do và phiêu bạt của lũ bướm trước khi bị phá vỡ với giọng nói gần như thì thầm của Sunday.

"Tôi đã nghe quản gia và các người hầu báo cáo lại mức độ xuống cấp của nơi đây nhưng không ngờ nó lại tới mức này....xin lỗi vì đã để quý cô đây chê cười, tôi sẽ cho người dọn dẹp nơi này trước khi chúng ta bắt đầu khám toàn bộ nơi này nhé-"

"không cần đâu, tôi nghĩ chỉ cần một phòng ngủ và phòng sinh hoạt nhỏ sạch sẽ, tôi cho rằng để y nguyên như vậy sẽ tốt hơn, nếu như trong căn biệt thự này thực sự có gì đó mà chúng tôi có nghĩa vụ can thiệp" Bạn thẳng thẳng nói khi bước tới cầu thang đôi lớn, quan sát hệ sinh thái nhỏ. Cũng chẳng phải vì nó chắc chắn không thể tiếp tục tồn tại do gia chủ nơi này muốn xây lại căn biệt thự và bạn đồng cảm với các sinh vật ở đây, đó là một tu nữ thánh thiện nào đó rồi chứ không phải bạn. Bạn đã từ lâu muốn thử sống trong một nơi đặc biệt như nơi này, và khi đắm chìm trong thiên nhiên, trong thế giới riêng của mình, bạn hoàn toàn có thể ngẩn ngơ tự hỏi tại sao bạn lại được sinh ra và phải mất đi, tại sao mọi người cũng như thế,...

"thật sao? Cô không phiền khi phải làm lễ sao? ý tôi là, nếu có thứ kì lạ ở đây...tôi đoán đó là sự chịu thương chịu khó của những con chiên ngoan đạo nhỉ? thật đáng ngưỡng mộ"

"cảm ơn vì lời khen của anh, nhưng tôi sẽ vô cùng cảm kích nếu anh có thể thực hiện mong muốn của tôi" bạn thẳng thắn nói khi cùng Sunday khám các căn phòng ở tầng một. Mặc dù không có dấu hiệu bất thường nhưng trực giác đã mách bảo bạn nơi này có ám khí kì lạ. Bạn để ý rằng hầu như căn phòng nào cũng có một chiếc gương, không phải dạng lớn thì cũng là một mảnh bé, không phải gắn trên tường thì cũng là một chiếc gương cầm tay cũ. Đặc biệt ở sảnh đường trên lầu hai, khi mới đi hết cầu thang, bạn đã đặc biệt chú ý tới một chiếc gương gắn trên tường trên một chiếc tủ gỗ quý được che lại bởi rèm lụa đỏ. Trên bàn vẫn còn khung ảnh nhỏ bị úp xuống đã bám đầy bụi, và khi dựng nó lên, bạn phát hiện ra bức tranh bên trong đã bị xé mất nửa phần trên, bạn chỉ có thể thấy thân hình của một nam nhân mặc áo sơ mi. Bạn đặt lại vị trí cũ và cùng Sunday tiếp tục xem xét các căn phòng còn lại. Phần lớn chúng là phòng ngủ, phòng làm việc và phòng đọc sách riêng. Khi họ lên trên gác mái của căn biệt thự, bạn vừa ho khù khụ vì hít phải bụi vừa ngạc nhiên đây là một căn gác chứa gương - từ mọi kích cỡ, kiểu mẫu, đến hình dáng, chất liệu khác nhau.

"Tôi để ý nơi này khá nhiều gương" bạn vừa nói vừa vẫy tay phủi bụi trong không khí.

"à, tôi cũng được nghe cha nuôi kể lại rằng dòng họ từng sống ở đây từng điều hành cả một công ty sản xuất gương hàng loạt, và họ rất hãnh diện về điều này vì gương của họ được chế tác tinh xảo với nhiều loại nguyên liệu quý như vàng, kim cương, đá quý, vân vân" Sunday nhẹ nhàng giải thích khi ga lăng đỡ tay bạn khi họ lên gác.

Sau vài tiếng khám căn biệt thự, bạn kết luận rằng nơi này có những dấu hiệu kì lạ như sau: bướm đêm thường xuyên tụ tập lại một chỗ và không sợ người hay tiếng động lớn, những bức ảnh trong căn biệt thự được tìm thấy luôn trong tình trạng bị xé phân nửa hoặc khoét phần mặt của những người có trong tranh, đặc biệt có vết máu phản ứng với luminol trong phòng ngủ chính và một phòng ngủ phía đông. Ngoài ra trực giác mách bảo cô nơi này có ám khí khác thường.

"ồ, hóa ra một tu sĩ có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực hơn tôi tưởng...vậy tôi đoán là tôi không nên cho xây dựng lại căn biệt thự, ít nhất là bây giờ nhỉ?" Sunday thân thiện đáp để giảm bớt sự căng thẳng mà nơi này mang lại.

"có lẽ những gì chúng ta đã bàn với nhau lúc mới bước vào căn biệt thự đã có ích" bạn thản nhiên trả lời khi viết lại báo cáo để nộp về cho tu viện.

"cho tôi 3 tháng, tôi sẽ tìm hiểu và xử lý ổn thỏa"

----------------------------------

Bạn nằm nghỉ ngơi trên giường, cầu nguyện trước khi đi ngủ. Bạn đã yêu cầu dọn dẹp một phòng ngủ bất kì trong căn biệt thự xuống cấp này, miễn không phải là phòng ngủ chính của cố gia chủ. Ma xui quỷ khiến, bạn quên nói rằng ngoại trừ cả căn phòng ở phía đông có máu, nhưng đã quá muộn, họ đã dọn dẹp chính căn phòng đó cho bạn và đã ra về. Bạn cũng khá ái ngại việc gọi họ tới nên đành ngủ lại trong căn phòng đó một đêm, dù sao có lẽ chỉ là vài oan hồn cỏn con mà thôi. Mọi đồ đạc đều thay mới và bạn đã đánh dấu trong phòng bằng cây bút ô-liu của mình, ngăn ma quỷ có thể lẻn vào phòng. Riêng chiếc gương đính nhiều viên thạch anh xanh gắn trên tường ở gần cửa sổ là không thay đổi, chỉ lau chùi sạch sẽ và che lại bằng rèm trắng. Bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đã khá lâu rồi bạn không mơ một giấc mơ yên bình. Phần lớn là những giấc mơ kì quặc, khó hiểu. Bạn cũng chẳng biết tại sao, và nghĩ rằng mọi người có lẽ cũng sẽ có lúc có những giấc mơ như thế. 

"...."

"này này, nàng lại ngủ gật sao, y/n? nàng cứ như có mang vậy, lẽ nào là các Aeon đã nghe thấy tiếng lòng của ta rồi?" một giọng nói vang lên, trong trẻo và vui vẻ lạ thường. Trước mặt bạn là hình ảnh một nam nhân điển trai, mái tóc vàng như nắng chiều tà dài tới vai, hong trong gió. Đầu bạn đang gối trên đùi anh, có vẻ họ đang ngồi dưới bóng mát của một cây cổ thụ để tránh nắng trên đồi cỏ xanh. 

"tôi? tôi không ngủ gật, mà là đang mơ giữa đêm. Người là ai? Lẽ nào là oan hồn chưa thể siêu thoát?" 

"....à ừm...nàng không phải y/n nhỉ?..."

Bạn cũng chẳng lạ gì những giấc mơ này. Phần lớn chúng là do các oan hồn tạo dựng lên khi đã đi được vào tâm trí của người sống, phần lớn chỉ để phá phách cho thỏa lòng. Nhưng cũng có vài trường hợp khi người âm có quan hệ với người dương, giấc mơ giương như nối tiếp những mong muốn đã chẳng còn cơ hội thực hiện. Tuy nhiên, tâm trí bạn đang nghiêng về vế trước hơn, vì người bạn đang ngắm nhìn hiện tại, vẻ đẹp không thể cưỡng lại đó...có chút gian trá...

"tôi? tên tôi cũng là y/n, nhưng y/n của người có lẽ đã chết từ lâu rồi" 

bạn thản nhiên đáp lại, vẻ mặt không chút cảm xúc ấy quan sát biểu cảm của chàng trai kì lạ. Căn biệt thự này tuổi đời ít nhất cũng hơn 100 năm, mà chàng trai tóc vàng hoe này có lẽ có mối liên hệ nào đó với nơi này, thế nên những người có quan hệ với anh ta hẳn cũng chẳng còn.

"...." không có tiếng đáp lại bạn, chỉ có tiếng gió phảng phất tóc anh. Đôi mắt anh hơi mở to sững sờ trước khi dịu xuống, nở một nụ cười dịu dàng ngậm đắng nuốt cay, nét mặt thoáng chút u buồn. Thế giới xung quanh họ dường như ngừng lại trước khi anh lên tiếng:

"nàng ấy...đã bỏ ta rồi sao? thì ra...đã bỏ thật rồi, đã bỏ ta theo người nàng ấy tương tư rồi..."

"người chẳng thể siêu thoát, cũng chỉ vì còn nợ duyên với cô gái đó sao?" bạn chất vấn lại, không quan tâm sự u sầu trong đôi mắt kì lạ của anh ta. Bạn không quan tâm điều gì đã xảy ra, anh ta và cô gái trùng tên với bạn đã có những gì với nhau trong quá khứ, chỉ cần anh ta biến mất khỏi nơi này, khỏi trần gian này, bạn cuối cùng sẽ lên chức tu sĩ chính thức. Bạn chỉ trông chờ có vậy. Nhưng bạn đã đánh giá sai tình hình, sai con người trước mặt bạn.

"...." anh ta chỉ ngắm nhìn bạn, bàn tay anh nghịch những lọn tóc xõa của bạn trên đùi anh. Trong đôi mắt ấy có sự u buồn nhất định, cho đến khi bạn nhìn ra sự trìu mến và tinh nghịch. Cái quái-

"nếu như...nàng ấy đã bỏ ta đi rồi...thì em sẽ là y/n của tôi chứ?" chàng trai tóc vàng hoe cười tươi, ánh mắt ánh lên sự thích thú. Cách xưng hô cũng thay đổi, dường như gạt bỏ được sự cổ hủ trong giọng nói. 

----------------------------------

tác giả lần đầu viết, văn phong có lẽ không được như nhiều người khác, chỉ có thể cặm cụi suốt hàng giờ vì sự simp chúa của mình. Xin nhận mọi ý kiến trừ gạch đá cà chua. Ý tưởng còn nhiều nhưng cần sự ủng hộ mới có cái để viết nên

trên 10 tim thì viết tiếp, cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro