Tớ sẽ là cậu, Mary?
Mary là một cô bé vừa tròn 12 tuổi hoạt bát đáng yêu, cô và gia đình vừa chuyển đến một thành phố khác. Ba mẹ Mary mua một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. Mary rất thích nơi ở mới của mình. Phòng của Mary nằm ở tầng trên của biệt thự đối diện phòng ba mẹ. Bố trí phòng của Mary cũng không quá cầu kì. Chính giữa phòng là một cái giường, bên trái có đèn ngủ và tiếp đó là bàn học. Còn bên phải chính là một chiếc tủ quần áo có một chiếc gương. Đối diện tủ quần áo là nhà vệ sinh cũng có một cái gương quay ra ngoài. Nếu nhìn vào gương trong nhà vệ sinh có thể thấy được gương trong phòng và ngược lại.
Cô bé đáng yêu Mary này có một sở thích rất kì lạ là trước khi đi ngủ phải soi gương, cô đứng nhìn bản thân ở trước gương rất lâu khoảng 10-15 phút mỗi ngày trước khi ngủ. Cô bé rất thích thú với điều đó. Mỗi khi đứng nhìn bản thân trong gương Mary không bao giờ bật đèn, thứ ánh sáng duy nhất có lẽ chính là ánh trăng và ánh sáng yếu ớt của đèn đường chiếu qua cửa sổ phòng.
Hôm nay cũng như ngày thường, Mary đứng trước gương nhìn bản thân hồi lâu sau đó quyết định đi ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng Mary nghe được một giọng nói không lớn rằng: "Mary, cậu thấy tớ không, cậu nghe tớ nói chứ??". Giọng nói cứ như thế lặp đi lặp lại. Mary nghĩ mình nghe nhầm, khi lắng tai nghe kĩ thì lại không nghe thấy gì cả. Không chịu nổi cơn buồn ngủ, Mary thiếp đi. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại Mary cũng chẳng nhớ rõ chuyện tối qua là gì, cô nghĩ đó có thể là do mình nằm mơ nên cũng đơn giản cho qua.
Chiều hôm nay khi Mary đi học về thì mẹ cô bé đã phàn nàn rằng phòng cô bé toàn dấu chân, bảo cô phải cẩn thận sạch sẽ trước khi vào phòng. Nhưng Mary nhớ kĩ là bản thân không hề tạo ra bất cứ một dấu chân nào cả. Mary là một người thích sạch sẽ từ bé, không bao giờ cô lại để lại một dấu chân nào trong phòng của mình. Nghĩ đi nghĩ lại cả một buổi chiều cũng không có câu trả lời hợp lí nên Mary kết luận rằng có thể là do bản thân bất cẩn không rửa chân sạch sẽ khi đi chơi về.
Tối đó cũng như thường lệ, Mary soi gương xong nhưng lần này cô bé không lên giường ngủ ngay mà đã đi vào nhà vệ sinh sau đó bật đèn nhà vệ sinh lên. Ánh sáng từ nhà vệ sinh hắt vào phòng nhưng cũng không thể chiếu quá rõ chiếc tủ quần áo. Ngẩng mặt lên sau khi rửa mặt xong, Mary nhìn vào tấm gương trong nhà vệ sinh thì mặt tái xanh. Từ tấm gương nhà vệ sinh thì có thể thấy được tấm gương trên tủ quần áo. Dù ánh sáng không đủ nhưng Mary thấy được rằng trong tấm gương là một người đang đứng nhìn phía sau lưng cô.
"Mary, cậu thấy rõ tớ chứ?"
Giọng nói rõ ràng nhẹ nhàng làm Mary lạnh sống lưng.
"Mary, lại đây chơi với tớ đi, trong này rất buồn chán."
Mary cứng người quay đầu lại, từng bước từng bước tiến về phía tủ quần áo. Nhưng đây không phải là điều cô muốn. Dường như cơ thể không hoạt động theo mong muốn của Mary nữa, Mary muốn chạy thật nhanh ra ngoài để gọi ba mẹ nhưng cô không thể làm điều đó. Mary dần dần tiến lại gần tấm gương trước tủ quần áo, Mary càng nhìn rõ hơn được thứ trong gương. Thứ đó là chính bản thân Mary nhưng nó lại mang một gương mặt trắng bệch, điều làm Mary sợ hãi hơn chính là đôi mắt của thứ đó đen sâu thẳm, nó không hề có hốc mắt. Thứ đó từ trong gương bước ra ngoài đi qua đi lại trong phòng trước mặt Mary, nó vừa cười nói:
"Khi cậu ngủ tớ cũng ra ngoài như thế này, đi qua lại trong phòng sau đó là đứng ngắm nhìn cậu ngủ cho đến khi mặt trời mọc, hàng ngày đều như vậy."
Mary rốt cuộc cũng đã biết những dấu chân trong phòng của mình rốt cuộc vì sao mà có, nhưng hiện tại cô không nói được, không cử động được, chỉ có thể đứng nhìn và sợ hãi. Thứ đó thật ra là gì, nó đã làm gì thân thể của Mary. Nó mỉm cười nhìn Mary sau đó tiến lại gần cô thầm thì:
"Chơi với cậu rất vui nhưng bây giờ tớ chán rồi, chúng ta hãy đổi chỗ cho nhau đi, cậu hãy vào đó." Nó chỉ sang tấm gương trên tủ quần áo rồi nói tiếp: "Tớ sẽ là cậu, Mary."
Vừa nói xong thì ngay sau đó là một tiếng thét thất thanh của Mary, ba mẹ nghe thấy thì từ phòng đối diện chạy sang. Họ thấy Mary ngồi trên giường quay đầu lại mỉm cười nhìn họ.
"Giờ này sao con còn chưa ngủ mà la gì thế?"- mẹ hỏi.
"Con chỉ đùa thôi ạ, bây giờ con đi ngủ ngay đây, ba mẹ ngủ ngon ạ"- Mary mỉm cười đáp.
Sau khi ba mẹ trở về phòng mình thì "Mary" đứng dậy tiến về phía cửa tủ quần áo. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Không còn là sắc mặt trắng bệch nữa mà là một sắc mặt hồng hào. Không còn là đôi mắt không có hốc mắt nữa. Nó nhìn vào chiếc gương, đặt tay mình lên chiếc gương ấy rồi nở một nụ cười vặn vẹo.
"Trò chơi đã kết thúc rồi, hãy ngủ ngon nhé, Mary bé bỏng của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro