Chương I: Ấn tượng đầu
Đầu thu, nắng đã không còn quá gay gắt, chỉ còn vài tia nắng len lỏi qua những tán lá tạo những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Không khí mát mẻ thêm vào cái nắng dịu nhẹ như xúc tác làm cơn buồn ngủ thêm dữ dội hơn.
Xung quanh không ngớt tiếng ồn, tiếng la hét, tiếng chửi thề của một đám đồng lứa nào đó; là tân binh của năm nay, có vài đứa đã quen nhau từ thời cấp hai, nhiều đứa lại lạ hoắc lạ hơ. Mới nhập học, kéo bè kéo phái vẫn là tình trạng quen thuộc, nhìn cái gì cũng thấy mới, nhìn ai cũng thấy lạ, cái cảm giác này hệt như lúc mới vào cấp một rồi khai giảng cấp hai nhưng lại thiếu đi cái nhiệt tình đi làm quen bạn mới. Có lẽ, trưởng thành rồi, ai cũng sẽ thu mình vào cái hộp riêng mà cũng có lẽ, chỉ bản thân nghĩ vậy.
Thạch Anh mở mắt, hơi khó chịu bởi ánh sáng đột ngột, uể oải vươn vai đứng dậy rời khỏi ghế tựa. Tiếng trống tập trung đã vang lên từ nãy, hắn với tay lôi thằng bạn thân từ thời chung khố đang ngủ li bì trên bàn bên cạnh dậy, đi theo đội ngũ đang chuyện trò ríu rít ra khỏi phòng học. Nền gạch sân trường còn mới, có lẽ vừa được lát lại cách đây không lâu. Ngày đi xem danh sách trúng tuyển, chỗ này còn là một bãi đất gồ ghề, bên cạnh có vài đống gạch ngổn ngang; trận mưa hôm trước còn làm nước đọng lại cùng với đất cát bám cả lên trên giày và ống quần, khiến tâm trạng vui vẻ khi thấy tên mình ở đầu bảng cũng giảm đi vài phần. Bây giờ gạch đã được lát, đất cát cũng không còn nhưng bù lại là tiếng ồn, tiếng nói và cả tiếng hét ầm ĩ xung quanh. Cô hiệu trưởng vẫn đang ngân bài ca lịch sử thành tích và nội quy "đầy tính kỷ luật" của nhà trường trên dàn loa phát thanh. Nhắm mắt lại, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, sắp chịu hết nổi rồi...
Nói qua nói lại, nói vòng nói vo, nói hết gần một tiếng đồng hồ, đến khi tiếng ồn còn lấn át cả tiếng loa thì cô hiệu trưởng mới miễn cưỡng nói ra mấy tiếng: "Giải tán". Đợi cả đám học sinh như bầy ong vỡ tổ chạy về nơi chúng thuộc về, Thạch Anh mới lững thững đứng dậy đi về lớp. Giờ hắn mới để ý ngôi trường này thực sự rất rộng, thấy năm dãy nhà ba tầng cùng hai khoảng sân rộng cả ngàn mét vuông đi mỏi cả chân; lúc trước trường cấp hai cũng rất rộng nhưng tuyệt chẳng thể so với nơi này, vài ba thằng nghịch ngợm không biết mệt chạy chọc phá khắp nơi, đuổi nhau mấy vòng quanh sân. Giờ nghĩ lại cũng bất ngờ, hắn không tin bản thân mình cũng có lúc như vậy... Đang chìm vào dòng suy nghĩ, bỗng nhiên trên vai hắn truyền đến cảm giác đau do lực ấn xuống kèm theo âm thanh mang giọng điệu có vẻ rất thân thiết:
- Ê, Tài! Chạy đi đâu thế? Lát nữa đi với tao đến chỗ này!?
Quay mặt lại, Thạch Anh thấy một cái đầu húi cua cùng nụ cười hơi cứng lại trên mặt. Người lạ, chắc gọi nhầm người. Tính định đi tiếp thì thấy "người lạ" trưng ra bộ mặt bất ngờ lắm...
- Ờ... Xin lỗi nha! Nhìn đằng sau, cậu giống bạn tôi lắm. Ầy, mặt cũng giống nữa! Cậu học lớp nào vậy? Có cùng lớp với bọn tôi không?...
Xui quá, gặp phải người nói nhiều rồi. Bạn cậu giống tôi thì có liên quan gì đến tôi?! Cái tên phiền phức này!!! Thạch Anh hơi nhíu mày, định nói vài câu thì nghe thấy tiếng của người khác thay mình chấm dứt chuỗi ký tự đầy vô nghĩa của "người lạ":
- Tâm, mày đang nói chuyện với ai thế?
Cứ tưởng tên kia chỉ vẽ chuyện để kết thêm bạn mới, cũng tự mỉa mai mấy kiểu chiêu trò này thế mà giờ nhìn thấy khuôn mặt "người kia", Thạch Anh tuyệt nhiên quên bản thân lúc trước định làm gì. Quả thật là rất giống nha! Đúng là rất giống gương mặt mỗi sáng mình nhìn thấy trong gương, cái kiểu mặt hay bị bạn bè bảo là "con nhà gia giáo" , hơi nghiêm túc, dễ gây cảm giác gò bó, khó gần thế nhưng gương mặt trước mắt lại thiếu đi một phần lạnh lùng, thêm một phần ôn hòa, thân thiện. Đánh giá tổng quát người đối diện, hắn nhận ra sự tương đồng giữa hai người: dáng người đều cao gầy, hôm nay đều mặc áo sơ mi trắng quần âu mà hình như "người kia" thấp hơn mình một chút nhưng về cơ bản hắn đã hiểu câu nói của "người lạ" kia rồi.
- Chào cậu, thằng bạn tôi nó nói nhiều lắm. Nếu làm phiền gì cậu thì bỏ qua giùm nhé, tính nó sinh ra đã vậy rồi!
Nói rồi, Tài nở một nụ cười hiền lành thay lời xin lỗi; mí mắt mỏng hơi híp lại; khóe mắt ẩm phản chiếu tia sáng; vài sợi tóc mất trật tự buông xuống, quét qua làn mi hơi dài làm một con người cầu toàn đến thái quá như Thạch Anh chỉ muốn đưa tay vén lại cho ngay ngắn. Đè lại cái ý nghĩ kỳ quặc có thể khiến người khác nhìn mình bằng ánh mắt nhìn sinh vật lạ, hắn cười nhẹ lên tiếng:
- Không có gì, chắc cậu ấy nhầm tôi với cậu.
Lúc này cậu bạn tên Tâm bị bỏ quên từ nãy giờ mới oa oa lên tiếng:
- Ê Tài, tại tao tưởng mày nên mới gọi đó. Nhưng mà tao nói chớ, tụi bây giống nhau thiệt đó. Có họ hàng anh em gì không vậy? Hay về mày hỏi xem bố mày có làm chuyện gì có lỗi với mẹ mày không? Nhà mày 4 đứa mà bố mày còn muốn à?! Thật là, có khi...Ưm...Ưm...
Chưa nói xong, Tâm đã bị Tài bịt miệng, Tài xấu hổ cười cười, tỏ vẻ đã quá quen và bất lực trước tên bạn lắm mồm này. Thạch Anh cũng cười, lần thứ hai công nhận trình độ nói nhiều của tên này; kể ra không phải ai cũng có "khả năng ngôn ngữ" tốt như thế.
- Xin lỗi! Tên này tuy nói nhiều nhưng nó không có ác ý gì đâu, cậu đừng để ý đến. Thôi bọn này về lớp đây. Tạm biệt!
Vừa nói xong liền bị Tâm cắn vào tay, Tài bất lực chỉ còn cách kéo xềnh xệch thằng bạn lôi đi. Bị lôi đi, Tài hét vọng lại:
- Bọn này ở lớp 10A3, nhớ ghé qua chơi đó! – Sau quay sang nói với Tài – Sao mày bịt miệng tao làm gì? Tao nói đúng mà. À mà lúc nãy...
Nhìn hai người bạn mới quen đi rồi, Thạch Anh đứng tựa lan can trong chốc lát rồi bước vào lớp. Con trai mà, không giống hội con gái phải tìm ra đủ thứ chung để bắt chuyện rồi mới trở thành bạn, chỉ vài câu xã giao là có thể thành bạn rồi. Trong lớp vẫn là bầu không khí ồn ào quen thuộc mà xa lạ, Thạch Anh chưa về đến chỗ đã bị người nào đó túm lại.
- Này, mày chết ở xó nào thế? Sao giờ mới hiện về vậy? Tao tìm mãi mà không thấy.
Ra là Bình – thằng bạn chí cốt từ thời còn học mẫu giáo đến nay. Nghĩ lại năm đó cũng quá trẻ trâu đi, tranh nhau có mô hình siêu nhân mà đến nỗi phải đánh nhau rồi khóc òa lên. Gọi là bạn thân chí cốt bởi hai đứa năm nào cũng học cùng lớp với nhau, dần chơi thân đến độ cùng rủ nhau trốn tiết, cùng nhau chép phạt vì cái tội phá hoại của công trong lớp và cả cùng nhau nằm top đầu bảng hàng năm. Tuy vậy, tên đó tốt thế chứ cũng thuộc vào dạng tăng động quá mức, đôi khi không khác gì đứa trẻ mới 3 tuổi nghịch ngợm. Không chỉ trong hành động mà còn cả lời nói.
- Có mà mày đi chết ấy. Tao đi dạo vòng vòng thôi. – Hắn buột miệng trả lời mà không biết còn nghĩ vẩn vơ cái gì.
Có lẽ đã quen với câu trả lời của hắn, Bình lại đến giờ tăng động, sử dụng công suất tối đa của miệng:
- Tao thám thính được á, nghe bảo lớp ta có thầy XX dạy đấy, nghe bảo khó tính lắm! Chắc hơn cả mày. – thấy cái lườm mắt của thằng bạn, Bình hòa hoãn – Đùa, đùa thôi! Mà há, lớp ta có vẻ ít con gái nhưng xinh lắm nha. Mày thấy con bé đầu bàn không? Nó để ý mày từ lúc vào lớp rồi đấy.
- Không hứng thú! – Hắn trả lời cộc lốc.
- Mày thiệt là, uổng phí cho cái khuôn mặt trời cho, suốt ngày toàn cắm đầu vào cái gì gì ấy, không học thì cũng là game. À mà khi này thằng XX có chỉ cho tao một đứa giống mày cực kì. Cơ mà nhìn nó hiền khô à, không phải cái bộ mặt "mày nợ tao 2 tỷ, trả tiền cho tao đi" như của mày đâu.
Nghe Bình nói thế, Thạch Anh khựng lại, suy nghĩ gì đó. Bình khua tay mua chân, miệng liến thoáng thế mà thằng bạn vẫn đơ như tượng. Hết cách, Bình đá vào chân thằng bạn một cú rõ đau rồi chạy mất. Hắn lúc này hoàn toàn phản ứng, xoa cái chân đau ngầm chửi rửa thằng bạn khốn nạn. Tìm về chỗ của mình, tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở giữa buổi. Không hiểu sao, khi nhắm mắt lại, trong đầu hắn lại hiện lên gương mặt tươi cười ấm áp lúc nãy, Tài – 10A3. Thì ra còn có chuyện người giống người, trước kia nghe cứ tưởng báo chí làm quá lên để giật tít, bây giờ mới biết chuyện quái gì cũng có thể xảy ra cả.
Thả lỏng để cơ thể chìm vào trong không khí ấp ám đầu thu, mỉm cười, tự nhiên cảm thấy lên cấp ba cũng không hẳn là quá chán như trong tưởng tượng trước đó, nếu có cái không khí thoải mải này, nếu có những con người thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro