Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.


Hôm đó hai người đã ngồi lại rất lâu, họ nói về những điều đã qua, những dự định sắp tới. Felix nói rằng em thật sự cần một người để dựa vào, hơn hai năm qua em đã gồng lên đủ rồi và bây giờ đây là lúc em muốn buông lỏng bản thân. Cả hai đã nhận được quả báo xứng đáng cho bản thân mình, nếu biết vậy liệu hai người có đến với nhau một cách tử tế ngay từ đầu không.


Felix đã đành hai năm của cuộc đời mình để nuôi nấng một đứa trẻ, ngừng lại việc học để có thể nuôi con được tốt nhất. HyunJin dằn vặt trong nỗi nhớ em để đến khi phát hiện ra mình còn một đứa con cậu muốn bù đắp tất cả cho hai người.


Cả em và cậu đều biết dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa thì phía trước họ không phải đi một mình nữa rồi.


Sáng sớm nay khi mặt trời vừa lên đến đỉnh em đã phải nhận cuộc gọi của mẹ muốn em về nhà ngay để nói chuyện. Em không hiểu nổi mình đã làm gì để mẹ tức giận đến thế. Nghĩ đi nghĩ lại bây giờ chắc chỉ có chuyện của YongJin mới có khả năng thôi, nhưng em không hiểu làm thế nào mà mẹ biết được. Không dài dòng, em lập tức sửa xoạn bế bé con về nhà.


Không nói gì nhiều nhưng ánh mắt mẹ thì như có muôn điều muốn nhắn nhủ, điều đó chợt làm em giật mình, không biết là mẹ đã biết những gì. Trái với sự lo lắng của em, mẹ chỉ bình tĩnh lấy ra một tập giấy đặt đến trước mặt em. Không cần nói nhiều em biết đó là giấy gì.


Lần thứ hai em bị mấy thể loại giấy này làm cho điên đảo đầu óc. Đúng là đang yên đang lành sống yên bình thì bao nhiêu thứ thấy cuộc sống của em chọn vẹn quá nên rủ nhau ập đến một lúc. Em hiểu tính cách của mẹ mình nên cầm tờ giấy trên tay em cũng không thể giả ngu mà chỉ có thể không nói lời nào.


"Mẹ muốn biết sự thật!" Mẹ em nghiêm giọng.


"...Con..."


"Felix, mẹ không muốn nghe những lời biện hộ, mẹ muốn biết sự thật. Con có biết con đã làm những gì không? Con để một cô gái chịu đựng thay cho mình bao năm qua đấy! Mẹ vẫn nghĩ cô gái đó là một đứa không ra gì, có bầu trước khi cưới, là một đứa làm hỏng tương lai của con trai mẹ!"


"Felix, mẹ là mẹ của con, mẹ muốn biết con đã trải qua những gì nên con hãy nói thật đi!" Sau một chàng dài nỗi lòng của mẹ thì cuối cùng bà chỉ hạ giọng mong em thành thật.


Ngẫm lại thì thấy mẹ nói không hề sai, chuyện ngay từ đầu nên thành thật thì em lại chọn cách nói dối dài dòng và khiến bao ngừoi liên luỵ. Em khiến HyunJin hai năm trời không biết rằng mình có một đứa con, đã vậy còn kéo theo chị, một người con gái hết mực thương em, trở nên xấu xa trong mắt người khác.


"Mẹ, con xin lỗi...con đã mang thai, đứa bé là con của con và một người khác, không phải của chị."


Mẹ dù đã biết sự tình nhưng vẫn á khẩu trước những gì mình được nghe. Suy cho cùng em vẫn là con của mẹ, mẹ dù có tức giận cũng không thể ngừng thương em. Chuyện gì đã xảy ra để con mẹ phải nói dối tận hai năm trời, không biết trong lúc đó con mẹ đã phải chịu đựng những gì. Mẹ thở dài nhìn em.


"Vậy đó là con ai?"


"Người ấy...con xin mẹ, cho con thêm thời gian, bây giờ...con chưa thể."


Không phải là em muốn tiếp tục giấu mẹ nhưng mối quan hệ của em và cậu cũng chỉ mới trở nên tốt hơn. Em vẫn chưa sẵn sàng công khai với tất cả mọi người. Và dù là em có muốn thì cậu cũng cần chuẩn bị tinh thần, đã nói là muốn bù đắp nhưng ai cũng cần thời gian để thích nghi.


"Tại sao? Nó không chịu trách nghiệm đúng không?"


"Không, tất cả là do con mẹ ạ. Con nghĩ rằng người ấy sẽ bắt con phá thai nên con muốn giấu. Sau rồi con lại nghĩ một mình con chịu khổ là được. Mẹ à, con yêu người đó lắm, đến mức con không muốn người ấy giống như con, bị gián đoạn cuộc sống."


Mẹ nhìn em co người lại cố gắng nói hết nỗi lòng mình cho mẹ hiểu, mẹ lại thấy xót xa. Thằng nhỏ này cứ tưởng nó bướng bỉnh nhưng không ngờ nó cũng chịu đựng đủ. Mẹ lâý tay gạt vội giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống mà tiến tới ôm em.


Cái ôm của mẹ là thứ mà em cần bấy lâu này, chỉ một cái ôm của mẹ mà em bỗng oà khóc. Em cảm thấy mình may mắn vì còn có mẹ ở bên động viên và hiểu em.


Cả em và mẹ đã khóc rất nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro