Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.


Các tin vui cứ thế lần lượt kéo đến, hôm nay mẹ em gọi điện nói ba em muốn gặp em. Mẹ còn nói có khi lần này khác các lần trước, ba đã rất nhẹ giọng nói gọi gia đình em về gặp mặt, còn có đừng quên mang theo đứa nhỏ về cho ông bế.


Khỏi phải nói em mừng ra mặt, sau bao nhiêu năm cuối cùng ông cũng chịu gặp lại đứa con trời đánh này lại còn chấp nhận nhìn cháu. Đây là lần đầu gia đình em gặp cháu nội vì trước đây bé còn nhỏ quá cộng thêm việc chỉ về cãi nhau nên đã từ lâu em đã không mang con về. Hôm nay em quyết định, dù có thế nào cũng phải làm cho mối quan hệ của gia đình tốt lên.


Trái với em, chị thì lại xụ mặt ra không hề muốn về. Cứ mỗi lần về họ lại khinh miệt chị vì nghĩ chị là vết nhơ trong cuộc đời em. Chị cũng chẳng thèm quan tâm lời các cụ nói nhưng vì tính cách tự cao của mình chị cũng không muốn đóng vai con dâu ngoan làm gì. Nhưng hôm nay thấy em có phần hào hứng, đã thế còn nghe bố chồng xuống nước, chị cũng sẽ cố gắng không vác cái mặt nhăn như đít khỉ này chào hỏi.


Về tới nhà em đã thấy mẹ vui vẻ đón từ xa, đúng lúc vừa mới dọn được bàn cơm ra. Mẹ em đã nôn nóng muốn được gặp cháu từ rất lâu rồi nhưng do quan hệ của cả nhà mà mãi đến tận bây giờ mới được gặp. Vào đến bàn ăn, em thấy xuất hiện thêm một người nữa, người đó lại hiển nhiên là người em không muốn gặp nhất. Nụ cười em cứng lại nhưng cũng nhanh chóng làm như không có gì xảy ra.


Khỏi phải nói cũng biết ý định của buổi cơm tối ngày hôm nay là do ai bày ra. Chỉ cần nhìn thấy mặt cậu là em hiểu chắc chắn là do cậu đã nói với ba mình mấy câu, suy cho cùng ông vẫn quý cậu học trò gương mẫu này hơn là con ruột.


Vị trí ngồi được sắp xếp một cách hợp lý nhưng đối với Felix lại không khác gì một màn tra tấn. Cậu được xếp ngồi đối diện em, YoungJin ngồi giữa em và chị. Cách ngồi này làm bữa cơm hôm đó em không biết mùi vị như thế nào, đầu óc thì như muốn nổ tung. Con người kia thì ung dung chầm chậm ăn bát cơm của mình nhưng đôi mắt thì không rời lấy em và đứa nhỏ.


Mẹ em tuy là giáo sư nhưng cũng không phải một người khô khan, mẹ rất tinh ý đã nhìn ra bọn nhỏ này dường như có vẫn đề gì đó. Tuy vậy cũng không có gì quan trọng vì cô con dâu vẫn nghiễm nhiên chiếm trọn sự chú ý của mẹ. Có đứa con gái nào đẻ con ra mà việc ăn uống của con lại để cho chồng lo cơ chứ. Người ngoài nhìn vào chẳng khác nào em giống như một người bố đơn thân vậy.


Nhìn đi nhìn lại mẹ vẫn thấy có gì đó không đúng, đứa nhỏ này tuy có vài nét giống em nhưng phần nhiều chẳng phải là giống người đối diện hơn sao.


Đứa nhỏ cũng không phải vừa, thấy người nọ nhìn mình và ba cũng giương mắt nhìn chăm chăm người lạ mặt đối diện. Có điều bé con tuy hai tuổi rồi nhưng rất thích được bế, hôm nay bé đặc biệt muốn người kia bế.


Sau bữa ăn vì YongJin đòi quá nên cuối cùng cũng là để cho HyunJin bế chơi đùa một lúc, em bé rất thích người này nên cũng quấn quít lạ thường. Chị thì không muốn bị bỏ mặc với ba em nên đã trốn ra vườn ngồi bấm điện thoại, còn lại em và mẹ đang dọn dẹp trong bếp.


"Con nên đi kiểm tra ADN đi, mẹ thấy nghi lắm, đứa bé không giống con."


Ngàn vạn lần mẹ mong em đừng có làm kẻ ngốc nuôi con của người khác suốt mấy năm trời đến nỗi phải nghỉ học ở trường rồi đánh mất cả tương lai. Nếu lỡ đó không phải con của em thật thì mẹ chắc chắn sẽ xử lý chị đẹp đẽ.


Em chỉ cần nghe đã biết mẹ nghĩ gì nên đã đồng ý ngay lập tức. Em không sợ vì dù có xét nghiệm đến thế nào đi chăng nữa thì nó cũng vẫn là con em thôi, em đẻ nó ra mà chẳng nhẽ lại không biết. Chỉ hy vọng rằng sẽ không ai phát hiện ra bố của đứa bé là ai, mỗi tội hôm nay chẳng phải rõ ràng quá sao. Em tự hứa sẽ không bao giờ cho con về nhà nếu có HyunJin đến nhà nữa.


Sau một hồi loay hoay thì cũng đã muộn, YongJin đã ngủ gật trên tay cậu lúc nào không biết, còn cậu thì vẫn vừa bế nó vừa đàm đạo với ba em. Ba em hôm nay có vẻ vui hơn bình thường, trông thấy đứa cháu nhỏ đã hai tuổi bụ bẫm đáng yêu cũng không thể nào tức giận được nữa. Trong mắt vị giáo sư ấy hôm nay chỉ có đứa nhỏ này thôi. Nhìn một màn cậu bế bé con ngủ chảy cả dãi trên vai tự dưng ba thấy hạnh phúc lạ thường. Ông có cảm giác mình được quay lại ngày ấy, khi mà ông cũng giống như cậu, tay bế con, tay làm việc.


Cũng đã không còn sớm, em nhẹ nhàng đón lấy con từ tay cậu. Dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể tránh những sự đụng chạm từ người đối diện. Ngay từ đầu, cho đến tận bây giờ ánh mắt của người ấy vẫn luôn luôn đặt trên người em. Đôi tay cậu vô tình chạm tới tay em, tại nơi đó em bỗng có cảm giác nóng lên, cảm giác đó nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể như có lửa đốt vậy. Cố gắng né tránh ánh mắt ấy, em tự nhủ mình đã yêu người này quá nhiều rồi.


HyunJin cũng không muốn cản trở việc cả nhà em tâm sự nữa nên quyết định đi về, trước khi đi còn không quên liếc tới em và con một chút. Đôi mắt hai người vô tình chạm nhau, cậu im lặng biểu cảm không thay đổi gì, chỉ là nhìn lâu một chút rồi luyến tiếc rời đi. Đến lúc này em mới dám nhìn theo bóng lưng của cậu, cậu vẫn thế như ngày ấy vẫn là người em yêu.


Cậu trên đường lái xe về nhà cũng không quên bấm điện thoại gọi đến một dãy số quen.


"Anh giúp tôi kiểm tra ADN một chút?"


Đầu dây bên kia ậm ừ nói vẫn có thể tuy thời gian sẽ lâu hơn bình thường một chút. Cảm ơn người kia một câu cậu thở dài suy nghĩ. Năm đó cậu đã nghi ngờ khi nghe cô y tá nói đứa bé giống mình nhưng rồi em lại dội một gáo nước lạnh vào cậu khi chắc chắn rằng đó không phải con cậu.


Lời nói lúc đó đã làm cậu ôm một nỗi giận lâu đến như vậy cho đến khi cậu biết rằng em sống bên chị thật khó khăn, cả hai đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chị. Nói chuyện với ba em cậu cũng biết được rằng mối quan hệ của hai người tệ đến mức nào, ba em thậm chí đã khoá thẻ mẹ lại để không thể trợ cấp cho em mong rằng em sẽ có một bài học.


Năm đó tuy có giận nhưng cậu lại không nỡ nhìn em sống như vậy, cậu đã lén lút lúc ba em không có nhà mà lấy được số tài khoản của em, đều đặn chuyển vào đó một số tiền không ít không nhiều. Rồi còn giúp đỡ chị có một công việc tử tế hơn, cậu biết có mức lương cao hơn chị có thể trang trải cho cả hai.


Cậu đã làm đến thế nhưng vẫn không muốn nhìn thấy em cho đến hôm nay. Nỗ lực cố gắng nói chuyện với ba em để ông có thể hiểu em thêm một chút cuối cùng đã thành công. Nhưng cậu không ngờ ba em lại chọn hôm nay để gặp con mình, chắc ông muốn cậu ở đó để nếu có nói gì làm mối quan hệ này tệ đi thì cậu có thể giúp đỡ.


Khoảnh khắc nhìn thấy em, cậu như vỡ oà. Người cậu muốn thấy nhất bao năm nay cuối cùng cũng ở trước mặt cậu, tuy có gầy hơn nhưng vẫn đẹp như ngày nào. Để đến mức bản thân đã không còn kiểm soát được biểu cảm nữa, cậu biết cậu đã nhìn em không rời nhưng cậu đã không nhịn được để kệ cho con tim làm những gì nó muốn.


Tuy xoa dịu được nỗi nhớ nhưng lại khiến lòng cậu nặng thêm một chút. Đứa bé đó không nói cũng có thể nhìn ra nó giống cậu đến mức nào. Trừ đôi mắt to tròn luôn sáng lên giống em thì đôi môi, cánh mũi đến cả đường chân tóc cũng giống cậu đến vậy. Cậu không thể không suy nghĩ rằng đó là con của mình. Không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng dù có là gì đi chăng nữa cậu hiện tại đang rất đau đầu, đau đến muốn nổ tung.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro