Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lời Thì Thầm Từ Quá Khứ

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán tôi, từng chữ trong cuốn nhật ký như những con chữ ma quái in hằn vào tâm trí. Lão giáo sư Blackwood, ông chú xa lạ của tôi, hóa ra không chỉ là một nhà sưu tầm cổ vật, mà còn là một người nghiên cứu về những hiện tượng siêu nhiên, về thế giới tâm linh u ám ẩn giấu sau tấm gương bạc.

"Gương Mặt Phản Bội", theo ghi chép của lão, là một tấm gương cổ xưa có khả năng kết nối hai thế giới: thế giới thực tại và cõi âm - nơi giam giữ những linh hồn tội lỗi và khao khát tự do. Người đàn ông với gương mặt hốc hác và nụ cười ghê rợn, kẻ mà lão gọi là "Kẻ Mở Cổng", đang tìm cách lợi dụng sức mạnh của tấm gương để giải phóng những linh hồn tà ác, gieo rắc kinh hoàng cho nhân loại.

Lão giáo sư đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu, tìm cách phong ấn tấm gương và ngăn chặn âm mưu đen tối của "Kẻ Mở Cổng". Nhưng dường như lão đã thất bại. Bằng chứng là tấm gương đã bị vỡ, và tôi, kẻ thừa kế bất đắc dĩ, phải đối mặt với những hậu quả khủng khiếp mà lão để lại.

"Ta đã sai lầm... Không thể phong ấn hắn ta mãi mãi..." -  Những dòng chữ cuối cùng trong nhật ký như lời thú tội đầy tuyệt vọng của lão giáo sư Blackwood.

Một tiếng động lạ vang lên từ phía cầu thang, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi, như thể ai đó đang lê bước một cách đầy mệt mỏi. Tim tôi đập thình thịch, hơi thở dồn dập.

Căn gác xép chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ hắt lên những tia sáng yếu ớt. Tôi nín thở, lắng nghe. Tiếng bước chân ngày càng gần, cùng với tiếng thì thầm rợn người: "Elias... tham gia cùng chúng ta... giải phóng chúng ta..."

Cánh cửa gác xép bật tung, một luồng gió lạnh ùa vào, mang theo mùi hương ẩm mốc và tanh tưởi của đất.  Đứng trước mặt tôi, không phải là "Kẻ Mở Cổng" với nụ cười ghê rợn, mà là một bóng đen cao lớn, hình thù méo mó, với đôi mắt đỏ rực như than hồng trong bóng tối.

Nó tiến về phía tôi, từng bước chân như giáng xuống sàn nhà một bản nhạc tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi