mật ngọt chết ruồi.
🌟
🌟
🌟
✧ LEE TAE YONG
&
JUNG JAE HYUN ✧
『 Jae Hyun đang tập trung giải quyết nốt mớ công việc còn tồn đọng trong ngày thì bỗng sực nhớ ra hình như hôm nay đã là thứ Bảy rồi. Nghĩ đến đấy hắn liền đứng bật dậy khỏi ghế ngồi sau đó bắt tay vào thu dọn đống đồ đạc cá nhân đang nằm ngổn ngang trên bàn làm việc của mình. Jae Hyun vừa sắp xếp lại đồ của bản thân vừa thầm cảm thán thời gian sao mà trôi qua nhanh quá. Hừm, hôm nay thứ Bảy cũng đồng nghĩa với việc hắn phải hoàn thành xong hết chỗ giấy tờ này để ngày mai Chủ nhật còn tranh thủ dành ra chút thì giờ lên kế hoạch nghỉ ngơi đàng hoàng.
Màn hình điện thoại đen ngòm bỗng nhiên sáng bừng lên. Âm báo tin nhắn từ chiếc điện thoại thành công di dời sự chú ý từ Jae Hyun. Lúc đầu Jae Hyun chẳng định quan tâm đâu nhưng rồi lại sợ nhỡ có việc gì gấp cho nên bèn cầm máy lên định đọc lướt qua mấy dòng tin nhắn kia xem ai. Hoá ra người đó là ông Young Ho, Jae Hyun xem xong liền khẽ thở dài một hơi, tối tăm như thế này hắn còn tưởng kẻ nào rỗi hơi gửi một đống tin nhắn tới chỉ để thoả mãn mục đích quấy rối hắn.
À phải rồi anh Young Ho mà không nhắc thì hắn cũng quên béng đi mất. Khoảng tầm này tháng sau người anh thân thiết với hắn sẽ chính thức bước lên xe hoa. Anh Young Ho trông có vẻ hứng khởi lắm, vì thế anh ấy muốn tổ chức ngay một bữa tiệc độc thân để cùng những người bạn bè thân thiết của anh ăn mừng trong đêm nay. Jae Hyun hắn vốn là người anh Young Ho thân thiết nhất trong số những người thân thiết khác. Anh Young Ho nhắn hắn phải mau chóng tới tận nhà anh ấy để còn cùng làm những việc mà anh ấy sẽ chẳng thể làm sau khi kết hôn.
Từ trước đến nay Jae Hyun vốn dĩ chưa từng ưa chuộng những bữa tiệc ồn ào náo nhiệt kiểu này. Dù không muốn tham gia cho lắm nhưng đây lại là tiệc tùng liên quan đến anh Young Ho cho nên Jae Hyun nghĩ sự có mặt của bản thân là vô cùng cần thiết.
Huống hồ trước kia, trước khi hai anh em bắt đầu sở hữu tư gia riêng, hắn và anh Young Ho đã từng chen chúc nhau trong một căn phòng trọ ở cái thuở cả hai còn nghèo rớt mồng tơi.
Đôi mắt Jae Hyun nhìn chăm chăm vào khung ảnh cũ kỹ được hắn ưu ái đặt ngay ngắn ở trên mặt bàn làm việc. Jae Hyun vẫn còn nhớ rõ từng lời mắng chửi từ người bạn gái trước đó khi cô ta cho rằng cả đời này hắn sẽ chẳng thể nào thoát khỏi cái người đã từng vì sự nghiệp của bản thân mà nhẫn tâm rời bỏ hắn.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ lướt ngang qua tâm trí hắn đêm nay.
"Alô."
"Có đến đây ngay không thì bảo? Để anh mày chờ mãi thế à?"
"Còn tận một tiếng đồng hồ nữa mới bắt đầu cơ mà. Cũng phải cho em về nhà tắm rửa thay đồ đã chứ."
"Quần quần áo áo gì giờ này. Anh nói trước cho em biết, đừng có mà bày vẽ lích kích ra không là anh không cho vào nữa đâu đấy nhé!"
"Anh cứ mặc xác em, em ngồi trên bờ làm ly rượu được rồi chứ em chẳng có ý định xuống nghịch nước cùng anh đâu."
"Ờ thế tuỳ em, nhưng mà nếu bỏ lỡ dịp này thì sẽ đáng tiếc lắm đấy Jae Hyun à."
"Anh tiếc chứ em chả tiếc. Nói thật chứ nếu không vì anh thì em đã chẳng thèm lãng phí thời gian chỉ để mò đến mấy chỗ xô bồ như thế rồi."
"Lúc nào chán thì cứ mạnh dạn qua đây chơi. Nhà anh lúc nào cũng mở rộng cửa chào đón em mà, Jung Jae Hyun."
"Vầng vầng thôi thì cũng cảm ơn sự ưu ái của anh, giờ em cúp máy đây nhé."
(',,^ω^,,)♡
Jae Hyun lái xe một mạch từ chỗ làm về đến nhà, chưa kịp tắm rửa ăn uống gì đã vội vã di chuyển vào phòng ngủ trước tiên, kế đó hắn liền đặt tấm lưng nhức mỏi xuống chiếc giường hay còn được xem như là nơi êm ái nhất trong căn nhà. Nhìn thấy phòng ngủ có hơi bừa bãi mất trật tự nhưng Jae Hyun lại chẳng thể nào đứng dậy dọn dẹp lại ngay cho nổi. Cuộc sống của người trưởng thành đầy rẫy những áp lực khiến hắn chẳng còn muốn động tay động chân vào bất cứ công việc nào khác trong nhà. Jae Hyun ngủ thiếp đi được khoảng một lúc nhưng ngay sau đó đã buộc phải tỉnh giấc do ông Young Ho ở đầu dây bên kia cứ liên tục gọi điện đến để giục giã hắn.
...
Jae Hyun có mặt tại nhà Young Ho vào khoảng mười giờ hơn. Có vài gã mặc đồ đen đứng canh gác bên ngoài nhìn thấy sự xuất hiện của hắn liền tự giác dẫn hắn đi đến hồ bơi ở sân sau nơi mà bữa tiệc của ông chủ Young Ho đang diễn ra hết sức sôi nổi.
Jae Hyun đứng yên tại chỗ đưa mắt quan sát tổng thể buổi tiệc mất một lúc lâu. Hắn nghĩ bụng có vẻ như đêm nay DJ nức tiếng Johnny bắt đầu tái xuất giang hồ rồi.
Jae Hyun lại phóng tầm nhìn ra khắp xung quanh, may mắn thay một quầy rượu nho nhỏ được sắp xếp ở rất gần khu vực bể bơi. Hắn bèn nhanh chân bước tới vị trí đó ngồi xuống mà chẳng cần phải nghĩ ngợi thêm gì nhiều cho mệt thân.
Jae Hyun nhờ người pha chế rót cho hắn một ly Tequila. Jae Hyun khẽ mỉm cười nói lời cảm ơn sau khi người pha chế mang rượu ra cho hắn. Ừ thì chỉ ngồi không thưởng thức rượu đúng là cũng hơi buồn chán thật, nhưng mà hắn thật sự không có tâm trạng để hoà mình vào buổi tiệc cùng với một đám người không quen biết đang nhốn nháo hết cả lên ở đằng kia. Không những thế còn bị người anh thân thiết nhất lôi kéo bắt buộc hắn phải có mặt một cách bất ngờ như trong đêm nay.
Jae Hyun phát hiện ra Young Ho ở trên sân khấu đang hướng đến chỗ hắn ngồi ra một loạt ám hiệu mà chỉ hai anh em mới có thể hiểu được. Đợi Jae Hyun gật đầu sau đó giơ cao cánh tay mình lên ra hiệu đồng ý thì lúc đó Young Ho mới bắt đầu mở lời giới thiệu hắn đến những người bạn khác có mặt trong bữa tiệc đêm nay do đích thân anh ấy tổ chức.
"Mọi người ơi! Chẳng là nhân ngày trọng đại như hôm nay, tôi muốn giới thiệu với mọi người một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi."
"Tôi đang nói đến cái cậu đẹp trai mặc áo phông đen đang ngồi nhâm nhi một ly Tequila ở đằng kia kìa mọi người! Này Jae Hyun à, Jung Jae Hyun yêu dấu của anh! Anh không thể nào đồng hành cùng em mãi được đâu cho nên em lo mà tìm một người chăm sóc em cả đời đi nhé!"
Jae Hyun ngẩng cao đầu lên đối diện với tầm mắt của Young Ho sau đó không kiềm chế được mà trao cho anh ấy một nụ cười hết sức khinh bỉ. Đột nhiên bị chỉ điểm giữa đám đông xong lại còn bị anh ta bóc trần đời tư tình cảm cá nhân, nếu biết trước bản thân sẽ rơi vào tình huống thê thảm như thế này thì hắn đã chẳng thèm vác mặt đến đây làm gì.
Lời nói của Young Ho vừa dứt, nối tiếp theo đó là một tràng những âm thanh hò reo cổ vũ đến từ bốn phương tám hướng khiến cho hắn chỉ đang ngồi yên uống cốc rượu thôi mà cũng cảm thấy đau hết cả đầu.
Nhằm giúp nâng cao bầu không khí rộn ràng của buổi tiệc, tất nhiên không thể thiếu đi những bài nhạc đinh tai nhức óc được phát ra từ dàn loa có công suất vô cùng lớn.
Lúc này Jae Hyun mới từ tốn nâng ly rượu lên nhấp một ngụm đầu tiên. Độ cồn trong rượu Tequila vốn dĩ chỉ ở mức 40%, Jae Hyun không phải là người dễ say, giả dụ đêm nay mà vui vẻ thì hắn thậm chí còn có thể nhâm nhi được thêm vài ly nữa.
Chỉ có điều không hiểu vì sao trong lòng hắn đêm nay cứ cảm thấy bồn chồn mãi không thôi. Hắn mải miết nhìn ngó ra khắp xung quanh, hắn cũng không biết liệu có phải bản thân hắn đang mong chờ một điều gì đó bất ngờ hay không.
Ly rượu Tequila thứ hai được người nhân viên pha chế nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Jae Hyun uống cạn ly thứ nhất xong, kế đó hắn chậm rãi cầm cái ly thứ hai đựng chất lỏng sóng sánh kia lên khẽ đảo qua đảo lại một cách vô cùng tẻ nhạt. Hắn cứ lắc cái ly qua lại như thế mãi cho đến khi xuất hiện một bóng người tiến tới đứng chắn ngang tầm nhìn còn sót lại của hắn.
Jae Hyun không khỏi cảm thấy buồn bực trong người, hắn lập tức ngẩng phắt đầu lên muốn xem xem tên khốn nào dám cả gan chạy tới quấy nhiễu tâm tư muộn phiền của hắn đêm nay.
Ồ nhìn xem ai vừa mới xuất hiện này... Thì ra kẻ kia là một gã đàn ông nom có vẻ trạc tuổi hắn. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc rộng đến mức có thể che lấp được tận nửa phần đùi. Mái tóc người ấy thoạt nhìn vừa đen tuyền lại vừa mềm mại như tơ. Hai bên tai cũng được điểm xuyết thêm vài chiếc khuyên khiến cho người đối diện cảm giác anh ta rất biết nắm bắt kịp xu thế cũng đồng thời mang theo dáng vẻ rất ư là quyến rũ.
Vào giây phút giọng nói trầm khàn của người đàn ông kia cất lên... Vẻ ngoài đó cùng với giọng nói đó, anh ta khiến ngực trái hắn không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp.
— Xin chào! Cho hỏi đằng ấy có phải Jung Jae Hyun không?
— À vâng chào anh... Tên đầy đủ của tôi đúng là Jung Jae Hyun...
— Chỗ ngồi bên cạnh cậu có vẻ như vẫn còn trống nhỉ? Liệu tôi có thể ngồi xuống chỗ đó một lát không?
Tròng mắt Jae Hyun nhanh chóng đảo qua vị trí trống ở phía bên cạnh hắn. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ hắn người đàn ông lạ mặt kia liền khẽ nhếch miệng lên cười, sau đó thoải mái đặt mông ngồi xuống vị trí trước đó hẵng còn để trống.
Dù chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu, nhưng mà từng ngôn hành cử chỉ của người kia, tất cả đều quyến rũ đến nỗi Jae Hyun không cách nào di dời tầm mắt khỏi người đó.
Jae Hyun lập tức quay mặt đi khi vô tình trông thấy hai cái đùi mảnh khảnh dường như bị người kia cố ý để lộ hết ra bên ngoài. Jae Hyun âm thầm tự hỏi không biết người ấy có thường xuyên ăn mặc nửa kín nửa hở như thế này hay không...
— Cho tôi một ly Blue Dragon. Cảm ơn.
— Trông anh mảnh mai thế mà lại có thể uống được loại rượu mạnh như vậy ư?
Người ấy đảo tròng mắt nhìn ra chỗ khác trước chứ chưa mở miệng trả lời câu hỏi của hắn vội. Trông thấy người ấy hết ngập ngừng rồi lại do dự khiến hắn càng lúc càng cảm thấy tò mò nhiều hơn về người đàn ông này.
— Thực ra tửu lượng của tôi so với trước kia đã khá khẩm hơn rất nhiều rồi. Thú thật với cậu trước kia tôi chỉ uống một cốc bia thôi là đã bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Jae Hyun lịch sự mỉm cười khi đang giả bộ chăm chú lắng nghe từng lời anh ta nói. Thực chất trong lòng Jae Hyun chỉ đang suy nghĩ có vẻ như đêm nay hắn đã vô tình đào được chiếc hòm đựng ngọc ngà châu báu rồi.
Ly Blue Dragon chẳng mấy chốc đã được người pha chế mang ra một cách nhanh chóng.
Jae Hyun tiếp tục công cuộc quan sát người đàn ông kia nhấc cái ly lên uống từng ngụm rượu. Jae Hyun thừa nhận bản thân không thể ngừng được việc nhìn chằm chằm vào yết hầu đang chuyển động lên xuống của anh ta.
Sẽ thế nào nếu như người đàn ông này tự nguyện nằm sấp xuống rồi sau đó rên rỉ một cách thống khổ ở bên tai hắn...?
— Xin lỗi nhưng mà có thể cho tôi biết tên của anh được không?
— Cậu tò mò muốn biết tên tôi sao?
— Là Lee Tae Yong.
— Tên của tôi là Lee Tae Yong. Cậu Jung Jae Hyun nhớ đừng quên tên tôi nhanh quá đấy nhé!
Cuộc trò chuyện giữa bọn họ ban đầu đang cực kỳ đứng đắn nhưng không hiểu vì sao càng về sau càng trở nên thiếu đứng đắn. Càng về sau Jae Hyun cũng càng giác ngộ ra rằng gã Tae Yong này thì ra cũng là kiểu người phóng túng trong chuyện giường chiếu giống như hắn. Theo như quan điểm của Tae Yong, đối với anh ta giới tính của đối phương chẳng phải vấn đề quan trọng quái gì, miễn sao người đó kỹ thuật đạt ở mức khá trở lên và làm cho anh ta cảm thấy sung sướng là đã quá hoàn hảo rồi.
— Cậu đã tìm được đối tượng nào thích hợp chưa? Hay cậu đang tính tìm một góc nào đó rồi tự xử một mình hết đêm nay?
— Chẳng làm gì hết. Với cả tôi cũng không phải kiểu người thường xuyên lang chạ bên ngoài.
— Cậu sợ những người đó lây lan bệnh tật sang cho cậu à?
Nhìn thấy thái độ của Jae Hyun có vẻ cương quyết, Tae Yong bèn mở miệng bổ sung thêm:
— Nếu như sợ bẩn thì cậu có thể xem xét rồi lựa chọn tôi. Tôi hoàn toàn khoẻ mạnh và cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi đảm bảo với cậu đêm nay tôi sẽ khiến cho cậu có một buổi chịch hết sức khó quên.
Có vẻ như người đàn ông bên cạnh say rồi cho nên anh ta mới nói ra được những lời lẽ dâm dục nhường vậy.
Dù đã ngà ngà say nhưng Tae Yong nào đâu có chịu ngồi yên. Anh ta lợi dụng lúc hắn không để ý liền sấn tới sờ soạng hết từ bắp chân rồi lại lên đến đùi của hắn.
— Ồ... Đùi sau cậu cứng quá... Chắc hẳn cậu đã phải luyện tập chăm chỉ lắm...
— Anh cũng thấy như vậy à...
Jae Hyun hơi cúi đầu xuống khiến cho gương mặt hắn và Tae Yong sát lại gần nhau hơn. Lần đầu trực tiếp mặt đối mặt với người kia, Tae Yong chỉ khẽ mỉm cười xong rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Tae Yong bổn cũ soạn lại, nhân lúc Jae Hyun không kịp phòng bị anh bèn chủ động tiến tới ấn một nụ hôn lên đôi môi hắn.
— Này Jae Hyun, đã có ai nói với cậu rằng cậu vô cùng may mắn khi sở hữu cho mình một đôi môi hoàn hảo chưa?
— Trước khi lên giường với ai anh cũng đều tán tỉnh bọn họ như vậy sao?
— Đâu có đâu...
Biểu cảm trên gương mặt Jae Hyun cho thấy cậu ta dường như không tin tưởng lắm vào lời nói của anh. Đối diện với ánh mắt đó Tae Yong cảm thấy có chút thất vọng. Chỉ mình Tae Yong biết rõ bản thân anh nào có trêu đùa tình cảm của ai bao giờ, nhất là đối với người đàn ông trẻ tuổi trước mặt anh lại càng không có dũng khí để trêu đùa cậu ta.
— Tôi thật sự rất muốn được ở bên cạnh cậu đêm nay, Jung Jae Hyun...
Bởi vì không biết lời nói kia là thật lòng hay là giả dối cho nên Jae Hyun quyết định sẽ không hồi đáp dù chỉ nửa câu. Hắn chậm rãi bước từng bước tiến tới nâng mặt Tae Yong lên. Jae Hyun im lặng quan sát thần sắc đỏ ửng trên gương mặt người ấy một chút, tiếp theo Jae Hyun hơi nghiêng đầu qua bên phải kế đó liền ấn chặt hai đôi môi vào với nhau bằng một cách thức mạnh mẽ nhất mà hắn có thể.
Nụ hôn này dường như có gì đó sâu sắc hơn những gì cả hai suy nghĩ. Dù mới chỉ đang ở bước đầu tiên thôi nhưng chẳng ai ngờ tới cả hai lại có thể thích nghi với đối phương nhanh đến như vậy. Nụ hôn vẫn đang được tiếp diễn, lưỡi người này dây dưa không ngớt cùng với lưỡi của người còn lại. Vị đắng trong ly rượu Tequila hoà quyện chung với vị ngọt trong ly rượu Blue Dragon, cả Jae Hyun lẫn Tae Yong đều vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào hơn mật này.
Đang hôn say sưa thì đột nhiên Jae Hyun cảm nhận được một cái vỗ rất nhẹ vào ngực. Nhận thấy được dấu hiệu lạ Jae Hyun thoát ra khỏi nụ hôn ngay tắp lự, hắn âm thầm tự hỏi liệu có phải vì hắn manh động quá cho nên người này mới cảm thấy khó chịu đúng không?
Nhưng kỳ lạ thay, lời nói mà hắn vừa thốt ra lại chẳng ăn nhập với nỗi lo trong lòng hắn chút xíu nào.
— Mới đó mà đã chán rồi sao? Hay là anh Tae Yong cảm thấy người như tôi trông rất giống một kẻ đang thèm khát được qua đêm với anh?
Jung Jae Hyun, tên điên này... Rốt cuộc cậu ta đang nói cái quái gì thế nhỉ... Tae Yong chầm chậm mở to hai mắt mình ra. Nhìn thấy Jae Hyun vẫn còn đang hiện diện ở phía trước anh liền không khỏi mỉm cười vui vẻ. Tae Yong quàng hai tay lên cổ Jae Hyun rồi nhanh chóng kiễng chân lên, anh thật sự rất muốn nhấm nháp đôi môi cậu ta thêm một lần nữa.
"ĐƯỢC RỒI MỌI NGƯỜI, GIỜ HÃY QUẨY MẠNH LÊN NÀO!"
Tiếng hét lớn vang vọng từ đằng xa của Young Ho vô tình cắt đứt nụ hôn giữa hai người. Ánh mắt cả hai vội vàng hướng về phía mặt hồ đông đúc những người với người dự là sẽ làm náo loạn xuyên suốt đêm nay.
— Xin lỗi anh, tôi quên mất chúng ta đang ở trong bữa tiệc của anh Young Ho.
Jae Hyun ngượng ngùng nói lời xin lỗi Tae Yong, bởi vì không còn sự lựa chọn nào khác cho nên hắn đành phải giả bộ cười trừ cho qua chuyện. Nhìn thấy vệt nước bọt còn đọng lại ở môi dưới Tae Yong hắn bèn dùng ngón tay mình dịu dàng lau đi trước. Lau xong hắn cầm lấy tay Tae Yong chuẩn bị lôi kéo người ấy đi về phía hồ bơi để cả hai có thể hoà mình vào bữa tiệc độc thân do Young Ho khơi mào đêm nay.
Tae Yong bình thản tháo ra ba cái nút dưới cùng trên tấm áo sơ mi mỏng manh. Tae Yong để mặc cho Jae Hyun nhìn thấy chỗ riêng tư nửa kín nửa hở của mình mà không cảm thấy ngại ngùng chút nào. Còn Jae Hyun thì chỉ biết liếm môi trên môi dưới trong vô thức, vậy là hắn đoán đúng rồi, quả nhiên Tae Yong ở dưới nước gợi dục hơn bao nhiêu...
Tae Yong thoải mái đắm mình vào trong dòng nước mát lạnh từ bể bơi. Anh đã đợi được khoảng một lúc lâu nhưng mà vẫn chưa thấy bóng dáng Jae Hyun đâu. Cứ phải chờ đợi trong vô vọng như thế khiến Tae Yong cảm thấy sốt ruột cực kỳ. Không thể tiếp tục lãng phí thêm thời gian, Tae Yong lập tức quay đầu về phía sau và cảnh tượng đập vào mắt anh lúc này là Jae Hyun quần áo vẫn còn nguyên vẹn đang đứng chết trân ở trên bờ.
Tae Yong: ...
Jae Hyun: ...
Tất nhiên Tae Yong đâu có biết Jae Hyun còn đang phải kiềm chế nửa thân dưới của hắn khốn khổ như thế nào.
— Cậu còn đứng đó làm gì vậy Jae Hyun. Mau mau xuống đây chơi với tôi đi nào.
Jae Hyun nghe nói những người có niềm đam mê giao phối thường tự động thu hút lẫn nhau. Cả hắn và Tae Yong đương nhiên cũng cùng một loại người như trên. Hmm trong tình cảnh hiện tại thì... Lời mời gọi trắng trợn như thế thử hỏi thằng đàn ông nào có thể nhẫn nhịn cho nổi đây chứ...
Hắn quyết định làm theo lời Tae Yong lập tức cởi chiếc áo phông đen trên người xong rồi đem áo ném xuống chiếc ghế dài được đặt ở gần bể bơi.
Jae Hyun di chuyển dưới nước rất nhanh, chẳng mấy chốc mà hắn đã bắt kịp lấy Tae Yong.
Hắn dang tay ôm trọn cả người Tae Yong khiến cho hai cơ thể dính chặt vào với nhau. Hồ bơi càng lúc càng chật ních người, hắn và Tae Yong không còn cách nào khác đành phải di chuyển sang một vị trí yên tĩnh cách khá xa chỗ hội bạn ông Young Ho đang thi nhau hò hét.
Không một ai biết vì sao, Tae Yong đột nhiên quay sang đặt hai tay lên vai Jae Hyun sau đó cứ ôm cổ hắn mãi mà chẳng chịu buông.
Jae Hyun cũng nuông chiều theo Tae Yong, vậy nên hắn cứ để mặc anh ấy ôm ấp hắn mãi như vậy đấy.
— Tôi mỏi quá Jae Hyun, cậu mau ra kia đứng dựa vào thành bể rồi ôm tôi từ đằng sau đi.
Jae Hyun thong thả làm theo lời Tae Yong mà không có lấy một chút thắc mắc hay kháng cự nào. Nhờ đó mới có khung cảnh tấm thân mét tám đứng dựa lưng vào thành bể bơi trong khi tấm thân mét 75 kiên nhẫn chờ mét tám dựa xong rồi mới xoay người áp lưng mình vào khuôn ngực rắn chắc của người mét tám kia. 』
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro