5. Chân thành
music chapter vibe↝𓍯
⁎˚ ໒ 🍥 ˚ ⁎
"chân thành„ - atsh
꒦꒷ 🎏₊˚✧ 🎀 ‧₊˚
. ✦ .
⠀⠀ ⠀⠀˚ ⊹
⊹
📌
⌗gumayusi ⌇⇆ hắn (22t)
⌗oner ⌇⇆em (20t)
꒰🖇꒱
moon hyeonjoon thức dậy với chiếc chăn bông ấm áp trong mùa đông, tuyết ngoài trời vẫn rơi. lòng em nhẹ nhõm tới lạ, định với lấy chiếc điện thoại đầu giường gọi điện cho người thương. nhưng vừa chạm lấy nó, kí ức của đêm qua bỗng ùa về.
"à.."
em thở dài một cái rõ to, em với người đó đã chia tay rồi mà.
moon hyeonjoon ngồi thẫn thờ một lúc lâu, nước mắt vô thức chảy ra thấm ướt gò má ửng đỏ. ừ, hôm qua mình với lee minhyung chia tay rồi mà.
"sao anh lại tỏ ra thái độ như thế với em trong khi em không làm gì sai?"
"lee minhyung, chia tay đi"
moon hyeonjoon bực bội vò đầu quay lưng về phía hắn, không giống lần khác, lee minhyung lần này không ôm em từ phía sau, dành cho em những lời ngọt ngào nữa. hắn nhẹ nhàng cúi đầu, khẽ lên tiếng.
"ừ, mình chia tay đi!"
moon hyeonjoon đứng ngẩn người ra, nhìn lee minhyung quay lưng bước đi, động tác của hắn như kéo cao cổ áo, đút tay vào túi áo phao ấm áp. hyeonjoon vẫn đứng đó, nhìn hắn khuất bóng rồi nước mắt sinh lí cứ thế chảy ra không ngừng, em ôm khuôn mặt lạnh giá, không ngừng thút thít, ngồi sụp xuống đất.
không biết bằng cách nào, moon hyeonjoon uống rượu nhiều như nước lã, lê thê bước chân về nhà. tay cũng tự cởi quần áo mà nằm ngủ trong chăn bông. rồi ra tình cảnh hiện tại.
trời bên ngoài mưa rồi, moon hyeonjoon lại ngồi trong chăn, khóc đến sưng đỏ cả mắt. mặc kệ điện thoại có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ sếp hay đồng nghiệp. bỗng điện thoại lại rung lên, chỉ khác nỗi, là lee minhyung gọi đến.
"alo?"
"..."
"hyeonjoon?"
"em đây!"
đầu dây bên kia lee minhyung khẽ ho một cái, nói vào điện thoại.
"em khóc à?"
moon hyeonjoon lau nước mắt, im lặng không thừa nhận, lee minhyung lúc nào cũng thế, em thở dài một cái rồi cố gắng hỏi lại.
"sao anh lại gọi cho em?"
lee minhyung trầm tư một lúc rồi nói với giọng trầm ấm, đồng thời chuông bên ngoài cửa nhà em cũng kêu. moon hyeonjoon giật mình một cái, vội vơ lấy tệp khăn giấy lau sạch đi nước mắt nước mũi nhem nhuốc, giấu nhẹm nó sau chăn. tuy nói lau sạch nước mắt vậy thôi, mắt em còn đỏ lắm, cái mũi cũng đỏ chót cả lên.
"anh..đang ở cửa nhà em!"
moon hyeonjoon mở cửa cho hắn, nhìn lee minhyung cầm hai túi đồ ăn lỉnh kỉnh rồi lại nhìn thẳng vào mặt hắn khó hiểu nghiêng đầu.
"mục đích của anh là gì?"
lee minhyung cũng cúi đầu, tay miết nhẹ cái túi bóng đựng đồ ăn. giọng hắn trầm trầm như đánh thẳng vào tâm lý còn đang non dại và nhạy cảm của em. hắn hối lỗi, nhưng điều đó cũng vì thế mà làm moon hyeonjoon xúc động, em gạt nhanh những giọt nước mắt, cố gắng không để nó bị lee minhyung nhìn thấy.
"anh xin lỗi, hôm qua anh thật sự mệt mỏi. công ty có một chút chuyện quan trọng, anh phải sắp xếp nó sao cho hợp lý, về với em thì lại vô tình trút giận lên em. lee minhyung này thề, anh không có ý định chia tay em, anh còn yêu hyeonjoon nhiều, và anh biết hyeonjoon cũng yêu anh. nên một lần nữa, hyeonjoon về với anh nhé? em nhỏ đừng nói chia tay anh, nó thực sự hụt hẫng lắm!"
moon hyeonjoon cắn môi dưới, ngăn không cho nụ cười nở ra. minhyung người yêu em lúc nào cũng biết dỗ em, mà chết thật, em lại là người mủn lòng rất nhanh nữa. bàn tay không chịu được sức đè của tình yêu liền vòng tay qua cổ hắn, trao cho hắn một nụ hôn sâu.
xoá hết những hờn dỗi, ta lại yêu nhau như chưa yêu lần nào.
꒦꒷ ⑅˖꒷꒦
250113
comback bằng 1 chap nhỏ thui nha kaka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro