Chương 87
Shim Suryeon không ngờ cậu sẽ đột nhiên hỏi bà câu này, bèn cười nói: "Mẹ hy vọng con có thể ở bên cạnh người mà con thích, có thể chăm sóc cho con."
Bà nhìn Hyeonjoon, trong mắt tràn đầy tình thương của mẹ, hơn ai hết bà đều hiểu rất rõ tình trạng thân thể của bà, chắc chắn bà sẽ rời khỏi Hyeonjoon, cho nên, bà hy vọng Hyeonjoon có thể gặp được một cô gái dịu dàng hiểu chuyện, ở bên cạnh cậu chăm sóc cho cậu, như vậy thì cho dù bà có phải rời đi, bà cũng sẽ an tâm hơn.
"Chỉ như vậy thôi ạ?" Hyeonjoon hỏi.
"Con có thể tìm được người như vậy là tốt lắm rồi." Shim Suryeon tỏ vẻ chỉ vậy là đủ.
Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn Lee Minhyeong, Lee Minhyeong hiểu được ý của cậu, anh đứng lên nói một câu: "Cháu ra ngoài mua ít trái cây ạ.".Sau đó liền kéo y tá riêng Nayeon đi.
"Cậu chủ Lee mua trái cây gì thế ạ?" Cô hỏi anh.
"Dì thích ăn trái cây gì thì mua trái cây đấy." Lee Minhyeong nói: "Cô cứ ra ngoài đi dạo đi, chừng nào tôi gọi rồi hãy trở về."
"Đi đi." Lee Minhyeong phất phất tay.
Nayeon hết cách, đành phải một mình đi về phía thang máy.
Lee Minhyeong đứng ở ngoài cửa, anh dán tai vào sát cánh cửa, ý đồ muốn nghe cuộc đối thoại của Hyeonjoon cùng Shim Suryeon.
Hyeonjoon nhìn Shim Suryeon, cậu do dự một hồi, đoạn khéo léo chuyển chủ đề: "Mẹ, thật ra, con đang rất thích một người."
Shim Suryeon nghe vậy liền hứng thú, hai mắt đều sáng lên: "Phải không?"
Hyeonjoon gật đầu: "Đối phương rất tốt, cũng rất chăm sóc cho con, mỗi khi con làm gì người đó đều luôn bên cạnh ủng hộ con, con vui vẻ, người đó sẽ chúc mừng con, con không vui, người đó sẽ dỗ con quên đi buồn bực và con cũng rất thích người đó nữa."
"Vậy sao con không dẫn người đến đây gặp mẹ?" Shim Suryeon trách cứ: "Một cô gái tốt thế này, con dẫn đến đây thế nào mẹ cũng sẽ rất vui."
"Con......Thật ra......" Hyeonjoon có chút không biết có nên nói hay không: "Thật ra, mẹ đã từng gặp người đó rất nhiều lần rồi."
"Mẹ đã gặp rất nhiều lần sao?" Shim Suryeon nghĩ: "Ngày này tháng nọ mẹ đều ở trong bệnh viện mà, không phải chỉ toàn gặp mấy......" Dường như Shim Suryeon ý thức được điều gì đó, bà khó có thể tin nhìn về phía Hyeonjoon: "Hyeonjoon, chẳng lẽ con......"
Hyeonjoon ngượng ngùng gật đầu.
Shim Suryeon thật sự không ngờ được đáp án này, bà cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ: "Con và Nayeon đến với nhau từ khi nào vậy? Từ sáng đến tối con bé đều ở trước mặt mẹ, con thì lại phải đi quay phim, các con thành đôi như thế nào? Yêu đương qua mạng sao?"
Hyeonjoon:......
Lee Minhyeong:......
Shim Suryeon:???
Hyeonjoon che mắt, đành phải đập chum, nói một mạch cho xong: "Không phải Nayeon, là Lee Minhyeong, người con thích chính là Lee Minhyeong."
Shim Suryeon:......
Hyeonjoon yên lặng giơ điện thoại lên trước mặt Shim Suryeon, trên màn hình là dòng tiêu đề tin tức đầu tiên: Cặp đôi đồng tính không được người nhà chấp thuận, cả hai nhảy lầu tự sát.
Shim Suryeon nhìn cậu, lại nhìn màn hình điện thoại di động: "......"
Hyeonjoon nhân cơ hội này liền liều mạng nói tốt cho Lee Minhyeong: "Hai chúng con là thật tình, anh ấy thật sự đối xử với con rất tốt, khi con đóng phim anh ấy đến thăm đoàn, khi con xuống máy bay anh ấy đến đón con. Khi con cảm thấy suy sụp anh ấy ở bên cạnh con cùng con vượt qua, khi con gặp được cơ hội tốt, anh ấy liền tiếp thêm động lực cho con để con chớp lấy cơ hội đó. Khi con không có ở đây, anh ấy còn lo lắng mẹ đang ở một mình, cho nên đúng giờ đều tới thăm mẹ, giúp con chăm sóc cho mẹ. Tất cả đều là vì để con yên tâm phát triển sự nghiệp, mẹ, con thật sự rất thích anh ấy và cũng rất muốn ở bên cạnh anh ấy, như vậy có được không mẹ?"
Shim Suryeon nghe vậy, bà ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt Hyeonjoon rất sạch sẽ, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, Shim Suryeon nhìn cậu, ấy thế mà lại không thể nói lời từ chối.
"Chúng con sẽ cố gắng sống với nhau thật tốt." Hyeonjoon khẽ nói: "Mẹ, mẹ cũng hiểu biết Minhyeong mà, anh ấy không phải dạng người tuỳ tiện, anh ấy sẽ đối xử thật tốt với con."
Shim Suryeon nghe vậy, bỗng dưng hốc mắt có chút chua xót, bà nhìn Hyeonjoon, trong ấn tượng của bà, Hyeonjoon chỉ mới là một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp đại học mà thôi, ấy thế mà giờ đây, cậu đã có thể nói với bà về chuyện tương lai, về chuyện hôn nhân sau này rồi. Bà duỗi tay xoa nhẹ gương mặt của Hyeonjoon, ánh mắt vừa hổ thẹn, vừa cảm thán, vừa cam chịu, nhưng sau cùng lại hóa thành ý cười nhìn cậu.
Bà gật đầu, khẽ nói: "Được chứ."
Bà không thể từ chối Hyeonjoon – người vẫn đang trông mong và hy vọng bà sẽ nói lời đồng ý. Bà đã liên lụy Hyeonjoon quá lâu rồi, từ lúc cậu mới vừa tốt nghiệp đại học, bà đã nằm ở bệnh viện, khi con nhà người ta kiếm được bao nhiêu, chi tiêu bấy nhiêu, thì Hyeonjoon đã gánh trách nhiệm mưu sinh trên vai, lòng chỉ nghĩ kiếm tiền, không dám tiêu tiền.
Shim Suryeon còn nhớ ước mơ của cậu không phải là làm một minh tinh, thế nhưng bỗng dưng có một ngày, cậu lại nói với bà, có lẽ cậu sẽ trở thành một minh tinh, khi đó có tiền rồi, bà sẽ được vào một bệnh viện tốt hơn, được tiếp nhận trị liệu tốt hơn.
Khi cậu nói những lời này, ánh mắt đều mang theo ý cười, nhưng Shim Suryeon lại cảm thấy rất khổ sở.
Đúng là bà đã được vào bệnh viện tốt hơn, được tiếp nhận trị liệu tốt hơn thật, thế nhưng quanh năm suốt tháng bà cũng chỉ gặp được con trai có vài lần, Shim Suryeon biết được cái này sẽ mất cái kia, nên mỗi khi Hyeonjoon đến thăm bà, bà đều rất quý trọng khoảng thời gian hai mẹ con có thể ở bên nhau này, sau khi Hyeonjoon rời đi, bà sẽ lại yên lặng nhớ thương cậu.
Tính ra bà không hề cho Hyeonjoon được điều gì, thậm chí làm mẹ mà vẫn phải cần con trai mình đến chăm sóc, không thể tự nấu một mâm cơm ngon, dệt một chiếc áo len ấm áp cho con trai. Vậy nên, bà không muốn làm khó Hyeonjoon nữa, nếu đây là tình yêu mà Hyeonjoon muốn, vậy bà sẽ nguyện ý để cho con trai yêu người mà nó muốn yêu.
Đây có lẽ là niềm quan tâm duy nhất mà bà có thể cho Hyeonjoon ngay lúc này.
Hyeonjoon thấy bà đồng ý, nháy mắt liền nở nụ cười: "Con cảm ơn mẹ."
Lee Minhyeong nghe được những lời này của Hyeonjoon, anh biết có lẽ Shim Suryeon đã đồng ý rồi, anh kích động đến mức thiếu chút nữa đã đẩy cửa ra ùa vào, tay mới nâng lên, bỗng dưng anh bình tĩnh lại, yên lặng đặt tay trên tay nắm cửa.
Shim Suryeon nhìn bộ dáng vui vẻ của Hyeonjoon, vô thức cũng nở nụ cười: "Khó trách mấy ngày nay con đều cho mẹ xem mấy tin tức liên quan đến tình yêu đồng tính, hóa ra là thế này."
"Không phải con sợ con nói thẳng mẹ sẽ không tiếp thu được sao?"
Shim Suryeon cười cười, có điều bà vẫn chưa nói cho cậu biết, cha mẹ đối xử với con nhà người ta không giống với con nhà mình, một khi bà đã không thể tiếp nhận thì cho dù Hyeonjoon có trải chăn nhiều lần, bà cũng sẽ không tiếp nhận chuyện này. Xét cho cùng thì vẫn nên xem mức độ tiếp nhận của cha mẹ mình đối với mình như thế nào thôi.
"Minhyeong đâu?" Bà nhìn về phía Hyeonjoon: "Thật sự đi mua trái cây à?"
Hyeonjoon xấu hổ cười cười, cậu mở cửa phòng, kéo Lee Minhyeong vào.
Lee Minhyeong hiếm khi có chút ngượng ngùng, anh khẽ nói: "Dì."
Shim Suryeon nhìn Lee Minhyeong, bắt đầu nhớ lại những ngày anh đến chăm sóc cho bà, chợt cảm thấy ấy thế mà bà không nhận ra. Mỗi tuần Lee Minhyeong đều đến thăm bà một lần, quả thật còn đúng giờ hơn cả đi làm, điều này làm gì có bạn bè nào có thể làm được, rõ ràng là vì có quan hệ không bình thường với Hyeonjoon nên mới như thế, ấy thế mà bà vẫn không nghĩ đến phương diện ấy. Nhưng dù sao cũng không thể trách bà được, bởi vì từ trước đến giờ, bà vẫn luôn cho rằng Hyeonjoon sẽ thích con gái, đâu có ngờ là con mình lại thích con trai đâu!
"Hai đứa đến với nhau từ khi nào vậy?" Shim Suryeon hiếu kỳ: "Từ lúc Hyeonjoon đi quay bộ phim đầu tiên sao?"
Đúng là bắt đầu từ lúc đó, Lee Minhyeong mới mỗi tuần đúng giờ tới thăm bà, trước đó, Lee Minhyeong chưa từng xuất hiện ở trước mặt bà.
Tuy Hyeonjoon không biết tại sao Shim Suryeon lại suy nghĩ như vậy, nhưng để bà cảm thấy cậu và Lee Minhyeong đã ở bên nhau ba năm tất nhiên sẽ tốt hơn là con số hai năm rồi, vì thế cậu không ngừng gật đầu nói: "Đúng vậy."
"Hoàn cảnh gia đình nhà Minhyeong khá tốt đúng không?" Shim Suryeon đoán.
Đâu chỉ khá tốt không đâu, mà là thật sự rất tốt đó, Hyeonjoon yên lặng gào thét.
"Cũng được thôi ạ." Lee Minhyeong khiêm tốn nói: "Nhưng ngay từ năm nhất đại học, cháu đã tự mình gây dựng sự nghiệp rồi, cho nên hiện tại cháu không dựa vào người nhà, cháu đã có công ty riêng."
"Hai người các con, là ai thích ai trước?"
"Con/Cháu thích trước." Hyeonjoon và Lee Minhyeong đồng thanh nói.
Hyeonjoon nghi hoặc nhìn về phía Lee Minhyeong, Lee Minhyeong bình tĩnh nói: "Chúng cháu yêu thầm nhau, sau đó cháu thổ lộ, mới phát hiện Joonie cũng thích cháu, cả hai cứ thế mà nước chảy thành sông ở bên nhau."
Hyeonjoon: "...... Đúng vậy."
Shim Suryeon nghe vậy, liền gật đầu.
Bà nhìn Lee Minhyeong cùng Hyeonjoon đang đứng sóng vai ở trước mặt bà, nếu không xét đến giới tính, đúng là hai đứa chúng nó rất xứng đôi đẹp mắt. Shim Suryeon yên lặng thở dài trong lòng, nếu Hyeonjoon thích người khác, có lẽ bà sẽ lo lắng, sẽ lên tiếng khuyên bảo cậu, nhưng người cậu thích là Lee Minhyeong. Bà đã quá quen với Lee Minhyeong rồi, sâu trong thâm tâm bà cũng rất thích và tín nhiệm anh, thậm chí đã có lúc Shim Suryeon nghĩ tới, nếu một ngày nào đó bà không còn ở trên đời này nữa, trước lúc lâm chung, nhất định bà phải gặp được Lee Minhyeong, nhờ Lee Minhyeong thay bà chăm sóc tốt cho Hyeonjoon.
Bà chưa từng có bất kỳ bất mãn gì với Lee Minhyeong, thậm chí bởi vì quá mức quen thuộc, nên bà không thể nảy sinh suy nghĩ rằng giá như người Hyeonjoon thích là một cô gái, Hyeonjoon thích con trai, mà người con trai này là Lee Minhyeong, đối với bà mà nói, đây chính là trong cái rủi cũng có cái may. Vậy nên bà vẫn không nói thêm gì cả, chỉ cười cười, dịu dàng nói: "Nếu các con đã muốn ở bên nhau thì phải cố gắng sinh sống với nhau thật tốt đấy."
Hyeonjoon và Lee Minhyeong hưng phấn nhìn nhau, Hyeonjoon khẽ nói: "Cảm ơn mẹ."
"Cảm ơn dì."
"Được rồi, đừng đứng nữa, ngồi đi." Shim Suryeon nhìn chiếc ghế ở bên cạnh giường, nói.
Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong ngồi xuống, Lee Minhyeong lấy điện thoại ra nhắn sns cho Nayeon, bảo cô có thể quay lại được rồi.
Hyeonjoon và Lee Minhyeong ở cùng Shim Suryeon cả ngày, có đôi khi Shim Suryeon đột nhiên nhớ tới điều gì đó, bà sẽ hỏi vài câu về chuyện tình cảm của hai người họ, Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong đành phải thành thật khai hết mọi chuyện, Shim Suryeon nghe câu trả lời xong, còn cảm thấy rất thú vị, bật cười thành tiếng, tiếng cười vui vẻ tràn ngập cả căn phòng bệnh.
Thời điểm Lee Minhyeong ra ngoài nhận điện thoại, Shim Suryeon mới kéo tay Hyeonjoon, hỏi nhỏ: "Nayeon là hộ sĩ do Minhyeong tìm tới, không phải con tìm, đúng không?"
Hyeonjoon gật đầu, Nayeon đã ở đây từ trước khi cậu xuyên vào quyển sách này rồi, từ trong trí nhớ của nguyên chủ, cậu biết Nayeon là người của Lee Minhyeong.
Shim Suryeon lắc đầu: "Mẹ nên nhận ra điều này sớm hơn mới đúng, Nayeon gọi con là anh, nhưng lại gọi Minhyeong là cậu chủ Lee." Bà nhìn Hyeonjoon, hỏi: "Hyeonjoon, nhà Minhyeong giàu có lắm đúng không? Con ở bên cạnh Minhyeong là thật sự thích nó, không phải vì mẹ đúng không?"
Hyeonjoon bật cười: "Mẹ nghĩ đi đâu vậy, mẹ cảm thấy con không thích anh ấy sao?"
Khi cậu nói những lời này, ánh mắt đều mang theo tình yêu, Shim Suryeon không thể nói là không được, lúc này bà mới yên tâm cầm tay cậu: "Là mẹ suy nghĩ quá nhiều. Mẹ nghĩ ắt hẳn nhà Minhyeong rất giàu có, cho nên mẹ mới lo lắng cho mối quan hệ chênh lệch giữa hai đứa."
"Hiện tại con cũng có rất nhiều tiền mà." Ngược lại, Hyeonjoon không hề bận tâm đến thân phận chênh lệch giữa cậu và Lee Minhyeong, từ lúc cậu quen biết Lee Minhyeong, cậu đã biết rõ về thân phận của anh, cho dù cậu có nỗ lực thế nào cậu cũng sẽ không thể với tới được anh, nhưng dù vậy điều này cũng không gây trở ngại đến tình cảm của hai người họ.
"Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa, nếu có thể ở bên nhau thì cho dù có chênh lệch cũng sẽ ở bên nhau, nếu không thể ở bên nhau thì cho dù không có mấy sự chênh lệch này, chúng con cũng sẽ không ở bên nhau được. Giữa người với nhau, đương nhiên sẽ có sự chênh lệch, cho dù điều kiện vật chất có như nhau thì không chừng mức độ tư tưởng cũng có sự chênh lệch nữa, nếu muốn theo đuổi không có sự chênh lệch, vậy thì chỉ có cách tự yêu đương với chính bản thân mình mà thôi."
"Cãi chày cãi cối." Shim Suryeon cười nói, thế nhưng dù sao thì đây cũng không phải là chuyện bà có thể chi phối được, bà nhìn Hyeonjoon, trong mắt hiện lên từng tầng vui mừng: "Hiện tại con cũng có tiền đồ, cũng có người con thích rồi, mẹ cũng yên tâm được phần nào."
"Cho nên mẹ phải dưỡng bệnh cho thật tốt, tranh thủ sớm ngày có thể xuất viện."
"Được." Shim Suryeon cười nhìn cậu.
Có được sự đồng ý của mẹ vợ rồi, kế tiếp, chỉ cần có được sự đồng ý của cha mẹ Lee nữa là được. Đối với chuyện này, Lee Minhyeong đã lên kế hoạch từ sớm rồi, hệt như năm đó anh come out, anh cũng tìm đến vị đồng minh trung thành kia của anh – Lee Sanghyeok.
Nhưng mà lúc này đây, dường như vị đồng minh của anh không còn trung thành như trước nữa.
"Anh cảm thấy hiện tại em có hơi xúc động đấy." Lee Sanghyeok nói: "Hai em còn quá trẻ, không thích hợp để công khai, cũng không thích hợp để gặp mặt gia trưởng."
"Còn em thì cảm thấy anh quá không xúc động đấy, đã tầm tuổi này rồi thế mà anh lại không dẫn chị dâu về cho cả nhà gặp mặt, em còn chưa nói anh chuyện này đâu."
Lee Sanghyeok cảm thấy buồn cười: "Em còn dám nói anh?"
"Nhưng cuối cùng em cũng có nói đâu, em tôn trọng anh, em ủng hộ anh, em luôn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của anh. Vậy nên, có phải anh cũng nên là một chỗ dựa vững chắc cho em hay không?"
Lee Sanghyeok:......
Lee Minhyeong nhìn chằm chằm anh, ánh mắt chứa đầy thâm tình nói: "Anh chính là người anh em thương yêu nhất đó!"
Lee Sanghyeok:......
Lee Sanghyeok cảm thấy anh không có muốn một thằng em xấu xa thế này, ai muốn thì lấy đi, dù sao anh cũng không muốn.
Lee Minhyeong thấy anh không phản đối nữa, liền đập bàn nói: "Chúng ta quyết định vui vẻ như vậy đi, đêm nay em với anh cùng nhau về nhà."
Ai vui vẻ với mi! Lee Sanghyeok cạn lời, thế nhưng cũng không lên tiếng phản bác.
Nghe tin con trai nhỏ về nhà ăn cơm, đương nhiên cha mẹ Lee vô cùng vui sướng, đặc biệt là trong điện thoại, Lee Minhyeong còn nói sẽ tuyên bố một tin tức tốt cho hai ông bà nghe.
"Tin tốt gì thế?" Trên bàn cơm, mẹ Lee dẫn đầu đặt câu hỏi.
Lee Minhyeong cũng không vòng vo, anh nói thẳng: "Con muốn nói về chuyện bạn trai, mẹ, nếu mẹ muốn gặp, hai ngày nữa con sẽ dẫn người đến cho mẹ xem."
Mẹ Lee vui mừng, cha Lee khiếp sợ, Lee Sanghyeok bình tĩnh ăn cơm.
"Từ khi nào thế? Trông như thế nào? Tính cách ra sao? Có đối xử tốt với con không?" Mẹ Lee hưng phấn nói, cuối cùng cũng không quên rầy la Lee Sanghyeok: "Con nhìn xem, Minhyeong đã có bạn trai rồi đó, con thì ngay cả một đối tượng cũng không có, chẳng lẽ tìm một cô bạn gái thích hợp còn khó hơn cả tìm một cậu bạn trai thích hợp sao?"
Lee Sanghyeok:......
Lee Minhyeong vội vàng lên tiếng thay cho đồng minh: "Không phải anh con luôn ưu tiên sự nghiệp sao? Nói không chừng hai năm nữa, anh con sẽ gặp được người thích hợp."
"Sự nghiệp với yêu đương có dính líu gì nhau đâu, con yêu đương cũng đâu thấy sự nghiệp của con rơi xuống đâu."
"Không giống đâu mẹ," Lee Minhyeong không chút do dự tự hạ thấp chính mình: "Sao con có thể so với anh con được? Anh con rất vất vả, con với anh con giống như phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn vậy, để chung một chỗ sẽ làm ô uế thanh danh của anh con."
Mẹ Lee: "Thôi cho mẹ xem ảnh bạn trai con đi."
"Thật ra mẹ đã từng gặp em ấy rồi." Lee Minhyeong vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra: "Tháng 12 năm ngoái, không phải con dẫn mẹ đi xem phim điện ảnh đó sao? Là phim [Minh Ám], diễn viên đóng vai Lee Wangso kia, chính là đối tượng của con." Lee Minhyeong nói xong, liền mở mấy tấm hình chụp Hyeonjoon trong điện thoại ra cho mẹ Lee xem.
Mẹ Lee vừa nhìn, nháy mắt liền nhớ ra: "Là đứa nhỏ này sao? Đứa nhỏ này lớn lên cũng khá xinh đẹp, mẹ nhớ lúc tiểu tướng quân chết đi, mẹ đã khóc hồi lâu đấy."
"Đúng vậy." Lee Minhyeong không hề keo kiệt lời khen: "Em ấy không chỉ đẹp mà kỹ thuật diễn xuất cũng tốt nữa, người tốt, đối xử với con cũng rất rất tốt, thật đó mẹ, rất khiến người khác yêu thích."
Cha Lee nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng: "Đưa điện thoại đây cha nhìn xem."
Lee Minhyeong đưa điện thoại sang, cha Lee nhìn thoáng qua một hồi, liền quay đầu nhìn về phía Lee Sanghyeok: "Con có biết tiểu minh tinh này không? Người như thế nào?"
"Là người của T1." Lee Sanghyeok nói: "Về người sao? Làm diễn viên thì không có vấn đề gì, yêu nghề kính nghiệp, năng lực nghiệp vụ không tồi, gần đây còn đạt giải thưởng Kim Quế, sẽ là đối tượng bồi dưỡng tiếp theo của T1."
"Thế còn làm đối tượng của em trai con thì sao?" Cha Lee hỏi.
Lee Sanghyeok nghĩ: "Con cảm thấy ánh mắt nhìn người của em trai con sẽ không tệ đâu."
"Đương nhiên rồi." Lee Minhyeong đắc ý nói.
Lee Sanghyeok cười: "Vậy nên, có lẽ là không tệ ạ."
"Cái gì mà cũng không tệ, là không có tệ gì hết." Lee Minhyeong nhấn mạnh.
Mẹ Lee "Ồ" một tiếng: "Người không có ở đây mà con đã che chở như vậy rồi."
"Đối tượng của con, con không che chở thì ai che chở?"
Mẹ Lee nghe vậy, cúi đầu nở nụ cười.
Cha Lee nhìn ảnh chụp trên màn hình, ông "Hừ" một tiếng: "Cũng chỉ có vậy."
"Trả điện thoại lại cho con đi." Lee Minhyeong duỗi tay muốn đoạt lại điện thoại di động: "Lần tới, con sẽ chọn một ngày cha không có ở nhà mà dẫn đối tượng của con về, để em ấy gặp mẹ thôi, gặp mẹ con và anh con thôi!"
"Con dám!" Cha Lee tức giận nói.
Lee Minhyeong có gì mà không dám: "Không phải cha cảm thấy em ấy chỉ có vậy thôi sao? Vậy cha còn muốn xem thêm làm gì nữa? Một nhà bốn người chúng ta đoàn viên, vừa khéo có thể tổ chức sinh nhật cho mẹ, cũng có phải sinh nhật của cha đâu."
Cha Lee tức giận đến mức cầm trái cây trên bàn lên muốn quăng vào mặt thằng con bất hiếu này, mẹ Lee cũng không ngăn cản hai cha con ầm ĩ, bà chỉ tò mò hỏi con trai nhỏ: "Các con gặp nhau khi nào? Ở bên nhau đã được bao lâu rồi?"
"Hai năm rồi ạ, quen nhau từ mùa thu năm trước."
"Con giấu cũng lâu thật đấy." Mẹ Lee oán trách.
Lee Minhyeong cười cười lấy lòng: "Đối tượng của con có hơi thẹn thùng, sợ nhà mình không thích em ấy, cho nên mới muốn có được một chút thành tích rồi mới cho con nói, như hiện tại nè mẹ, mới vừa đạt được giải thưởng, em ấy liền đồng ý cho con nói."
Mẹ Lee gật đầu: "Đứa nhỏ này cũng có tâm cầu tiến đó."
"Đúng vậy, hơn nữa trước đó có người nhìn trúng năng lực của em ấy, muốn ký hợp đồng với em ấy, nhưng bởi vì em ấy thích con cho nên em ấy đã không đáp ứng, một lòng chỉ muốn ở lại T1, muốn đóng góp cho công ty của nhà chúng ta."
Cha Lee lạnh lùng hừ một tiếng: "Nói thật dễ nghe, chẳng lẽ T1 lại thiếu một tiểu minh tinh như thế này sao?"
Lee Sanghyeok nghĩ ngợi một hồi, bình tĩnh mở miệng nói: "Thiếu ạ, hiện tại cậu ta rất nổi tiếng, hơn nữa chỉ mới tầm tuổi này mà đã đạt được giải thưởng Kim Quế, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tiền đồ cậu ta rất vô hạn. Tuy công ty không thiếu những nghệ sĩ nổi tiếng, những nghệ sĩ lấy được giải thưởng cũng không ít, nhưng nếu nói một nghệ sĩ vừa nổi tiếng vừa có được giải thưởng, mà đến hiện tại vẫn còn muốn nhận diễn, thật ra không nhiều."
Cha Lee:......
Cha Lee phẫn nộ trừng mắt nhìn con trai lớn, con không biết nói chuyện như thế từ khi nào hử!?
Lee Sanghyeok bình tĩnh nói: "Con chỉ ăn ngay nói thật."
Mẹ Lee cười ha ha, bà nhìn về phía chồng mình, nói: "Anh còn chưa nhìn ra sao, Minhyeong và Sanghyeok đang ở chung một trận tuyến đấy, theo em thấy, Sanghyeok đã biết chuyện Minhyeong có đối tượng từ lâu rồi. Hai đứa con cùng giấu cha mẹ, đúng không?"
Lee Sanghyeok không nói gì, Lee Minhyeong nhẹ nhàng cười cười.
Mẹ Lee nhướng mày nhìn hai đứa con trai, biết ngay mà.
Buổi tối, khi Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong gọi video, nghe Lee Minhyeong truyền đến tin mừng thắng lợi, cậu cảm thấy có hơi không mấy chân thật, vậy là hiện tại chúng ta đã được cha mẹ hai bên gia đình đồng ý rồi?
"Đúng vậy." Lee Minhyeong hưng phấn nói: "Anh đã nói vói em rồi, cha mẹ anh không có cổ hủ, hơn nữa anh đã come out từ trước rồi cho nên hiện tại anh không có áp lực gia đình gì cả."
"Cha mẹ anh không có chán ghét em là một diễn viên tầm thường, không xứng với anh sao?"
"Cha mẹ anh là người nông cạn như vậy sao?" Lee Minhyeong cảm thấy cậu suy nghĩ quá nhiều rồi: "Hơn nữa, với điều kiện của nhà anh, thật sự không có mấy ai có thể xứng với anh cả, chẳng lẽ cả đời này anh đều phải sống cô độc một mình hay sao?"
Hyeonjoon: "Anh không cần phải nói những lời này đâu."
"Đương nhiên, điều này không quan trọng." Lee Minhyeong nhìn Hyeonjoon bên trong màn hình: "Quan trọng là, anh thích em, cho nên người nhà anh cũng sẽ thích em."
Hyeonjoon nghe vậy, cúi đầu cười cười.
"Đợi qua mấy ngày nữa, anh sẽ dẫn em đi gặp mẹ anh, mẹ anh rất tốt, rất dịu dàng, cũng biết làm các món bánh Tây nữa, đến lúc đó để mẹ làm cho em ăn."
"Thôi để em làm cho dì ấy ăn đi." Hyeonjoon cảm thấy áp lực trong lòng.
Lee Minhyeong cười: "Em đừng khẩn trương, mẹ anh có ấn tượng rất tốt về em, mẹ thích Lee Wangso, mẹ còn tính đi xem các tác phẩm khác của em nữa, nói không chừng chờ đến khi mẹ gặp được em, mẹ sẽ trở thành fan của em luôn."
Hyeonjoon: "!!!"
Hay là giờ mình lên giường ngủ sớm chút đi ha, để dễ nằm mơ hơn một chút.
Lee Minhyeong cũng không ngốc ở nhà quá lâu, ngày hôm sau anh đã trở lại, Hyeonjoon cùng anh ăn cơm, cân nhắc về chuyện công khai.
"Hay chờ thêm một khoảng thời gian nữa đi." Lee Minhyeong nói: "Hiện tại cũng không có dịp nào tốt, có vẻ như chúng ta phải chọn đại một ngày rồi, vậy không bằng em chọn đi."
Nháy mắt Hyeonjoon liền nghĩ tới ngày sinh nhật chân chính của cậu, nhưng sinh nhật của cậu là vào tháng sáu, lúc này mới tháng ba, còn phải đợi lâu lắm, huống hồ cậu vẫn luôn muốn chọn ngày sinh nhật ấy thành ngày kỉ niệm kết hôn.
"Thế hay là chọn 520 đi?" Hyeonjoon nói: "Chọn ngày nào gần một chút, em thấy chỉ có ngày này là tương đối thích hợp."
"Vậy chọn ngày đó đi." Lee Minhyeong nhìn cậu: "Vừa khéo, chúng ta cũng có thể cùng nhau trải qua ngày 520 này."
"Vậy tạm thời cứ chọn ngày này trước đi." Sau khi Hyeonjoon đưa ra quyết định, cậu gọi một cuốc điện thoại đến Kim Jeonghyeon.
"Cậu nói cái gì?!!" Kim Jeonghyeon khiếp sợ: "Trước đó cậu có nói với tôi là lấy được thưởng rồi sẽ công khai đâu!"
"Nên hiện tại tôi nói cho anh biết đây."
Kim Jeonghyeon đỡ trán: "Hyeonjoon, tốt nhất cậu nên cẩn thận suy nghĩ lại, công khai không phải là chuyện nhỏ, chuyện này không có ảnh hưởng gì lớn đến cậu chủ Lee, nhưng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn đến cậu đó."
"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi," Hyeonjoon bình tĩnh nói: "Con người có được mấy năm thanh xuân đâu, tôi muốn được yêu đương một cách quang minh chính đại, sự nghiệp của tôi rất quan trọng nhưng tình yêu của tôi cũng rất quan trọng."
"Lỡ như......" Kim Jeonghyeon vẫn có chút lo lắng về mối quan hệ giữa hai người họ, anh do dự không biết nói sao.
"Sẽ không có chuyện lỡ như." Hyeonjoon cười nói: "Anh Jeonhyeon, anh nên tin tưởng vào chúng tôi mới đúng."
Kim Jeonghyeon thấy cậu kiên định như thế, bèn thở dài: "Nếu cậu vẫn giữ quyết định này, tự nhiên tôi cũng sẽ không ngăn cản cậu, mặc kệ thế nào, tôi đều chúc cậu hạnh phúc."
"Cảm ơn." Hyeonjoon vui vẻ nói.
Hyeonjoon hàn huyên với Kim Jeonghyeon một hồi, lúc này mới cúp điện thoại, để lại Kim Jeonghyeon một mình cảm thán, hỡi thế gian tình là gì mà lại khiến con người ta lập tức muốn come out đến thế! Nghĩ đến đây, anh liền bắt đầu nhanh chóng đưa ra các phương án xã giao sau khi Hyeonjoon come out.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngày lại ngày trôi qua, nháy mắt thời gian đã qua hai tháng, sáng sớm ngày 20 tháng 5, rất nhiều cư dân mạng vừa mới tỉnh ngủ, lững thững bước đi trên con đường đi làm hoặc đi học hàng ngày, bàn tay nhàm chán lướt lướt wed, nháy mắt cả đám đều vứt hết cơn buồn ngủ ra sau đầu, khó có thể tin được mà nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, khiếp sợ đến mức thét to trong lòng.
Không được bao lâu, IG đã sụp, các diễn đàn thì nổ tung nồi.
[A a a a a a, Hyeonjoon công khai tình yêu!!!!]
[Trời má!!!! Hyeonjoon come out!!!!!]
[Sự thật chính xác!!! Tôi thế mà đã chạm tới sự thật đó!!!!! ]
[A a a a, MinHyeon là thật!!! Là thật đó!!! ]
[Chấn động quá đi, mới sáng sớm nhìn thấy bài đăng của Hyeonjoon, tôi bị doạ muốn tỉnh ngủ!!! ]
Những cư dân mạng chưa kịp nhìn bài đăng trên IG, nháy mắt liền không rõ rốt cuộc Hyeonjoon đã đăng những gì, tất cả vừa mắng ứng dụng rác rưởi, ngay thời điểm mấu chốt ấy thế mà lại sụp server, vừa nhanh chóng mở diễn đàn lên nhìn xem rốt cuộc Hyeonjoon đã đăng những gì.
"Đừng a a a a nữa mấy má ơi, tốt xấu gì cũng nên nói cho tui biết Hyeonjoon cùng Minhyeong đã nói những gì chứ!!"
"Đúng vậy, rốt cuộc con tê tê đã nói cái quái gì vậy?!"
"Đây xem đi, tôi có chụp hình lại nè! [hình ảnh.jpg]"
Mọi người click mở hình ảnh lên xem, chỉ thấy trên hình là hai bài đăng:
Hyeonjoon (V): Từ bắt đầu cho đến tương lai, luôn luôn có anh, @Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong (V): Từ bắtđầu cho đến tương lai, luôn luôn ở bên cạnh em, @Hyeonjoon.
Fan CP click mở hình ảnh lên xem, hình ảnh bên bài đăng Hyeonjoon là một chiếc nhẫn bạch kim khắc một chiếc thuyền nhỏ, bên trên là một viên ngọc bích, còn hình ảnh bên Lee Minhyeong là hình chụp chín đóa hoa hồng màu trắng. Các cô gái kích động thét toáng lên, cả đám hô hào MinHyeon là thật, các cô có thể tin tưởng vào tình yêu rồi. Fans only ngây ngốc nhìn nhau, không biết nên phản ứng như thế nào mới phải.
Về phía Hyeonjoon và Lee Minhyeong, hai người đã đi đến sân bay, chuẩn bị ra nước ngoài trải qua ngày công khai 520 này.
Em đã từng nhìn thấy pháo hoa lộng lẫy, cũng từng nhìn thấy hoang mạc mênh mông, em đã từng nhìn thấy ánh nắng ban mai dịu nhẹ, cũng từng nhìn thấy ráng chiều hoàng hôn mỹ lệ, nhưng khi em nhìn thấy anh, thấy được tình yêu trong mắt anh, một tình yêu mỹ lệ hơn hết tất thảy những gì mà em đã từng nhìn thấy.
Hyeonjoon nắm lấy tay Lee Minhyeong, khẽ nói: "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro