Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Sự thật chứng minh, mỗi khi lái xe con người đều luôn tập trung đắm chìm vào điều đó, ít nhất là đúng với Hyeonjoon, cậu đã không còn tâm tư để suy nghĩ về chuyện có lấy được thưởng hay không nữa, giờ đây cả người cậu trong lòng trong mắt đều là Lee Minhyeong.

Hai người lăn lộn trên giường mãi cho đến khi trời chập tối. Lúc này, Hyeonjoon đang được Lee Minhyeong ôm vào trong ngực, cậu kiểm điểm: "Có phải em không nên như vậy không? Tâm tư được mất quá nặng, quá thiên về hiệu quả và lợi ích."

"Người có tâm tư được mất không nặng có còn là người nữa không? Con người mà, nhất định sẽ luôn có mong muốn về một điều nào đó, tâm tư của em thế này là đã nhẹ lắm rồi."

Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn anh, nếu chuyện lấy thưởng chỉ liên quan đến danh dự của cậu, tuy cũng có chờ mong nhưng cậu cũng sẽ không giống như bây giờ chờ mong chiếc cúp này đến như vậy. Hiện tại cậu không chỉ muốn lấy được thưởng, không chỉ muốn khẳng định kỹ thuật diễn xuất của chính cậu, mà hơn hết tất cả, cậu càng muốn được sống thoải mái cùng với Lee Minhyeong hơn.

Cậu đã từng đưa ra thời hạn ba năm cho chính cậu, đã từng hy vọng trong khoảng thời gian ba năm này cậu sẽ lấy được cúp, sẽ có tư cách đi gặp cha mẹ Lee Minhyeong, sẽ có thể thoải mái nói với các fans rằng cậu thích Lee Minhyeong. Thế nhưng hiện tại, một năm đã trôi qua rồi, thời gian còn lại của cậu không còn nhiều lắm.

Hyeonjoon duỗi tay ôm lấy Lee Minhyeong, nhẹ nhàng hôn từng cái một từ cằm cho đến môi anh, cậu khẽ nói: "Một lần nữa đi."

Lee Minhyeong ôm cậu nằm lên người anh, đoạn hỏi: "Em muốn thử chủ động không?"

Hyeonjoon không muốn lắm, đối với mấy chuyện làm tình này, cậu có hơi yếu ớt, cậu chỉ thích Lee Minhyeong chủ động thôi, không thích hoạt động quá nhiều: "Anh làm là được rồi."

Lee Minhyeong khẽ nhéo mặt cậu một cái, vừa thuận theo yêu cầu của cậu, vừa cưng chiều nói: "Nuông chiều từ bé."

"Nhờ anh nuôi đấy." Hyeonjoon đúng lý hợp tình nói.

Lee Minhyeong nghe vậy liền cười một tiếng, nhẹ nhàng ôm hôn cậu: "Ừ, tại anh."

Anh nhìn Hyeonjoon, trong mắt tràn đầy tình yêu, quả hạnh non nhỏ bé của anh, vừa ngây ngô vừa đơn thuần, vốn dĩ phải luôn để anh nuông chiều suốt cả đời này.


Hàng loạt các lồng đèn nhỏ được treo lên các cành cây, năm mới lại đến, Lee Minhyeong hỏi Hyeonjoon: "Năm nay em có muốn về nhà gặp cha mẹ anh không?"

Hyeonjoon sợ tới mức liên tục lắc đầu: "Vẫn chưa đến lúc mà."

Lee Minhyeong cũng không làm khó cậu: "Được rồi, vậy chờ em lấy được giải thưởng rồi, chúng ta sẽ về nhà gặp cha mẹ nhé."

Hyeonjoon nghe vậy, nháy mắt liền phát sầu: "Vẫn chưa biết có lấy được thưởng hay không mà."

"Yên tâm đi, chắc chắn sẽ lấy được thưởng, anh nói được là sẽ được." Lee Minhyeong nói một cách chắc chắn.

Hyeonjoon cũng không biết anh lấy tự tin từ đâu ra nữa, bèn phụ họa: "Hy vọng là vậy."

Lee Minhyeong khẽ xoa đầu cậu, lúc này mới lái xe trở về nhà.


Tháng 3, thời điểm gần đến lễ trao giải Kim Quế, chứng lo âu về giải thưởng của Hyeonjoon càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, Lee Minhyeong nhìn dáng vẻ khẩn trương của cậu, anh thầm nghĩ, quyết định làm một chút gì đó để dời đi sự chú ý của cậu.

Trước lễ trao giải Kim Quế một tuần, Hyeonjoon bị Lee Minhyeong kéo ra ngoài.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Hyeonjoon hỏi.

"Dẫn em đến một nơi rất tốt để chơi." Lee Minhyeong nói.

"Nơi nào cơ?" Hyeonjoon tò mò.

"Đến nơi rồi em sẽ biết." Lee Minhyeong cố ý đưa ra một nút thắt.

Hyeonjoon hết cách, đành phải ngồi trên xe, nhìn anh đi về phía trước.


Nhưng đi không được bao lâu, bỗng dưng cả hai nhìn thấy một bé trai đang đứng ngây ngốc trên đường, cũng không biết bé đang nghĩ gì mà xe chạy tới vẫn đứng yên không né tránh, Lee Minhyeong đạp phanh, anh nói với Hyeonjoon: "Em xuống nhìn thử xem."

Hyeonjoon gật đầu, tuy rằng hai người không đụng trúng bé trai này, nhưng để một bé trai ở trên đường thế này cũng quá nguy hiểm, lỡ như xảy ra chuyện thì sẽ không hay.

Cả hai cùng xuống xe đi đến bên cạnh bé trai, mới vừa cất tiếng hỏi: "Bạn nhỏ à, sao em lại đứng ở đây vậy?" Liền thấy cách đó không xa có một nhóc trai khác thoạt nhìn cũng tầm tuổi bé trai này, chạy đến kéo bé trai lui về phía vỉa hè. Thế nhưng dường như bé trai không muốn cho lắm, vẫn giãy giụa không chịu rời đi. Hyeonjoon muốn bước tới hỗ trợ, chợt nghe nhóc trai kia nói: "Đừng giận anh nữa được không? Anh cũng đâu cố ý đến trễ đâu, anh nhìn lầm thời gian, anh xin lỗi em mà, được không?"

Bé trai hừ một tiếng.

Nhóc trai kia thấy thế bèn gãi đầu, tiếp tục cất lời xin lỗi: "Sau này anh sẽ không như vậy nữa, lần sau anh sẽ là người chờ em, anh sẽ tới sớm hơn, em tới trễ hơn anh, được không?"

Nhóc trai kia vừa nói xong, liền lấy một chiếc mô hình phi cơ từ trong túi ra đưa cho bé trai: "Tặng em nè, hôm qua anh đã đến cửa hàng mua nó cho em đó, không phải em rất muốn có mô hình phi cơ này sao?"

Lúc này bé trai mới chịu nhìn đến người bạn đến trễ kia của mình, bé tiếp nhận phi cơ, nhìn một lúc rồi lại nói: "Được rồi, tha thứ cho anh đó."

"Vậy chúng ta cùng đi vẽ tranh nha."

"Ưm." Bé trai gật đầu, sau đó vui vui vẻ vẻ cùng bạn nhỏ rời đi.

Hyeonjoon nhìn hai đứa nhỏ rời đi, nhớ tới mục đích xuống xe của cậu cùng Lee Minhyeong, bèn gọi với theo hai đứa nhỏ: "Lần sau đừng đứng giữa đường nữa nha, rất nguy hiểm".

"Dạ." Bé trai xoay người đáp: "Em cảm ơn anh."

"Không có gì."

Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong thấy hai đứa nhỏ đi rồi, lúc này mới ngồi vào xe.

"Mấy đứa nhỏ thời nay thật thú vị." Hyeonjoon nói.

"Đúng vậy, rất đáng yêu." Lee Minhyeong cười cười, tiếp tục đi về phía trước.


Đi chưa được bao lâu, hai người lại gặp phải đèn đỏ, Lee Minhyeong ngừng xe, Hyeonjoon nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy hai nam sinh mặc đồng phục cao trung đang nói chuyện với nhau bên đường, nói chuyện một hồi, nam sinh có vóc dáng cao hơn liền ôm lấy vai của nam sinh còn lại, tựa hồ như muốn hôn, kết quả lại bị đối phương cười phá lên vươn tay đẩy đầu ra. Nam sinh có vóc dáng cao hơn không thực hiện được chuyện mình muốn làm, bèn ai oán nhìn người đang đứng trước mặt.

Hyeonjoon nhìn hai người họ, chợt có chút cảm thán, nếu được, cậu cũng muốn được quen biết Lee Minhyeong sớm hơn một chút, giả dụ như hai người đã có thể ở bên nhau khi còn là thời đi học. Thế nhưng nếu lúc ấy quen nhau, có lẽ sẽ vì tuổi đời còn non trẻ, khuyết thiếu trách nhiệm và quyết tâm ở bên nhau, cuối cùng cũng sẽ chia tay, ai đi đường nấy. Xem ra, vẫn nên gặp và quen biết nhau khi đã trưởng thành thì hơn, vừa có năng lực vừa có thể tự do độc lập, như vậy mới có thể lâu dài hơn được.

Rất nhanh, đèn đã chuyển sang màu xanh, Lee Minhyeong tiếp tục lái xe chạy về phía trước.

Hyeonjoon nhìn phong cảnh ven đường, cậu mở hé cửa sổ, cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi ngang qua người. Hóng gió một hồi, cảm thấy người đã hơi lành lạnh, cậu liền đóng cửa sổ lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, dường như có một người thanh niên nào đó đang đứng đón xe.


Lee Minhyeong dừng xe ở trước mặt người nọ, nháy mắt người nọ liền tiến tới gõ nhẹ lên ô cửa sổ bên phía Hyeonjoon đang ngồi: "Ngại quá, tôi đang có việc gấp, có thể cho tôi quá giang một đoạn được không? Đi tầm hai trạm thôi là được rồi, nơi này không có giao thông công cộng, cũng không có dịch vụ cho thuê nào, tôi có gọi xe nhưng không ai nhận cả, hai người có thể chở tôi đi một đoạn được không? Tôi sẽ dựa theo phí taxi để trả cho hai người. Cảm ơn cảm ơn."

Hyeonjoon cảm thấy không sao, cậu quay đầu nhìn Lee Minhyeong, Lee Minhyeong khẽ gật đầu.

"Anh lên đi." Hyeonjoon nói.

Người nọ nghe vậy, lập tức cảm kích nói: "Cảm ơn cảm ơn, anh đúng là người tốt."

Người nọ mở cửa sau ngồi vào xe, thông qua kính chiếu hậu, Hyeonjoon thầm đánh giá người nọ, thoạt nhìn chỉ mới hơn hai mươi, gương mặt tỏa nắng. Lúc này lên xe, người nọ liền lấy điện thoại di động ra nói với Hyeonjoon: "Anh bạn à, tôi quét mã QR của anh, gửi tiền lại cho anh nhé."

"Không cần đâu." Hyeonjoon nói: "Chúng tôi cũng tiện đường giúp anh, không có gì đâu."

"Cần chứ cần chứ, anh không biết đó thôi, tôi đang vội vã đi gặp bạn trai của tôi." Người nọ có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Vừa rồi cậu ấy mới nói chuyện của chúng tôi với người trong nhà, hiện tại đang một mình ở bên ngoài, cho nên tôi mới sốt ruột hoảng loạn chạy tới đây, thế nhưng bác tài xế đang chở tôi đi bỗng dưng trong nhà có việc gấp nên đã bất chấp tất cả mà thả tôi ở ngay giữa đường, mà gần đây lại chẳng có trạm giao thông công cộng nào, dịch vụ cho thuê cũng không, cũng hết cách rồi cho nên tôi mới đành xấu hổ chặn xe các anh lại như thế này. Thật sự rất cảm ơn hai anh, thôi cứ để tôi gửi một ít cho hai anh đi."

"Không có gì đâu." Hyeonjoon cảm thấy người này thật thẳng thắn: "Anh giữ lại lát nữa mời bạn trai anh đi xem phim đi."

Người nọ nghe vậy, bèn xấu hổ cười cười.

Hyeonjoon thấy vậy, bèn hỏi: "Anh nói bạn trai anh đã nói chuyện hai anh với người trong nhà và hiện tại đang ở một mình bên ngoài, là vì người nhà không đồng ý sao?"

"Không phải, người nhà em ấy đồng ý, thế nhưng bởi vì được người trong nhà đồng ý, cho nên em ấy mới vui vẻ, muốn chạy ra ngoài ăn mừng với tôi."

"Vậy à?! Vậy chúc mừng hai người."

Người nọ thấy thế, bèn đơn thuần kể về chuyện tình cảm của hai người họ: "Nói ra có lẽ anh sẽ không tin, nhưng chúng tôi rất quan tâm đến nhau, đã nhiều năm vậy rồi mà vẫn chưa từng có một trận khắc khẩu, cứ thế mà êm đềm trải qua bên nhau, đến bây giờ khi đã được sự đồng ý đến từ người nhà, tôi cảm thấy rất vui vẻ, tôi cảm thấy, nhất định chúng tôi sẽ kết hôn, sẽ vẫn luôn ở bên nhau như thế."

Hyeonjoon nghe vậy, nở nụ cười dịu dàng.

"Sẽ mà." Cậu nói: "Tôi chúc phúc cho hai người."

"Cảm ơn." Người nọ thoải mái cười nói.

Xe chạy được tầm năm sáu phút, người nọ liền lên tiếng nhắc nhở: "Tới rồi, tới rồi, anh dừng xe ở bên kia là được, dừng ở kia là được rồi. Cảm ơn."

"Không có gì." Hyeonjoon nói.

Nhìn người nọ cất bước chạy về phía tòa nhà cao tầng ở cách đó không xa, cậu quay đầu nhìn Lee Minhyeong, khẽ nói: "Thật giống với chúng ta."

"Ừm" Lee Minhyeong nhìn cậu: "Giống ở chỗ chúng ta cũng sẽ kết hôn, sẽ vẫn luôn ở bên nhau."

Hyeonjoon bật cười: "Em nào nói đến chuyện này? Em nói hai người họ giống chúng ta là vì hai người họ cũng thích đồng tính."

"Dù sao thì ý anh muốn nói với em cũng là ý đấy thôi."


Lee Minhyeong nói xong, tiếp tục lái xe đi về phía trước. Thời điểm xe gần chạy đến nơi cần đến, Hyeonjoon chợt thấy giữa đường có một người đàn ông trung niên dường như đang tìm một thứ gì đó, không chịu nhìn đường mà cứ cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

Lee Minhyeong vội vàng dẫm phanh lại, anh mở cửa sổ nhắc nhở đối phương: "Chú ý nhìn đường, cẩn thận một chút."

Người nọ nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng cười cười, nhưng dù vậy người nọ cũng không hề có ý rời đi, vẫn cúi đầu tìm đồ.

"Người này làm sao thế?" Lee Minhyeong có chút cạn lời, anh quay đầu nhìn về phía Hyeonjoon, có chút bất đắc dĩ nói: "Hay là em xuống xem thử xem."

Hyeonjoon cũng cảm thấy như vậy, con đường hai người họ đang đi tương đối hẹp, nếu người nọ không rời đi, hai người cũng không thể đi qua được, cậu tháo dây an toàn xuống xe, cất bước qua hỏi: "Chú gì ơi, chú đang tìm thứ gì vậy? Chú nhường đường cho chúng tôi qua một chút được không? Để xe chúng tôi qua trước rồi chú lại tìm được không?"

Người đàn ông trung niên nghe vậy liền ngẩng đầu lên: "Ây xem tôi kìa, quên mất phải tránh đường cho hai người đi."

Người nọ nhìn Hyeonjoon, cười cười tỏ vẻ xin lỗi: "Tôi đang tìm một chiếc nhẫn, hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của tôi và người tôi yêu, tôi muốn mua một chiếc nhẫn mới cho em ấy, nhưng vừa rồi khi đi qua đường, tôi lấy nhẫn ra ngắm nghía, trùng hợp có một chiếc xe chạy ngang qua, buộc tôi phải lùi về sau một bước, chiếc nhẫn cũng vì thế mà rơi rớt đâu mất tiêu, tôi đang phải tìm lại nó đây."

Hyeonjoon nghe vậy, cảm thấy người như này thật hiếm thấy, con người đến độ tuổi trung niên, thường sẽ đặt sự quan tâm chú ý đến con cháu trong nhà nhiều hơn, ấy thế mà người nọ vẫn còn nhớ rõ ngày kỷ niệm kết hôn cùng với người mình yêu, nhớ mua cho người yêu một chiếc nhẫn mới.

"Dù vậy chú cũng chú ý an toàn nhé, không có gì quan trọng hơn sự an toàn đâu, nhất định vợ của chú cũng sẽ hy vọng như vậy."

"À à." Người đàn ông trung niên nghe vậy liền nhường sang một bên: "Hai cậu đi đi, ngại quá, làm lỡ việc của mấy cậu."

"Không có gì đâu ạ, hy vọng chú có thể nhanh chóng tìm được nhẫn."

"Cảm ơn."

Hyeonjoon thấy người nọ tránh sang một bên, bèn lên xe thuật lại vài câu với Lee Minhyeong, đoạn còn cảm thán: "Thật hiếm thấy ai như thế."

"Yên tâm, chờ chúng ta đến độ tuổi này rồi, anh cũng nhất định sẽ nhớ rõ ngày kỷ niệm kết hôn của hai chúng ta, sẽ nghiêm túc chọn một món quà kỷ niệm cho em."

Hyeonjoon nghe vậy, bèn quay đầu nhìn anh, không biết khi đó, Lee Minhyeong sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ?

"Em không tin anh sao?" Lee Minhyeong hỏi.

"Tin chứ!" Hyeonjoon gật đầu nói: "Em tin anh mà."

Lee Minhyeong nhìn cậu, khẽ cười cười.


Lee Minhyeong lại lái xe đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, lúc này, trời cũng đã chập tối.

Hyeonjoon thấy anh dừng cất bước xuống xe, cũng lục tục xuống xe theo anh, cậu hỏi: "Đây là nơi anh nói chơi rất vui đó ư?"

"Bên này." Lee Minhyeong duỗi tay ôm lấy vai cậu, dẫn cậu đi về phía trước, vừa qua một ngã rẽ, liền nhìn thấy một dốc sườn núi, Hyeonjoon nhìn con dốc sườn núi trước mặt, có chút kinh ngạc.

"Phải leo lên đó ư?"

Lee Minhyeong gật đầu: "Em sợ à? Em xem các cụ nhà người ta có hãi gì đâu."

Hyeonjoon đưa mắt nhìn sang, quả nhiên có hai cụ ông già đang từ từ đi xuống con dốc, cậu đành cất bước leo lên trên cùng với Lee Minhyeong.

Đi được giữa đường, hai người liền gặp được hai cụ ông, Hyeonjoon để ý phát hiện, hai cụ ông đang nắm tay nhau đi xuống dốc.

"Hai cụ ấy là một đôi à anh?" Hyeonjoon hỏi nhỏ.

"Có lẽ vậy." Lee Minhyeong trả lời.

Hyeonjoon nhìn hai cụ ông đang đi từ từ về phía cậu, lúc đi ngang qua, dường như cậu đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai cụ ông thế này.

"Hôm nay về nhà mình nấu cơm đấy nhé, tui mệt lắm rồi, tui không muốn làm gì nữa đâu."

"Vậy chúng ta ra ngoài ăn là được thôi mà?!"

"Đúng nhỉ?"

"Ha ha ha, mình nhìn lại mình đi, có phải vừa rồi không hề nghĩ đến chuyện này hay không? Già lẩm cẩm rồi."

"Mình mới là lão già lẩm cẩm."

"Rồi rồi rồi, tui lẩm cẩm, có vậy cũng không chịu nhận người ta nói mình lẩm cẩm."

"Vậy cũng không cho nói."

"......"

Hyeonjoon nghe hai người đối thoại xong, bèn nhịn không được nở nụ cười: "Hai cụ ấy là một đôi thật rồi." Cậu khẽ khẳng định.

Không chỉ là một đôi, mà còn là một đôi vô cùng ân ái. Cậu chăm chú nhìn bóng dáng đang dần đi xa của hai cụ ông, trong lòng nhịn không được có chút hâm mộ, nếu sau này cậu đến tầm tuổi này mà cậu và Lee Minhyeong vẫn còn có thể ra bên ngoài dạo chơi, vẫn còn có thể giúp đỡ nhau leo qua từng con dốc ngọn đồi, tay người này vẫn còn nắm chặt tay người kia, chắc hẳn cuộc đời này của cậu sẽ vô cùng hạnh phúc lắm.

Hyeonjoon chợt dừng chân, yên lặng đè nén sự khát khao trong lòng một hồi, sau đó mới xoay người nói với Lee Minhyeong: "Đi thôi."


Lee Minhyeong lại gần hôn cậu một cái, ôm cậu tiếp tục đi về phía trước.

Hai người đi đến trước một cánh cổng sắt màu trắng có khắc hoa văn, Lee Minhyeong ấn chuông cửa, rất nhanh sau đó, đã có người chạy ra mở cửa.

Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong đi vào, phát hiện trước mặt có hai con đường đá cuội nhỏ. Lee Minhyeong dẫn Hyeonjoon đi qua con đường phía bên tay trái, Hyeonjoon nghi hoặc nhìn anh, cậu vẫn luôn cảm nhận được, dường như Lee Minhyeong đang ấp ủ một chuyện gì đó.

Dọc theo con đường đá cuội ở phía bên trái, hai người đi qua một cổng vòm hình tròn, vừa đi qua, Hyeonjoon không ngờ lại có thể thấy được quang cảnh sặc sỡ đang hiển hiện ở ngay trước mắt.

Dưới màn đêm đen nhánh, những hàng cây xanh cao vươn ra từ hai bên vòm thành hình chữ "bát" "八, những chiếc đèn lồng sáng như cầu vồng treo trên những cành cây cao, chiếu sáng toàn bộ cảnh vật trước mặt.

Cậu cất bước đi trên con đường mòn, đối diện là một hồ nước lớn, chính giữa hồ nước là một đài phun nước cỡ lớn. Bên cạnh bờ hồ là một vườn hoa hồng đỏ rực, rõ ràng hiện tại vẫn đang là mùa đông, nhưng hoa hồng ở đây lại nở vô cùng rực rỡ, hương hoa ngào ngạt tỏa ra khiến tâm người xem nhẹ nhàng lay động.

Hyeonjoon nhìn cảnh sắc trước mặt, đương lúc nghi hoặc, cậu chợt nghe thấy một tiếng nhạc du dương vang lên, đài phun nước cũng theo tiếng nhạc mà bắt đầu nhảy múa, các dãy đèn màu bên bờ hồ cũng được bật lên, vô số ánh sáng màu khác nhau được chiếu vào đài phun nước. Không được bao lâu, trên đài phun nước lại xuất hiện một bóng dáng của một bé con, hồn nhiên đạp trên mặt nước, sau đó đứng trên đỉnh đài phun.

Hyeonjoon kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lee Minhyeong: "Sao làm được em bé này vậy anh?"

"Là trình diễn ánh sáng." Lee Minhyeong giải thích.


Hyeonjoon cảm thấy có chút kỳ diệu, vừa quay đầu lại, cậu liền nhìn thấy một bé con khác không biết từ bao giờ đã đứng phía sau của bé con kia, dường như hai đứa nhỏ đang cãi nhau, bé con phía sau đang tận lực dỗ dành, bé con phía trước thì đang lẳng lặng đứng nghe.

Hyeonjoon mơ hồ cảm thấy dường như cậu đã nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu rồi, đương lúc cậu đang tự hỏi, bỗng dưng hai đứa nhỏ dần dần lớn lên, biến thành hai nam sinh mặc đồng phục cao trung. Dường như nam sinh có vóc dáng cao hơn đang muốn cúi đầu hôn nam sinh có vóc dáng thấp hơn, nhưng sau đó lại bị đối phương duỗi tay đẩy ra. Đến đây Hyeonjoon đã nhớ ra rồi, đây không phải là hai nam sinh cao trung mà mình và Lee Minhyeong gặp được giữa đường khi đang lái xe đến đây sao?

Cậu nghi hoặc nhìn về phía Lee Minhyeong, Lee Minhyeong mỉm cười nói: "Em nhìn đài phun nước tiếp đi."

Hyeonjoon đành phải lại quay đầu nhìn đài phun nước, rất nhanh, hai nam sinh cao trung cũng bắt đầu lớn lên, biến thành hai người thanh niên trẻ tuổi, Hyeonjoon nhìn hình dáng hai người trên đài phun nước, chợt có chút kinh ngạc, không vì mặt khác, mà là vì hình dáng của hai thanh niên này thật sự rất giống cậu và Lee Minhyeong. Hyeonjoon nhìn thấy được cậu đang ngồi ở trên giường, Lee Minhyeong ngẩng đầu khụy gối nắm lấy bàn tay cậu, đây là cảnh lần đó Lee Minhyeong thổ lộ với cậu.

Sau đó, cảnh tượng lại nhanh chóng biến hóa, dường như cậu và Lee Minhyeong đã trở nên thành thục hơn, trong tay Lee Minhyeong đang cầm một chiếc hộp vuông nhỏ, thời điểm đi ngang qua đường cái, bỗng dưng làm rớt chiếc hộp, anh nhanh chóng nhặt lên, xuyên qua đường cái đi về nhà, sau đó đặt chiếc hộp vuông nhỏ bên cạnh chiếc gối cậu đang gối đầu ngủ trưa.

Ánh sáng lại nhanh chóng thay đổi, lần xuất hiện này, dáng vẻ cả hai đã già hơn rồi, Lee Minhyeong nắm lấy tay cậu, từ từ đi xuống từng bậc thang, hai người đi ngang qua một tiệm chụp ảnh, vào trong chụp chung một tấm, trên tấm ảnh chụp là hai cụ già cười vô cùng vui vẻ. Hai người lại cầm tấm ảnh chụp đi ra khỏi cửa tiệm, một trận gió thổi qua, tấm ảnh hai người bay lên giữa không trung, hai cụ già ngẩng đầu lên nhìn tấm ảnh chụp, thanh xuân tuổi trẻ qua đi cứ thế mà hiển thị ở ngay trước mắt từng cảnh một.

Hyeonjoon thấy được cảnh cậu và Lee Minhyeong lần đầu tiên được đóng phim chung; thấy được dáng vẻ của cậu đang cúi đầu gấp ngôi sao khi lần đầu tiên tham gia chương trình giải trí; thấy được Lee Minhyeong đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh viện; thấy được chín đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp rực rỡ kia.

Những cảnh tượng đó không ngừng xuất hiện và vụt tắt đi ở trước mặt cậu, cậu nhìn từng đợt ánh sáng thay nhau luân chuyển này, phảng phất như cậu đang có thể nhìn lại quá khứ của chính cậu và Lee Minhyeong, cậu thấy được Lee Minhyeong đang cõng cậu, thấy được hai khối ngọc vô tình đung đưa chạm vào nhau, nhìn thấy được cậu đang ngồi ở trên giường, Lee Minhyeong khụy gối cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu, cũng nhìn thấy được cậu và Lee Minhyeong đang đứng ôm hôn nhau ở trên mặt băng.

Bỗng dưng có tiếng pháo hoa vang lên, Hyeonjoon hơi giật mình, cậu vô thức ngẩng đầu lên, pháo hoa rực rỡ ngập trời, từng đợt pháo sáng tỏa ra, rơi xuống bầu trời đêm đen nhánh, hệt như mưa sao băng, rơi xuống trong lòng cậu.

Những đợt pháo hoa không ngừng nở rộ ở trên không trung, tựa như hoa hồng, tựa như ngôi sao, tựa như một làn mưa, tựa như một giấc mơ mỹ lệ.


Hyeonjoon nghe được Lee Minhyeong dịu dàng gọi tên cậu, cậu quay đầu nhìn anh, lúc này cậu mới chợt phát hiện, không biết từ bao giờ mà Lee Minhyeong đã khụy một bên gối xuống ngẩng đầu nhìn cậu, Hyeonjoon ngơ ngẩn nhìn anh, cậu nghĩ cậu biết Lee Minhyeong đang muốn làm gì rồi.

Lee Minhyeong nhìn Hyeonjoon, bỗng dưng cả người có chút run rẩy, tim anh đập rất nhanh, đập nhanh đến mức dường như chỉ cần hé miệng nói một câu thôi, trái tim nhỏ bé đó sẽ nhảy nhót ngay ra ngoài. Anh nhìn Hyeonjoon, hiếm khi có chút khẩn trương nói: "Qua mấy ngày nữa, em sẽ phải đi nhận giải thưởng. Anh tin chắc rằng em sẽ nhận được giải thưởng này, cho nên, trước khi em nhận giải, anh muốn làm chuyện này trước cho em."

Hyeonjoon nhìn anh một cách chăm chú, cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng dường như lại không biết nên nói cái gì.

"Anh biết hiện tại anh làm chuyện này, có lẽ em sẽ cảm thấy hơi sớm, sẽ cảm thấy anh đang có hơi xúc động. Nếu anh có đủ lý trí, anh nên chờ thêm hai năm nữa, chờ đến khi thời gian chúng ta quen nhau đủ lâu, chờ đến khi em tin tưởng anh và tin vào tương lai, rồi hãy làm chuyện này với em. Thế nhưng, anh cảm thấy không cần thiết phải như vậy, nếu như hiện tại anh đã có thể xác định cảm tình của 2 năm sau, của 5 năm sau, thậm chí của 10 năm sau, 50 năm sau cũng vẫn như vậy, vậy có phải anh nên làm chuyện này trước để khiến em an tâm hơn hay không?"

Hyeonjoon nhìn anh, hốc mắt dần dần cay cay.

"Vậy nên, anh không muốn kéo lâu như vậy, anh muốn khẳng định sớm điều này với em, muốn nói với em rằng, từ lúc anh bắt đầu thích em, anh đã luôn muốn được ở bên cạnh em, ở bên cạnh em suốt cuộc đời này."

Lee Minhyeong nói xong, liền từ trong túi lấy một chiếc hộp vuông màu xanh đen ra, anh từ từ mở hộp, một chiếc nhẫn bạch kim được thiết kế riêng hiển hiện ngay trước mắt Hyeonjoon.

Anh nhìn Hyeonjoon, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, nói: "Nếu đời người tựa như một hành trình, lấy điểm cuối là điểm sinh mệnh kết thúc, lấy những điểm khi còn nhỏ, khi là thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên làm những điểm dừng chân, vậy anh hy vọng, anh có thể cùng em đi hết đoạn hành trình không quá dài này. Nếu có thể, anh rất muốn được bắt đầu cuộc hành trình này với em từ khi em còn thơ bé, thế nhưng quá khứ đã qua không thể quay lại được, anh chỉ có thể cùng em lên xe khi em đang ở điểm dừng chân này, nhưng dù là vậy, anh sẽ không bao giờ bước xuống xe, anh vẫn sẽ đi cùng em, đi đến cuối đoạn hành trình này."


Hyeonjoon nhìn anh, bỗng nhiên nhớ đến những người cậu gặp được giữa đường khi cậu và Lee Minhyeong lái xe đến đây, hai bé trai nhỏ tuổi, hai thiếu niên cao trung, một thanh niên đi gặp người mình yêu, một trung niên đang chuẩn bị mang quà kỷ niệm kết hôn về cho người yêu của mình, cuối cùng là hai cụ già, tay nắm tay đi ngang qua cậu và Lee Minhyeong.

Vốn dĩ cậu nghĩ rằng những người này đều là những người qua đường cậu ngẫu nhiên gặp được, thế nhưng hiện tại cậu đã nhận ra, đây không phải là cuộc gặp ngẫu nhiên, mà là cuộc gặp tất nhiên có chủ đích, là những cuộc gặp gỡ do Lee Minhyeong tạo ra, để cậu có thể thấy được cuộc đời của cậu và Lee Minhyeong sẽ như thế nào.


Cậu và Lee Minhyeong bỏ lỡ những lần gặp nhau khi còn thơ bé, bỏ lỡ những lần làm bạn khi là thiếu niên, tuy gặp nhau không quá sớm, mãi cho đến khi độ tuổi thanh niên hai người mới gặp được nhau, mới cùng nhau bước trên con đường hành trình này. Thế nhưng may mắn chính là, hai người vẫn còn rất nhiều thời gian, vẫn còn rất nhiều thời gian để ở bên cạnh đối phương, cùng đối phương đi hết quãng đường nhân sinh còn lại.

Hyeonjoon khẽ rơi nước mắt, cậu chưa bao giờ là một người có thể nắm chắc về tương lai, cậu chỉ luôn hướng mắt nhìn về phía trước, chỉ cần hiện tại được sống vui vẻ hạnh phúc, không hề hy vọng suy nghĩ sâu xa về một tương lai xa vời sẽ như thế nào. Cậu cho rằng cậu che giấu rất tốt, ấy thế mà vẫn bị Lee Minhyeong nhìn thấu, vì thế nên anh mới chọn một phương thức cầu hôn như này, dùng một hành trình để bày tỏ một quãng đường đời ở bên cạnh cậu.

Trên đời này sao lại có một người tinh tế như vậy chứ? Cậu vẫn luôn biết rằng, nếu Lee Minhyeong muốn, cậu sẽ là một người yêu vô cùng tốt ở bên cạnh anh, nhưng sự thật chứng minh, chỉ cần cậu muốn, anh sẽ trở thành một người yêu xuất sắc hơn cho cậu. Hyeonjoon nhìn Lee Minhyeong, cậu vươn tay muốn đỡ anh lên, nhưng lại bị anh ngăn lại.

Lee Minhyeong nhìn Hyeonjoon, anh dịu dàng nói: "Joonie, em có tin tưởng anh không?"

Hyeonjoon gật đầu: "Có, em tin anh."

"Vậy em có tin, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau không?"

Hyeonjoon vô thức cắn môi, gật gật đầu.

"Vậy em có nguyện ý kết hôn với anh, sống cùng anh cả đời này không?"

Hyeonjoon rưng rưng nước mắt, cậu gật đầu, rồi lại gật đầu, cuối cùng là mở miệng nói: "Em nguyện ý."

Lee Minhyeong thấy cậu như vậy, bèn thong thả đứng lên, giúp cậu lau đi nước mắt: "Sao lại khóc thế này?"

Hyeonjoon không nói gì, cậu ôm lấy anh, từng giọt nước mắt rơi xuống bờ vai anh.

Lee Minhyeong ôm cậu, dịu dàng dỗ dành, dịu dàng hôn lên lỗ tai cậu, thủ thỉ nói lời âu yếm.

Hyeonjoon không khóc quá lâu, rất nhanh, cậu đã khôi phục lại cảm xúc, thả lỏng vòng tay ra nhìn anh

Lee Minhyeong cũng nhìn cậu, giúp cậu lau đi từng vệt nước mắt trên mặt, sau đó cúi đầu nắm lấy bàn tay cậu, từ từ đưa nhẫn vào ngón tay áp út.

Đó là một chiếc nhẫn ngọc bích vô cùng tinh xảo, chiếc nhẫn làm bằng bạch kim, bên trên có khắc hình một chiếc thuyền nhỏ, trên chiếc thuyền nhỏ được khảm một viên ngọc bích vô cùng xa xỉ, viên đá quý này rất xinh đẹp, ánh sáng trong suốt tỏa ra, hệt như ánh sáng trong mắt Lee Minhyeong khi anh nhìn vào cậu.

Hyeonjoon nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu, tay khẽ xoa nhẹ lên chiếc thuyền nhỏ kia, Lee Minhyeong nâng tay cậu lên, đặt một nụ hôn lên chiếc thuyền nhỏ xinh đẹp ấy.

"Nhẫn của Joonie, thuyền của Joonie, tất cả đều thuộc về em, bao gồm cả anh."

Hyeonjoon nghe vậy liền nở nụ cười.

Thời điểm âm nhạc vang lên, Lee Minhyeong vô cùng tao nhã hỏi cậu: "Anh có thể mời em một điệu nhảy không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro