Chương 84
Hyeonjoon yên lặng ngẩng đầu nhìn anh, cậu cảm thấy đàn anh thật sự rất thảm, cậu cúi đầu nhắn một icon cố lên cho Jung Jaehyun, Jung Jaehyun cũng nhắn một icon xoa đầu về cho cậu.
Hyeonjoon cất điện thoại di động về túi, đương lúc đang muốn nói chuyện này cho Lee Minhyeong nghe, cậu chợt thấy Lee Minhyeong đang nhìn chằm chằm về một phương hướng nào đó, theo ánh mắt Lee Minhyeong nhìn qua, cậu thấy được Park Dohyun và Jeong Jihoon đang ngồi chung một chỗ. Jeong Jihoon đang cúi đầu trả lời tin nhắn, Park Dohyun thì vừa tán gẫu với Kim Kyukkyu, vừa gắp thức ăn vào cái đĩa đang được đặt ở trước mặt cho Jeong Jihoon.
Chờ đến khi anh hàn huyên với Kim Kyukkyu xong rồi, xoay đầu nhìn thấy Jeong Jihoon vẫn còn đang tập trung trả lời tin nhắn, anh bèn rút điện thoại đi, nói: "Ăn cơm đi, Tết nhất mà sao vẫn lo công việc thế?"
"Diễn viên như bọn tôi làm gì có kỳ nghỉ Tết đâu?" Jeong Jihoon cũng không muốn tranh cãi gì, anh ôn hòa giải thích: "Ăn tết ở đoàn phim là một chuyện hết sức bình thường."
"Nhưng hiện tại cậu cũng đâu có ăn tết ở đoàn phim đâu, ăn cơm trước đi, dù sao người đại diện của cậu cũng không chạy đi đâu được, lát nữa trả lời cũng không muộn." Anh vừa nói xong liền đặt điện thoại của Jeong Jihoon chung chỗ với điện thoại của anh.
Jeong Jihoon thấy thế đành phải buông công việc xuống, bắt đầu ăn cơm.
Hyeonjoon nhìn một loạt hành động giữa hai người họ, lại nhìn sang Lee Minhyeong đang yên lặng nhíu mày ở bên cạnh, cậu khẽ chạm vào người anh, hỏi: "Anh làm sao vậy?"
"Anh cảm thấy Park Dohyun đối xử với Jeong Jihoon có chút không bình thường." Lee Minhyeong nói nhỏ.
Hyeonjoon nghĩ: "Cũng bình thường mà?"
Lee Minhyeong lạnh lùng hừ một tiếng: "Anh quen tên này cũng đã lâu rồi, có bao giờ được tên này gắp thức ăn cho như vậy đâu, nếu đổi thành Shin Taeyong thì không có gì để nói, nhưng Park Dohyun làm gì có được căn thần kinh này?"
Hyeonjoon:......
"Park Dohyun là gay à?"
"Theo lý mà nói thì không phải" Lee Minhyeong cảm thấy hoang mang: "Trước đây có từng nói với anh là quen bạn gái, có lẽ là trai thẳng."
"Cũng có thể là Jeong Jihoon nhỏ tuổi hơn anh ấy cho nên anh ấy mới xem Jeong Jihoon như một người em mà săn sóc?"
Lee Minhyeong quay đầu nhìn cậu: "Cục cưng à, nghe anh, tên này không bao giờ đi theo con đường anh trai tri kỷ đâu."
Hyeonjoon:......
Hyeonjoon không biết nên nói gì nữa, cậu đành phải cuốn theo suy nghĩ của anh: "Vậy nên, anh cảm thấy Park Dohyun thích Jihoon à?"
Lee Minhyeong cũng không chắc chắn lắm: "Anh không biết nữa, anh có phải trai thẳng đâu, sao có thể hiểu được suy nghĩ của trai thẳng?"
"Vậy đừng nghĩ nữa, nói không chừng là chúng ta đang suy nghĩ nhiều mà thôi." Hyeonjoon khuyên nhủ.
Lee Minhyeong gật đầu: "Cũng có thể là vậy, hy vọng là anh đang suy nghĩ nhiều."
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, bởi vì tất cả đều lái xe tới, nên hôm nay mọi người đều không uống rượu, khi đồng hồ sắp điểm 10 giờ, thấy thời gian không còn sớm nữa, lúc này mọi người mới bắt đầu đứng lên, nói lời tạm biệt, chuẩn bị rời đi.
Hyeonjoon nói lời tạm biệt với mọi người xong, Lee Minhyeong lái xe đưa cậu về nhà. Lee Minhyeong hàn huyên tán gẫu với cậu một hồi, sau đó mới lưu luyến không nỡ lái xe về nhà chính.
6 giờ chiều hôm sau, Lee Minhyeong mới từ nhà chính trở về nhà, Hyeonjoon toàn làm các món anh thích cho anh ăn, hai người vui vẻ ăn xong một bữa cơm chiều. Buổi tối khi sắp đến giờ đi ngủ, Hyeonjoon chợt nhận được một cuốc điện thoại từ Son Siwoo, cậu có chút kinh ngạc, sau lần nói chuyện với Son Siwoo ngày đó, cũng đã lâu rồi cậu chưa liên lạc lại với anh, không ngờ hiện tại anh lại tìm cậu vào lúc này.
Hyeonjoon bắt máy, cậu nghe được Son Siwoo ở bên kia đầu dây nói: "Tôi đã xem bộ phim điện ảnh mới của cậu rồi, diễn không tệ."
"Cảm ơn anh." Hyeonjoon nói.
Son Siwoo ngồi ở trên sô pha, anh khẽ nói: "Tôi gọi cuộc điện thoại này cho cậu, chủ yếu là vì muốn xin lỗi."
"Xin lỗi?"
"Đúng vậy" Son Siwoo có chút cảm thán, anh thở dài: "Cậu nói rất đúng, có rất nhiều chuyện không phải nói khắc phục là có thể khắc phục được, trên đời này không có gì quan trọng hơn là vẫn còn được sống tốt cả. Thiên phú của diễn viên là một con dao hai lưỡi, vòng hoa nguyệt quế lộng lẫy dẫn đến con đường vinh quang, cũng là một lưỡi dao sắc bén có thể đâm thủng chúng ta bất cứ lúc nào, cậu giữ vững quan điểm của mình là đúng, tôi nghĩ đó cũng là điều hiển nhiên mà thôi."
Hyeonjoon có chút kinh ngạc: "Tôi không ngờ, lại có một ngày anh sẽ xin lỗi tôi về chuyện này, tôi nghĩ anh sẽ luôn giữ vững quan điểm của anh."
"Đúng là trước đó tôi vẫn luôn giữ vững quan điểm của chính mình, nhưng hiện tại, tôi cảm thấy cậu nói đúng. Cậu rất thông minh, cũng rất có chính kiến của riêng mình, cậu là một diễn viên tốt, tôi tin rồi sẽ có một ngày, tôi nhất định sẽ nhìn thấy cậu ở một nơi cao hơn."
"Cảm ơn anh"
"Không có gì, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ [Tại Nhân Gian]sẽ lọt vào đề cử một vài giải thưởng năm nay đấy, bộ phim này cậu phát huy không tồi, nhân vật cũng tương đối phong phú, có lẽ lần này sẽ được đề xuất, về việc có lấy được giải thưởng hay không thì......" Nói tới đây bỗng dưng anh dừng lại.
Hyeonjoon loáng thoáng nghe được ở bên kia điện thoại, dường như Son Siwoo đang nói chuyện với một người nào đó.
"Em dậy rồi à? Anh vẫn chưa đi."
Dường như người nọ lại nói thêm câu gì đó, chỉ nghe Son Siwoo nói tiếp: "Không có, anh chỉ gọi điện thoại nói chút chuyện với bạn bè thôi, nói xong rồi."
"Tôi có chút việc, cúp máy nhé." Son Siwoo vội vàng nói một câu, sau đó liền cúp điện thoại.
Hyeonjoon ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại di động.
Cậu quay đầu nhìn về phía Lee Minhyeong: "Son Siwoo gọi điện thoại tới xin lỗi em, nói rằng lúc ấy không nên bắt buộc em phải tự khắc phục chính mình, còn nói em đúng nữa."
"Cũng lạ thật." Lee Minhyeong cảm thán: "Thế mà lại nhận ra được mình sai cơ đấy, còn đặc biệt gọi điện thoại đến xin lỗi em."
"Đúng vậy, em cũng rất kinh ngạc, em tưởng chỉ khi nào anh ta tự mình trải qua chuyện này rồi mới có thể nhận ra được cái sai của mìnhchứ."
"Có lẽ là đã được trải qua rồi chăng?" Lee Minhyeong nói: "Bằng không sao lại đột nhiên có thay đổi lớn thế này được?"
Hyeonjoon cũng không hiểu lắm: "Nhưng dường như anh ta đang ở bên cạnh một người nào đó, em nghe được, anh tanói chuyện với người đó rất dịu dàng, cũng có chút ân cần nữa."
Lee Minhyeong nghe vậy, nháy mắt liền nở nụ cười: "Còn chưa tới mùa xuân, sao lại bước vào mùa yêu đương rồi?"
"Em đâu có nói là anh ta đang yêu đương."
"Có lẽ anh ta không yêu đương, nhưng Jung Jaehyun và đại tiểu thư thì có đó."
"Đúng nhỉ." Hyeonjoon gật đầu: "Hy vọng đàn anh có thể nhanh chóng theo đuổi được Jiwon."
"Còn anh, anh chỉ hy vọng, Park Dohyun thật sự là một trai thẳng." Lee Minhyeong vẫn luôn cảm thấy có lẽ anh em tốt nhà anh không thẳng như anh vẫn nghĩ.
Hyeonjoon cười cười, không nói thêm gì nữa, chui vào chăn chuẩn bị đi ngủ.
Tháng 5, [Chá Cô Thiên]truyền đến một tin vui, lần này Hyeonjoon được đề cử nam chính xuất sắc nhất của giải Kim Phượng, fans của Hyeonjoon nghe thấy điều này đều vô cùng vui sướng, mặc dù các fan đều cảm thấy có lẽ cậu sẽ không lấy được thưởng vì lý do tuổi tác nhưng được đề xuất là thật, nên các fans vẫn hưng phấn ngủ không yên. Hyeonjoon thì bình tĩnh hơn các fan nhiều, cậu nhìn một lượt những cái tên còn lại trong danh sách đề cử, liền cảm nhận được chắc chắn giải thưởng này sẽ không dành cho cậu, bởi vì thứ nhất, những người được đề xuất còn lại trẻ hơn cậu; thứ hai, [Chá Cô Thiên] là một bộ phim huyễn tưởng, đề tài này không chiếm ưu thế trên danh sách bình chọn.
Nhưng đối với cậu mà nói, [Chá Cô Thiên]có ý nghĩa to lớn hơn hết thảy những giải thưởng này, vì vậy hơn ai hết cậu vẫn là người có tâm thái bình tĩnh nhất.
Sự thật chứng minh, suy nghĩ của cậu là đúng, tại buổi lễ trao giải hôm đó, quả nhiên giải thưởng nam chính xuất sắc nhất đã rơi vào tay người khác, các fans ồ ạt nhắn nhủ trên IG cậu, nói rằng cậu rất ưu tú, nhất định tương lai sẽ tốt hơn thôi, Hyeonjoon nhìn những lời cổ vũ của fans, chợt cảm thấy fans nhà cậu thật sự rất tri kỷ.
Tháng 6, Hyeonjoon bắt đầu tiếp nhận phim mới, là một bộ phim sinh hoạt đời sống, cậu vào vai một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, thông qua góc nhìn của nam chính, tái hiện lại một cuộc sống của một sinh viên vừa mới tốt nghiệp gặp phải áp lực đến từ công việc lẫn cả gia đình. Hyeonjoon chưa từng diễn qua loại phim này, cậu cảm thấy rất mới mẻ, vì vậy nên mới muốn trải nghiệm thử một lần.
Cùng lúc đó, [Minh Ám]cũng tung ra bản trailer đầu tiên, vừa tung ra liền thu hút đoạt được vô số ánh mắt quan tâm từ mọi người, khiến tất cả mọi người đều đồng loạt cảm thán quả nhiên là đạo diễn lớn có khác, thể loại phim thế này, chắc chỉ có đạo diễn như Kang Soman mới có thể quay được thôi.
Hyeonjoon thật sự cũng kinh ngạc trước bản trailer này, lòng không khỏi nảy sinh sự tôn kính đối với đạo diễn Kang Soman, bắt đầu cùng các cư dân mạng đón chờ ngày bộ phim được công chiếu.
[Minh Ám] chôn chân tận nửa năm, thẳng đến tháng 12 mới bắt đầu chính thức công chiếu. Hyeonjoon vẫn xem phim cùng với Lee Minhyeong, cậu nhìn ánh mắt biến hóa của Lee Wangso trong phim, nhìn chàng và cha đang tập võ, nhìn chàng lãnh binh xuất chiến, nhìn chàng rơi vào chốn lao ngục, cũng nhìn thấy chàng – dưới sự thuyết phục và tra tấn của địch một lần rồi lại đến một lần, cuối cùng đồng ý quy hàng.
Lee Wangso quy hàng không chỉ khiến con dân quốc gia mình khinh thường, mà đồng thời cũng bị đại thần của địch quốc cười nhạo. Lee Wangso nghe bọn họ trào phúng, trải qua bao buồn bực và kìm nén trong lòng, cuối cùng chàng xoay người một lưỡi đao giết chết đối phương, ném đầu đối phương đến trước mặt quốc quân địch quốc, hỏi quốc quân rằng, ta có nên quy hàng quốc gia này hay không?
Các đại thần còn lại đều kinh sợ trước một loạt hành động này của chàng, rất nhiều văn thần đều dâng lên sớ tấu, khuyên bảo quốc quân không thể giữ Lee Wangso này lại được. Nhưng quốc quân lại cảm thấy chàng thật sự rất có ý quy hàng, cho nên mới không chịu được khuất nhục như thế. Cứ như vậy, dần dần Lee Wangso đã lấy được sự tín nhiệm của quốc quân địch quốc. Một người đọ sức cùng với cả triều bá quan văn võ.
Thế nhưng cuối cùng, Lee Wangso vẫn bị phái đi giao chiến với phụ thân, ở trên lưng ngựa, chàng thấy được ánh mắt thất vọng cùng phẫn hận của phụ thân, tâm chàng đau kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn phải giữ lại mệnh để phục vụ quốc gia của chính mình.
Khi Lee Wangso giao chiến với Lee Wangeun lần thứ hai, màn ảnh bắt đầu chiếu đến vương cung, quốc quân bệnh nặng, Thái Tử đang túc trực hầu bệnh, tiền tuyến truyền tới tin báo Lee tướng quân đang giao chiến với tên phản quốc Lee Wangso.
Quốc quân nhớ lại tình cảnh khi lần đầu tiên nhìn thấy Lee Wangso hôm đó, đồng thời cũng nhớ lại những lời của Lee Wangso trước khi xuất chinh đã nói với ông, khi đó ông đã biết thời gian của ông không còn nhiều, ông một lòng mong muốn nhanh chóng kết thúc thời kỳ loạn thế quấy nhiễu bá tánh này, cho bá tánh một nơi hòa bình để sinh sống, vậy nên ông đã hy vọng Lee Wangso có thể làm nội ứng cho ông.
Chàng thiếu niên nhìn ông, rõ ràng chuyện đến rất đột ngột, nhưng khi ấy ánh mắt chàng chỉ thoáng lên một chút kinh ngạc, ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh.
Trên chiến trường, Lee Wangeun vẫn đang giao chiến với Lee Wangso, Lee Wangso tự biết bản thân không phải đối thủ của Lee Wangeun nên suốt cuộc giao chiến này, chàng chỉ nhìn chằm chằm hình dáng của phụ thân, chàng biết, có thể sau trận chiến này, cả hai chỉ còn lại sự vĩnh biệt. Bỗng dưng Lee Wangso chợt nhớ lại khoảng thời gian khi ở cùng với Lee Wangeun trước kia, nhớ lại những điều phụ thân đã từng nói về gia quốc thiên hạ.
Quốc quân run rẩy hé miệng, ông muốn nói với thái tử rằng, Lee Wangso không hề phản quốc, hết thảy đều là sự sắp xếp của ông, Lee Wangso là một trung thần. Thế nhưng trên chiến trường xa xôi khi ấy, Lee Wangeun đã chém một đao qua, Lee Wangso cảm nhận được sự đau đớn đến từ trong thâm tâm, chàng cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của chính mình, ngay tại khoảnh khắc đó, bỗng dưng chàng lại phân vân, giữa hai câu nói mình là phản quốc và không hề phản quốc, thì liệu sau khi chàng chết, câu nói nào sẽ khiến phụ thân cảm thấy nhẹ lòng hơn nhỉ.
Cuối cùng, quốc quân cũng không nói ra được lời ông muốn nói, buông tay rời khỏi nhân gian.
Cuối cùng, Lee Wangso chết ở trên lưng ngựa dưới lòng trung thành với quốc gia và nỗi niềm áy náy của phụ thân.
Cuối phim, thái tử kế vị, Cao Ly đánh thắng nước Thanh. Cả nước tổ chức tiệc mừng, tất cả thần dân đều vì tân quốc quân và Lee Wangeun mà vui mừng reo hò, bên cạnh đó cũng không quên phỉ nhổ tên phản bội quốc gia – Lee Wangso. Dưới làn nắng mặt trời dịu nhẹ, Lee Wangeun đang nằm ngủ trên ghế, trong mộng, ông thấy được Lee Wangso khi còn rất nhỏ tuổi, ông nghe được khi ấy ông đã nói với Lee Wangso rằng: "Đây là vũ khí của ngươi, sau này, ngươi sẽ trở thành một tướng quân, hãy cầm nó để bảo vệ quốc gia của mình."
Lee Wangso nhìn trường thương trong tay, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lee Wangeun xoa đầu chàng, vẻ mày vô cùng dịu dàng.
Lúc này, bộ phim lại vang lên đoạn đối thoại của Lee Wangso với cố quốc quân.
"Lần đi này cực kỳ hung hiểm, có lẽ ngươi sẽ chết ở địch quốc, ngươi có muốn ta chuyển lời gì đến phụ thân ngươi hay không?"
Thiếu niên trầm mặc thật lâu, cuối cùng bình tĩnh nhẹ nhàng nói: "Hãy nói với ông ấy, thần chưa bao giờ hận ông ấy, thần vì ông ấy mà kiêu ngạo."
Kế đó, màn hình cũng bắt đầu chuyển sang màu đen kịt.
Giờ phút này đây, rất nhiều người xem đều nghẹn ngào rơi nước mắt, thậm chí có một số người xem vì tâm tình dễ xúc động nên cũng bắt đầu cất tiếng khóc thút thít. Cuối phim, ca khúc chủ đề lại vang lên, danh sách diễn viên xuất hiện, ánh đèn trong rạp chiếu phim cũng dần dần sáng lên, dù vậy nhưng người xem vẫn không hề rời đi. Thậm chí còn có cô gái bất mãn hỏi bạn trai mình: "Vậy là Lee Wangso đã chết rồi sao? Không phải rất lợi hại sao? Không chết được không?"
Bạn trai thở dài.
Cô gái vừa khóc nức nở vừa nói: "Cho dù đã chết, nhưng tốt xấu gì cũng nên có người nào đó ra mặt đính chính đi chứ? Sao lại như thế này? Người đã chết mà còn phải mang ô danh trên người."
Lee Minhyeong quay đầu nhìn về phía Hyeonjoon đang ngồi bên cạnh, Hyeonjoon đã khóc đến mức hai mắt đỏ bừng. Thật ra anh cũng thổn thức vấn đề này lắm, chuyện anh hùng hy sinh này luôn khiến con người thổn thức, đặc biệt là khi anh hùng vẫn là thiếu niên, tận trung với nước, nhưng cả đời lại phải mang ô danh trên người, sau khi chết cũng không được thanh minh, sửa lại án.
Lee Minhyeong ngồi cùng Hyeonjoon một hồi, thẳng đến khi người người đều đi hết rồi, anh mới cùng Hyeonjoon đi ra khỏi rạp chiếu phim.
"Đạo diễn Kang thật lợi hại." Hyeonjoon cảm thán: "Công đạo cốt truyện rất rõ ràng, góc quay cũng rất đẹp, rất nhiều lần em đều kinh sợ trước các cảnh quay trong phim, thậm chí còn cảm giác như không thể tin được, kiểu như không ngờ em lại có thể diễn nhập tâm như thế."
"Bản thân em mỗi khi diễn đều rất nhập tâm rồi, bằng không cũng sẽ không có nhiều đạo diễn thích em như vậy, nhưng đúng là đạo diễn Kang rất lợi hại." Lee Minhyeong cảm thán.
"Lee Wangso thật chẳng dễ dàng" Hyeonjoon quay đầu nhìn anh: "Tất cả mọi chuyện đều được tính toán trong lòng, mỗi một bước đi đều vô cùng ổn định và kiên cường. Cậu ấy đúng là "tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương". Bởi vì quá biết lẽ phải, cho nên mới càng nhuốm đượm bi thương. Thế nhưng lại không hề cảm thấy bi thương, vẫn rất hài lòng với cuộc sống này, cho dù có cơ hội chọn lại một lần nữa, nhất định cũng sẽ lựa chọn một cuộc sống như vậy."
"Anh biết." Lee Minhyeong nói: "Những người như Lee Wangso đều có một số phận như vậy."
*Tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương: Tình sâu đậm thường chẳng dài lâu, Thông minh quá ắt sẽ chịu tổn thương
Hyeonjoon vẫn có chút khó chịu trong lòng, Lee Minhyeong ôm cậu, dỗ cậu một hồi lâu, rốt cuộc cũng khiến cậu bật cười, không còn đắm chìm trong cảm xúc bi thương từ bộ phim do chính cậu đóng nữa.
Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong đi ăn cơm, trong lúc chờ món lên, hai người lại xem đánh giá bộ phim[Minh Ám] trên mạng. Kang Soman là một đạo diễn lớn nổi danh, vì vậy trước khi xem phim, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị trước tâm lý rằng có thể bộ phim này sẽ vô cùng xuất sắc, cho nên so với việc kinh ngạc vì kịch bản và màn ảnh mà Kang Soman mang lại, điều khiến người xem chấn động và khắc sâu vào ký ức nhất chính là nhân vật Lee Wangso do Hyeonjoon đảm nhận.
"Hu hu hu hu hu, tôi khóc chết mất, tôi khóc nhiều đến mức hai mắt muốn nhòe đi luôn rồi, Lee Wangso thật khiến người ta đau lòng quá đi, tôi thật sự rất thích chàng thiếu niên này á."
"Ầy, xem xong cảm thấy tâm tình nặng nề quá, đôi cha con này thật khiến người ta thổn thức mà, cả cha lẫn con đều là trung thần, đều là anh hùng, thế mà lại có một kết cục sinh tử cách biệt như vậy."
"Tôi nói chứ Hyeonjoon bùng nổ nổi tiếng rồi đó, về sau ai mà nói với tôi Hyeonjoon dựa vào gương mặt để kiếm cơm, xem xem tôi có đánh chết người đó hay không, diễn quá hay luôn đó biết không, hoàn toàn có thể hiểu được lý do vì sao đạo diễn Kang lại chọn cậu ấy, thật sự là quá xuất sắc, từ hình tượng nhân vật cho đến kỹ thuật diễn xuất, quả thật vô cùng hoàn mỹ, tôi thật sự không nghĩ ra được cái tên thứ hai nào có thể diễn tốt được vai Lee Wangso như cậu ấy."
"Lee Wangso chính là Hyeonjoon, Hyeonjoon chính là Lee Wangso. Tuổi còn trẻ mang đậm khí chất thiếu niên, gương mặt tuấn tú, sạch sẽ, tâm tư trầm ổn, ở cuối phim có một cảnh chết trên lưng ngựa, đây là một cảnh phải vừa toát lên vẻ đẹp nhân vật vừa phải bộc lộ tâm tính kiên cường điển hình đó, nếu đổi thành một người không được dễ nhìn cho lắm, có khi tôi sẽ không khóc lớn tiếng như vậy đâu, bởi vì Lee Wangso quá tốt, vừa nhìn đã biết sẽ có một tương lai vô cùng tốt đẹp, cho nên khi chàng chết đi mới càng khiến người xem khó chịu hơn á."
"Tôi hoàn toàn có thể hiểu được lý do vì sao đạo diễn Kang lại chọn Hyeonjoon, ánh mắt vừa sạch sẽ mà cũng vừa có giàu tình cảm, vì vậy nên đạo diễn Kang mới luôn chèn thêm vào rất nhiều cảnh đặc tả ánh mắt của cậu ấy, mỗi một cảnh quay đều là mỗi một cảm xúc khác nhau, mỗi lần xem đến mấy cảnh đó tôi đều vô thức đắm chìm vào cảm xúc của cậu ấy, thật sự là quá có sức cuốn hút."
Hầu hết các dân cư mạng, thậm chí ngay cả những nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp cũng đều đồng loạt cảm thán: Hyeonjoon đã dùng ưu điểm ngoại hình và kỹ năng diễn xuất xuất sắc, vô cùng có sức hút của chính cậu, để khiến người xem lạc vào thế giới của phim điện ảnh, cảm nhận được lòng trung hiếu của vị tướng quân trẻ tuổi, hiểu được khái niệm về gia quốc thiên hạ, trong bóng đêm xuất hiện một vầng ánh sáng, Hyeonjoon chính là linh hồn của cả bộ phim[Minh Ám] , nếu nói bộ phim này xuất sắc, nhất định Hyeonjoon sẽ là tia sáng xuất sắc nhất bên trong bộ phim đó.
Hyeonjoon nhìn hàng loạt bài đăng bình luận khen ngợi trên mạng, tâm tình không khỏi nhẹ nhàng hơn, fans Hyeonjoon lại rất vui vẻ mua rất nhiều vé xem phim chuẩn bị đi xem tiếp lần hai lần ba, thậm chí còn có fan thẳng thắn bao hết các vé xem phim bắt đầu tiến hành rút thăm trúng thưởng, tất cả đều một lòng hy vọng rằng sẽ càng có nhiều người biết đến kỹ thuật diễn xuất xuất sắc của cậu hơn.
[Minh Ám]bùng nổ danh tiếng, trước giờ kỹ thuật diễn xuất của Hyeonjoon chưa từng được ai khẳng định, rất nhiều đạo diễn đều không hề chú ý đến cậu, thế nhưng lúc này đây cuối cùng bọn họ cũng nhận ra được, trong hai năm này, giới giải trí bắt đầu xuất hiện một diễn viên có diễn xuất vô cùng có hồn, sau khi xem điện ảnh xong, bọn họ càng khẳng định chắc nịch điều này hơn. Bắt đầu có một vài đạo diễn cảm thấy hứng thú với Hyeonjoon, thậm chí còn thẳng thắn liên hệ với Kim Jeonghyeon, gửi kịch bản qua, hy vọng Hyeonjoon có thể tới thử kính phim điện ảnh của bọn họ.
Kim Jeonghyeon kiềm chế niềm vui sướng trong lòng, vừa thân thiện vừa nói ngọt với đối phương xong, sau đó liền bắt đầu tiến hành chọn lựa, gửi những bộ kịch bản thích hợp qua mail cho Hyeonjoon.
[Minh Ám]nổi lên khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nhất định bộ phim này sẽ được đề xuất trong các giải Kim Quế năm nay, khi đó chắc chắn Hyeonjoon cũng sẽ được đề danh, thậm chí còn có khả năng vô cùng cao là sẽ lấy được thưởng. Cho nên tháng 1 vừa đến, giải thưởng Kim Quế bắt đầu công bố danh sách đề cử của các hạng mục, khi mọi người nhìn thấy trong danh sách đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất có Hyeonjoon của[Minh Ám], tất cả đều cảm thấy âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng điều khiến mọi người đồng loạt cảm thấy khiếp sợ nhất chính là, trong danh sách đề cử của nam diễn viên xuất sắc nhất của giải Kim Quế lần này, ngoại trừ Hyeonjoon được đề cử với vai diễn Lee Wangso của[Minh Ám]ra, cậu còn được đề cử với vai Lee Haechan của[Tại Nhân Gian].
Với độ tuổi này của cậu mà đã được đề cử đến hai vai diễn, điều này không thể không khiến người khác cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bởi vì nhân vật Lee Wangso được biểu diễn vô cùng xuất sắc, nên hầu hết mọi người đều đã biết được kỹ thuật diễn xuất của cậu, vì vậy tất cả đều không nói được gì, chỉ có thể cảm thán, trước kia khi cậu chưa được nổi tiếng, khi cậu vẫn đang trên đà cố gắng, vì những người khác nổi bật hơn nên dẫn đến người xem đều xem nhẹ kỹ thuật diễn xuất của cậu, thẳng đến khi cậu được đề cử hai vai nam chính trong giải Kim Quế rồi, lúc này mọi người mới ý thức được, thật ra kỹ thuật diễn xuất của cậu còn lợi hại hơn cả độ nổi tiếng của cậu nữa cơ.
Hyeonjoon có chút khẩn trương, ngoài cậu ra, các fans của cậu cũng rất khẩn trương, được đề cử hai vai nam chính xuất sắc, hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng nhiều. Lee Minhyeong nghe Hyeonjoon không ngừng phân tích ưu và khuyết điểm của hai nhân vật Lee Haechan và Lee Wangso, sau đó còn nghe cậu lẩm bẩm kết luận "Có lẽ Lee Wangso sẽ có khả năng hơn, nhân vật này có sức thu hút hơn, diễn xuất cũng tốt hơn một chút, hẳn là Lee Wangso", nghe đến đây Lee Minhyeong liền bất đắc dĩ thở dài, anh chưa từng thấy Hyeonjoon khẩn trương như bây giờ.
"Em thả lỏng chút đi, đây là lần đầu tiên em được đề cử vào hạng mục này, thật tốt khi có thể được đề cử đến hai nhân vật, anh xem trên mạng nói, xác suất em lấy được thưởng rất cao, vậy nên em đừng lo lắng quá."
"Em cũng không muốn căng thẳng như vậy đâu, thế nhưng em lại không nhịn được." Hyeonjoon nhìn anh: "Anh không hiểu được đâu, em đặt niềm hy vọng rất lớn vào[Minh Ám] , ngoài[Chá Cô Thiên]ra, đây là bộ kịch bản mà em thích nhất trong mấy năm gần đây, hơn nữa còn là đạo diễn Kang làm đạo diễn nữa, nếu nhân vật này không lấy được thưởng, em cảm thấy có lẽ sau này em cũng sẽ không lấy được thưởng nữa đâu."
"Không đâu, em chỉ mới diễn xuất được mấy năm thôi, em nhìn danh sách những người đạt giải những năm trước xem, toàn là những người ba mươi mấy, hơn bốn mươi tuổi mới lấy được thưởng."
"Thế nhưng cũng có một số diễn viên vừa mới ra nghề đã lấy được thưởng, nhưng dần dà về sau không lấy được thưởng nữa, thậm chí còn bị rớt khỏi danh sách đề cử."
Lee Minhyeong thở dài, anh hôn cậu một cái: "Cục cưng à, tin anh đi, em không giống với mấy diễn viên đó đâu, em lo lắng thái quá rồi."
"Nhưng làm sao em có thể không lo lắng được đây?" Hyeonjoon thành thật đặt câu hỏi.
"Hay là chúng ta xem một bộ phim thư giãn tinh thần đi?"
"Ừm." Hyeonjoon đồng ý.
Lee Minhyeong mở máy chiếu lên, tùy tiện chọn một bộ phim điện ảnh, sau đó lên giường cùng Hyeonjoon xem phim, thế nhưng xem chưa được năm phút, Hyeonjoon đã bắt đầu cất tiếng bình luận: "Biểu cảm của anh ta không đúng, lộ liễu quá đi, phải tinh tế hơn một chút, nông nổi thế này, chẳng lẽ đạo diễn không bắt anh ta quay lại sao? Hay đây chính là hiệu quả mà đạo diễn mong muốn? Nhưng dù vậy cũng không đúng, đạo diễn bộ phim này là ai? Chúng ta tua lại xem thử là ai đi anh."
Lee Minhyeong yên lặng nhấn nút tua phim, Hyeonjoon nhìn thoáng qua, nháy mắt liền tỏ vẻ chán ghét nói: "Đạo diễn này không ổn, bởi vậy nên em mới nói sao cảnh kia lại qua được chứ? Đạo diễn này làm phim chỉ vì tiền, trước đó có tìm đến em, nhưng đã bị em từ chối rồi, chúng ta xem bộ phim khác đi anh."
Lee Minhyeong rất biết nghe lời phải, đổi một bộ phim khác.
Không được bao lâu, Hyeonjoon lại bắt đầu bình luận: "Anh có nhìn thấy sự thay đổi ánh mắt của anh ấy trong đoạn vừa rồi không? Thật tuyệt vời, vừa sắc bén mà cũng vừa không mất đi nỗi bi thương, thảo nào trước kia anh ấy có thể lấy được giải thưởng, một diễn viên giỏi sẽ biết làm thế nào để mỗi một hành động cử chỉ có thể khiến người xem không thể không thưởng thức nhân vật mà họ đang đảm nhận, hầy, không biết bộ phim của em có thể khiến các giám khảo thưởng thức và trao một giải thưởng cho em hay không đây? Thật sự rất khó."
Lee Minhyeong:......
Lee Minhyeong yên lặng tắt máy chiếu đi.
"Sao anh tắt đi vậy?" Hyeonjoon khó hiểu.
"Anh cảm thấy hiện tại em không thích hợp để xem phim điện ảnh." Lee Minhyeong nhìn cậu: "Em tẩu hỏa nhập ma rồi, em xem phim mà chẳng xem đến nội dung cốt truyện, mà chỉ xem xem bộ phim có lấy được thưởng hay không mà thôi."
Hyeonjoon cũng cảm thấy tâm tình của cậu có chút nặng nề: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"
Lee Minhyeong nghĩ một hồi, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, anh nói: "Anh biết có một chuyện, tuyệt đối có thể khiến em quên đi chuyện có thể không lấy được giải này."
Hyeonjoon hiếu kỳ: "Chuyện gì vậy?"
"Đương nhiên là làm một ít chuyện mà những người yêu đương hay làm." Lee Minhyeong mỉm cười nói.
Hyeonjoon nhìn về phía cửa sổ: "Nhưng trời vẫn còn sáng mà."
"Không sao, nói không chừng chờ chúng ta làm xong, trời sẽ tối ngay thôi."
Hyeonjoon:......
Hyeonjoon yên lặng chỉ vào cửa sổ: "Vậy, anh kéo màn lại đi."
Lee Minhyeong nghe vậy, liền hưng phấn hôn mặt cậu một cái: "Tuân mệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro