Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Bình luận này vừa được đăng lên, lập tức liền có rất nhiều fan CP bắt đầu chú ý tới sợi dây chuyền trên cổ hai người họ, tất cả đều ồ ạt bình luận hỏi vấn đề này.

Lee Minhyeong bình tĩnh giải thích: "À, sợi dây chuyền này là lúc khi Joonie vừa mới tiến vào giới giải trí, tôi đã tặng cho em ấy, khi ấy Joonie vẫn còn ngây ngô nên vì vậy tôi đã tặng một khối ngọc phỉ thúy cho em ấy, hy vọng em ấy sẽ không vì danh lợi mà bị vấy bẩn khi ở trong cái giới này. Sau đó em ấy cảm thấy như bị coi thường nên cũng tặng lại tôi một cái tương tự như vậy, hy vọng một thương nhân như tôi không bị tiền tài điều khiển."

Nháy mắt hàng loạt bình luận toàn là những câu "Ha ha ha ha ha ha ha" cùng "Xin hãy dùng tiền để vấy bẩn tui đi"!

Hyeonjoon sợ càng nói càng sai, bèn vội vàng nói: "Hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây thôi nhé mọi người, mọi người nhớ theo dõi[Thiếu Niên Du Ngoạn] nha."

Nói xong, Hyeonjoon liền chuẩn bị tắt phát sóng trực tiếp, Lee Minhyeong thấy thế liền vội vàng ngăn cản: "Khoan đã, anh vẫn chưa nói xong mà."

Hyeonjoon khó hiểu nhìn anh, nghĩ thầm anh còn muốn nói cái gì nữa?

Lee Minhyeong nhìn màn hình, anh mỉm cười nói: "Hôm nay là sinh nhật của Joonie, nếu đã mở phát sóng trực tiếp rồi, vậy mọi người hãy cùng nói lời chúc mừng sinh nhật đến em ấy nhé."

Hyeonjoon không ngờ điều anh muốn nói lại là câu này, chợt ngây ra.

Rất nhanh các fans đã kịp phản ứng, nháy mắt cả khu bình luận liền bùng nổ, khắp màn hình toàn là những câu chúc phúc, bánh kem cùng với lễ vật. Hyeonjoon nhìn các vật phẩm chúc mừng không ngừng xuất hiện trên màn hình, chợt nghĩ đến Lee Minhyeong không chỉ tự nhớ sinh nhật của cậu mà còn muốn mọi người phải cùng anh chúc phúc cho cậu, trong lúc nhất thời không khỏi có chút cảm động.


Hai người nhàn nhã ăn cơm xong, sau đó mới thong thả đi đến địa điểm ghi hình. Hôm nay là ngày ghi hình cuối cùng rồi, dựa theo sự sắp xếp của tổ chương trình, hôm nay chỉ cần quay đến 4 giờ chiều là xong. Sau thời gian đó, các thành viên đều có quyền tự do hoạt động, nếu thành viên nào có lịch trình cần phải rời đi, cũng có thể rời đi trước.

Cả ngày hôm nay Lee Minhyeong vẫn luôn quanh quẩn mãi một suy nghĩ là làm thế nào để tổ chức sinh nhật cho Hyeonjoon ở một thôn nhỏ như thế này, vì vậy mà trong suốt quá trình ghi hình, anh cứ luôn tự dày vò mãi. Cuối cùng cũng vất vả quay xong chương trình, anh cùng Hyeonjoon quay về căn nhà nhỏ, Lee Minhyeong mở lời thương lượng: "Chúng ta đi mượn một cái nồi cơm điện đi."

"Mượn cái này làm gì?" Hyeonjoon tò mò.

"Để làm bánh kem cho em." Lee Minhyeong thành thật nói: "Tuy nơi này không bán bánh sinh nhật, nhưng trong nhà vẫn có trứng gà và bột mì, anh nhớ hình như trên mạng có chỉ dẫn cách làm bánh kem từ trứng gà và bột mì bằng nồi cơm điện đấy."

"Anh còn biết làm cái này nữa?" Hyeonjoon kinh ngạc nói.

Đâu chỉ biết không đâu, anh còn biết chuyển phát nhanh không thể đi vào thôn này được, bằng không anh đã đặt mấy thứ này giao tới từ lâu rồi.

"Được rồi." Hyeonjoon nghĩ: "Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì để làm, đi thôi, chúng ta đi hỏi mượn nồi cơm điện đi."

Nói là làm, Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong liền gõ cửa nhà của một vị đồng hương bên cạnh, chẳng qua các đồng hương nơi đây đều nấu cơm trên bếp củi nên hỏi mượn mấy nhà cũng không có nhà nào có nồi cơm điện. Sau một hồi loanh quanh hỏi mượn, cuối cùng cũng có một nhà có.

"Con gái tôi mua cho tôi đó, nó nói cái này tiện dụng lắm, hai cậu cầm lấy dùng thử đi." Vị đồng hương sảng khoái cho mượn nồi cơm điện trong nhà mình.

Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong nói lời cảm ơn, sau đó mang nồi cơm điện về căn nhà nhỏ. Bởi vì đã kết thúc quay hình cho nên lúc này các camera trong nhà đã được gỡ đi hết, micro trên người cũng được gỡ xuống giao cho tổ chương trình, đồng thời tổ chương trình cũng giao lại điện thoại di động đã giữ cho bọn họ. Lee Minhyeong lấy điện thoại di động ra lên mạng tìm kiếm hướng dẫn cách làm bánh kem, anh nói với Hyeonjoon: "Để anh làm cho, em kiểm tra quá trình giúp anh là được."

"Ừm." Hyeonjoon rất biết nghe lời .

Lee Minhyeong mở tủ lạnh ra tìm trứng gà, anh để bên ngoài một lúc cho trứng trở về nhiệt độ bình thường, sau đó mới đập trứng tách lòng trắng và lòng đỏ ra hai cái chén khác nhau. Hyeonjoon giúp anh bỏ thêm đường vào chén lòng đỏ, Lee Minhyeong liền cầm đũa lên bắt đầu khuấy.

"Không tệ nha." Hyeonjoon nói: "Cũng ra dáng lắm."

"Em đi hái một ít trái cây đi, lát nữa chúng ta sẽ trang trí nó thành bánh trái cây."

"OK."

Hyeonjoon vừa bước ra cửa, cậu chợt nhớ đến lúc chọn nhà ở, Joo Minki có chọn căn nhà có một giàn nho, vì vậy cậu bèn ghé qua nhà Joo Minki hỏi xin một vài quả nho, Joo Minki rất hào phóng, cô cho cậu cả một chùm nho lớn. Hyeonjoon nói lời cảm ơn, sau khi trở về nhà, cậu lại vào sân hái thêm vài quả lê, rửa sạch toàn bộ trái cây sau đó mang vào để ráo trong nhà.


Lúc này Lee Minhyeong đã làm xong bột bánh rồi, nếu bỏ qua những vết bột mì ở trên mặt anh, ắt hẳn nhìn anh cũng ra dáng một vị đầu bếp thực thụ lắm. Hyeonjoon lau mặt giúp Lee Minhyeong, Lee Minhyeong liền nhân cơ hội này lại gần hôn cậu một cái, sau đó mới bỏ bột vào nồi cơm điện.

"Để em làm thêm vài món nữa." Hyeonjoon nói.

"Sao có thể để em làm được, để đó anh làm cho." Lee Minhyeong xung phong nhận việc.

Hyeonjoon nghe vậy rất vui vẻ, cậu vừa chỉ dẫn vừa giúp anh rửa rau xắt rau. Chờ đến khi chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ thì đã hơn 6 giờ chiều rồi.

Lee Minhyeong làm bánh không tồi, một màu vàng nâu rực rỡ, anh chọc đũa xuống xem thử, quả nhiên chiếc bánh liền mềm xuống chưa được bao lâu sau đó lại nảy lên. Lee Minhyeong đặt bánh ra chính giữa, sau đó đặt các món ăn xung quanh. Hyeonjoon mang các trái cây cậu vừa cắt xong ra, trang trí lên mặt bánh, làm một ổ bánh kem trái cây.

Lee Minhyeong nhìn Hyeonjoon xếp từng lớp trái cây lên bánh, bèn nói với cậu: "Chờ anh chút."

Vừa dứt lời, anh liền mở vali ra, tìm kiếm một hồi cuối cùng cũng tìm thấy một bộ nến sinh nhật, dao cắt bánh, dĩa và nĩa ăn bánh kem, không những vậy, còn có cặp nến lãng mạn dùng cho bữa tối nữa.

Hyeonjoon nhịn không được buông lời tán thưởng: "Hóa ra anh đã chuẩn bị hết rồi nha."

"Đúng vậy."

Lee Minhyeong thắp nến lên, anh tắt đèn, nháy mắt toàn bộ căn nhà liền hòa trong bầu không khí ấm áp lãng mạn.


Hyeonjoon rất vui, cậu nhìn ánh nến lập lòe trước mặt, không thể ngăn được khóe môi cứ càng lúc càng giương lên cao.

"Em ước đi, ước xong rồi hãy thổi nến." Lee Minhyeong dịu dàng nói.

Hyeonjoon không nhịn được chụp thêm vài tấm ảnh, lúc này mới buông điện thoại di động xuống. Cậu nhìn bánh kem trái cây vừa mới làm xong đang đặt ở ngay trước mặt, chợt nhớ đến ngày này năm ngoái, tuy vào thời điểm này năm ngoái cậu cũng ở bên cạnh Lee Minhyeong nhưng tâm thì lại luôn nghĩ đến chuyện phải rời khỏi anh. Khi ấy cậu và Lee Minhyeong cùng nhau đi bơi, cùng trao một nụ hôn sâu ngay tại bể bơi, kế đó đương lúc dùng bữa, Lee Minhyeong mở miệng nói tặng cậu một ngôi nhà.

Lúc ấy, cậu cho rằng, hai người sẽ cứ như vậy mà kết thúc rồi.

"Em hy vọng sinh nhật năm sau, chúng ta vẫn có thể trải qua cùng với nhau." Hyeonjoon nhìn ánh nến, cậu nhẹ nhàng nói.

"Chỉ vậy thôi sao?" Lee Minhyeong cảm thấy điều ước này quá đơn giản rồi: "Em đổi cái khác đi."

"Vậy, hy vọng mỗi một sinh nhật sau này của em, chúng ta vẫn luôn trải qua cùng với nhau." Hyeonjoon cười nói.

"Vậy cũng quá đơn giản."

"Thế anh nói xem nên ước gì bây giờ?"

Lee Minhyeong nghĩ: "Hy vọng chúng ta có thể ở bên cạnh nhau mỗi ngày."

Hyeonjoon nhịn không được nở nụ cười: "Vậy cái này đi, hy vọng chúng ta có thể ở bên cạnh nhau mỗi ngày."

Cậu vừa nói xong, liền thổi tắt ngọn nến, kế đó còn tự vỗ tay thưởng cho chính mình.

Lee Minhyeong giúp cậu cắt một miếng bánh đưa sang cho cậu, Hyeonjoon cầm nĩa lên xắn thử một miếng, kèm theo lời đánh giá: "Cũng không tệ lắm."

Lee Minhyeong nửa tin nửa ngờ, anh cũng cắt một khối bánh lên nếm thử, nháy mắt liền bị tay nghề của chính mình thuyết phục: "Đúng là cũng không tệ lắm."

"Anh không tin em à?"

"Quan trọng là em bao dung anh, giống hồi lần đầu tiên anh nấu cho em ăn, rõ ràng là nấu không được ngon nhưng em lại nói là cũng không tệ lắm."

Hyeonjoon nhìn anh: "Đối với em mà nói, anh có thể vì em làm những chuyện này, là đã không tệ lắm rồi."

Lee Minhyeong thở dài: "Cục cưng à, anh cảm thấy em nên đòi hỏi anh nhiều hơn một chút, em cứ săn sóc thế này sẽ càng khiến anh cảm thấy anh càng phải làm tốt hơn mà thôi."

"Thế cũng tốt mà có thể thúc giục anh cố gắng làm tốt hơn."

Lee Minhyeong bật cười: "Được rồi, anh nhất định sẽ cố gắng hơn."


Hai người vừa nói xong liền chuẩn bị dùng bữa, Lee Minhyeong nhìn năm món một canh trước mặt, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh bèn hỏi Hyeonjoon: "Em muốn mời Jung Jaehyun và Jiwon đến ăn sinh nhật với em không? Jung Jaehyun cũng biết hôm nay là sinh nhật của em."

Hyeonjoon nghe vậy bèn đặt đũa xuống nói: "Anh nói với anh ấy sao?"

"Trước đó chúng ta đã thảo luận có nên ghi hình sau sinh nhật của em hay không còn gì, dường như cậu ta vẫn nhớ chuyện đó."

"Mời hai người đó tới đây đi, được chứ?" Hyeonjoon hỏi anh, cậu biết Lee Minhyeong có chút tính chiếm hữu đối với cậu, có đôi khi anh chỉ muốn làm việc hoặc trải qua không gian riêng tư chỉ hai người mà thôi, nếu hỏi cậu có muốn mời Jung Jaehyun cùng Shin Jiwon hay không, đương nhiên là cậu muốn, thế nhưng cậu không biết Lee Minhyeong có để ý chuyện này hay không.

"Nếu anh để ý, anh đã không chủ động đề xuất chuyện này rồi." Lee Minhyeong nhìn cậu: "Từ nhỏ đến lớn, anh đã được sống một cuộc sống vô cùng vui vẻ, tuy trước khi gặp được em, anh chưa từng cảm nhận được tình yêu nhưng anh cảm nhận được tình thân và tình bạn, bạn bè là một phần luôn không thể thiếu trong cuộc sống của con người chúng ta. Điều anh cảm thấy vui nhất là khi năm ngoái em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em sẵn sàng xem Jiwon như một người bạn của em mà hỏi mượn sự giúp đỡ, chứ không phải vì chúng ta tách ra mà cắt đứt liên lạc với Jiwon. Đối với anh mà nói, anh hy vọng cả đời này của em đều được hạnh phúc vui vẻ, tình thân, tình bạn, tình yêu, đây là ba loại tình cảm quan trọng nhất của cả đời người, anh hy vọng em có thể có được cả ba điều đó, hơn nữa còn phải lâu lâu dài dài. Đây mới là lời chúc sinh nhật của anh dành cho em."

Hyeonjoon nghe vậy, bèn vô thức hạ tầm mắt, cậu đi vào thế giới này đã được hai năm rồi, hai năm này, nói dài thì cũng không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn lắm, khi đến đây cậu không có bất kỳ thứ gì trong tay, chỉ có một thân nợ nần và một người mẹ bệnh tật của nguyên chủ. Nhưng hai năm sau đó, cũng chính là thời điểm bây giờ, dường như cái gì cậu cũng có, sự nghiệp, tình yêu, tình bạn và cả tình thân đến từ mẹ. Tuy cậu vẫn chưa hiểu được vì sao cậu lại có thể đến được thế giới này, và đến trong một tư thái ép buộc không tình nguyện, nhưng dường như hiện tại, cậu có thể sinh sống ở đây rất tốt.

"Vậy anh gọi hai người đó đến đi." Hyeonjoon cười nói: "Ăn sinh nhật mà, phải càng nhiều người thì mới vui chứ nhưng anh cũng đừng gọi thêm người nào khác nữa, em cũng không quen những người đó lắm."

"OK, em chờ anh một chút." Lee Minhyeong nói xong, liền đứng lên ra ngoài.


Hyeonjoon nhìn anh rời đi, lại quay đầu nhìn về phía ngọn nến ở trước mặt, cậu chắp tay trước ngực, thầm ước thêm một nguyện vọng: "Tôi hy vọng người mẹ ở thế giới cũ của tôi có thể khỏe mạnh, bình an, vui vẻ sống hết một đời, nếu thế giới đó tôi vẫn đang tồn tại, được vậy thì quá tốt nhưng nếu thế giới đó không còn tôi nữa, tôi hy vọng mẹ và chú có thể có một đứa con kết tinh tình yêu của hai người, có thể dần dần quên đi tôi, vĩnh viễn hạnh phúc."

Cậu nhìn ánh nến trước mặt, trong ánh sáng mơ hồ dường như cậu thấy được hình dáng của mẹ cậu, bà vẫn cười dịu dàng, vẫn tao nhã xinh đẹp như thế, Hyeonjoon nhìn quang cảnh mơ hồ trước mặt, bỗng dưng hốc mắt có hơi cay cay.


Không được bao lâu, Lee Minhyeong đã dẫn Jung Jaehyun cùng Shin Jiwon lại đây, Shin Jiwon vừa bước vào phòng, nhìn thấy hai ngọn nến trắng khắc hoa lãng mạn đang được thắp sáng trên bàn, liền không nhịn được kinh ngạc cảm thán: "Hai người cũng tình thú ghê nha, bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cơ, nến ở đâu ra đấy?"

"Là anh mang." Lee Minhyeong nói.

Shin Jiwon khiếp sợ: "Anh tỉ mỉ đến thế sao?"

Lee Minhyeong mỉm cười: "Bằng không em nghĩ anh là người thế nào?"

Shin Jiwon cảm thấy mình bị mù mất rồi, trải qua biết bao nhiêu năm trời, ấy vậy mà mình lại chẳng hề hay biết Lee Minhyeong lại là một người có thể mang theo ngọn nến lãng mạn bên người cơ đấy.

Jung Jaehyun có vẻ bình tĩnh hơn cô nhiều, anh đi đến cạnh bàn, trao túi giấy trong tay qua cho Hyeonjoon: "Quà sinh nhật."


"Anh còn chuẩn bị quà sinh nhật cho em nữa sao?" Hyeonjoon kinh ngạc nói.


"Em cũng chuẩn bị quà cho anh nè." Shin Jiwon đưa cái túi nhỏ trên tay qua cho cậu: "Thế nhưng tính em thẳng thắn, không thường để bụng đến mấy chuyện này, vì vậy em đã quên mất hôm nay là sinh nhật của anh, cũng may là nhờ có Jung Jaehyun nhắc nhở, em mới nhớ ra chuyện này."


Hyeonjoon có chút ngượng ngùng, nếu Lee Minhyeong không nhắc cậu, có khi cậu cũng sẽ không mời Jung Jaehyun cùng Shin Jiwon mà chỉ lặng lẽ trải qua một ngày sinh nhật nhỏ bé cùng với Lee Minhyeong mà thôi. Thế nhưng không ngờ, hai người đến dự sinh nhật bất ngờ mà vẫn chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, thật hổ thẹn quá đi.

"Vậy hai người ăn tối chưa?"

"Anh chưa." Jung Jaehyun nói.

"Em ăn rồi." Shin Jiwon nói: "Nhưng mà em vẫn muốn ăn bánh kem của anh."

Cô phát hiện chiếc bánh kem trên bàn là một chiếc bánh handmade: "Ai làm thế? Hyeonjoon, anh làm đó sao? Thoạt nhìn cũng được lắm đó, có điều là chỉ thiếu một ít trang trí mà thôi."

"Minhyeong làm đó." Hyeonjoon nhìn về phía Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong tỏ vẻ kiêu ngạo: "Không sai, là anh làm."

Shin Jiwon khiếp sợ lần hai: "Anh còn biết làm bánh kem nữa á!?"

"Một người đa tài đa nghệ như anh, có gì mà không biết."

Shin Jiwon nhịn không được mở lời khen ngợi: "Anh thật đúng là lợi hại, từ nhỏ đến lớn mười ngón tay không dính nước mùa xuân, hiện tại trưởng thành rồi, không những vì yêu mà ra mắt, mà còn có thể vì yêu mà trở thành thợ làm bánh nữa cơ! Em phải chụp một tấm hình mới được, để anh trai em và đám người kia mở to mắt nhìn rõ tay nghề xuất sắc của anh."

*Mười ngón tay không dính nước mùa xuân: Ý chỉ người sống sung sướng chưa từng làm việc nặng

"Làm vậy không ổn đâu, đả kích bọn họ lắm." Lee Minhyeong không hề cảm thấy xấu hổ nói.

Shin Jiwon không muốn nói chuyện với anh nữa, tóc nhỏ mặt dày quá phải làm sao đây? Còn có thể làm sao nữa, chấp nhận điều đó đi!

Hyeonjoon thấy Shin Jiwon tỏ vẻ hết muốn nói, bèn giúp cô cắt một khối bánh kem: "Em nếm thử đi, cũng không tệ lắm."

"Trong mắt anh tình nhân hoá thành đầu bếp Michelin rồi đúng không?" Shin Jiwon rất hoài nghi.

"Không tệ thật mà." Hyeonjoon khẳng định.

Lúc này Shin Jiwon mới cúi xuống nếm thử, sau đó cô ngạc nhiên phát hiện, đúng là không tệ thật, Shin Jiwon yên lặng nhìn về phía Lee Minhyeong, Lee Minhyeong vẫn đang tỏ vẻ kiêu ngạo nhìn cô: "Thế nào, có phải bị chinh phục bởi tay nghề của anh rồi không?"

Shin Jiwon:......

Shin Jiwon thật sự không muốn nói chuyện vị nào đó nữa.

Hyeonjoon lại cắt một miếng cho Jung Jaehyun, sau đó cả bốn người cùng nhau quây quần dùng bữa.

Lúc này chỉ có bốn người, không có máy quay nên mọi người đều nói chuyện không hề cố kỵ, vừa tán gẫu vừa chơi lại các trò chơi đã chơi khi còn ghi hình chương trình, khắp căn nhà nhỏ đều tràn ngập tiếng cười.


Chờ đến khi ăn cũng sắp no rồi, Lee Minhyeong khẽ ho nhẹ một tiếng nói: "Chúng ta chơi một trò chơi đi, ai thua sẽ phải hát một bài."

"Được." Mọi người đều đồng loạt đồng ý.

Kết quả trò chơi vừa mới bắt đầu, Lee Minhyeong đã thua rồi.

"Anh có được không đó, hát đi hát đi." Shin Jiwon hô.

Đây chính là điều Lee Minhyeong muốn từ nãy đến giờ: "Chờ chút."

Anh vừa nói xong, liền đứng lên, đi về phía chiếc vali của anh.

Hyeonjoon cảm thấy hiện tại chiếc vali của Lee Minhyeong giống như một cái túi thần kỳ của Doremon vậy, luôn có thể lấy ra những thứ khiến cậu kinh ngạc khiếp sợ không thôi. Cậu có chút hối hận vì trước khi tham gia ghi hình, đã không kiểm tra xem chiếc vali của Lee Minhyeong chứa đựng những gì ở bên trong.

Không được bao lâu, Lee Minhyeong liền cầm một chiếc đàn ghi-ta bước ra. Lúc này không chỉ Hyeonjoon, mà Jung Jaehyun cùng Shin Jiwon cũng sợ ngây người.

"Anh còn mang theo cái này nữa ư?" Hyeonjoon kinh ngạc cảm thán, để vừa chiếc vali luôn sao?

"Em không biết à?" Jung Jaehyun hỏi cậu.

Hyeonjoon giơ tay chỉ chính cậu: "Anh cảm thấy là em đang biết không? Nào có ai đặt một chiếc đàn ghi-ta vào vali đâu chứ!"

Hiện tại, Lee Minhyeong dùng hành động thực tế của anh nói cho cậu biết, có anh đặt nè! Hơn nữa còn đặt vừa nữa là đằng khác!

Dưới ánh mắt khiếp sợ của ba người xung quanh, Lee Minhyeong đắc ý kéo ghế ngồi xa ba người họ một chút, bắt đầu chỉnh âm.


Jung Jaehyun nhìn tư thế này của anh, đây đâu còn là hình phạt ca hát vì thua trò chơi nữa đâu, mà là rõ ràng đã được chuẩn bị từ trước, tính toán tổ chức một buổi biểu diễn ca nhạc luôn.

"Em thấy anh chỉ còn thiếu mic thôi đó." Shin Jiwon nói: "Sao anh không mang mic theo luôn đi."

"Hát ở một nơi thế này mà còn cần đến mic nữa ư?" Lee Minhyeong khinh bỉ nhìn cô, anh thử gảy đàn, bắt đầu chuẩn bị hát.

"À, trước khi hát, anh muốn nói một câu với Joonie." Lee Minhyeong nói: "Joonie, chúc em sinh nhật vui vẻ, tuy sinh nhật lần này có chút qua loa, nhưng hơn hết vẫn là phản phác quy chân."

*Phản phác quy chân – thành ngữ: quay về những điều cơ bản, ở đây ý muốn nói tuy đơn sơ nhưng quan trọng nhất vẫn là tấm lòng chân thành

"Đúng vậy." Shin Jiwon cũng vỗ tay cổ vũ: "Joonie sinh nhật vui vẻ."

"Joonie sinh nhật vui vẻ." Jung Jaehyun nói.

Hyeonjoon có chút ngượng ngùng, cậu yên lặng cúi đầu xuống, nhưng trên mặt vẫn không giấu nỗi nét tươi cười.


Lee Minhyeong nói xong liền bắt đầu ca hát, giọng hát của anh rất nhẹ nhàng và ấm áp:

"Bởi vì mơ thấy em rời đi

Trong cơn mơ tỉnh lại anh chợt bật khóc

Nhìn làn gió đêm thổi qua ô cửa sổ

Em có cảm nhận được tình yêu của anh không?"

Hyeonjoon sửng sốt một chút, cậu cho rằng Lee Minhyeong sẽ hát bài[Yêu không buông tay], ấy thế mà lại không phải. Cậu nhìn Lee Minhyeong, tiếp tục nghe anh cất lời ca:

"Chờ đến khi chúng ta già đi

Liệu em có còn ở bên cạnh anh nữa hay không?

Kìa những lời thề non hẹn biển

Dần dần lạc trôi vào quá khứ

Có mấy ai đã từng yêu mến em khi em xinh đẹp thuở còn trẻ

Mà đến giờ vẫn bằng lòng yêu em bất kể năm tháng hao mòn?

Có mấy ai đã đến bên cạnh em và vẫn còn ở đó?

Chỉ cần cả đời này có em, anh sẽ ở bên cạnh em cả cuộc đời này."

*Trích bài "Cả đời này có em" – Tống Bằng Phi

Khoảnh khắc này đây, trong mắt Hyeonjoon chỉ còn lại mỗi hình bóng của Lee Minhyeong.


Cậu không tin vào hôn nhân, cũng không tin vào cái gọi là mãi mãi, nhưng giờ đây cậu lại khát khao một mãi mãi dài lâu, chờ đợi một mãi mãi dài lâu với Lee Minhyeong. Cậu cũng đã từng muốn hát bài này cho Lee Minhyeong nghe, khi ấy cậu rất muốn nói cho Lee Minhyeong biết, chỉ cần cả đời này có anh, em đều sẽ ở bên cạnh anh suốt cả đời này, nhưng không ngờ, Lee Minhyeong lại là người hát bài hát này cho cậu nghe trước.

Hyeonjoon cảm thấy lời bài hát này phải dành cho cậu hát mới đúng, bởi vì cậu đã từng tỉnh giấc khóc thút thít khi mơ thấy Lee Minhyeong rời đi, thế nhưng cậu lại không biết rằng, khi cậu không hay biết gì, Lee Minhyeong cũng đã từng bừng tỉnh thoát khỏi giấc mộng khi mơ thấy cậu rời đi, tỉnh dậy không thấy cậu đâu, anh cũng đã từng thao thức cả đêm không ngủ được.

Hyeonjoon nghe Lee Minhyeong hát những lời này, tâm như mặt hồ vắng lặng bỗng dưng có từng đợt sóng nhỏ lướt qua, lưu lại hình ảnh bóng hồng, khắp mặt hồ dần dần trở nên sáng rực. Ngay tại khoảnh khắc này đây, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được có lẽ cậu và Lee Minhyeong sẽ có được một tình yêu lâu dài. Nếu sau này Lee Minhyeong vẫn luôn quan tâm đến cậu giống như bây giờ, nhất định cậu và Lee Minhyeong sẽ không bao giờ chia tay, mà vẫn sẽ tay nắm tay đi hết đoạn đường này, và cũng với điều kiện là nếu, nếu đó cũng là điều Lee Minhyeong mong muốn.

Lee Minhyeong vừa hát xong, Hyeonjoon liền nhiệt tình vỗ tay cổ vũ cho anh.

Shin Jiwon nói nhỏ: "Thật lãng mạn quá đi."

Lee Minhyeong nhìn Hyeonjoon, anh nhoẻn miệng cười, dưới ánh nến leo lắt anh nhìn người yêu của anh, ánh mắt dịu dàng ngập tràn tình yêu. Nếu có thể, Lee Minhyeong hy vọng thời gian sẽ giống như một chiếc đồng hồ có thể mặc người tùy chỉnh, khi ấy anh sẽ điều chỉnh thời gian đến cuối cuộc đời này, để Hyeonjoon có thể nhìn thấy được khi đến cuối, anh và cậu vẫn còn ở bên cạnh nhau.

Nhưng sau đó anh lại cảm thấy, cho dù thời gian không giống như chiếc đồng hồ mặc người tùy chỉnh, thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh Hyeonjoon dần dần trải qua từng phút, từng giây, từng giờ, mỗi một ngày trôi qua, anh đều sẽ ở bên cạnh Hyeonjoon, cùng cậu ngắm thủy triều dâng lên rồi hạ xuống, cùng cậu ngắm bình minh và hoàng hôn, cùng cậu trao nhau những nụ hôn nồng cháy, quý trọng mỗi một giây phút ở bên cạnh nhau.

Không ai có thể nói trước được điều gì về cuộc đời mình, nhưng Lee Minhyeong biết, anh không hề nói suông, từ lúc anh vứt bỏ hết mọi hoang mang trong lòng, ngồi trên máy bay đi tìm Hyeonjoon, khi ấy anh đã biết, cuộc đời này của anh sẽ được viết lên như thế nào rồi, và cũng đã sẵn sàng để đón nhận dòng chảy sinh mệnh này rồi.


Jung Jaehyun thấy Shin Jiwon hâm mộ nhìn Lee Minhyeong, anh nghĩ ngợi một hồi, sau đó nói với Lee Minhyeong: "Lee tổng có hát nữa không? Không hát nữa thì tiếp tục chơi trò chơi đi."

"Anh vẫn tin anh ấy muốn chơi trò chơi à? Anh ấy chỉ giả bộ chơi trò chơi để được ca hát mà thôi!" Shin Jiwon quay đầu nhìn Jung Jaehyun, ánh mắt đều là anh không hiểu chuyện gì cả.

Jung Jaehyun cười cười, anh không dám nói trước mặt cô rằng, chính anh cũng đang muốn giả bộ chơi trò chơi để được hát.

"Chơi tiếp đi." Từ đầu Lee Minhyeong cũng chỉ một lòng muốn hát bày này cho Hyeonjoon nghe, nên hiện tại hát xong rồi, anh liền tiếp tục chơi trò chơi cùng ba người họ.

Lúc này thời gian chơi trò chơi bỗng dưng kéo dài, bốn người xoay quanh hết bốn năm vòng, cuối cùng Jung Jaehyun cũng mắc phải sai lầm, Lee Minhyeong lập tức ồn ào nói: "Hát đi hát đi."

Shin Jiwon cũng hô hào theo: "Đúng vậy đúng vậy, hát đi hát đi."

Jung Jaehyun vô cùng tao nhã cầm đàn ghi-ta lên, Hyeonjoon kinh ngạc nói: "Đàn anh cũng biết gảy đàn ghi-ta ạ?"

"Đương nhiên rồi."

Shin Jiwon tưởng Hyeonjoon cũng không biết gảy đàn, vì vậy cô liền lập tức an ủi cậu: "Không sao, em cũng không biết nè, hai chúng ta cùng chung một hội."

"Đâu có, anh cũng biết gảy đàn mà." Hyeonjoon quay đầu nhìn cô.

Shin Jiwon:......

Shin Jiwon cảm thấy trong đám người này chỉ có cô là đầu trọc thôi, trong bốn người, thế mà lại chỉ có mình không biết gảy đàn ghi-ta, thật đáng sợ!


Jung Jaehyun đẩy ghế ra xa một chút, sau đó bắt đầu vừa gảy đàn ghi-ta, vừa cất tiếng hát:

"Nếu có một ngày

Anh trở lại khoảng thời gian trước kia

Trở lại là anh của ban đầu

Thì liệu em có còn cảm thấy anh không tồi nữa hay không?"

Đây là lần đầu tiên Hyeonjoon nghe Jung Jaehyun ca hát, cậu phát hiện khi Jung Jaehyun ca hát, vẻ mặt của anh dịu dàng hơn ngày thường nhiều, giọng điệu cũng mềm mại hơn.

Cậu nghe được Jung Jaehyun hát:

"Khi đôi mắt của em cười

Khi em đang uống coca

Khi em đang nhao nhao ầm ĩ

Anh luôn muốn đối xử tốt với em

Nhưng em lại chẳng hề hay biết điều đó

Nghĩ đến em, chỉ nghĩ đến em

Cũng có thể trở thành một thứ khiến anh đam mê ham muốn"

*Trích bài hát "Khi anh" – Vương Tâm Lăng 


Hyeonjoon khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Lee Minhyeong, rõ ràng Lee Minhyeong cũng đang giống cậu, cả hai đều không ngờ Jung Jaehyun lại có thể hát những lời này một cách trắng trợn như thế, hai người vô thức đưa mắt nhìn lén Shin Jiwon, Shin Jiwon vẫn đang chăm chú lắng nghe, đầu khẽ lắc lư đong đưa theo điệu nhạc, cả người hoàn toàn chìm đắm trong giai điệu bài hát.

Hyeonjoon:......

Lee Minhyeong:......

Bên kia Jung Jaehyun vẫn đang hát "Rất thích em, em có biết hay không?". Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong nhìn nhau, rõ ràng là không biết! Hai người bèn lắc lắc đầu, yên lặng rơi nước mắt thay cho Jung Jaehyun.


Bốn người lại chơi thêm một hồi, mới phát hiện không ngờ mới đó mà đã 9 giờ rồi, lúc này Jung Jaehyun cùng Shin Jiwon mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Tôi không tiễn em nhé, Jung Jaehyun đưa đại tiểu thư trở về đi." Hôm nay tâm tình Lee Minhyeong vô cùng tốt, nên anh quyết định giúp Jung Jaehyun một phen.

Đương nhiên Jung Jaehyun sẽ đáp ứng: "Không thành vấn đề."

"Đi đường cẩn thận, sáng mai gặp nha." Hyeonjoon nói lời từ biệt với hai người họ, nhìn hai người đi khỏi khoảng sân nhà mình.

Lee Minhyeong tự giác dọn dẹp bàn ghế, Hyeonjoon muốn giúp anh, nhưng lại bị anh lấy lý do là ngày sinh nhật thì không cần phải làm gì hết" ngăn lại. Hyeonjoon đành phải vừa nhìn anh dọn dẹp vừa hàn huyên tán gẫu với anh.

Chờ đến khi Lee Minhyeong dọn dẹp xong hết mọi thứ rồi, hai người bắt đầu ngồi trên giường xé mở món quà mà Jung Jaehyun cùng Shin Jiwon đã tặng. Jung Jaehyun tặng cho cậu một cây bút máy, món quà này có hơi ngoài dự đoán của Hyeonjoon, nhưng nghĩ lại thì đây đúng là phong cách của Jung Jaehyun, dù sao thì cậu cũng rất thích món quà này. Shin Jiwon tặng cho cậu đồng hồ đeo tay, Hyeonjoon đã đoán trước được sẽ là món quà này, cậu cảm thấy kiểu dáng đồng hồ này vừa trang nhã mà cũng vừa tinh xảo, bèn cân nhắc sẽ mang nó theo khi tham gia các hoạt động sự kiện nào đó.

"Món quà nào cũng đẹp hết." Cậu vui vẻ nói: "Thế nhưng." cậu ngẩng đầu nhìn về phía Lee Minhyeong: "Món quà của anh mới là đẹp nhất."

Lee Minhyeong hôn cậu một cái: "Đương nhiên rồi, anh là bạn trai của em mà."


Mà bên kia, Shin Jiwon cùng Jung Jaehyun đang đi dạo trên một con đường làng nhỏ, Shin Jiwon nhớ lại từng màn vừa rồi, nhịn không được buông lời cảm thán: "Hai người đó thật khiến người ta hâm mộ mà."

"Em hâm mộ à?" Jung Jaehyun hỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro