Chương 70
Đầu tháng 2, buổi lễ trao giải Hải Báo chính thức được cử hành, trước đó Lee Minhyeong đã ghim một bài đăng trên trang cá nhân, công khai tỏ vẻ: Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thích tôi, giúp tôi nhận được giải thưởng người mới xuất sắc nhất của lễ trao giải Hải Báo. Nhưng bởi vì lý do công tác nên thật tiếc khi tôi không thể tham dự buổi lễ long trọng lần này, ngày hôm đó, Hyeonjoon sẽ là người nhận cúp thay tôi. Cảm ơn mọi người vẫn luôn yêu thích tôi! Chúc mọi người năm mới vui vẻ!
Fans Lee Minhyeong thấy vậy không nhịn được có chút tiếc nuối, ầm thầm oán giận trong group: "Chúng ta nỗ lực giúp anh nhà lấy thưởng, không phải để Moon Hyeonjoon đi nhận hết sự nổi bật như này, tại sao anh nhà không tự mình tới nhận thưởng chứ?"
Hyeonjoon thấy vậy, vội vàng lên tiếng trong group: "Không thể nói như vậy, thời điểm cuối năm luôn là thời điểm bản thân bận rộn nhất, nhất định anh nhà cũng rất bận cho nên mới không có thời gian để nhận giải. Nhưng anh ấy cũng thấy được tâm ý của chúng ta, đây là kết quả mà chúng ta đã cùng nhau cố gắng mang lại, anh ấy không ở trong giới giải trí nên có lẽ đây sẽ là chiếc cúp duy nhất minh chứng cho việc anh đã từng có liên quan đến giới giải trí, sau này mỗi khi anh ấy nhìn thấy chiếc cúp này, anh ấy sẽ nghĩ ngay đến fans – những người đã cố gắng để anh ấy có được chiếc cúp này, anh ấy sẽ vẫn luôn nhớ đến chúng ta."
"Chị Minie dịu dàng quá đi, cảm giác chị là một người vô cùng vô cùng tốt tính luôn á, lúc nào cũng lên tiếng an ủi mấy chị em trong nhà."
"Đúng vậy, mỗi lần tui buồn muốn khóc, chị Minie liền đến an ủi tui, hơn nữa chị rất chung thủy, từ lúc tui vào group tới giờ chị vẫn luôn tự mình làm dữ liệu cho anh nhà, đến giờ vẫn vậy không thay đổi."
"Đúng vậy, đi qua đi lại trong group cũng chỉ có mấy người, nhưng chị vẫn luôn rất lạc quan cổ vũ mọi người, mỗi khi tâm tình mọi người không tốt, chị đều sẽ giúp mọi người mở lòng hơn. Thật sự, anh nhà vô cùng may mắn mới có được một người fan như chị, nói ra thì, nếu được không ấy chị đi nhận giải thưởng này, sau đó đem giao lại cho anh nhà, xem như là tâm ý của fans chúng ta trao đến tận tay cho anh."
"Đúng vậy, chúng ta là fan club chính thống mà, nếu anh nhà không thể tham dự, thân là hội trưởng fan club của anh, chị Minie không thể lên nhận sao? Tại sao lại là Moon Hyeonjoon?"
Hyeonjoon:......
Hyeonjoon không biết nói gì nhìn trời, nói ra có lẽ mấy cô không tin, nhưng hiện tại người mấy cô không thích được chọn đi nhận giải, lại chính là người mấy cô đề cử đi nhận giải đấy. Vậy nên, đừng tỏ vẻ không thích nữa, tiếp thu sự thật đi mấy cô gái à!
Hyeonjoon bình tĩnh trả lời: "Không được đâu, ngày hôm đó tôi cũng bận công việc, đi không được. Hơn nữa để fan club lớn lên nhận giải thay cũng không thích hợp, dù sao thì ngoài chúng ta ra, vẫn có page khác tham gia đợt vote vừa rồi. Hyeonjoon rất thích hợp, cậu ấy là người bạn tốt nhất của anh trong giới giải trí, hơn nữa cũng vì cậu ấy mà anh nhà mới nhận diễn nhân vật này. Anh nhà cũng đã nói rồi, thôi thì cứ dựa theo mong muốn của anh ấy đi, nói không chừng Hyeonjoon sẽ nhanh chóng trao cúp cho anh nhà, anh nhà sẽ chụp một tấm với cúp cho chúng ta xem."
"Oa, chờ hình selfie!"
"Hy vọng có hình selfie, hy vọng Hyeonjoon có thể nhắc anh nhà selfie."
Sẽ mà, Hyeonjoon thầm nghĩ, cậu nhất định sẽ nhắc Lee Minhyeong chuyện này.
Cùng ngày trao giải, Lee Minhyeong đúng hẹn cùng Hyeonjoon đi đến nơi tổ chức buổi lễ trao giải, trong xe bảo mẫu, anh đang giúp Hyeonjoon sửa sang lại cổ áo, chỉnh lại hoa cài, tươm tất hết rồi mới để cậu xuống xe, bước trên thảm đỏ.
Lee Minhyeong không xuống xe, anh cùng với đám người Kim Jeonghyeon đi đến phía sau hậu trường.
Hyeonjoon đi xong thảm đỏ, ký tên lên tường áp phích, sau đó lại tạo dáng cho phóng viên chụp ảnh, lúc này dưới tiếng thét chói tai của các fan, có một phóng viên tiến đến hỏi cậu: "Năm nay cậu có kế hoạch gì không?"
"Theo kế hoạch thì, năm sau tôi sẽ tiếp tục ghi hình chương trình[Running 4 giờ], năm nay có lẽ sẽ nhận thêm một bộ điện ảnh, một bộ phim truyền hình nữa, hiện tại vẫn còn đang xem xét kịch bản."
"Có thể tiết lộ thiên về đề tài như thế nào không?"
"Chỉ cần tính cách nhân vật có sức hấp dẫn là được."
Cậu lễ phép trả lời các câu hỏi, thẳng đến khi người chủ trì tỏ vẻ: "Được rồi, vậy Hyeonjoon, cậu đi nghỉ ngơi trước đi nhé." Lúc này mới rời đi.
Thời điểm Hyeonjoon đi vào phòng nghỉ phía sau hậu trường, Lee Minhyeong đã ngồi chờ bên trong từ lâu. Cậu đóng cửa, ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi: "Mấy người kia đâu rồi?"
"Bận việc ra ngoài rồi."
Hyeonjoon gật đầu, nhìn nhìn di động: "Cũng một khoảng thời gian nữa, buổi lễ mới chính thức được bắt đầu."
"Vậy em nghỉ ngơi một chút đi." Lee Minhyeong nói.
Đúng là Hyeonjoon cũng có chút mệt mỏi, cậu nhắm mắt lại dựa vào vai anh, tính chợp mắt một tí.
Thời điểm cậu sắp đi vào giấc ngủ, bỗng dưng cậu nghe thấy điện thoại của cậu vang lên một tiếng, Hyeonjoon mơ màng mở mắt, vừa click vào xem liền thấy tin nhắn của Kim Jeonghyeon, anh bảo cậu qua chỗ anh, sắp đến giờ vào bàn rồi.
Thấy vậy, cậu đành phải vực dậy tinh thần, lười biếng đứng lên duỗi eo, sau đó nói với Lee Minhyeong: "Em sắp phải vào trong rồi, lát nữa gặp."
Lee Minhyeong thấy cậu sắp đi, bèn sửa sang quần áo của cậu một lần nữa, sau đó ôm hôn cậu nói: "Cố lên, cố gắng biểu hiện."
"Chờ em lấy cúp đem về cho anh."
"Ừ."
Hyeonjoon ngẩng đầu hôn anh, Lee Minhyeong cũng thuận thế cúi người hôn cậu, sau đó mới lưu luyến nhìn cậu ra khỏi phòng nghỉ.
Lần này Hyeonjoon đến tham dự lễ trao giải Hải Báo, là vì cậu cũng được nhận giải – giải diễn viên có tiềm năng nhất. Giải thưởng này cũng giống như gà rừng trong mớ thịt heo hỗn độn vậy, nói ra thì cũng chẳng có tí hàm lượng gì nhưng bởi vì địa vị của Hải Báo trong giới truyền thông, để có được quan hệ tốt với tập đoàn Hải Báo nên hầu hết các diễn viên được mời đều sẽ tham dự.
Thời điểm Hyeonjoon đến, đã có rất nhiều người ngồi vào vị trí, cậu tìm được vị trí có dán tên của cậu, sau đó ngồi xuống, chờ lễ trao giải bắt đầu.
Giải thưởng của Lee Minhyeong nhỏ hơn của cậu, vì vậy không được bao lâu, khách mời trao giải đã công bố giải thưởng của Lee Minhyeong, Hyeonjoon đứng dậy đi lên sân khấu, tiếp nhận cúp, sau đó nói với mọi người thông qua màn ảnh: "Hôm nay tôi thật sự rất vinh hạnh khi có thể thay Minhyeong nhận lấy giải thưởng này, hôm ấy anh ấy có nói với tôi, nói rằng không ngờ chỉ vì cứu tôi, không trâu bắt chó đi cày nhận diễn một vai, lại được rất nhiều người xem yêu thích đến thế, càng không ngờ đến hôm nay lại có thể nhận được giải thưởng này, anh ấy thật sự rất vui, cũng rất luôn cảm ơn các fan đã luôn ủng hộ anh ấy cho đến tận bây giờ. Sau này, có lẽ anh ấy sẽ không còn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nữa, nhưng anh ấy sẽ vẫn luôn nhớ kỹ Park Sunghoon, nhớ kỹ những fans đã từng ủng hộ anh ấy, yêu thích anh ấy, anh ấy sẽ luôn luôn quý trọng chiếc cúp này, qua đó anh ấy cũng chúc Hải Báo và các fans yêu thích anh ấy, một năm mới càng ngày càng tốt đẹp hơn, mở ra một tương lai chân trời mới cho chính mình. Xin cảm ơn."
Trong phòng nghỉ, sau khi nghe xong lời phát biểu của cậu thông qua buổi phát sóng trực tiếp của Hải Báo, Lee Minhyeong nhìn xuống hàng bình luận, hầu hết đều là: Anh ơi cố lên, thanh xuân có anh.
Lee Minhyeong nhìn một hồi, không nhịn được có chút cảm động, mối quan hệ giữa fans và thần tượng, là mối quan hệ không dây mơ rễ má nhất, đồng thời cũng là mối quan hệ có cảm tình sâu sắc nhất. Thanh xuân của các cô gái cậu trai đều được ký thác trên một người dưng, mỗi một mảnh chân thành của bọn họ, mỗi một sự quan tâm, tình yêu, tiền tài, và thời gian dành cho thần tượng đều không cần thần tượng hồi báo, chỉ hy vọng người mình thần tượng có thể thuận buồm xuôi gió, có thể có được tương lai tốt hơn mà thôi.
Có lẽ cái thích của bọn họ sẽ vô cùng ngắn ngủi, có lẽ hôm nay thích bạn nhưng ngày mai có lẽ sẽ chuyển sang thích những người khác, nhưng cũng có thể cái thích của bọn họ rất lâu dài, khi 18 tuổi thích bạn, đến khi 28 tuổi vẫn luôn duy trì sự yêu thích đó. Nhưng ít nhất mỗi lần bọn họ thích bạn, bọn họ đều rất nhiệt tình chân thành, bọn họ có thể lãng thời gian nghỉ ngơi ban đêm vì bạn làm bảng dữ liệu, bọn họ có thể tích cóp từng chút từng chút tiền ăn vặt vì bạn mua những vật phẩm bạn đại diện để tăng doanh số.
Sau đó, có lẽ sẽ có một số người rời đi nhưng cũng sẽ có một số người ở lại, bạn không giữ được người muốn rời đi nhưng cũng chẳng đuổi được người muốn ở lại, vậy nên bạn không cần phải kinh ngạc, chỉ cần bản thân làm tốt những việc của bạn là được rồi.
Lee Minhyeong nhìn dàn bình luận các fans nhắn cho anh, bèn đăng nhập tài khoản cá nhân, nhắn lên hai chữ: Cảm ơn!
Hyeonjoon đợi một hồi mới đến giải thưởng của cậu, khi lên nhận thưởng cậu không nói nhiều như khi nãy nữa, cậu lễ phép cảm ơn đoàn phim, cảm ơn fans, cảm ơn Hải Báo, đồng thời cũng tỏ vẻ bản thân sẽ không ngừng cố gắng hơn.
Từ ngày Lee Minhyeong đăng bài tỏ vẻ Hyeonjoon sẽ thay anh nhận giải đến tận đêm hôm nay, các fans MinHyeon đã được ăn đường muốn sâu cả răng, thành công đưa #MinHyeon lên trên hot search, đồng thời cảm thán đúng là real couple, mỗi ngày đều là lễ tình nhân, MinHyeon ngọt nhất.
Tuy đối với chuyện đêm nay, fans only của Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong có chút bất mãn trong lòng, nhưng vì Lee Minhyeong không ở trong giới giải trí, vì Hyeonjoon nên mới nhận diễn duy nhất một nhân vật này nên cho dù có muốn nói gì cũng không nói được. Tuy hai nhà đều nhìn đối phương không thuận mắt nhưng bất hạnh đó là không có lý do để gây war chỉ có thể duy trì mối quan hệ thân thiện với đôi bên.
Bên ngoài fan hai nhà hoà hợp êm thấm, bên trong sau khi Hyeonjoon tham dự buổi lễ xong, gặp lại Lee Minhyeong, cậu đưa cúp sang cho anh.
Lee Minhyeong tiếp nhận, nhìn một hồi bèn cảm thán một câu "Cũng không tệ lắm", sau đó lại giao cúp cho cậu nói: "Em giữ giúp anh đi, đây là chiến thắng anh có được nhờ sự nỗ lực của em."
Hyeonjoon nghĩ: "Về nhà để ở thư phòng của anh đi, cái tủ trong thư phòng anh ấy."
Đêm đến, hai người chụp ảnh chung với chiếc cúp của mình, sau đó còn chụp một tấm hình chung hai người, cùng đăng lên IG. Nháy mắt fans couple liền bùng nổ, cùng nhau gào thét: "Ban đêm gặp nhau! Cúp tình nhân kìa! Đừng cản tui, tui muốn xuống lầu chạy hai vòng", cả đám rần rần, tựa như ăn tết. Ngược lại, với fans only, fans hai nhà đều đồng loạt tỏ vẻ, bản thân đã quá quen với mấy chuyện như này, thậm chí còn cảm thấy, như này cũng không có gì là không đúng.
Thậm chí còn có fan Lee Minhyeong tự mình khuyên bảo trong group rằng: "Ừ, ít nhất Hyeonjoon thật sự có thể khiến anh nhà selfie đăng lên IG, vậy là tốt rồi."
"Đúng vậy, hơn nữa nhìn thời gian thì có lẽ vừa kết thúc buổi lễ cậu ấy liền chạy ngay đến chỗ anh nhà, không hề trì hoãn, đúng là bạn tốt."
"Đúng vậy, đúng vậy, không sai, hữu nghị vạn tuế."
Boseong ẩn núp trong group lâu nay nhìn thấy bốn chữ "hữu nghị vạn tuế" này, yên lặng không nói nên lời.
Mười ngày sau buổi lễ trao giải, chính là lễ tình nhân, năm nay tết Nguyên Đán đến trễ hơn so với năm ngoái nên các cặp đôi có thể trải qua kỳ nghỉ lễ tình nhân trước tết Nguyên Đán.
Còn nhớ năm ngoái Hyeonjoon vô cùng mong muốn trải qua lễ tình nhân với Lee Minhyeong nhưng khi đó hai người không phải là người yêu của nhau nên cậu không nói, nhưng không ngờ trời xui đất khiến lại nhận được quà lễ tình nhân nên lễ tình nhân năm nay, cậu đã suy nghĩ xem nên trải qua kỳ nghỉ lễ này như thế nào rồi.
Nhưng dù vậy, cậu cũng không nói cho Lee Minhyeong biết, cậu muốn nhìn xem Lee Minhyeong có chủ động mời cậu trải qua lễ tình nhân với anh hay không.
Thời điểm cuối năm, Lee Minhyeong tương đối bận rộn, hội nghị rất nhiều, những chuyện linh tinh cũng rất nhiều, chuyện ở Tân Văn Hóa, rồi chuyện công ty nhà họ Lee, có đôi khi còn phải tăng ca đến mười một mười hai giờ khuya mới về đến nhà. Hyeonjoon nhìn anh mỗi đêm trở về đều rất mệt mỏi, lại nhìn sang ngày lễ tình nhân đang đến lúc cận kề, cũng ngại không dám bảo anh bỏ qua công việc dành chút thời gian cho cậu vào kỳ nghỉ lễ.
Cậu nghĩ ngợi một hồi, sau đó cảm thấy chuyện này không quan trọng, nếu hôm đó Lee Minhyeong vẫn còn bận rộn, cậu sẽ nấu một bữa tối mang đến công ty cho Lee Minhyeong, cùng anh dùng bữa, xem như là trải qua lễ tình nhân cùng nhau rồi. Bởi vì dù sao thì, được ở cùng với người mình thích vào ngày lễ tình nhân là tốt lắm rồi.
Nhưng mà ngoài dự kiến của cậu, ngày 13 tháng 2 hôm ấy, Lee Minhyeong hỏi cậu: "Ngày mai em có kế hoạch gì không?"
"Không có." Hyeonjoon thành thật nói: "Dạo gần đây anh rất bận mà đúng không, vậy nên ngày mai chúng ta cùng ăn một bữa cơm là được rồi, anh cứ bận việc của anh đi, em làm cơm xong sẽ mang đến công ty tìm anh."
"Ngày mai là lễ tình nhân, em tính chỉ ăn bữa cơm với anh, sau đó để anh tiếp tục bận rộn công việc à?"
"Thế nhưng cũng đâu thể trì hoãn công việc của anh được." Hyeonjoon rất lý trí nói.
Lee Minhyeong cảm thấy cậu thật quá hiểu chuyện: "Vậy nên ngày mai em không có sắp xếp gì hết đúng không?"
Hyeonjoon gật đầu.
"Thế thì vừa lúc anh có, ngày mai, em nghe theo sự sắp xếp của anh đi."
Lần này Hyeonjoon tò mò: "Anh sắp xếp gì thế?"
"Thì dẫn em ra ngoài chơi."
"Đi đâu vậy? Không đúng, ngày mai anh được nghỉ phép à? Được không đó? Sắp đến kì nghỉ tết rồi, anh đi chơi thế này đến lúc đó có thể nghỉ tết đúng hạn được hay không?"
"Được mà, nếu không phải vì dành ra hai ngày cho ngày mai và ngày mốt, anh cũng chẳng tăng ca nhiều thế này."
"Vậy nên, anh sẽ đi chơi với em trong hai ngày tới luôn sao?"
Lee Minhyeong khẽ nhéo gương mặt cậu: "Đúng vậy, có vui không?"
Hyeonjoon gật đầu.
Lee Minhyeong cười cười: "Vậy ngủ đi, ngày mai anh sẽ dẫn em ra ngoài chơi."
Hyeonjoon nằm trong lòng ngực anh, cũng không hỏi anh là sẽ đi đâu nữa, chỉ âm thầm suy đoán trong lòng.
Sáng hôm sau, Hyeonjoon rời giường, ăn sáng cùng Lee Minhyeong, sau đó hai người cùng bước ra cửa. Cậu ngồi trên xe, nhìn phong cảnh ven đường dần dần trở nên quen thuộc, nháy mắt liền biết điểm đến của chuyến đi lần này: "Anh muốn dẫn em đến căn biệt thự kia à."
"Không phải em rất thích sao?" Lee Minhyeong nhìn cậu một cái.
Đúng là Hyeonjoon rất thích, cậu chợt nhớ đến chuỗi ngày hai người sống ở căn biệt thự lần đó, vô thức nở nụ cười.
Lee Minhyeong thấy hai mắt cậu cong cong, liền biết ngay là cậu rất thích nơi đó, bởi vì dù sao thì, nửa ngày an lạc chốn nhân gian, luôn khiến con người thong thả hưởng thụ.
Một đường đi thẳng lên núi, Hyeonjoon xuống xe, tuy cậu chỉ mới ghé qua đây một lần, nhưng cậu nhớ rất rõ đường dẫn đến căn biệt thự.
"Anh mở cửa đi."
Lee Minhyeong bước tới mở cửa biệt thự ra, dẫn cậu vào trong. Hai người đi đến sân vườn thả đồ vật trước, kế đó Lee Minhyeong hỏi cậu: "Đói bụng không? Em muốn ăn một chút gì không?"
"Không đói, chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ làm gì?"
"Xem phim đi." Lee Minhyeong nói.
Hyeonjoon không có ý kiến, cậu chợt phát hiện căn phòng bên cạnh khoảng sân lần trước Lee Minhyeong dẫn cậu đi tham quan đã được anh đổi thành một phòng chiếu phim cỡ nhỏ, lần trước bọn họ chưa kịp xem phim, vừa khéo lần này hai người có thể cùng nhau xem rồi.
Lee Minhyeong bảo cậu chọn một bộ phim nào mà cậu cảm thấy hứng thú, sau đó hai người cùng nhau nằm trên ghế mát xa nhìn lên màn chiếu.
Bộ phim cũng không tệ lắm, Hyeonjoon xem rất hài lòng, xem phim xong, hai người cũng đã có chút đói bụng, chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Đương nhiên Lee Minhyeong sẽ nấu cùng với Hyeonjoon, anh nói: "Anh sẽ làm món em thích, ngược lại em cũng sẽ làm món anh thích, một người làm hai món là được rồi."
"OK." Hyeonjoon không ý kiến.
Bước đầu chuẩn bị nguyên liệu, cậu làm vô cùng nhanh nhẹn, không được bao lâu đã xắt thịt và đồ ăn xong hết cả rồi, ngược lại Lee Minhyeong thong thả hơn nhiều, tay nghề của anh có chút vụng về, Hyeonjoon nhìn, tươi cười trên mặt dần dần gia tăng, cậu cũng không cười ra tiếng, chỉ ngẫu nhiên mở lời chỉ dẫn anh.
Mùa đông trời tối sớm, một bữa cơm ăn xong, bầu trời cũng đã tối đen như mực.
Lee Minhyeong hỏi Hyeonjoon: "Em muốn đi ngâm suối nước nóng không?"
"Muốn."
"Vậy đi thôi."
Hyeonjoon đi theo anh đến suối nước nóng, cậu nhớ suối nước nóng được xây ở trong hoa viên, mùa này hoa mai sẽ nở vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng, khi cậu sắp đến gần hoa viên, Hyeonjoon đứng nhìn từ xa, lại mơ hồ cảm giác dường như hoa viên ngày hôm nay không giống với hoa viên mà ngày hôm đó cậu đã đến xem.
Cậu tò mò đi qua, cả người đều kinh ngạc tại chỗ, dường như không thể tin được mà nhìn khung cảnh trước mắt.
Trên mỗi cây mai đang nở hoa khoe sắc, có treo vô số những ngọn đèn ngôi sao lớn bé khác nhau, ánh sáng dịu dàng tỏa ra, bao phủ cả một vườn hoa hồng phía dưới. Những đóa hoa hồng nở rộ dưới ánh trăng, dưới ánh đèn, lại giống như một ngọn hỏa diễm sáng bừng trong màn đêm đen nhánh, câu lấy hồn người, đẹp không sao tả xiết.
"Thích không?" Lee Minhyeong ôm lấy cậu từ phía sau hỏi.
Hyeonjoon gật đầu: "Anh làm khi nào vậy, nhiều hoa hồng thế này, đèn ngôi sao nữa, chắc cũng phí không ít thời gian của anh đúng không?"
"Cũng không có gì." Lee Minhyeong nhẹ nhàng nói: "Em thích là được."
"Em rất thích." Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn anh.
Lee Minhyeong hôn cậu một cái, dịu dàng nói: "Anh có quà cho em."
Anh thả Hyeonjoon ra, từ trong túi lấy ra một hộp quà, đưa cho Hyeonjoon.
Hyeonjoon mở ra, liền thấy bên trong là một chiếc ghim cài áo hình hoa hồng vô cùng tinh mỹ, dưới ánh đèn hoa hồng sáng rực hệt như một viên kim cương lấp lánh.
"Hôm đó em đi nhận giải, anh đã rất muốn cài nó lên tây trang của em, anh nghĩ, nhất định em cài nó lên sẽ rất đẹp."
Hyeonjoon quý trọng nhìn một hồi, mới cầm chiếc ghim cài áo lên, nói với anh: "Lần sau bước trên thảm đỏ, em sẽ cài nó."
"Ừ."
"Em cũng chuẩn bị quà cho anh đó." Hyeonjoon nói: "Nhưng nó ở trong túi của em rồi, để em đi lấy."
Nói rồi cậu liền chuẩn bị quay về khoảng sân hai người thả đồ khi nãy, thế nhưng lại bị Lee Minhyeong cản lại, Lee Minhyeong nói: "Không vội, chúng ta ngâm suối nước nóng trước đã."
Hyeonjoon nghĩ: "Ừ cũng được."
Rất nhanh hai người đã vào suối nước nóng, Hyeonjoon cảm nhận được độ ấm dòng nước, chợt cảm thấy cả người đều dần dần thả lỏng. Cậu dựa vào vách tường, nhìn biển hoa trước mắt, sau đó lại nhìn những ngọn đèn ngôi sao cách đó không xa, có một làn gió nhẹ thổi qua, những chiếc đèn nhẹ nhàng đong đưa hệt như những ngôi sao băng lướt qua giữa màn đêm tối.
"Thật xinh đẹp." Hyeonjoon nỉ non.
Cậu cúi đầu nhìn về phía mặt nước suối nước nóng, trên mặt nước có vài cánh hoa mai, hoa hồng lác đác rơi xuống, Hyeonjoon duỗi tay vớt một cánh hoa hồng, cánh hoa kia rất mỏng, dưới ánh đèn và ánh trăng sáng rực, cánh hoa chợt giống như một con thuyền nhỏ, lay động trong lòng bàn tay cậu.
Hyeonjoon nhìn cánh hoa trên tay, cúi đầu hôn một cái, sau đó xoay người về phía Lee Minhyeong, trên môi phủ một cánh hoa hồng nhìn anh.
Lee Minhyeong sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, Hyeonjoon đã lại gần, cách một lớp cánh hoa hôn anh. Lee Minhyeong cũng thuận thế ôm lấy cậu, cách một lớp cánh hoa, hai người hôn nhau.
Hai người hôn nhau một hồi, cánh hoa đã bị đẩy ra khỏi khóe miệng, lại một ngọn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa chợt như một khối ru by phất phới theo gió, lại lần nữa rơi xuống mặt nước lấp lánh cách đó không xa, chỉ còn lại hai người không hề có gì ngăn trở hôn môi.
"Em muốn thử ở chỗ này không?" Lee Minhyeong khẽ hỏi cậu.
Hyeonjoon không muốn, cậu lắc đầu, nói với Lee Minhyeong: "Về phòng đi."
Từ trước đến nay Lee Minhyeong đều chiều theo ý cậu, vì vậy anh cũng không nói gì, trực tiếp bế cậu lên, phủ một áo tắm dài lên người cậu, sau đó ôm cậu đi đến căn phòng gỗ nhỏ bên trong hoa viên.
Khoảnh khắc bước vào căn phòng, Hyeonjoon mới chợt phát hiện, không chỉ hoa viên, mà căn phòng này cũng tràn đầy hoa hồng, chỉ khác là hoa trong hoa viên toàn là hoa hồng đỏ, hoa trong phòng thì vừa có đỏ, vừa có trắng, mà cũng vừa có xanh. Cậu vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên nóc phòng cũng treo rất nhiều đèn ngôi sao.
Lee Minhyeong đặt cậu trên giường, Hyeonjoon ngẩng đầu, thấy được bầu trời đầy sao bên ngoài khung cửa sổ, cậu xoay người muốn duỗi tay mở cửa sổ ra nhưng lại bị Lee Minhyeong ôm lấy: "Có gió nên đừng mở, sẽ cảm lạnh."
Nghe vậy, Hyeonjoon bèn dừng tay, quay đầu nhìn anh.
Lee Minhyeong hôn cậu, dần dần đẩy ngã xuống giường.
Hyeonjoon chú ý trên giường được rải rất nhiều cánh hoa hồng, cậu cúi đầu nhìn nhìn, quả nhiên trên người cậu cũng dính một vài cánh hoa. Lee Minhyeong nhìn theo ánh mắt của cậu, liền thấy trên làn da trắng nõn của cậu dính rất nhiều cánh hoa hồng màu đỏ, mỗi một cánh hoa chợt giống như mỗi một con bướm nhỏ nhẹ nhàng đậu rồi lại bay.
Anh kéo tay cậu qua, dần dần thả từng nụ hôn xuống mỗi một cánh hoa trên tay cậu, mỗi một nơi có dính cánh hoa đều được anh hôn xuống.
Cuối cùng khi hôn đến môi Hyeonjoon, anh dịu dàng nói: "Lễ Tình Nhân vui vẻ."
Hyeonjoon "Ừ" một tiếng, dưới một mảnh hoa hồng rực rỡ cùng anh leo lên đỉnh Haruna.
Giữa hành trình, cậu chợt cảm nhận được một làn hương hoa rất nồng, cả người bỗng dưng như say, cậu thấy được một đóa lại một đóa hoa hồng, dịu dàng nở rộ trong mắt Lee Minhyeong.
Sau khi xuống đỉnh Haruna, Hyeonjoon yên tĩnh dựa vào ngực Lee Minhyeong. Lee Minhyeong vừa giúp cậu lau sạch các cánh hoa rơi rớt trên người, vừa hỏi: "Em có nhớ, ngày lễ tình nhân năm ngoái, anh đã tặng em thứ gì không?"
"Nhớ, hoa hồng và chocolate." Hyeonjoon không hề nghĩ ngợi nói.
"Vậy năm nay, em có muốn chocolate nữa không?"
Hyeonjoon cười nhìn anh: "Em không muốn thì anh sẽ không tặng cho em sao?"
Lee Minhyeong khẽ nhéo mặt cậu một cái, sau đó xoay người kéo cánh tủ đầu tường ra, bên trong là một chiếc tủ lạnh nhỏ, anh mở tủ lấy ra một hộp chocolate được gói giấy giống hệt như hộp chocolate năm ngoái. Hyeonjoon vui mừng tiếp nhận, nhanh chóng mở lớp giấy bên ngoài ra, quả nhiên, liền thấy bên trong là những viên chocolate hình túi phúc giống hệt như năm ngoái.
Cậu lấy một cái ra nếm thử, sau đó liền ngẩng đầu cười với Lee Minhyeong: "Giống loại năm ngoái em ăn."
Lee Minhyeong mỉm cười nhìn cậu, Hyeonjoon đút một viên chocolate cho anh, sau đó lại nhịn không được lại gần muốn hôn anh.
Cậu nhớ hình như năm ngoái cậu cũng làm như thế, cùng Lee Minhyeong ăn một viên chocolate, một viên chocolate vị hôn.
Hyeonjoon cảm thấy rất vui vẻ, những chuyện đã từng phát sinh, Lee Minhyeong đều nhớ rất rõ, những thứ mà cậu đã từng muốn cũng đều nhận được trong hôm nay. Năm ngoái, khi cùng Lee Minhyeong trao đổi quà, cậu cảm thấy như vậy là đã khiến cậu vui vẻ lắm rồi nhưng năm nay, khi cậu và Lee Minhyeong chính thức trải qua một lễ tình nhân đầu tiên bên nhau, lúc này cậu mới phát hiện, hóa ra, cậu có thể được vui vẻ nhiều hơn thế nữa.
"Năm ngoái em đã muốn cùng anh trải qua kỳ nghỉ lễ tình nhân." Hyeonjoon khẽ nói.
Lee Minhyeong nghe vậy, có chút đau lòng, thật ra anh cũng không biết khi nào thì Hyeonjoon đã thích anh, khi hai người ở chung với nhau, cho dù có đôi khi Hyeonjoon sẽ cho anh cảm giác dường như cậu có tâm muốn vượt rào nhưng cũng bởi vì cậu vẫn luôn tuân thủ nội quy hợp đồng nên cũng không biểu hiện ra hành động vượt rào gì với anh.
Nếu không phải bởi vì cậu đối xử với anh khác với những người chung quanh, hay nếu không phải bởi vì ngày hôm đó anh thổ lộ, Hyeonjoon không hề nói gì thầm đáp ứng anh, chắc có lẽ anh cũng không hoàn toàn dám khẳng định cậu đã từng thật sự thích anh.
Nhưng hiện tại, Lee Minhyeong đã biết, chắc hẳn cậu đã thích anh trước cả ngày lễ tình nhân năm ngoái.
"Năm ngoái chúng ta cũng trải qua cùng nhau mà." Lee Minhyeong ôm lấy cậu, anh dịu dàng nói: "Về sau, chúng ta cũng sẽ cùng trải qua thêm nhiều năm nữa, lễ tình nhân năm sau này, lễ tình nhân năm tới nữa này, mãi cho đến khi lễ tình nhân bảy tám chục tuổi luôn."
"Năm ngoái, đột nhiên anh nhắn tin nói phải về, có phải bởi vì anh nghe Park Dohyun nói em đi ăn cơm với Jeong Jihoon, nên anh đã ghen đúng không?"
"Chứ gì nữa?" Lee Minhyeong thẳng thắn thành thật nói: "Anh không được ghen sao? Anh có quyền được ghen nhất đấy em biết không?"
Hyeonjoon bật cười: "Sao ai anh cũng ăn dấm hết vậy, đàn anh cũng ăn, Jeong Jihoon cũng ăn, anh không ngại chua sao?"
"Không ngại." Lee Minhyeong nhìn cậu: "Ai bảo anh thích em."
Hyeonjoon thầm nói, khi đó anh vẫn chưa thích em đâu, thế nhưng ngoài miệng cậu vẫn nhịn không được hỏi: "Khi đó anh đã thích em rồi à?"
"Đương nhiên rồi, không phải anh vẫn luôn rất thích em sao?"
"Bắt đầu từ khi nào vậy?"
Lee Minhyeong nghĩ ngợi một hồi, bắt đầu từ khi nào mà anh thay đổi tâm tư với Hyeonjoon, thậm chí còn dần dần sinh ra tâm lý muốn che chở cho cậu nhỉ? Không phải ban đầu, cũng không phải ngày cậu về nhà anh từ chối lái xe với anh, có lẽ là buổi tối hôm đó, buổi tối đầu tiên hai người gặp nhau trong bệnh viện, khi ấy Hyeonjoon đã khiến anh cảm thấy cậu rất đáng thương, hoặc cũng có thể là chiều ngày hôm đó, khi Hyeonjoon đi bơi với anh, lần đầu tiên anh hôn Hyeonjoon.
Lee Minhyeong nghĩ vậy, đột nhiên nở nụ cười: "Có lẽ là từ lúc anh hôn má trái của em, em ám chỉ anh nên hôn thêm má phải của em nữa." Anh nói.
Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy, Hyeonjoon thật sự muốn thực hiện hợp đồng này một cách nghiêm túc, cậu bắt đầu nỗ lực thích ứng quan hệ giữa hai người bọn họ, cũng bắt đầu suy nghĩ cho anh.
Thế nhưng Hyeonjoon không tin: "Sớm như vậy sao?"
Lúc ấy cậu chỉ mới xuyên qua đây, chưa được mấy ngày đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro