Chương 69
Han Wangho mới vừa về đến nhà, dạo gần đây anh ta không có lịch làm việc, thật vất vả mới có được một tài nguyên quảng cáo thế mà lại bị nhà họ Park bày trò, anh ta phẫn hận, tất cả mọi chuyện diễn ra như thế này đều tại Hyeonjoon, nếu không phải cậu và Park Jaehyuk tranh chấp kinh động đến ông Park, mắc gì Park Jaehyuk lại rời khỏi giới giải trí, mắc gì nhà họ Park lại giận chó đánh mèo lên người anh ta.
Công việc bên phía anh ta trì trệ không tiến nhưng bên Hyeonjoon thì được khen ngợi hết mực về bộ phim điện ảnh vừa mới chiếu, thậm chí còn được đề xuất giải thưởng Kim Quế! Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Hyeonjoon có thể thuận lợi như thế? Anh ta không cam lòng, anh ta muốn Hyeonjoon cũng phải gặp hoàn cảnh giống như anh ta vậy. Dường như không được bao lâu anh ta đã có một cái kế hoạch, mất đi Park Jaehyuk anh ta bị hao tổn tài nguyên, vậy nếu Hyeonjoon mất đi Lee Minhyeong, cậu cũng sẽ không còn vinh quang như bây giờ nữa.
Han Wangho đã từng thử Lee Minhyeong, không có tác dụng, vậy thì sao không thử ra tay từ Hyeonjoon? Chỉ cần mẹ Hyeonjoon không đồng ý cậu và Lee Minhyeong bên nhau, Hyeonjoon sẽ xem xét bệnh tình của mẹ mà nghe theo lời bà. Khi đó, cậu cũng sẽ giống như anh ta, không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào sức lực của chính mình, thế thì, hai người đã giống nhau rồi.
Han Wangho nghĩ vậy một hồi, cảm thấy kế hoạch này rất được, anh ta nhanh chóng hóa trang, mang kính, đi đến bệnh viện Shim Suryeon đang nằm, suốt dọc đường đi anh ta đã nghĩ kỹ lý do rồi, anh ta chỉ cần nói với mẹ Hyeonjoon cả hai là bạn bè, vì muốn chữa bệnh cho bà mà Hyeonjoon đã cặp kè với một người đàn ông, người kia gia thế hùng hậu, không biết là thật sự thích cậu hay là xem cậu như một món đồ chơi, anh ta chỉ cần tỏ vẻ đáng tiếc thay cho Hyeonjoon là được. Không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần muốn nói lại thôi thì mới có thể khiến người nghe suy diễn lung tung.
Cho dù sau này Lee Minhyeong có đến hỏi, anh ta cũng có thể dễ dàng thoát nạn, bởi vì tính ra thì anh ta cũng đâu làm gì, anh ta chỉ nói mấy câu ba phải, nghĩ sao thì nghĩ thôi.
Chỉ tiếc, kế hoạch này lại bị Hyeonjoon tóm được, Han Wangho tức giận quăng cặp mắt kính, đúng là xuất sư bất lợi.
Anh ta cầm ly rượu, mới vừa uống chưa được mấy ngụm, chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên. Han Wangho đi qua mở cửa, là Park Jaehyuk.
"Jaehyuk, sao cậu lại tới đây? Cậu nói gần đây chị cậu trông cậu rất nghiêm ngặt không cho cậu ra cửa mà?"
Park Jaehyuk lạnh lùng nhìn anh ta: "Tôi không thể tới sao? Cậu không muốn tôi tới à?"
"Đương nhiên không phải, tôi chỉ tò mò một chút thôi, cậu ngồi đi." Han Wangho nói xong, ngồi xuống sofa, sau đó hỏi: "Uống rượu không?"
"Uống chứ, sao lại không?" Park Jaehyuk cười nói.
Trực giác Han Wangho nói hôm nay Park Jaehyuk có chút kỳ quái nhưng sau đó lại không rõ kỳ quái chỗ nào, đành phải đứng dậy lấy rượu cho Park Jaehyuk nhưng khi anh ta vừa mới cất bước rời đi, Park Jaehyuk liền duỗi chân ra, Han Wangho vấp chân, ngã nhào vào lòng Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk duỗi tay ôm lấy Han Wangho, Han Wangho khó hiểu hỏi: "Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra, tôi đi lấy rượu cho cậu."
"Không phải trên bàn vẫn còn rượu sao, cậu đi lấy làm gì?" Park Jaehyuk nhẹ nhàng hỏi.
"Một chai rượu sao có thể đủ cho hai chúng ta uống, tôi đi lấy thêm vài chai nữa." Han Wangho nói.
"Không sao." Park Jaehyuk nhìn anh ta: "Tôi cảm thấy một chai là được rồi."
Park Jaehyuk nói xong, duỗi tay cầm lấy chai rượu, uống một ngụm lớn, sau đó đè Han Wangho, trực tiếp hôn môi, rót rượu vào miệng anh ta.
Han Wangho kinh ngạc một chút, không rõ tại sao Park Jaehyuk lại làm như vậy, anh ta ra sức giãy giụa, sau đó giận dữ hét: "Cậu làm gì vậy?"
Anh ta duỗi tay xoa xoa miệng, Park Jaehyuk thấy động tác này của anh ta, nháy mắt nội tâm như thùng thuốc nổ bùng phát.
"Tôi làm gì sao? Cậu nói xem tôi đang làm gì?! Tôi ngây ngốc ở bên cạnh cậu lâu như vậy, đối xử tốt với cậu nhiều năm như vậy là vì cái gì? Con mẹ nó chẳng lẽ cậu không biết tôi muốn làm gì sao?!"
Han Wangho bị anh ta rống có chút ngốc, ngơ ngẩn nói: "Chúng ta là bạn bè mà."
"Bạn bè? Từ trước đến giờ tôi chưa từng xem cậu như bạn bè."
"Jaehyuk, tôi biết cậu thích tôi, nhưng......"
"Nhưng cậu chỉ muốn lợi dụng tôi thôi đúng không, cậu vừa muốn bên cạnh lợi dụng tôi, vừa muốn tìm một chỗ dựa mới cho cậu đúng không? Đã nhiều năm rồi, cậu xem tôi như một lốp xe dự phòng đã nhiều năm rồi, cậu cũng nên bồi thường một ít cho tôi chứ nhỉ."
Theo bản năng, Han Wangho lập tức cảm nhận được sợ hãi, anh ta muốn ngồi dậy nhưng lại bị Park Jaehyuk siết chặt vòng eo, anh ta hoảng sợ chất vấn: "Cậu muốn làm gì?"
"Làm gì à?" Park Jaehyuk cảm thấy buồn cười: "Tôi đối xử với cậu không tốt sao? Tôi ân cần cưng chiều cậu xem cậu như một đóa hoa, tôi biết rõ cậu đang lợi dụng tôi nhưng tôi vẫn không nói không rằng cam tâm tình nguyện cho cậu lợi dụng, tôi đối xử với cậu vẫn chưa đủ tốt hay sao?! Vì sao cậu lại không thể ngoan ngoãn ngây ngốc ở bên cạnh tôi mà lại tìm đến Lee Minhyeong! Anh ta có gì tốt! Có thứ gì mà anh ta có thể cho cậu, mà tôi không thể cho cậu hay không! Thế mà cậu lại muốn tìm đến anh ta, muốn làm tình nhân nhỏ bé của anh ta!"
Han Wangho kinh ngạc, anh ta không biết vì sao Park Jaehyuk lại biết những việc này, vẻ mặt tái nhợt giải thích: "Không phải như thế, cậu nghe tôi nói, không phải như thế, tôi không có nguyện ý, là anh ta ép tôi."
"Anh ta ép cậu sao, anh ta ép cậu như thế nào? Tôi đã nghe hết bản ghi âm rồi mà cậu vẫn nói anh ta ép cậu sao! Rõ ràng cậu chính là người không biết liêm sỉ, muốn ôm đùi của anh ta!"
Han Wangho nghe được hai từ ghi âm, nháy mắt cả người như trúng một đòn nghiêm trọng, anh ta nhìn Park Jaehyuk, nhất thời không biết nên nói cái gì.
"Tôi, tôi không có cố ý, tôi không thích anh ta."
"Cậu không thích anh ta, nhưng cậu nguyện ý làm tình nhân nhỏ bé của anh ta, cho anh ta ngủ với cậu, sao cậu có thể ti tiện như vậy! Nếu cậu muốn dựa vào thân thể để đổi lấy tài nguyên, vậy chúng ta ngồi tính lại xem, tôi đã cho cậu bao nhiêu tài nguyên thì cậu cũng nên ngủ với tôi bấy nhiêu lần đúng không!"
Park Jaehyuk nói xong, liền đẩy Han Wangho, cả người áp xuống, vừa hôn vừa kéo áo lông trên người anh ta xuống.
Han Wangho vừa giãy giụa vừa đánh vào sống lưng của Park Jaehyuk: "Buông tôi ra, Park Jaehyuk, cậu đang cưỡng hiếp tôi đấy, buông tay!"
"Không phải cậu thích như vậy sao? Không phải cậu muốn dùng thân thể để đổi lấy tài nguyên sao? Để tôi thỏa mãn cậu, Lee Minhyeong không đáp ứng cậu nhưng tôi sẽ đáp ứng, để tôi cho cậu!"
"Buông tôi ra, tôi không cần tài nguyên của cậu."
"Lee Minhyeong đến thì được, tôi thì không đúng không, anh ta cao quý hơn tôi đúng không?" Park Jaehyuk tức giận nói.
Han Wangho căm tức nhìn Park Jaehyuk, sau đó phẫn nộ nói: "Căn bản cậu chẳng hề biết tôi muốn thứ gì!"
"Vậy cậu muốn cái gì? Cậu nói xem cậu muốn cái gì?"
Han Wangho đỏ mắt nhìn anh ta: "Tôi muốn gì ư, tôi muốn tiền! Tôi muốn danh vọng! Tôi muốn cả đời này đều được sống trên cơ người khác! Cậu luôn miệng nói thích tôi nhưng cậu có thể kết hôn với tôi, cho tôi tất cả những thứ này không? Cậu không thể, cậu chỉ là một kẻ đáng thương dựa dẫm vào nhà họ Park mà thôi, một khi cha mẹ cậu không đồng ý, thu hồi tự do cùng quyền lợi mà bọn họ đã trao cho cậu, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cụp đuôi về nhà mà thôi, cậu chẳng có quyền quyết định gì cả, cậu chẳng có bất cứ thứ gì cả!"
"Thế nhưng Lee Minhyeong có, anh ta có thể tự làm chủ cuộc đời của anh ta! Cậu cho rằng tôi chỉ muốn làm tình nhân nhỏ bé của anh ta thôi ư? Đó chỉ là thủ đoạn nho nhỏ bề ngoài mà thôi, một khi anh ta thích tôi, tôi có thể ở bên cạnh anh ta, anh ta sẽ không bị gia tộc ràng buộc quyền lợi giống như cậu, cả đời này của tôi có thể chân chính không lo cơm áo gạo tiền đó, cậu hiểu không!"
Park Jaehyuk nghe vậy, sửng sốt một chút, anh ta nhìn người đang nằm ở trước mặt, không thể tin được, người anh ta thích là một người thực dụng như thế này sao. Những nỗ lực, những đấu tranh từ trước đến giờ, dường như ngay tại khoảnh khắc này đã dần dần trở nên thối nát, khiến anh ta khó có thể tiếp thu.
Anh ta trào phúng nói: "Cậu vẫn trông mong anh ta thích cậu ư, ngoại trừ kẻ đáng thương là tôi đây ai sẽ thích cậu chứ? Cậu đã tự hạ thấp mình, ăn nói khép nép, mà anh ta vẫn không thèm liếc nhìn đến cậu, vậy cậu nói cậu là gì trong mắt anh ta đây? Cậu chẳng là gì cả."
"Vậy cũng không cần cậu lo!"
Park Jaehyuk liền giơ tay tát Han Wangho một bạt tai, Han Wangho kinh ngạc, anh ta không thể tin được mà nhìn Park Jaehyuk: "Cậu, đánh tôi?"
"Cũng tại tôi đối xử quá tốt với cậu."Ánh mắt Park Jaehyuk tràn ngập đen tối không rõ cảm xúc, anh ta nhìn Han Wangho, lạnh nhạt nói: "Cũng tại tôi đối xử với cậu quá tốt, cho nên cậu đã quên tôi là ai, không có tôi thì làm gì có cậu như bây giờ. Tôi có thể gây dựng thành tựu cho cậu, đồng thời cũng có thể huỷ hoại cậu."
Park Jaehyuk nói, liền bắt đầu động tác trên tay, Han Wangho sợ tới mức không ngừng giãy giụa phản kháng, nhưng tất cả đều không có tác dụng, Park Jaehyuk đè lên người anh ta, không ngừng hôn môi, Han Wangho há miệng muốn cắn, Park Jaehyuk thấy thế liền thẳng tay tát gương mặt anh ta nghiêng sang một bên, khóe miệng cũng tràn ra một ít tơ máu.
"Không phải cậu muốn cho người khác ngủ với cậu hay sao? Lee Minhyeong không muốn ngủ với cậu, thì để tôi, coi như là phí những lần trước cậu thiếu nợ tôi."
Anh ta nói xong, liền mặc kệ phản ứng của Han Wangho, tiếp tục động tác trên tay.
Ngay khoảnh khắc đó, Han Wangho mới dần ý thức được Park Jaehyuk đáng sợ như thế nào, anh ta vẫn luôn cho rằng bản thân đang nuôi một con chó, những lúc cần đến thì buông lời dỗ dành, những lúc không cần thì đuổi đi cách xa một chút. Nhưng hiện tại bị chó cắn rồi, anh ta mới biết được, hàm răng của con chó này sắc bén như thế nào, một khi đã bị cắn thì cũng chỉ có đau mà thôi. Anh ta vừa sợ hãi, mà cũng vừa không cam lòng, anh ta không muốn bị Park Jaehyuk chiếm hữu như vậy, cho dù là hoãn được một phút hay một giây cũng được, ít nhất cũng tránh khỏi khoảnh khắc này.
Anh ta khóc lóc ôm lấy Park Jaehyuk, thái độ nhún nhường, không ngừng cầu xin, mỗi một câu đều là cầu xin ít nhất cũng đừng làm trong tình cảnh này, Park Jaehyuk nhìn gương mặt hơi sưng lấp đầy nước mắt của anh ta, liền ôm anh ta vào lòng, hỏi: "Sợ à?"
Han Wangho khóc lóc gật đầu, Park Jaehyuk nhìn anh ta khóc hồng hai mắt, giúp anh ta xoa xoa nước mắt, sau đó cúi người xuống hôn, Han Wangho ngoan ngoãn mặc cho Park Jaehyuk hôn, không dám phản kháng.
Park Jaehyuk vừa hôn vừa vuốt ve người dưới thân. Han Wangho run run, không dám giãy giụa, sợ bản thân lại chọc giận Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk đã đợi nhiều năm, rốt cuộc cũng đợi đến ngày này, lúc này anh ta không nóng nảy xé mở món quà nữa, mà là vuốt ve xung quanh bề mặt hộp quà, xoa đủ hôn đủ rồi, mới vừa lòng nói: "Lúc này mới ngoan , cậu ngoan ngoãn thì mới có tư cách ra điều kiện với tôi, hiểu không?"
Han Wangho run rẩy gật đầu.
Park Jaehyuk nhìn vẻ sợ hãi trong mắt Han Wangho, chợt cảm thấy vừa thỏa mãn mà cũng không thỏa mãn, bỗng dưng anh ta nhớ đến ánh mắt cuối cùng của Hyeonjoon dành cho anh ta khi ấy, một ánh mắt tràn đầy hận ý cùng kiên định, mạnh mẽ đâm anh ta một nhát, giống hệt như một cây pháo nhỏ, không muốn thỏa hiệp với anh ta.
Anh ta nhìn về phía Han Wangho, bàn tay vuốt ve gò má Han Wangho, rõ ràng gương mặt giống nhau, vì sao lại kém nhau nhiều như vậy? Nếu hôm nay không phải anh ta, mà là một người khác, có phải Han Wangho cũng sẽ khuất phục thỏa hiệp, nhận lấy cái ôm cái hôn của đối phương, đối phương muốn làm gì thì làm hay không? Chẳng lẽ Han Wangho cứ thế mà cho đi hết hay sao?
Park Jaehyuk nghĩ đến đây, chợt cảm thấy lửa giận trong lòng dần dần nổi lên, anh ta vô thức nhìn về phía chai rượu trên bàn, cái chai này cũng không đặt quá xa, thế nhưng Han Wangho lại chẳng nghĩ dùng đến nó.
Nói chung là, vẫn bất đồng tính cách.
Anh ta nên thỏa mãn, nhưng lại không biết vì sao, lại cảm thấy không được thỏa mãn cho lắm.
"Thích tôi không?" Anh ta hỏi Han Wangho.
Lúc này Han Wangho nào dám nói không, liền vội vàng gật đầu nói: "Thích."
"Vậy kể từ hôm nay trở đi, cậu làm tình nhân của tôi đi."
Han Wangho kinh ngạc, nhìn anh ta không nói gì.
"Không muốn à?" Park Jaehyuk dịu dàng nói.
Han Wangho vội vàng lắc đầu: "Muốn."
"Lúc này mới ngoan." Park Jaehyuk hôn Han Wangho một cái: "Cậu làm tình nhân của tôi, cậu mới có tư cách nói chuyện với tôi."
Han Wangho mở to hai mắt chứa đầy nước mắt nhìn đăm đăm vào Park Jaehyuk, không biết lúc này bản thân nên nói điều gì.
"Biết tình nhân là nên làm gì không?"
Han Wangho lắc đầu.
Park Jaehyuk khẽ nói: "Lấy lòng tôi."
Han Wangho cảm giác dường như bản thân đang phát run, anh ta muốn rời khỏi Park Jaehyuk, nhưng lại không dám nói, anh ta nhìn Park Jaehyuk, cuối cùng vẫn thuận theo yêu cầu của Park Jaehyuk, chủ động hôn môi.
Hôm nay, quan hệ của Han Wangho cùng Park Jaehyuk đã hoàn toàn thay đổi.
Hyeonjoon lại ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại tham gia đợt tuyên truyền cuối cùng của phim điện ảnh.
Jung Jaehyun thấy cậu liền hỏi: "Nghỉ ngơi tốt rồi?"
Hyeonjoon gật đầu: "Có phải bận xong đợt này là anh có thể nghỉ ngơi rồi đúng không?"
"Ừ." Jung Jaehyun trả lời: "Đúng rồi, em có tham gia mùa này của[Running 4 giờ]không?"
"Có chứ." Hyeonjoon trả lời, khi ấy cậu cũng đã nói với đạo diễn chương trình, chỉ cần không ác ý cắt giảm thời lượng của cậu, nếu sau khi chương trình phát sóng cậu nổi tiếng, cậu sẽ lấy giá hữu nghị để tiếp tục tham gia chương trình. Tuy đây chỉ là lời hứa bằng miệng, có thể sau này Kim Jeonghyeon sẽ lờ bỏ qua, nhưng dù sao mọi người cũng đều ở chung một vòng,[Running 4 giờ]là chương trình giải trí hot nhất hiện nay, thế nên tổ chương trình mời cậu, cậu cũng sẽ nể mặt chương trình, thuận nước giong thuyền.
"Đàn anh thì sao?"
"Anh cũng tham gia."
Lần này Hyeonjoon có chút kinh ngạc: "Em còn tưởng rằng anh sẽ không tham gia."
Bởi vì mấy năm nay, đa số các nghệ sĩ có địa vị như Jung Jaehyun đã không còn tham gia ghi hình các chương trình giải trí nữa, Jung Jaehyun đã nể mặt tham gia hai mùa, không ngờ mùa sau, anh vẫn tiếp tục tham gia.
"Ghi hình chương trình này cũng không phiền toái, kiếm cũng nhiều, tiền nhiều sao lại không nhận. Hơn nữa."Jung Jaehyun nhìn cậu: "Anh có một số việc muốn thương lượng với đạo diễn chương trình nên mới quay thêm mùa nữa."
"Vậy thì hay rồi, nếu không có anh, có lẽ em sẽ không quen."
Jung Jaehyun cười cười: "Em không yếu đuối như em nghĩ đâu, cho dù không có anh, em cũng sẽ biểu hiện vô cùng tốt, anh tin em."
Nghe anh nói vậy, ngược lại Hyeonjoon có chút ngượng ngùng, mỉm cười không nói gì.
[Phá Quang]được công chiếu, thành công giúp Hyeonjoon cùng Jung Jaehyun càng lúc càng được nổi tiếng, càng lúc càng hút được nhiều fan bên ngoài, tình cảm anh em giữa Ryu Sungjoon cùng Ryu Sunghoon khiến nhiều người rất cảm động, nháy mắt hashtag #JaeHyeon liền leo lên đỉnh bảng xếp hạng siêu thoại couple, Lee Minhyeong nhìn thấy hai chữ này, liền hận không thể mua ngay một đám thủy quân #MinHyeon cho anh và Hyeonjoon.
Nhân lúc[Phá Quang]đang hot, [Running 4 giờ]liền đưa ra thông báo mùa sau sẽ có sự tham gia của Jung Jaehyun cùng Moon Hyeonjoon, fan couple nghe xong liền bùng nổ, vô cùng hưng phấn đưa hai người leo lên hot search.
Lee Minhyeong nhìn hot search fan couple đang hò hét trên quảng trường: "Lại cùng chương trình kìa! Anh là nghệ sĩ tham gia nhiều chương trình nhất với Joonie đó! Anh vẫn luôn chăm sóc Joonie rất tốt nha!"
"Một năm! Một năm! Năm ngoái Joonie đã tham gia chung với anh nhà, năm nay cũng vậy, chân tình thật cảm khóc thút thít!"
Lee Minhyeong nhìn một hồi, liền nhịn không được hỏi Hyeonjoon: "Rốt cuộc Jung Jaehyun thích ai? Sao vẫn chưa chịu công bố? Em biết hiện tại siêu thoại couple của em và cậu ta đang đứng đầu bảng xếp hạng hay không? Em cảm thấy như vậy có được không? Anh là bạn trai chính quy của em, hiện tại thì sao, hai chúng ta chỉ đứng hạng năm mà thôi! Là hạng năm đó! Trời đất, cả cuộc đời của anh chưa bao giờ phải rớt xuống đến hạng này, anh sẽ bị anh trai anh cười chết đấy em biết không?"
Hyeonjoon cảm thấy anh tính toán chi li có chút đáng yêu: "Quả nhiên anh rất để ý đến đàn anh."
"Anh mà để ý cậu ta chắc? Rõ ràng anh đang quan tâm đến thứ hạng của chúng ta trên bảng xếp hạng, thế mà lại bị mấy fan ghép couple này chèn ép, nên để yên như thế này sao? Thật không nên!"
Hyeonjoon lắc lắc đầu, lấy điện thoại ra chọn một tấm hình có chụp hai tấm vé phim điện ảnh, sau đó liền đăng trang cá nhân: Hai vé cùng Lee Minhyeong.
"Vậy được chưa?"
Lee Minhyeong lập tức chia sẻ bài đăng: Lần đầu cùng Hyeonjoonie.
"Cũng tạm được."
Quả nhiên, fan couple MinHyeon vừa nhìn thấy bài đăng, liền hô hào gào thét: "Trời đất ơi, Joonie và Hyeongie lần đầu xem phim với nhau kìa, đã vậy chỉ có hai vé!! Tui đi chết đây, đừng cứu tui!"
"Ngọt, con mẹ nó ngọt quá đi! Tự dưng phát cho ngụm đường, ngọt chết tôi!"
"Tui biết ngay người thân cận nhất của Joonie là Minhyeong mà! MinHyeon is real, gái nhà MinHyeon vĩnh viễn không bao giờ tốt nghiệp!"
"Hu hu hu, hôm nay mị cũng vì tình yêu tuyệt mỹ MinHyeon mà rơi lệ một ngày."
"MinHyeon ngọt thế này, bỗng dưng cảm giác không mang nổi lá cờ lớn JaeHyeon rồi."
"Mấy chị em à, tui có thể nha, tui sức lớn, tui có thể mang nổi cả hai lá cờ!"
Lee Minhyeong:......Tôi không cần loại fan hoa tâm như cô nhé, rời đi hộ cái!
Gần đến cuối năm, giới giải trí vẫn luôn rất náo nhiệt, vô số các đề xuất khen thưởng liên tục xuất hiện, Hyeonjoon nhờ vào vai diễn Baek Hyunwoo của[Một Bức Thư Tình]và Ryu Sunghoon của[Phá Quang], đã được đề xuất vào khá nhiều giải thưởng. Những giải thưởng này đều yêu cầu fans bình chọn mỗi ngày, đôi khi Hyeonjoon còn cảm thấy fans rất vất vả. Mỗi lần nghĩ như vậy, cậu liền đăng một tấm selfie, xem như là cấp một chút phúc lợi cho fans.
Thế nhưng rất nhanh, dần dần cậu cũng trở nên bận rộn hơn, bởi vì lễ trao giải Hải Báo bất ngờ đưa Lee Minhyeong vào danh sách giải thưởng diễn viên mới được yêu thích nhất năm nay.
Tuy rằng Lee Minhyeong diễn vai Park Sunghoon nhưng vì anh đã công khai trên mạng rằng chỉ diễn chơi không bước vào giới giải trí nên hầu hết các mục bình chọn đều không có tên của anh. Khi ấy nhân viên công tác của Hải Báo đề cử[Một Bức Thư Tình]vào hạng mục web drama trên trang chủ, nên đồng thời cũng đề cử một hạng mục cho anh. Các nhân viên công tác cũng không coi trọng chuyện này cho lắm, bởi vì họ nghĩ rằng chắc hẳn anh sẽ không giành được giải thưởng.
Thế nhưng fans Lee Minhyeong hiếm khi thấy có một giải thưởng cuối năm nào đề xuất tên của anh, nên liền sôi nổi nhiệt tình bình chọn, Hyeonjoon thân là hội trưởng fan club của anh, tự nhiên sẽ càng nghiêm túc hơn những người khác. Mỗi ngày cậu đều đúng giờ đúng thời điểm chấm công, làm dữ liệu, có đôi khi để có thêm lượt bình chọn, dựa theo yêu cầu của ban tổ chức, cậu còn cổ vũ bằng giọng nói cho Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong nhìn cậu đã khuya rồi mà chưa chịu ngủ, vẫn còn ngồi ở trước máy tính, bèn đi qua hỏi cậu: "Sao còn chưa ngủ, đã trễ thế này rồi."
"Em đang làm cho xong dữ liệu."
"Làm dữ liệu gì?" Lee Minhyeong vừa lại gần liền thấy được tên của anh, anh có chút dở khóc dở cười: "Em làm mấy thứ này làm gì?"
"Em phải cho anh được hạng nhất." Hyeonjoon nói.
Cậu vừa làm dữ liệu, vừa đăng tấm hình chụp bảng xếp hạng hiện tại vào trong group, vừa khích lệ mọi người nói: "Khoảng cách đến hạng nhất không còn xa, cố lên!"
Mấy chị em trong group thấy cậu chưa ngủ vẫn đang ngồi làm dữ liệu, liền bò dậy bắt đầu ngồi làm dữ liệu cùng cậu, rất nhanh số phiếu bình chọn cho Lee Minhyeong lại bay lên rất nhiều.
Lee Minhyeong thở dài: "Anh cũng không ở trong giới này, có được hạng nhất hay không cũng không sao đâu."
"Anh không sợ nếu anh rớt khỏi ba hạng đầu, anh trai anh sẽ nói anh sao?" Hyeonjoon vô cùng linh hoạt nói.
Lee Minhyeong thấy cậu dùng lời của anh nói ngược lại chính anh, liền bất đắc dĩ bật cười. Anh đi qua, một tay bế Hyeonjoon lên: "Được rồi, đừng nhọc lòng vì mấy giải thưởng thế này nữa, anh không muốn tham dự mấy lễ trao giải như này đâu, em hiểu không?"
"Anh không muốn bước trên thảm đỏ cùng em sao?" Hyeonjoon hỏi anh.
"Đương nhiên anh sẽ bước trên thảm đỏ cùng với em, nhưng không phải là thảm đỏ này."
Hyeonjoon đỏ mặt, ai nói chuyện này chứ.
Cậu nhìn Lee Minhyeong: "Nhưng em muốn giúp anh lấy thưởng, giải thưởng này không cần kỹ thuật gì nhiều, chỉ cần em và fans của anh nỗ lực là được."
"Còn em, em không muốn lấy thưởng à? Không phải em cũng được đề cử ở hạng mục này sao?"
"Em còn vẫn còn các giải thưởng khác mà, nên không có giải thưởng này cũng được. Hầu hết fans của em cũng không tập trung bình chọn ở giải thưởng này, vì vậy em mới muốn giành lấy giải thưởng này cho anh, anh diễn phim truyền hình một lần cũng nên có một thứ gì đó để làm kỷ niệm."
"Vậy được rồi." Lee Minhyeong đặt cậu trên giường: "Em muốn lấy thưởng giúp anh, vậy lấy đi, nhưng em cũng phải chú ý nghỉ ngơi đừng thức đêm."
Hyeonjoon gật đầu: "Em chỉ thức một chút nữa thôi."
"Không được."
Hyeonjoon bất đắc dĩ: "Nhưng chỉ còn mấy nhiệm vụ nữa là em làm xong rồi, nửa giờ, cho em nửa giờ thôi là được rồi." Cậu nhìn Lee Minhyeong, lắc lắc cánh tay anh: "Được không, anh trai à?"
Lee Minhyeong quả thực hết cách với cậu: "Lúc này em còn gọi anh là anh trai?"
"Anh là thần tượng của em mà."
Lee Minhyeong hết cách, cuối cùng bèn mang notebook của cậu lại đây, sau đó lại lấy một cái bàn nhỏ đặt trên giường.
"Lại đây, anh làm với em, tranh thủ làm xong trong vòng 15 phút rồi nhanh chóng đi ngủ."
"Nào có thần tượng nào tự bình chọn cho chính mình đâu chứ." Hyeonjoon cười nói.
"Anh tự bình chọn cho chính anh hồi nào? Anh đây là đang chiều fan, hội trưởng đại nhân của anh không chịu ngủ, anh phải làm sao đây."
Hyeonjoon nghe vậy, bèn dựa sát vào anh hỏi: "Vậy anh à, anh có ch*ch fan không?"
Lee Minhyeong nhéo mặt cậu một cái: "Em hỏi lại một lần nữa xem?"
Hyeonjoon ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi: "Không được ch*ch fan đâu, vậy nên đêm nay anh vẫn nên ngoan ngoãn ngủ đi."
Lee Minhyeong hừ nhẹ: "Anh thấy có người không muốn ngoan ngoãn ngủ thì có."
Hyeonjoon vẻ mặt vô tội nhìn anh: "Có sao? Không có nha."
Cậu nói xong, liền cúi đầu đăng nhập vào acc phụ tiếp tục nhiệm vụ bình chọn, Lee Minhyeong lại gần nhìn nhìn, sau khi có được acc phụ của cậu, anh cũng bắt đầu ngồi làm dữ liệu. Anh vừa làm dữ liệu cho chính mình, vừa thầm cảm thán, thật không ngờ cũng có ngày, không những anh bình luận cổ vũ cho Hyeonjoon, mà còn tự thân ngồi làm dữ liệu cho chính mình nữa, Lee Minhyeong cảm thấy đúng là sống lâu rồi, quả nhiên, thứ gì anh cũng làm được.
Chờ Hyeonjoon làm dữ liệu xong, cậu đã bị Lee Minhyeong lôi kéo nằm xuống giường. Tâm tình cậu tốt, nên sau khi nằm trong lòng Lee Minhyeong, cậu nói mấy lời anh trai dài anh trai ngắn với anh, nói đến mức thiếu chút nữa Lee Minhyeong đã cho cậu tự thể nghiệm như thế nào là một thần tượng vượt quá giới hạn cho cậu xem, lúc này Hyeonjoon mới yên lặng không nói nữa, sau đó lại không nhịn được cười hì hì trong lòng anh.
Lee Minhyeong vì san sẻ nhiệm vụ cho Hyeonjoon, nên mỗi khi nhàn rỗi, anh đều giúp cậu đăng nhập vào acc phụ bình chọn. Anh thật sự rất xấu hổ khi nói việc này với những người khác, thế nên anh và Hyeonjoon chỉ yên lặng tiến hành. Về Hyeonjoon, cậu vẫn đang bận rộn cùng với Boseong động viên mọi người trong fan club, cố lên, thắng lợi sắp đến rồi.
Cuối cùng, trải qua bao nhiêu ngày đêm Hyeonjoon và dàn fans của Lee Minhyeong nỗ lực bình chọn, Lee Minhyeong cũng leo lên được hạng nhất, giành lấy giải thưởng diễn viên mới được yêu thích nhất của lễ trao giải Hải Báo.
Hyeonjoon rất vui, cậu chỉ vào máy tính cho anh xem: "Anh xem, anh được hạng nhất đó."
Lee Minhyeong thấy cậu vui vẻ, không khỏi cũng có chút vui vẻ theo: "Cũng có thể là chiếc cúp duy nhất."
"Không chắc đâu, nếu sau này vẫn còn giải thưởng hình thức bình chọn như này, em nhất định sẽ tiếp tục giúp anh đứng đầu bảng."
Lee Minhyeong cười sờ sờ đầu cậu, không nói gì. Park Sunghoon không phải nhân vật kinh điển gì, năm nay có thể mọi người sẽ nhớ đến anh, nhưng hai năm sau, nói không chừng mọi người sẽ quên, sẽ không còn bình chọn cho anh nữa. Thế nhưng không sao, Lee Minhyeong nghĩ, anh không quan tâm đến mấy chuyện này, nếu không phải Hyeonjoon vẫn luôn kiên trì, anh cũng sẽ chẳng có hứng thú với trang web bình chọn của giải thưởng này, càng không nói đến hạng mục giải thưởng đó là gì.
Nhưng Hyeonjoon thích, vậy anh cũng sẽ thích.
Đây là giải thưởng đổi lấy được nhờ công sức bình chọn của Hyeonjoon, tâm ý của cậu, đương nhiên sẽ trân quý hơn cả chiếc cúp này.
"Cảm ơn hội trưởng đại nhân." Lee Minhyeong hôn cậu một cái: "Nhưng đến lúc đó chắc là sẽ phiền hội trưởng đại nhân đây nhận thưởng hộ anh rồi."
"Anh không nhận thưởng sao?"
"Không hay cho lắm." Lee Minhyeong nói: "Anh quay phim thì không sao, nhưng nếu tham gia các hoạt động này, anh đều quen biết với mấy lão già công ty lớn, lấy thân phận của một diễn viên để đi nhận giải không được thích hợp cho lắm, em hiểu không?"
Hyeonjoon gật đầu: "Vậy em sẽ giúp anh mang giải thưởng về."
"Ừ." Lee Minhyeong cười nhìn cậu: "Anh có thể đi cùng với em, nhìn em bước trên sàn thảm đỏ, sau đó chờ em ở phía sau hậu đài."
"Được." Hyeonjoon cảm thấy như vậy cũng không tồi: "Anh có thể đi cùng với em, em đã rất rất vui rồi."
Lee Minhyeong nghe vậy, liền ôm cậu vào lòng: "Chờ lần sau đi, lần sau sẽ tìm một cơ hội thích hợp, cùng em tham gia một chương trình giải trí hay một hoạt động nào đó, giờ cứ như vậy đi, lần sau anh sẽ tham gia cùng em."
"Anh muốn tham gia chương trình giải trí với em sao?"
"Em không muốn sao?" Lee Minhyeong hỏi lại.
"Chương trình giải trí em tham gia đều rất nổi tiếng, để em suy nghĩ chút đã." Tuy nói như vậy, nhưng trong mắt cậu vẫn không giấu được ý cười, Lee Minhyeong nhìn cậu, cúi người hôn lên đôi mắt cậu.
Nhưng Hyeonjoon không được may mắn như Lee Minhyeong, giữa tháng 1, giải thưởng Kim Quế bắt đầu công bố danh sách đề cử các hạng mục năm nay, quả nhiên Jung Jaehyun được đề cử trong danh sách nam chính xuất sắc nhất nhưng Hyeonjoon thì lại không có tên trong danh sách người mới xuất sắc nhất. Ngày đó khi Lee Minhyeong biết được tin tức này, trước khi công bố danh sách anh đã bận rộn làm một vài món ăn Hyeonjoon thích cho cậu ăn.
Anh học nấu ăn chưa được bao lâu nên kỹ thuật nấu ăn vẫn chưa được tốt lắm, nhưng dù vậy Hyeonjoon vẫn rất vui vẻ trông mong bữa ăn này.
"Có phải anh đang rất lo lắng cho em hay không?" Cậu hỏi Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn cậu.
Hyeonjoon vỗ vỗ bờ vai của anh: "Các anh đều nghĩ em quá yếu ớt."cậu nói: "Anh nè, đàn anh nè, Jiwon nè, Jihoon nữa, một đám người đều sợ em không chịu được, hận không thể biến thành giám khảo, chạy đến trao tận tay chiếc cúp cho em. Không sao đâu, em cũng không nghĩ đây là chuyện lớn lao gì."
Hyeonjoon dựa vào cạnh bàn trong phòng bếp, cậu bình tĩnh nói: "Em đã biết nhân vật này không lấy được thưởng mà, cho dù có được đề cử cũng sẽ không lấy được thưởng. Bởi vì từ lúc bắt đầu em đã biết vai trò của nhân vật này quá mức đơn giản, sao có thể chỉ dựa vào một ít diễn xuất mà lấy thưởng được? Từ góc độ nhân vật mà nói, em thích nhân vật này. Từ tài nguyên mà nói, nhân vật này khiến em được đạo diễn coi trọng, giúp em có được vai chính của[Tại Nhân Gian].Chỉ vậy thôi đã là một nhân vật không tồi rồi, em không bao giờ hối hận khi nhận diễn nhân vật này, ngược lại em còn cảm thấy rất may mắn, như thế này là đủ rồi."
"Trên đời này làm gì có chuyện tốt nào cũng sẽ đến với em chứ, quá nhiều may mắn, con người phải nên cảm thấy may mắn là vô giá trị. Cho đến nay, chuyện may mắn nhất trong cuộc đời em chính là gặp được anh, nên nếu so với chuyện này, những chuyện khác không còn quan trọng như vậy nữa. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của em, nhưng không phải bộ phim điện ảnh cuối cùng, sau này em cũng sẽ lấy được giải thưởng thôi, em tin tưởng em, anh cũng tin tưởng em mà đúng không?"
"Đương nhiên rồi."
"Thế không phải như vầy là được rồi sao?" Hyeonjoon cười nhìn anh.
Lee Minhyeong nhìn cậu, thật lâu sau, bỗng dưng anh cười cười, bước đến ôm lấy Hyeonjoon, anh khẽ nói: "Anh vì em mà tự hào."
"Em sẽ trở thành niềm tự hào của anh." Hyeonjoon thầm nói, bởi vì em yêu anh.
Cậu ngẩng đầu hôn lấy Lee Minhyeong, mỉm cười nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro