Chương 68
"Khoan nói đến chuyện tôi và Lee Minhyeong có phải là quan hệ như anh đang nghĩ hay không, cho dù quan hệ của hai chúng tôi là vậy thì cũng đâu có liên quan gì đến anh?"
"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu."
"Tôi đã nói là tôi không cần."
"Hyeonjoon, cậu là một diễn viên, tôi là một đạo diễn, cậu ký hợp đồng dưới trướng của tôi, theo tôi mới là sự lựa chọn tốt nhất của cậu. Tôi sẽ cho cậu tài nguyên tốt hơn, nhân vật tốt hơn, Lee Minhyeong không cho cậu được, T1 càng sẽ không cho được. Hai chúng ta là đồng hành, chúng ta có niềm đam mê giống nhau sẽ có nhiều đề tài hơn, Lee Minhyeong chỉ là một thương nhân, hiện tại anh ta nguyện ý đầu tư cho cậu là vì thanh xuân tươi đẹp của cậu, là vì muốn chơi với cậu, chờ đến khi anh ta cảm thấy không còn mới mẻ nữa, cậu sẽ không là gì của anh ta cả. Cậu không nên để anh ta khống chế cậu, cậu có thể bay được xa hơn thế nữa."
"Anh chính là nơi xa hơn đó sao?" Hyeonjoon lạnh lùng cười một tiếng: "Anh mau cút mẹ nó đến nơi xa hơn đó đi, tôi không cần."
Cậu nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại.
Lee Minhyeong nhìn vẻ tức giận trên gương mặt cậu, nhớ đến những lời cậu vừa mới nói khi gọi điện thoại, mơ hồ có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Anh duỗi tay ôm Hyeonjoon vào lòng, vừa hôn vừa dỗ: "Đừng nóng."
Hyeonjoon được anh ôm, chỉ cảm thấy vừa oan vừa ức, cậu thật sự không rõ vì sao lại có người có thể cảm thấy đúng lý hợp tình nhúng tay vào chuyện của người khác như vậy, hơn nữa còn treo hẳn cờ tốt trên người. Chuyện hủy hợp đồng lớn thế này, chẳng lẽ không cần nói trước với cậu một tiếng sao? Cậu không đáng được tôn trọng một chút sao?
"Em ghét anh ta."Hyeonjoon nói: "Em ghét người không tôn trọng em."
"Không sao."Lee Minhyeong nói: "Dù sao cũng là người không quan trọng, ít nhất những người quan trọng đối với em đều sẽ luôn tôn trọng em."
Anh hôn hai bên thái dương Hyeonjoon, sau đó khẽ nói: "Anh vĩnh viễn luôn tôn trọng em, được không?"
Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn anh, Lee Minhyeong dịu dàng cười cười với cậu, lúc này tâm tình của cậu mới tốt hơn được một chút, tường thuật lại chuyện của Son Siwoo cho Lee Minhyeong nghe.
Lee Minhyeong vừa nghe xong, còn khiếp sợ nói: "Chẳng lẽ anh ta không sợ, cho dù sau này em có ký hợp đồng với anh ta cũng không muốn nhận diễn bộ phim của anh ta sao?"
"Anh ta đã không xem xét đến mong muốn của em trực tiếp hủy hợp đồng giúp em thì sẽ để ý đến chuyện em có muốn nhận diễn bộ phim của anh ta hay không ư? Anh ta xem em là gì, em là một món hàng có thể mua bán, anh ta chỉ cần thanh toán tiền liền có thể có được quyền sử dụng em, đã là hàng hóa thì làm gì có tư cách biểu đạt tư tưởng của chính mình!"
Lee Minhyeong thấy cậu lại sắp tức giận, liền nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng nóng đừng nóng, không phải đã từ chối rồi sao? Anh trai anh sẽ không cho phép chuyện này phát sinh, em yên tâm."
"Lỡ như anh trai của anh cảm thấy là em đang không hài lòng với hiện tại, muốn đi ăn máng khác nên đã liên hệ Son Siwoo để anh ta ra mặt thay em thì sao?" Nghĩ đến đây, cậu chợt cảm thấy phiền: "Căn bản anh của anh có thể đã không có ấn tượng tốt với em rồi, hiện tại lại còn như vậy......"
Hyeonjoon cảm thấy đau đầu quá đi.
"Sẽ không." Lee Minhyeong ôm cậu khuyên nhủ: "Anh trai anh vẫn có ấn tượng không tồi về em mà, em không cần lo lắng, hơn nữa hiện tại quan hệ của chúng ta như thế này, nếu em thật sự là người truy danh trục lợi không thỏa mãn hiện thực thì không phải càng nên bám chặt lấy đùi của anh hay sao? Đi theo Son Siwoo thì có lợi gì."
"Thì để lấy thưởng."
"Trên đời này đạo diễn có thể lấy thưởng không chỉ có một mình anh ta. Yên tâm đi, anh trai anh sẽ không hiểu lầm, em cảm thấy em hiểu anh ấy nhưng anh mới là người hiểu rõ anh ấy nhất."
"Tuy em không hiểu nhiều về anh ấy nhưng em hiểu anh, anh sẽ dỗ em, sẽ nói những lời em thích nghe."
"Anh dỗ em đã lâu vậy rồi, hiện tại tâm tình của em đã tốt hơn được chút nào chưa?"
Hyeonjoon bị những lời này của anh chọc cười, cậu nhìn Lee Minhyeong, chợt cảm thấy đúng là Lee Minhyeong cái gì cũng có thể nói được, mỗi lần cậu không vui chỉ cần Lee Minhyeong ở bên cạnh cậu, thì lần nào tâm tình của cậu cũng sẽ vui vẻ hơn.
Cậu duỗi tay ôm lấy cổ Lee Minhyeong, cọ cọ bên tai anh, nhẹ nhàng nói: "Có một chút."
"Vậy là tốt rồi."
Hyeonjoon ôm anh, chợt nhớ đến lời Son Siwoo nói, chúng ta có niềm đam mê giống nhau, sẽ có được nhiều đề tài hơn, đúng là nói tầm phào, cậu chưa bao giờ có cùng niềm đam mê với Son Siwoo, càng sẽ không có chung nhiều đề tài. Lee Minhyeong là một thương nhân thì sao, tuy chức vụ ngành nghề của cả hai khác nhau, lĩnh vực cũng khác nhau, nhưng cả hai đều luôn tôn trọng lẫn nhau, nhân nhượng cho nhau, cũng có chung đề tài vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói hết được.
Lee Minhyeong sẽ không ép buộc cậu, chỉ có ở bên Lee Minhyeong, cậu mới luôn được tự do tùy hứng.
Suốt quãng đường về sau đó, Lee Minhyeong dỗ cậu một hồi, sau đó lại chuyển chủ đề, hàn huyên một vài chuyện mà cậu cảm thấy hứng thú, lúc này Hyeonjoon mới dần dần cảm thấy vui vẻ hơn.
Trở về nhà, Lee Minhyeong để Hyeonjoon đi tắm trước. Hyeonjoon cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, Lee Minhyeong nhìn cậu đóng cửa lại, nháy mắt vẻ dịu dàng trên mặt liền tan biến, anh lấy di động ra gọi cho Son Siwoo. Anh đương nhiên biết số điện thoại của Son Siwoo, ngày đó khi Son Siwoo đưa số điện thoại cho Hyeonjoon, Hyeonjoon có đưa anh nhìn thoáng qua, khi đó anh đã nhớ kỹ.
Trí nhớ của anh vô cùng tốt, đặc biệt là những lúc anh thật sự muốn nhớ.
Son Siwoo nhìn dãy số lạ gọi đến trên màn hình di động, đợi một hồi, thấy tiếng chuông vẫn vang liên tục, lúc này mới bắt máy.
Lee Minhyeong cầm di động đi đến ban công, sau đó nói: "Là tôi, Lee Minhyeong."
"Anh gọi điện thoại cho tôi làm gì?" Son Siwoo khó hiểu nói: "Chúng ta đâu có chuyện gì để nói đâu nhỉ?"
"Đương nhiên là có rồi."Lee Minhyeong lạnh nhạt nói: "Về Hyeonjoon."
Son Siwoo sửng sốt một chút: "Trước khi nói về chuyện đó, anh nói cho tôi biết, anh và cậu ấy có quan hệ gì?"
"Thứ tôi nói thẳng, Son Siwoo, anh không có tư cách biết chuyện này. Anh là cái gì của Hyeonjoon? Ngay cả bạn bè, anh cũng không phải."
Son Siwoo lạnh lùng cười một tiếng.
Lee Minhyeong bình tĩnh nói: "Hôm nay tôi gọi điện thoại cho anh là vì muốn báo cho anh một chuyện, nếu anh thật sự coi trọng em ấy, nếu anh thật sự cảm thấy em ấy là một người rất có tiềm năng, nếu anh thật sự muốn hợp tác với em ấy. Vậy thì đầu tiên, anh nên học hỏi một điều, đó là tôn trọng em ấy. Hyeonjoon là một người rất tự chủ, tính tình em ấy tốt nhưng không có nghĩa em ấy sẽ luôn hòa nhã như vậy, chuyện em ấy đã kiên trì thì em ấy sẽ không bao giờ thay đổi, em ấy không thích người nhúng tay vào chuyện của em ấy. Nếu anh thật sự muốn tốt cho em ấy thì trước tiên hãy lắng nghe ý kiến của em ấy, học tôn trọng em ấy, đừng cứ luôn giữ vững quyết định của mình, nhất ý cô hành, anh như vậy, em ấy sẽ không bao giờ muốn hợp tác với anh."
*Nhất ý cô hành: Tự làm theo ý mình, không tiếp thu ý kiến người khác.
"Lee Minhyeong, vậy anh đang dùng thân phận gì để nói những lời này với tôi? Anh là kim chủ, là người yêu, hay là bạn bè của cậu ấy?"
"Mặc kệ tôi có thân phận thế nào, tốt nhất anh nên lắng nghe lời khuyên của tôi."
"Anh là người ngoài ngành, căn bản anh chẳng hiểu gì cả, anh có tư cách gì khoa tay múa chân với tôi? Anh cho rằng anh đầu tư hai bộ phim truyền hình cho cậu ấy là vì muốn tốt cho cậu ấy sao? Cậu ấy cứ ở bên cạnh anh cho nên mới bị lá che mắt, mới ếch ngồi đáy giếng như vậy. Rõ ràng cậu ấy có thể đi xa hơn nhưng lại vì sợ hãi không thể thoát vai được mà từ chối tôi, anh không cảm thấy rất buồn cười sao? Tôi có thể mời một bác sĩ tâm lý tốt nhất cho cậu ấy, có thể cho cậu ấy đội ngũ ekip chuyên nghiệp nhất, chỉ cần cậu ấy chịu bước ra khỏi cái vỏ đó, khắc phục nỗi sợ hãi này, thế nhưng cậu ấy lại không dám. Nếu như bây giờ, không có người lấy roi đánh vào mông cậu ấy vài cái, căn bản cậu ấy sẽ không dám đi về phía trước, hiện tại cũng chỉ có tôi, cũng chỉ có tôi mới có thể ép cậu ấy đi về phía trước, đây mới là vì muốn tốt cho cậu ấy, anh hiểu không?!"
"Không quất roi lên người anh nên anh không cảm thấy đau đúng không? Sao anh có thể không thấy xấu hổ mà nói như vậy?" Lee Minhyeong cảm thấy Son Siwoo quá cố chấp: "Người bị đánh không phải là anh, người không thể thoát khỏi vai diễn cũng không phải là anh cho nên anh mới không cảm thấy đau đúng không? Anh lợi hại như vậy, vì sao anh không tự mình khắc phục, đổi một diễn viên khác đến nhận diễn bộ phim của anh đi? Tôi thật sự không rõ, Hyeonjoon không hề la khóc cầu xin anh được nhận diễn bộ phim này, anh lấy quyền gì mà quản em ấy nhiều như vậy? Anh là gì của em ấy? Anh nhập vai thế này, sao anh không tự nhập vai, tự diễn bộ phim của anh đi? Tôi thấy anh diễn rất không tồi đấy."
"Anh ...."
"Son Siwoo, anh nên tự làm rõ một chút, từ đầu tới cuối, là anh cảm thấy em ấy thích hợp, muốn em ấy nhận vai, cảm thấy em ấy cần phải khắc phục điểm yếu bản thân, anh kiên quyết nhúng tay vào con đường diễn xuất của em ấy, liệu anh có phát hiện, chủ ngữ trong các câu trên đều là anh hay không. Hyeonjoon thì sao? Hyeonjoon lấy anh làm chủ ngữ, không hề có quyền lực, em ấy từ chối nhưng anh không đồng ý, em ấy không ngừng từ chối, cuối cùng anh rời đi nhưng giây tiếp theo, anh liền muốn thay em ấy thanh lí hợp đồng. Anh có tất cả mọi thứ trong tay, tất cả đều quay xung quanh anh thực hiện tư tưởng mong muốn của anh, nhưng Hyeonjoon vô tội, em ấy không làm gì cả, chỉ vì em ấy quá ưu tú nên lỡ được anh coi trọng, liên tục hết ba lại bốn, quấy rối sinh hoạt của em ấy. Anh là chúa tể của thế giới này sao? Anh cảm thấy tốt là tốt, anh cảm thấy em ấy nên nhận diễn, em ấy nhất định phải nhận diễn, anh lợi hại như vậy, sao anh còn ở địa cầu làm gì, tôi thấy anh nên lên hệ Ngân Hà, toàn bộ hệ Ngân Hà đều thuộc anh quản mới đúng."
Son Siwoo há miệng muốn phản bác, nhưng lại bị Lee Minhyeong giành nói trước: "Chỉ có anh có bác sĩ tâm lý tốt nhất, có đội ngũ ekip chuyên nghiệp nhất hay sao? Anh có tin hiện tại tôi sẽ mời ngay một vị bác sĩ tâm lý tốt nhất cho anh hay không, để nhìn xem rốt cuộc vì cớ gì mà anh lại cố chấp, không chịu nghe hiểu tiếng người như vậy. Son Siwoo, suy bụng ta ra bụng người, nếu anh không muốn khắc phục sự cố chấp của bản thân, đổi một diễn viên khác trong bộ phim điện ảnh của anh, thì vì cớ gì anh lại yêu cầu Hyeonjoon phải khắc phục nỗi sợ bản thân, gượng ép nhận diễn bộ phim của anh? Anh không muốn tạm chấp nhận đây chỉ là một bộ phim điện ảnh thì con mẹ nó đừng nói đến nghệ thuật với tôi, nghệ thuật không hề dừng lại ở riêng bộ phim điện ảnh của anh, Hyeonjoon không muốn hợp tác là quyết định vận mệnh của em ấy, em ấy chỉ có mỗi một cái mạng mà thôi, trên đời này không có gì đáng giá để em ấy phải hy sinh đánh đổi cả mạng sống của em ấy cả."
"Nếu anh không thể tôn trọng em ấy, thì hãy cách xa em ấy ra, đừng để em ấy phải nghe thấy tên của anh nữa. Chẳng lẽ anh không biết hành động của anh sẽ làm em ấy bực bội, sẽ làm em ấy tức giận, sẽ làm em ấy khó chịu sao? Đương nhiên là anh biết nhưng anh không quan tâm. Tôi quan tâm, cho nên tôi mới nói với anh, nếu anh còn hành động như vậy, đừng trách tôi không khách khí. Nếu tôi muốn, tôi có rất nhiều cách có thể khiến anh tức giận, khiến anh bực bội, khiến anh khó chịu, không tin, anh có thể thử xem?"
Lee Minhyeong nói xong, liền thẳng tay cúp điện thoại, từ trước đến nay anh đều không đặt chuyện của Son Siwoo vào mắt, chỉ là một đạo diễn mà thôi, nhìn khắp cái giới giải trí này, thứ không thiếu nhất chính là đạo diễn cùng diễn viên, cho dù Hyeonjoon không quay bộ phim điện ảnh của Son Siwoo, cậu cũng sẽ lấy giải thưởng, cũng sẽ có được tương lai tốt hơn. Từ trước đến nay, Hyeonjoon không phải dạng người không có ai bên cạnh dìu dắt thì sẽ không sống được, cậu rất kiên cường, cho dù lúc ấy rời khỏi anh, cậu cũng không hề chậm trễ tiến độ công việc của cậu. Huống chi, chỉ là một Son Siwoo.
Lee Minhyeong trầm mặc quay về phòng ngủ, an tĩnh ngồi ở trên sô pha chờ Hyeonjoon tắm rửa xong.
Không được bao lâu, Hyeonjoon đã tắm xong bước ra, cậu nhìn Lee Minhyeong nói: "Anh vào tắm đi."
Lee Minhyeong khẽ đáp, sau đó đi vào phòng tắm.
Hyeonjoon ngồi ở trên giường ngẫm nghĩ, quyết định ngày mai đến bệnh viện thăm mẹ. Bệnh tình của Shim Suryeon đã được trị liệu gần một năm rồi, đã tốt hơn rất nhiều rồi, nếu mấy tháng nay thân thể bà không có chuyển biến gì quá xấu, vậy thì kỳ nghỉ tết sắp tới, bà có thể xuất viện vài ngày, về nhà ăn tết rồi.
Hyeonjoon chợt nhớ đến căn nhà cậu thuê trước kia sẽ kết thúc hợp đồng thuê vào tháng 3 này, nếu Shim Suryeon muốn ăn tết cùng với cậu, vậy thì cậu sẽ cùng bà trải qua năm mới ở căn nhà đó. Dù sao cũng không thể ăn tết ở nhà Lee Minhyeong, cậu nghĩ, nơi này có quá nhiều dấu vết sinh hoạt của cậu và Lee Minhyeong, vừa thấy liền biết ngay quan hệ của hai người bọn họ, hiện tại cậu chưa thể để Shim Suryeon biết mối quan hệ giữa cậu và Lee Minhyeong được, phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, chờ đến khi thân thể Shim Suryeon tốt hơn một chút, khi đó sẽ có cơ hội nói sau.
Hyeonjoon nghĩ ngợi một hồi, chờ đến khi Lee Minhyeong tắm rửa xong bước ra, cậu liền nói những điều vừa rồi cho Lee Minhyeong nghe. Lee Minhyeong không có ý kiến gì, thời buổi này, hôn nhân đồng tính vừa mới hợp pháp nhưng phần lớn đám đông đều vẫn giữ lấy quan niệm cũ, không muốn tiếp thu sự thật hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp, cũng không muốn tiếp thu đứa con của mình lại thích đồng tính.
Anh có thể come out với người nhà sớm, một là vì tính cách, hai là vì từ lâu anh đã là một người độc lập. Cha mẹ Lee cũng phải trải qua cả một quá trình từ không đồng ý cho đến đồng ý, nếu nói thời gian dài thì cũng không dài lắm, nói ngắn thì cũng không ngắn lắm, may mắn đó là, anh có một người anh trai vô cùng che chở cho anh, ngay lần đầu tiên gia đình hội nghị, Lee Sanghyeok đã đứng về phía anh, tỏ vẻ yêu đương phải được tự do, vậy nên tuy trận chiến ngày không ngắn nhưng cũng may bên cạnh anh vẫn luôn có một đồng minh, vì vậy, ngược lại cũng không gian nan cho lắm.
"Sáng mai anh đưa em qua đó." Lee Minhyeong nói.
"Không cần, anh còn phải đi làm mà, em rời giường tương đối trễ, em sẽ bảo Boseong đưa em đi, Boseong cũng có xe."
"Ừ." Lee Minhyeong miễn cưỡng đồng ý.
Sáng hôm sau, đúng 10 giờ, Hyeonjoon tỉnh giấc ăn sáng, Boseong đã tới theo thời gian đã hẹn. Bởi vì Lee Minhyeong nói tan tầm anh sẽ qua đón cậu cho nên sau khi Hyeonjoon tới bệnh viện, cậu liền bảo Boseong về nhà.
Cậu đi thang máy lên lầu, khi đến trước cửa phòng bệnh, từ phía xa xa bỗng dưng nhìn thấy y tá shin đang tranh chấp với một người nào đó, Hyeonjoon tập trung nhìn kỹ, cả người thiếu chút nữa dọa ngốc ngay tại chỗ, là Han Wangho.
Cậu vẫn nhớ như in trong truyện gốc, tuy Shim Suryeon tự sát nhưng nguyên nhân dẫn đến bà tự sát, là vì bà đã cùng có buổi nói chuyện với Han Wangho, nói về hành vi lái xe của nguyên chủ và Park Jaehyuk vào đêm hôm đó. Hyeonjoon nhịn không được có chút run rẩy, vậy là, Han Wangho vẫn không chịu dừng lại sao?
Cậu nhanh chóng đi qua, kế đó liền nghe Shin Hana nói: "Cậu Han, tôi nói rồi, nơi này không hoan nghênh cậu đến thăm, cậucó thể rời đi được rồi."
"Một hộ sĩ như cô sao lại cố chấp như vậy, tôi cũng nói rồi, tôi là bạn tốt của Hyeonjoon, tôi thay cậu ấy đến thăm mẹ của cậu ấy."
"Bạn tốt ư?" Hyeonjoon lạnh lùng trào phúng một tiếng: "Từ khi nào mà tôi lại có một người bạn như anh vậy, tôi không biết cơ đấy."
Han Wangho kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía cậu.
Lúc này Hyeonjoon mới phát hiện, Han Wangho vẫn đang ngụy trang, tuy vậy cậu cũng không quan tâm quá nhiều đến chuyện này, cậu bắt lấy cánh tay anh ta, túm anh ta qua một bên rồi nói: "Shin Hana, cô vào trong đi."
Shin Hana nhân cơ hội lấy chìa khóa ra mở cửa, Han Wangho cũng muốn đi vào, nhưng lại bị Hyeonjoon giữ lại.
"Cậu làm cái gì vậy? Buông tay!" Han Wangho nói.
Hyeonjoon nhìn anh: "Vậy anh đang làm gì? Anh đến thăm mẹ tôi để làm gì?!"
"Tôi có chút chuyện tới bệnh viện, nhớ tới mẹ cậu cũng đang điều trị ở bệnh viện này cho nên mới tốt tính ghé qua chào hỏi một chút."
Hyeonjoon cười khẽ: "Tôi là thằng ngốc sao? Anh cảm thấy tôi sẽ tin những lời này của anh sao?"
"Vậy cậu cảm thấy tôi đến đây là để làm gì?" Han Wangho hỏi lại.
Hyeonjoon lạnh nhạt nói: "Chuyện này phải hỏi anh mới đúng chứ."
Cậu nhìn Han Wangho, lười vô nghĩa với người này, cậu nói thẳng: "Có đi hay không, không đi tôi sẽ gọi điện thoại báo bảo an đấy, anh cũng là người của công chúng, nếu như bị bảo an kéo ra ngoài, anh muốn lên hot search ư?"
Han Wangho nghe vậy, nhất thời không nói thêm gì. Nơi Shim Suryeon đang nằm là phòng bệnh vip, được hưởng nhiều đãi ngộ nhất, Hyeonjoon muốn gọi bảo an qua đây, căn bản anh ta sẽ không thể ngăn cậu lại được, xem ra chỉ có thể tìm thời cơ khác thôi.
"Thôi được, tôi đi, cậu cũng thật là, lòng tốt với cậu cũng trở thành lòng lang dạ thú."
"Tôi cần lòng tốt của anh ư?" Hyeonjoon khinh miệt nói: "Anh cách tôi xa một chút là lòng tốt lớn nhất đối với tôi rồi."
Han Wangho nghe vậy, cũng không muốn dây dưa với cậu nữa, đi thẳng về phía thang máy, cũng tại ả hộ sĩ kia, Han Wangho cắn răng, nếu không phải tại cô ả mình đã vào bên trong từ sớm rồi, cũng sẽ nói ra hết những điều cần phải nói, hiện tại thì hay rồi đến không một chuyến, còn phải đợi đến thời cơ khác.
Han Wangho cảm thấy bực bội, gần đây anh ta vẫn luôn bận rộn, mỗi ngày đều có chuyện phiền lòng xử lý mãi không xong, được mỗi hôm nay rảnh rỗi, thế mà kế hoạch lại thất bại. Han Wangho càng nghĩ càng cảm thấy bực bội.
Hyeonjoon thấy anh ta đi rồi, lúc này mới vào phòng bệnh, Shim Suryeon vẫn đang ngủ trưa. Shin Hana thấy cậu vào, liền đi tới kể đại khái chuyện vừa rồi cho cậu nghe.
Han Wangho đến sớm hơn cậu năm phút, bởi vì trước đó Hyeonjoon đã từng cầm ảnh Han Wangho dặn dò với Shin Hana, nếu thấy người này, ngàn vạn lần đừng để anh ta tiến vào phòng bệnh. Vậy nên khi cô mở cửa thấy người tới là Han Wangho, tuy người bên ngoài và trong ảnh chụp không quá giống nhau nhưng cô cũng rất cẩn thận lập tức đi ra ngoài, đóng cửa lại. Cô giữ cửa như thế, Han Wangho muốn vào cũng không vào được, đành phải ở ngoài cửa nói tình nói lý để cô mở cửa.
Nhưng dù vậy Shin Hana cũng rất kiên định không chịu mở cửa, sau đó thì Hyeonjoon đến nhìn thấy một màn vừa rồi.
"Cô làm rất tốt." Hyeonjoon nói: "Về sau cũng đừng để anh ta vào trong."
Shin Hana gật đầu: "Yên tâm đi anh Hyeonjoon."
Hyeonjoon vẫn có chút không yên tâm, Han Wangho an tĩnh lâu như vậy, sao đột nhiên lúc này lại bắt đầu hành động giống như truyện gốc? Trong truyện gốc, anh ta bị nguyên chủ kích thích, cảm thấy nguyên chủ chiếm lấy sự quan tâm chăm sóc của Park Jaehyuk dành cho anh ta cho nên tâm sinh bất mãn, mới xuống tay với Shim Suryeon, muốn dùng chuyện này để ly gián tình cảm của nguyên chủ cùng Park Jaehyuk.
Nhưng từ lâu cậu đã không còn có quan hệ với Park Jaehyuk nữa rồi, Han Wangho đâu cần phải làm như vậy?
Hyeonjoon nghĩ mãi không ra, thế nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, cậu điều chỉnh cảm xúc một chút, để chuyện này lắng xuống, xem như không phát sinh chuyện gì, ở cùng Shim Suryeon cả một buổi chiều, sau đó lại dặn dò Shin Hana không cần nói chuyện này cho Shim Suryeon biết.
Shin Hana vô cùng hiểu chuyện, cô đảm bảo: "Yên tâm đi anh Hyeonjoon, lúc ấy dì ngủ rồi, dì không biết, cũng không cần phải biết."
Hyeonjoon rất hài lòng, khen ngợi cô hai ba câu, chờ đến khi Lee Minhyeong tới đón cậu, cùng anh rời đi rồi, cậu mới kể lại chuyện này cho Lee Minhyeong nghe.
Lee Minhyeong nghe vậy, nhưng lại vô cùng bình tĩnh nói: "Có lẽ cậu ta đang muốn trả thù em."
"Trả thù em?"
"Đúng vậy." Lee Minhyeong nhìn cậu: "Có lẽ em không biết, Park Jaehyuk đã hoàn toàn rút khỏi giới giải trí rồi."
Tuy Hyeonjoon có nghe trước đó Lee Minhyeong có nói nhà họ Park sẽ ép Park Jaehyuk rút khỏi giới giải trí nhưng dù sao cũng không nghĩ tới lại thật sự rút nhanh như vậy.
"Nhanh vậy sao?"
"Vốn dĩ nhà họ Park đã không muốn Park Jaehyuk làm một minh tinh, nhưng anh ta cứ khăng khăng muốn làm, có mẹ che chở nên cha anh ta cũng đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Sau đó xảy ra chuyện của em, cha anh ta liền quyết định nhân cơ hội này ép anh ta hồi tâm làm việc chính đáng, ép anh ta giải tán phòng làm việc, đồng thời cũng nhốt anh ta trong nhà để học hỏi xử lý công vụ của công ty."
"Park Jaehyuk rút khỏi giới giải trí, trừ phòng làm việc của anh ta ra, người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là Han Wangho, mấy năm nay Han Wangho hưởng không ít tài nguyên của nhà họ Park, ông Park biết tính hướng con trai nhà mình, sợ Park Jaehyuk thích Han Wangho nên sau khi chào hỏi với những đối tác, liền bảo nếu sau này cần nhà họ Park đầu tư chỉ cần đáp ứng một yêu cầu, đó là không dùng Han Wangho. Đương nhiên Han Wangho không muốn như vậy, cậu ta khuyên Park Jaehyuk đừng rút khỏi giới giải trí, Park Jaehyuk căn bản đã không muốn, hơn nữa còn có Han Wangho vẫn luôn bên cạnh xúi giục, thế nên liền ầm ĩ trong nhà một trận, sau khi nháo xong, Park Jaehyuk lại tiếp tục bị ông Park giam lỏng lần nữa, cũng bởi vì việc này mà Han Wangho đã bị nhà họ Park cắt hết một số tài nguyên. Em nói xem, cậu ta có thể hận em hay không?"
"Tuy có chút liên quan đến em nhưng bản chất sự việc vẫn là anh ta có mâu thuẫn với nhà họ Park, chỉ cần anh ta không xúi giục Park Jaehyuk ầm ĩ với người trong nhà, chẳng sợ không có tài nguyên của nhà họ Park, với danh tiếng hiện giờ của anh ta cũng sẽ có được những tài nguyên khác, không đến mức rơi vào hoàn cảnh như bây giờ."
"Thế nhưng loại người như cậu ta làm gì biết thừa nhận cái sai của mình, đương nhiên là đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác rồi."
Hyeonjoon có chút phiền: "Thuê thêm bảo an ngoài cửa đi."cậu nói: "Dù sao Shin Hana cũng chỉ là một cô gái, nếu thật sự xảy ra tranh chấp, chắc chắn cô ấy không thể là đối thủ của Han Wangho, nếu thêm bảo an bên ngoài, lần sau Han Wangho lại đến, cứ trực tiếp gọi bảo an kéo anh ta ra ngoài."
"Ừ." Lee Minhyeong nói: "Lát nữa anh sẽ liên hệ với bên bệnh viện, em không cần phải lo lắng quá."
Hyeonjoon gật đầu.
Đột nhiên Lee Minhyeong nhớ tới chuyện gì đó, anh lấy di động ra, lục tìm đoạn ghi âm ở phòng bi a trước kia: "Em nói xem, nếu Park Jaehyuk nghe thấy đoạn ghi âm này, anh ta sẽ làm gì đây?"
Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn anh: "Anh tính gửi đoạn ghi âm này cho Park Jaehyuk?"
"Vốn dĩ anh không có ý này nhưng anh ta cứ một hai nhảy ra làm loạn trước mặt anh, nếu anh không làm gì, chẳng phải giống như đang bị người ta ức hiếp đấy sao."
Hyeonjoon nghĩ: "Trước kia khi em tham gia chương trình giải trí với Park Jaehyuk và Han Wangho, em làm trò trước mặt Park Jaehyuk nói Han Wangho chỉ xem anh ta như một lốp xe dự phòng, lúc ấy Park Jaehyuk chưa nói gì nhưng chắc chắn anh ta vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Sau này gặp lại em, anh ta còn nói anh ta đã tự mình điều tra, quả nhiên mỗi khi anh ta cách xa Han Wangho, Han Wangho liền bám lên người anh ta. Vậy nên, em cảm thấy chắc hẳn anh ta vẫn luôn để ý đến chuyện này."
"Thế thì nhân tiện, anh sẽ để anh ta nghe một chút, hiểu biết một chút hoa hồng trắng của anh ta lén lút làm gì sau lưng anh ta."
"Vậy hy vọng sau khi Park Jaehyuk nghe xong có thể trông coi hoa hồng trắng nhà anh ta kỹ một chút, đừng để anh ta chui rúc vào trong hoa viên nhà người khác nữa, đúng là một người phiền phức."
Lee Minhyeong cười cười, nhéo nhéo gương mặt cậu.
Lee Minhyeong cho người điều tra mail của Park Jaehyuk, sau đó gửi đoạn ghi âm qua hộp mail đó, sau đó lại nhắn tin cho Park Jaehyuk, nhắc nhở anh ta kiểm tra mail, làm xong hết thảy việc này, anh mới lái xe quay về nhà.
Park Jaehyuk nhìn tin nhắn trên điện thoại, tò mò đăng nhập vào mail, sau đó liền nhìn thấy trong hộp thư đến có một mail vừa mới gửi cách đây ít phút, anh ta tải tập tin đính kèm về. Vừa nhấn play, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm của Han Wangho và Lee Minhyeong.
Park Jaehyuk nghe rõ từng câu từng chữ một, nghe thấy Lee Minhyeong hỏi Han Wangho: "Sao nào, Park Jaehyuk không tốt sao? Không phải cậu đã có anh ta rồi sao, sao còn nghĩ đến chuyện tiếp cận tôi?"
Han Wangho nói: "Tôi chỉ muốn làm quen với anh, kết bạn với anh mà thôi."
Kế đó anh ta nghe được Lee Minhyeong hỏi Han Wangho: "Cậu bắt gặp Hyeonjoon ở bên ngoài nên mới đoán được tôi ở trong này, cố ý muốn đến gặp tôi, đúng không?"
"Cậu trăm phương ngàn kế để tiếp cận tôi, hao hết tâm tư muốn gặp được tôi, là vì cậu gấp gáp chờ không được, muốn làm chim hoàng yến của tôi sao?"
Bỗng dưng Park Jaehyuk cảm thấy căng thẳng trong lòng, anh ta ngưng thở lắng nghe, lòng thầm nói: từ chối đi, phủ nhận anh ta đi, từ chối anh ta đi Wangho.
Thế nhưng Han Wangho vẫn không nói gì.
Ngay khoảnh khắc đó, Park Jaehyuk có chút giật mình, thậm chí còn không thể tin được, bên trong đoạn ghi âm này vẫn đang tiếp tục truyền đến tiếng của Han Wangho.
Anh ta nghe được Lee Minhyeong cười nhạo, cũng nghe được Han Wangho vô lực biện minh. Nhưng Lee Minhyeong nói vô cùng có lý, khiến Han Wangho càng ngày càng yếu thế.
Sau đó, anh ta nghe được Han Wangho tức giận rống to: "Anh tưởng tôi giống như Moon Hyeonjoon không biết tự ái, tự nguyện làm mấy chuyện ti tiện này sao? Trừ phi anh thích tôi, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không cho phép anh chạm vào người tôi."
"Vậy nên nếu tôi thích cậu, thì có thể ngủ với cậu rồi đúng không?" Lee Minhyeong hỏi ngược lại.
Han Wangho không nói gì, lúc này Park Jaehyuk cảm giác cả người như đang rớt xuống một hầm băng.
"Tiếc là, tôi không có hứng thú với cậu."
Đây là câu cuối cùng mà anh ta nghe được, một câu nói đến từ Lee Minhyeong không hề che giấu sự khinh miệt và trào phúng. Thật buồn cười, anh ta đối xử tốt với Han Wangho như vậy, anh ta chưa từng ép Han Wangho bất cứ điều gì, Han Wangho muốn gì, anh ta đều cho cái đó! Nhưng Han Wangho, Han Wangho lại muốn làm con chim hoàng yến của Lee Minhyeong! Nguyện ý ngủ cùng với Lee Minhyeong! Đã nhiều năm trôi qua, ngay cả hôn Han Wangho cũng không cho phép anh ta hôn. Thế nhưng hiện tại, lại nguyện ý ngủ với Lee Minhyeong! Vì cái gì?! Dựa vào cái gì?! Anh ta có nơi nào không bằng Lee Minhyeong, vì cái gì Moon Hyeonjoon đã vậy mà Han Wangho cũng thế, đều tình nguyện lựa chọn Lee Minhyeong!
Park Jaehyuk cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy tức giận vô cùng. Anh ta hung hăng ném chuột, lái xe ra khỏi nhà, gương mặt tràn đầy phẫn nộ đi đến nhà Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro