Chương 65
Hyeonjoon bị Jung Jaehyun nói có chút túng quẫn, bèn lên tiếng biện minh: "Đàn anh cũng có già đâu."
Cậu nhìn Jung Jaehyun, sau đó hỏi: "Đàn anh có yêu thích người nào chưa? Anh không muốn yêu đương sao?"
"Em đây là đang yêu đương, cảm thấy vô cùng hạnh phúc nên hy vọng người bên cạnh em cũng nên yêu đương sao?"
"Em chỉ cảm thấy điều kiện của anh tốt như vậy, chắc hẳn cũng có rất nhiều người thích anh, không lý nào anh vẫn luôn độc thân thế này."
Jung Jaehyun cười cười: "Vẫn chưa đúng thời điểm."
"Vậy khi nào mới đúng thời điểm?"
"Nhanh thôi, sang năm đi." Jung Jaehyun nói.
Hyeonjoon cảm thấy có lẽ anh đã có người trong lòng rồi, bằng không sao có thể khẳng định thời gian chắc chắn như vậy được: "Anh đã có người mình thích rồi đúng không?"
Jung Jaehyun gắp một đũa thức ăn vào trong chén cậu: "Ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi."
Hyeonjoon cảm thấy miệng anh thật kín, không hỏi gì nữa.
Liên tục tuyên truyền mấy ngày, Hyeonjoon cũng có chút mệt mỏi, cũng may lộ trình của cậu không dài như Jung Jaehyun, cậu có thể nghỉ sớm trước ngày 30.
Hyeonjoon vẫn còn tâm tính thiếu niên, đối với việc bản thân có thể nghỉ ngơi sớm, nhưng Jung Jaehyun vẫn phải tiếp tục tuyên truyền, cậu có chút ngượng ngùng, trước khi đi cậu mời anh một bữa cơm tỏ vẻ nghỉ ngơi xong cậu sẽ tiếp tục tuyên truyền cùng anh.
Jung Jaehyun cảm thấy cậu rất có ý tứ: "Có gì phải ngại đâu, anh là nam chính đương nhiên sẽ vất vả hơn tụi em một tí rồi. Mấy ngày nay em cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi."
"Anh cũng chú ý nghỉ ngơi nha."
"OK em."
Bởi vì lần này Hyeonjoon rời đi là vì nghỉ ngơi, cho nên Kim Jeonghyeon không đi cùng cậu, anh vẫn ở lại phụ trách chuyện của Jung Jaehyun. Jung Jaehyun đưa Hyeonjoon ra đến sảnh khách sạn, nhìn cậu và Boseong leo lên xe, anh khẽ cảm thán với Kim Jeonghyeon một câu: "Anh và Lee Minhyeong bảo vệ cậu ấy tốt thật."
Kim Jeonghyeon có chút hổ thẹn nói: "Là vận khí cậu ấy tốt."
Kim Jeonghyeon thật sự cảm thấy vận khí Hyeonjoon rất tốt, từ lúc cậu ra mắt đến giờ có Lee Minhyeong luôn bên cạnh trông coi, có Jung Jaehyun nguyện ý giúp đỡ. Không có Jung Jaehyun đề cử, Hyeonjoon sẽ không thể tham gia [Running 4 giờ], cũng sẽ không có khả năng một phát nổi tiếng nhanh như vậy; cũng sẽ không có cơ hội được diễn [Phá Quang], được đạo diễn [Phá Quang]đề cử với Nam Joonho, sẽ không thuận lợi tiến vào giới điện ảnh như bây giờ.
Mà không có Lee Minhyeong, Hyeonjoon cũng sẽ không có khả năng duy trì tâm tư đơn thuần cùng trong sáng như hiện tại. Lee Minhyeong làm hậu thuẫn vững chắc cho Hyeonjoon, thế nên mỗi khi có người nào đó muốn Hyeonjoon bồi cơm uống rượu thậm chí còn muốn làm một ít chuyện tình khác, đều bị anh ngăn chặn. Hyeonjoon có gương mặt đẹp, lại nhanh chóng nổi tiếng thế này, không phải chưa từng có người muốn có ý đồ với cậu, chỉ là lời nói đến Kim Jeonghyeon, đều bị từ chối quay về.
Cậu không cần phải làm những chuyện cậu không thích làm, cũng không cần miễn cưỡng cười vui với người cậu không thích, thậm chí ngay cả một giọt rượu cũng không cần uống, chỉ cần Lee Minhyeong đứng ở phía sau, sẽ chẳng có người nào tùy tiện dám động vào cậu. Kim Jeonghyeon cảm thấy bản thân anh đã từng dẫn dắt rất nhiều minh tinh, Hyeonjoon là nghệ sĩ vừa nhẹ nhàng nhất mà cũng vừa mệt mỏi nhất, khi dẫn dắt những người khác, anh chỉ cần bảo đảm bọn họ có thể nổi tiếng thì tốt rồi nhưng với Hyeonjoon thì không chỉ bảo đảm cậu được nổi tiếng mà còn phải bảo đảm cậu được nổi tiếng mà không phải chịu áp lực nữa.
May mắn thế này, không phải ai cũng có thể có được.
"Đi thôi, cậu còn bận rộn suốt buổi chiều nay nữa." Kim Jeonghyeon nói.
Jung Jaehyun thở dài, cùng anh quay về khách sạn.
Thời điểm Hyeonjoon tới thành phố X, vẫn như cũ là Lee Minhyeong tới đón. Cũng lâu rồi hai người không gặp nhau, Hyeonjoon mới vừa lên xe, Lee Minhyeong lập tức liền ôm cậu hôn.
"Nhớ anh không?" Lee Minhyeong hỏi.
Hyeonjoon gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười: "Nếu không phải vì nhớ anh, em sẽ không đi chuyến bay sớm thế này đâu."
"Đói bụng không? Em có ăn gì trên máy bay chưa?"
"Chưa, muốn gặp và ăn cơm với anh."
Lee Minhyeong nghe vậy, liền bật cười: "Vậy mà em cũng nói được."
"Bởi vì là anh nên mới nói đó." Hyeonjoon nói.
Lee Minhyeong cảm thấy cậu quá ngọt ngào vì thế lái xe mang cục cưng kẹo mềm nhà anh đi ăn cơm.
Cơm nước xong, Lee Minhyeong cùng cậu quay về căn hộ trước kia cậu thuê, sắp xếp hành lý mang về nhà.
Jeong Jihoon nghe nói cậu muốn dọn về nhà Lee Minhyeong, bèn kéo dài giọng: "Bây giờ, đành phải vậy thôi ~"
Hyeonjoon mới vừa bị Jung Jaehyun trêu ghẹo, hiện tại lại nghe Jeong Jihoon nói như thế, bỗng dưng cảm thấy thật xấu hổ. Jeong Jihoon không bận rộn như Jung Jaehyun cho nên anh rất hay nói chuyện phiếm với cậu, ngày Lee Minhyeong đăng bài sẽ đến thăm cậu, Jeong Jihoon đã hỏi cậu sao lại thế này.
Hyeonjoon đành phải nói cậu và Lee Minhyeong đã làm hòa rồi.
Lúc ấy, Jeong Jihoon đã trêu ghẹo cậu hồi lâu, không nghĩ tới lúc này lại tới nữa.
"Sao anh cứ chọc ghẹo tôi hoài thế." Hyeonjoon giả vờ oán giận nói.
"Tôi đang mừng thay cho cậu mà." Jeong Jihoon nhìn cậu: "Cậu dọn đi cũng tốt, tầm hai ngày nữa tôi cũng sẽ chuyển nhà, mới đầu tôi còn lo lắng dọn đi rồi cậu ở đây một mình sẽ không quen, hiện tại cậu cũng dọn đi, vậy thì tôi yên tâm rồi."
"Sao anh lại muốn chuyển nhà vậy?" Hyeonjoon khó hiểu.
Jeong Jihoon vô cùng bình tĩnh nói: "Kim Giin biết tôi ở nơi này, tới náo loạn vài lần, tôi lười dây dưa với anh ta cho nên tính toán chuyển sang nơi khác."
"Ngài ấy làm loạn chỗ anh, anh liền phải chuyển chỗ ở? Dựa vào đâu phải thế?"
"Có gì đâu." Jeong Jihoon hiển nhiên suy nghĩ vô cùng thoáng: "Không chuyển chỗ chẳng lẽ cứ tiếp tục dây dưa với anh ta sao? Chuyện này không quan trọng, tôi cũng đã quen rồi, thỏ khôn có ba hang, tôi mới đến cái hang thứ 2 thôi, còn cái hang thứ 3 nữa mà."
"Vậy nếu anh chuyển sang chỗ mới, ngài ấy lại tìm thấy anh, lại đến dây dưa với anh, chẳng lẽ anh vẫn muốn chuyển nhà nữa sao?"
Jeong Jihoon bật cười: "Đành chịu thôi, với thân phận của Kim Giin, tôi cũng không còn cách nào khác. Được rồi, cậu không cần lo lắng cho tôi, anh ta không duy trì được bao lâu đâu, chờ qua một khoảng thời gian, anh ta nhận ra rồi, tự nhiên sẽ không đến dây dưa với tôi nữa, yên tâm đi."
Sao Hyeonjoon yên tâm cho được, ai biết khi nào Kim Giin mới có thể nhận ra và không hề dây dưa nữa đâu, nếu anh ta vẫn mãi như thế, chẳng lẽ Jeong Jihoon cứ giống như đánh du kích, cứ cách mấy tháng lại đổi một chỗ sao? Như này cũng quá vất vả rồi. Cậu thở dài, chợt cảm thấy Kim Giin đúng là quá phiền phức.
Lee Minhyeong nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ, thấy Hyeonjoon cùng Jeong Jihoon bày ra dáng vẻ đành chịu thôi, anh nghĩ ngợi một hồi, bèn mở miệng hỏi: "Cậu biết nấu cơm không?"
Hyeonjoon quay đầu nhìn anh, không rõ Lee Minhyeong hỏi chuyện này để làm gì?
Lee Minhyeong nhìn vẻ nghi hoặc trong mắt cậu, anh cười cười: "Cũng không hẳn không giải quyết được, không đáng để hai người thở ngắn than dài thế này."
"Anh có biện pháp giải quyết sao?" Hyeonjoon vui mừng nói.
Từ lúc cậu dọn đến đây, cậu vẫn luôn được Jeong Jihoon chăm sóc, tuy ngoài miệng Jeong Jihoon không nói nhưng vì lo lắng cậu tách khỏi Lee Minhyeong sẽ buồn phiền, nên anh luôn rảnh rỗi chạy sang nhà cậu, vừa nói chuyện phiếm, vừa nấu cơm. Hyeonjoon cảm nhận được sự quan tâm của Jeong Jihoon, cảm thấy anh đúng là một người rất tốt, cũng vì vậy mà cậu luôn hy vọng anh có thể có một tương lai tốt hơn.
"Anh ấy biết nấu cơm, cũng thích nấu nữa, nấu ăn ngon lắm." Hyeonjoon nhớ tới câu hỏi của Lee Minhyeong, vội vàng trả lời nói.
Jeong Jihoon nghe cậu nói vậy bỗng dưng có chút ngượng ngùng, anh khiêm tốn nói: "Cũng tạm thôi."
"Vậy thì dễ thôi, nếu cậu không ngại ở chung với người cho thuê, tôi có một người bạn hai ngày này đang muốn tìm một người giúp nấu cơm, cậu có thể ở đấy, tiền thuê nhà thay cho tiền nấu cơm. Cậu ở đấy cho dù Kim Giin có tìm được cậu cũng không dám bắt cậu về."
Jeong Jihoon không ngờ Lee Minhyeong lại đưa ra một ý kiến như thế. Bạn bè của Lee Minhyeong, đương nhiên không phú cũng quý, đúng là Kim Giin sẽ không động đến được nên vẫn có thể xem là một biện pháp hay, chỉ là: "Như vậy có phiền đến bạn của ngài hay không?"
"Không đâu, bạn tôi trời sinh thích náo nhiệt, cũng thích xem náo nhiệt, nếu Kim Giin tìm tới cửa, không cần cậu mở miệng, bạn tôi đã trào phúng Kim Giin một phen trước rồi."
"Ai vậy?" Hyeonjoon tò mò, bạn bè có quan hệ tốt với Lee Minhyeong, cậu đều gặp qua rồi, tính cách thế này, cậu chỉ có thể khẳng định không phải Shin Taeyong.
"Park Dohyun đó." Lee Minhyeong nhìn cậu: "Em nhớ không?"
Hyeonjoon gật đầu: "Nhớ, là người lễ Tình Nhân hôm đó đã mách lẻo với anh."
Lee Minhyeong cười ha ha: "Nếu Park Dohyun biết trong lòng em có ấn tượng thế này chắc sẽ buồn bực lắm đấy."
Hyeonjoon cũng chỉ nhớ được chuyện đó mà thôi, cậu nhìn về phía Jeong Jihoon, hỏi: "Anh có nhớ không? Chính là người lúc trước khi chúng ta đi ăn gặp phải ấy."
Jeong Jihoon mơ hồ có một chút ấn tượng, chỉ nhớ người kia lớn lên vô cùng anh tuấn, thoạt nhìn rất đào hoa.
"Người đó sẽ nguyện ý sao?" Jeong Jihoon hỏi.
"Hẳn là sẽ nguyện ý, nhà bạn tôi để không cũng nhiều, thêm một người như cậu cũng không thành vấn đề."
"Thế nhưng, tôi thích đàn ông?" Jeong Jihoon cảm thấy Lee Minhyeong không bắt lấy trọng điểm.
"Yên tâm." Lee Minhyeong cho rằng Jeong Jihoon lo lắng Park Dohyun sẽ kỳ thị: "Tôi thích đàn ông nhiều năm như vậy, bạn tôi đã sớm quen có một người thích đàn ông ở bên cạnh rồi."
Lee Minhyeong nói xong, bèn đứng lên lấy điện thoại ra gọi cho Park Dohyun.
Hyeonjoon khuyên Jeong Jihoon: "Anh đừng lo, tôi đã gặp Park Dohyun rồi, tính cách khá tốt. Bạn bè của Lee Minhyeong đều không tồi, đều rất thân thiện."
Jeong Jihoon gật đầu: "Cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn Minhyeong là được rồi."
Jeong Jihoon cười cười, anh nhìn cậu nói: "Nếu không nhờ có cậu, Lee Minhyeong sẽ không giúp tôi."
Anh biết rõ, Lee Minhyeong thiện tâm giúp anh chuyện này là vì nhờ có Hyeonjoon, nếu không phải vì hôm nay Hyeonjoon ở chỗ này, cho dù Lee Minhyeong tận mắt nhìn thấy anh và Kim Giin dây dưa cũng sẽ không nhiều lời một chữ.
"Tính ra thì, cậu đã giúp tôi hai lần rồi."
"Anh cũng giúp đỡ tôi mà." Hyeonjoon nói: "Mẹ tôi nói, mấy tháng nay anh có đi thăm bà cho nên anh không cần khách khí như vậy, chúng ta là bạn bè mà, tôi giúp anh cũng bình thường thôi."
"Cảm ơn." Jeong Jihoon nói.
Không được bao lâu, Lee Minhyeong nói chuyện điện thoại xong đã trở lại: "Tôi đã nói với Park Dohyun rồi, mọi thứ OK hết, khi nào cậu chuyển nhà thì cứ liên hệ với bạn tôi, đến lúc đó bạn tôi sẽ ở nhà chờ cậu."
Lee Minhyeong nói xong, liền đọc một dãy số điện thoại cho Jeong Jihoon: "Đây là số điện thoại của bạn tôi, đến lúc đó cậu cứ việc liên hệ."
Jeong Jihoon vội vàng ghi nhớ, sau đó còn nói: "Cảm ơn."
"Đừng khách khí, cũng nhờ cậu một tháng này vẫn luôn chăm sóc Joonie." Anh nói xong, quay đầu nhìn về phía Hyeonjoon: "Em cũng có thể yên tâm rồi."
Hyeonjoon cảm thấy anh đúng là quá tri kỷ, nếu không phải Jeong Jihoon vẫn còn ở đây, phỏng chừng cậu đã nhịn không được hôn Lee Minhyeong một cái rồi.
"Được rồi, chuyện của Jeong Jihoon đã được giải quyết xong, thu thập hành lý đi, em còn phải dọn về nhà mà."
"Ừm."
Lúc rời khỏi nhà Lee Minhyeong, Hyeonjoon không mang theo nhiều đồ lắm, thế nên bây giờ dọn về, cũng chỉ gói gọn trong hai cái vali mà thôi. Lee Minhyeong nhìn hai vali của cậu, chợt có chút cảm thán, lần đầu tiên Hyeonjoon dọn đến nhà anh, cậu chỉ mang hai cái vali này, hiện tại trở về nhà, cũng là hai cái.
Thế nhưng, dù sao thì cảm giác lúc ấy và bây giờ cũng không giống nhau.
"Đi thôi." Anh nhìn Hyeonjoon: "Nhưng lần này anh sẽ không để em tiếp tục thuê chỗ này nữa, chờ đến kỳ sau, trả căn nhà này lại đi."
Hyeonjoon chợt nhớ đến lúc cậu vừa mới xuyên qua đây, cậu đã bị bắt dọn về nhà Lee Minhyeong, lúc ấy, Lee Minhyeong nhìn căn nhà cho thuê của cậu, nói: "Cậu cũng không thể ở chỗ tôi cả đời được, giữ căn nhà này lại đi, tôi sẽ đưa tiền thuê cho cậu, chờ đến khi cậu phải rời đi, thì có thể trở về nơi này."
Nhưng hiện tại, anh lại bảo cậu đừng giữ căn nhà này.
Hyeonjoon vô thức cười cười, nói lời tạm biệt với Jeong Jihoon xong, liền rời khỏi nơi cậu từng có một khoảng thời gian sống khá ngắn ngủi này.
Hai người đi thẳng về nhà, Lee Minhyeong lại đưa chìa khóa nhà cho Hyeonjoon: "Mở cửa đi, về đến nhà rồi."
Hyeonjoon nghe những lời này, đột nhiên cảm giác được lồng ngực có chút nóng lên. Cậu tiếp nhận chìa khóa, từ từ mở cửa ra, đặt vào tầm mắt cậu chính là bài trí giống hệt như trước lúc cậu rời đi.
Hyeonjoon đi vào, chợt nhìn thấy trên bàn trà phòng khách có một bình hoa hồng màu trắng.
Lee Minhyeong từ phía sau ôm lấy cậu, anh hỏi: "Thích không?"
Hyeonjoon gật đầu: "Thích."
Lee Minhyeong hôn gò má cậu: "Về sau mỗi hai ngày anh đều sẽ đổi một bó khác cho em, em không cần phải sấy khô chúng nó nữa, mỗi ngày em tỉnh giấc đều sẽ nhìn thấy được dáng vẻ tươi tắn đẹp nhất của chúng ."
"Anh không ngại vất vả sao?" Hyeonjoon quay đầu nhìn anh.
Lee Minhyeong hôn một cái trên môi cậu, anh cười nói: "Chỉ cần em thích, sao anh lại vất vả được?"
Hyeonjoon xoay người ôm anh, cậu ngẩng đầu hôn, sau đó khẽ nhắc nhở: "Vậy anh nhớ phải thay đó." Cậu nói: "Nếu ngày nào đó anh quên, có lẽ em sẽ buồn bực lắm."
"Sẽ mà." Lee Minhyeong ôm lấy cậu: "Chuyện liên quan đến em, anh đều sẽ nhớ rất rõ, đặc biệt là chuyện này."
Hyeonjoon nghe vậy, đầu dựa vào vai anh nhẹ nhàng cười.
Tối đến, nhân lúc Lee Minhyeong không chú ý, Hyeonjoon trộm đếm, tổng cộng là chín đóa. Cậu ra ban công nhìn nhìn, phát hiện bình thủy tinh cắm chín đóa hoa hồng đỏ trước kia, hiện tại đang cắm chín đóa hoa hồng trắng. Nói vậy là, Lee Minhyeong đặt hai bình hoa hồng trong nhà?
Hyeonjoon có chút khó hiểu: "Em tưởng bình hoa ở ban công chuyển sang đặt trên bàn trà rồi, không ngờ anh lại đặt hai bình hoa ở cả hai nơi?"
"Phần lớn đặt ở ban công sẽ không dễ thấy, cũng vì trước kia em đặt ở đó, nên anh không nỡ chuyển đi. Anh muốn mỗi ngày em vừa vào cửa là có thể nhìn thấy cho nên mới đặt thêm một bình hoa trên bàn trà."
Hyeonjoon gật đầu: "Vậy à." Cậu nhìn Lee Minhyeong: "Anh thật chu đáo."
"Cũng vì em."
Hyeonjoon cười cười: "Được rồi, ngủ đi, ngày mai còn phải đi xem phim mà."
"Ừ." Lee Minhyeong xốc chăn lên nằm xuống.
Hyeonjoon được anh ôm vào lòng một hồi, có chút nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn về phía anh, cậu vốn tưởng rằng hôm nay cậu dọn về nhà, hai người lại hòa hợp bên nhau, Lee Minhyeong sẽ làm chút gì đó. Thế mà đến tận bây giờ Lee Minhyeong vẫn chưa có hành động gì, dường như tính toán cứ thế mà ngủ thôi ấy.
"Chúng ta cứ thế mà ngủ thôi sao?" Hyeonjoon khẽ hỏi.
Lee Minhyeong nghe vậy, cúi đầu nhìn cậu, trong bóng tối, tuy chỉ có thể thấy được dáng người mờ ảo, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được chắc chắn Hyeonjoon đang vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh.
"Em muốn làm gì?" Lee Minhyeong biết rõ còn hỏi.
Hyeonjoon không nói gì, cậu cảm thấy dường như lần nào cậu cũng là người chủ động hỏi chuyện này, có vẻ như cậu sốt ruột lắm vậy.
Lee Minhyeong thấy cậu không nói lời nào, bèn cười khẽ, hôn lên trán cậu: "Đợi ngày mai xem phim xong, anh đưa em đi một nơi."
"Đi nơi nào?"
"Biệt thự của nhà chúng ta." Lee Minhyeong nói.
Hyeonjoon gật đầu: "Ừm."
Lee Minhyeong cúi đầu, anh dịu dàng hôn lên môi cậu: "Ngày mai là ngày 31 tháng 12." anh vừa hôn, vừa thầm nói nhỏ: "Là ngày kết thúc một năm cũ, bắt đầu một năm mới, anh muốn qua năm mới, chúng ta cũng lập nên quan hệ mới, được không?"
Hyeonjoon hiểu rồi, cậu ngoan ngoãn gật gật đầu, có chút ngại ngùng nói: "Ừm được."
Lee Minhyeong lại hôn cậu thêm cái nữa: "Cảm ơn em."
Hyeonjoon ôm anh, không nói gì. Cậu dựa vào lòng Lee Minhyeong, tâm thoáng cái đã bay đến ngày mai, vô cùng chờ mong tương lai của cậu và Lee Minhyeong, mỗi một ngày đều luôn tràn ngập chờ mong về tương lai hạnh phúc ấy.
Trưa hôm sau, Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong đi xem buổi diễn công chiếu đầu tiên của [Phá Quang].Bộ phim được quay rất tốt, Jung Jaehyun biểu hiện xuất sắc đến mức người người đều kinh ngạc cảm thán, nhìn Ryu Sungjoon trong phim thay đổi nhanh chóng, nhìn Ryu Sungjoon sau khi phát hiện cái chết bi thảm của chính em trai mình, tất cả mọi người đều không tự giác được mà để lại nước mắt. Đến cảnh Ryu Sungjoon ngủ say mơ thấy Ryu Sunghoon, bên trong rạp chiếu phim liên tục vang lên những tiếng khóc nức nở, ngay cả Hyeonjoon cũng không nhịn được khóc muốn đỏ mắt. Thẳng đến khi cuối cùng Ryu Sungjoon bắt được hung thủ, trả thù cho em trai mình rồi, cậu mới cảm thấy đỡ hơn được một chút.
Đèn trong rạp sáng lên, Lee Minhyeong nhìn hai mắt cậu hồng hồng, trên mặt vẫn còn vài giọt nước mắt chưa khô, liền kinh ngạc nói: "Em vậy mà khóc đến mức này."
Tuy bộ phim này cũng làm anh có chút cảm động, nhưng nước mắt vừa mới muốn tuôn, đã bị anh cố nén lại, anh không ngờ Hyeonjoon lại khóc bi thương như thế.
Lee Minhyeong vươn tay lau nước mắt cho cậu: "Quả nhiên bản thân đóng phim nên cũng dễ dàng xúc động nhất, nhìn xem em khóc thành dạng gì."
Hyeonjoon khóc vô cùng yên tĩnh, không lên tiếng, cũng không hề nói lời nào, lúc này mới khụt khịt mở miệng: "Cũng vì quá cảm động mà. Bộ phim này thật sự rất cảm động."
"Ừ, anh cũng nghe được rất nhiều tiếng khóc của các cô gái, không phải cũng là vì rất cảm động sao?"
Anh nhìn Hyeonjoon, sau đó đưa giấy cho cậu, để cậu lau khô nước mắt.
Bởi vì Hyeonjoon là minh tinh nên hai người cùng nhau chờ đến khi mọi người đều đi hết rồi, lúc này mới đứng dậy rời khỏi rạp. Lee Minhyeong đưa cậu đên nhà hàng đã đặt trước dùng bữa, sau đó lại lái xe quay về căn biệt thự nhà anh.
Nhân lúc ngồi trên xe, Hyeonjoon bèn lên mạng xem bình luận phim, phát hiện đa số mọi người đều có nhận xét tốt về bộ phim này, tất cả đều tán thành và đánh giá cao kỹ thuật diễn xuất của Jung Jaehyun. Mà cậu tuy chỉ làm nền cho nhân vật chính, các cảnh quay cũng ít nhưng bởi vì các cảnh đều diễn chung với Jung Jaehyun, hơn nữa còn là nguyên nhân quan trọng dẫn đến chuyển biến tính cách của Ryu Sungjoon, cho nên các nhà phê bình điện ảnh cũng đánh giá về cậu, tỏ vẻ hậu sinh khả uý, không chỉ có thể diễn chung với Jung Jaehyun, mà còn có thể hoàn thành tốt nữa.
So với các nhà phê bình điện ảnh, dân cư mạng thẳng thắn hơn nhiều, cả đám kêu la trên khắp các diễn đàn: "Anh em thần tiên! Hu hu hu, thời điểm Sunghoon chết, tui cũng giống anh Jaehyun khóc như mưa đó."
"Cả bộ phim thích nhất chính là cảnh Ryu Sungjoon mơ thấy Ryu Sunghoon! Trời đất ơi! Cảm động quá đi! Sunghoon giống như một tiểu thiên sứ vậy, sao lại muốn cậu ấy chết đi! Biên kịch muốn lấy nước mắt của tui đúng không!"
"Tôi sai rồi, trước kia tôi còn tưởng rằng Hyeonjoon chỉ có thể diễn mấy bộ ngôn tình thần tượng nhỏ thôi, xem xong [Phá Quang] tôi mới thấy rõ ràng cậu ấy thích hợp với phim điện ảnh hơn, con mẹ nó Ryu Sunghoon, cả người ở trên màn hình đều phát ra ánh sáng, nếu tôi là anh trai của cậu ấy, tôi cũng muốn bảo vệ cậu ấy cả đời!"
"Tôi nghĩ bộ phim này nhất định Jung Jaehyun sẽ vô cùng xuất sắc, nhưng không ngờ tất cả dàn diễn viên đều xuất sắc hết nha! Đặc biệt là Hyeonjoon, thời điểm công bố tôi lo lắng cho cậu ấy nhất đó, hiện tại sau khi xem phim xong mới thấy, Ryu Sunghoon không phải cậu ấy là không được! Diễn thật tốt quá đi! Một đôi mắt biết nói, toàn bộ quá trình không hề có một câu lời thoại, nhưng lại không hề có cảm giác yếu đuối chút nào!"
Cậu nhìn một hồi, liền thấy sns vang lên một tiếng, Boseong nhắn: Anh Hyeonjoon! Anh mau đi xem đi! Anh được đánh giá tốt lắm luôn, chỉ hot sau anh Jaehyun thôi á!
Hyeonjoon trả lời: Tôi thấy rồi.
Tâm tình cậu cực kỳ tốt, cậu quay đầu nhìn Lee Minhyeong nói: "Lần này đánh giá về em vô cùng tốt."
"Có lần nào em bị đánh giá không tốt đâu." Lee Minhyeong nhìn cậu một cái: "Huống chi, bản thân em diễn rất tốt, bằng không vừa rồi khi dùng bữa anh cũng sẽ không mở lời khen ngợi em."
"Không giống, anh khen em không tính, bởi vì anh cảm thấy em cái gì cũng tốt, nhưng bọn họ khen em, chính là em thật sự diễn rất rất tốt."
Lee Minhyeong mỉm cười: "Vậy em thích bọn họ khen em hay là anh khen em hơn?"
Hyeonjoon không chút do dự nói: "Anh."
Cậu hy vọng trở thành một con người tốt trong lòng người khác, nhưng cậu càng hy vọng trở thành người vô cùng tốt trong lòng Lee Minhyeong, so với Lee Minhyeong, những người khác không hề quan trọng bằng.
Hyeonjoon cười nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, cậu đã lên mạng xem đánh giá được hơn nửa giờ, cảnh vật chung quanh cũng dần dần từ những cửa hàng, ngôi nhà hiện đại đã biến thành những lùm cây bụi cỏ hai bên ven đường.
"Biệt thự nhà anh xa thật." Hyeonjoon ngẫm nghĩ: "Chúng ta đi hơn một giờ rồi đúng không?"
"Ừ, ở vùng ngoại ô. Lúc ấy cha mẹ anh thấy cảnh vật xung quanh tốt nên mua, về sau hai người không thường đi nữa, nên nhà anh dùng nơi này làm nơi hội tụ, nơi này vào mùa hè rất thích hợp dã ngoại nướng BBQ, mùa đông thì tắm suối nước nóng, vừa lúc có thể cùng em ngâm suối nước nóng."
"Nhưng em không mang đồ bơi." Hyeonjoon nói: "Anh cũng chẳng nhắc nhở em."
"Em đã đi cùng anh thì mang đồ theo làm gì, anh giúp em mang là được rồi."
Hyeonjoon nghe vậy, chợt nghĩ đến lần đi bơi đầu tiên của hai người, khi ấy cậu cũng không mang gì, là Lee Minhyeong đưa quần bơi mới cho cậu mượn, mặc dù cuối cùng quần bơi đó chẳng được thể hiện công dụng gì mấy. Cậu dựa vào cửa xe xem cảnh sắc bên ngoài, có làn gió nhẹ thổi qua, ánh mặt trời không quá gắt gỏng, hiu hiu có chút buồn ngủ, cậu kéo cửa sổ xe lên, dựa vào nghỉ ngơi một chút.
Chờ đến khi Hyeonjoon tỉnh lại, xe đã ngừng, cậu mơ mơ màng màng xoa mắt, chợt nhìn thấy bên ngoài chỉ toàn một mảnh màu xanh lục.
"Tỉnh rồi?" Lee Minhyeong nhìn cậu.
Hyeonjoon gật đầu: "Đây là đâu?"
"Đến nơi rồi." Lee Minhyeong nói, giúp cậu gỡ đai an toàn: "Xuống xe đi."
Hyeonjoon đẩy cửa xuống xe, cậu nhìn phong cảnh xung quanh, sau đó hiếu kỳ nói: "Chúng ta đang ở trên núi sao?"
Lee Minhyeong cười cười, duỗi tay ôm lấy cậu nói: "Đi bên này."
Hai người cùng đi về phía trước, càng đi Hyeonjoon càng cảm thấy nơi này chắc hẳn là một ngọn đồi hoặc ít nhất là sườn núi nào đó cao hơn một chút, cậu nhìn hàng cây thẳng tắp trước mặt, cảm nhận được làn không khí trong sạch, gió nhẹ thổi qua, không lạnh nhưng ngược lại lại mang đến một chút thích ý, Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn trời: "Bầu trời trong xanh thật."
"Ừ." Lee Minhyeong cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua: "Bầu trời ở đây vẫn luôn trong xanh như vậy, đợi đến tối em ra xem, còn có ngôi sao."
"Phải không?"
"Phải, căn biệt thự này có một gian phòng, trong phòng có cửa kính, có thể mở ra, em nằm thôi cũng có thể nhìn thấy được sao trên trời."
"Vậy đêm nay chúng ta ngủ ở căn phòng đó đi." Hiển nhiên Hyeonjoon vô cùng cảm thấy hứng thú.
Lee Minhyeong tự nhiên đáp ứng: "Được."
Hai người đi không được bao lâu, liền thấy được căn biệt thự nhà Lee Minhyeong, Hyeonjoon vốn tưởng rằng xem xét phong cảnh chung quanh, căn biệt thự này sẽ được thiết kế theo phong cách nhà nông, không nghĩ tới lại là phong cách giả cổ điển.
"Nhà anh có tiền thật." Cậu nhìn căn biệt thự kiến trúc cổ kính ở trước mặt, nhịn không được cảm thán: Lee Minhyeong cười hôn cậu một cái: "Nhà chúng ta không phải quan lớn quyền cao chức trọng. Sau này cũng sẽ là nhà của em." Anh nhìn Hyeonjoon, dịu dàng nói: "Tiền của anh cũng chính là tiền của em, tiền của em thì vẫn là tiền của em."
Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn anh, từ lúc cậu quay xong bộ phim đầu tiên, cậu đã dần dần trả hết các khoản nợ trước kia nguyên chủ thiếu cho Kim Jeonghyeon, cho các bạn bè xung quanh, chỉ có mỗi chủ nợ Lee Minhyeong là vẫn chưa trả, bởi vì thiếu quá nhiều và cũng vì mỗi lần nhắc đến trả tiền, Lee Minhyeong đều giận cho nên cậu vẫn chưa trả hết được. Vốn dĩ cậu muốn tích cóp đủ tiền rồi sẽ trả hết một lần cho Lee Minhyeong luôn nhưng hiện tại quan hệ của hai người chuyển biến như thế này, nếu cậu thật sự làm như vậy nhất định Lee Minhyeong sẽ không vui, sẽ cảm thấy cậu có khoảng cách với anh.
Hyeonjoon nghĩ ngợi một hồi, quyết định vẫn sẽ tích cóp tiền, dành riêng cho Lee Minhyeong, sau này cậu sẽ chuyển thành quà để mua tặng cho anh.
"Không cần đâu, hiện tại em cũng kiếm được tiền mà, em cũng có tiền."
"Vậy nên em không muốn tiền lương của anh nữa à?"
"Anh muốn đưa cho em sao?" Hyeonjoon hỏi lại.
"Ừ, muốn đưa cho em." Lee Minhyeong nói: "Có để trong tay anh, anh cũng không có cảm giác tồn tại gì. Từ nhỏ anh đã không thiếu tiền cho nên có đôi khi đối với tiền, anh thật sự không có khái niệm nhưng nếu để ở chỗ em, anh biết tiền của anh đang ở trên tay em cũng sẽ biết được em với anh hai người là một, tương đối sẽ kiên định hơn một chút."
"Vậy anh đưa em đi." Hyeonjoon cũng không nghĩ nhiều nữa, Lee Minhyeong muốn cho cậu, cậu sẽ tạm thời cất giữ giùm anh: "Đợi đến ngày nào đó anh không muốn đưa em nữa, em sẽ trả lại cho anh."
Lee Minhyeong hôn lên khóe mắt cậu: "Sẽ không có ngày đó."
Hyeonjoon cười cười không nói gì, Lee Minhyeong nắm tay cậu, đi đến cánh cửa lớn của căn biệt thự.
Nơi này thiết kế theo phong cách nhà cổ, sân nằm ở hướng Đông Bắc, Hyeonjoon đi theo anh một đường xuyên qua hành lang gấp khúc, cảm thấy vô cùng mới lạ.
Nhưng chờ đến khi cậu đẩy cửa ra thì không hề cảm thấy mới lạ nữa, bởi vì nội thất bên trong đều theo phong cách hiện đại: "Không phải bên trong cũng nên dùn đồ cổ sao?"
"Nếu bên trong cũng cổ điển thì sẽ không tiện nghi thoải mái, cho nên chỉ cổ điển bên ngoài thôi, bên trong vẫn thiết kế sao cho tiện nghi nhất."
Căn biệt thự này đã được gọi người quét dọn qua từ trước, nên thức ăn rau củ bên trong vô cùng tươi mới, bởi vậy có thể thuận tiện dọn vào ở ngay.
Lee Minhyeong thấy cậu có hứng thú với căn biệt thự này, liền dẫn cậu đi tham quan xung quanh, anh cũng không phải người không tinh tế dẫn Hyeonjoon tham quan phòng cha mẹ anh, anh chỉ dẫn cậu đi xem phòng ốc, sân vườn cùng phòng của Lee Sanghyeok, sau đó còn kể một ít chuyện thú vị cho cậu nghe.
Suối nước nóng được xây ở bên trong hoa viên, đang là mùa đông, đúng mùa hoa mai nở, từ xa Hyeonjoon đã ngửi thấy hương hoa mai thoang thoảng rồi, đến gần liền thấy quả nhiên là hoa mai.
"Thật xinh đẹp."
"Mẹ anh thích hoa, nên một năm bốn mùa, hoa viên này đều có hoa nở, cho nên mỗi lần giao mùa, đều gieo trồng một loài hoa khác nhau theo mùa, mùa đông chính là hoa mai, cũng pha thêm vài đóa đông cúc nữa, để thoạt nhìn màu sắc không quá đơn điệu."
Lee Minhyeong vươn tay chỉ căn nhà gỗ nhỏ ở phía đông nam hoa viên: "Kia chính là phòng có thể nhìn thấy ngôi sao mà anh nói đến, buổi tối chúng ta ngâm suối nước nóng xong, có thể đến đó nghỉ ngơi."
Hyeonjoon gật đầu.
Lee Minhyeong tiếp tục dẫn cậu đi về phía trước, đến một nơi có hàng rào bao vây.
Hyeonjoon nhìn hàng rào trước mặt, cậu hiếu kỳ nói: "Sao nơi này lại bị chặn lại vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro