Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Lee Minhyeong lăn lộn cả đêm cuối cùng cũng có chút mệt mỏi, anh nằm tán gẫu với Hyeonjoon một hồi, sau đó liền ngủ. Hyeonjoon nhìn anh, vẫn luôn cảm thấy không chân thật, cậu duỗi tay ôm lấy eo Lee Minhyeong, dựa vào anh từ từ nhắm hai mắt lại nhưng không được bao lâu, cậu lại mở mắt ra ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó lại nhắm và mở mắt nhìn anh lần nữa.

Cứ như vậy đến lần thứ tư, đột nhiên Hyeonjoon bật cười, cười vì hành động ngốc nghếch của bản thân. Cậu mỉm cười nhìn Lee Minhyeong đang ngủ say sưa, hôn lên cằm anh, dựa vào anh nhắm hai mắt lại.

Lúc này, cậu không chần chừ mở mắt ra nữa, tiến thẳng vào mộng đẹp.

Hyeonjoon bị Kim Jeonghyeon đánh thức, Kim Jeonghyeon thấy đến giờ hóa trang rồi mà mãi vẫn không thấy cậu đâu, lúc này mới nhịn không được gọi điện thoại nhắc nhở: "Xuất hiện đi, chuẩn bị quay rồi."

Hyeonjoon mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ đã hai giờ chiều rồi, cậu ngồi dậy chuẩn bị xuống giường. Lee Minhyeong bởi vì động tác của cậu nên cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra hỏi: "Làm sao vậy?"

"Em phải đi quay phim rồi, anh cứ ngủ thêm chút nữa đi không cần phải dậy đâu."

Lee Minhyeong nghe vậy cũng ngồi dậy theo mang theo chút buồn ngủ nói: "Anh đi với em, em đi rồi anh cũng ngủ không được."

Nói đến đây, chợt nhớ đến gì đó, Lee Minhyeong vươn tay khẽ nhéo gò má Hyeonjoon: "Em đi cũng chẳng vướng bận gì nhỉ, em đi rồi, tối đến anh chẳng ngủ ngon chút nào."

"Anh bảo em đi mà." Hyeonjoon đúng lý hợp tình.

Lee Minhyeong thở dài: "Nếu anh biết kết quả sẽ như thế này, anh sẽ không để em đi đâu, khiến cả em và anh, cả hai ta đều chẳng yên ổn."

"Em có gì không ổn đâu?" Hyeonjoon cảm thấy Lee Minhyeong đúng là tự tin thái quá: "Em rất ổn là đằng khác, ngoại trừ chuyện của Park Jaehyuk em không thể đoán trước được ra thì em vẫn rất vui vẻ mà."

Lee Minhyeong:......

"Biển rộng mênh mông tuỳ cá lội, trời cao rộng lớn mặc chim bay, cuộc sống đơn độc một mình đúng là rất thoải mái." Hyeonjoon cảm thán.

Lee Minhyeong:......

Lee Minhyeong cảm thấy dường như cậu bạn trai mới quen của anh bắt đầu tính sổ với anh rồi, đúng vậy là tính sổ, đầu tiên là giận hờn anh trước cái đã.

Hyeonjoon thấy vẻ mặt không biết nói gì của anh, trong lòng dần dần dâng lên một chút sung sướng, cậu cố ý nói: "Nhưng đúng là em không biết anh không ổn thật, em còn tưởng rằng anh sống tốt lắm chứ, dù sao thì em cũng chỉ dựa theo yêu cầu của anh mà làm thôi."

Lee Minhyeong vô lực đỡ trán: "Joonie, em đừng đấu khẩu với anh nữa, yêu thương người lớn tuổi không nơi nương tựa chút đi được không?"

Hyeonjoon nghe vậy bèn nở nụ cười, người lớn tuổi không nơi nương tựa ư? Cậu nghĩ dựa theo mối quan hệ trước kia của hai người mà nói, đúng là rất thích hợp với Lee Minhyeong. Hiếm khi khiến Lee Minhyeong không nói nên lời vì thế tâm tình của cậu rất tốt, vui vẻ xuống giường.

Lee Minhyeong bất đắc dĩ theo sau, mặc quần áo và đi ra ngoài.

Hành động của Park Yoongi rất nhanh gọn, dường như đêm hôm qua đã bảo người đến mang Park Jaehyuk đi rồi, người đại diện của Park Jaehyuk – Im Soyoung không dám giận và cũng chẳng dám hó hé gì. Park Yoongi một lòng muốn mượn cơ hội này bắt Park Jaehyuk rút khỏi giới giải trí nên sau khi mang Park Jaehyuk về ông liền bảo thư ký giải tán phòng làm việc của Park Jaehyuk. Park Jaehyuk thề sống thề chết không chịu từ bỏ, Park Yoongi bèn bảo bác sĩ kiểm tra vết thương của anh ta xác nhận không có gì đáng ngại bèn trực tiếp nhốt anh ta lại chỉ để bác sĩ đúng giờ đến chăm sóc chữa trị mà thôi.

Im Soyoung hết cách, đành phải nói chuyện hủy hợp đồng với đoàn phim, đồng thời cũng bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Ngày đó, bởi vì đạo diễn Nam và nhà sản xuất bồi rượu với Park Jooncheol cho nên hai người cũng không biết đầu đuôi sự tình thế nào, về sau khi biết Park Jaehyuk vào bệnh viện bèn gọi điện thoại hỏi Im Soyoung, Im Soyoung cũng chỉ nói qua loa sau này sẽ nói, ai ngờ đâu, sau này chính là không có sau này.

Park Jaehyuk hủy hợp đồng nhưng bộ phim thì vẫn phải quay, lúc này nếu như tìm Kang Donghoon, đạo diễn ngượng ngùng, chắc chắn Kang Donghoon sẽ không nhận vì thế đạo diễn Nam bèn nhìn danh sách các diễn viên mà ông quen biết, nhanh chóng chọn ra vài diễn viên gọi đến phỏng vấn, cuối cùng chọn được Jung Hoseok, diễn viên nam trẻ tuổi kỹ thuật diễn xuất vững chắc đang trong thời kỳ bay lên và tuổi tác cũng không mấy sai biệt với Hyeonjoon.

Bởi vì Jung Hoseok chưa vào đoàn phim nên thời gian này đoàn phim chủ yếu quay các cảnh đơn của Hyeonjoon trước vì vậy mỗi ngày thời gian quay hình của cậu đều tương đối dài nên cậu chẳng có nhiều thời gian bên cạnh Lee Minhyeong.

Lần này Lee Minhyeong vội vàng đến nên công việc chưa được xử lý ổn thỏa rất nhiều, vì vậy anh cũng không thể ngồi yên ở đây trong thời gian dài như vậy được nên đến buổi tối ngày thứ ba, anh bèn tách khỏi Hyeonjoon, về công ty một chuyến, qua mấy ngày nữa anh sẽ đến thăm cậu.

"Được mà." Hyeonjoon nói: "Anh cứ bận công việc của anh trước đi bên em không có chuyện gì đâu."

"Cho anh một tuần, một tuần sau anh sẽ đến thăm em."

Hyeonjoon cảm thấy không cần phải gấp gáp như vậy: "Anh cứ từ từ sắp xếp thời gian, em quay bộ phim này đến ba tháng lận, không vội."

"À mà, quay xong bộ phim này, em cũng nên dọn về với anh chứ, đúng không?" Lee Minhyeong nói.

"Không." Hyeonjoon cự tuyệt.

"Sao không?" Lee Minhyeong khó hiểu: "Không phải chúng ta đã làm hòa với nhau rồi sao?"

"Làm hòa xong nhất định phải ở chung với nhau à? Trước kia mối quan hệ của chúng ta là giao dịch tiền tình nên em mới phải ở nhà của anh, bây giờ chúng ta không còn là mối quan hệ đó nữa, yêu đương với nhau đâu nhất thiết phải ở chung với nhau đâu, đúng không?"

Lee Minhyeong:......

Lee Minhyeong hoàn toàn không ngờ Hyeonjoon sẽ có suy nghĩ như vậy.

"Hơn nữa." Hyeonjoon nói: "Em đã đưa trước tiền thuê nhà rồi vẫn chưa tới kỳ đâu, bây giờ dọn đi không phải rất lỗ hay sao?"

"Em vì chuyện này?"

Hyeonjoon gật đầu: "Chủ yếu là vì chuyện này."

Lee Minhyeong bất đắc dĩ, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được cảm giác tự bê đá đập vào chân mình là như thế nào. Hay lắm, khi chưa xác định mối quan hệ thì còn ở chung một nhà một phòng nhưng giờ xác định quan hệ rồi hai người lại muốn ở riêng, yêu đương kiểu gì đã không tiến mà còn lui thế này?

"Em trả tiền thuê bao nhiêu, anh đưa lại cho em."

"Em cần tiền của anh làm gì, anh cũng không phải chủ nhà của em. Hơn nữa, em chỉ thuê nửa năm mà thôi, chờ em quay bộ phim này xong thì cũng chỉ còn hai tháng nữa thôi rất nhanh sẽ hết hạn thuê nhà à."

"Cho nên, hai tháng tiền thuê nhà quan trọng hơn chuyện ở chung với anh?" Lee Minhyeong khiếp sợ: "Rốt cuộc em thuê căn nhà đó bao nhiêu, giá thuê trên trời đúng không?"

Hyeonjoon nghe vậy liền bật cười.

"Cười cái gì, bộ anh nói gì sai sao? Một người sống sờ sờ như anh vậy mà không thắng nổi hai tháng tiền thuê nhà của em?"

"Sao anh và tiền thuê nhà có thể so sánh với nhau được nào có chuyện so sánh vô lý như vậy."

"Giờ có đó." Lee Minhyeong nhìn cậu, cho cậu hai lựa chọn: "Chờ em quay bộ phim này xong, một là, em dọn về nhà anh, hai là, anh dọn đến nhà em, nếu em thật sự vẫn còn có ý muốn thuê nhà, anh sẽ đem nhà của anh ra cho em thuê."

Hyeonjoon nhìn anh, lắc lắc đầu: "Anh có biết hành vi của anh bây giờ như thế nào không, vô cùng giống với nội dung một bài hát trước kia em từng nghe qua, thậm chí còn khiến em không nhịn được muốn vì anh mà cất cao giọng hát bài đó nữa."

"Bài gì?" Lee Minhyeong nghi hoặc.

"Anh có biết bài[Tình yêu mua bán]không?" Hyeonjoon hỏi.

Lee Minhyeong: "......"

"Lúc trước anh muốn tách ra, chúng ta liền tách ra, hiện tại anh lại dùng tình yêu đích thực để đổi em quay về, tình yêu không phải anh muốn mua là người khác bán cho anh được, để em rời khỏi anh, để em tự nhận ra một điều nên ngừng yêu anh." Hyeonjoon hát xong, còn cố ý hỏi: "Có phải rất giống anh hay không?"

Lee Minhyeong: "...... Em còn hát nữa!"

"Anh chột dạ hả? Không trả lời thẳng vấn đề mà còn nói lái sang chuyện khác nữa."

"Anh mà chột dạ? Anh có gì mà phải chột dạ." Lee Minhyeong cười nhạo một tiếng.

"Không thật ư?" Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn anh: "Không thì anh bảo em dọn về nhà anh làm gì? Người ta hát là 'hiện tại anh lại dùng tình yêu đích thực để đổi em quay về', nếu anh chẳng phải tình yêu đích thực thì em vẫn nên tiếp tục thuê nhà một mình, cuộc sống độc thân một người một mình vô cùng tốt, không bị ràng buộc, vô cùng thoải mái."

Lee Minhyeong cạn lời: "......Được rồi, anh chột dạ."

Hyeonjoon bật cười, Lee Minhyeong thở dài, sao lúc ấy anh lại bảo Hyeonjoon dọn ra ngoài làm gì nhỉ? Là để bây giờ cậu hát cho anh nghe bài[Tình yêu mua bán]này sao? Đúng là sớm biết có ngày hôm nay ngày trước đã chẳng thèm làm.

Hyeonjoon cười cười một hồi, sau đó lại gần anh hỏi: "Hoa hồng của em còn ở đó không?"

"Em nói xem?" Lee Minhyeong nhìn cậu: "Đồ của em anh nào dám vứt, đừng nói hoa hồng, mấy vật linh tinh thường ngày em mua anh vẫn còn để ở nhà kìa."

Hyeonjoon nghe vậy, trong lòng có chút vui vẻ, thật ra so với căn hộ cậu đang thuê, cậu thích căn hộ của Lee Minhyeong hơn, từ lúc cậu xuyên đến đây cậu vẫn luôn ở trong căn hộ đó cùng với Lee Minhyeong, tuy căn hộ đó không thuộc quyền sở hữu của cậu thế nhưng cảm giác lại giống như đây là nhà của cậu vậy.

Hyeonjoon không phải loại người thích so đo tính toán, nếu phải tính toán thì cậu thiếu Lee Minhyeong rất nhiều, cậu và Lee Minhyeong chênh lệch với nhau rất lớn, nếu vẫn luôn ôm tâm tư này trong lòng, hai người sẽ rất khó ở chung với nhau được nữa. Cho nên nếu Lee Minhyeong dọn đến nhà cậu ở cũng được mà cậu dọn về nhà Lee Minhyeong cũng được, kết quả không khác gì nhau, thôi thì cứ chọn nơi mà cậu thích đi. Về việc hai người sẽ sống hai nơi, Hyeonjoon cảm thấy nên bỏ qua lựa chọn này bởi vì Lee Minhyeong không thích mà chính cậu cũng chẳng nguyện ý.

Cậu thích được ở bên cạnh Lee Minhyeong, chẳng cần hai người phải làm gì chỉ cần Lee Minhyeong ở trước mặt cậu ở bên cạnh cậu thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy an tâm rồi.

"Vậy để em dọn về nhà anh đi." Hyeonjoon nói: "Vì anh đã không vứt những đóa hoa hồng kia của em."

Lee Minhyeong nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên môi: "Xem ra anh là bàn tay gấu rồi?"

Hyeonjoon cười cười: "Không, anh là người cao tuổi không nơi nương tựa. Nhưng không sao em là người con có hiếu mà."

Vừa dứt câu, cậu liền ôm lấy cổ Lee Minhyeong, khẽ hôn lại anh.

Lee Minhyeong nghe vậy liền bật cười, anh ôm cậu nói: "Hết cách rồi, ai bảo anh chỉ có một đứa con như em cơ chứ, em không hiếu thuận anh thì ai đến hiếu thuận anh đây."

"Ngày em quay về, anh sẽ tặng em một bó hoa hồng khác." Lee Minhyeong khẽ nói.

Hyeonjoon cảm thấy vậy cũng được, bởi vì dù sao thì hai người cũng đã xác lập mối quan hệ mới, đúng là nên mua một bó hoa hồng mới mới được.

"Em muốn hoa hồng trắng." Cậu nói: "Lần trước là màu hồng lần này em muốn màu trắng."

"Được." Lee Minhyeong lại hôn cậu một cái: "Sau này, em muốn hoa hồng xanh hay hoa hồng trắng gì cũng được."

"Vậy hoa hồng vàng thì sao?" Hyeonjoon cố ý nói.

Lee Minhyeong lắc đầu: "Cục cưng à, em phải biết rằng nó không hợp với em đâu."

"OK." Hyeonjoon nói.

Hoa hồng vàng, trong tình bạn đóa hoa này tượng trưng cho việc chúc phúc nhưng trong tình yêu, đóa hoa này lại tượng trưng cho việc chia ly. Nếu không thể nhận đương nhiên là tốt nhất, Hyeonjoon nghĩ.

Chiều ngày hôm sau, Lee Minhyeong lên máy bay rời đi. Hyeonjoon nhìn anh đi khỏi tầm mắt của cậu rồi, lúc này mới lưu luyến không rời trở về đoàn phim tiếp tục cảnh quay của mình.

Rất nhanh Jung Hoseok đã vào đoàn phim, Hyeonjoon chờ chưa được mấy ngày, Jung Hoseok đã tới rồi. Jung Hoseok lớn lên vô cùng đoan chính, tính cách hào sảng, đối với nhân vật Ju Seokhoon này cũng có cái nhìn riêng của mình, Hyeonjoon cùng Jung Hoseok diễn được vài cảnh liền phát hiện kỹ thuật diễn xuất của Jung Hoseok có thể tốt hơn so với Park Jaehyuk khá nhiều.

Hiển nhiên Nam Joonho cũng cho là vậy, ông rất hài lòng về biểu hiện của hai người, nhân lúc trạng thái hiện tại của Jung Hoseok đang tốt, ông lập tức tiến hành các cảnh quay của Park Jaehyuk trước đó, để sau này thong thả thời gian hơn.

Cũng chính ngay lúc này, Kim Jeonghyeon nhận được một email, nội dung email rất đơn giản nhưng thông tin bên trong lại khiến Kim Jeonghyeon vô cùng kinh ngạc, bởi vì email này là từ trợ lý của Son Siwoo gửi cho anh, nội dung là Son Siwoo muốn mời Hyeonjoon đến thử  vai nam chính bộ phim điện ảnh mới của anh ta.

Kim Jeonghyeon kiềm nén nỗi kích động trong lòng, download bộ kịch bản đính kèm trong thư về, anh thầm tính toán, mặc kệ kịch bản này như thế nào nhất định phải bảo Hyeonjoon nhận mới được. Bởi vì dù sao thì mấy năm nay Son Siwoo rất nổi danh liên tục đạt được rất nhiều giải thưởng là vị đạo diễn hot nhất trong giới điện ảnh hiện nay. Huống hồ, Son Siwoo còn có một kim bài – cha là một đạo diễn. Chỉ cần đi trên tuyến đường Son Siwoo này thì con đường điện ảnh sau này của Hyeonjoon sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Nhưng mà, sau khi lật từng trang xem qua, Kim Jeonghyeon dần dần nhíu mày lại. Kịch bản này...... Kim Jeonghyeon nghĩ, có lẽ Hyeonjoon sẽ không chịu nhận.

Thời điểm Hyeonjoon nghe được chuyện này cậu rất kinh ngạc, đến tận bây giờ, trong số các bộ phim cậu tham diễn, chỉ có phim truyền hình[Một bức thư tình]là vừa mới được công chiếu,[Phá Quang]chưa lên sóng,[Chá Cô Thiên]thì vẫn còn đang làm hậu kỳ, vị tân đạo diễn xuất sắc Son Siwoo này cũng không phải người tuyển chọn diễn viên dựa vào độ nổi tiếng, sao anh lại chọn trúng cậu được nhỉ. Nhưng dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt, mặc kệ là vì chuyện gì Hyeonjoon cũng rất nguyện ý muốn thử một lần.

"Chỉ là......" Kim Jeonghyeon bảo Boseong đưa kịch bản sang cho cậu: "Cậu nhìn kịch bản thử đi, tôi cảm thấy có lẽ cậu không nên nhận bộ phim này."

Hyeonjoon nghe vậy, liền tò mò mở kịch bản ra xem, vừa xem xong, tâm trạng của cậu liền trùng xuống, Kim Jeonghyeon nói đúng, cậu không nên nhận bộ phim này.

Nội dung phim nói về Kim Jungwon thầm yêu một thanh niên ở nhà đối diện suốt ngày luôn ở trong nhà chơi đàn ghi-ta, cậu dựa vào cửa sổ nhà mình nghe tiếng đàn ghi-ta du dương phát ra từ nhà đối diện nhìn bóng người mơ hồ ở phía sau màn cửa sổ.

Có lần, người bên đó vừa vặn kéo rèm ra, bắt gặp ánh mắt của Jungwon, Jungwon liền nở nụ cười, hỏi: "Anh tên gì vậy, tôi tên Kim Jungwon."

Người nọ trả lời: "Tôi tên Park Taemin."

Rất nhanh hai người đã bắt đầu làm quen với nhau, Jungwon không còn dựa vào thành cửa sổ lén nghe tiếng đàn ghi-ta của Park Taemin nữa, cậu bắt đầu chạy sang nhà Park Taemin, ngồi bên cạnh Park Taemin, yên lặng lắng nghe giai điệu du dương ấy. Có một lần sau khi đàn xong, Jungwon khó kìm lòng nổi bèn hôn Park Taemin, Park Taemin không đẩy cậu ra, hai người thuận lý thành chương cứ thế ở bên nhau.

Tình cảm của Jungwon rất nóng bỏng, hai mắt trong suốt sáng ngời, tuy cậu đang ở độ tuổi thanh niên, nhưng trên người vẫn còn mang hơi thở hồn nhiên của một vị thiếu niên nhỏ tuổi, Park Taemin bị cậu hấp dẫn liền tiến đến tình yêu với cậu.

Nhưng Jungwon không biết đó là, Park Taemin có một người bạn gái tên là Song JiA, Song JiA đang học ở nơi đất khách quê người, chờ cô tốt nghiệp xong hai người sẽ kết hôn. Đồng thời bài hát mà Jungwon thích nhất cũng chính là bài hát mà Park Taemin viết về người bạn gái Song JiA của anh ta.

Ngày Song JiA trở về càng lúc càng cận kề, Park Taemin sợ hãi, anh ta cẩn thận sắp xếp thời gian giữa Song JiA và Jungwon, vừa cùng Song JiA bàn chuyện kế hoạch kết hôn vừa hưởng thụ tình yêu nóng bỏng đến từ Jungwon.

Nhưng cuối cùng, ngày người bạn gái quay trở về cũng đã đến, mọi thứ đều kết thúc tan vỡ.

Jungwon phát hiện ra mọi chuyện, cậu không muốn chấp nhận rằng chính mình là người đã chen chân vào tình yêu của người khác nên cậu rời khỏi Park Taemin, Park Taemin giấu Song JiA tiếp tục kế hoạch kết hôn với cô nhưng mỗi khi đêm về tĩnh lặng, anh ta lại thầm thương trộm nhớ Jungwon.

Park Taemin đi tìm Jungwon, hai người khắc khẩu, chửi rủa, rồi lại khóc khóc cười cười, Jungwon bảo anh ta hãy từ bỏ cậu đi nhưng Park Taemin lại không làm được. Jungwon hỏi, vậy anh muốn như thế nào đây? Park Taemin nhìn cậu, nói không nên lời.

Jungwon nhìn ra sự trốn tránh và mê mang trong mắt Park Taemin, thất vọng chuẩn bị rời đi, Park Taemin điên cuồng ôm lấy cậu, gắt gao xin cậu hãy ở lại. Hai người khắc khẩu nên không hề chú ý đến Song JiA đã chứng kiến cảnh tượng này từ lúc nào, cô phát ra tiếng thét chói tai, ngay lúc Park Taemin trợn mắt kinh ngạc không biết làm sao, cô đã chạy ào xuống lầu, sau đó xảy ra tai nạn xe cộ.

Từ đó Song JiA tàn tật, Park Taemin cầu hôn cô, cưới cô làm vợ. Jungwon đứng xa xa nhìn bọn họ, thời điểm Song JiA đi ngang qua cậu, cậu nghe được một câu: "Là cậu hại tôi thành như vậy, cậu đã huỷ hoại cả cuộc đời của tôi."

Jungwon vô cùng áy náy và tự trách, thậm chí còn thống hận bản thân vì đã từng yêu thích Park Taemin.

Cậu nhìn Park Taemin cùng Song JiA kết hôn, nghe Song JiA nói với hàng xóm xung quanh rằng: "Cái tên ở nhà 601 kia, đó là một tên biến thái, thích cướp chồng của người khác, tôi là người bị hại của hắn ta đó."

Park Taemin đứng bên cạnh cô, không nói một lời.

Thật ra khi lần đầu tiên nghe Song JiA nói về Jungwon như vậy, Park Taemin đã từng khắc khẩu với cô. Thế nhưng sau đó Song JiA liền kịch liệt tỏ vẻ: "Nếu không phải tại tên đó, em sẽ biến thành cái dạng này sao! Cả đời này của em đều bị huỷ hoại bởi tên đó! Cả đời này của em đều phải ngồi trên chiếc xe lăn này đây này!"

Cô nhìn Park Taemin, trong mắt dày đặc nỗi hận ý, cô cảnh cáo Park Taemin: "Nếu anh vẫn còn nói giúp cho cái tên tiện nhân kia, em sẽ lập tức nói cho ba mẹ anh và ba mẹ em biết chuyện này làm sao mà có, nói cho bọn họ biết chân em vì sao mà bị liệt như thế này."

Park Taemin thỏa hiệp, từ đó về sau anh ta không nhiều lời về chuyện này nữa tựa như cái gì cũng không nghe thấy.

Jungwon cảm nhận được hàng xóm xung quanh bắt đầu châm chọc mỉa mai cậu, nghe bọn họ châm chọc rằng cậu đã huỷ hoại nửa đời sau của một người con gái. Cậu không chịu nổi áp lực như vậy, nỗ lực muốn giải thích nhưng không ai thèm nghe, cậu liều mạng muốn nói với mọi người rằng chuyện không phải như thế, liều mạng muốn nhờ Park Taemin giải thích giúp cậu mấy câu, thế nhưng Park Taemin một chữ cũng không hề nói.

Từ đó, đêm nào Jungwon cũng gặp ác mộng, trong mộng xung quanh đều là những người xa lạ nhìn cậu chỉ chỉ trỏ trỏ, sau đó Song JiA ngồi xe lăn xuất hiện nói: "Cậu hủy hoại cuộc đời của tôi."

Dần dà cậu bắt đầu trở nên gầy yếu, trở nên trầm mặc, cả người như gánh hàng tá áp lực trên vai. Vốn dĩ cậu là người có tính cách thanh thuần, ánh mắt luôn luôn tươi sáng, nhưng bây giờ ánh sáng ấy đã bị dập tắt.

Jungwon rời khỏi tiểu khu, tay kéo vali nhưng lại không biết bản thân đang muốn đi đâu, cậu đứng ở ngã tư đường, nhìn đèn xanh đèn đỏ không ngừng biến hóa, thời gian dài mất ngủ cùng tinh thần hoảng hốt không ổn định, cậu bước qua dòng xe cộ.

Cậu nghĩ đèn đang đỏ nhưng thật ra lại là đèn xanh, cậu tưởng rằng cậu đã thích được một người đáng giá để cậu thích nhưng thật ra người đó lại chẳng đáng gì.

Giữa một mảnh ồn ào nháo động, cuối cùng cậu cũng có thể yên lặng ngủ một giấc hằng thu rồi.

Hyeonjoon thở dài, cậu tự biết cậu như thế nào, bèn nói với Kim Jeonghyeon: "Từ chối khéo đi, tôi không thể nhận bộ phim này rồi."

Kim Jeonghyeon nghĩ quả nhiên là vậy, Hyeonjoon có thiên phú làm diễn viên, ưu thế lớn nhất của một người diễn viên chính là nhập diễn nhanh và toát lên được cái hồn của nhân vật nhưng cũng có nhiều trường hợp nhập diễn quá sâu, không thể nào thoát ra khỏi nhân vật được. Trước đó, Jung Jaehyun đã từng nói qua với anh, đừng để Hyeonjoon tiếp nhận nhân vật nào quá áp lực, kịch bản này của Son Siwoo, đâu chỉ áp lực không thôi đâu, căn bản là áp lực đến mức khiến người ta chết đi sống lại mà?!

"Tôi cũng nghĩ như vậy, vậy để tôi trả lời cậu ta, cậu đừng để chuyện này trong lòng nữa."

Hyeonjoon gật đầu: "Yên tâm, tôi không phải loại người tự làm khó chính mình."

Kim Jeonghyeon thấy cậu thông suốt, lúc này mới rời đi, trả lời mail của trợ lý Son Siwoo.

Thế nhưng điều anh không ngờ đó là, tối đến anh liền nhận được cuộc điện thoại từ Son Siwoo. Son Siwoo khó có thể tin được, kinh ngạc hỏi anh: "Trợ lý của tôi nói anh thay Hyeonjoon uyển chuyển từ chối lời mời của bên chúng tôi?"

"Đúng vậy." Kim Jeonghyeon lễ phép nói: "Đạo diễn Son à, ngài gửi lời mời thử kính cho Hyeonjoon, tức là vinh hạnh của Hyeonjoon, thế nhưng nhân vật này không được phù hợp với Hyeonjoon cho lắm, thế nên ngại quá."

"Không phù hợp với Hyeonjoon là có ý gì? Anh cảm thấy bảo Hyeonjoon diễn một bộ phim đam mỹ thì không thích hợp ư? Tầm mắt của anh chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao?"

"Đương nhiên không phải, tôi biết đề tài này nếu diễn tốt thì rất có khả năng lấy được giải thưởng và ngài cũng là chuyên gia về phương diện này nên vừa nhìn tôi đã biết bộ phim này rất có hi vọng đoạt giải rồi. Ngài có thể suy xét đến Hyeonjoon, nói thật khi biết được tin này, Hyeonjoon vô cùng vui sướng. Thế nhưng Hyeonjoon rất có thiên phú làm diễn viên, cậu ấy dễ dàng nhập vai nhưng cũng vì nhập vai quá dễ dàng nên cậu ấy nhập vai quá sâu đôi khi cần phải có một khoảng thời gian thật dài, cậu ấy mới có thể thoát ra khỏi nhân vật ấy được. Nhân vật này hậu kỳ quá áp lực cho nên cậu ấy sợ bản thân nhập diễn quá sâu không thoát vai được."

"Cậu ấy là một diễn viên, một diễn viên thành thục nên có tinh thần hiến thân cho nghệ thuật, một diễn viên giỏi là diễn viên có thể nhập vai và thoát vai ở bất kỳ thời điểm nào. Nếu cậu ấy cứ luôn ở trong vòng an toàn, cứ nhận những nhân vật không bi không thương, thì làm sao cậu ấy có thể tiến bộ được? Hay là anh cảm thấy, Hyeonjoon không cần nâng cao kỹ thuật diễn xuất nữa?"

Kim Jeonghyeon nghe vậy, cười một tiếng: "Đạo diễn Son, tôi nghĩ ngài hiểu lầm rồi. Thứ nhất, không phải tôi không cho Hyeonjoon nhận bộ phim này mà là tôi đã hỏi qua cậu ấy, chính cậu ấy là người không muốn nhận. Thứ hai, đóng phim không phải là việc mà cậu ấy luôn luôn cưỡng ép đặt lên hàng đầu, tôi là người đại diện, là người phụ trách kéo tài nguyên cho cậu ấy, bàn chuyện hợp tác đưa cậu ấy lên đà nổi tiếng, về việc cậu ấy có nguyện ý nâng cao kỹ thuật diễn xuất hay không, tôi là người đề ra kế hoạch tương lai cho cậu ấy nhưng phần lớn đều phải dựa vào ý nguyện chân chính của cậu ấy mới được."

"Vậy nên, cuộc đối thoại này của hai chúng ta là vô nghĩa đúng không? Tôi hiểu rồi." Son Siwoo nói xong liền cúp điện thoại.

Anh nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, trong lòng có chút bất mãn, từ lúc anh nhận giải thưởng bộ phim đầu tay đến giờ, nào có diễn viên nào từ chối lời mời thử kính từ anh đâu. Đặc biệt là mấy năm nay, không thể đếm được có bao nhiêu nghệ sĩ diễn viên mưu tính thông qua các buổi gặp mặt thời thượng, từ thiện cùng với các buổi tiệc liên hoan phim để được gặp anh, hy vọng có được một vai trong bộ phim điện ảnh mới của anh. Nhưng Hyeonjoon thì sao, anh trực tiếp dâng vai nam chính cho cậu, thế mà cậu lại dám từ chối?

Son Siwoo cảm thấy buồn cười, anh chợt nhớ đến ngày anh đến phim trường[Chá Cô Thiên]gặp phải ánh mắt kia của cậu, không khỏi thu lại ý cười, một đôi mắt đẹp như vậy, một đôi mắt có cảm tình như vậy, nếu là đôi mắt của Jungwon, nhất định sẽ vô cùng thích hợp.

Cả đời này của Son Siwoo sống vô cùng thoải mái, chưa từng phải nhượng bộ cầu xin ai bao giờ, thời điểm anh chuyển kịch bản này thành bản thảo, anh liền nghĩ đến Hyeonjoon, nghĩ đến đôi mắt trong suốt sáng ngời của đối phương, vì thế anh đã bảo trợ lý gửi lời mời thử kính vai Jungwon cho Hyeonjoon, nhưng không ngờ, Hyeonjoon lại từ chối.

"Thật đúng là không cầu danh lợi mà." Son Siwoo cảm thán, bằng không, sao lại vứt bỏ một cơ hội tốt như vậy.

Thế nhưng cậu không cầu danh lợi, thì anh cũng không muốn tạm chấp nhận như vậy, Son Siwoo nghĩ, anh bảo trợ lý hỏi thăm một chút gần đây Hyeonjoon đang ở đâu, anh tính toán muốn tự mình nói chuyện với Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro