Chương 59
"Đừng khách sáo." Shin Jiwon nói: "Lần đó có người say rượu muốn sàm sỡ em là anh đã giúp đỡ em nên lần này em sẽ giúp anh, xem như là trả ơn anh lần đó đã thấy việc nghĩa hăng hái làm."
"Không phải đợt tham gia chương trình giải trí với anh là đã trả rồi sao?"
"Lần đó là anh Minhyeong bảo em đi, em chỉ nói bâng quơ ngoài miệng thế thôi, không tính, lần này mới tính, cho nên anh đừng lo, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, để Park Jaehyuk cho em."
"Cảm ơn em." Hyeonjoon nói.
Shin Jiwon cúp máy, cô tính gọi cho Park Jaehyuk nhưng sau đó cô chợt nghĩ đến điều gì đó, quyết định gọi cho người đại diện của cô trước: "Chị Yoonhee, chị gọi cho các kênh truyền thông, nói với bọn họ nếu mấy ngày tới có tin tức gì liên quan đến Moon Hyeonjoon thì hãy dìm xuống hết, bất cứ chuyện gì cũng không được tung ra ngoài, cậu ấy chọc phải tên tiểu nhân, tuy phía Kim Jeonghyeon có làm mấy chuyện này rồi nhưng em sợ mọi chuyện vẫn chưa được chu toàn, cho nên chị sắp xếp chuyện này giúp em nhé."
Tuy Oh Yoonhee không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng dù sao đây cũng là yêu cầu của Shin Jiwon, cô liền trả lời: "OK em."
"OK chị,." Shin Jiwon nói xong, liền cúp điện thoại chạy ra khỏi phòng ngủ.
Shin Taeyong đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên thấy Shin Jiwon đẩy cửa ra, vừa gọi "Anh" vừa chạy tới trước mặt.
"Làm sao vậy?" Anh hiếu kỳ hỏi.
Shin Jiwon ngồi xuống giường, cô kéo tay Shin Taeyong nói: "Xảy ra chuyện rồi anh ơi, Hyeonjoon đâm Park Jaehyuk một nhát, vết thương không nặng nhưng tên cặn bã Park Jaehyuk này muốn dùng cớ đó để đi tố cáo Hyeonjoon."
"Em nói cái gì?" Shin Taeyong khiếp sợ.
"Vừa rồi Hyeonjoon có gọi điện thoại cho em, anh ấy sợ Park Jaehyuk dùng thủ đoạn nên anh ấy hy vọng em có thể giúp đỡ anh ấy, anh ấy cũng không cho em nói chuyện này cho anh Minhyeong biết."
"Hồ đồ."
"Đúng đó, em cũng cảm thấy vậy, sao có thể không nói chuyện này cho anh Minhyeong biết được, cơ mà em vẫn hứa là em sẽ không nói với anh Minhyeong."
"Em đã biết vậy rồi mà còn......"
"Ây nha." Shin Jiwon cắt ngang lời anh: "Em hứa là em sẽ không nói chuyện này với anh Minhyeong, là em nè!" Shin Jiwon chỉ chính bản thân cô: "Anh hiểu hông?"
Shin Taeyong hiểu rồi, anh có chút dở khóc dở cười: "Vậy nên em mới chạy qua đây tìm anh."
"Chứ sao nữa?" Shin Jiwon cười cười: "Được rồi, giờ em sẽ đi gọi điện cho cái tên tâm thần Park Jaehyuk kia, anh biết anh nên làm gì rồi đúng không?"
"Biết rồi, đại tiểu thư." Shin Taeyong cưng chiều xoa đầu cô: "Sao em có thể đáng yêu như vậy chứ."
"Trời sinh đã vậy rồi."
Shin Jiwon nói xong liền đứng lên cầm điện thoại lên chạy ra ngoài, lúc đóng cửa lại cô vẫn không quên nhắc nhở anh: "Anh mau làm đi nha."
Shin Taeyong bất đắc dĩ cầm điện thoại lên quơ quơ trước mặt cô, lúc này Shin Jiwon mới yên tâm rời đi.
Khi Lee Minhyeong nghe Shin Taeyong kể rằng Hyeonjoon đã đâm Park Jaehyuk một nhát, anh sợ đến mức ngây người: "Em ấy đâm người? Em ấy kiếm đâu ra lá gan lớn như vậy!"
"Jiwon còn nói, vết thương không nặng."
"Vô nghĩa, ngày thường em ấy chẳng đánh nhau với ai bao giờ, đâm người ta một nhát là đã lợi hại lắm rồi, sao có thể đâm nặng hơn được nữa."
Lee Minhyeong đau đầu ấn huyệt thái dương, anh cảm thấy như đang có một nỗi tức giận xông thẳng vào đầu anh vậy, xảy ra chuyện lớn thế này mà phản ứng đầu tiên của Hyeonjoon lại là đi tìm Shin Jiwon, cậu không hề tính báo chuyện này cho anh biết! Moon Hyeonjoon, em giỏi lắm!
Lee Minhyeong cúp máy, anh gọi cho Hyeonjoon.
Hyeonjoon vừa mới rửa mặt xong đang chuẩn bị đi ngủ thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại gọi đến. Hai má của cậu bị Park Jaehyuk niết khi đó đến giờ vẫn còn rất đỏ, đồng thời cũng có chút nóng rát, cậu nhìn cái tên Lee Minhyeong đang hiển thị trên màn hình điện thoại, hai má càng muốn nóng hơn.
Cậu vừa bắt máy thì liền nghe thấy Lee Minhyeong vừa bất đắc dĩ vừa áp chế cơn giận nói: "Bây giờ em xảy ra chuyện gì cũng không tính nói cho tôi biết hết đúng không? Em tình nguyện tìm Jiwon giúp đỡ chứ không hề muốn nhờ đến tôi sao?"
"Jiwon nói với anh rồi à?"
"Jiwon không nói với tôi, em ấy đã hứa với em thì em ấy sẽ không nói cho tôi biết, thế nhưng sao em ấy có thể giấu được anh trai của em ấy, Shin Taeyong cũng chẳng hứa sẽ không nói cho tôi biết."
Hyeonjoon nghe vậy, nháy mắt liền hiểu ra mọi chuyện, quả thật Shin Jiwon không nói với Lee Minhyeong, cô chỉ chơi chữ với cậu mà thôi, hèn gì trước đó cô không chịu hứa nhưng về sau đột nhiên lại đồng ý rất nhanh, đúng là thông minh.
"Đúng vậy, tôi tìm Jiwon giúp đỡ, em ấy cũng đã hứa giúp với tôi rồi, cho nên anh không cần phải bận tâm đâu."
"Tôi không cần phải bận tâm?" Lee Minhyeong tức giận đến mức bật cười: "Sao tôi có thể không bận tâm cho được? Park Jaehyuk đã làm gì với em? Tôi hiểu rõ tính tình của em như thế nào, nếu chỉ khắc khẩu hay đánh nhau nhất định em sẽ không động đến dao làm gì, anh ta đã làm gì với em? Em lấy dao ở đâu? Sao em lại dám đâm anh ta một nhát như vậy? Sao em vừa đâm anh ta xong liền làm ra vẻ như bản thân không hề có chuyện gì, chẳng nói chẳng rằng gì với tôi hết vậy! Tôi đã nói rồi, em gặp phải chuyện gì em cũng có thể tới tìm tôi, lúc ấy em cũng đã đồng ý với tôi rồi, nhưng hiện tại em đang làm thế nào hả!"
Hyeonjoon nghe anh nói xong, cảm giác lòng buồn đến mức sắp thở không nổi nữa, cậu hé miệng hổn hển hồi lâu, sau đó mới điều chỉnh lại hơi thở nói,"Tôi không muốn cãi nhau với anh, bây giờ tôi hơi mệt, tôi muốn được nghỉ ngơi trước được không?"
Lee Minhyeong nghe vậy, chợt cảm thấy nỗi giận trong lòng càng lúc càng tăng, anh tận lực đè nén cơn giận của mình, nghĩ đến Hyeonjoon làm ra chuyện này, chắc hẳn cậu cũng đang rất kinh hoảng, anh liền bình ổn tâm tình nói: "Không sao đâu, đừng sợ, không phải chuyện gì lớn, tôi sẽ xử lý giúp em, em nghỉ ngơi đi, hãy ngủ một giấc thật ngon, đừng sợ."
"Nhưng tôi không muốn anh nhúng tay vào chuyện này." Hyeonjoon nói nhỏ: "Lee Minhyeong, tôi tìm Jiwon mà không tìm anh là vì tôi hy vọng anh sẽ không nhúng tay vào chuyện này, anh hiểu không? Anh đừng động tay vào chuyện này nữa được không?"
"Em nghỉ ngơi trước đi, ngoan, đi ngủ đi."
"Lee Minhyeong......"
"Hyeonjoon." Lee Minhyeong cắt ngang lời cậu, anh thở dài, vô cùng kiên nhẫn dỗ cậu: "Tôi sẽ không động vào, em yên tâm, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa, em đi ngủ đi."
"Lee Minhyeong, anh nghe tôi nói." Hyeonjoon bình tĩnh nói: "Tôi biết có lẽ tôi sẽ nhận phải một trong các kết quả sau, thứ nhất, Jiwon ra tay giải hòa thành công với Park Jaehyuk, chuyện này sẽ giải quyết riêng, đây là kết quả tốt nhất. Thứ hai, Park Jaehyuk không muốn giải quyết riêng, anh ta muốn công khai chuyện này, chúng tôi sẽ theo thủ tục pháp lý bình thường, toà án phán tôi phòng vệ chính đáng, tôi sẽ không có chuyện gì, kết quả này cũng không tồi. Kết quả thứ ba, đó là tôi bị phán phòng vệ không có chính đáng, nếu phải chịu án phạt thì tôi cũng sẽ chịu. Còn, nếu bị phán thành cố ý gây thương tích......" Hyeonjoon dừng một chút: "Đây là kết quả xấu nhất, nhưng tôi dám làm thì tôi sẽ dám chịu. Lee Minhyeong, tôi biết tôi đang làm gì, tôi có thể tiếp nhận được những hậu quả sắp tới sẽ xảy ra."
"Tôi biết anh lo lắng cho tôi nhưng đây là con đường tôi nhất định phải đi qua. Kể từ lúc chúng ta tách nhau ra, tôi đã rời khỏi sự bao bọc của anh, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Gặp chuyện có thể tự giải quyết được, tôi sẽ tự mình giải quyết. Nếu tôi không thể tự giải quyết được, tôi sẽ nhờ bạn bè bên cạnh đến hỗ trợ xử lý giúp tôi, Jiwon là bạn bè của tôi nên tôi mới tìm đến em ấy. Nếu có thể giải quyết được, đương nhiên đó là điều tốt nhất, còn nếu giải quyết không được thì anh hãy để tôi tự mình gánh vác đi, tôi không muốn anh phải nhúng tay vào, không phải tôi không nhớ tôi đã hứa với anh chuyện gì mà là anh hãy để cho tôi trở thành một người độc lập tiến về phía trước."
"Tôi chẳng qua chỉ là một người bình thường, cả đời này có thể gặp được bao nhiêu chuyện đâu, có khi đây sẽ là chuyện tệ nhất trong cuộc đời của tôi không chừng, nếu tôi có thể tự mình vượt qua được chuyện này, vậy thì sau này có chuyện gì mà tôi không thể tự mình đối mặt và giải quyết được đâu? Tôi không thể cứ dựa vào anh, chờ anh giải quyết mọi chuyện cho tôi mãi được, anh cũng không thể che chở cho tôi cả đời này được, vậy nên anh đừng bận tâm về chuyện này nữa, cứ để nó phát triển tự nhiên đi. Có thể làm được gì thì tôi cũng đã làm rồi chỉ còn chờ nó phát triển và có kết quả nữa mà thôi."
"Có ai trưởng thành mà không phải chịu vấp ngã? Anh tin tôi đi, tôi sẽ không gặp phải chuyện gì tệ hơn chuyện này nữa đâu, nếu loại người có gia cảnh như Park Jaehyuk mà tôi còn vượt qua được thì sau này, tôi sẽ không còn lo sợ chuyện gì nữa, anh cũng sẽ không cần phải luôn lo lắng cho tôi như vậy nữa. Tôi muốn độc lập tiến về phía trước, cho nên, anh đừng lo lắng cho tôi nữa có được không?"
Lee Minhyeong không nói gì, từ lúc anh và Hyeonjoon bắt đầu ở bên nhau, anh đã xem anh như là người bảo vệ của Hyeonjoon, anh lớn hơn Hyeonjoon vài tuổi, có địa vị xã hội cao hơn, hơn nữa anh còn có quyền chủ đạo chính trong mối quan hệ này, vì vậy anh đã nghĩ rằng anh nên là người bảo vệ cậu, cho dù sau này Hyeonjoon dọn ra khỏi nhà, tìm một căn hộ khác, từ chối săn sóc của anh, anh cũng chỉ cảm thấy Hyeonjoon đang bướng bỉnh với anh mà thôi.
Nhưng hiện tại anh đã biết, không phải như vậy.
Cả hai đều là hai người độc lập bình đẳng, có lẽ Hyeonjoon sẽ ỷ lại vào anh, sẽ nguyện ý tiếp nhận sự săn sóc của anh nhưng kể từ lúc cả hai tách ra trở đi, cậu phải quay về làm một người độc lập. Đương lúc anh đang do dự, đang rối rắm không biết anh có thích cậu không, có thể hứa hẹn với cậu một điều lâu dài không, dùng dằng mãi chưa quyết định được thì Hyeonjoon đã buông anh ra, vừa độc lập vừa kiên định tiến về phía trước.
Cậu dựa theo nguyên tắc làm việc của cậu, nỗ lực tìm kiếm phương pháp giải quyết, đồng thời cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt trước mọi hậu quả sắp tới.
Giây phút này đây, Lee Minhyeong chợt cảm thấy, Hyeonjoon quyết đoán và mạnh mẽ hơn anh nhiều.
Cuối cùng, vẫn là Hyeonjoon cúp điện thoại trước, cậu nhìn điện thoại di động trầm mặc một hồi, cậu lại vươn tay sờ sờ khối ngọc trong túi gắt gao nắm chặt khối ngọc trong tay, yên tĩnh ngồi trên giường.
Lee Minhyeong dần dần buông điện thoại xuống, anh có chút giật mình, trước khi gọi điện thoại, anh còn nghĩ anh sẽ hung hăng phê bình Hyeonjoon, sau đó anh sẽ thay cậu giải quyết chuyện này, đây không phải chuyện gì lớn, có lẽ Hyeonjoon không thể thu xếp được nhưng anh có thể làm được. Thế nhưng hiện tại, anh không biết có nên nhúng tay vào chuyện này hay không, Hyeonjoon thật sự rất nghiêm túc, rất nỗ lực muốn tự mình giải quyết chuyện này, cậu muốn thông qua chuyện này, để nói với anh rằng, cậu có thể một thân một mình sống tốt không cần sự che chở của anh.
Cậu đang rất nghiêm túc, vậy nên, Lee Minhyeong không thể nhúng tay, phạm vào ý chí kiên cường của cậu được.
Một đời người có thể dài được bao lâu? Lee Minhyeong nghĩ, có lẽ là 70 tuổi, 80 tuổi hoặc là 90 tuổi. Chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu, liệu có thể quyết định được chuyện cả đời hay không?
Đột nhiên anh nhớ đến chuyện gì đó, vô cùng tò mò nên liền gọi cho Kim Kyukkyu, anh hỏi: "Kim Kyukkyu, cậu có nghĩ tới chuyện muốn ở bên cạnh Nayeon không? Muốn ở bên cạnh cô ấy cả đời không?"
Kim Kyukkyu sửng sốt một chút, sau đó anh bật cười nói: "Nghĩ nhiều như vậy làm gì, ba cái chuyện tình cảm này, ngày nào mà chẳng có biến."
"Vậy nếu Nayeon muốn ở bên ông cả đời thì sao?"
Kim Kyukkyu nghe xong liền ngẩn ra: "Hẳn là không có đâu, cậu đừng khiến tôi phải suy nghĩ mấy chuyện này nữa, chỉ mới nghe nói thôi mà đã thấy sợ rồi, tôi vẫn chưa chơi đủ đâu, cả đời này dài như vậy, bản thân tôi cũng không gấp gáp lựa chọn, suy nghĩ chuyện này làm gì."
Lee Minhyeong nghe vậy, không biết vì sao, bật cười thành tiếng: "Kim Kyukkyu, hồi đó tôi nghĩ cậu là con bướm giữa muôn vàng đóa hoa rực rỡ, cánh bướm không dính bụi trần, cảm thấy rất ngầu, bây giờ ngẫm lại mới thấy, cậu khốn nạn thật."
"Lee Minhyeong, cậu nói tôi......"
"Thế nhưng cậu nói cũng đúng." Lee Minhyeong nhẹ nhàng nói: "Cậu không gấp gáp chọn lựa cho nên mới không suy nghĩ đến chuyện này. Thế nhưng, dạo gần đây tôi rất hay bận tâm đến vấn đề này, tôi vẫn luôn nghĩ đến chuyện liệu tôi có thể ở bên cạnh Hyeonjoon cả đời được hay không, liệu bên nhau rồi tôi có bỏ em ấy giữa đường, đi cùng với người khác hay không, thế nhưng thật ra từ lúc tôi bắt đầu tự hỏi vấn đề này, tôi đã muốn ở bên cạnh em ấy rồi. Tôi chưa bao giờ rối rắm tự hỏi xem tôi có thích cậu không, có yêu cậu hay không, bởi vì tôi biết, chắc chắn tôi sẽ không thích cậu, vì thế nên tôi mới không tự hỏi vấn đề vô nghĩa này, thế nhưng tôi lại tự hỏi rằng, tôi có thích Hyeonjoon hay không, tôi tự hỏi, có phải tôi buông em ấy không được, là vì tôi thích em ấy hay không."
"Cả đời này rất dài, cho nên trên đời này sẽ không có ai trước khi bắt đầu chuyện tình cảm lại đi tự hỏi rằng, mình có thể bên cạnh người đó cả đời được hay không. Tựa như cậu, cậu cũng chưa từng tự hỏi tương lai sau này của cậu và Nayeon nhưng cậu vẫn chọn yêu đương với cô ấy, nếu hai người có thể bên nhau không lo lắng gì thì sao tôi và em ấy lại không thể ở bên nhau? Tuy tình yêu khác phái luôn thoáng hơn tình yêu đồng tính nhưng phần lớn đều có suy nghĩ giống như cậu, sẽ không tự hỏi nhiều như vậy, tình yêu đồng tính sẽ càng không. Trên đời này sẽ không có ai quý trọng em ấy hơn tôi, cho nên nếu sau này em ấy có vì tôi mà bị tổn thương thì đó cũng là vết thương nhẹ nhất so với khi em ấy ở cùng với người khác."
Lee Minhyeong nói xong, liền cúp điện thoại, anh bảo trợ lý đặt vé máy bay cho anh xong, sau đó liền lái xe đi thẳng một mạch đến sân bay. Đúng là Hyeonjoon có thể tự giải quyết chuyện này, hệt như phượng hoàng niết bàn, trải qua sự kiện tệ nhất trong đời, thì sau này mới càng trưởng thành và kiên cường hơn. Thế nhưng, đây là chuyện phải làm nếu hai người tách ra, là chuyện nửa đời sau của cậu khi không có sự tham gia của anh.
Còn bây giờ, Lee Minhyeong sờ khối ngọc trên cổ, cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ tự gánh vác một mình nữa, bởi vì anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Khi bọn họ đã là người yêu, là bạn đời của nhau rồi thì cậu sẽ san sẻ những khó khăn của cậu với anh. Anh sẽ bảo vệ vương tử nhỏ bé của anh thật tốt, dùng tán lá xum xuê của anh, vì cậu che mưa chắn gió, để cánh chim non nớt của cậu có thể tự bay lượn thỏa thích trên bầu trời rộng lớn này. Hyeonjoon chưa bao giờ là phượng hoàng cho nên cậu không cần phải niết bàn, cậu chỉ cần làm một cái cây nhỏ được anh nuôi dưỡng trong một khu vườn có tường bao quanh mà thôi, cậu chỉ cần ở đó, mỗi ngày hưởng thụ ánh nắng mặt trời để sinh trưởng mà thôi.
Thời điểm Lee Minhyeong đáp xuống sân bay, lúc đó mới hơn 3 giờ sáng, bầu trời tối đen như mực, anh đón xe đi đến bệnh viện nơi Park Jaehyuk đang dưỡng thương. Trên đường đi đến bệnh viện, anh gọi điện cho cha của Park Jaehyuk. Ông Park đang mơ mơ màng màng bỗng dưng nửa đêm bị gọi cho bừng tỉnh, đang muốn nổi điên chợt nghe bên kia điện thoại nói: "Park Joongi, con trai của chú cũng to gan thật, bạn trai của tôi mà anh ta cũng dám chạm vào, sao nào, nhà họ Park mấy người đang khinh thường tôi đúng không?"
Park Joongi nghe những lời này chợt kinh ngạc một chút, ông nhìn số điện thoại xa lạ trên màn hình, bèn hỏi: "Cậu là?"
"Lee Minhyeong."
Lần này Park Joongi hoàn toàn thanh tỉnh: "À vừa rồi ngài vừa mới nói......?"
"Tôi vừa mới nói gì sao? Vừa rồi tôi nói vẫn chưa rõ ràng sao? À, hình như cũng không được rõ cho lắm, để tôi nói lại một lần nữa cho chú nghe vậy, con trai của chú rất lợi hại, đương lúc tôi đang muốn chính thức kết giao, đang chuẩn bị chờ đến thời cơ thích hợp mang bạn trai về nhà ra mắt cha mẹ thì anh ta biết rõ đó là người yêu của tôi nhưng anh ta vẫn muốn chơi trò bá vương ngạnh thượng cung với em ấy, lợi hại, đúng là rất lợi hại."
Park Joongi có chút đau đầu, ông có hai người con, người con gái lớn thì luôn an phận học tập, vào làm cho công ty, gả chồng kết hôn, chưa từng khiến ông nhọc lòng nhưng người con trai thứ hai thì, từ nhỏ vẫn luôn ngang bướng, lớn lên ầm ĩ muốn vào giới giải trí cũng thôi đi, đã vậy còn đi thích đàn ông!
Đàn ông có gì hay để thích! Một người đàn ông mà lại đi thích một người đàn ông khác, đúng là bệnh hết sức! Giờ thì hay rồi, giờ còn đi để ý bạn trai của người ta, còn muốn cướp bạn trai của người ta! Đã vậy còn là bạn trai của Lee Minhyeong! Park Joongi giận đến mức hận không thể lôi thằng con trai không nên thân này của ông ra hung hăng đánh cho một trận, cho ăn học nhiều năm như vậy là để đi cướp bạn trai của người khác hay sao!
"Cậu Lee à, chuyện này là Jaehyuk không phải, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó lại đàng hoàng, ngài yên tâm. Lát nữa cúp điện thoại rồi, tôi sẽ dạy dỗ nó ngay, bảo nó ngày mai đến nhận lỗi với ngài."
"Nhận lỗi thì khỏi đi, bởi vì tính ra thì anh ta cũng chưa làm được gì, người tôi thích, chẳng lẽ lại ngoan ngoãn đứng yên ở đó để anh ta muốn làm gì thì làm sao? Con thỏ bị dồn vào đường cùng thì sẽ cắn người, bạn trai tôi bị dồn vào đường cùng nên đã thẳng tay đâm anh ta một nhát, thế nhưng chú yên tâm, vết thương không nặng, không có gì nghiêm trọng, hiện giờ đã được đưa vào bệnh viện rồi. Chỉ là." Lee Minhyeong dừng lại một chút: "Con trai của chú thật lớn thế, anh ta tính toán muốn tố cáo chúng tôi? Thế nào, đến lúc ra tòa, thời điểm trần thuật vụ án phải nói thế nào đây? Nói rằng nguyên cáo Park Jaehyuk mơ ước bị cáo đã lâu, ngay lúc bị cáo chưa kịp phòng bị, liền muốn làm chuyện bậy bạ với bị cáo, bị cáo liều chết phản kháng, vì muốn tự bảo vệ mình, bị cáo đã đâm nguyên cáo một nhát, nói thế này ư?"
Park Joongi nghe lời lẽ châm chọc mỉa mai của Lee Minhyeong, ông cảm thấy xấu hổ đến nóng cả mặt, cả đời này của ông, thể diện được tôn vinh, ai gặp ông mà chẳng cho ông ba phần mặt mũi, gọi ông một tiếng Park tổng đâu. Cuối cùng thì sao, thằng con của ông sắp sửa trở thành một tên tội phạm cưỡng gian rồi, nếu vụ kiện này được diễn ra, có nhà họ Lee đứng ở phía sau làm hậu thuẫn, khoan nói đến chuyện có thể thắng kiện được hay không, chắc chắn một điều rằng ông sẽ mất hết thể diện, đến lúc đó người khác lại nói ra nói vào rằng, hai người con của nhà họ Lee, sự nghiệp thành công còn con của ông, không những đi thích đàn ông, mà còn cưỡng gian người ta để người ta phản lại đâm cho một nhát.
Park Joongi cảm thấy bản thân không thể chịu được nỗi nhục nhã này.
"Cậu Lee à, ngài đừng nói như vậy, chính nó lòng mang ý xấu, muốn động vào người của ngài nên bị đâm như vậy cũng đáng lắm. Tôi sẽ nói chuyện này với nó, tôi đã không ưng cái tính này của nó từ lâu rồi, làm việc không đến nơi đến chốn, suốt ngày cứ đi ầm ĩ với các minh tinh nhỏ bé, cũng cùng độ tuổi với ngài, mà ngài xem xem, ngài thì sự nghiệp phát triển không ngừng, còn nó thì sao? Chỉ biết chơi bời lêu lổng, vừa hay xảy ra chuyện này, tôi sẽ giữ nó trong nhà để nó tự mình suy ngẫm. Ngài yên tâm, chuyện này sẽ dừng ở đây, nó đáng bị như vậy, phải chịu chút thương tích, bằng không thật đúng là tự cho rằng mình vô pháp vô thiên!"
Lee Minhyeong cảm thấy cha của Park Jaehyuk hiểu chuyện hơn Park Jaehyuk nhiều: "Chú Park, nếu con trai của chú cũng hiểu lý lẽ như chú, thì tốt rồi."
Park Joongi nghe vậy, lại thở dài, thầm mắng trong lòng, chứ còn cái gì nữa? Nếu Park Jaehyuk có thể có được một nửa nghiêm túc và có tâm trong sự nghiệp như ông thì cho dù có chết ông cũng dễ dàng nhắm mắt. Đâu giống như bây giờ, nếu ngày nào đó ông bị Park Jaehyuk chọc cho tức chết, phỏng chừng ông sẽ chẳng thể yên lặng nhắm mắt mà sẽ vùng dậy bật nắp quan tài bò ra ngoài luôn.
"Đúng rồi, chuyện này chú biết là được, chuyện của lứa trẻ chúng tôi với nhau, cứ để chúng tôi tự giải quyết, đừng để nhà tôi biết chuyện này, bao gồm cả chuyện tôi có bạn trai."
"Được." Park Joongi đồng ý, nhưng điều làm ông bất ngờ đó là Lee Minhyeong vậy mà cũng thích đàn ông, đàn ông thì có gì hay để thích, khó trách Lee Minhyeong không dám để cho người nhà biết. Nghĩ đến đây, ông chợt nhận ra Park Jaehyuk và Lee Minhyeong đều có cùng một điểm chung, nháy mắt liền cảm thấy Lee Minhyeong cũng không khác con trai nhà ông là mấy, chỉ cần con trai ông nguyện ý nỗ lực, nhất định sẽ siêu việt hơn cả Lee Minhyeong.
Park Joongi nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng quyết định chờ thêm mấy ngày nữa ông sẽ cho người đưa Park Jaehyuk về nhà dưỡng thương, tiện thể mượn cớ này để khiến Park Jaehyuk rời khỏi giới giải trí, học tập xử lý chuyện trong công ty luôn!
Lee Minhyeong hoàn toàn không biết Park Joongi có tâm tư muốn Park Jaehyuk tranh tài với anh, trên đường đi đến bệnh viện anh thuận thế gọi cho Kim Jeonghyeon, bảo Kim Jeonghyeon đặt phòng khách sạn giúp anh.
Kim Jeonghyeon nghe thấy yêu cầu này, nháy mắt liền bừng tỉnh: "Lee thiếu, ngài đến đây à?"
"Kim Jeonghyeon, anh làm tốt lắm, xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh chẳng hề nói cho tôi hay, bộ anh đã quên ai là người phát lương cho anh rồi sao?"
"Không phải ngài đã biết chuyện rồi sao?"
"Sao mà không biết cho được?" Lee Minhyeong tức giận nói: "Người đại diện như anh cũng trung thành lắm nha, được."
"Tôi là người đại diện của cậu ấy, tự nhiên tôi sẽ hướng về phía cậu ấy, ngài nhìn xem, ví dụ như chuyện này, tôi chưa nói, cậu ấy chưa nói, Boseong cũng chưa nói, vậy mà ngài cũng đã biết hết mọi chuyện." Kim Jeonghyeon thở dài: "Bên cạnh ngài có rất nhiều người suy nghĩ thay cho ngài nhưng còn cậu ấy thì sao, bên cạnh cậu ấy cũng chỉ có vài người mà thôi, nếu tôi không bận lòng suy nghĩ cho cậu ấy thì không phải cậu ấy quá đáng thương rồi hay sao?"
Lee Minhyeong nghe vậy, yên lặng hồi lâu, sau đó mới nói: "Không phải tôi trách anh, trước kia tôi có nói anh chăm sóc tốt cho cậu ấy, thì anh chỉ cần chăm sóc cho cậu ấy thật tốt là được."
"Tôi sẽ như vậy, ngài yên tâm."
"Được rồi, đặt phòng khách sạn giúp tôi, chờ tôi xử lý xong chuyện của Park Jaehyuk, tôi sẽ qua đó."
"Tôi sẽ làm ngay." Kim Jeonghyeon đáp.
Thời điểm Lee Minhyeong đến bệnh viện nơi Park Jaehyuk đang điều trị thì đã hơn 4 giờ sáng, Shin Taeyong đã gửi số phòng cho anh từ trước. Với thân phận của Park Jaehyuk, đương nhiên anh ta sẽ ở trong phòng bệnh vip, Lee Minhyeong gõ cửa hồi lâu, trợ lý của anh ta mới mơ mơ màng màng đi ra mở cửa: "Ai đó?"
Lee Minhyeong đẩy trợ lý ra, đương lúc trợ lý đang lên giọng chất vấn "Anh là ai, anh làm gì vậy", Lee Minhyeong đã bay thẳng đến bên giường bệnh của Park Jaehyuk, vươn tay kéo lấy cổ áo anh ta.
Trợ lý hoảng sợ, vội vàng chạy qua, Lee Minhyeong lạnh nhạt nói: "Yên tâm, tôi sẽ không bóp chết anh ta đâu. Nếu cậu bước qua đây, lỡ như tôi không khống chế được sức lực, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."
"Anh buông tay ra đi, anh làm cái gì vậy? Anh Jaehyuk động gì tới anh mà anh đối xử với anh ấy như vậy!"
"Tôi cũng muốn hỏi anh ta một chút về chuyện này đấy." Lee Minhyeong siết chặt tay.
Park Jaehyuk hít thở không thông tỉnh lại, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy ánh mắt hung ác của Lee Minhyeong. Park Jaehyuk vội vàng giãy giụa, cảm giác lực tay của Lee Minhyeong càng lúc càng lớn, Park Jaehyuk bèn vươn tay nắm lấy cánh tay Lee Minhyeong.
"Anh còn như vậy, tôi sẽ báo nguy đó!" Trợ lý hô to.
"Báo đi." Lee Minhyeong tỏ vẻ không sao cả: "Đến lúc đó công khai mọi chuyện rồi, tôi thì không sao, nhưng cậu có sao không thì tôi không chắc?"
Trợ lý nghe vậy, nhất thời không biết nói gì thêm nữa.
Lee Minhyeong quay đầu nhìn về phía Park Jaehyuk, anh thả tay ra, Park Jaehyuk ho khan kịch liệt, vừa ho vừa trừng mắt nhìn anh.
"Sao, không cam lòng à?" Lee Minhyeong lạnh lùng cười: "OK, vậy báo nguy đi, hay muốn đánh lại tôi cũng được, tôi đều tiếp được hết."
"Anh bị điên rồi." Park Jaehyuk mắng.
"Vậy cũng đỡ hơn anh, làm một tên cưỡng gian người khác."
Park Jaehyuk sửng sốt một chút, đương nhiên anh ta biết Lee Minhyeong đến đây trễ thế này là vì Hyeonjoon, nhưng anh ta không ngờ Hyeonjoon lại kể hết mọi chuyện cho Lee Minhyeong nghe, anh ta nghĩ Hyeonjoon sẽ không thành thật nói trắng ra như vậy, ít nhất sẽ không dùng đến hai chữ 'cưỡng gian' kia.
Lee Minhyeong vừa thấy anh ta biến sắc liền biết anh đã đoán đúng rồi. Từ lúc anh nhận được điện thoại của Shin Taeyong, anh liền nghĩ rốt cuộc Park Jaehyuk đã làm gì khiến cho Hyeonjoon bị ép dồn vào đường phải rút dao ra như vậy. Từ trước đến nay, Hyeonjoon đều không phải dạng người hành động theo cảm tính cho dù là lúc đối mặt với Park Jaehyuk và Han Wangho ý thức chiến đấu tăng cao nhưng cũng bởi vì biết bản thân đánh không lại, cho nên cậu chỉ đấu khẩu với hai người họ. Ấy vậy mà bây giờ, cậu lại lựa chọn động thủ, đâm Park Jaehyuk một nhát. Lee Minhyeong mơ hồ đoán được nguyên nhân, nhưng không ngờ sự thật lại y như những gì anh đã đoán.
Lee Minhyeong vung tay đấm vào mặt Park Jaehyuk, Park Jaehyuk bị đánh bất ngờ, nên đơ ra một chút, sau khi nhận tiếp cú đấm thứ hai, trợ lý của anh ta mới kịp phản ứng lại, chạy tới ôm lấy Lee Minhyeong bảo anh dừng tay.
Lee Minhyeong nhìn Park Jaehyuk, anh nổi giận: "Sao mày dám?" Nghiến răng nghiến lợi nói: "Park Jaehyuk, mày thật sự cho rằng tao không dám động vào mày đúng không!"
"Một năm trước, lúc mày dây dưa với Hyeonjoon ở sau lưng tao, bởi vì em ấy ngăn cản, nên tao mới không ra tay tàn nhẫn với mày, xong việc cũng không truy cứu. Nhưng kết quả thì sao? Một năm sau, mày cưỡng gian em ấy! Rốt cuộc tao đã làm chuyện gì có lỗi với mày mà mày lại liều mạng, không cạy góc tường nhà tao thì không thể bỏ qua được thế hả! Mày thật sự cảm thấy, tao không dám động vào mày đúng không?!"
Lee Minhyeong nói xong, trong cơn giận dữ, anh lấy điện thoại ra gọi cho Park Joongi, thật vất vả Park Joongi mới tiến vào mộng đẹp lần nữa, vừa mới chợp mắt thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa cầm lên liền thấy người gọi tới là Lee Minhyeong, ông vội vàng bắt máy, sau đó liền nghe Lee Minhyeong nói: "Chú Park, vừa rồi tôi quên nói cho chú nghe một chuyện, đây không phải là lần đầu tiên của con trai nhà chú đâu, một năm trước, nhân lúc không có tôi, con trai của chú đi quyến rũ bạn trai tôi, một năm sau đó, anh ta vẫn nhớ mãi không quên muốn cưỡng gian bạn trai nhà tôi, tôi chỉ muốn hỏi chú một điều, Lee Minhyeong tôi đã làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Park hay sao? Mà con trai nhà chú cứ hết lần này đến lần khác nhớ thương người của tôi, muốn cạy góc tường nhà tôi vậy? Hay đây là thái độ làm việc của nhà họ Park, muốn dùng chuyện này để cảnh cáo nhà chúng tôi? Hôm nay tôi chỉ hỏi chú một câu thôi, chú có quản được thằng con trai này của chú không? Nếu quản được, thì sau này đừng để anh ta xuất hiện ở trước mặt tôi và bạn trai của tôi nữa, ngược lại nếu chú không làm được, tôi sẽ thay chú quản con trai nhà chú, đến lúc đó lỡ như tôi có làm ra chuyện gì thì chú cũng đừng trách tôi tại sao lại không khách khí với chú!"
"Lee Minhyeong, anh gọi nói gì với cha tôi đó, anh câm miệng lại mau."
"Mày mới câm miệng lại đó!" Park Joongi tức giận nói, ông thật sự không rõ, tại sao chỉ mới một tiếng đồng hồ trôi qua, cảm xúc của Lee Minhyeong lại thay đổi lớn đến như vậy, rõ ràng trước đó, Lee Minhyeong nói chuyện vẫn xem như là thân thiện, sao bây giờ cảm xúc lại bùng nổ hơn rồi, thế nhưng ông biết chắc chắn một điều rằng, chuyện này có liên quan đến thằng con bất hiếu kia của ông!
"Cậu Lee à, ngài đừng nóng giận, sao nhà chúng tôi lại có thái độ làm việc thế này được, cũng tại Jaehyuk tuổi trẻ không hiểu chuyện, chuyện này cứ để tôi lo, hiện tại nó đang ở bên cạnh ngài đúng không, ngài chuyển máy cho nó giùm tôi, tôi sẽ dạy dỗ nó ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro