Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Hyeonjoon nghĩ, thật không hổ danh là chú ruột của Park Jaehyuk, thế mà cũng trợn mắt nói dối, nói hươu nói vượn được, đẩy hết tất cả tội lỗi lên trên đầu cậu làm giống như Lee Sanghyeok thật sự cưỡng ép cậu vậy.

"Park tổng, lời này của ngài có vẻ không đúng rồi?" Cậu khẽ nói.

Thế nhưng Park Yooncheol không trả lời cậu, ông ta vẫn đang nói chuyện với Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok bình tĩnh nghe, anh đi đến trước xe của anh mở cửa, sau đó ngồi vào xe.

"Nói xong chưa?" Anh hỏi: "Xong rồi thì đừng nói những lời vô nghĩa nữa."

Park Yooncheol nghe vậy, vô thức nhíu mày, ngay sau đó liền nghe được thanh âm lạnh nhạt của Lee Sanghyeok truyền từ điện thoại đến: "Từ khi nào mà lời nói của tôi đã đến lượt người khác nghi ngờ vậy, tôi nói không được uống thì ngay cả một giọt rượu cậu ấy cũng không được uống. Hợp với giới trẻ thời nay hay không cũng không liên quan đến Park tổng, không đến lượt Park tổng khoa tay múa chân với quyết định của tôi đâu."

Anh nhìn đồng hồ trên tay: "Đã 9 giờ hơn rồi cũng không còn sớm nữa, làm phiền Park tổng bảo Kim Jeonghyeon mang Hyeonjoon về phòng nghỉ ngơi giúp tôi, bữa cơm này đến đây kết thúc được rồi."

Lee Sanghyeok nói xong liền cúp điện thoại.


Park Yooncheol nhìn điện thoại bị cúp ngang, lòng thầm mắng "Mẹ" một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng bảo Kim Jeonghyeon mang người cút đi thì chợt nghe thấy có tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên.

Kim Jeonghyeon vừa thấy là Lee Sanghyeok liền vội vàng bắt máy, kế đó liền nghe thấy giọng nói không có mấy cảm tình của Lee Sanghyeok ở bên kia điện thoại: "Dẫn Hyeonjoon về đi, bữa cơm này không cần phải ăn nữa, tôi đã nói với Park Yooncheol rồi."

"Dạ vâng, Lee tổng." Anh nói xong liền nhìn về phía Park Yooncheol và những người khác cười nói: "Ngại quá, Lee tổng gọi đến bảo tôi mang Hyeonjoon về trước bằng không tôi sợ không biết phải nói với ngài ấy thế nào."

Kim Jeonghyeon nói xong, quay đầu nhìn Hyeonjoon, Hyeonjoon liền đứng lên, vô cùng lễ phép nói lời xin lỗi với Park Yooncheol và những người ở bên trong, sau đó mới xoay người trốn ra ngoài.


Mãi cho đến lúc cậu rời đi rồi, Park Yooncheol mới phẫn nộ đập bàn một cái, tức giận nói: "Cái con mẹ gì thế này!"

Nhà sản xuất và Nam Joonho vội vàng lên tiếng dập lửa, Park Yooncheol liền quay đầu trừng mắt nhìn nhà sản xuất, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi mặc kệ mấy người làm thế nào, bộ phim này, Moon Hyeonjoon tuyệt đối không được xuất hiện trên màn ảnh vượt quá 20 phút, thật đúng là tự xem mình như là nhân vật chính, được lắm, để tôi xem xem cậu ta có năng lực đó đến mức nào."

Nam Joonho thật không biết nói gì cho phải: "Chuyện này không được đâu, bộ phim này cậu ấy diễn vai nam chính sao chỉ lên hình 20 phút được? Nếu vậy thì bộ phim này khỏi phải quay nữa."

"Có gì mà không được, cứ nâng các suất diễn của Jaehyuk lên đi, chỉ cần đổi vai là giải quyết được rồi, không phải sao?"

Nam Joonho nghe vậy, thầm nghĩ, ông nói nghe đơn giản quá: "Park tổng à, vốn dĩ ban đầu là Kang Donghoon được chọn diễn vai Ju Seokhoon, hợp đồng cũng đã gửi đi rồi nhưng sau đó ngài nói muốn đổi người, đoàn phim cũng tôn trọng ngài cũng cảm thấy Jaehyuk cũng không tồi cho nên mới thay Kang Donghoon đổi sang  Jaehyuk. Nhưng bây giờ ngài lại nói đổi người lần nữa, bảo Hyeonjoon và Jaehyuk đổi vai với nhau, ngài cảm thấy đóng phim là một chuyện vô cùng đơn giản, nói đổi là có thể đổi được sao? Hyeonjoon đã được chọn làm diễn viên chính từ trước rồi, thậm chí cũng vì tuổi nghề của cậu ấy còn nhỏ cho nên tôi mới phải chọn thêm Kang Donghoon - diễn viên có kỹ thuật diễn xuất vững chắc để phối hợp diễn. Đổi Kang Donghoon thành Park Jaehyuk thì được nhưng nếu muốn đổi Hyeonjoon thì không được."

"Nếu vậy thì tôi sẽ cắt đầu tư."

Nam Joonho cười khẽ: "Vậy thì ngài cứ cắt đi, lúc ngài quyết định đầu tư không hề nói qua điều kiện gì, lúc ký hợp đồng ngài cũng chưa từng nói sau này ngài sẽ điều chỉnh dàn diễn viên trong phim, hiện tại lúc thì đổi nam hai, lúc thì đổi nam một, chuyện gì cũng đều do ngài quyết định thì tôi còn làm đạo diễn làm gì nữa?"

Nhà sản xuất cũng khuyên nhủ: "Park tổng, trước đó chúng ta cũng từng hợp tác với nhau rồi, khi đó đều không có vấn đề gì đừng để một Moon Hyeonjoon ảnh hưởng đến giao tình của chúng ta. Về phía đạo diễn, ông ấy cũng có suy tính của ông ấy, ngài ra tiền thì cứ an tâm chờ lợi nhuận về là được, còn những chuyện khác chúng ta đừng gộp chung lại được không, không phải ngài còn muốn uống rượu sao? Tôi bồi ngài uống cho, Hyeonjoon còn trẻ người non dạ, ngài đừng chấp nhất với cậu ấy làm gì."

Hai người bọn họ, một người đóng vai phản diện, một người đóng vai xoa dịu tình thế, Park Jaehyuk thấy vậy cũng lên tiếng khuyên nhủ: "Không cần phải làm lớn chuyện đâu chú, cứ như vậy đi, cháu rất thích kịch bản này cũng rất thích nhân vật này, nếu chú cứ kiên quyết nhúng tay vào không phải là đang làm khó cháu rồi sao?"

Dù sao thì Park Yooncheol cũng rất thương yêu đứa cháu trai này của ông ta, nghe Park Jaehyuk nói như vậy, ông ta đành quyết định không tiếp tục dây dưa nữa, lúc này nhà sản xuất mới nhẹ nhàng thở ra, thầm than thở trong lòng, chuyện gì thế này.


Hyeonjoon cùng Kim Jeonghyeon đi vào thang máy, cậu hỏi: "Vừa rồi, Lee tổng gọi điện thoại cho anh thật sao?"

"Đúng vậy, nếu không sao tôi có thể lừa bọn họ được."

"Ban đầu tôi cứ tưởng Lee tổng mà anh nói là Lee Minhyeong, không ngờ anh lại lấy Lee Sanghyeok ra luôn, anh không sợ Lee tổng trăm công ngàn việc không thèm để ý đến mấy chuyện này hay sao?"

Kim Jeonghyeon bật cười: "Không đâu, dù sao cậu cũng là nghệ sĩ của T1, ngài ấy không biết thì thôi, nhưng một khi ngài ấy đã biết, ngài ấy sẽ không để nghệ sĩ của mình chịu thiệt. Hơn nữa," Kim Jeonghyeon nhìn cậu một cái: "Chuyện cậu và Lee Minhyeong ở bên nhau, cậu thật sự cho rằng ngài ấy không biết chuyện của hai người sao? Có lẽ ngài ấy không chú ý đến cậu nhưng ngài ấy rất quan tâm đến em trai mình. Huống hồ, nếu người tôi muốn nói đến là Lee Minhyeong, cậu thật sự nguyện ý sao? Cậu thật sự nguyện ý vừa rồi tôi nhắc đến Lee Minhyeong sao? Để Park Yooncheol gọi cho Lee Minhyeong sao?"

Hyeonjoon nghe vậy, vô thức hạ thấp tầm mắt, cậu không muốn, so với Lee Minhyeong, cậu tình nguyện chịu cấp trên của cậu là Lee Sanghyeok hơn. Thế nhưng, chắc hẳn Lee Sanghyeok đã biết mối quan hệ thật sự giữa cậu và Lee Minhyeong, cậu không ngờ anh lại lựa chọn giúp đỡ cậu, cậu tưởng Lee Sanghyeok sẽ chán ghét cậu lắm.

"Anh gửi số của Lee tổng qua cho tôi đi, lát nữa tôi sẽ nhắn tin nói lời cảm ơn với ngài ấy. Xem như biểu đạt thành ý của tôi."

"Được." Kim Jeonghyeon nói xong liền gửi số điện thoại của Lee Sanghyeok qua cho cậu.

Kim Jeonghyeon cùng Hyeonjoon bước vào phòng, hai người lại hàn huyên thêm một lúc, sau đó anh mới rời đi.


Sau khi Kim Jeonghyeon đi rồi, Hyeonjoon mới soạn tin nhắn gửi cho Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng di động vang lên nhưng vì đang tập trung lái xe nên anh không xem được, mãi cho đến khi gặp phải đèn đỏ, anh mới thuận tay cầm lên xem, vừa xem liền thấy một tin nhắn: Chuyện mới nãy, đã làm phiền ngài rồi, cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Moon Hyeonjoon.

Lee Sanghyeok nhìn ba chữ cuối cùng trong tin nhắn, anh trầm mặc một chút, sau đó mới quăng điện thoại sang một bên tiếp tục chờ đèn đỏ.

Hyeonjoon vừa gửi đi xong, liền kinh hồn  nắm chặt điện thoại, không biết Lee Sanghyeok có trả lời cậu hay không, cậu cảm thấy hẳn là sẽ không đâu, dựa theo sự hiểu biết của cậu với Lee Sanghyeok mà nói ngoại trừ người thân ra, anh sẽ luôn đối xử vô cùng lạnh nhạt với những người lạ bên ngoài, anh nguyện ý giúp cậu đã là điều hiếm thấy lắm rồi nên đối với loại tin nhắn không có ý nghĩa gì với anh này có lẽ anh sẽ không trả lời lại đâu.

Đương lúc cậu đang khẩn trương tự hỏi thì chợt nghe được có tiếng gõ cửa, Hyeonjoon tưởng Kim Jeonghyeon nhớ đến chuyện gì đó quay lại tìm cậu nên liền đi qua mở cửa. Nhưng vừa mới mở cửa ra, người đứng bên ngoài lại là Park Jaehyuk.

Hyeonjoon sửng sốt một chút, cậu không ngờ Park Jaehyuk lại quay về khách sạn nhanh như vậy, cậu tưởng anh ta vẫn đang dùng bữa cùng với đám người Park Yooncheol. Đương lúc cậu đang ngây người, Park Jaehyuk liền đẩy cửa ra nhanh chóng bước vào trong, sau đó còn thuận tay đóng cửa lại.


"Đi ra ngoài." Hyeonjoon nói.

Park Jaehyuk dựa vào bức tường  nhìn cậu: "Lạnh lùng vậy, vừa rồi anh còn nói đỡ giúp em đó, bằng không em khó mà giữ được vai nam chính này của em rồi."

"Không cần anh phải nhọc lòng, trên hợp đồng có viết rõ ràng, nếu đoàn phim thay tôi thì bọn họ sẽ vi phạm hợp đồng, bồi thường hợp đồng cho tôi là được."

Park Jaehyuk nghe vậy, liền bật cười: "Xem ra em cũng có chút hiểu biết."

"Vậy nên anh có thể đi ra ngoài được rồi."

"Hyeonjoon, anh vẫn luôn thật sự không hiểu, anh đối xử với em cũng không tệ, hà tất gì ngày nào em cũng nói chuyện với anh kiểu này vậy."

Hyeonjoon cảm thấy buồn cười: "Hai chúng ta có gì cần phải nói sao? Nói chuyện anh xem tôi như là một thế thân của Han Wangho, hay là nói tôi xem anh như một tấm ván bắc cầu? Tất cả cũng chỉ là diễn kịch mà thôi, diễn xong rồi thì tan cần gì phải nói nữa."

Park Jaehyuk nghe vậy, chợt cảm thấy cơn giận trong lòng cuồn cuộn dâng lên, dưới tác dụng của rượu, cơn giận này xen lẫn nỗi hận lẫn không cam lòng. Anh ta tiến lên một bước, vươn tay muốn nắm chặt gương mặt của Hyeonjoon, Hyeonjoon liền trốn về phía sau, gạt tay anh ta ra nhưng sau đó tay lại bị Park Jaehyuk trở tay nắm lấy, giây tiếp theo, anh ta liền áp cậu vào tường, nắm chặt hai bên má cậu.

"Nếu không phải anh nguyện ý, em cho rằng em có thể đánh anh được sao." Park Jaehyuk dựa sát vào Hyeonjoon, anh ta gằn giọng: "Anh chỉ nhường em mà thôi."

Hyeonjoon nghe được mùi rượu từ hơi thở của anh ta, liền hỏi: "Anh uống say rồi?"

Park Jaehyuk bật cười: "Muốn biết không? Đơn giản thôi, uống say rồi sẽ không làm được gì nữa, em có muốn thử không, thử xem anh có thể làm được gì em hay không?"

Anh ta nói xong, liền kéo tay Hyeonjoon xuống chạm vào thân dưới của anh ta, Hyeonjoon hoảng hốt trong lòng, vội vàng giãy giụa nói: "Buông tôi ra, Park Jaehyuk."

Thế nhưng sức lực của Park Jaehyuk lớn hơn cậu rất nhiều, cậu giãy giụa nửa ngày, hai má cũng bị Park Jaehyuk niết đỏ nhưng vẫn như cũ không thoát được gông cùm xiềng xích của anh ta, vẫn bị anh ta giữ chặt trong tay.


"Sao em có thể liên tục dám nói ở trước mặt anh rằng em đã lợi dụng anh." Park Jaehyuk phẫn nộ nói: "Dù sao anh cũng từng thích em, cũng từng thật tình đối xử tốt với em, nhưng em thì sao? Em cứ liên tục nói em đã lợi dụng anh, em cảm thấy anh sẽ không nổi giận với em, sẽ không dám động đến em hay sao?"

Anh ta vừa nói, tay vừa tăng thêm lực, Hyeonjoon cảm thấy đau, cảm thấy kinh hoảng, cậu thật sự hối hận, nếu thời gian quay ngược trở lại cậu tuyệt đối sẽ không nói mấy lời kích thích đến Park Jaehyuk, ít nhất sẽ không ở một không gian chỉ có hai người bọn họ thế này.

"Tôi gạt anh thôi." cậu khẽ cứu vãn tình hình: "Chẳng qua là vì tức anh nên tôi mới nói với anh như vậy, lúc ấy tôi có thích anh hay không, chẳng lẽ chính anh cũng không biết hay sao?"

"Nói vậy là lúc ấy em cũng thích anh?" Park Jaehyuk hỏi cậu.

Hyeonjoon không ngừng gật đầu: "Anh buông tôi ra trước đi, Park Jaehyuk, chúng ta từ từ nói chuyện, tôi và anh từ từ nói chuyện."

Park Jaehyuk ngoài cười nhưng trong lòng thì không nhìn cậu: "Nhưng làm sao để tin em đây? Em đã từng lừa anh như thế, lỡ đâu em lại muốn nổi giận với anh thì sao."

"Tôi sẽ không nổi giận với anh nữa, thật sự, anh buông tôi ra trước đi." Hyeonjoon nhìn anh ta, ý đồ muốn dùng ván bài tình cảm: "Anh nói anh đã từng thích tôi, thật tình đối xử tốt với tôi, vậy đây là thích của anh đó sao? Anh sẽ  tức giận với Han Wangho, sẽ áp anh ta lên tường đe dọa anh ta thế này sao? Không, anh chỉ đối xử thế này với tôi mà thôi, vốn dĩ anh chỉ xem tôi như một thế thân của anh ta, từ trước đến giờ anh chưa từng thật sự thích tôi." Cậu nhìn Park Jaehyuk, ánh mắt rưng rưng, trong mắt đều là oan ức cùng khổ sở.

Park Jaehyuk bị cậu nhìn như vậy, nhất thời có chút mềm lòng: "Không phải, không phải như vậy, đương nhiên là anh có thích em, anh cũng không xem em như một thế thân."

"Vậy anh buông tôi ra đi." Hyeonjoon tiếp tục giả bộ đáng thương nhìn Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk vô thức thả lỏng tay, anh ta dịu dàng nói: "Em vẫn luôn để ý chuyện này sao? Để ý anh thích Han Wangho mà không phải em sao? Cho nên em mới cố ý nói vậy để chọc giận anh sao?"

"Bằng không thì sao? Rõ ràng là anh chỉ xem tôi như thế thân, vậy mà tôi lại chân tình thật cảm thích anh, chẳng phải nhìn tôi rất buồn cười sao? Tôi chỉ không muốn bản thân trông thê thảm như vậy mà thôi."

"Anh biết ngay mà." Park Jaehyuk nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng: "Anh biết ngay là em gạt anh mà."

"Vậy nên anh buông tôi ra được không? Anh sẽ không đối xử với Han Wangho như này đúng không?"

"Được, được." Park Jaehyuk gật đầu.


Hyeonjoon bất giác nhẹ nhàng thở ra, cậu không sợ cãi nhau hay đánh nhau với Park Jaehyuk, cậu chỉ sợ Park Jaehyuk có ý đồ nào khác với cậu. Cậu đánh không lại Park Jaehyuk, một khi cậu thua, Park Jaehyuk muốn làm gì cậu cũng sẽ làm được. Cho nên, cậu chỉ có thể gạt anh ta thả cậu ra trước, sau đó lại nghĩ cách bảo anh ta rời đi, hoặc nghĩ cách để cậu rời khỏi nơi này.

Nhưng cậu chưa kịp thả lỏng thì chợt nghe Park Jaehyuk nói: "Em hôn anh đi, em hôn anh một cái, anh sẽ thả em ra ngay."

Hyeonjoon ngây ngẩn cả người, cậu nhìn Park Jaehyuk, không thể tin được.

"Em ngại chủ động sao?" Park Jaehyuk nhìn cậu: "Vậy để anh hôn em."

Anh ta nói xong, liền từ từ dựa sát vào Hyeonjoon, Hyeonjoon vô thức nắm chặt tay, ngay lúc anh ta đến gần, cậu liền giơ nắm tay không bị anh ta giam cầm kia lên, hung hăng đấm Park Jaehyuk một cái.

Sức lực của cậu không lớn bằng Park Jaehyuk, cũng không có kinh nghiệm đánh nhau phong phú như Park Jaehyuk không được bao lâu cậu liền bị Park Jaehyuk giam chặt: "Anh biết ngay là em gạt anh mà."

Hyeonjoon lạnh lùng cười cười: "Anh đúng là khiến người khác ghê tởm."

"Anh khiến người khác ghê tởm ? Anh đúng là đối xử với em tốt quá mà! Lee Minhyeong đã từng hôn em chưa? Anh ta đã từng ngủ với em chưa? Còn anh thì sao, chúng ta cũng từng có thời kỳ ái muội với nhau, khi đó anh chưa từng chạm vào em, ngay cả hôn anh cũng chưa từng hôn em, anh cũng biết, đàn ông với nhau, toàn là dùng thận trước sau đó mới dùng đến tâm, thỏa mãn dâm dục mới là thương lượng tốt nhất. Nếu lúc ấy anh ngủ với em thì làm gì có chuyện của Lee Minhyeong như bây giờ!"

Anh ta nói xong, liền đẩy Hyeonjoon lên tường, anh ta gằn giọng: "Hai người đang có mâu thuẫn phải không? Cãi nhau hay là đã chia tay rồi? Kim Jeonghyeon nói Lee tổng là Lee Sanghyeok, không phải nói Lee Minhyeong thì sẽ thích hợp hơn sao? Tất cả mọi người đều chung một giới cho dù Kim Jeonghyeon nói là Lee Minhyeong, chú của anh cũng sẽ nể mặt không làm khó đến em, thế nhưng Kim Jeonghyeon lại nói là Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong đã  chán ghét  em rồi, chơi em đủ rồi phải không? Anh ta không cần em nữa rồi phải không?"

Park Jaehyuk nhìn người trước mặt, tuy có chút say rượu nhưng đầu óc anh ta lại rõ ràng đến đáng sợ, anh ta nói: "Em quay về đi, quay về với anh, anh ta có thể cho em thứ gì, anh cũng có thể cho em thứ đó, anh sẽ không xem em như thế thân của Wangho nữa, anh sẽ tận lực yêu thương em, chúng ta làm lại từ đầu đi, có được không?"

Hyeonjoon gật đầu: "Được, vậy anh buông tôi ra đi, chúng ta từ từ thương lượng."

"Anh sẽ buông em ra nhưng không phải bây giờ, đợi anh làm xong chuyện anh muốn làm, tự nhiên anh sẽ buông em ra sau đó anh cũng sẽ đối xử với em thật tốt."

Park Jaehyuk nói xong, liền cúi đầu muốn hôn Hyeonjoon, Hyeonjoon hoảng loạn đạp anh ta một cái, vừa giãy dụa vừa đánh anh ta, không thể tiếp tục như vậy được, cậu cảm giác thân mình của cậu đang phát run, cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng dâng lên, không thể tiếp tục như vậy nữa, cậu đánh không lại Park Jaehyuk, từ trước đến nay cậu đều biết, cậu đánh không lại Park Jaehyuk.

Hyeonjoon cho tay vào túi quần, giây phút này đây, tay cậu bắt đầu có chút run rẩy.

Hyeonjoon điên cuồng đánh nhau với Park Jaehyuk, đột nhiên, Park Jaehyuk ngừng lại, anh ta khó có thể tin được nhìn Hyeonjoon, Hyeonjoon nhìn anh ta, trong mắt vừa có sợ hãi mà cũng vừa có kinh hoảng, nhưng bên trong lại có thêm vài phần kiên định cùng phẫn hận. Hận thù nhuộm đỏ lấy đôi mắt cậu, đồng thời cũng hiện rõ sự kiên định cùng không chịu khuất phục ở bên trong.

Park Jaehyuk yên lặng cúi đầu, trên bụng anh ta đang cắm một con dao.


Hyeonjoon nhìn bụng của Park Jaehyuk, canh chuẩn thời cơ chạy về phía cửa, mở cửa ra chạy ra ngoài. Cậu chạy một mạch đến trước cửa phòng Kim Jeonghyeon, liều mạng gõ cửa.

Kim Jeonghyeon đang gọi điện thoại thì chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa, anh vừa mở cửa ra thì chợt thấy Hyeonjoon đang sắc mặt trắng bệch đứng ở trước cửa phòng anh.

Anh còn chưa kịp hỏi, Hyeonjoon đã mở miệng nói: "Tôi đâm Park Jaehyuk, hai chúng tôi đánh nhau, tôi đâm anh ta một nhát, hẳn là không có gì nghiêm trọng đâu, anh ta đang ở phòng của tôi, anh qua đó xem thử đi, tôi gọi cấp cứu."

Cậu nói rõ ràng, ngữ khí vô cùng bình tĩnh khiến người nghe cũng thấy sợ hãi, cậu lại nói tiếp: "Đừng nói cho Lee Minhyeong biết, nhất định không được nói với Lee Minhyeong, bằng không, tôi sẽ xin công ty đổi người đại diện khác."

Kim Jeonghyeon nghe lời này xong lập tức liền kinh ngạc, anh sửng sốt một chút, sau đó mới nói: "Tôi qua đó xem thử, cậu khoan gọi cấp cứu đã, cậu cứ ở trong phòng đợi tôi, không phải sợ sẽ không có chuyện gì đâu."

Hyeonjoon gật đầu nhưng sau đó cậu vẫn nhấn mạnh: "Đừng nói cho Lee Minhyeong biết, chúng ta sẽ tự giải quyết chuyện này, đừng để anh ấy phiền lòng."

Kim Jeonghyeon đang sốt ruột muốn đi xem tình trạng của Park Jaehyuk, anh liền gật đầu, nhanh chóng rời đi.


Hyeonjoon yên lặng vào phòng Kim Jeonghyeon, cậu ngồi xuống ghế sô pha, hít thật sâu hai cái, để bản thân duy trì sự bình tĩnh và nỗ lực phân tích tình huống hiện tại. Park Jaehyuk sẽ không chết, tuy cậu đâm anh ta một nhát nhưng con dao của cậu chỉ là một con dao nhỏ, đây là lần đầu tiên cậu gây thương tích cho một người, tay có chút run nên căn bản vẫn không đâm sâu được bao nhiêu, hơn nữa cậu cũng tránh không đâm vào chỗ quan trọng, cậu chỉ phòng vệ nên mới ra tay mà thôi, cậu không muốn giết Park Jaehyuk cho nên Park Jaehyuk sẽ không có chuyện gì lớn.

Thế nhưng Park Jaehyuk có thể sẽ lấy chuyện này ra làm điều kiện, ngay từ đầu anh ta đã không muốn buông tha cho cậu thì lúc này đây anh ta càng có lý do để làm điều đó, trên pháp luật, ranh giới giữa phòng vệ chính đáng và phòng vệ không chính đáng rất mơ hồ, chỉ cần anh ta dùng chút thủ đoạn, cậu có thể bị phán là phòng vệ không chính đáng.

Nhưng hiện tại chuyện cấp bách đó là, chuyện này không thể bị truyền ra ngoài, bằng không mặc kệ là vì nguyên nhân gì, cậu cũng sẽ vì chuyện này mà bị bôi đen, trước tiên cần phải liên hệ với bên quan hệ công chúng để bảo đảm chuyện này không thể xuất hiện trên bất cứ kênh truyền thông nào.

Hyeonjoon nghĩ như vậy, liền bắt đầu tìm điện thoại di động, thế nhưng cậu tìm khắp người cũng chẳng thấy đâu, lúc này cậu mới nhớ tới vừa rồi trong lúc đánh nhau, điện thoại của cậu đã bị đánh văng đâu mất rồi.

Hyeonjoon đứng lên, chuẩn bị dùng điện thoại bàn của khách sạn để gọi thì chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa, trái tim cậu liền nhảy dựng lên, ngay sau đó liền nghe thấy ngoài cửa, là thanh âm của Boseong: "Anh Hyeonjoon, là em đây, anh Jeonghyeon bảo em đến xem anh."

Lúc này Hyeonjoon mới thở phào nhẹ nhõm, cậu đi qua mở cửa.

Boseong vừa nghe Kim Jeonghyeon nói qua loa một chút về chuyện vừa rồi, cậu rất lo lắng cho Hyeonjoon, lúc này gặp được phát hiện trạng thái của Hyeonjoon cũng xem như là ổn định, cậu mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu bước vào phòng, đưa điện thoại cho Hyeonjoon: "Điện thoại của anh nè, anh Jeonghyeon bảo em mang sang cho anh, anh ấy bảo anh là đừng lo lắng gì hết, mọi chuyện cứ để anh ấy xử lý, trước hết anh đừng làm gì cả."

Hyeonjoon gật đầu, nhận lấy điện thoại.

Lúc này Boseong mới chú ý đến hai má của Hyeonjoon có chút ửng đỏ: "Vừa rồi anh ở cùng với Park Jaehyuk sao?"

"Đánh nhau một trận." Hyeonjoon bình tĩnh nói, thậm chí cậu còn cười cười, giọng nói vô cùng bình thản: "Tôi thắng."

Boseong gật đầu, không nói gì thêm nữa.


Cậu ngồi xuống sô pha cùng Hyeonjoon, đoạn nói lời an ủi: "Anh Jeonghyeon đã liên hệ với bên quan hệ công chúng rồi, chuyện này sẽ không bị truyền ra ngoài, anh yên tâm đi."

Hyeonjoon lên tiếng đáp lại, vậy thì cậu cũng không cần phải gọi điện thoại nữa. Cậu đặt điện thoại lên trên bàn trà trước mặt, tâm tình dần dần thả lỏng, cậu vô thức xỏ tay vào túi quần, theo bản năng sờ sờ khối ngọc bên trong.

Mấy ngày nay bởi vì đóng phim nên cậu phải tháo khối ngọc này xuống, thế nhưng tháo xuống rồi cậu cũng không bỏ lại vào hộp mà là vẫn luôn xem như vật tùy thân bỏ vào trong túi của mình. Cậu lẳng lặng nắm lấy khối ngọc trong tay, không suy nghĩ, cũng không làm bất cứ hành động gì nữa, yên lặng ngồi đó, yên tĩnh đến mức Boseong cũng cảm thấy sợ hãi.


Không được bao lâu Kim Jeonghyeon đã quay trở lại, Boseong chạy ra mở cửa, Hyeonjoon giương mắt nhìn về phía anh.

Sắc mặt Kim Jeonghyeon không tốt lắm, anh nhìn Hyeonjoon, nói rõ ràng từng chữ một: "Park Jaehyuk đã được đưa đến bệnh viện rồi, tin tức tốt là thương thế không nặng, Park Jaehyuk đồng ý giải quyết riêng, hiện tại đã phong tỏa tin tức rồi, tạm thời chuyện này sẽ không bị truyền ra ngoài."

"Tạm thời?" Hyeonjoon mẫn cảm nắm bắt từ ngữ mấu chốt.

Kim Jeonghyeon gật đầu, ngữ khí có chút trầm trọng, anh nói: "Im Soyoung muốn làm lớn chuyện, cô ta không muốn một điều nhịn và chín điều lành nhưng Park Jaehyuk che chở cho cậu, cậu ta ngăn Im Soyoung lại cho nên Im Soyoung mới không truyền tin tức ra ngoài."

"Điều kiện của anh ta là gì?" Hyeonjoon bình tĩnh nói: "Anh ta sẽ không có lòng tốt như vậy đâu đúng không?"

"Đương nhiên là có điều kiện, thứ nhất, cậu phải xin lỗi cậu ta; thứ hai, cậu gây thương tích cho cậu ta, nên trong khoảng thời gian cậu ta vẫn đang bị thương này, cậu cần phải chăm sóc cho cậu ta; thứ ba, cậu ta muốn trực tiếp nói chuyện với cậu. Park Jaehyuk nói, cậu có quyền không đồng ý nhưng cậu ta cũng có quyền khởi tố cậu, một khi cậu từ chối, cậu ta sẽ không chút do dự tố cáo cậu ngay."

Hyeonjoon bật cười: "Vậy cứ để anh ta tố cáo đi, tôi sẽ không xin lỗi anh ta đâu, cũng sẽ không chăm sóc cho anh ta, chăm sóc cho anh ta ư? Có mà tôi đâm anh ta thêm một nhát nữa thì có!"

Kim Jeonghyeon thở dài: "Hyeonjoon, cậu cũng biết, Park Jaehyuk có thể hô mưa gọi gió trong cái giới này nhiều năm như vậy, ngoại trừ là nhờ gương mặt của cậu ta ra thì tất cả còn là nhờ có nhà họ Park đứng ở phía sau chống lưng cho cậu ta. Nếu cậu ta muốn tố cáo cậu thì cho dù vết thương này không lớn, cho dù lý do của cậu là vì phòng vệ đi chăng nữa thì chỉ cần cậu ta dùng chút thủ đoạn, có khả năng cậu sẽ bị tống vào tù, quả thật không đáng."

"Cho nên anh muốn tôi phải đi xin lỗi Park Jaehyuk sao?"

"Đương nhiên không phải." Kim Jeonghyeon cảm thấy vô cùng mỏi mệt, anh nói: "Nói cho Lee Minhyeong biết đi, giải quyết một minh tinh như Park Jaehyuk, tôi có thể giúp cậu xử lý được nhưng nếu phải giải quyết nhà họ Park đứng ở phía sau Park Jaehyuk thì tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có Lee Minhyeong, chỉ cần Lee Minhyeong nhúng tay vào chuyện này, vậy thì hết thảy sẽ không còn vấn đề gì nữa, nói cho ngài ấy biết đi."

Hyeonjoon vô thức nắm chặt khối ngọc trong tay hơn, cậu nhìn Kim Jeonghyeon, cậu biết Kim Jeonghyeon nói đúng, Park Jaehyuk là dạng người thế nào cậu rất rõ ràng, trong tiểu thuyết, anh ta dựa vào nhà họ Park chống lưng cho anh ta cho nên mỗi một người trêu chọc đến người của anh ta đều không có kết cục nào tốt. Thế nhưng, Hyeonjoon cảm nhận được xúc cảm lành lạnh trong tay, cậu nhẹ nhàng vuốt ve khối ngọc kia, từ từ lắc đầu.

"Không được nói cho anh ấy biết, nếu chúng tôi còn ở bên nhau, nếu tôi không tự giải quyết được chuyện của tôi, tự nhiên tôi sẽ nói với anh ấy, bởi vì anh ấy là người thân cận nhất của tôi. Thế nhưng chúng tôi đã chia tay rồi, tôi không thể cứ thế mà đi làm phiền anh ấy mãi được, cứ ỷ lại vào anh ấy dần dần sẽ trở thành thói quen, tôi không nên có thói quen này, bằng không, sau này tôi không thể nào tự mình bước đi về phía trước được nữa."

"Nhưng nếu không nói chuyện này cho Lee Minhyeong biết thì cậu phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải đi xin lỗi Park Jaehyuk, chăm sóc cho cậu ta sao?" Kim Jeonghyeon cảm thấy cậu sẽ không làm vậy, và cũng không nên làm vậy, anh hiểu rõ tính tình của Hyeonjoon như thế nào, cậu chán ghét Park Jaehyuk nhưng cũng chỉ ngoài miệng mắng vài đôi câu, căn bản sẽ không động thủ, có thể ép cậu đến mức rút dao ra đâm người, có thể thấy được Park Jaehyuk đã ép cậu đến bước đường cùng, không lý nào Hyeonjoon sẽ đi xin lỗi! Huống hồ, vết thương của Park Jaehyuk cũng không có gì nghiêm trọng đến mức Hyeonjoon phải đi chăm sóc cả!

Hyeonjoon trầm mặc suy nghĩ một chút, sau đó cậu bình tĩnh mở miệng: "Có cách rồi, tôi biết một người có thể giải quyết được chuyện này." cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Kim Jeonghyeon, nói rõ từng chữ một: "Shin Jiwon."


Shin Jiwon đang ngủ, cô vừa mới đóng máy một bộ phim và về nhà nghỉ ngơi vào mấy ngày trước, cho nên mấy ngày nay cô đều ngủ rất sớm, bỗng dưng chuông điện thoại vang lên, Shin Jiwon mơ mơ màng màng trở mình, cô bắt máy, giọng điệu vô cùng uể oải: "Nghe."

"Jiwon, là anh đây, anh có chuyện cần em giúp đỡ." Hyeonjoon khẽ nói: "Chuyện này có lẽ sẽ có chút phiền toái nhưng em có thể hứa với anh trước là sẽ không nói cho Lee Minhyeong biết chuyện này được không?"

Shin Jiwon vẫn chưa tỉnh ngủ, cô vẫn đang nhắm mắt, ý thức mơ hồ hỏi cậu: "Sao lại không được nói cho Minhyeong biết vậy?"

"Em hứa trước đi." Hyeonjoon nói.

"Không." Shin Jiwon trở mình, miễn cưỡng mở mắt: "Anh nói em nghe trước đi? Hai người cãi nhau à?"

Hyeonjoon trầm mặc một chút, sau đó cậu nói nhỏ: "Anh và Lee Minhyeong chia tay rồi."

Nháy mắt Shin Jiwon liền tỉnh ngủ: "Anh nói cái gì? Hai người chia tay rồi? Chia tay hồi nào vậy? Sao lại chia tay? Sao em chỉ mới đi quay một bộ phim mà hai người đã chia tay rồi? Chuyện này nghe thôi cũng thấy đáng sợ quá đi."

"Chia tay từ hồi tháng chín, chia tay trong hoà bình. Jiwon, anh và Minhyeong chia tay rồi, chúng ta có còn được xem là bạn bè của nhau nữa không?"

"Còn chứ." Shin Jiwon gật đầu nói: "Đương nhiên chúng ta vẫn là bạn bè, anh gặp phải chuyện gì, cần em giúp sao?"

"Em có thể hứa, không nói cho Lee Minhyeong biết được không?"

Shin Jiwon thầm nói, sao mà được, cô và Lee Minhyeong chơi với nhau từ nhỏ cho đến lớn nhưng cho dù Hyeonjoon và Lee Minhyeong đã chia tay rồi thì cậu cũng là bạn trai cũ của Lee Minhyeong, chuyện của cậu sao cô có thể không nói cho Lee Minhyeong biết được? Hơn nữa, cô cũng không biết nguyên nhân chia tay của hai người, lỡ như hai người chỉ nhất thời chia tay, sau này có thể hợp lại vậy thì chuyện dối gạt nhau này chẳng phải sẽ gây bất lợi đến tình cảm phát triển giữa hai người thì  sao.

Shin Jiwon đang chuẩn bị từ chối, đột nhiên cô nghĩ đến chuyện gì đó, chợt cảm thấy, đúng vậy, cô có thể không nói cho Lee Minhyeong biết mà, chỉ cần cô không nói trực tiếp với Lee Minhyeong là được. Việc cấp bách bây giờ đó là phải biết được Hyeonjoon đang gặp phải chuyện gì, sao đã trễ thế này rồi mà lại gọi điện thoại cho cô.

"Được, em sẽ không nói cho anh Minhyeong biết, anh nói đi, anh làm sao vậy?"

"Em thề đi, em tuyệt đối không được nói với Lee Minhyeong."

Shin Jiwon cạn lời: "Em thề, em tuyệt đối sẽ không nói cho Lee Minhyeong biết, nếu em nói chuyện này với Lee Minhyeong, cả đời này em sẽ không gả đi được, được chưa."

"Cảm ơn." Hyeonjoon nhẹ nhàng nói.

"Vậy nên anh gặp phải chuyện gì? Mà phải cần em ra tay hỗ trợ?"


Hyeonjoon yên tĩnh một hồi, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề: "Anh đã đâm Park Jaehyuk một nhát, vết thương không nặng nhưng anh ta muốn vì vết thương này mà muốn tố cáo anh, em cũng biết đó, nếu Park Jaehyuk tố cáo anh, anh sẽ không có phần thắng."

"Anh đâm anh ta một nhát á!" Shin Jiwon khiếp sợ: "Sao anh lại đâm anh ta? Anh ta đã làm gì anh? Anh ta ức hiếp anh? Không đúng, hai người gặp nhau ở đâu?"

"Anh và anh ta đóng chung một bộ phim. Jiwon, anh không muốn làm lớn chuyện này, anh sẵn sàng cùng anh ta tiến hành xử lý chuyện này bằng thủ tục pháp lý nhưng đó phải là một quy trình pháp lý bình thường."

"Thủ tục pháp lý gì nữa, anh ta ức hiếp anh trước chẳng lẽ anh ta còn có lý sao? Anh cũng nói vết thương không nặng, đó là tự anh ta chuốc lấy, ai bảo anh ta xâm phạm anh trước, bằng không sao anh lại động thủ với anh ta làm gì. Anh đừng làm gì hết, cứ giao chuyện này lại cho em, để em xem anh ta có dám tố cáo anh hay không."

"Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro