Chương 56
Lee Minhyeong ôm cậu, gắt gao nắm lấy tay cậu, Hyeonjoon muốn rút tay ra nhưng chỉ mới cựa quậy một chút thôi anh liền nắm chặt tay hơn, chặt đến mức Hyeonjoon cũng cảm thấy đau.
"Anh buông ra đi." Hyeonjoon lại nói: "Anh luôn muốn để tôi đi mà anh buông tôi ra."
"Tôi rất nhớ em." Lee Minhyeong không đáp lời cậu, anh chỉ muốn nói: "Ngày nào tôi cũng nhớ em, tôi mơ thấy em rất nhiều lần nhưng có đôi khi ngay cả trong mơ cũng không thấy em đâu cả, em để tôi ôm một chút được không? Chỉ một chút thôi."
Hyeonjoon không nói gì, cậu cảm nhận được cái ôm của Lee Minhyeong, bên tai nghe được giọng nói của Lee Minhyeong, cậu cảm thấy dường như Lee Minhyeong lại đang tạo ảo giác cho cậu, loại ảo giác rằng anh thích cậu.
Cậu không đẩy Lee Minhyeong ra nữa, nếu có thể, vĩnh viễn cậu cũng không muốn đẩy Lee Minhyeong ra. Thậm chí trong tiềm thức cậu còn cảm kích Lee Minhyeong đã nắm chặt tay cậu để cậu không đẩy anh ra được, để sau này khi nhớ lại, cậu sẽ không chút nào tiếc nuối nói: "Tôi chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm, tuy tách ra khiến người khổ sở nhưng mỗi một bước đi, tôi đều nguyện ý."
Lee Minhyeong ôm cậu một hồi, sau đó mới yên lặng kéo giãn khoảng cách, anh nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay cậu nhưng Hyeonjoon vừa động đậy, anh liền ngừng động tác lại.
"Tôi buông." anh nói: "Tôi buông tay, vì vậy, em đừng đẩy tôi ra, nhớ kỹ, mặc kệ bất luận là lúc nào, hay bất luận em gặp phải chuyện gì, em đều có thể tới tìm tôi, hiểu không?"
Hyeonjoon gật đầu.
Lee Minhyeong cảm thấy dường như cậu đang gật đầu cho có lệ, tựa như lần chia tay nhau hôm đó, cậu đáp ứng qua loa nhận lấy căn hộ kia của anh, anh kéo tay Hyeonjoon, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu, Hyeonjoon bị anh bất ngờ hôn một cái, cậu phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên nhìn anh, Lee Minhyeong thấy cậu nhìn, anh khẽ cười cười, sau đó đương lúc cậu đang mờ mịt khó hiểu, anh lại cúi đầu hôn thêm cái nữa lên mu bàn tay cậu, Hyeonjoon nhìn, vô thức muốn rút tay ra.
Lee Minhyeong thả lỏng tay, cậu liền dễ dàng rút tay về.
"Tôi buông tay." Lee Minhyeong nói: "Trở về đi, em có thể đi được rồi."
Hyeonjoon nhìn anh, chợt cảm thấy mu bàn tay phải của cậu thật nóng. Cuối cùng cậu chỉ nhìn Lee Minhyeong, sau đó xoay người đi về phía thang máy.
Lee Minhyeong nhìn chăm chú vào bóng dáng cậu rời đi, ánh mắt dần dần lắng xuống, anh nghĩ, nếu anh lại có một ít điên cuồng của thời niên thiếu, nếu anh lại có thêm một ít xúc động của khi ấy, có lẽ anh sẽ chạy đến ngăn Hyeonjoon lại, anh sẽ ôm lấy cậu và nói, quay về đi, tôi thích em, sau đó sẽ nhịn không được cưỡng hôn cậu. Thế nhưng anh đã xem nhẹ sức ảnh hưởng của Hyeonjoon đối với anh, mỗi khi không thấy cậu, anh sẽ nhớ đến cậu, sẽ luôn tự hỏi liệu anh có thật sự thích cậu hay không nhưng khi gặp được cậu rồi, anh lại chỉ muốn ôm cậu vào lòng, để cậu luôn ở bên cạnh anh.
Thói quen lâu dần sẽ thành nghiện, anh đã quá quen với cảm giác khi có Hyeonjoon bên cạnh rồi.
Lee Minhyeong thở dài, xoay người lên xe.
Hyeonjoon vào thang máy, lên thẳng tầng lầu nơi phòng bệnh vip của Shim Suryeon, Shim Suryeon và Jeong Jihoon vẫn đang tán gẫu với nhau, thấy cậu bước vào, Shim Suryeon cười nói: "Về rồi à."
Jeong Jihoon trêu ghẹo: "Đi cũng lâu ghê."
"Chắc nán lại nói chuyện với Minhyeong rồi." Shim Suryeon giải thích: "Từ trước đến giờ, hai đứa nó rất hay nói chuyện với nhau."
Hyeonjoon cười cười, xem như đáp lại.
Cậu đi đến giường bệnh của Shim Suryeon, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cân nhắc lại chuyện của cậu và Lee Minhyeong, không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra nữa, tuy cậu đã thu hồi tình cảm của cậu nhưng đoạn tình cảm này, tựa như ánh sáng mặt trời sao có thể nói cắt là cắt được. Cũng vì cậu quá thích Lee Minhyeong nên mỗi lần nhìn thấy Lee Minhyeong cậu đều sẽ mềm lòng, thế nhưng chuyện này không thể cứ thế mà tiếp tục xảy ra nữa.
Lee Minhyeong nổi hứng dây dưa, anh có thể liên tục hết lần này đến lần khác xuất hiện ở trước mặt cậu, cùng cậu chơi bài tình cảm, thế nhưng cậu không dây dưa nổi và cũng không muốn tiếp tục dây dưa như vậy. Tình yêu của cậu phải nên kết thúc một cách lộng lẫy vào ngày cậu rời đi rồi, chứ không phải lại dây dưa lôi kéo khiến những kỷ niệm đẹp trong quá khứ bị vấy bẩn, cậu không muốn nhìn thấy điều đó.
Giây phút này đây, Hyeonjoon liền đưa ra một quyết định, cậu không muốn gặp lại Lee Minhyeong nữa.
Cậu tính nhắn những lời này qua SNS cho Lee Minhyeong nhưng lại lo lắng anh đang lái xe nên chờ đến khi cậu thăm Shim Suryeon xong cùng Jeong Jihoon trở về nhà, chờ đến khi trăng mọc lên đầu cành liễu, cậu mới nhắn SNS hỏi Lee Minhyeong: "Anh về đến nhà chưa?"
Rất nhanh, Lee Minhyeong đã trả lời: Đến rồi.
Anh không ngờ Hyeonjoon lại nhắn tin cho anh, thậm chí còn cảm thấy không thực. Từ lúc Hyeonjoon dọn ra ngoài, cậu chưa từng chủ động liên hệ với anh, mỗi lần anh chủ động nhắn hay gọi điện thoại qua cho Hyeonjoon, Hyeonjoon cũng chỉ trả lời ngắn gọn không nói chuyện dư thừa, ấy vậy mà bây giờ cậu lại nhắn tin cho anh.
Lee Minhyeong vừa kinh ngạc mà cũng vừa rất vui vẻ. Thế nhưng, giây tiếp theo, vui vẻ liền biến mất.
"Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa." Đoạn tin nhắn được gửi qua, Lee Minhyeong nhìn thấy bên cạnh avatar của cậu là một hàng chữ: "Giống như lời anh đã nói, hãy buông tay đi."
Lee Minhyeong ngây ngẩn cả người, anh nhìn dòng chữ bên trong khung thoại, muốn đáp lại gì đó nhưng dường như lại mất hết sức lực chẳng nhắn được gì. Anh chưa bao giờ ngoan cố thích dây dưa một người như vậy cũng chưa từng dây dưa làm phiền người khác bao giờ, thế nhưng hiện tại, dường như anh đã biến thành một người ngoan cố dây dưa không dứt làm phiền đến người ta rồi.
Lee Minhyeong thả điện thoại xuống, anh ngẩng đầu lên đi về phía trước, anh chợt thấy một bình hoa hồng bằng thủy tinh đang được đặt ở bên ban công. Những đoá hoa hồng đỏ thẫm đang được ánh trăng lờ mờ chiếu rọi bên ngoài cửa sổ, Lee Minhyeong đi qua, mở đèn ban công lên yên tĩnh nhìn những đóa hoa hồng.
Lễ tình nhân ngày hôm đó, trời xui đất khiến anh đã mua hoa hồng, anh không thích hoa, không thích lãng mạn, cũng không thích ngày lễ, thế nhưng Hyeonjoon lại thích, vì vậy anh đã mua số hoa này thay cho Hyeonjoon.
Lee Minhyeong đi qua nhìn những cánh hoa đỏ sẫm không còn tươi đẹp kia, phảng phất như đang nhìn thấy quá khứ của mình. Những khoảnh khắc sinh hoạt đã từng tươi đẹp của anh và Hyeonjoon, cũng giống như những đóa hoa hồng này đã không còn nhan sắc ban đầu, đã bắt đầu rơi vào cảnh hoa tàn nhạt phai.
Lee Minhyeong cầm bình hoa lên muốn vứt những đóa hoa không còn giá trị này đi nhưng sau khi cầm lên, anh lại yên lặng đếm, chín đóa hoa hồng, không thêm, không bớt, chỉ chín đóa, lâu lâu dài dài.
Anh nhớ đến ngày hôm đó, cô bé nhỏ tặng thêm một đóa hoa hồng cho Hyeonjoon nhưng Hyeonjoon lại trả hoa lại, cậu nói: "Không cần đâu."
Anh lại chợt nhớ tới buổi chiều hôm đó, Hyeonjoon mang những đóa hoa hồng này ra ban công, sau đó dặn dò anh không được động vào, vô cùng kiên nhẫn chờ những đóa hoa này được phơi khô, sau đó lại mang cắm vào bình thủy tinh đặt những đóa hoa này trên dàn ban công bên cửa sổ.
Có lẽ cậu rất thích những đóa hoa hồng này, Lee Minhyeong nghĩ, có lẽ cậu cũng rất muốn được lâu dài. Anh nhìn những đóa hoa hồng trên tay, đột nhiên anh ý thức được, tuy những đóa hoa này không còn tươi đẹp như trước nữa nhưng lại không hề khô héo, trước khi chúng nó khô héo, Hyeonjoon đã mang chúng ra phơi, thế nên mới có thể giữ được dáng vẻ như đang nở lúc bấy giờ.
Anh đặt bình hoa về lại chỗ cũ, nhìn chăm chú vào những đóa hoa hồng, sau đó cầm điện thoại lên, trả lời Hyeonjoon.
"Tôi động vào hoa hồng của em này." Lee Minhyeong nhắn: "Tôi cảm thấy chúng thật xinh đẹp."
Hyeonjoon nhìn dòng chữ anh nhắn qua, ngay một khắc đó, lòng cậu bỗng dưng rung động.
Cậu không trả lời Lee Minhyeong, Lee Minhyeong cũng không nhắn thêm gì nữa, Hyeonjoon là sợ bí mật cậu thích anh bị bại lộ, còn Lee Minhyeong, Lee Minhyeong chỉ đơn giản muốn hứa một điều lâu dài với Hyeonjoon.
Cả đời người rất dài, nhưng anh muốn hứa một điều lâu dài với Hyeonjoon, cũng vì muốn hứa một điều lâu dài này cho nên anh mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, anh sợ anh cho Hyeonjoon hy vọng, sau đó lại khiến cậu thất vọng hơn.
Lee Minhyeong nhìn bình hoa kia, yên lặng tắt đèn rời khỏi ban công.
Sau ngày hôm đó, Lee Minhyeong không về căn nhà đó nữa, anh trở về nhà, không còn ở nơi có hơi thở sinh hoạt của Hyeonjoon nữa, anh muốn nghiêm túc tự hỏi tương lai của anh và Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok nhìn thấy Lee Minhyeong trở về, liền kinh ngạc hỏi: "Sao lại về nhà ở?"
Lee Minhyeong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hỏi lại: "Anh, anh có thích ai bao giờ chưa?"
"Chưa."
"Em cũng nghĩ vậy." Lee Minhyeong nói: "Trừ phi T1 thành tinh, bằng không chẳng có ai khiến anh thích được cả."
Lee Sanghyeok buông cây bút trong tay xuống, anh hỏi: "Em thích ai rồi sao?"
Lee Minhyeong không nói gì, hồi lâu, anh mới khẽ lên tiếng: "Em không biết nữa nhưng em rất muốn có được người đó, muốn cho người đó một điều lâu dài, muốn cho người đó một đời vô ưu, em muốn cho người đó một đời an ổn, thế nhưng em không biết, em có thể làm được điều đó hay không. Em sợ sau này em gặp được những người khác, thích những người khác, sau đó rời khỏi người đó. Em sợ em không thật sự thích người đó, sợ tất cả là vì trước giờ chưa tìm được người mình thích nên mới tưởng lầm rằng đây là thích."
"Nếu vậy thì, cả hai tách ra một thời gian đi, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, hiện tại em đang đứng trong một ngõ cụt đương nhiên sẽ không hiểu nên làm thế nào, cho bản thân một chút thời gian đi, đi làm một số chuyện khác, đừng đặt sự quan tâm chú ý vào người đó nữa, khoảng chừng một hai tháng sau, em hãy quay đầu lại nhìn thử nói không chừng đến lúc đó em sẽ biết nên làm thế nào."
"Nếu đến lúc đó vẫn chưa biết thì sao?" Lee Minhyeong hỏi.
Lee Sanghyeok nghe vậy liền bật cười, anh nhẹ nhàng nói: "Nếu em đặt sự quan tâm chú ý của em vào chuyện khác suốt hai tháng trời, không hề gặp được người đó, đến khi gặp lại mà cũng chẳng xác định được đây có phải là tình yêu hay không thì có lẽ em không thật sự thích người đó đâu."
"Vậy nếu em không kiên trì được hai tháng đó thì sao?"
"Vậy lúc ấy, em nên hỏi lại chính bản thân em rằng em có thật sự thích người đó hay không."
Lee Minhyeong cúi đầu, không nói gì thêm nữa.
Lee Sanghyeok cảm thấy chuyện mà anh lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra rồi, anh nhìn em trai của anh, nhìn Lee Minhyeong đang nghiêm túc tự hỏi, lòng chợt có chút bất đắc dĩ, thế nhưng anh cũng không quấy rầy Lee Minhyeong ngẫm nghĩ. Không sao cả, Lee Sanghyeok nghĩ, nếu Lee Minhyeong thích Hyeonjoon thì cho dù anh có ngăn cản, Lee Minhyeong cũng sẽ ở bên cạnh Hyeonjoon; còn nếu Lee Minhyeong không thích Hyeonjoon thì cho dù không có sự ngăn trở của anh, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon cũng sẽ không ở bên nhau.
Lee Sanghyeok hiểu rõ em trai của anh thế nào, từ nhỏ Lee Minhyeong đã có chủ kiến của bản thân, từ trước đến giờ, Lee Minhyeong luôn luôn tự chủ chuyện của mình.
Hyeonjoon phát hiện từ lúc cậu nhắn với Lee Minhyeong rằng sau này đừng gặp nhau nữa, Lee Minhyeong liền thật sự không còn xuất hiện ở trước mặt cậu nữa. Thật ra cũng không thể nói như vậy, trước khi cậu nhắn những lời đó, Lee Minhyeong cũng chưa từng cố tình xuất hiện ở trước mặt cậu, lần ở bệnh viện khi đó cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp được mà thôi.
Anh vẫn như cũ nhắn tin cho cậu, vẫn như cũ nhắn nhủ một ít lời nói quan tâm, ban đầu Hyeonjoon còn lễ phép nói tiếng cảm ơn nhưng về sau cậu không đáp lại lời nào nữa.
Có một ngày, cậu chợt nhận được tin nhắn của Lee Minhyeong, anh hỏi: Bộ em kéo tôi vào blacklist rồi à?
Hyeonjoon thầm trả lời, không có, thế nhưng cậu vẫn trước sau như một không hề trả lời anh. Một trong hai người cần phải luôn bảo trì bình tĩnh để cả hai không bị lúng túng trước những lúc dây dưa.
Nhưng mấy ngày sau, cậu vẫn nhận được tin nhắn mới từ Lee Minhyeong, dường như anh không hề để ý cậu có kéo anh vào blacklist hay không, hoặc là, anh có lòng tin vững chắc về việc cậu sẽ không nỡ kéo anh vào blacklist. Hyeonjoon không biết và cũng không muốn tự làm khó mình, suy nghĩ nhiều về chuyện này. Một bộ phim mới của cậu sắp khởi động máy, cậu cần phải đặt thời gian và tinh lực của cậu vào vai diễn mới này, đây mới là điều mà cậu nên làm.
Bộ phim mới lần này của Hyeonjoon là một bộ phim điện ảnh, đạo diễn cũng nổi tiếng, kịch bản cũng xem như không tệ, các đoàn phim khác là xác định diễn viên trước rồi mới kéo đầu tư nhưng đoàn phim này thì khác, họ đã kéo đầu tư từ sớm, mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ càng chỉ còn thiếu diễn viên nữa thôi, vì vậy sau khi xác định được diễn viên chính, đoàn phim lập tức khởi động máy.
Nội dung của bộ điện ảnh này nói về hai người trẻ tuổi theo đuổi ước mơ khi còn nhỏ, xem như có hai nam chính, trước đó Kim Jeonghyeon có hỏi thăm giúp cậu, nam chính còn lại là Kang Donghoon – người được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất nhưng vẫn chưa đoạt được giải, hình thức phối hợp như này rất thường thấy trong giới điện ảnh, tìm một diễn viên có độ nổi tiếng cao để oanh tạc phòng bán vé, đồng thời để cân bằng kỹ thuật diễn xuất sẽ tìm một diễn viên khác có thực lực để làm bạn diễn.
Đối với vấn đề này, Hyeonjoon không hề dị nghị, dù sao thì phần lớn các tác phẩm của cậu vẫn chưa được công chiếu nên hiện tại cậu đành phải dựa vào độ nổi tiếng hơn là dựa vào kỹ thuật diễn xuất. Đạo diễn xem cậu như một diễn viên lưu lượng chuyện này cũng bình thường thôi. Thế nhưng, điều Hyeonjoon kinh ngạc chính là, ngày khởi động máy, cậu không nhìn thấy Kang Donghoon đâu cả, dù vậy cậu cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ chắc Kang Donghoon đang có việc bận nên sau khi giao lưu với đạo diễn xong, cậu liền thay trang phục diễn bắt đầu cảnh quay của mình.
Hyeonjoon quay được hai ngày, Kang Donghoon vẫn không đến, thế nhưng người đến lại là người mà Hyeonjoon không thể ngờ đến được – Park Jaehyuk.
Cậu kinh ngạc nhìn người trước mặt, Park Jaehyuk nói từng câu từng chữ một: "Ngại quá, hai ngày trước anh có hoạt động nên vào đoàn hơi trễ, anh là bạn diễn của em, anh diễn vai Ju Seokhoon." Anh ta nói xong, thậm chí còn cười cười, nói với Hyeonjoon: "Hợp tác vui vẻ."
Hyeonjoon vô thức nắm chặt kịch bản, hợp tác vui vẻ? Chúng ta có thể hợp tác vui vẻ được ư!
Cậu không nhiều lời với Park Jaehyuk, quay đầu đi tìm đạo diễn: "Đạo diễn Nam, không phải trước đó ông nói Kang Donghoon sẽ đóng vai Ju Seokhoon sao? Sao lại đổi người thế ạ?"
Đạo diễn Nam nghe vậy, bèn "À" một tiếng: "Đúng vậy, đổi người rồi, vốn dĩ ban đầu là Kang Donghoon nhưng nhà đầu tư đề cử Park Jaehyuk, kỹ thuật diễn xuất của Jaehyuk không tồi, độ nổi tiếng cũng cao nên tôi đáp ứng luôn."
"Nhưng ông không nói với tôi về sự thay đổi này."
"Cũng tại mấy nay nhiều chuyện quá, tôi đang cân nhắc thời gian Jaehyuk vào đoàn nên tính khi nào cậu ấy vào thì tôi sẽ báo cho cậu sau dù sao cũng không khác nhau là mấy. Sao vậy, cậu có ý kiến gì về chuyện này à?"
Đương nhiên là Hyeonjoon có ý kiến rồi, đời này người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất, một là Han Wangho, hai là Park Jaehyuk, ấy vậy mà bây giờ, Park Jaehyuk lại cùng cậu diễn chung một bộ phim. Hyeonjoon chợt cảm thấy quả nhiên chuyện gì tới thì nên tới, có muốn trốn cũng trốn không được, lúc quay [Một bức thư tình], Park Jaehyuk muốn diễn chung với cậu, sau đó bị Lee Minhyeong ngăn cản, không ngờ bây giờ lại có thể thỏa mãn tâm nguyện của anh ta.
Ngay khoảnh khắc đó, thứ cậu nghĩ đến đầu tiên chính là: bây giờ mà hủy hợp đồng thì sẽ bồi thường thế nào nhỉ. Chuyện này không nằm trong điều khoản của cậu cho nên tương đương với việc nếu bây giờ cậu hủy hợp đồng ắt hẳn tiền vi phạm hợp đồng sẽ không thể thiếu. Đồng thời, nếu bây giờ cậu nói cậu hủy hợp đồng là vì tư thù cá nhân, chắc chắn Đạo diễn Nam sẽ nảy sinh bất mãn với cậu, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài danh tiếng của cậu sẽ bị sụp đổ. Cậu mới vừa bước chân vào giới điện ảnh này, đồng thời đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên cậu đóng vai nam chính, cậu không muốn bản thân vì Park Jaehyuk mà dễ dàng từ bỏ.
Hyeonjoon cảm thấy trong lòng có một nỗi tức giận không nói nên lời, rõ ràng là cậu ký hợp đồng trước, rõ ràng cậu đã chuẩn bị rất tốt để diễn bộ phim này, vì cớ gì Park Jaehyuk cứ một vừa hai phải chạy đến ngáng chân cậu? Trước giờ cậu vẫn luôn nhẫn nhịn tránh né Park Jaehyuk, thế nhưng Park Jaehyuk cứ giống như ruồi bọ, đuổi mãi cũng không đi, quanh quẩn ở trước mặt cậu. Nếu đã vậy thì, vì sao tôi cứ phải luôn không ngừng nhường nhịn và chịu đựng anh chứ?
Nháy mắt nỗi tức giận đã nhanh chóng lấn át mọi suy nghĩ trước đó, cậu không làm gì sai, dựa vào đâu cậu phải vì Park Jaehyuk mà bồi thường hợp đồng và hủy hoại thanh danh của cậu, nếu phải đi thì người nên đi là Park Jaehyuk mới đúng.
"Không có ạ." Hyeonjoon bình tĩnh trả lời: "Chỉ là có chút kinh ngạc nên mới hỏi một chút."
"Ồ, vậy là tốt rồi, hiện tại Jaehyuk cũng vào đoàn rồi, ngày mai sẽ bắt đầu quay cảnh của cậu và cậu ta, hai cậu tranh thủ phối hợp diễn tập lời thoại một chút đến lúc đó chỉ cần một lần là qua là được."
"Dạ." Hyeonjoon gật đầu.
Cậu cất bước quay về khu nghỉ ngơi, Park Jaehyuk vẫn còn ở đó, nhìn thấy cậu quay lại, anh ta nhẹ nhàng nhếch môi, hỏi cậu: "Nghe được kết quả em muốn không?"
Hyeonjoon ngồi xuống ghế, không hề phản ứng.
Park Jaehyuk không hề khách khí thuận đường ngồi xuống bên cạnh cậu: "Hyeonjoon, đã lâu rồi chúng ta không được gặp nhau, anh thấy em càng ngày càng đối xử lạnh nhạt với anh đấy."
Hyeonjoon đứng lên kéo ghế sang chỗ khác, Park Jaehyuk bám dai hệt như thuốc cao bôi da chó vậy. Boseong mua nước xong trở về, nhìn thấy cảnh này, cậu ta liền vội vàng chạy qua, lách vào giữa Park Jaehyuk và Hyeonjoon, cậu cười nói: "Anh Park, sao anh lại ở đây thế?"
"Tôi diễn vai Ju Seokhoon." Park Jaehyuk lời ít ý nhiều.
Boseong thầm thản thốt trong lòng, cậu nhìn Hyeonjoon đang ngồi bên cạnh đang cúi đầu không nói lời nào nhìn kịch bản, trực giác nói cho cậu biết chắc chắn tâm tình của Hyeonjoon đang không được tốt, cậu liền nói: "Anh Hyeonjoon, anh Jeonghyeon có việc tìm anh, bảo anh sang đó."
Hyeonjoon "Ừ" một tiếng, Boseong nhanh chóng nói lời tạm biệt với Park Jaehyuk xong, liền cùng Hyeonjoon rời đi.
Park Jaehyuk vẫn đứng yên tại chỗ, trợ lý của anh ta khó chịu nói: "Rõ ràng là lấy cớ cho qua chuyện, nói năng không biết xấu hổ."
"Không sao." Park Jaehyuk vô cùng bình tĩnh nói: "Người đã ở cùng một đoàn rồi, đâu thể nào mỗi ngày đều lấy cớ không gặp được."
Park Jaehyuk nhìn bóng dáng Hyeonjoon, chợt nghĩ đến phản ứng của Lee Minhyeong khi Lee Minhyeong biết được anh ta và Hyeonjoon ở chung một đoàn phim, thế nhưng nói đến cũng lạ, lần này công ty nhà anh ta không tham gia vào đầu tư, nhà đầu tư là công ty của chú anh ta, công ty này không có quan hệ với nhà anh ta, người đại diện Kim Jeonghyeon nhìn không ra chuyện này đã đành mà chẳng lẽ Lee Minhyeong người đáng ra phải biết chuyện này, sao lại cho phép Hyeonjoon nhận diễn bộ phim này chứ? Hay là Lee Minhyeong cảm thấy Hyeonjoon diễn bộ phim có nhà đầu tư liên quan đến anh ta hay không không quan trọng, chỉ cần không đóng chung với anh ta là được?
Chỉ tiếc, Park Jaehyuk nở nụ cười khinh miệt không phải cuối cùng anh ta vẫn đang quay cùng với Hyeonjoon đây sao? Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, thứ anh ta đã muốn nhất định sẽ có được.
Boseong đi theo Hyeonjoon lên xe bảo mẫu, cậu cau mày, sốt ruột hoảng hốt hỏi Hyeonjoon: "Làm sao bây giờ? Kang Donghoon đổi thành Park Jaehyuk rồi, làm sao bây giờ?"
"Còn làm sao nữa, tiếp tục quay thôi." Hyeonjoon bình tĩnh nói.
"Hai người phải ở chung với nhau ba tháng đó." Boseong ngẫm thôi đã thấy sợ: "Hơn nữa trong phim hai người là bạn tốt, tuy không có động tác nào quá thân mật nhưng kề vai sát cánh vẫn phải có."
"Không sao." Hyeonjoon giương mắt nhìn Boseong: "Tôi không sợ, cậu sợ cái gì."
Boseong nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Em sợ sau khi Lee thiếu biết được, ngài ấy sẽ tức giận."
Hyeonjoon sửng sốt một chút, từ lúc Park Jaehyuk xuất hiện, trong lòng cậu chỉ có tức giận, cảm xúc đầu tiên nảy lên là muốn hủy hợp đồng. Về sau, sau khi kinh ngạc và ý nghĩ muốn hủy hợp đồng đi qua, trong lòng cậu chỉ còn tức giận, thậm chí cậu còn chưa kịp nghĩ đến, nếu Lee Minhyeong biết đến chuyện này anh sẽ có tâm tình thế nào.
Cậu chợt nghĩ đến Lee Minhyeong, bất tri bất giác mọi phẫn nộ trong lòng đều nhanh chóng tiêu tán, cả người bỗng dưng nhẹ nhàng đến lạ.
"Dù vậy cũng không thể vì sợ anh ấy tức giận mà hủy không diễn bộ phim này được, đúng không?" Hyeonjoon khẽ nói.
"Vậy anh có muốn báo cho ngài ấy biết trước một tiếng không?"
Hyeonjoon thở dài, cậu lắc đầu: "Boseong, tôi đã nói với cậu rồi, chúng tôi đã chia tay rồi, chuyện này không cần phải nói cho anh ấy biết. Cậu cũng vậy, cậu cũng không được nói cho anh ấy biết, bằng không tôi sẽ đổi một trợ lý khác."
Boseong không hiểu ân oán mối quan hệ giữa Hyeonjoon, Lee Minhyeong và Park Jaehyuk như thế nào, nhưng cậu vẫn luôn nhớ rõ một điều, lúc ấy vì không muốn cho Hyeonjoon và Park Jaehyuk đóng chung một bộ phim, Lee Minhyeong liền lập tức nhận diễn nhân vật của Park Jaehyuk, có thể thấy được ngài ấy rất có mâu thuẫn về chuyện này. Nếu nói cho Lee Minhyeong biết, hiện tại bạn diễn của Hyeonjoon, từ Kang Donghoon đổi thành Park Jaehyuk và Hyeonjoon vẫn muốn tiếp tục quay chụp, Boseong nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
"Anh Hyeonjoon, hay là anh suy nghĩ lại đi."
"Không có gì phải suy nghĩ cả." Hyeonjoon vô cùng kiên định nói: "Nếu bây giờ tôi nói không quay thì chính là hủy hợp đồng, không những phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng mà còn hủy hoại đến thanh danh của tôi nữa, tôi không muốn."
Boseong hết cách, đành phải nhắn SNS báo chuyện này với Kim Jeonghyeon. Kim Jeonghyeon vừa bàn với bên tạp chí về chuyện lên bìa của Hyeonjoon xong thì chợt nhìn thấy tin nhắn SNS của Boseong, thiếu chút nữa đã không nhịn được mắng "Mẹ" một tiếng, sao lại là Park Jaehyuk? Không phải là Kang Donghoon sao?
Kim Jeonghyeon nhanh chóng gọi điện thoại cho Đạo diễn Nam, Đạo diễn Nam thành thật nói: "Đúng là ban đầu chọn Kang Donghoon cũng đã ký hợp đồng luôn rồi thế nhưng đột nhiên nhà đầu tư lại nói muốn đổi thành Park Jaehyuk, bên sản xuất nghe vậy, xét thấy kỹ thuật diễn xuất của Park Jaehyuk cũng ổn, độ nổi tiếng cũng cao, hơn nữa nhà đầu tư cứ một hai sống chết phải là Park Jaehyuk, người đại diện của Park Jaehyuk cũng có vài phần giao tình với bên nhà sản xuất nên cuối cùng đổi sang cậu ta luôn."
"Đạo diễn Nam, chúng ta biết kỹ thuật diễn xuất của Kang Donghoon thế nào, đồng thời cũng biết kỹ thuật diễn xuất của Park Jaehyuk ra sao, có Kang Donghoon, mọi người sẽ cảm thấy đây là cuộc đua kỹ thuật diễn xuất, cuộc đua về kịch bản chất lượng, hiện tại đổi thành Park Jaehyuk, cậu ta và Hyeonjoon, hai minh tinh lưu lượng vậy thì vô tình người xem cũng sẽ biến thành fans điện ảnh, thời điểm chúng tôi muốn nhận vai này, chẳng lẽ thứ chúng tôi muốn đạt được là fans điện ảnh hay sao?"
"Nhưng lúc các cậu nói nhận vai này cũng đâu có yêu cầu là phải diễn chung với Kang Donghoon đâu, trên hợp đồng đã ký cũng không có điều khoản nào nói không được đổi Kang Donghoon."
"Đó là vì trước đó Đạo diễn Nam luôn hợp tác với các diễn viên có kỹ thuật diễn xuất, ai mà ngờ được, hiện tại ông lại để cả hai tiểu sinh mới nổi vào một bộ điện ảnh. Chuyện như bây giờ, thật sự đã khác xa so với mong muốn ban đầu của chúng tôi rồi."
"Anh nói nhiều như vậy là vì muốn hủy hợp đồng đúng không?" Đạo diễn Nam liền đi thẳng vào vấn đề.
"Có hủy hợp đồng hay không, tôi cần phải hỏi lại ý kiến của Hyeonjoon một chút, thế nhưng với tình hình như bây giờ, phía chúng tôi không cảm nhận được sự tôn trọng đến từ phía đoàn phim, một chuyện lớn như đổi người trong khi đã khởi động máy này vậy mà cũng chẳng có ai liên hệ với tôi, bộ Hyeonjoon nhận vai chỉ diễn một lần rồi thôi sao? Chẳng lẽ chuyện thay đổi bạn diễn lớn như vậy, cậu ấy cũng không cần được biết đến sao? Đây là đãi ngộ cho nam chính đấy ư?"
Nam Joonho bị anh hỏi dồn dập, đành bất đắc dĩ nói: "Đây là yêu cầu từ phía Park Jaehyuk, cậu cũng biết, diễn viên chính của bộ phim này là Hyeonjoon, Park Jaehyuk đến diễn, tuy nói là hai nam chính nhưng thật ra cậu ta cũng chỉ là nam hai mà thôi, với địa vị của cậu ta mà lại phải diễn nam hai cho Hyeonjoon nên người đại diện hy vọng muốn tận lực giảm sự tồn tại của cậu ta xuống đừng để nhiều người chú ý. Vì vậy nên chúng tôi mới không được biết?"
Kim Jeonghyeon cảm thấy buồn cười, anh lại nói thêm vài câu với Nam Joonho, sau đó cúp điện thoại, gọi cho Hyeonjoon.
Hyeonjoon vẫn giữ nguyên thái độ như trước: "Diễn, không phải vấn đề ở tôi tại sao lại không diễn, tại sao tôi phải luôn nhường nhịn Park Jaehyuk."
"Cậu đừng hành động theo cảm tính, tôi biết cậu và Lee Minhyeong chia tay nhưng cho dù hai người có chia tay thì ngài ấy cũng là nhị thiếu gia của T1, hiện tại vừa mới khởi động máy chưa tuyên truyền gì nên Lee Minhyeong không biết. Nhưng chờ đến lúc các cậu quay được một nửa rồi đến lúc đó tuyên truyền, ắt hẳn Lee Minhyeong sẽ biết, khi đó chắc chắn ngài ấy sẽ vì chuyện này mà nổi giận với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro