Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Park Dohyun cùng Kim Kyukkyu đồng loạt muốn vỗ tay cho Kim Geonwoo, đúng vậy, chính là vấn đề này, sau khi ngồi nghe một hồi, hai người rất muốn lên tiếng hỏi câu này.

Lee Minhyeong kinh ngạc nhìn lại: "Cậu nói bậy cái gì vậy?"

"Cậu không thích cậu ấy, thì cớ gì cậu lại lo lắng cho cậu ấy như vậy? Còn vì cậu ấy không nhận sự quan tâm của cậu mà buồn bực nữa chứ."

"Đúng vậy." Park Dohyun phụ họa: "Chẳng lẽ cậu không nhận ra, theo như lời cậu nói thì có phải cậu muốn đối xử tốt với cậu ấy, cậu cảm thấy cậu ấy nên tiếp nhận, nhưng cậu ấy lại không muốn nhận không?"

"Hơn nữa." Kim Kyukkyu liền bổ sung: "Lúc ấy khi giao kèo đã nói là không yêu đương, tách ra không được dây dưa, hiện tại Hyeonjoon hoàn toàn làm được, rời đi dứt khoát, không cần đồ của cậu, cũng chẳng dây dưa với cậu thậm chí còn không cần cậu quan tâm, không phải cậu nên vừa lòng mới đúng sao?"

Lee Minhyeong nhìn ba người họ, nhất thời có chút cạn lời: "Mấy người suy nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ cảm thấy, cho dù hai chúng tôi tách ra thì chúng tôi cũng có thể là bạn bè, tôi vẫn có thể quan tâm em ấy, em ấy không cần phải liên tục đẩy tôi ra ngoài như vậy."

Park Dohyun tằng hắng một tiếng: "Thứ tôi nói thẳng nha Lee Minhyeong, suy nghĩ này của cậu, nghe là đã thấy có vấn đề, sao cậu không nghĩ đến chuyện chăm sóc cho tôi? Hai chúng ta cũng là bạn bè nè."

Lee Minhyeong lạnh lùng cười: "Cậu á? Cậu mà cần tôi chăm sóc sao? Cái gì mà cậu không có, cần gì tôi phải nhọc lòng."

"Vậy trên đời này, có rất nhiều người không có tiền không có quyền, cũng đâu thấy cậu quan tâm sâu sắc đến những người đó đâu."

"Đó là vì tôi không thân thiết với người ta, tôi ở chung với Hyeonjoon cả năm trời, mỗi ngày đều ngủ trên một cái giường, nuôi thú cưng cả năm trời còn có cảm tình, huống chi là người?"

"Vậy cậu nên buông tay được rồi đó." Kim Geonwoo bình tĩnh nói: "Tôi cảm thấy Hyeonjoon làm rất đúng, ngược lại là cậu có hơi dây dưa không rõ làm phiền người ta đấy."

Lee Minhyeong khó có thể tin được nhìn về phía Kim Geonwoo: "Cậu là gián điệp Hyeonjoon phái tới nằm vùng đúng không? Thế mà đứng về phía em ấy."

Kim Geonwoo hạn hán lời nhìn anh: "Tôi hỏi cậu nè, nếu Hyeonjoon không bài xích sự quan tâm của cậu, cậu tính sẽ quan tâm cậu ấy đến khi nào?"

"Phải xem thế nào, tùy tình huống chứ."

"Xem gì mà xem? Cậu cũng biết cậu ấy chỉ có mấy năm thanh xuân, vậy cậu có từng nghĩ tới, cậu sẽ ảnh hưởng thế nào đến cậu ấy không."

"Tôi thì gây ảnh hưởng gì cho em ấy?"

Kim Geonwoo cảm thấy Lee Minhyeong đúng là chẳng có một chút nhận thức gì về bản thân: "Chính cậu là người có điều kiện thế nào cậu rõ ràng, không chỉ cậu, Hyeonjoon cũng rõ ràng. Đương nhiên cậu có thể chăm sóc cậu ấy, quan tâm cậu ấy, nhưng đây là cậu đơn phương chăm sóc cậu ấy, đơn phương nói hai người chỉ là bạn bè, nếu Hyeonjoon thích cậu thì cậu ấy phải làm sao đây? Cậu có thích cậu ấy không? Cậu có nguyện ý ở bên cạnh cậu ấy không? Cậu có nghĩ đến chuyện này không?"

Lee Minhyeong ngây ngẩn cả người.


Kim Geonwoo tiếp tục nói: "Cậu nói rất đúng, cậu ấy chỉ vừa mới tốt nghiệp, sau này sẽ gặp được rất nhiều người nhưng từ khi ra trường, cậu ấy đã gặp được cậu, trên đời này có mấy người có điều kiện tốt hơn cậu đâu? Ngay cả nhóm chúng ta đây thôi, sinh ra cậu đã là người thắng cuộc rồi, cậu có tiền, lớn lên đẹp trai, còn đối xử tốt với cậu ấy, cậu ấy sống dưới sự săn sóc mỗi ngày của cậu thì sau này làm sao cậu ấy có thể yêu đương với người khác được nữa? Cậu ấy cũng là con người, là người thì sẽ luôn so sánh, so sánh vẻ bề ngoài, so sánh quyền lợi, so sánh tiền tài, còn so sánh có đối xử tốt với cậu ấy hay không, tất cả đều hội tụ ở cậu, sau đó cậu không ở bên cạnh cậu ấy nữa, bảo cậu ấy đi tìm người khác đi, cậu không cảm thấy ông quá tàn nhẫn sao?"

"Cậu ấy không nhận đồ của cậu, không nhận sự quan tâm của cậu, bảo cậu hãy thu ý muốn bảo vệ lại, bảo cậu để sự quan tâm ấy cho chính bản thân cậu thì cậu ấy có gì sai? Đây không phải là giao kèo ban đầu ư? Sao người ta làm được mà cậu vẫn chưa hài lòng? Nói cách khác, cậu ấy không như vậy thì còn có thể thế nào? Minhyeong, cậu là người mở đầu cuộc chơi, bởi vì cậu là thiên chi kiêu tử nhưng cậu ấy thì chỉ còn có cách là phải chơi với cậu, bởi vì cậu ấy chỉ là một người bình thường. Cậu bắc cho cậu ấy một cái thang mơ mộng nhưng không có nghĩa là cả đời này cậu ấy phải sống trong giấc mộng đó cho nên cậu ấy chỉ có thể dùng phương thức này tự mình bảo hộ mà thôi."

"Từng ngắm biển xanh, nước biếc đáng gì!  Nếu cậu thật sự muốn nghĩ cho cậu ấy, muốn sau này cậu ấy vẫn có thể thích một người khác, thì cậu đừng làm biển xanh của cậu ấy nữa, cách cậu ấy thật xa, nếu không yên lòng, có thể thầm giúp đỡ cậu ấy, nhưng đừng để cậu ấy biết. Nói cách khác, cậu tự hỏi bản thân cậu xem, cậu có thích cậu ấy không? Cậu có nguyện ý thích cậu ấy không? Nếu cậu ấy thích cậu, cậu có nguyện ý ở bên cạnh cậu ấy không?"

Lee Minhyeong không nói gì, anh nhìn Kim Geonwoo, giây phút này đây, anh thật sự không biết nên nói gì mới phải.


Lúc này Shin Taeyong đến, anh đẩy cửa ra, thấy bên trong một mảnh yên lặng, bèn nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Sao yên tĩnh vậy?"

"Minhyeong đang tự hỏi nhân sinh." Park Dohyun nói.

"Tự hỏi chuyện gì?" Shin Taeyong tò mò.

"Tự hỏi xem bản thân có thích Hyeonjoon hay không, có nguyện ý thích Hyeonjoon không, nếu Hyeonjoon thích cậu ta, thì cậu ta có thể đón nhận và ở cùng với Hyeonjoon hay không."

Shin Taeyong nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lee Minhyeong: "Không phải cậu đã thích Hyeonjoon từ lâu rồi sao?"

Lee Minhyeong khϊếp sợ: "Shin Taeyong, cậu lại nói bậy cái gì vậy!"

"Cậu không thích Hyeonjoon sao?" Shin Taeyong cảm thấy bản thân hẳn là không nhìn lầm: "Tôi thấy cậu rất thích cậu ấy mà."

"Tôi thích em ấy, như thích một tình nhân mà thôi."

Shin Taeyong bật cười: "Tuy tôi chưa ăn thịt heo bao giờ, nhưng tôi đã thấy heo chạy, tôi chẳng thấy con heo nào chạy giống như cậu cả."

Lee Minhyeong:......

"Huống hồ." Shin Taeyong tiếp tục nói: "Tôi thấy cậu chẳng có gì mà không tiếp nhận được chuyện ở bên cạnh Hyeonjoon cả, không phải hai người ở chung với nhau rất hòa hợp cả năm này sao? Chẳng lẽ cậu không phát hiện, cả năm nay, mỗi khi chúng ta tụ tập, cậu đều vắng mặt rất nhiều lần ư? Phần lớn thời gian, đều là khi Hyeonjoon không có ở đây mới thấy được bản mặt của cậu, còn không thì cậu toàn ở nhà với cậu ấy."

"Thật......thật vậy sao?" Lee Minhyeong không ý thức được.

Shin Taeyong gật đầu: "Tôi cảm thấy cậu rất thích Hyeonjoon, tuy tôi chỉ mới gặp cậu ấy được vài lần, nhưng trên cơ bản mỗi lần cậu dẫn cậu ấy đến, cậu đều rất nhân nhượng với cậu ấy, nói trắng ra là hình thức hai người ở chung chẳng giống với mối quan hệ bao nuôi gì cả, bằng không Jiwon có sơ ý đến đâu thì cũng không có khả năng không hề hoài nghi đến quan hệ của hai người. Tôi tưởng cậu và Hyeonjoon đã sớm ở bên nhau chỉ là vẫn luôn mạnh miệng không nói với bọn tôi, chờ hợp đồng kết thúc là chuyển sang chính thức luôn chứ."

Lee Minhyeong quả thật không thể tin được: "Đâu có."

"Vậy giờ cậu có thể ngẫm lại."


Ngẫm......ngẫm cái gì? Ngẫm xem anh có thích Hyeonjoon hay không? Lee Minhyeong ngơ ra, anh chưa từng tự hỏi vấn đề này: "Em ấy không phải là hình mẫu lý tưởng của tôi, tôi không thích loại người bám dính lấy mình như vậy, phải độc lập tự chủ, phải có sự nghiệp, có thể văn cũng có thể võ, có thể tự lực cánh sinh."

"Cậu đang mô tả bản thân mình đấy à?" Park Dohyun hỏi: "Cậu là Narcissus à? Cậu cũng muốn biến thành một đóa hoa thủy tiên?"

*Narcissus: theo thần thoại Hy Lạp, người này vô tình thấy được bóng của mình dưới nước, từ đó đem lòng yêu say đắm, cuối cùng bị biến thành một đóa hoa thủy tiên, luôn mọc trên mặt nước, tự soi bóng chính mình.

"Đâu phải tôi?" Lee Minhyeong khó hiểu: "Đây là hình mẫu lý tưởng của tôi."

"Khó trách cậu vẫn luôn độc thân, cậu lấy chính mình ra để tìm chẳng phải là tìm hoài không thấy sao? Không bám người, tự thân độc lập, có sự nghiệp riêng, có thể văn có thể võ, tự lực cánh sinh, có cái nào mà cậu không phù hợp, cậu nói xem?"

Lee Minhyeong:......

Kim Kyukkyu nhìn anh: "Theo như lời cậu nói, tôi cảm thấy tôi cũng rất phù hợp, Minhyeong, cậu thích loại người như tôi à?"

"Tôi không thích người quá phong lưu." Lee Minhyeong nói.

"Kim Geonwoo, Shin Taeyong nữa nè, Kim Geonwoo và Shin Taeyong đều không phong lưu, thỏa mãn điều kiện của cậu."

Lee Minhyeong:......


"Hay là, thật ra cậu thích tôi?" Park Dohyun vô cùng không biết xấu hổ hỏi: "Không những tôi không phong lưu, mà còn rất hài hước nữa."

Lee Minhyeong:......

Lee Minhyeong cảm thấy, ngày hôm nay, hình mẫu lý tưởng của anh, hoàn toàn tan biến.


Đêm đến, Lee Minhyeong về có chút muộn, gần đây anh luôn có chút không muốn về nhà, một khi về đến nhà, nhìn căn nhà trống rỗng, anh sẽ không nhịn được nhớ đến Hyeonjoon, nhớ đến đứa con trai bất hiếu mỗi ngày gần đây đều muốn độc lập ra ở riêng. Lee Minhyeong không hiểu, độc lập có gì hay, độc lập thì không thèm nhận sự quan tâm của ba nữa sao? Không thể yên bình bám ông già này sao? Cũng không phải anh không cho cậu ấy bám. Lúc này, Lee Minhyeong đã hoàn toàn quên mất hình mẫu lý tưởng của anh chính là độc lập tự chủ, không bám người.

Lee Minhyeong thở dài, vô thức nghĩ đến vấn đề khi nãy, anh có thích Hyeonjoon không?

Anh vào nhà mở đèn, ánh đèn huỳnh quang màu trắng tỏa ra nhẹ nhàng, mềm mại vây quanh mỗi một góc, chiếu sáng cả căn nhà, anh nhìn xung quanh, trống rỗng, không hề có một chút sinh khí, anh tắt đèn, dần dần cất bước đi vào phòng ngủ.

Nói ra thì, căn nhà này của Lee Minhyeong cũng không tính là lớn, khoảng 150m2, bốn phòng ngủ và một phòng khách, đây là căn nhà anh mua khi vừa mới ra ở riêng gây dựng sự nghiệp.

Khi Lee Minhyeong mua nó, anh cảm thấy căn nhà này rất thích hợp cho một người ở, khi đó anh vẫn đang trong thời kỳ niên thiếu điên cuồng, không hề câu nệ, sau khi được cha mẹ đồng ý, anh không đến căn nhà cha mẹ cho mà là tự thân mua một căn , cảm thấy như vậy bản thân có thể độc lập; sau này Hyeonjoon dọn vào ở, anh lại cảm thấy căn nhà này rất thích hợp cho hai người ở, hai người có thể dễ dàng tìm thấy đối phương, có thể cùng nhau xem phim, ăn cơm, rồi chơi trò chơi, Lee Minhyeong cảm thấy như vậy vô cùng tốt, vô cùng ấm áp thoải mái.

Nhưng giờ Hyeonjoon dọn đi rồi, anh đột nhiên cảm thấy, căn nhà này không còn thích hợp cho một người ở nữa, cũng chẳng thích hợp cho hai người. Một người ở thì quá quạnh quẽ, hai người ở thì...... Hai người ở thì anh ở với ai? Ở với người yêu sau này của anh ư?

Đột nhiên Lee Minhyeong hoang mang, sau này anh có người yêu, người yêu anh dọn vào sống trong căn nhà này, anh nên giới thiệu với người yêu anh như thế nào đây? Nơi này là phòng bếp, anh không thường dùng, bởi vì anh không thích nấu cơm, thế nhưng đã từng có một người thường xuyên sử dụng phòng này, cậu ấy sẽ nấu cơm cho anh, tay nghề cũng rất ngon, đôi khi còn cắt tỉa rau củ đủ hình dạng để trang trí, luôn luôn thay đổi đa dạng món ăn cho anh.

Hay là nói với người yêu anh, nơi này là phòng ngủ, đây là giường ngủ của anh, đã từng có một người con trai ngủ trên chiếc giường này, tuy tụi anh không làm đến bước cuối cùng nhưng anh rất thích ôm hôn cậu ấy trên chiếc giường này. Thoạt nhìn bề ngoài cậu ấy có chút lạnh lùng, nhưng trên thực tế cậu ấy rất dịu dàng, mỗi lần thân mật đều rất thích anh hôn cậu ấy, có đôi khi còn biết làm nũng, đôi khi lại rất kiên cường, anh rất thích nhìn cậu ấy cười, cậu ấy vui vẻ thì anh cũng thấy vui vẻ, cậu ấy không vui, anh chỉ muốn làm cách nào đó để cậu ấy vui hơn.

Lee Minhyeong cảm thấy không nên nói như vậy, cũng không nên sinh sống với người anh yêu trong chính căn nhà này – căn nhà mà anh và Hyeonjoon đã từng cùng nhau sinh sống, căn nhà này tràn ngập hơi thở sinh hoạt của hai người, thế nhưng anh nên chuyển đi đâu đây? Chuyển về nhà hay là lại mua một căn nhà mới?

Lee Minhyeong cảm thấy anh không biết gì cả, tựa như anh cũng không biết rốt cuộc anh có tình cảm với Hyeonjoon hay không, từ lúc rời khỏi khách sạn về đến nhà, anh vẫn luôn tự hỏi, Shin Taeyong nói anh thích Hyeonjoon, vậy, anh có thật sự thích Hyeonjoon không? Anh cũng không biết nữa.

Anh là một thiên chi kiêu tử chân chính, từ lúc sinh ra anh đã là người ở cuối vạch đích, đương lúc dòng người liều mạng bắt đầu chạy đua từ vạch xuất phát, thì bản thân anh đã chẳng tốn chút sức lực nào, nhẹ nhàng xây dựng nên một đế quốc của riêng anh. Anh hiểu rõ ưu thế của mình, cho nên mặc kệ có bao nhiêu người thổ lộ với anh, anh vẫn luôn cảm thấy chướng mắt. Anh chỉ muốn tìm một người mà anh thích, thế nhưng, như thế nào gọi là thích?

Anh thích Hyeonjoon, cái thích đó có gọi là tình yêu không? Thật sự không nỡ buông cậu, không nhịn được muốn tiếp tục quan tâm cậu là vì thói quen ư?

Lee Minhyeong không biết. Anh chưa từng nói chuyện yêu đương, thậm chí cũng chưa từng cảm nắng một ai, anh không biết cái thích của anh có phải là tình yêu hay không, đồng thời anh cũng không muốn vì bản thân không xác định rõ ràng, mà làm lỡ thanh xuân của Hyeonjoon.

Anh hy vọng Hyeonjoon tốt, hy vọng cậu có thể có được một tương lai thật tốt.

Lee Minhyeong không muốn nghĩ mấy chuyện này nữa, anh cởi áo, chuẩn bị đi tắm, bỗng dưng giữa ngực chợt truyền đến một cảm xúc lành lạnh, Lee Minhyeong cúi đầu, liền thấy được khối ngọc trên cổ – khối ngọc Hyeonjoon tặng anh.

Đột nhiên Lee Minhyeong có chút hối hận, đáng lẽ anh nên bảo Hyeonjoon để lại khối ngọc kia, nhà xe không quan trọng, nhưng khối ngọc kia Hyeonjoon nên tháo xuống mới phải. Giao kèo giữa hai người đã kết thúc, cho nên anh không có tư cách giam cầm Hyeonjoon, cậu có quyền kết giao với những người khác, cũng có quyền yêu đương với những người khác, hiện tại cậu làm vậy, không còn là hồng hạnh xuất tường nữa, anh nên bảo cậu tháo xuống mới đúng.

Anh muốn gọi điện cho Hyeonjoon, nhưng vừa cầm điện thoại lên, anh lại không thể ấn gọi.

Hyeonjoon rời đi vô cùng thoải mái, chỉ mang bình ngôi sao và khối ngọc theo, có lẽ cậu rất coi trọng khối ngọc đó, với tính cách của cậu, một khi đã tháo xuống có lẽ sẽ không bao giờ mang lên lần nào nữa. Như vậy thì, hai người họ, thật sự sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Lee Minhyeong yên lặng cất điện thoại, đây không phải là điều anh muốn, anh biết rõ, từ ngày anh tặng cho Hyeonjoon khối ngọc đó, anh vẫn luôn hy vọng cậu sẽ luôn mang nó bên người.

Mỗi khi thân thiết, hai người đều hôn lên khối ngọc của đối phương, tựa như hai người đã từng hôn môi với nhau rất nhiều lần. Nhà xe này nọ đều không quan trọng, nhưng đối với anh và Hyeonjoon mà nói, khối ngọc đó rất quan trọng.

Lee Minhyeong xoa nhẹ khối ngọc trên cổ, vô thức thở dài.



Gần đây, fans [Một bức thư tình] xé rất lợi hại, phim thần tượng xé nhau, theo lý thuyết phải là hồng bạch đại chiến, thế nhưng bộ phim này, lại chẳng giống như dự đoán của mọi người, hai nhà nam chính, nam phụ là  Baek Hyunwoo và Kang Sunghoon không hề xé nhau. Mà hai nhà xé nhau lại là nhà nữ chính Hong Haein và nhà nam phụ Kang Sunghoon, nguyên nhân thế này, cũng là vì Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong mà ra.

Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong, một người nói người kia là thần tượng, một người thì nói nếu thích thì hãy quan tâm người kia, tuy fans hai bên đều cảm thấy hai người chỉ là bạn bè, nhưng người qua đường lại nhịn không được vây quanh tưởng tượng. Đồng thời cũng vì diễn xuất của hai người, mà rất nhiều người xem đều không tự giác được luôn đặt ánh mắt lên hai người họ.

Vốn dĩ bản thân hai người rất đẹp trai, hình tượng nhân vật trong phim cũng tốt, nên người xem nhìn một hồi, lại cảm thấy hai người rất hợp với nhau, không chỉ thành lập siêu thoại cp, mà còn bình luận truyền bá tư tưởng.

Ngày đó, phim truyền hình chiếu đến cảnh Kang Sunghoon sinh bệnh đang trú mưa trong đình, sau đó đi ra gặp phải Beak Hyunwoo, theo kịch bản thì cuộc va chạm sẽ khiến Kang Sunghoon thiếu chút nữa té ngã, thời khắc mấu chốt, Beak Hyunwoo sẽ kéo lấy Kang Sunghoon, thế nhưng không ngờ người sắp té lại chính là Beak Hyunwoo, Kang Sunghoon trở tay kéo ngược lại, kéo Beak Hyunwoo vào lòng. Fan CP thấy một màn như vậy, liền sôi nổi bình luận "A a a a a a", thậm chí còn có vài bình luận như "Nhào vào lòng luôn kìa": "Bên nhau bên nhau", sau đó, fans Hong Haein liền bùng nổ.

"Đây là phim ngôn tình! Có biết phân biệt nam chính nữ chính không?! Mấy hủ đu CP có thể yên lặng được không!"

Fan CP Beak Hyunwoo cùng Kang Sunghoon không phục: "Tôi bình luận là chuyện của tôi, ảnh hưởng gì tới mấy người không? Mấy người cứ bình luận lại là được không phải sao."

Hai bên chiến hỏa va nhau là nổ, xé nhau từ IG cho đến diễn đàn, cuối cùng fan cp MinHyeon bèn đứng ra khuyên nhủ: "Về nhà mình tự thẩm, đừng kéo thêm anti cho hai anh nhà nữa, dù sao Hong Haein và Beak Hyunwoo cũng là cặp chính, như vậy không thích hợp."

Fans nhân vật ít nhiều gì cũng có vài phần yêu thích với diễn viên, thế nhưng càng thích nhân vật thì sẽ càng tùy tâm sở dục, sẽ không giống fans diễn viên băn khoăn quá nhiều, hiện tại bị fan CP của hai người nhắc nhở, bọn họ cũng không xé nhau nữa, yên lặng tự thẩm.


Hyeonjoon nhìn bọn họ xé nhau một hồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, dù thế nào cậu cũng chưa từng nghĩ đến mọi người sẽ xé nhau như vậy, cậu nhìn siêu thoại CP của cậu và Lee Minhyeong, được lắm, đã leo lên hạng ba rồi, thật đúng là, có chút lợi hại.

"Lên cao vậy, bây giờ fan CP của hai người rất nhiều, cảm giác của cậu thế nào?" Jeong Jihoon hỏi cậu.

"Khϊếp sợ." Hyeonjoon thành thật trả lời: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy siêu thoại cp này lên cao vậy đó, ngay cả tôi còn giật mình."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Còn sao nữa?"

Jeong Jihoon thở dài, đẩy khoai tây lát qua: "Ăn không? Vị mật ong, ăn cũng được."

Hyeonjoon bóc vài miếng, Jeong Jihoon hất cằm về phía túi khoai tây bự anh vừa mới mang đến cho Hyeonjoon: "Ở đó vị nào cũng có hết, cậu cứ ăn đi, thích vị nào thì nói tôi, lần sau tôi mang cho cậu."

Hyeonjoon nhìn cái túi cách đó không xa: "Anh cứ ăn như vậy, thật sự không sao chứ?"

"Không sao, tôi ăn không mập." Jeong Jihoon nói.

"Vậy thì anh cũng mua nhiều quá rồi."

"Không phải tôi mua, nhờ đại diện phát ngôn đó." Jeong Jihoon chuyển túi khoai qua cho cậu xem, quả nhiên phía trên có ảnh chụp của anh: "Nhãn hiệu gửi cho hai thùng to đùng, một người ăn chắc nôn luôn mất."

Hyeonjoon có chút hâm mộ: "Sao nhãn hiệu nào anh làm đại diện cũng hào phóng quá vậy, gửi cho anh nhiều ghê, tôi không được vậy đâu?"

Jeong Jihoon lắc đầu: "Ai biết đâu, cũng giống như chuyện tôi chẳng biết rốt cuộc cậu và Lee Minhyeong đã xảy ra chuyện gì."

"Chúng tôi không xảy ra chuyện gì hết." Hyeonjoon vội vàng nói.

Jeong Jihoon khinh thường nhìn cậu: "Cậu cảm thấy tôi là thằng ngốc ư?"

"Không có."

"Vậy sao cậu lại không biết xấu hổ nói với tôi là không xảy ra chuyện gì? Tôi đã từng yêu đương, có phải là anh em, hay yêu đương giả làm anh em, chỉ nhìn thôi tôi đã nhận ra rồi."

Hyeonjoon:......

"Chỉ là tôi lười vạch trần cậu, không ngờ cậu còn nghĩ tôi sẽ tin cậu và Lee Minhyeong là anh em họ hàng xa."

"Vậy anh có thể tiếp tục giả bộ như không biết gì được không?"

"Được chứ, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi, tại sao cậu và Lee Minhyeong lại ra thế này? Vốn dĩ tôi tưởng hai người chia tay cho nên cậu lén chuyển nhà, không cho tôi nói với anh ta. Nhưng xét thấy dáng vẻ của cậu khi trả lời phỏng vấn mấy ngày này, cộng thêm việc cậu bình tĩnh xem siêu thoại cp của cậu và anh ta, tôi cảm thấy có phải hai người chẳng chia tay gì không, có lẽ chỉ là đơn thuần cãi nhau hay không? Nhưng vậy thì cũng không đúng, Lee Minhyeong quan tâm cậu như vậy, cậu dọn ra ngoài cũng được mấy ngày rồi mà anh ta chẳng tìm đến cửa, nghĩ sao cũng thấy không đúng?"

"Tôi không nói với anh ấy tôi ở nơi này." Hyeonjoon nói: "Anh ấy có nói sẽ thuê thêm trợ lý và tài xế cho tôi, nhưng tôi đã từ chối."

"Vì sao?"

"Bởi vì chúng tôi đã chia tay rồi." Hyeonjoon nói: "Chia tay hòa bình, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho anh ấy nữa."

"Tôi có thể hỏi một chút về nguyên nhân chia tay không?"

"Hết duyên hết phận rồi." Hyeonjoon bình tĩnh nói: "Nên mới chia tay."


Jeong Jihoon nhìn cậu, nhất thời không biết nên nói cái gì. Anh đã từng ký thác hy vọng của anh lên người Hyeonjoon, hy vọng Hyeonjoon và Lee Minhyeong có thể bên nhau lâu dài, hy vọng thứ mà anh nghĩ mãi vẫn không chiếm được, cậu có thể đạt được nó. Anh cảm thấy có lẽ Hyeonjoon sẽ đạt được điều đó, dù sao thì, thoạt nhìn nhân sinh của cậu cũng thuận buồm xuôi gió hơn anh nhiều, theo lý mà nói thì có thể bên nhau lâu dài được.

Thế nhưng hiện tại, Hyeonjoon nói cậu và Lee Minhyeong đã chia tay rồi, chia tay trong hoà bình, đã hết duyên hết phận rồi.

Jeong Jihoon muốn khuyên gì đó, nhưng lại không biết nên khuyên thế nào, thậm chí cũng không biết có nên khuyên hay không, bản thân anh đã nếm đủ buồn vui cay đắng của tình yêu, so với bất luận kẻ nào anh càng hiểu rõ, chuyện tình yêu này, chỉ có người trong cuộc mới có quyền lên tiếng, người ngoài chỉ là những người nói chuyện lắt léo mà thôi.

Vì thế anh cười cười, nói với Hyeonjoon: "Không sao, sau này duyên phận khác sẽ đến thôi."

Vậy thì hy vọng duyên phận đó sẽ đến chậm một chút, Hyeonjoon thầm nghĩ trong lòng, ít nhất hiện tại, cậu không muốn chuyển sang thích một người nào khác. Cậu vô thức muốn sờ khối ngọc trên cổ, nhưng ngại Jeong Jihoon đang ở bên cạnh, cậu bèn nhịn xuống.

"Đúng rồi, gần đây anh không nhận vai nào sao?" Cậu hỏi Jeong Jihoon: "Dường như vẫn luôn thấy anh ở nhà."

"Tôi sắp kết thúc hợp đồng với công ty rồi, nên công ty không muốn tìm tài nguyên cho tôi nữa, thế nên cũng không nhận vai nào cho tôi, vừa khéo tôi cũng muốn nghỉ ngơi, dù sao thì sau này sang T1 rồi, có lẽ sẽ rất bận."

"Vậy, anh đã chọn được người đại diện chưa?"

"Chọn rồi, là Yu Hwanjung, cũng không tệ lắm. Chuyện này tôi nên cảm ơn cậu mới đúng, buổi tối tôi mời cậu ăn cơm."

"Lại ăn? Không phải buổi tối mấy ngày trước anh đã mời tôi thử tài nấu ăn của anh rồi sao?" Hyeonjoon cảm thấy từ lúc cậu dọn qua đây, có lẽ Jeong Jihoon cảm thấy rốt cuộc đã có người nếm thử các món ăn anh vừa mới học được nên anh luôn đặc biệt thích mời cậu sang dùng cơm.

 "Lần này anh lại chuẩn bị làm món gì đây?"

"Hôm qua tôi học được vài món ăn Pháp, vừa khéo hôm nay thực hành luôn đi, đi đi đi, qua nhà tôi tôi làm cho cậu, tôi nói cậu nghe, tôi cảm thấy tôi rất có thiên phú về phương diện này, làm ăn rất bài bản, không tin cậu thử xem."

Hyeonjoon cười cười: "Thôi được, tôi cũng học theo xem sao, lỡ như ngày nào đó tôi không làm diễn viên được nữa, có thể tự tay mở một tiệm cơm kiếm sống."

"Vậy thì chúng ta có thể hợp tác với nhau, mỗi người bỏ vốn một nửa, nếu thua lỗ thì cũng chỉ mất một nửa thôi."

"Ý kiến hay, có thể suy xét."


Đương lúc hai người đang nói chuyện, bỗng dưng SNS của Hyeonjoon vang lên, cậu lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, liền thấy SNS của Kim Jeonghyeon: Tôi vừa gửi một bộ kịch bản qua mail của cậu, cậu nhìn xem, tôi cảm thấy có thể nhận được.

Hyeonjoon trả lời: Được.

 Cậu quay đầu nhìn về phía Jeong Jihoon: "Có lẽ tôi sắp phải đóng phim rồi."

Bởi vì [Một bức thư tình] nổi tiếng, nên đồng thời Hyeonjoon cũng được nổi tiếng thơm lây, rất nhiều đoàn phim đều đưa cành ô liu sang cho cậu, chẳng qua bởi vì vấn đề kịch bản, nên cậu vẫn chưa tiếp nhận bộ nào, hiện tại Kim Jeonghyeon nói có thể nhận được, vậy thì có lẽ kịch bản và ekip của đoàn phim này, hẳn là không tồi.

"Vậy thì tốt rồi, có tác phẩm chu kỳ sinh mệnh của diễn viên mới lâu dài được." Jeong Jihoon nói.

"Ừm."

Chẳng qua, Hyeonjoon cân nhắc, nếu cậu sắp đi đóng phim, như vậy trước khi đi, cậu nên đến thăm mẹ một chuyến, nói với bà về dự định sắp tới của cậu, để bà an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro