Chương 50
"Được thôi." Han Wangho nhìn Lee Minhyeong: "Đương nhiên hai người không phải là bạn bè rồi, Moon Hyeonjoon còn không bằng tôi, thì làm sao cậu ta có thể đạt được tiêu chuẩn làm bạn bè của anh chứ, chẳng qua cậu ta chỉ là một con chim hoàng yến do anh nuôi, làm trò cho anh tiêu khiển chơi chơi mà thôi, làm sao có thể là bạn bè của anh được."
"Vậy nên?" Lee Minhyeong nhìn anh ta, tuy anh đang ngồi, nhưng khí thế lại lớn hơn Han Wangho nhiều, anh nhìn Han Wangho hỏi: "Cậu trăm phương ngàn kế để tiếp cận tôi, hao hết tâm tư muốn gặp được tôi, là vì cậu gấp gáp chờ không được muốn làm chim hoàng yến của tôi sao?"
Han Wangho ngây ngẩn cả người, anh ta nhìn Lee Minhyeong, nhất thời nói không nên lời.
Hyeonjoon cảm thấy tay cậu hơi run run, cậu muốn đẩy cửa đi vào, muốn chất vấn Lee Minhyeong rằng, anh đã quên trước đó đã nói gì với tôi rồi sao? Nhưng một chút cậu cũng không động đậy, cậu không tin Lee Minhyeong đã quên chuyện mà anh đã từng hứa với cậu, cũng không tin Lee Minhyeong sẽ lừa cậu, cậu nắm chặt tay nắm cửa, yên lặng đứng im một chỗ.
Lee Minhyeong lại nhấn nút ghi âm, anh nhìn Han Wangho, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Cậu cảm thấy Moon Hyeonjoon là chim hoàng yến của tôi, cho nên tôi mới nâng đỡ cậu ấy, cho cậu ấy tài nguyên, tôi đầu tư tiền bạc, để cậu ấy một đường xuôi gió xuôi nước, thậm chí khi hai người đấu nhau tôi còn giúp cậu ấy để chèn ép cậu. Cậu không cam lòng, cậu tạo kịch bản để tôi cứu cậu, cậu trăm phương nghìn kế muốn có được phương thức liên lạc của tôi, thậm chí còn cố ý tạo ra tình huống ngẫu nhiên gặp được. Hyeonjoon vừa rời khỏi phòng đi WC, ngay sau đó cậu liền đi nhầm phòng, cậu bắt gặp cậu ấy nên mới đoán được tôi ở trong này, cố ý muốn đến gặp tôi, đúng không?"
Han Wangho khẽ lay động hầu kết, bỏ tức giận trước đó qua một bên, anh ta khẽ nói: "Tôi chỉ muốn làm quen với anh mà thôi."
"Chỉ muốn làm quen với tôi ư?" Lee Minhyeong cười nhạo một tiếng: "Cậu nói mấy lời này, chính bản thân cậu có tin không? Cậu biết cậu và Hyeonjoon có gương mặt giống nhau, cậu nghĩ cậu ấy là một con chim hoàng yến của tôi, cậu hâm mộ tài nguyên của cậu ấy, ham muốn tài nguyên của cậu ấy, chẳng lẽ cậu không biết bản thân cần phải trả giá điều gì sao? Hay là cậu nghĩ tôi cũng giống như Park Jaehyuk, chỉ cần gán mác là bạn bè, tôi sẽ vì bạn bè giúp cậu vượt qua mọi chuyện? Tôi không phải loại người như vậy, tôi là một gian thương, là một thương nhân, nếu là chuyện không có lợi thì nhất định tôi sẽ không làm."
Han Wangho không nói gì.
"Vậy nên, cậu có muốn làm chim hoàng yến của tôi không?" Lee Minhyeong chống cằm nhìn anh ta.
Hyeonjoon cảm thấy tay nắm cửa trong tay bỗng dưng lạnh toát, lạnh đến mức dường như cậu không thể nắm được nữa, lần đầu tiên cậu cảm thấy, dường như cậu cũng chưa từng quen biết một Lee Minhyeong như thế này.
"Ha ha ha." Lee Minhyeong đột nhiên nở nụ cười, Hyeonjoon khó hiểu, chợt nghe Lee Minhyeong nói: "Cậu đang tự hỏi đó sao? Cậu thật sự đang tự hỏi những lời này của tôi sao?" Lee Minhyeong nhìn người trước mặt, anh không hiểu tại sao Park Jaehyuk lại có thể thích một người như vậy, thậm chí còn xem Hyeonjoon trở thành thế thân của người đó nữa.
"Tôi không có." Han Wangho liền nóng nảy la lên: "Tôi chỉ ngây ngẩn nhất thời mà thôi."
"Nhưng cậu cũng không từ chối, cậu đang do dự, cậu đang tự hỏi, thậm chí cậu còn nghĩ có lẽ cậu sẽ tiếp nhận được chuyện này, bởi vì từ lúc cậu lập kế hoạch để gặp được tôi, cậu đã biết nhất định sẽ có trường hợp này xảy ra nhưng cậu vẫn không từ bỏ, cậu vẫn chọn diễn kịch cho tôi xem, từ lúc bắt đầu, cậu đã chuẩn bị rất tốt rồi, không phải sao?"
"Không phải." Han Wangho liền bác bỏ, anh ta không muốn thừa nhận, anh ta nâng giọng giải thích: "Anh tưởng tôi giống như Moon Hyeonjoon không biết tự ái, tự nguyện làm mấy chuyện ti tiện này sao? Trừ phi anh thích tôi, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không cho phép anh chạm vào người tôi."
"Vậy nên nếu tôi thích cậu thì có thể ngủ với cậu rồi đúng không?" Lee Minhyeong hỏi ngược lại.
Han Wangho bị câu hỏi này của anh làm cho nghẹn họng, Lee Minhyeong thấy anh ta như vậy, cười thầm một tiếng: "Tiếc là, tôi không có hứng thú với cậu."
Anh nói xong, khi đã đạt được file ghi âm mình muốn, liền yên lặng thả nút ghi âm ra.
Han Wangho muốn nói thêm gì đó, lại bị anh cắt ngang.
"Để tôi chỉ ra hai sai lầm của cậu." Lee Minhyeong nói.
"Sai lầm của tôi?"
"Đúng vậy." Lee Minhyeong nhìn anh ta: "Cậu tới tìm tôi nhưng có rất nhiều chuyện của tôi cậu đều không hề hay biết, chỉ dùng phỏng đoán cá nhân, tự ý hành động, làm lãng phí thời gian của cậu, đồng thời cũng làm lãng phí thời gian của tôi."
"Thứ nhất, đúng là Hyeonjoon không phải bạn bè của tôi, nhưng cậu ấy cũng không phải chim hoàng yến tôi nuôi, cậu nghe tên vương bát đản nào nói hươu nói vượn vậy, làm loạn nhân duyên của người khác sẽ bị ngựa đá đó, tên đó không biết sao?"
Hyeonjoon nghe vậy, vô thức ngẩng đầu, có chút giật mình dường như bản thân đang xuất hiện ảo giác.
"Một người như tôi, cần gì phải nuôi chim hoàng yến? T1 thiếu mỹ nam mỹ nữ sao? Tôi muốn ngủ với ai mà chẳng được, cần gì phải đi bao nuôi nữa? Đơn giản chỉ là phương pháp theo đuổi mà thôi, giống hệt như cái cách mà cậu đã trăm phương ngàn kế muốn làm quen với tôi vậy đó. Thứ hai." Lee Minhyeong nhìn Han Wangho: "Thu hồi mấy chữ không 'biết tự ái, tự nguyện làm chuyện ti tiện' của cậu lại đi, Hyeonjoon sạch sẽ hơn cậu nhiều, cậu lợi dụng Park Jaehyuk bao nhiêu lần, chính cậu tự hiểu rõ, cậu ấy không giống như cậu, đòi hỏi tài nguyên của tôi. Nếu để tôi nghe phải những từ như vậy nữa, đừng trách tôi ra tay không hề khách khí."
"Tôi không nói thì không phải sự thật sao?" Han Wangho mới không tin những lời anh vừa nói: "Cậu ta có phải chim hoàng yến của anh hay không, anh có ngủ với cậu ta hay không, tự anh hiểu rõ."
"Vậy có lẽ phải làm cho cậu thất vọng rồi, hai chúng tôi vô cùng trong sáng, quả thật giống như tình yêu Plato vậy, làm sao tôi có thể chạm vào cậu ấy, khi ngày nào cậu ấy cũng vất vả đóng phim đến tối muộn, tôi nhìn còn đau lòng không kịp, thì làm sao có thể vì thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà cùng cậu ấy làm mấy chuyện này chứ."
*Tình yêu Plato (Plato Love): tình yêu trong sáng, thuần khiết
Lee Minhyeong thở dài, anh hỏi: "Han Wangho, cậu đã thích một người bao giờ chưa? Hẳn là chưa đúng không, cho nên cậu sẽ không hiểu, khi thích một người, thì đối phương còn quan trọng hơn những gì mà bản thân muốn. Tôi thích cậu ấy, cho nên tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy chịu oan ức, [Chá Cô Thiên] không phải điều cậu ấy muốn, là tôi chủ động trao cho cậu ấy, bởi vì tôi không muốn nhìn đám fan nhà cậu diễu võ dương oai, nhìn cậu dào dạt đắc ý, tôi chỉ hy vọng cậu ấy có thể vui vui vẻ vẻ, thế nên tôi đã chủ động liên hệ nhà làm phim, hạ thấp giá cả, sau đó tự đầu tư, tất cả là vì không để Hyeonjoon phải chịu ảnh hưởng từ cậu."
"Vậy nên kế hoạch này của cậu, từ lúc bắt đầu là đã không thành công rồi, bởi vì cậu ấy chán ghét cậu, thế nên ngoại trừ xem diễn ra, căn bản tôi không hề muốn liếc nhìn cậu chút nào, đúng rồi, cậu biết số tiền 10 triệu cậu cho tôi, tôi đã làm gì rồi không?"
Han Wangho không hỏi, lý trí nói với anh ta rằng, tốt nhất anh ta không cần biết.
Nhưng Lee Minhyeong nào quan tâm anh ta có hỏi hay không, anh liền chủ động nói: "Tôi đã cho group fans của Hyeonjoon làm phí dự phòng, để họ dùng số tiền đó làm dữ liệu cho cậu ấy. Chắc cậu không biết, thật ra tôi là hội trưởng fan club của cậu ấy, lúc chương trình giải trí hai người tham gia được công chiếu, cậu ấy đang thiếu fans nên tôi đã giúp cậu ấy bình luận xé nhau với fans nhà cậu. Nói nữa có lẽ cậu sẽ không tin, nhưng tôi đúng là fan não tàn của cậu ấy đấy.
"Hiện tại, cậu còn nghĩ tôi đang nuôi một con chim hoàng yến không?" Lee Minhyeong nhẹ nhàng hỏi.
Hyeonjoon đang đứng ngoài cửa, nháy mắt cậu cũng không biết, anh đang hỏi Han Wangho, hay đang hỏi chính bản thân cậu.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân, liền vội vàng buông nắm cửa, trốn qua một bên. Han Wangho vô cùng kích động, cho nên khi đẩy cửa ra liền lao thẳng đi một mạch, không chú ý đến Hyeonjoon vẫn đang đứng cách đó không xa.
Hyeonjoon thấy anh ta đi rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu dựa vào tường, nhớ lại những lời Lee Minhyeong vừa nói với Han Wangho, bàn tay vô thức sờ khối ngọc trên cổ, những lời Lee Minhyeong vừa nói, có ý gì nhỉ? Có thật là vậy không? Hay tất cả chỉ vì muốn chọc Han Wangho tức giận nên anh mới nói những lời đó?
Hyeonjoon vẫn chưa rõ ràng cho lắm, ví dụ như cậu chưa bao giờ biết Lee Minhyeong lại giúp cậu bình luận xé nhau với fans nhà Han Wangho. Anh chưa từng nói chuyện này cho cậu biết, bao gồm cả chuyện ép giá bán bản quyền của [Chá Cô Thiên].
Hyeonjoon không nhịn được bắt đầu tâm phiền ý loạn, vừa muốn tìm Lee Minhyeong hỏi cho rõ ràng, mà cũng vừa không dám hỏi. Cậu yên lặng dựa vào tường, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, hợp đồng của hai người họ chỉ còn có hơn một tháng nữa thôi, nếu những điều Lee Minhyeong nói là thật, vậy trước khi hợp đồng kết thúc, hoặc vào ngày hợp đồng kết thúc, có lẽ anh sẽ nói với cậu rằng anh thích cậu.
Nhưng nếu, nếu những điều anh nói là giả, tất cả chỉ vì muốn chọc giận Han Wangho, vậy thì......vậy thì, ngày hợp đồng kết thúc có lẽ sẽ là ngày cuối cùng mà hai người họ ở bên nhau.
Hyeonjoon cúi đầu, nắm khối ngọc Lee Minhyeong tặng cậu trong tay, dần dà, chớp chớp mắt.
Cậu ở bên ngoài điều chỉnh tâm tình, sau đó mới đẩy cửa phòng , bước vào.
Lee Minhyeong thấy cậu quay lại, liền hỏi: "Sao đi lâu vậy?"
"Vừa rồi có dì quét dọn vệ sinh, nên tôi phải đợi một chút."
Lee Minhyeong không hề hoài nghi, anh vẫy tay gọi cậu lại: "Lại đây."
Hyeonjoon đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh. Lee Minhyeong đưa file ghi âm ra, nhấn play cho Hyeonjoon nghe: "Em nghe nè."
Hyeonjoon nghe cuộc đối thoại trong file ghi âm, Lee Minhyeong vậy mà ghi âm lại cuộc đối thoại của anh và Han Wangho! Cậu nghe cả đoạn đối thoại khi cậu chưa đứng ngoài cửa, cho đến đoạn đối thoại quen thuộc cậu vừa nghe.
Khi nghe Lee Minhyeong hỏi Han Wangho: "Vậy nên, em muốn làm chim hoàng yến của tôi sao?" Cậu liền tức giận giơ tay đánh Lee Minhyeong một cái.
Lee Minhyeong liền vỗ về nói: "Tôi cố ý thôi, xem cậu ta nói thế nào."
"Tôi đã nói là anh không được để ý đến anh ta, vậy mà anh còn nói chuyện với anh ta, còn hỏi anh ta câu này, nếu anh ta trả lời muốn, vậy có phải anh cũng muốn bao nuôi anh ta luôn không?"
"Nói bậy cái gì vậy, tôi đã nói rồi, tôi chỉ nuôi một mình em thôi, tôi đã lừa em bao giờ chưa?" Lee Minhyeong ôm người vào trong ngực: "Đừng nóng, tôi chỉ muốn cậu ta nói để ghi âm mà thôi. Loại người như Han Wangho, giống hệt như dòi trong xương vậy, em không để ý cậu ta, cậu ta vẫn sẽ mặt dày quanh quẩn ở trước mặt em, chỉ có khi nắm được nhược điểm của cậu ta rồi, cậu ta mới không dám lại gần em nữa."
"Hiện tại file ghi âm này chính là nhược điểm của cậu ta, cậu ta không có được mong muốn từ tôi, nhất định sẽ tiếp tục ôm chặt Park Jaehyuk, cậu ta sẽ không hy vọng Park Jaehyuk nghe thấy những lời này, cho nên, một khi cậu ta biết được trên tay tôi có cái này, nhất định cậu ta sẽ không đến làm phiền tôi nữa."
Hyeonjoon đã hiểu, Lee Minhyeong nói rất đúng, lưu lại file ghi âm của Han Wangho đúng là rất hữu dụng, thế nhưng mỗi lần nhớ đến Lee Minhyeong hỏi Han Wangho câu kia thì tâm tình của cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu.
"Tôi không thích anh hỏi anh ta như vậy." Hyeonjoon nói: "Tôi nghe xong không thoải mái."
Cậu tùy ý bày tỏ với Lee Minhyeong, có một số chuyện, cậu cảm thấy bản thân không nên nói, nói ra sẽ không phù hợp với thân phận nên có của mình nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn nói ra với anh. Cậu có thể diễn ở trước mặt mọi người nhưng duy nhất chỉ có Lee Minhyeong là cậu không thể diễn, cậu mang hết toàn bộ buồn vui tức giận của mình bày hết ra trước mặt Lee Minhyeong, không hề giữ lại, cũng không hề che giấu.
Lee Minhyeong không ngờ khi nghe câu nói này cậu sẽ khó chịu, thầm nghĩ cũng may sau đó anh đã nói sẽ không bao nuôi người nào khác, bằng không đến lúc tụ tập ở T1, có lẽ Hyeonjoon lại khó chịu không chừng. Anh nhìn Hyeonjoon, nhẹ nhàng dỗ dành: "Chỉ lần này thôi, không có lần sau, về sau tôi sẽ không nói mấy lời này với ai nữa cả, được không?"
Hyeonjoon nghe anh nhẹ nhàng bảo đảm, nghĩ đến vừa rồi anh có nói với Han Wangho về mối quan hệ giữa anh và cậu, bèn hỏi: "Vậy hai người còn nói gì nữa?"
"Hết rồi, à, tôi có nói là em không phải chim hoàng yến của tôi, cách gọi này đối với thanh danh của em không tốt, tôi sợ cậu ta ra ngoài nói bừa, cho nên mới sửa lại một chút, ngoài ra còn nói về số tiền 10 triệu của cậu ta được dùng như thế nào, cũng hết cách rồi, tôi thật sự không thể nhịn được, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cậu ta biết cậu ta tính kế tôi không thành, phí mất 10 triệu won, sau đó 10 triệu này lại chuyển sang dùng cho em là tôi đã thấy vô cùng sảng khoái rồi, thế nên tôi mới không nhịn được nói hết cho cậu ta biết."
Hyeonjoon nghe vậy, khẽ nói: "Vậy là anh vì suy nghĩ cho thanh danh của tôi, cho nên mới phủ nhận quan hệ giữa hai chúng ta?"
Lee Minhyeong ôm cậu, hôn hôn: "Vốn dĩ chúng ta cũng chưa thật sự phát sinh chuyện gì mà." Anh nhẹ nhàng nói: "Hình tượng của em rất đẹp, thanh thuần sạch sẽ, đầy khí chất thiếu niên, nếu truyền ra mấy chuyện bao nuôi này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của em."
Hyeonjoon nhìn anh, nhất thời cũng không biết tâm tình bản thân như thế nào, cậu gật đầu, không nói gì nữa.
Lee Minhyeong cảm thấy dường như tâm tình của cậu không được tốt, bèn hỏi: "Làm sao vậy? Vẫn thấy không vui sao?"
"Không có." Hyeonjoon miễn cưỡng cười cười: "Tôi chỉ cảm thấy, nhìn anh rất thiệt thòi, chuyện gì cũng cố kỵ tôi, đều vì tôi mà suy nghĩ, tài nguyên cũng cho, tiền cũng cho, nhưng dường như tôi chẳng cho lại anh được điều gì cả."
"Nói bậy cái gì vậy?" Lee Minhyeong không thích nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt cậu, anh nhéo má cậu một cái: "Em ở cùng tôi một năm, thời gian một năm này không phải tiền sao? Hơn nữa, trong khoảng thời gian này tôi cũng rất thích ở bên em, đây là em cho tôi, tiền bạc khó làm tôi vui, nhưng ở bên cạnh em tôi cảm thấy rất vui vẻ, thế nên rất đáng giá."
Anh nhìn Hyeonjoon, vỗ vỗ bờ vai cậu: "Được rồi, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, chơi bi a tiếp đi, hôm nay chủ yếu là dẫn em tới đây chơi, đừng để mấy người không liên quan làm ảnh hưởng đến tâm tình của em, không đáng."
Hyeonjoon gật đầu, cậu đứng dậy, cùng anh đi đến bàn bi a.
Hai người ở bên ngoài chơi một ngày, buổi tối cơm nước xong mới quay về nhà, Hyeonjoon có chút mệt, tắm rửa xong liền đi ngủ luôn. Ngày hôm sau, Hyeonjoon đi chụp hình cho bìa tạp chí, trong lúc nghỉ ngơi chờ chụp ảnh, chợt nghe Kim Jeonghyeon nói: "[Một bức thư tình] sắp được công chiếu rồi."
"Khi nào vậy?" Hyeonjoon hỏi.
"Theo ý của nhà sản xuất Lim thì, hẳn là vào giữa tháng 8, mấy ngày nay vẫn sẽ tiếp tục làm công tác tuyên truyền. Bộ phim này là một web drama, cho nên phần lớn đều sẽ tuyên truyền trên mạng, lượng công việc cũng không quá lớn."
Hyeonjoon gật đầu: "Tôi biết rồi."
Cậu nhìn lịch trên điện thoại, chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật cậu, cậu đã sắp xếp trống lịch ngày hôm đó từ sớm, thiếu điều chỉ còn chờ Lee Minhyeong cũng trống lịch nữa mà thôi.
Buổi tối trước khi ngủ, Hyeonjoon liền nói chuyện này với Lee Minhyeong, cậu dựa vào Lee Minhyeong, hỏi: "Ngày mốt anh có thời gian không? Tôi muốn đi hát với anh."
Lee Minhyeong ôm vai cậu, tự hỏi: "Ngày mốt ư?"
Hyeonjoon gật đầu, vốn dĩ cậu muốn nói với Lee Minhyeong rằng ngày mốt là sinh nhật của cậu, nhưng khi nghĩ đến chuyện cậu muốn làm vào ngày sinh nhật, cậu chợt cảm thấy hơi xấu hổ cho nên mới nói rằng muốn đi ca hát.
Hai ngày nay Lee Minhyeong có hơi bận rộn, anh hỏi: "Nhất định phải là ngày mốt sao? Cuối tuần được không?"
"Tôi muốn ngày mốt."
"Vậy tan tầm rồi tôi sẽ đi cùng em?"
"Dạo gần đây anh rất bận ư?" Hyeonjoon hỏi anh: "Tôi muốn đi chơi với anh vào ban ngày, buổi tối tôi có sắp xếp khác rồi, anh có thể xử lý một ít việc của ngày mốt vào ngày mai hoặc ngày kia được không?"
Lee Minhyeong nghe vậy, bỗng dưng nhận ra có lẽ cậu rất muốn đi ca với anh vào ngày mai, nhưng sợ làm trễ công việc của anh, cho nên mới dời đi một ngày, cho anh thời gian một ngày để điều chỉnh công việc. Anh cảm thấy Hyeonjoon rất tri kỷ: "Được rồi." Anh nói: "Để tôi điều chỉnh công việc một chút."
Nháy mắt Hyeonjoon liền vui vẻ, cậu cúi đầu hôn Lee Minhyeong một cái: "Cảm ơn anh."
Lee Minhyeong ôm hôn, khẽ đáp lại: "Không khách khí."
Ngày 26, Lee Minhyeong không đi làm, Hyeonjoon ngủ cùng anh đến khi tự nhiên tỉnh giấc, lăn qua lộn lại trên giường một hồi hai người mới dậy, hôm nay giữa trưa cậu tính ăn sủi cảo, nguyên nhân rất đơn giản, cậu muốn nấu cơm cùng với Lee Minhyeong, mà đây là món ăn duy nhất Lee Minhyeong có thể hỗ trợ cậu làm.
Lee Minhyeong vừa nghe cậu nói muốn ăn sủi cảo liền đoán được ý nghĩ của cậu: "Em cố ý đúng không, em muốn tôi hỗ trợ chứ gì?"
Hyeonjoon rất hào phóng thừa nhận: "Tôi muốn nấu cơm với anh, nếu anh biết làm món khác thì chúng ta có thể đổi sang món đó."
Chuyện này đúng là làm khó Lee Minhyeong, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ năm mới hưởng ứng lời kêu gọi của mẹ Lee học cán vỏ sủi cảo ra, anh chưa từng bước vào phòng bếp lần nào, nói chi đến chuyện nấu cơm.
Lee Minhyeong bất đắc dĩ: "Sủi cảo thì sủi cảo, sau này phải đặt nội quy với em mới được, bằng không mỗi ngày em đều muốn tôi giúp em làm sủi cảo."
Hyeonjoon nghe vậy, nhìn anh không nói gì. Thật ra cậu rất muốn Lee Minhyeong đặt nội quy với cậu, nhưng hai người bọn họ làm gì có sau này nữa đâu.
Hyeonjoon đẩy Lee Minhyeong một phen, cậu thúc giục nói: "Mau đi rửa mặt đi."
Lee Minhyeong cán bột vô cùng quen thuộc, Hyeonjoon cũng gói sủi cảo rất nhanh, Lee Minhyeong nhìn cậu gói đâu vào đấy, đột nhiên nhớ đến chuyện lễ tình nhân hôm đó, bèn hỏi: "Lần này em có gói tiền xu nữa không?"
"Không." Hyeonjoon nói: "Chỉ có ăn tết mới gói tiền xu, hôm nay đâu phải tết."
"Lễ tình nhân hôm đó cũng đâu phải tết, sao em vẫn làm?"
Hyeonjoon nghe vậy nhìn anh một cái, nghĩ ngợi một hồi, lại lấy ba đồng xu lần trước gói ra, gói thành sủi cảo đồng xu.
Lee Minhyeong nhắc nhở cậu: "Lần này em nhớ trộn đều lên đấy, đừng để giống như lần trước, tất cả đều dồn vào trong dĩa của tôi."
"Ừ." Hyeonjoon nói thì nói vậy, nhưng sau khi gói xong, cậu vẫn thầm lén đánh dấu.
Cậu không giống như lần trước trắng trợn đem cả ba viên sủi cảo đồng xu múc hết cho Lee Minhyeong, sợ anh hoài nghi, cho nên cậu múc cho anh hai cái, chừa lại cho cậu một cái. Hyeonjoon cố ý ăn trúng viên sủi cảo đồng xu trước, cậu kinh hỉ nhìn Lee Minhyeong. Lee Minhyeong cảm thấy lần này vận may của cậu cũng không tệ lắm, mới vừa vui vẻ thay cậu, thì chợt bản thân cũng ăn được một viên sủi cảo đồng xu.
"Được lắm, vận may của hai ta đều không tồi." Lee Minhyeong cười nói.
Hyeonjoon vui vẻ gật đầu: "Còn một cái nữa, để xem ai có thể ăn trúng."
"Ăn trúng thì có thưởng không?"
Hyeonjoon nghĩ nghĩ: "Nếu anh ăn trúng anh hôn tôi một cái, ngược lại nếu tôi ăn trúng tôi sẽ hôn anh một cái."
"OK."
Kết quả rõ ràng, Lee Minhyeong nhìn đồng xu trong dĩa, cười cười kéo Hyeonjoon qua hôn cậu một cái, Hyeonjoon rất hài lòng, yên lặng nâng cao khóe môi.
Cơm nước xong, hai người đi KTV, lúc này, Hyeonjoon không đến nơi Lee Minhyeong hay đi nữa, cậu đã nhìn ra được nơi đó của nhà họ Kim là một nơi ăn chơi, đại khái chính là lựa chọn hàng đầu của các cậu ấm cô chiêu, cậu không muốn hôm nay sẽ gặp phải Han Wangho hay Park Jaehyuk nữa cho nên muốn đổi sang đi ca ở một nơi khác.
Hyeonjoon dựa theo thói quen khi còn đi học thuê một phòng KTV, đeo mũ và mắt kính lên, cùng Lee Minhyeong bước ra cửa. Lee Minhyeong vào phòng, nghe cách vách truyền đến tiếng ca quỷ khóc sói gào, nhìn thiết bị đơn sơ trong phòng nhịn không được phỉ nhổ: "Cái gì thế này?"
"Không hề tệ đúng không? Giá cả không hề rẻ, là phòng đắt nhất đó." Hyeonjoon giải thích.
Lee Minhyeong cười nhạo một tiếng: "Nơi này ư? Miễn phí tôi cũng không thèm vào."
Hyeonjoon: "...... Đây là phòng tôi đặt! Hy vọng anh hiểu cho!"
Lee Minhyeong:......
Lee Minhyeong cười cười: "Thật ra nhìn kỹ thì cũng không tệ, ca hát như vậy có thể so tài với phòng cách vách xem ai hát hay hơn, có thể khiến cho con người tìm lại bản chất ca hát của mình, khá tốt, tôi thích."
Hyeonjoon lạnh lùng hừ một tiếng, thầm nghĩ xem như anh hiểu chuyện.
Cậu đang chọn lựa bài hát trên màn hình, Lee Minhyeong đi tới bên cạnh cậu cũng chọn mấy bài, Hyeonjoon hỏi: "Bài hát tối hôm đó anh hát cho tôi nghe là bài nào?"
"[Yêu không buông tay]." Lee Minhyeong nói xong, liền chọn bài này thành ca đơn: "Em muốn nghe à?"
Hyeonjoon gật đầu.
"Vậy lát nữa tôi sẽ hát cho em nghe." Lee Minhyeong vô cùng tốt tính nói.
Hyeonjoon yên lặng nhìn anh, cảm thấy Lee Minhyeong như này, khiến người ta rất yêu thích.
Tối hôm đó vì quá mệt nhọc, cho nên cậu vẫn chưa nghe rõ rốt cuộc Lee Minhyeong đang hát bài gì, cậu chỉ nhớ rõ một câu "Đời đời kiếp kiếp, sông cạn đá mòn", hiện tại khi nghe Lee Minhyeong hát thêm lần nữa, cậu mới phát hiện được ẩn ý của lời ca này:
Sáng nay có em sáng nay say
Yêu vẻ đẹp của em không buông tay
Đừng để khi tóc bạc rồi mới hối hận
Sáng nay có em sáng nay say
Yêu vẻ đẹp của em không buông tay
Khiến anh muốn ôm lấy em người đẹp
Hyeonjoon rất thích hai câu ca này "Sáng nay có em sáng nay say, đừng để khi tóc bạc rồi mới hối hận", vô cùng phù hợp với câu chuyện của cậu.
Khi Lee Minhyeong hát đến câu cuối cùng "Khiến anh muốn ôm lấy em người đẹp", anh liền ôm cậu vào lòng, Hyeonjoon không nhịn được bật cười, Lee Minhyeong ném micro đi, ôm cậu hôn, Hyeonjoon ngoan ngoãn mặc cho anh hôn, nhẹ nhàng ôm anh.
Hát xong cũng đến 6h chiều, hai người cùng nhau ăn cơm ở bên ngoài, lúc này mới lái xe trở về nhà. Khi đi ngang qua cửa hàng bánh kem, Hyeonjoon xuống xe mua bánh, Lee Minhyeong nhìn thấy cậu xách bánh kem trở về, liền có chút kinh ngạc hỏi: "Sao lại mua bánh kem?"
"Muốn ăn thôi." Hyeonjoon nói.
"Nói ra thì, có phải sắp tới sinh nhật của em rồi không, em muốn chúc mừng như thế nào?"
Hyeonjoon nghĩ ngợi: "Không cần phải chúc mừng gì đâu, hai chúng ta trải qua cùng nhau là được."
"Không gọi bạn bè của em sao?"
Hyeonjoon nghe vậy, sửng sốt một chút, thật ra cậu vẫn chưa xác định rõ ai là bạn bè của cậu, Shin Jiwon là một, Jung Jaehyun là hai, Jeong Jihoon có lẽ là ba, vậy chắc chỉ có 3 người này thôi? Cậu tự hỏi hồi lâu, sau đó khẽ nói: "Không, bọn họ đều bận hết rồi, không chắc sẽ trải qua cùng tôi được."
Cậu nhìn bánh kem trong lòng, cậu đã xem giấy CMND của nguyên chủ, sinh nhật vào giữa tháng 8, lúc ấy, có lẽ cũng sắp đến thời hạn hợp đồng của cậu và Lee Minhyeong, cậu muốn có nhiều khoảng thời gian hai người với Lee Minhyeong hơn, cậu không muốn người khác chen vào. Dù sao thì...... Hyeonjoon không dám nghĩ nữa, chỉ nhìn bánh kem trong lòng, không nói nữa.
Đối với món bánh kem này, Lee Minhyeong cũng bình thường không yêu thích gì lắm, Hyeonjoon cắt một miếng cho anh, anh liền cùng Hyeonjoon ăn một miếng. Hyeonjoon mua bánh không quá lớn, thế nhưng hai người thì vẫn không thể ăn hết được, Lee Minhyeong thấy vậy, liền quết một ít kem lên trên mặt cậu, Hyeonjoon cũng vội vàng quết lại lên mặt anh.
Hai người náo loạn nửa ngày, cuối cùng trên mặt toàn là bơ, Hyeonjoon cười: "Ấu trĩ."
Lee Minhyeong đáp lễ nói: "Em cũng đâu có ấu trĩ, em quệt lại lên mặt tôi này."
"Đó là do anh quệt lên mặt tôi trước."
"Lại đây tôi giúp em lau." Anh nói xong liền dựa sát vào Hyeonjoon, hôn một cái vào nơi dính bơ trên gương mặt cậu, anh nhẹ nhàng vuốt ve, đem bơ dính vào môi mình.
Hyeonjoon bị anh hôn như vậy, nhất thời có chút mặt đỏ tim đập, vô thức cúi đầu xuống.
Lee Minhyeong thấy cậu ngượng ngùng, liền xúc động ôm cậu ngồi lên đùi, hôn từng chút từng chút bơ trên gương mặt cậu.
Hyeonjoon có chút chịu không nổi, ôm cổ anh chủ động hôn môi, khi hai cánh môi hòa quyện tiếp xúc nhau, cậu khẽ nói: "Không được làm vậy nữa."
Lee Minhyeong cười cười, nhẹ nhàng cắn môi cậu một cái: "Ừ."
Anh ôm Hyeonjoon hôn một hồi, sau đó lấy giấy lau các vết bơ còn sót lại trên gương mặt cậu. Hyeonjoon ôm cổ anh nhìn nhìn, nhìn một hồi lại đột nhiên dựa sát vào anh, bắt chước anh, cẩn thận hôn từng vết bơ trên gương mặt anh.
Lee Minhyeong cười khẽ một tiếng: "Làm gì vậy, chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn ư? Không phải em đã bảo không được làm vậy rồi ư?"
Hyeonjoon không hề để ý đến anh, dịu dàng hôn lên gương mặt anh.
Lee Minhyeong ôm cậu, hơi nghiêng đầu, liền đụng phải bờ môi cậu, hai người lại môi lưỡi hòa nhau.
Bỗng dưng tim Hyeonjoon đập nhanh hơn, sau đó lại chợt giống như nước xuân mềm mại, cậu ngậm lấy môi Lee Minhyeong, đóa hoa hạnh trong lòng từng đóa từng đóa nở rộ ra, cậu ôm Lee Minhyeong, vuốt ve bờ môi anh, nội tâm một mảnh yên tĩnh, một trận gió xuân thổi qua, cánh hoa rơi đầy mặt đất. Cậu nhẹ nhàng gọi tên anh "Minhyeong", cậu khẽ nói: "Anh thật tốt."
"Em cũng rất tốt." Lee Minhyeong dịu dàng nói.
Hyeonjoon ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt vừa trong suốt vừa ấm áp, cậu nói: "Minhyeong, chúng ta làm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro