Chương 49
Han Wangho vươn tay đón xe, sau đó ngồi vào trong.
Thật ra xe của anh ta không có vấn đề gì, chỉ là lúc ấy vì muốn leo lên xe của Lee Minhyeong nên anh ta mới nói dối mà thôi, cho nên mới nói, lời cũng đã nói ra rồi, nếu lúc này xe anh ta khởi động được không phải tự vả mặt sao, cho nên Han Wangho đành phải tương kế tựu kế gọi xe.
Lee Minhyeong đi theo, anh muốn nhìn xem rốt cuộc Han Wangho đang muốn diễn trò gì.
Han Wangho xuống xe ở một khu nhà bệnh viện công lập, Lee Minhyeong thấy anh ta đi về phía xe của anh, anh bèn mở cửa sổ xe xuống, anh nói: "Được rồi, cậu đi đi, tôi không theo nữa."
Han Wangho nghe vậy, lập tức diễn thành dáng vẻ vô cùng cảm kích: "Chuyện hôm nay thật cảm ơn anh, trước đó tôi hỏi, anh có nói là không cần đền đáp, vậy chúng ta thêm SNS đi, tôi gửi bao lì xì cho anh, xem như là một chút tâm ý nhỏ từ tôi."
Lee Minhyeong thầm nghĩ, quả nhiên là vì anh mà đến, nhưng thêm SNS thì không được, bằng không tình nhân nhỏ bé nhà anh sẽ bùng nổ lên mất.
Thế nhưng anh có hơi tò mò về mục đích cuối cùng của Han Wangho, vì thế anh nói đại một dãy số, tiếp tục đảm nhận nhân vật công dân nhiệt tình này: "Đây là số điện thoại của tôi, tâm ý thì khỏi đi, nếu sau này cậu báo án cần có nhân chứng, thì cứ liên hệ tôi."
Han Wangho vội vàng lấy điện thoại ra lưu lại.
Lee Minhyeong thấy anh ta đã nhớ kỹ, cũng không tiếp tục ở lâu thêm nữa, trực tiếp lái xe rời đi, Han Wangho nhìn chiếc xe đang dần dần xa khuất tầm mắt, anh ta nhíu mày, sau đó lại thả lỏng, cũng may, anh ta nghĩ, ít nhất anh ta cũng có được số điện thoại của Lee Minhyeong, xem như là đã hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch.
Lee Minhyeong đợi ba ngày, mới nhận được điện thoại của Han Wangho.
"Thật xin lỗi, hai ngày nay tôi bận công việc, về chuyện lần trước, tôi vẫn cảm thấy nên trịnh trọng cảm ơn anh mới phải, nếu anh không muốn nhận báo đáp, thì không bằng tôi mời anh một bữa cơm được không, cũng coi như là một chút tâm ý của tôi."
Ăn cơm gì chứ, Lee Minhyeong cạn lời, quan hệ của hai ta có thể cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm ư? Trở về chắc Hyeonjoon lật bàn lên luôn quá.
"Không cần thiết phải như vậy đâu."
"Dù sao anh cũng phải cho tôi một cơ hội để nói lời cảm ơn chứ." Han Wangho ra vẻ đáng thương nói: "Bằng không, lương tâm của tôi cũng sẽ rất bất an."
"Nói thật, lương tâm của cậu có an hay bất an thì cũng có liên quan gì đến tôi đâu? Cậu đang bắt cóc đạo đức đấy ư?".
Han Wangho luống cuống một chút, ngay sau đó liền ổn định tinh thần nói: "Đương nhiên không phải, tôi, tôi chỉ muốn cảm ơn anh mà thôi."
Cảm ơn tôi là giả, muốn gặp tôi mới là thật đúng không? Lee Minhyeong cảm thấy Han Wangho đúng là giỏi loanh quanh lòng vòng, nhưng rõ ràng anh không có đủ kiên nhẫn để chơi trò này: "Nếu cậu đã kiên trì như vậy, vậy cậu chuyển tiền qua cho tôi đi, tiền thưởng cao nhất của thấy việc nghĩa hăng hái làm là bao nhiêu nhỉ?" Anh lên mạng tìm tòi: "Hình như là 10 triệu won đó, vậy 10 triệu đi, tôi gửi số thẻ qua cho cậu, cậu cứ trực tiếp chuyển thẳng qua cho tôi."
Han Wangho không ngờ anh lại có thể nói như vậy, chỉ cảm thấy anh đúng là một người hay thay đổi, anh ta uyển chuyển nói: "Tôi vẫn muốn gặp mặt nói lời cảm ơn với anh."
"Vậy dễ thôi, cậu cứ gửi tiền mặt cho tôi, hoặc là sau khi cậu chuyển tiền rồi, cậu có thể tới bãi đỗ xe lần trước nói lời cảm ơn tôi cũng được."
Han Wangho:......
Han Wangho cảm thấy tình huống hiện tại có hơi bất lợi với anh ta.
Anh ta đã phí tâm phí lực tạo nên kế hoạch này, không phải là vì muốn gặp Lee Minhyeong, làm quen với Lee Minhyeong hay sao? Hiện tại nếu chuyển tiền cho Lee Minhyeong, thì chuyện này đến đây sẽ kết thúc, vậy kế đó phải làm sao nữa? Lại lên kế hoạch ngẫu nhiên gặp được ư?
Thật phiền phức, Han Wangho nghĩ: "Hiện tại tôi còn có việc phải xử lý, có lẽ tôi sẽ không thể gặp anh, gửi tiền mặt cho anh được."
"Vậy chuyển khoản đi." Lee Minhyeong nói: "Chắc cậu có thời gian chuyển khoản chứ, tôi gửi số thẻ cho cậu, cậu cứ chuyển qua thôi, hôm nào cậu có thời gian, đến gặp tôi nói lời cảm ơn cũng không muộn."
Han Wangho:......
Han Wangho cạn lời ấn huyệt thái dương, chuyện này không giống như trong tưởng tượng của anh ta, anh ta không ngờ, Lee Minhyeong đường đường là một tổng tài mà lại thật sự muốn nhận trả ơn của anh ta đến thế! Ngay cả số tiền bao nhiêu cũng tính luôn rồi! Thế nhưng lời cũng đã nói rồi, không chuyển thì cũng không được, kế hoạch bây giờ chính là, chờ đến sau này gặp mặt đành phải cố gắng níu kéo thêm vậy, tốt xấu gì anh ta vẫn còn một cơ hội danh chính ngôn thuận gặp mặt Lee Minhyeong, không đến mức phải bày thêm trò ngẫu nhiên gặp mặt nữa.
"Được." Han Wangho đáp.
Lee Minhyeong gửi số thẻ và tên tài khoản ngân hàng cho Han Wangho, không được bao lâu, liền thông báo nhận được 10 triệu won, Han Wangho hỏi anh: "Anh nhận được chưa?"
"Rồi." Anh nói xong, cúp điện thoại.
Han Wangho nhìn điện thoại trên tay, có lẽ nên quay phim xong trước đã, quay xong, anh ta sẽ có nhiều thời gian hơn, cũng có thể ứng phó Lee Minhyeong tốt hơn.
Lee Minhyeong không giống với Park Jaehyuk, anh có khả năng kinh tế và có quyền lực lên tiếng, cũng sống tùy ý hơn Park Jaehyuk, cho nên, sẽ khó tấn công hơn Park Jaehyuk rất nhiều.
Anh ta buông điện thoại xuống, nghĩ đến chuyện vừa rồi anh ta bảo trợ lý chuyển đi 10 triệu won, không khỏi có chút đau lòng.
Lấy vốn nhỏ để đánh cuộc to, thả dây dài để câu cá lớn, anh ta tự an ủi bản thân, hiện tại mấy chuyện trả giá này, đều rất cần thiết.
Lee Minhyeong tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, Han Wangho đã chuyển 10 triệu cho anh để báo ơn anh thấy việc nghĩa hăng hái làm, anh đang cân nhắc xem nên dùng số tiền này như thế nào? Chút tiền ấy đối vô anh mà nói, dường như chẳng là gì cả, nếu dùng để mua đồ cho Hyeonjoon, thì anh cảm thấy không thoải mái, nên dùng để làm gì đây? Lee Minhyeong trầm mặc suy tư một hồi, đột nhiên anh nghĩ tới, với anh tiền này vô dụng, nhưng đối với Hyeonjoon nó rất hữu dụng nha!
Còn gì tuyệt vời hơn khi bắn kẻ thù bằng súng máy do chỉ huy của kẻ thù cung cấp? Ngày nào fans Han Wangho và fans Hyeonjoon cũng vì tài nguyên, dữ liệu mà xé nhau trên mạng, tạp chí của Hyeonjoon bán không được nhiều hơn Han Wangho, fans Han Wangho liền lấy đó ra để trào phúng.
Nếu dùng số tiền này, để mua các tạp chí, mua phát ngôn, mua dữ liệu, thì vừa khéo số tiền này đã được tận dụng tối đa rồi.
Anh nghĩ như vậy xong, liền chuyển 10 triệu cho Kim Kyukkyu.
Kim Kyukkyu ngây ngốc nhìn tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng của anh vừa được cộng thêm 10 triệu, liền gọi điện thoại cho Lee Minhyeong, anh hỏi: "Chuyển tiền cho tôi làm gì? Đã vậy còn chuyển ít nữa?"
"Không phải cho ông, mà cho bạn gái cậu, cậu giúp tôi chuyển qua cho cô ấy."
Nháy mắt Kim Kyukkyu cảm thấy bỗng dưng đỉnh đầu của anh lành lạnh: "Minhyeong, cậu là con ếch không? Cậu và Nayeon không có kết quả đâu."
Lee Minhyeong:......
"Cậu có tin tôi tát chết cậu ngay bây giờ luôn không! Ngày nào cậu cũng nghĩ đến chuyện đỉnh đầu mình có xanh hay không ư?"
"Vậy đang êm đẹp ông chuyển tiền cho Nayeon làm gì?"
"Không phải đã lập diễn đàn cho Hyeonjoon rồi sao? Cậu chuyển số tiền này cho cô ấy, bảo cô ấy nếu sau này làm dữ liệu thì cứ trực tiếp dùng số tiền này, còn mấy chuyện lùm xùm như mua tạp chí hay mua phát ngôn gì đó, cũng dùng số tiền này luôn đi, không cần phải luôn tự bỏ tiền túi ra nữa."
"Tiền nào việc ấy à? Cậu còn phụ trách chi ngân sách làm dữ liệu cho tình nhân nhà mình nữa hả?"
"Đây không phải là tiền của tôi, đây là tiền miễn phí đối thủ dâng cho, không cần phải hiểu đâu, sử dụng thích hợp là được."
"Có ý gì?"
"Không có ý gì hết, ông cứ nói cho Nayeon, tiền này do bên đối thủ dâng tới, bảo các cô ấy cứ thoải mái mà dùng, thế nhưng cũng đừng nói cho những người khác biết."
"Được rồi."
Lee Minhyeong nghe vậy, cúp điện thoại, anh chợt cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu, tâm tình vô cùng sung sướng.
Nhưng anh cũng không sung sướng được bao lâu, bởi vì tối hôm đó khi Hyeonjoon gọi video tán gẫu với anh, biết được anh cứu Han Wangho, còn đưa anh ta đi đến bệnh viện, liền tức giận đến mức thiếu chút nữa đã diễn ngay một cảnh tức muốn hộc máu cho anh xem, cho anh biết vì sao hoa lại có màu đỏ.
"Chưa tính chuyện anh giúp anh ta!!! Thiếu chút nữa anh đã cho anh ta leo lên xe của tôi rồi!!! Anh còn đưa anh ta đến bệnh viện!!! Còn đưa số điện thoại cho anh ta!!!" Hyeonjoon nhìn anh: "Anh là ai vậy! Lee Hồng Hạnh ư! Cả một vòng tường thành cũng không vây được tâm ý muốn vượt tường của anh đâu! Anh trả dây chuyền lại cho tôi đi!"
"Cũng tại trước đó tôi không biết là cậu ta mà." Lee Minhyeong giải thích nói.
"À, anh hùng cứu mỹ nhân, thích lắm đúng không?"
"Cậu ta mà là mỹ nhân ư? Joonie, mức thẩm mỹ của em giảm xuống trầm trọng rồi, giảm xuống nữa phải đi khám khoa mắt đó biết không!"
Hyeonjoon hừ một tiếng: "Thiếu chút nữa anh đã cho anh ta leo lên xe của tôi rồi!"
"Không có không có, ngay cả chạm cũng chưa chạm vào, thật sự, chỉ cho cậu ta đứng nhìn từ xa, hâm mộ rớt nước mắt mà nhìn thôi."
"Vậy còn chuyện anh đưa anh ta đến bệnh viện! Đưa số điện thoại thì sao!" Hyeonjoon tức giận nói: "Dựa vào cái gì anh phải đưa anh ta đến bệnh viện? Anh là gì của anh ta? Còn cho số điện thoại, anh muốn sau này tiếp tục liên hệ với anh ta đúng không, tình yêu qua điện thoại ư?" Hyeonjoon nói xong, liền tức giận quăng luôn gối ôm bên cạnh: "Thật tức chết tôi mà!"
Lee Minhyeong nhìn dáng vẻ này của cậu, vội vàng dỗ dành: "Đừng nóng đừng nóng, tôi có muốn liên hệ gì với cậu ta đâu, tôi đưa số điện thoại công việc, không phải số cá nhân, đưa vào blacklist là xong thôi, tôi chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc cậu ta đang muốn làm cái gì? Có phải thật sự muốn tiếp cận tôi hay không?"
"Anh ta không phải vì anh mà đến, thì chẳng lẽ là vì tôi ư? Anh ta còn có thể muốn gì ngoài điều đó nữa chứ?" Hyeonjoon lạnh lùng cười một tiếng: "Chắc chắn anh ta đã biết mối quan hệ giữa tôi và anh, đã biết vì sao tôi nhận được tài nguyên 《Chá Cô Thiên》này, anh ta cảm thấy tên đàn ông cặn bã Park Jaehyuk không đáng tin cậy nên mới muốn làm quen với anh, tốt nhất là để anh cũng cho anh ta một ít tài nguyên, chuyện này còn phải nghĩ? Còn cần anh phải đưa anh ta đi bệnh viện một chuyến ư! Hôm qua anh say rượu lái xe đúng không? Uống nhiều quá, mất đi năng lực tự hỏi, nên mới nghĩ đến chuyện đi xác minh thử xem đúng không?"
Hyeonjoon cảm thấy cậu đúng là hận không thể phun ngay một búng máu trên màn hình: "Con thật sự quá thất vọng về ba rồi ba à, con hoài nghi ba là hàng fake, hơn nữa còn có chứng cứ!"
Lee Minhyeong dở khóc dở cười nhìn cậu, hiếm khi anh nhìn thấy dáng vẻ tức giận bùng nổ như bây giờ của Hyeonjoon, hệt như trái cây đã chín nổ tung cả vỏ, thịt quả trắng nõn mềm mại lắc lư, nhất thời cũng có chút hối hận, anh thẳng thắn thành khẩn nói: "Được rồi, tôi thừa nhận ngày hôm qua đúng là tôi có ý muốn xem kịch, muốn nhìn thử xem kế tiếp cậu ta sẽ làm gì, thế nhưng hiện tại tôi đã biết rồi, cho nên yên tâm đi, sẽ không có lần sau nữa đâu."
"Là anh không có lần sau, chứ không phải anh ta, có lẽ anh ta cảm thấy anh ta đã rất thành công trong chuyện này, điều đó không có nghĩa là anh ta sẽ không gọi điện thoại cho anh?"
"Vậy thì sao." Lee Minhyeong nói: "Tôi sẽ không đáp lại cậu ta, chẳng lẽ cậu ta còn có thể ngang bướng bám lấy tôi sao."
"Biết đâu là vậy?"
"Vậy tôi sẽ đi hỏi Park Jaehyuk rằng, anh có biết vầng trăng sáng nhà anh đang làm gì sau lưng anh ta hay không?"
Hyeonjoon cảm thấy cái này thì được, nếu Park Jaehyuk biết Han Wangho trăm phương ngàn kế để liên lạc với Lee Minhyeong, chắc chắn sẽ bùng nổ.
Cậu đang tính chuẩn bị nói với Lee Minhyeong, bảo anh nói cho Park Jaehyuk, nhưng nghĩ lại thì, nếu Lee Minhyeong làm vậy, không phải đã tự mình đưa bản thân vào vòng xoáy của ba người họ rồi sao?
Hyeonjoon không muốn Lee Minhyeong cuốn vào chuyện này cho lắm, cậu, Park Jaehyuk và Han Wangho, bởi vì giả thiết và nội dung của cốt truyện này, nên việc va vào cuộc sống của nhau là chuyện không thể tránh khỏi, cậu không muốn Lee Minhyeong cũng vì thế mà cuốn vào.
Cậu biết bản thân cậu trông như thế nào, cũng biết Han Wangho trông như thế nào, cậu không thể bảo đảm Lee Minhyeong sẽ không bị gương mặt của Han Wangho hấp dẫn, cậu không muốn mạo hiểm như vậy, mà cũng không dám mạo hiểm..
"Sau này anh không được gặp anh ta nữa." Hyeonjoon nói: "Một lần cũng không được."
"Được." Lee Minhyeong không chút do dự nói.
"Cũng không được nói chuyện điện thoại với anh ta! Hiện tại kéo luôn vào blacklist!"
Lee Minhyeong nghe vậy, mở nhật ký cuộc gọi ra, kéo số điện thoại của Han Wangho vào blacklist: "Kéo xong rồi."
Hyeonjoon vẫn bất mãn, cậu phồng má nhìn anh, vô cùng tức giận.
Lee Minhyeong cảm thấy cậu như vậy rất đáng yêu, muốn chọt cậu một cái, nhưng Hyeonjoon lại không ở trước mặt anh, anh chỉ có thể chọt chọt qua màn hình, nháy mắt Hyeonjoon liền nghiêng đầu tránh né: "Không cho chọt, anh đã không còn tư cách này rồi."
Lee Minhyeong bất đắc dĩ, nhẹ nhàng dỗ cậu: "Còn giận ư? Đừng giận, lần này là tôi không tốt, sau này sẽ không như vậy nữa."
Hyeonjoon hừ một tiếng, không nhìn anh.
Lee Minhyeong đành phải tiếp tục vỗ về: "Thế nhưng cũng không phải chúng ta không thu hoạch được gì, tôi tính kế lấy 10 triệu won của cậu ta cho em làm phí xây dựng cơ bản, về sau fans của em có thể dùng tiền của cậu ta để xé nhau với fans nhà cậu ta, như vầy đã thấy dễ chịu hơn chưa?"
"Có ý gì?" Hyeonjoon khó hiểu: "Anh tính kế lấy 10 triệu của anh ta thế nào?"
"Cậu ta kiên trì nói tôi giúp cậu ta, thì phải báo đáp cho tôi, tôi là một người trong sáng và khiêm tốn, vì cậu ta cứ nhất quyết đòi báo đáp cho tôi nên tôi không thể từ chối, tiền thưởng cao nhất của thấy việc nghĩa hăng hái làm là 10 triệu, nên tôi liền nói với cậu ta tôi muốn 10 triệu, số tiền này cũng là dựa theo nội dung vở kịch lúc trước cậu ta diễn mà tính, thế nên chúng ta không lỗ."
"Anh biết rõ anh ta đang diễn, mà anh vẫn muốn lấy ư?" Hyeonjoon bật cười, bất chấp vẫn còn đang giận dỗi với anh, cậu nói: "Anh đúng là một người khiêm tốn."
Lee Minhyeong thấy rốt cuộc cậu cũng đã cười rồi, lúc này mới yên tâm: "Tôi đã cho cậu ta cơ hội, nhưng chính miệng cậu ta nói cậu ta không báo đáp tôi thì lương tâm sẽ bất an, một công dân thiện lương nhiệt tình như tôi làm sao có thể khiến lương tâm người ta bất an được đúng không?"
Hyeonjoon cảm thấy anh đúng là được tiện nghi mà còn khoe mẽ: "Nếu anh ta biết anh dùng tiền của anh ta làm mấy chuyện này, lương tâm bất an hay không tôi không biết nhưng nhất định trái tim sẽ vô cùng bất an đó."
"Vậy thì chịu thôi, ai bảo cậu ta cứ một vừa hai phải nóng lòng muốn tính kế tôi, tôi là kịch bản của cậu ta chắc? Tôi là gian thương."
Hyeonjoon cúi đầu cười khẽ, cảm thấy lúc này Lee Minhyeong lại có chút đáng yêu.
"Vậy còn giận nữa không?" Lee Minhyeong thấy dường như cậu không còn tức giận nữa, liền nhẹ nhàng dỗ dành: "Tôi đưa súng máy của đối phương cho em dùng đó."
Sau khi Hyeonjoon nghe Lee Minhyeong nói chuyện này với cậu, đúng là cậu không còn tức giận gì nữa, cũng không phải cậu tức vì Lee Minhyeong, cậu chỉ không thích Lee Minhyeong có quan hệ với Han Wangho mà thôi.
"Về sau không được để ý đến anh ta nữa." Hyeonjoon nghiêm túc nói: "Cho dù anh ta có đứng ở trước mặt anh, anh cũng không được để ý đến anh ta."
"Được." Lee Minhyeong gật đầu: "Nghe em hết."
Hyeonjoon vừa lòng, tâm tình dần dần tốt hơn, lúc này nếu cậu ở bên cạnh Lee Minhyeong, phỏng chừng sẽ không nhịn được muốn ôm Lee Minhyeong một cái, thế nhưng hai người đang ở hai nơi, chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại.
Hyeonjoon cảm thấy, hình như cậu nhớ Lee Minhyeong rồi.
Ngày 20 tháng 7, Hyeonjoon chính thức đóng máy, đồng thời còn có Jeong Jihoon.
Vốn dĩ Hyeonjoon muốn trở về cùng anh, nhưng Jeong Jihoon phải tham dự họp báo của một nhãn hiệu, nên hai người đành phải tạm biệt nhau ở sân bay, hẹn sau khi trở về sẽ gặp mặt.
Hai người cùng quay một bộ phim suốt ba tháng trời, so với trước kia quan hệ thân thiết hơn rất nhiều, huống hồ, Hyeonjoon còn biết rất nhiều chuyện riêng tư cá nhân của Jeong Jihoon.
Hyeonjoon nghĩ đến anh cùng Kim Giin, không khỏi thở dài, cậu cảm thấy tình yêu ở xung quanh cậu, kết quả đều không được tốt, cha mẹ cậu, rồi Jeong Jihoon và Kim Giin, không có đôi nào là đi tới cuối cùng, lâu lâu dài dài cả.
Cậu vô thức sờ sờ khối ngọc trên cổ, cho nên, phải luôn quý trọng những gì trước mắt.
Lee Minhyeong vẫn như cũ lái xe tới đón cậu, cùng cậu ăn cơm.
"Gần đây Han Wangho có tìm anh không?" Hyeonjoon đột nhiên nhớ đến: "Anh ta cũng đã đóng máy rồi, không tới tìm anh ư?"
"Không, có lẽ cậu ta đã phát hiện ra chuyện tôi kéo cậu ta vào blacklist cho nên đã bỏ cuộc rồi."
Hyeonjoon cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, thế nhưng cậu không thích Han Wangho cho nên không muốn tốn hơi nhiều lời vào vấn đề này nữa, thế nên khi có được đáp án cậu muốn rồi, cậu liền chuyển sang đề tài tiếp theo.
Trong lúc cậu quay 《Chá Cô Thiên》, Kim Jeonghyeon giúp cậu nhận phát ngôn đại diện cho vài tạp chí, nhưng tất cả đều chưa tiến hành quay chụp, lúc này quay phim xong liền bận rộn quay chụp cho các phát ngôn quảng cáo tạp chí đó.
Lee Minhyeong cảm thấy vừa khéo: "Mau chụp đi, chụp xong rồi bảo Nayeon mua triệu bản cho em."
"Sao anh ấu trĩ quá vậy?" Hyeonjoon không ngờ anh còn nhớ đến chuyện này, nhịn không được bật cười.
"Em không ấu trĩ ư? En không ấu trĩ em cười cái gì? Rõ ràng em cũng rất muốn."
Hyeonjoon lập tức thu lại tươi cười, gắp một đũa đồ ăn cho anh: "Ăn cơm đi."
Buổi tối, Lee Minhyeong nhìn lịch trình của cậu, thấy không quá dày đặc, liền nói: "Chừa một ngày đi, tôi dẫn em ra ngoài chơi, vốn dĩ hôm sinh nhật tôi em nên được chơi thỏa thích một chút, cuối cùng em lại uống say, kế đó còn phải đi đóng phim, vừa hay gần đây công việc của em không nhiều có thể thư giãn thả lỏng một chút."
"Được, vậy anh có muốn gọi thêm mấy người Jiwon không? Ngày đó bởi vì tôi, nên anh phải về sớm, phỏng chừng bọn họ cũng chưa được chơi thỏa thích."
"Không vội, để lần sau đi, cũng đâu phải sau này không có cơ hội đi chơi nữa, lần này chỉ hai chúng ta là được rồi."
Hyeonjoon nghe vậy, cảm thấy như vậy cũng rất tốt, trong lòng có chút ngọt ngào: "Ừm."
Lee Minhyeong dẫn cậu đến nơi tổ chức sinh nhật lần trước, anh cùng Hyeonjoon mở một phòng bi a, chuẩn bị chơi đánh bi a.
Hyeonjoon không biết chơi cho lắm, khi còn đi học cậu có từng chơi với bạn học mấy lần, nhưng lần nào cũng chơi không được tốt.
Ngược lại Lee Minhyeong chơi rất khá, vì thế anh vô cùng tự nhiên nói: "Để tôi dạy em."
Anh bảo Hyeonjoon cầm chắc gậy, rồi dần dần cúi người xuống, nhắm bi trắng thật chuẩn.
Động tác của Hyeonjoon có hơi cứng cáp, Lee Minhyeong khuyên cậu thả lỏng, anh đến bên cạnh Hyeonjoon, nắm tay cậu, sau đó thục gậy, đẩy bi trắng đi.
"Phanh" một tiếng, bi màu đỏ trực tiếp lăn xuống lỗ.
Hyeonjoon kinh hỉ nhìn, sau đó lại cúi người bày tư thế, bắt đầu đánh bi khác, thế nhưng lúc này không có sự trợ giúp của Lee Minhyeong, nên cậu không thể đánh bi vào lỗ nữa.
Tuy vậy cậu cũng không nhụt chí, chờ Lee Minhyeong đánh xong, thì đến lượt cậu đánh, thế nhưng vẫn trước sau như một không bi nào lọt lỗ.
Lee Minhyeong thấy vậy, anh bước qua sửa tư thế cho cậu, lại nắm tay cậu lần nữa, cùng cậu đánh bi vào lỗ.
Anh nhìn Hyeonjoon vui vẻ khi thấy bi lăn vào lỗ, bèn khẽ nói bên tai cậu: "Muốn thắng không? Muốn thắng thì nói, tôi sẽ đánh cùng với em."
Bởi vì tư thế của hai người có chút gần, nên khi Lee Minhyeong nói chuyện, hơi thở của anh phả vào lỗ tai của Hyeonjoon, khiến lỗ tai của cậu nháy mắt nóng rực lên, cậu cảm nhận được độ ấm trên lỗ tai mình, đồng thời cũng cảm nhận được độ ấm đến từ lòng bàn tay của Lee Minhyeong, quay đầu lại nhìn anh.
Lee Minhyeong vẫn duy trì tư thế dạy cậu chơi bi a, nhưng bởi vì dựa vào rất gần, mơ hồ giống như hai người đang ôm vậy.
Tim Hyeonjoon bỗng dưng đập nhanh hơn một chút, cậu vô thức cúi đầu, Lee Minhyeong thấy lỗ tai cậu hơi hồng hồng, cúi đầu hôn bên má cậu một cái, anh khẽ nói: "Đưa người ta đi bệnh viện thì có là gì, tôi còn chưa từng chơi bi a với ai như vầy bao giờ đâu."
Hyeonjoon liền duỗi tay nhéo eo anh một cái, cậu cảnh cáo: "Anh không được đâu đó!"
Lee Minhyeong nhìn cậu giống như sư tử nhỏ đang bảo vệ lãnh thổ của mình, bèn cười hôn môi cậu: "Ừ, sẽ không."
Thanh âm của anh rất dịu dàng, tựa như một mảnh lông vũ, vuốt ve bờ môi của Hyeonjoon.
Hyeonjoon ngẩng đầu hôn anh, Lee Minhyeong cũng tinh tế hôn lại cậu, vừa nhẹ nhàng cũng vừa triền miên.
Chờ đến khi nụ hôn kết thúc, Hyeonjoon dựa vào vai Lee Minhyeong, cậu ôm anh, thanh âm khi vừa mới hôn xong tuy có chút khe khẽ nhưng cũng rất kiên định: "Sau này không cho anh đi hai người đến đây chơi."
Lee Minhyeong cảm thấy tính chiếm hữu của cậu rất mạnh, vậy mà cậu còn không biết xấu hổ nói anh.
"Trừ em ra, nào đến đây chơi với ai đâu chứ."
"Dù sao cũng không được."
Lee Minhyeong bất đắc dĩ cúi đầu nhìn cậu, hôn trán cậu một cái: "Được, trừ em ra, bất luận là ai cũng không chơi bi a hai người với người đó."
"Nếu là thi đấu thì được." Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn anh, vô cùng hiểu chuyện nói: "Nếu như có thi thố gì đó, thì anh cứ chơi."
"Vậy cảm ơn em."
"Không khách khí." Hyeonjoon rất không khách khí nói.
Hai người dính nhau đánh xong một ván, thì điện thoại của Lee Minhyeong vang lên, Hyeonjoon thấy anh nhận điện thoại, bèn nói một tiếng với anh, sau đó chuẩn bị đến phòng vệ sinh.
Cậu đẩy cửa ra, bước thẳng về bên trái, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, thì chợt gặp phải Han Wangho.
Han Wangho nhìn thấy cậu, có chút kinh ngạc, Hyeonjoon cũng kinh ngạc nhìn anh ta, nhưng sau đó thì thấy phiền nhiều hơn, cậu lười để ý đến Han Wangho, nên bèn vòng qua anh ta tiếp tục đi về phía trước.
Han Wangho cũng không nói gì, chuẩn bị quay về phòng, kết quả mới vừa đi hai bước, anh ta liền ngừng lại, anh ta quay đầu nhìn căn phòng bên cạnh, nếu Hyeonjoon bước ra từ chỗ này, vậy thì......
Han Wangho xoay người, điều chỉnh vẻ mặt một chút, sau đó vô cùng tự nhiên vừa đẩy cửa ra, vừa nói: "Ngại quá, tôi tới trễ rồi."
Vừa dứt lời, anh ta liền thấy Lee Minhyeong trong phòng vừa nói chuyện điện thoại xong, bèn ra vẻ kinh ngạc nói: "Là anh?" Sau đó, anh ta liền nhìn tên phòng trên cửa: "Ngại quá, hình như tôi nhầm phòng rồi."
Lee Minhyeong nhìn hàng loạt hành động liên tiếp của anh ta, cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của anh ta ngoài đời còn tốt hơn nhiều so với khi tham gia các chương trình tạp kỹ.
"Vậy thì ra ngoài đi." Anh nói.
Thế nhưng Han Wangho lại thuận thế bước vào: "Nói ra thì, tôi vẫn chưa gặp mặt anh trực tiếp để nói lời cảm ơn nhỉ."
"Vậy bây giờ cậu cảm ơn đi, cảm ơn xong rồi thì đi."
Han Wangho không muốn rời đi ngay lúc này, anh ta muốn chờ Hyeonjoon trở về, đến lúc đó, Hyeonjoon sẽ nhìn thấy anh ta đang ở bên cạnh Lee Minhyeong, nhất định vẻ mặt của cậu sẽ rất thú vị.
Hơn nữa, anh ta cần phải lợi dụng mỗi một cơ hội vô tình gặp được Lee Minhyeong này, để kéo gần quan hệ với anh.
Han Wangho cười đi qua, anh ta nói: "Cảm ơn anh, chuyện lần trước, đối với anh có thể là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng đối với tôi, đó là sự giúp đỡ rất lớn."
"Tôi biết rồi, cho nên cậu có thể đi được rồi."
"Nếu có thể, tôi vẫn muốn mời anh ăn một bữa cơm, hay là như vậy đi, nếu hôm nay chúng ta đã gặp nhau, vậy không bằng chơi cùng nhau được không, tôi sẽ thanh toán."
Lee Minhyeong cảm thấy dường như da mặt của Han Wangho rất dày, anh đã nói rõ ràng như vậy rồi, mà Han Wangho nghe vẫn không hiểu sao? Hiện tại anh đã không còn tâm tư muốn xem Han Wangho hát tuồng nữa, lần trước chỉ nhìn một lần, mà Hyeonjoon đã tức giận đến mức giống hệt như một con nhím đang xù gai, tuy cậu như vậy rất đáng yêu, nhưng anh vẫn thích vuốt thuận chiều lông gai của cậu hơn.
"Han Wangho." anh nhìn người trước mặt: "Giữa hai chúng ta, cậu không cần phải diễn làm gì cả, cậu biết tôi là ai đúng không? Cậu cũng nên biết căn bản tôi không hề thích cậu, cho nên hiện tại đi ra ngoài đi, đừng ở nơi này làm chướng mắt tôi."
"Anh nói gì cơ?" Bỗng dưng tim Han Wangho đập nhanh một chút, vậy là trước đó Lee Minhyeong đều diễn với anh ta sao? Diễn không quen biết anh ta, làm bộ làm tịch cho anh ta số điện thoại, hệt như đang xem kịch, nhìn diễn xuất vụng về của anh ta, không nói một lời, tương kế tựu kế.
Han Wangho không muốn tin những điều vừa nghĩ, bèn mím môi, hỏi: "Anh biết tôi từ trước rồi sao?"
"Sao tôi có thể không biết cậu được chứ?" Lee Minhyeong hỏi ngược lại: "Cậu và Hyeonjoon trong phim hay ngoài đời đều xé nhau lợi hại như vậy mà, cậu đặc biệt tìm đến tôi, diễn một vở kịch cho tôi xem, sao tôi có thể không quen biết cậu được chứ?"
"Tôi không có diễn trò, tôi......"
Lee Minhyeong giơ tay ra dấu ngừng: "Không cần phải nói cho tôi biết, tôi không có hứng thú nghe và cũng không hề muốn nghe, đi ra ngoài."
Han Wangho vô thức nắm chặt tay, cảm thấy bản thân có hơi chật vật, anh ta nhìn Lee Minhyeong, nhưng Lee Minhyeong không hề nhìn anh ta, anh vẫn cúi đầu chơi điện thoại, không hề liếc nhìn anh ta lần nào.
Han Wangho không thể tin được: "Cho nên lần trước anh......"
"Tôi chỉ muốn nhìn xem kế đó cậu sẽ diễn gì mà thôi, không ngờ hóa ra cậu lại tới vì tôi thật, sao nào, Park Jaehyuk không tốt sao? Không phải cậu đã có anh ta rồi sao, sao còn nghĩ đến chuyện tiếp cận tôi?"
"Tôi chỉ muốn làm quen với anh, kết bạn với anh mà thôi."
"Vậy cậu đúng là tự đề cao bản thân quá rồi, người như cậu, không có tư cách để đạt tiêu chuẩn làm bạn bè của tôi."
Han Wangho nhìn anh, không nói gì.
"Ra ngoài, còn đứng ở đó làm gì, mặt nạ đã xé xuống rồi, còn muốn diễn kịch nữa à."
Lời này nói ra đúng là không còn đường để cứu vãn nữa, Han Wangho muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không biết nên nói điều gì, cuối cùng phản sinh tức giận, xoay người đi về phía cửa.
Lee Minhyeong nhìn anh ta xoay người, lúc này mới thả nút ghi âm ra, kết quả mới vừa lơi tay, Han Wangho lại quay ngược trở về, anh liền yên lặng nhấn nút ghi âm lần nữa, giấu điện thoại xuống dưới đầu gối.
Từ khi Han Wangho nổi tiếng tới giờ, ngoại trừ lần ghi hình chương trình giải trí bị Hyeonjoon mắng một trận đó ra, anh ta vẫn chưa bị ai đối xử như vậy bao giờ cả, anh ta cảm thấy bản thân giống như một tên hề, ra sức biểu diễn, nhưng cuối cùng đối phương lại thờ ơ chẳng quan tâm.
Han Wangho không cam lòng, quay lại tức giận nói: "Đúng, tôi không có tư cách đạt tiêu chuẩn làm bạn bè của anh, nhưng Moon Hyeonjoon thì có sao?"
Hyeonjoon đi vệ sinh xong quay về phòng, tay vừa mới chạm vào nắm cửa, khiến cửa tự động đẩy ra lộ ra một khe hở, thì chợt nghe được những lời này.
Cậu căng thẳng trong lòng, Han Wangho ư? Sao Han Wangho lại ở đây?
Sau đó, cậu liền nghe được Lee Minhyeong nói: "Ai nói với cậu chúng tôi là bạn bè?"
Hyeonjoon sửng sốt một chút, không nói gì, cũng không đẩy cửa đi vào..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro