Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Cuối cùng Boseong vẫn tạo IG giúp Lee Minhyeong, anh lên follow Hyeonjoon rồi share trailer của [Một Bức Thư Tình]. Sau đó bảo Hyeonjoon đăng IG về anh để tương tác lại.

Yêu cầu này của anh nằm sẵn trong dự liệu của Hyeonjoon, cậu mở album ra chọn một tấm ảnh Boseong chụp cậu và Lee Minhyeong lúc đang đối diễn, viết caption rồi đăng lên: Hậu trường #Một_Bức_Thư_Tình with Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong lập tức share lại rồi đăng một tấm ảnh khác trả lời: Another hậu trường.

Fans Hyeonjoon lần theo IG lưu lại hình, vào comment: Cảm ơn anh đẹp trai nha.

Lee Minhyeong nhìn comment nhảy liên hồi dưới bài trả lời của mình, thử search siêu thoại về CP của hai người trên thanh tìm kiếm, nhưng màn hình điện thoại vẫn hiển thị: Rất tiếc, không có kết quả liên quan.

Lee Minhyeong:...!Làm việc không hiệu quả gì hết, 10 phút rồi mà vẫn chưa có ai lập siêu thoại CP cho bọn họ!

Lee Minhyeong quay đầu nhìn Boseong. "Qua đây, giao cho cậu một nhiệm vụ."

"Mời Lee thiếu nói."

Lee Minhyeong chỉ vào siêu thoại CP #JaeHyeon đứng đầu bảng xếp hạng siêu thoại CP của Hyeonjoon. "Tôi cũng muốn có một cái như này."

Boseong:...!

Boseong thấy mình nên nằm dưới gầm xe chứ không nên ngồi đây, ở lại chi rồi phải chịu cảnh bị thức ăn cho chó đập bốp bốp lên mặt như giờ.

"Với lại thứ hạng phải cao hơn cái này."

Boseong:...!Yêu cầu của ngài viển vông thực sự luôn á!

"Lee thiếu, để em mở siêu thoại giúp anh trước đã, mấy cái khác chúng ta tính sau đi."

"Cậu không làm được à?" Lee Minhyeong hỏi thẳng.

"Không phải làm được hay không mà quan trọng là nhìn nó pha kè lắm!" Boseong sa mạc lời. "Giờ anh đang flop còn anh Jung là lưu lượng đỉnh cấp, anh muốn CP của anh với anh Hyeonjoon vượt lên cp của ảnh với anh Hyeonjoon là chuyện không thể nào."

Hyeonjoon gật đầu. "Boseong nói rất đúng."

Lee Minhyeong liếc cậu. "Em bên phe ai đấy?"

"Bên phe anh mà." Hyeonjoon lắc lắc điện thoại của mình, màn hình hiển thị cậu dùng nick phụ comment dưới post của Lee Minhyeong, gì mà "Anh ơi anh đẹp trai quá đi àaaa, hôm nay lại phải rung động vì anh nữa rùi", lại còn "Tiến lên anh ơiiii, muốn để cả thế giới biết anh là tốt nhất luôn á."

Lee Minhyeong: "Trên này thì anh ơi anh à, bình thường sao không thấy em gọi vậy đi."

Hyeonjoon nghe thế, ngoan ngoãn làm theo. "Giờ tôi gọi nè, anh ơi."

Cậu gọi xong còn không quên nịnh Lee Minhyeong. "Anh ơi anh cố lên nha, anh là ngôi sao sáng nhất thế giới luôn á."

Lee Minhyeong bị cậu đâm cho một nhát thẳng vào tim. "Thôi, em tắt đài đi."

Đm, ngọt vl ai chịu cho nổi!

Hyeonjoon cười hì hì nhìn anh.

Boseong:...!

Boseong rơi vào trầm tư.


Cuối cùng Lee Minhyeong cũng từ bỏ ý định không thực tế khiến CP #MinHyeon vượt qua CP #JaeHyeon, chỉ yêu cầu Boseong. "Cậu nhớ vào siêu thoại đăng bài mỗi ngày đấy, cho tăng hạng nhanh nhanh chút, đã thấp hơn #JaeHyeon rồi sao lại còn thấp hơn #JiHyeon nữa, này là gì đây, #HyeonWon? Sao có cả CP với Shin Jiwon nữa vậy? Giới mấy cậu làm sao đấy, từng tương tác là có fans CP à?"

"Không tương tác cũng có luôn." Boseong đáp. "Fans mà, mấy chuyện này bình thường thôi, thích ai là muốn ship sao ship vậy á."

"Thế à?" Lee Minhyeong nhìn Hyeonjoon. "Thế em ship CP nào?"

Câu này vừa nhìn là biết câu cho điểm, Hyeonjoon trả lời vô cùng chính xác. "Tất nhiên tôi ship MinHyeon rồi, anh là thần tượng của tôi cơ mà."

"Biết nói chuyện đấy." Lee Minhyeong hài lòng.

Hyeonjoon lập tức vỗ ngực nói tiếp. "Lời thật lòng đó."

Lee Minhyeong nhìn cậu cười, không nói gì.


Xế chiều hôm đó, [Chá Cô Thiên] chính thức khởi quay.

[Chá Cô Thiên] kể về một thiếu niên thiên tài có xuất thân gia thế - Thẩm Kiều (mk nghĩ đề tài huyền huyễn nên lấy tên Trung sẽ hợp hơn) , trong một lần tỉ thí cậu ta trúng phải gian kế bị phế bỏ tu vi sau đó gia đình còn bị giết hại tàn nhẫn, Thẩm Kiều đã thoát nạn nhờ vào sự tài trí của bản thân, thề rằng phải báo thù, cậu cố gắng tu luyện để trở nên mạnh hơn, trong lúc điều tra về lý do gia tộc bị diệt môn thì phát hiện một bí mật động trời.

Hầu hết các xung đột trong bộ phim này đều xảy ra trên người Thẩm Kiều, vì vậy cảnh quay của Hyeonjoon dày đặc hơn so với những người khác, cậu luôn làm việc rất nghiêm túc, nhiều lúc bận quá nên không có thời gian nói chuyện với Lee Minhyeong.

Đôi khi Lee Minhyeong sẽ cố ý trêu cậu, nhưng phần lớn thời gian hai người đều bận việc của mình.

Seo Youngho thấy bọn họ thân mật như vậy, hỏi Lee Minhyeong có quan hệ gì với Hyeonjoon. Lee Minhyeong trả lời là anh em họ hàng xa như lần trước nói với Lim Jiyeon.


Trong khoảng thời gian này, Lee Minhyeong đã hỏi rõ về việc của Jeong Jihoon.

Anh không có hứng thú với Jeong Jihoon, nhưng Jeong Jihoon lại tìm tới chỗ Hyeonjoon, còn một lòng muốn vào T1.

Bất kể là Hyeonjoon hay T1 thì đều có quan hệ mật thiết với anh, Hyeonjoon ngại hỏi cậu ta lý do, Lee Minhyeong không thèm hỏi cho người đi điều tra luôn.

Không điều tra thì không biết, sau khi điều tra xong Lee Minhyeong mới hiểu, bảo sao Jeong Jihoon lại nói đã từng gặp anh trước đây.

Cậu ta đúng là có cơ hội gặp được anh, dù gì cậu ta cũng là người của Kim Giin, tuy rằng Kim Giin không cùng cấp bậc với anh, nhưng cả hai đều xuất thân từ gia đình giàu có nên cũng quen biết nhau.

Có điều bởi vì thân phận của Kim Giin, khi hai người họ yêu nhau tự nhiên mọi chuyện đều tốt đẹp, còn một khi đã hết yêu thì không phải Jeong Jihoon muốn chia tay là chia tay được.

Jeong Jihoon hoàn toàn không có cơ hội để đấu với Kim Giin, công ty cậu ta ký là do Kim Giin liên hệ giúp, người đại diện và ông chủ của cậu ta đều hướng về Kim Giin.

Tất nhiên cậu ta có thể rời khỏi công ty này chuyển qua công ty khác, nhưng với thân phận của Kim Giin, một khi gã đã muốn can thiệp vào sự phát triển của Jeong Jihoon thì tất cả mọi người đều sẽ cho gã mặt mũi, làm theo ý gã, ngoại trừ —— T1.

Lãnh đạo hiện tại của T1 là Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok khác với Lee Minhyeong, Lee Minhyeong dễ tính hơn còn Lee Sanghyeok thì lạnh nhạt hơn, Lee Sanghyeok chỉ hoà nhã với người nhà và bạn bè. Anh sẽ không vì Kim Giin mà đi chèn ép nghệ sĩ công ty, cũng không cần phải nể mặt Kim Giin làm gì, Kim Giin cũng không dám tự phụ trước mặt anh.

Bởi vậy, đối với Jeong Jihoon, T1 thực sự là lựa chọn tốt nhất cho cậu ta và cũng là sự lựa chọn duy nhất.

Về phần tại sao lại nói chuyện này thông qua Hyeonjoon, Lee Minhyeong nghĩ có lẽ do cậu ta muốn nhờ vào quan hệ của Kim Jeonghyeon. Chỉ cần Kim Giin còn ở đó, ngay cả khi tin tức muốn chấm dứt hợp đồng với công ty được tung ra, người đại diện của T1 cũng sẽ tự động bỏ qua cậu ta vì sợ gặp rắc rối từ phía Kim Giin.

Bởi vậy Jeong Jihoon mới thông qua Hyeonjoon, đưa ra ý định muốn ký hợp đồng với T1 cho Kim Jeonghyeon biết, hy vọng Kim Jeonghyeon có thể thông báo tin tức cho những người đại diện khác, để cậu ta được một người đại diện nào đó coi trọng.

Đây thực ra cũng không phải là chuyện phiền phức gì, thậm chí xét theo tình hình hiện tại của Jeong Jihoon, việc chấm dứt hợp đồng và ký với công ty mới là một vấn đề rất đơn giản, nhưng vì vướng phải một kẻ có tiền có thế như Kim Giin ở giữa, nên mới rắc rối như vầy.

Lee Minhyeong thở dài, thật ra anh cũng không hiểu tại sao cuối cùng mọi chuyện lại đi đến bước này.


Ban đầu Kim Giin và Jeong Jihoon có vẻ cũng yêu nhau chân thành, về sau Kim Giin lại lừa dối cậu ta đi ngoại tình không ít lần, theo lý thì hẳn là gã đã không còn thích Jeong Jihoon nữa, nhưng khi Jeong Jihoon muốn chia tay thì gã lại sống chết không chịu, anh không hiểu nổi một cuộc tình đang tốt đẹp sao lại kết thúc theo cách như thế này.

Từ nhỏ anh đã nhận được vô số lời tỏ tình từ các cô gái, đôi khi cũng có một vài cậu trai mạnh dạn bày tỏ với anh, nhưng Lee Minhyeong đều không đồng ý. Anh nhìn đối phương, nội tâm không hề gợn sóng.

Lee Minhyeong vẫn cảm thấy tình yêu là một môn học mà anh chẳng thể nào hiểu được —— bởi vì anh hoàn toàn không có sự khát khao đối với tình yêu.

Thời điểm niên thiếu khinh cuồng nhất, Kim Kyukkyu theo đuổi hoa khôi của trường, Kim Geonwoothích thầm đàn em khoá dưới, ngay cả Park Dohyun cũng la hét mình muốn được yêu, chỉ có anh và Shin Taeyong như hai cây cột sắt không biết nở hoa.

Sau khi tốt nghiệp, cảm giác muốn được yêu đương cũng ngày càng phai nhạt.

Anh đã từng nghĩ, nếu như anh thích một người vậy người kia sẽ như thế nào, chắc là ngoại hình sẽ rất đẹp, còn rất thông minh, văn võ song toàn, không quá lập dị cũng không dính người, bình thường ai bận việc người nấy, hết bận có thể trò chuyện với nhau về vài thứ mà hai người hứng thú.

Vậy cũng rất tốt. Nhưng anh chưa bao giờ gặp được người như vậy.


Lee Minhyeong thở dài, anh nghĩ nếu như anh có người mà mình thích, nếu đến một ngày giữa bọn họ đã không còn tình cảm, anh chắc chắn sẽ không dùng quyền thế của mình để chèn ép đối phương, anh sẽ để đối phương giữ được thể diện mà rời đi, hảo tụ hảo tán.

Đột nhiên Lee Minhyeong nhớ đến Hyeonjoon, anh nhìn thời gian trên lịch, đã gần tới tháng 5, cuộc giao dịch của bọn họ bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, tức là còn khoảng 3 tháng nữa cuộc giao dịch này sẽ kết thúc, đã sắp tới lúc Hyeonjoon phải rời xa anh rồi.

Anh nghiêm túc nghĩ về 9 tháng qua, phải thừa nhận rằng, ngoại trừ lúc ban đầu Hyeonjoon tìm chỗ chết sau lưng anh thì thời gian còn lại bọn họ đều rất hòa hợp. Hyeonjoon thực sự rất tốt tính, cậu là một người vừa ân cần vừa dịu dàng, tuy có chút dính người lại còn hay bị cảm động. Tính cách cậu như vậy rất dễ chịu thiệt thòi, cũng chẳng biết sau này sẽ gặp phải hạng người gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, Lee Minhyeong vẫn mong cậu có thể gặp được người biết trân trọng cậu.

Anh nhìn ngày tháng trên lịch, quyết định tặng cho Hyeonjoon một món quà, khi đến bên cạnh anh, cậu trong sạch thuần khiết như một miếng ngọc thô chưa được mài dũa, hiện tại cậu sắp phải đi, Lee Minhyeong hy vọng cậu vẫn trong sạch như trước, không nhiễm một hạt bụi, giữ được thể diện mà rời đi.

Cuộc đời cậu không có một vết nhơ nào, dù cho bọn họ từng ở bên nhau 1 năm nhưng cậu vẫn sẽ trong sạch như trước, có thể vui vẻ ôm lấy tình yêu của mình khi nó đến như bao người mà không chút mặc cảm. Đây là những gì Hyeonjoon nên có.


Lee Minhyeong không kể lại việc của Jeong Jihoon cho Hyeonjoon nghe, sợ sau khi cậu biết sẽ nảy sinh cảm giác đồng tình với Jeong Jihoon, trong lúc ở chung sẽ vô tình lộ ra. Chuyện này vốn không liên quan đến Hyeonjoon, nếu cậu cần biết Jeong Jihoon sẽ chủ động nói với cậu.

Jeong Jihoon không nói, chứng minh chuyện này Hyeonjoon không cần phải biết. Còn anh chẳng qua do thấy biểu hiện của Jeong Jihoon quá kiên trì, lo Jeong Jihoon muốn vào T1 vì có mục đích riêng, nên mới tìm người điều tra, không có gì hơn.


Sau hơn 10 ngày quay [Chá Cô Thiên], cuối cùng Hyeonjoon cũng quay tới phân cảnh thiên tài Thẩm Kiều bị phế bỏ tu vi, ngã xuống lôi đài.Khi quay cảnh này, cả người Hyeonjoon vô cùng ngột ngạt.

Thẩm Kiều trúng phải gian kế, trong lúc tỉ thí không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, chiêu thức của đối thủ lại rất hung tàn, tu vi chẳng hề thua kém cậu ta, sau khi cuộc tỉ thí kết thúc Thẩm Kiều bị đá khỏi lôi đài.

Ngay lúc trọng tài chuẩn bị tuyên bố Thẩm Kiều thua cuộc, đột nhiên kẻ nọ lại muốn ra tay phế đi tu vi của cậu, cha và anh trai Thẩm Kiều thấy vậy lập tức xông tới cản nhưng bị kẻ nọ ngăn lại."Kẻ bại là kẻ vô dụng, phải nhận lấy sự trừng phạt."Thẩm Kiều không ngừng ra chiêu tránh né nhưng vẫn không thoát được, vẫn bị kẻ nham hiểm nọ phế đi tu vi.

Cậu quật cường nhìn người trước mặt, vừa tức giận vừa sợ hãi, cơ thể không nhúc nhích được giương mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, sự run sợ ban đầu dần biến thành căm hận, cuối cùng khi hai mắt đã hoe đỏ thì chỉ còn sót lại sự cố chấp không cam và nỗi nhục nhã đầy bất lực.Ngay tại khoảnh khắc ấy, chàng thiếu niên thiên tài ngông cuồng ngây thơ một thời, đã hoàn toàn biến mất.


Khi Son Siwoo đến thì nhìn thấy hình ảnh này, cậu thiếu niên mặc trang phục màu đen không chịu cảnh khuất nhục nhìn chằm chằm kẻ trước mặt, thân thể khẽ run lên nhưng vì bị thương nên chẳng làm được gì, đôi mắt cậu ánh lên sự bướng bỉnh không chịu khuất phục, dưới viền mắt đỏ hoe ấy là một trái tim nhất quyết không chịu thua.

Son Siwoo nhìn một lúc, mãi đến khi đạo diễn hô "Cắt", mới đi tới chỗ đạo diễn.Hyeonjoon đi đến khu nghỉ ngơi mà cơ thể vẫn còn hơi run, Jeong Jihoon tán dương. "Cậu diễn hay lắm Hyeonjoon, ánh mắt của cậu cực kỳ thu hút người khác."

Hyeonjoon gật đầu, cậu vẫn chưa thoát vai nên không muốn nói chuyện.

Jeong Jihoon cũng không nói thêm gì, đưa nước cho cậu. "Uống nước đi này."

Hyeonjoon gật đầu, im lặng nhận lấy.


Đạo diễn Seo đang xem lại cảnh vừa rồi, đột nhiên nghe có người hỏi. "Đây là ai vậy?"Đạo diễn Seo quay đầu lại, thấy là Son Siwoo."Thằng nhóc này đến đây chi đấy?" Ông vui vẻ hỏi.Son Siwoo cười cười. "Cháu dẫn vài người bạn tới chơi, nghe nói chú quay phim bên này nên tạt qua thăm chú."

"Còn nhớ tới chú cơ à, đúng là làm khó cho cháu quá nhỉ."

"Chú xem chú nói gì kìa, có lần nào biết chú quay phim ở gần đây mà cháu không chủ động qua thăm chú đâu."Seo Youngho cười haha vỗ vai Son Siwoo.

Ông và cha của Son Siwoo - Son Dongmin là bạn học, cả hai đều tốt nghiệp khoa đạo diễn, nhưng thiên phú của Son Dongmin cao hơn ông, mới tốt nghiệp chưa bao lâu đã trở thành đạo diễn phim điện ảnh nổi tiếng, còn ông thì vẫn luôn tập trung quay các phim truyền hình, cũng coi như là có chút thành tựu.

Son Siwoo được thừa hưởng nền tảng từ cha mình, trở thành một đạo diễn nổi tiếng khi vẫn đang còn trẻ, tuy nhiên phong cách của hắn lại khác với Son Dongmin, hắn tập trung vào cách biểu hiện cảm xúc đầy tinh tế và những chủ đề khó hiểu hơn.Seo Youngho quay đầu nhìn màn hình, hỏi hắn. "Nãy cháu hỏi cậu ấy à?"

Son Siwoo gật đầu. "Vâng."

"Cháu không biết à? Nghệ sĩ mới nổi năm nay đấy, tên Moon Hyeonjoon, nghe nói từng tham gia chương trình Running 4 giờ, cháu không xem à?"

Son Siwoo nhún vai. "Cháu ở nước ngoài từ hồi Tết, mới về hai ngày trước thôi, xu hướng chính trong nước thì cháu vẫn biết, còn mấy cái khác thì không."

"Vậy cháu hỏi chú cậu ấy là ai...!do thấy cậu ấy diễn ổn à?"

"Cũng khá được." Son Siwoo đáp. "Cặp mắt cậu ta rất đẹp có nét gì đó bên trong, cháu thích ánh mắt cậu ta, nhưng giờ đang mặc trang phục thời xưa, không biết lúc mặc đồ thường thì trông ra sao."

"Khá tốt đấy." Seo Youngho nói. "Muốn chú gọi cậu ấy qua cho cháu nói chuyện không?"

"Không cần đâu chú, giờ cháu cũng không có ý định quay phim mới, chờ tới lúc cần thiết rồi nói sau đi."

"Vậy cũng được."Son Siwoo quay đầu nhìn sang khu nghỉ ngơi, thấy Hyeonjoon đang cúi đầu im lặng cầm bình nước, trông có vẻ hơi lầm lì hướng nội.Hắn bình tĩnh nhìn một lúc rồi mới thu hồi ánh mắt, không ngờ chuyến đi này hắn lại có được một thu hoạch bất ngờ như vậy, Son Siwoo khẽ nhếch khóe miệng. "Chú Seo, khi nào thì chú quay xong, cháu mời chú đi ăn."

"Còn vài cảnh nữa mới xong, đi chơi với bạn trước đi, chừng nào quay xong chú gọi cho."

"Vâng, thế chú làm việc tiếp đi, cháu đi trước đây ạ."

"Ờ, chơi vui nhá."Son Siwoo nói xong định đi thì bị Lee Jimin và người đại diện của cô ngăn lại.Người đại diện của Lee Jimin thấy hắn từ xa, vội kéo Lee Jimin qua đây giới thiệu, Lee Jimin yên lặng đứng bên mỉm cười.

Son Siwoo nhìn cô một cái, chưa nghe xong đã qua loa trả lời. "Tôi biết rồi, tôi còn có việc, đi trước."

Nói xong cũng không quan tâm người đại diện của Lee Jimin còn muốn nói gì nữa, cất bước ra khỏi trường quay.Lúc hắn rời đi Hyeonjoon mới ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy hắn và Lee Jimin đang đứng gần đó.


"Đó là đạo diễn Son Siwoo." Jeong Jihoon nhẹ giọng giới thiệu.Tâm trạng Hyeonjoon đã hồi phục được một ít, cũng có tinh thần nói chuyện hơn.

"Anh ta đến đây làm gì vậy?"Hyeonjoon biết Son Siwoo, tuy sách gốc không viết về hắn, nhưng sau khi cậu bước vào giới giải trí thì có tìm hiểu về những người trong đây.Son Siwoo mới 27 tuổi đã là đạo diễn lớn trong ngành, tác phẩm đầu tay [That Woman] của hắn càn quét tất cả các lễ trao giải lớn trong năm, giúp hắn nhận được giải Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất, cũng giúp nhân vật nữ chính trong phim giành được giải Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất.

Năm ngoái Jung Jaehyun muốn giành giải Nam Diễn Viên Xuất Sắc Nhất Màn Ảnh nhưng không đạt được, cũng vì để thua nam chính trong phim của hắn. Không ngờ hôm nay cậu lại gặp hắn ở đây.

"Anh ta đến gặp Đạo diễn Seo." Jeong Jihoon nói. "Nghe nói cha anh ta và Đạo diễn Seo là bạn học, quan hệ rất tốt, chắc anh ta nghe Đạo diễn Seo quay phim bên này nên qua chào hỏi."

"Là vậy à."

Jeong Jihoon nghe thế quay đầu nhìn cậu. "Ổn rồi chưa?"

Cậu ta và Hyeonjoon đã làm việc cùng nhau trong một khoảng thời gian, cậu ta cũng biết chuyện Hyeonjoon rất dễ nhập diễn.

Cốt truyện nhẹ nhàng thì ít ảnh hưởng, còn nếu quay mấy cảnh nặng nề thì Hyeonjoon sẽ phải mất một lúc để tâm trạng ổn định trở lại.Jeong Jihoon thấy kỹ năng này vừa có lợi cũng vừa có hại, tất nhiên diễn viên nào cũng mơ ước được nhanh chóng nhập vai và diễn ra được tình cảm trong đó, có điều muốn thoát vai thì lại khá khó khăn, kiểu như thế rất dễ bị nhân vật làm ảnh hưởng, gây ra gánh nặng cho tâm lý.

Jeong Jihoon nhìn cậu, vẫn thấy hơi lo. "Sau này tốt nhất là cậu đừng nên nhận mấy vai quá nặng nề thì hơn, mấy vai đó ảnh hưởng không tốt đến cậu đâu."

"Tôi biết." Hyeonjoon đáp, chuyện này thầy của cậu có nói với cậu khi cậu học đại học, Jung Jaehyun cũng từng nhắc cậu, giờ Jeong Jihoon cũng dặn cậu như thế, Hyeonjoon hơi ngạc nhiên. "Biểu hiện của tôi rõ đến vậy à?"

Jeong Jihoon nghe thế liền nở nụ cười. "Rõ lắm luôn đấy, bình thường thì cực kỳ ôn hòa, diễn xong lại chẳng nói chẳng rằng, không có cảm xúc gì trên mặt, nếu là người không quen biết cậu, nay mới gặp cậu lần đầu, có khi sẽ nghĩ cậu là người lầm lì khó ở chung đấy."

"Hả?" Hyeonjoon hơi bất đắc dĩ. "Tôi cứ tưởng không khác gì bình thường chứ."

Jeong Jihoon lắc đầu. "Khác xa luôn cơ, bởi vậy cậu nhớ phải chú ý, đừng vì đóng phim mà nhốt mình trong vai diễn."

"Ừ, cậu đừng lo."Jeong Jihoon khá nhẹ nhõm, đúng là cậu ta không cần phải lo, trong thời gian quay [Chá Cô Thiên], ngoài Kim Jeonghyeon luôn nhìn chằm chằm Hyeonjoon còn có Lee Minhyeong vẫn luôn che chở cho cậu.

Vì vậy, Hyeonjoon chỉ cần đóng phim truyền hình, tham gia chương trình giải trí là có thể đi hết chặng đường này thật tốt.

Trừ khi, cậu có mục tiêu nào đó cao hơn, chẳng hạn như lấy giải. 

"Hyeonjoon, cậu vào giới giải trí là vì cái gì? Cậu có muốn lấy giải không?"

"Muốn chứ." Hyeonjoon thẳng thắn trả lời. "Tôi đã vào giới này rồi thì tự nhiên cũng sẽ muốn lấy giải, tôi muốn đứng ở vị trí hàng đầu trong ngành giống đàn anh, nhìn xuống những người mà tôi không ưa, để bọn họ biết tôi giỏi hơn bọn họ nhiều."

Jeong Jihoon không cần đoán cũng biết "Những người mà tôi không ưa" này là ai, ngoại trừ Han Wangho và Park Jaehyuk, cậu ta chưa từng thấy Hyeonjoon ghét bất cứ người nào.Nhưng mà muốn lấy giải cũng không dễ gì.


Lĩnh vực phim điện ảnh, phim truyền hình cũng chỉ có từng đấy giải thưởng chất lượng, nhiều đạo diễn hay làm phim về chủ đề văn học nghệ thuật để giành giải thưởng, nhất là mấy chủ đề kiểu u ám. Jeong Jihoon nhìn cậu, không nhịn được phải nói.

 "Nhiều phim nhận giải lấy chủ đề tối tăm lắm đấy, nếu cậu muốn lấy giải thì tới đó cũng nhớ tránh mấy cái phim này đi."

"Tôi biết, dù sao cũng không phải chỉ có những phim với chủ đề kiểu đấy mới lấy được giải, tôi sẽ tránh thể loại phim này ra." Hyeonjoon nói xong thì hỏi Jeong Jihoon. "Còn cậu? Cậu vào giới giải trí vì cái gì? Cậu có muốn lấy giải không?"

"Tôi à?" Jeong Jihoon lắc đầu. "Tôi không giống cậu, tôi không để tâm chuyện lấy giải lắm, tôi làm nghề này để kiếm tiền thôi. Có giải thì tôi vui, không có giải tôi cũng chẳng buồn, dù gì thì mấy năm qua tôi cũng kiếm được không ít, như vậy là tôi đã rất hài lòng rồi."

Hyeonjoon gật đầu. "Thế đây chính là lý do cậu không thi công chức mà đi làm minh tinh à?"

Cậu vẫn nhớ lúc trong mật thất, Jeong Jihoon bảo mình giải được chuỗi chữ số kia là do năm đó cậu ta chuẩn bị thi công chức, từng gặp qua dạng đề này.

Jeong Jihoon không ngờ cậu vẫn còn nhớ, khẽ mỉm cười. "Ừ, trước đây tôi muốn làm viên chức nhà nước cơ."

Cậu ta nhìn Hyeonjoon, bỗng hơi muốn kể về quá khứ của mình. "Gia cảnh nhà cậu khá tốt đúng không?" Jeong Jihoon hỏi. "Thoạt nhìn có vẻ cậu lớn lên trong hoàn cảnh không lo không buồn."

Hyeonjoon hơi ngại. "Buồn lo thì vẫn phải có, nhưng mà tâm lý tôi khá tốt, với lại đúng là nhà tôi cũng khá thoải mái."

Cậu cũng không nói dối, bố mẹ cậu ly hôn khi cậu đang ở độ tuổi vị thành niên, cậu lớn lên cùng mẹ.

Sau khi ly hôn, bố cậu vẫn đối xử với cậu rất tốt, mẹ cậu cũng chăm lo cho cuộc sống của hai người vô cùng nề nếp, cậu lại hiểu chuyện, nên trưởng thành khá là thuận buồm xui gió. Jeong Jihoon cũng đã sớm đoán được, trên người Hyeonjoon vẫn còn giữ một ít khí phách của người thiếu niên, đây là điểm thu hút người khác nhất của cậu, cũng là thứ mà rất nhiều người đã đánh mất từ lâu.

Ví dụ như, bản thân cậu ta.

"Tôi thì khác với cậu, tôi lớn lên ở một làng quê miền núi. Lúc ấy tôi theo người lớn lên huyện làm việc, nhìn các viên chức nhà nước trong huyện ngồi vào bàn làm việc của mình, tôi vô cùng ngưỡng mộ, nghĩ có thể sống như vậy cả đời thì tốt quá. Vì vậy khi còn nhỏ tôi luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ đọc sách. Hồi đó ai cũng nói kiến thức sẽ thay đổi vận mệnh, đọc sách có thể tạo nên sự khác biệt, tôi tin vào điều đó nên luôn cố gắng học hành, nằm mơ cũng muốn được thi lên đại học rồi tiến xa hơn nữa."

Ánh mắt của Jeong Jihoon rất sáng, không hề cảm thấy xấu hổ vì những khó khăn thuở bé chút nào, trái lại vì nói đến ước mơ của mình mà cảm thấy luyến tiếc.

"Lúc lên đại học, tôi đã nghĩ đợi tới năm cuối cấp tôi sẽ không học lên cao học, tôi sẽ đi thi tuyển công chức, tới khi ấy tôi cũng là nhân viên nhà nước rồi, tôi sẽ được người ta tôn trọng giống như những gì tôi mong muốn khi còn bé."

"Vậy tại sao cậu lại không thi?" Hyeonjoon hỏi cậu. "Vì tiền à? Cậu gặp chuyện gì cần tiền nên mới vào giới giải trí sao?"

Jeong Jihoon sững người, im lặng một lúc rồi mới chậm rãi trả lời. "Vì yêu." Cậu ta nói. "Vì tình yêu tôi không cho phép mình chỉ là một nhân viên công chức nhỏ nhoi, tôi cần một thân phận hào nhoáng hơn, tôi cần nhiều tiền hơn, tôi muốn một mối quan hệ yêu đương bình đẳng và có kết quả, trở thành minh tinh là con đường tốt nhất mà tôi biết.".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro