Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Hyeonjoon nhìn anh, đột nhiên có chút nói không nên lời.

Lee Minhyeong thấy cậu lại bị cảm động, quả thật hết cách: "Tối qua dạy em thế nào?"

Hyeonjoon không thèm quan tâm, vươn tay ôm anh.

Lee Minhyeong bất lực thở dài, ôm cậu vỗ vỗ lưng: "Sao mà giống con nít thế."

"Chẳng phải anh xem tôi như con nít à? Lại còn mừng tuổi cho tôi nữa."

"Lì xì mừng tuổi là truyền thống nhà tôi mà."

Hyeonjoon không nói gì, chỉ yên lặng ôm anh.

Lee Minhyeong để cậu ôm một lúc, lát sau cậu mới thả tay ra nói với anh: "Tìm xe của anh tiếp đi."

Lee Minhyeong cười cười xoa đầu cậu.

Sau khi Hyeonjoon tạm biệt Lee Minhyeong thì xuống căn tin bệnh viện mua bữa sáng rồi về phòng .


Shim Suryeon vẫn chưa thức dậy, Hyeonjoon thấy thời gian còn sớm, nghĩ chắc Shin Jiwon cũng chưa tỉnh ngủ nên đeo tai nghe vào lướt video.

Lúc Shin Jiwon nhận được điện thoại của Hyeonjoon đã là buổi trưa, cô mới vừa trang điểm xong còn đang nghĩ xem hôm nay nên mặc chiếc váy nào thì nhận được điện thoại của Hyeonjoon.

"Chúc em năm mới vui vẻ." Hyeonjoon nói.

"Chúc anh năm mới vui vẻ." Shin Jiwon nhìn tủ đồ, cái thì đơn giản quá, cái thì lại hở quá.

"Jiwon, anh có việc muốn nhờ em." Hyeonjoon suy nghĩ một lúc quyết định hỏi thẳng.

Shin Jiwon hỏi: "Nhờ gì em?"

"Mấy miếng ngọc lần trước em cho anh xem vẫn còn chứ? Anh muốn mua 1 miếng, tốt nhất là miếng mà lúc đó anh nói anh thích ấy."

Shin Jiwon chớp mắt: "Sao anh cũng muốn mua ngọc vậy? Nhìn em giống dân buôn ngọc lắm hả?"

"Minhyeong nhờ thợ khắc cho anh một sợi dây chuyền ngọc, anh cũng muốn tặng lại anh ấy nhưng anh không muốn mua mấy mẫu có sẵn trên thị trường nên tìm em mua một miếng ngọc, nếu tiện thì em kiếm giúp anh thợ khắc ngọc đáng tin cậy chút, khắc giúp anh một sợi dây chuyền để anh tặng Minhyeong."


Shin Jiwon hơi ngạc nhiên, cô cứ tưởng Lee Minhyeong sẽ tặng cho Hyeonjoon vào Valentine, không ngờ giờ đã tặng luôn rồi.

"Em bán cho anh thì ok thôi có điều miếng anh thích thì không được, miếng đó anh đang đeo trên cổ rồi, chỉ còn mấy miếng khác thôi."

Lúc này Hyeonjoon mới phản ứng được: "Ra là lần trước em nhờ anh xem ngọc vì lý do này." Cậu vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ mình: "Minhyeong đã muốn tặng anh từ sớm rồi à?"

Shin Jiwon nghe vậy, nghĩ tới sự việc lúc đó, nói với cậu: "Anh biết sao ảnh tặng anh dây chuyền ngọc không?"

"Tại sao?"

"Bữa đó tụi em đang tám trong group, em nói nhìn anh hơi giống Han Wangho, Kim Geonwoo phân tích lý do Park Jaehyuk theo đuổi anh, bảo là không có được hoa hồng trắng nên thôi lấy đỡ bắp cải cũng được. Minhyeong không chịu, kêu là mắc gì anh là bắp cải mà Han Wangho lại là hoa hồng trắng, có mà hoa hồng trắng làm bằng nhựa bán sỉ ngoài chợ ấy, cái em mới nói anh mà là bắp cải thì cũng phải là bắp cải dùng phỉ thúy điêu thành, ảnh thấy đúng nên hỏi em mua ngọc, bảo là phải khắc ngọc cho anh. Hồi đầu em cứ tưởng ảnh định khắc bắp cải thật làm em sợ gần chết."

Hyeonjoon không ngờ phía sau sợi dây chuyền ngọc này lại có việc như vậy, bất giác cười cười, có chút vui vẻ.

"Mà anh định khắc hình gì?" Shin Jiwon hỏi.

Nhất thời Hyeonjoon cũng không biết nên nói sao với cô, trả lời đại: "Chờ gặp đi rồi em biết."

"OK, vậy em gửi hình cho anh, anh xem rồi chọn."

"Em gửi cho Minhyeong đi, để Minhyeong tự chọn miếng mình thích." Hyeonjoon nói: "Giống lúc em gạt anh đấy."

"Cũng được."

"Chọn xong em báo giá cho anh, để anh chuyển khoản cho em."

Shin Jiwon vốn định kêu thôi nhưng nhớ lại lời Lee Minhyeong nói lần trước, phải trả tiền đàng hoàng thì mới là mua bán bình thường, nên trả lời: "Được."

Có điều, nói tới nói lui minh tinh nhỏ tuyến 18 như Hyeonjoon một năm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, Shin Jiwon nghĩ thầm, thôi cứ bớt cho ảnh đi, không nói ảnh biết là được.

Hai người hàn huyên chốc lát thì thợ trang điểm của Shin Jiwon đến, lúc này Shin Jiwon mới cúp điện thoại để thợ trang điểm giúp cô chọn xem hôm nay nên mặc trang phục nào.


Hôm sau gặp nhau, Shin Jiwon mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, để tóc dài đen thẳng, nhìn không hoạt bát như trước mà trông điềm đạm hơn.

"Nay nhìn em đẹp thật." Hyeonjoon khen.

"Có hôm nào em không đẹp à?" Shin Jiwon hỏi ngược lại.

Hyeonjoon nghĩ thầm không hổ là bạn thân Lee Minhyeong, trình độ tự luyến y như nhau.

Shin Jiwon đưa hộp đựng ngọc cho cậu: "Minhyeong thích miếng này."

"Anh ấy có đoán được anh định tặng quà cho anh ấy không?"

"Không có, em nói em tính khắc ngọc cho anh trai em, hỏi ảnh đám con trai thích kiểu nào, kêu ảnh chọn một miếng ảnh thích với một miếng anh em thích."

Hyeonjoon gật đầu: "Vậy thì tốt."

"Thế anh định khắc hình gì?"

Hyeonjoon nghe vậy, lấy sợi dây chuyền trong cổ áo ra cho cô xem.

Shin Jiwon nhìn mặt dây chuyền bằng ngọc trên tay cậu: "Đây là cái gì? Trái cây à? Trái gì thế? Trái hạnh à?"

"Ừ."

"Tặng anh trái hạnh là sao?" Cô không hiểu hỏi.

"Thanh Hạnh đại biểu cho sự non nớt, anh ấy thấy anh cũng non nớt giống vậy. Còn tượng trưng cho vẻ đẹp mùa xuân, anh ấy hy vọng tương lai của anh sẽ tốt đẹp như cảnh ngày xuân."

Hàm nghĩa quan trọng nhất thì cậu không nói với Shin Jiwon, dù sao đó cũng là tình thú nho nhỏ thuộc về cậu và Lee Minhyeong.

Shin Jiwon không get được kiểu giải thích bay bổng như này: "So ra em cứ như sinh viên nghệ thuật fake ấy."

Hyeonjoon cười cười: "Phải rồi Jiwon, em có quen thợ khắc ngọc nào không?"

"Có." Shin Jiwon gật đầu: "Anh đưa bản phác thảo cái anh muốn khắc cho em. Không cần phải kỹ quá, người ta sẽ căn cứ theo rồi khắc lại cho hoàn chỉnh. Em cũng khắc cho anh trai em một cái, để em đưa một lần cho người ta luôn."

Hyeonjoon sớm đã chuẩn bị xong, cậu lấy bản phác thảo ra đưa cho cô: "Cái này này."

Shin Jiwon mở ra xem, ngơ ngác nhìn bản phác thảo rồi lại nhìn cậu: "Vầy là sao? Chẳng phải cái này là trái hạnh của anh thêm cái khung à?"

Hyeonjoon cúi đầu cười, thầm nghĩ, thế thì hồng hạnh sẽ bị bức tường vây lại không vượt ra khỏi tường, đúng như Lee Minhyeong muốn.

Nhưng cậu cũng không nói vậy với Shin Jiwon được, chỉ có thể giải thích: "Hàm nghĩa của cái này là anh tặng hết mọi non nớt của anh cho anh ấy, cũng tặng anh ấy những gì tốt đẹp nhất."

Shin Jiwon "Ồ" một tiếng: "Sến thấy sợ."

"Yêu mà, phải sến chứ."

"Giờ em biết sao em không có ai rồi, em không sến giống hai anh."

"Sẽ có thôi." Hyeonjoon nói: "Em vừa xinh vừa đáng yêu, sao lại không có ai được."

"Đúng vậy." Shin Jiwon rất tự tin: "Người theo đuổi em nhiều lắm nhưng em không vừa mắt đấy thôi."

Cô nói tới đây thì không khỏi than cho mối tình đầu đáng thương của mình, khó khăn lắm mới nhìn trúng một người vậy mà lại cong, khổ quá đi mà.

"Phải rồi, cái này bao nhiêu tiền thế?"

Shin Jiwon báo giá cho cậu.

Trong nháy mắt Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, cũng may cậu vẫn trả được, chỉ có điều: "Em không gạt anh chứ? Anh không muốn nhờ em giúp lại còn ăn lời của em, vậy không được hay."

"Đương nhiên không có." Shin Jiwon bình tĩnh trả lời: "Em đâu phải kiểu thích chịu thiệt, em mua miếng ngọc này lâu rồi, mua giá hữu nghị nên không đắt. Anh tính theo giá thị trường bây giờ thì tất nhiên là đắt, nhưng tụi mình là bạn em cũng đâu thể kiếm lời từ anh."

Lúc này Hyeonjoon mới yên lòng: "Tí nữa anh chuyển khoản cho em."

"OK."

Hai người trò chuyện một lúc, Shin Jiwon còn có việc nên cầm bản phác thảo rồi đi trước: "Để khắc xong em đưa anh."

"Ừ."

Hyeonjoon tạm biệt cô, đón xe về bệnh viện.


Đến mùng 4 thì Lee Minhyeong mới tới bệnh viện thăm Shim Suryeon, hết cách rồi, ba ngày trước nhà anh có khách không đi được.

Shim Suryeon nhìn thấy anh thì rất bất ngờ, cười bắt chuyện bảo anh ngồi xuống: "Cháu tới đây làm gì vậy Minhyeong?"

"Cháu đến thăm dì ạ." Lee Minhyeong nhẹ giọng trả lời.

"Dì có gì đâu mà thăm, cháu có lòng quá, hôm nay nhà cháu không đi thăm họ hàng à?"

"Hôm nay không đi ạ, mấy bữa trước đến rồi chắc mai sẽ đến nữa, nên nay cháu tới thăm dì luôn."

Shim Suryeon thấy Lee Minhyeong đúng là khách khí quá, vừa cười vừa trò chuyện với anh, phòng bệnh cũng trở nên náo nhiệt được chút.


Lúc Lee Minhyeong đi có nói với Hyeonjoon, mùng 9 mới đi làm lại nên mùng 9 anh mới về nhà, mấy ngày này sẽ ở lại Lee gia.

Hyeonjoon không nghĩ nhiều, đáp: "Được."

Lee Minhyeong đi rồi Hyeonjoon liền ở cùng Shim Suryeon, được mấy ngày thì Shim Suryeon bảo cậu về nhà.

"Ở mãi trong bệnh viện cũng không tốt, con về nhà đi." Shim Suryeon ân cần nói.

Mùng 8 Hyeonjoon mở điện thoại lên xem ngày, ngạc nhiên phát hiện hôm nay là Valentine. Nhưng cậu không có người yêu nên ngày này cũng không liên quan gì đến cậu.

Hyeonjoon đi vào bếp định nấu mấy món, mở tủ lạnh ra mới biết thức ăn mua hôm trước Tết với Lee Minhyeong đều đã hết sạch, trong tủ lạnh gần như không còn gì. Cậu suy nghĩ rồi quyết định đi siêu thị một chuyến. Hyeonjoon đeo kính lên, trang điểm một tí để nhìn khác trên TV, lúc này mới ra cửa.


Cậu bắt taxi tới gần siêu thị thì xuống. Mới vừa xuống xe đi chưa được mấy bước thì nghe thấy có người gọi mình: "Hyeonjoon?"

Hyeonjoon quay đầu lại, thấy Jeong Jihoon ngồi trong xe đeo kính râm cười với cậu.

Hyeonjoon hơi ngạc nhiên, đi tới chào hỏi cậu ta: "Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới." Jeong Jihoon đáp: "Đi đâu đây? Hẹn hò à?"

"Dĩ nhiên không phải, tôi ra siêu thị mua thức ăn, còn cậu?"

"Tôi định đi ăn."

Hyeonjoon kéo dài ngữ điệu "Ồ" một tiếng: "Hẹn hò à?"

Jeong Jihoon lắc đầu, bất lực cười: "Cậu ăn gì chưa? Tôi mời, lên xe đi."

Hyeonjoon nghĩ dù sao hôm nay cậu cũng phải ăn một mình, ăn chung với Jeong Jihoon cũng được, đúng lúc cậu còn nợ Jeong Jihoon một bữa cơm.

"Để tôi mời đi, tôi còn nợ cậu một bữa cơm mà, cậu quên rồi à?"

Jeong Jihoon mở cửa ghế phụ cho cậu, Hyeonjoon ngồi xuống.

Jeong Jihoon nói: "Việc đó có gì đâu, cứ để tôi mời, tôi cũng đặt chỗ sẵn rồi."


Hyeonjoon nghe vậy, dừng thắt dây an toàn ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon: "Vậy mà cậu còn nói không phải hẹn hò?"

"Một người thì hẹn hò cái gì." Jeong Jihoon nhìn cậu: "Hẹn hò với cậu à?"

Hyeonjoon:!!!

Jeong Jihoon cười cười: "Đùa đấy, đi thôi, mời cậu ăn cơm."

Hyeonjoon nhìn cậu ta, nghĩ thầm, không ngờ ngoài chương trình Jeong Jihoon sẽ như thế này.

Jeong Jihoon dẫn cậu đi một nhà hàng thoạt nhìn rất có phong cách, khoảng cách giữa các bàn rất rộng, bày một chậu cây xanh dùng để che chắn.

Jeong Jihoon đã đặt chỗ từ sớm nên nhân viên phục vụ trực tiếp dẫn bọn họ đi qua.


Chắc vì hôm nay là Valentine, trên mỗi bàn ăn đều trang trí một bình hồng nhỏ, Hyeonjoon ngồi xuống mới phát hiện chỗ này liếc mắt một cái là có thể trông thấy các kiến trúc mang tính tiêu biểu của trung tâm thành phố.

"Đến tối nhìn đẹp lắm." Jeong Jihoon nói: "Cảnh đêm khi đó trông rất đẹp."

"Thế sao cậu không đợi tới tối rồi đi cùng người cậu hẹn luôn?" Hyeonjoon không hiểu hỏi.

Cậu ta đặc biệt chọn vị trí có thể nhìn thấy cảnh đêm vào Valentine, vậy tại sao không đợi đến tối rồi đi với người mình thích?

"Giờ người đó đang có việc thì nói không chừng tới tối sẽ hết bận, có thể cùng cậu ngắm cảnh."

Jeong Jihoon cười cười, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Ngắm với ai cũng như nhau thôi, bỏ lỡ là bỏ lỡ, chẳng ai sẽ mãi đợi chờ."

Hyeonjoon cảm thấy lời này của cậu ta có chút buồn bã, trực giác cậu cho thấy chuyện tình cảm của Jeong Jihoon hẳn là không được thuận lợi, thế nên nhanh chóng đổi đề tài: "Chúng ta sắp đi ghi hình chương trình lại rồi nhỉ?"

"Ừ, thứ 5 tuần sau."

"Hết Tết tôi cũng bắt đầu lười, hôm nọ nhớ ra sắp phải đi ghi hình chương trình mà choáng ghê luôn."

"Phải đấy." Jeong Jihoon đáp: "Năm nay tôi đón Tết trong đoàn phim, mãi mới hơ khô thẻ tre xong, tưởng được nghỉ mấy ngày lại phát hiện phải đi quay show, tuyệt vọng thực sự."

"Hầy, mong lần này ê-kíp mời người nào bớt lo được chút đến tuyên truyền."

"Hahaha." Jeong Jihoon nghe vậy thì cười: "Thế tôi mong lần này không phải chung team với Han Wangho nữa, có chung team thì cũng đừng bonus bạn thân Park Jaehyuk của anh ta vào, hành xác quá."

Hyeonjoon nghe vậy cũng không nhịn được cười, đúng là hành xác thật.


Kim Geonwoo đến buổi xem mắt theo ý mẹ anh ta thì bắt gặp cảnh hai người đang trò chuyện rất vui vẻ.

Anh ta nhìn từ xa thấy không rõ lắm liền đến gần chút, mãi đến tận khi tới gần ghế ngồi mới xác định được thật sự là Hyeonjoon, sao cậu ta lại ở đây?!

Hyeonjoon cũng chú ý tới anh ta: "Kim Geonwoo?"

Mặc dù thường nghe Lee Minhyeong nhắc đến bạn anh nhưng cũng chỉ mới gặp một lần hôm ở bể bơi, sau một thời gian dài như vậy Hyeonjoon không chắc mình có nhận nhầm người hay không.

Jeong Jihoon nghe vậy quay đầu nhìn Kim Geonwoo, Kim Geonwoo bình tĩnh quan sát Jeong Jihoon, hừ lạnh trong lòng, được lắm, trông trắng trẻo xinh trai đấy, mắt nhìn của Hyeonjoon không tồi, lá gan cũng rất lớn.

"Hai cậu, hẹn hò à?" Anh ta nhìn Hyeonjoon, nói xong thì nhìn Jeong Jihoon: "Đẹp trai đấy."

Jeong Jihoon khẽ mỉm cười.

Hyeonjoon bất lực nói: "Tất nhiên là không, tụi tôi có hợp tác ghi hình trong chương trình, gặp nhau trên đường ai cũng chưa ăn cơm nên mới cùng đi ăn."

"Gặp nhau trên đường? Nên mới cùng đi ăn?" Kim Geonwoo nghĩ Hyeonjoon lươn cũng ghê thật: "Cậu biết nhà hàng này phải hẹn trước bao lâu không? Mà cậu tiện đường ghé qua ăn?"

Hyeonjoon không biết thật, cậu nghe vậy bất giác nhìn về phía Jeong Jihoon, nghĩ Jeong Jihoon vì người mình thích chắc đã phải chuẩn bị từ rất lâu.

"Là tôi đặt bàn trước." Jeong Jihoon thấy Kim Geonwoo hoài nghi, thay Hyeonjoon giải thích: "Tôi hẹn người khác nhưng hôm nay người đó không rảnh, đúng lúc gặp Hyeonjoon, nghĩ cũng đặt chỗ đặt thức ăn cả rồi, tiền cũng đã trả nên tôi mời Hyeonjoon qua đây dùng bữa." Cậu ta nói xong, nhẹ nhàng hỏi: "Anh muốn ăn chung không? Tôi đặt nhiều món lắm."

Kim Geonwoo nghi ngờ nhìn cậu ta, đột nhiên nhớ tới cái gì định hỏi nhưng phải nhịn xuống, nói: "Không cần, tôi còn có hẹn."

Anh ta nói xong, nhìn Hyeonjoon một cái, quay người đi vào trong.

Hyeonjoon cảm thấy ánh nhìn này của anh ta có hơi sâu xa, nhưng nghĩ mình cũng chẳng làm chuyện gì đuối lý nên không để trong lòng.

Jeong Jihoon thấy anh ta đi rồi mới hỏi: "Bạn cậu à?"

"Bạn của bạn tôi." Hyeonjoon nói.

Jeong Jihoon gật đầu, không nói thêm gì.



Kim Geonwoo vừa đi qua bàn mẹ mình đặt sẵn vừa gửi SNS cho Lee Minhyeong: Hey bro, Valentine không lên công ty ở nhà làm gì thế? Lựa mũ đội à?

Lee Minhyeong:??? Nói tiếng người.

Kim Geonwoo: Tôi mới gặp bé tình nhân của cậu, biết cậu ta đang làm gì không?

Lee Minhyeong nghĩ trong lòng em ấy còn có thể làm gì, không ở nhà thì cũng ở bệnh viện, chẳng lẽ Valentine ra đường dạo phố.

"Đang làm gì?"

Kim Geonwoo: Đang hẹn hò với người ta!

Lee Minhyeong:???!!!! Cậu mù à?

Kim Geonwoo sa mạc lời: Cậu mù tôi cũng chưa mù đâu nhé, tôi tận mắt nhìn thấy đấy, haiz khỏi phải nói luôn đối phương trông trắng trẻo xinh trai lắm.

Lee Minhyeong nghĩ không thể nào: "Cậu chắc chắn mình không nhìn nhầm?"

"Tôi còn nói chuyện với bé tình nhân của cậu đây này." Kim Geonwoo trả lời: "Cậu ta còn nhận ra tôi nữa kìa, tôi mù cậu ta cũng mù luôn hay gì!"

"Cậu gặp em ấy ở đâu?" Lee Minhyeong hỏi.

Kim Geonwoo: Nhà hàng LV.

Lee Minhyeong:...!Cũng chịu chi ghê đấy.

Lee Minhyeong nghĩ nhóc con nhà mình đúng là đến tuổi phản nghịch thật rồi, tôi lì xì cho em để em xài thế đấy à!

Kim Geonwoo: Không phải bé tình nhân của cậu trả, tên trắng trẻo kia bảo hẹn với người khác mà người ta không tới, đúng lúc gặp bé tình nhân của cậu nên sẵn mời đi ăn chung luôn.

Lee Minhyeong: Cậu tin à?

Kim Geonwoo: Tôi tin hay không quan trọng à? Cũng có phải tình nhân của tôi đâu.

Lee Minhyeong:...

Kim Geonwoo: Thôi tôi đi gặp đối tượng hẹn hò đây, cậu tự lựa mũ đội đi nhá ~

Lee Minhyeong câm lặng.

Kim Geonwoo tắt máy rồi bỗng nhớ tới cái gì, mở SNS lên định hỏi Kim Kyukkyu có phải từng gặp Jeong Jihoon rồi không, nhưng phát hiện mình quên không chụp hình lại cũng không hỏi Hyeonjoon tên của cái cậu trắng trẻo kia, lúc này mới bỏ điện thoại vào túi, nghĩ sau này rồi nói vậy.


Lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, SNS Hyeonjoon ting một tiếng.

Hyeonjoon mở ra xem thì thấy Lee Minhyeong chất vấn: Em có gì cần nói với tôi không?

Hyeonjoon đọc tin nhắn, thầm nghĩ, Kim Geonwoo không hổ là bạn tốt của Lee Minhyeong, đoán chừng chân trước vừa đi chân sau đã báo cho Lee Minhyeong rồi, đúng là best friend.

Hyeonjoon bất đắc dĩ lắc đầu, trả lời anh: Trong nhà hết thức ăn tôi ra ngoài mua thêm gặp một người bạn ghi hình chương trình chung, đúng lúc cả hai đều chưa ăn cơm nên cùng nhau đi ăn luôn.

Lee Minhyeong: Em biết nay ngày gì không? Đúng lúc cùng nhau đi ăn? Trùng hợp thế á?

Hyeonjoon thấy anh nghĩ hơi nhiều: Cậu ấy có người mình thích rồi, nhưng hôm nay người đó không đến được, cậu ấy đặt bàn đặt thức ăn sẵn rồi không muốn lãng phí nên mới mời tôi thôi.

Lee Minhyeong nghĩ vầy thì còn tạm, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tạm gì mà tạm, Valentine Hyeonjoon không ở nhà mà ra ngoài đi ăn với người khác làm gì, có gì ngon mà ăn.

Hyeonjoon thấy anh không nói lời nào, trấn an: Yên tâm đi, ăn xong tôi về nhà, tụi tôi là bạn bình thường thôi, không vượt tường đâu.

Lee Minhyeong hừ lạnh một tiếng coi như đồng ý, chỉ là tự nhiên thấy hơi nhàm chán.

Anh dựa vào ghế, có chút tẻ nhạt, bố mẹ anh tuổi đã lớn còn đi đón Valentine, Lee Sanghyeok cuồng công việc chắc cũng đón Valentine với công việc.

Lee Minhyeong mở vòng bạn bè lên xem, ai có bồ thì khoe tình cảm, ai không có bồ thì làm bộ có bồ, đúng là dối trá hết sức!

Hầy, Lee Minhyeong thở dài, sớm biết thì về nhà luôn cho rồi, tuy anh với Hyeonjoon không đón lễ này nhưng tốt xấu gì Hyeonjoon cũng có thể xem phim chơi game với anh, dù sao cũng tốt hơn phải buồn chán một mình. Hơn nữa nếu anh ở đó thì sao Hyeonjoon có thể đi ăn với người khác mà không biết hôm nay là ngày gì được cơ chứ!

Lee Minhyeong càng nghĩ càng thấy có lý, chẳng lẽ anh bao Hyeonjoon là để lúc người khác thất tình Hyeonjoon đi ăn với người ta chắc? Tất nhiên là không, có thời gian thế thì ở cùng anh đi.

Lee Minhyeong nghĩ tới đây, nói với Hyeonjoon: "Lát tôi về đấy, em ăn xong về nhanh đi."

"Không phải mai anh mới về sao?" Hyeonjoon hỏi anh.

Lee Minhyeong: Tôi đổi thời gian không được à.

Hyeonjoon hỏi: Mấy giờ anh về?

Lee Minhyeong trả lời: Giờ về, em nhanh lên đấy.

Hyeonjoon đọc tin nhắn, thầm nghĩ sao anh không nói sớm! Nếu mà biết Lee Minhyeong về sớm vậy cậu đã không đi ăn với Jeong Jihoon rồi.

Hyeonjoon hết cách, đành phải nhắn: Vậy cũng được, tôi ăn xong đi siêu thị rồi về ngay.

Lee Minhyeong: Đi siêu thị?

Hyeonjoon: Trong nhà hết thức ăn, tôi mới nói xong.

Lúc này Lee Minhyeong mới nhớ ra đúng là cậu có nhắc chuyện này: Được thôi, thế tôi qua đón em rồi đi siêu thị chung luôn, em khỏi phải kêu xe.

Hyeonjoon: OK.



Jeong Jihoon thấy cậu cứ lo cúi đầu nhắn tin, cả người tràn ngập vui vẻ từ trong ra ngoài, vừa nhìn cậu vừa ăn.

Hyeonjoon nhắn với Lee Minhyeong một lúc mới nhớ tới mình còn đang dùng bữa với người khác, nhìn Jeong Jihoon xin lỗi: "Ngại quá, tôi bận trả lời tin nhắn."

Jeong Jihoon lắc đầu: "Không sao, trông cậu vui thế, bạn gái à?"

"Không phải." Hyeonjoon đáp: "Tôi không có bạn gái."

"Vậy sao? Vậy chắc chắn fans của cậu sẽ rất vui."

Cũng chưa chắc, Hyeonjoon nghĩ, tuy cậu không có bạn gái nhưng cậu có kim chủ papa, với fans bạn gái mà nói không khác gì bạo kích.

Hai người vừa trò chuyện vừa dùng bữa, trong thời gian này Hyeonjoon chú ý tới điện thoại của Jeong Jihoon không có lấy một lần vang lên.

Ăn xong ra ngoài, Lee Minhyeong đã đợi sẵn ở bãi đậu xe.

Vị trí anh đỗ xe không xa chỗ Jeong Jihoon đỗ xe, Hyeonjoon vừa đi vừa nói với Jeong Jihoon: "Bạn tôi đến đón rồi, tôi đi trước nhé."

Jeong Jihoon hơi nghi nghi về người bạn này nhưng cũng không nhiều lời, chỉ cười rồi nói: "Được."


Hai người đi tới trước xe của Lee Minhyeong, Lee Minhyeong hạ cửa sổ xuống, Jeong Jihoon thoáng nhìn qua lập tức kinh ngạc, hoá ra bạn của Hyeonjoon lại là Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong thấy sự kinh ngạc trên mặt cậu ta, hỏi: "Cậu biết tôi à?"

"Trước đây tôi từng gặp anh một lần nhưng chắc là anh không chú ý đến tôi."

Tình huống này đối với Lee Minhyeong là chuyện quá bình thường, anh cũng không để ý, nói với Hyeonjoon: "Lên xe đi."

Hyeonjoon nói tạm biệt với Jeong Jihoon rồi ngồi lên ghế phụ.

Mãi đến khi Lee Minhyeong lái xe đi mất Jeong Jihoon mới thôi sửng sốt, hoá ra Hyeonjoon là bạn của Lee Minhyeong, cậu ta bất giác nở nụ cười, hôm nay thu hoạch lớn rồi, Hyeonjoon là bạn Lee Minhyeong vậy thì chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn.

Cho dù Hyeonjoon không làm được thì chắc chắn Lee Minhyeong sẽ làm được, hôm nay gặp được Hyeonjoon đúng là không vô ích.

Tâm trạng Jeong Jihoon rất tốt đi ra xe của mình, mà ở nơi cậu ta không nhìn thấy Han Wangho đang ngồi trong xe nhớ lại người hắn vừa bắt gặp.

Chắc chắn hắn đã thấy người đó ở đâu rồi, ở đâu nhỉ? Han Wangho không nghĩ ra, nhưng hắn biết chắc một điều người này rất quan trọng với Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro