Chương 36
Sau khi Jung Jaehyun đi, Hyeonjoon mới nhớ ra mình đang nhắn tin với Kang Hoon, tự dưng off lâu vậy chắc chắn Kang Hoon sẽ thấy bối rối, do đó nhanh chóng trả lời tin nhắn của Kang Hoon, kể lại một lượt chuyện vừa xảy ra. Cậu không thân với Kang Hoon nên không nói cậu ta biết việc cậu tát Park Jaehyuk, chỉ nói bọn họ mới cãi vã một trận.
Kang Hoon lo cậu chỉ có một mình, không biết có làm lại hai người kia nổi không: "Cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao."Hyeonjoon đáp: "Vẫn nhảy nhót tưng bừng lắm, chuyện lần này cảm ơn cậu, hôm khác tôi mời cậu đi ăn."
"Không cần đâu." Kang Hoon trả lời: "Cậu không sao là được rồi, vậy tôi không quấy rầy nữa, bye bye."
"Bye bye."
Cuộc trò chuyện giữa Hyeonjoon và Kang Hoon kết thúc, cậu nghĩ lại việc vừa rồi mình nhanh tay cho Park Jaehyuk một tát, thấy mình đỉnh quá trời, động tác vô cùng nhanh gọn lẹ, phải mà quay lại được thì hay biết mấy, tiếc quá đi!
Cậu có hơi phấn khích cũng chưa muốn ngủ, bấm gọi video cho Lee Minhyeong. Lee Minhyeong mới tắm xong vừa mặc đồ ngủ vào, đang tựa lên thành giường. Anh nhìn Hyeonjoon vừa kích động vừa hưng phấn: "Sao đấy, trông em vui thế?"
"Tôi mới cãi nhau với người ta, tôi tát đối phương một cái." Hyeonjoon vui vẻ nói.
Lee Minhyeong nghe cậu nói vậy, nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi? Nhóc con của anh mà lại tát người khác?
"Em không nhầm chủ ngữ đấy chứ? Không phải người khác tát em à?" Lee Minhyeong nghi hoặc.
Hyeonjoon:...
Hyeonjoon nghĩ người cha già này của cậu đúng là quá coi thường cậu: "Tôi cũng biết cáu đấy được không?"
"Thế em tát ai? Hắn để em tát à?" Lee Minhyeong nói tới đây thì bắt đầu lo: "Em không sao chứ? Em đánh hắn hắn có đánh lại em không? Em đứng dậy cởi đồ ra tôi xem."
Hyeonjoon:???!!!
"Sao anh đùa giỡn lưu manh ngang nhiên thế! Lại còn bắt tôi cởi đồ!"
Lee Minhyeong cạn lời: "Tôi chỉ muốn xem thử em có bị thương không thôi."
"Tôi không sao."Hyeonjoon đáp: "Tôi đâu có ngốc, tôi biết tôi đánh không lại hắn ta nên tôi chạy rồi, tôi chạy vào phòng ngủ xong chốt cửa, hắn có muốn đánh tôi cũng không đánh được."
"Em nhanh trí đấy."
Hyeonjoon cười cười: "Tôi cũng thấy vậy."
"Chờ đã, nơi đánh nhau là phòng em?" Lee Minhyeong bắt đầu thấy hơi ảo: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao người ta đuổi tới phòng em đánh em luôn vậy? Rốt cuộc em đánh nhau với ai?"
"Không phải đánh nhau, là tôi đánh hắn ta, còn về việc đánh ai ấy hả."Hyeonjoon nhìn anh, kéo dài giọng: "Anh đoán xem?"
Lee Minhyeong nghe thế thì nghĩ, Hyeonjoon kêu anh đoán vậy nhất định là anh có biết người này. Cùng quay chương trình với em ấy mà anh cũng biết, vậy chỉ có thể là: "Han Wangho?"
Hyeonjoon lắc đầu: "Gần đúng rồi?"
"Kiểu gì thì em cũng đâu thể đánh Park Jaehyuk được! Park Jaehyuk có tham gia chương trình này à?"
Hyeonjoon búng tay cái chóc: "Không sai, chính là hắn ta!"
Lần này Lee Minhyeong choáng thật rồi: "Chẳng phải em nói em đánh không lại tên đó à? Sao em còn dám đánh hắn?"
"Do hắn ta muốn động thủ trước, hắn cãi không lại tôi thì muốn động thủ với tôi, nhân lúc hắn chưa kịp xuống tay tôi quay qua tát hắn trước."
"Thằng đó còn muốn đánh em? Nó điên rồi à? Cãi không lại đi đánh người."
"Phải đấy, tên rác rưởi." Hyeonjoon mắng xong thì kể hết việc ban nãy xảy ra cho Lee Minhyeong, có lẽ do cậu quá phấn khích nên kể lại cứ như đang kể chuyện, chỉ muốn tua lại mấy câu mắng nhau lúc đó cho anh nghe.
"Tôi hối hận quá đi."Hyeonjoon cảm khái sau khi kể xong: "Sao lúc đó tôi lại quên gọi video cho anh nhỉ, gọi thường thôi cũng được, thế thì anh có thể cảm nhận được tình hình chiến trận khốc liệt ra sao rồi."
Có phải em sợ mình không hù chết người cha già này của em không, Lee Minhyeong xỉa xói trong lòng, cũng may giờ Hyeonjoon mới nói anh biết, nếu cậu mà nói lúc Park Jaehyuk và Han Wangho mới tới, chắc anh sẽ bị cái tát kia của Hyeonjoon dọa cho chết luôn, vì sợ bé thỏ con chạy không kịp bị Park Jaehyuk bắt lại đánh đập dã man.
Lee Minhyeong vừa nghĩ tới hình ảnh đó là đã thấy sợ, con trai nhỏ của anh không gáy thì thôi đã gáy là ai cũng phải hết hồn, lúc thường trông hiền hòa như chú mèo con, không ngờ lại là mèo con mang trong mình khát khao hoá sói.
"Lần sau em đánh gã trước mặt tôi đi."Lee Minhyeong khuyên nhủ: "Không lỡ đâu em chạy chậm một bước thì tôi gặp lại em trong bệnh viện mất."
"Lần này tôi chỉ kích động nhất thời thôi, tôi cũng không định đánh hắn ta, ai biết tự nhiên hắn lại giơ tay lên nên tôi mới không kìm được, giờ nghĩ lại thấy sợ thật." Hyeonjoon nhỏ giọng nói: "May mà tôi chạy nhanh, nếu không tôi sẽ trốn sau lưng Han Wangho để hắn đánh Han Wangho trước."
Lee Minhyeong không ngờ cậu còn có cả chiêu dự phòng, bị cậu chọc cho cười, anh nhìn Hyeonjoon, có hơi muốn gặp cậu. Nếu lúc này cậu ở đây, Lee Minhyeong nghĩ có lẽ anh sẽ ôm Hyeonjoon rồi nói với cậu rằng "Em đừng sợ, không sao đâu", nếu Park Jaehyuk thật sự đánh cậu, anh sẽ cho Park Jaehyuk vào viện nằm xong vào tù ngồi. Nhưng nếu Hyeonjoon thực sự ở đây, Lee Minhyeong cảm thấy chắc chắn anh sẽ không để Hyeonjoon một mình đối mặt với Park Jaehyuk và Han Wangho.
Lee Minhyeong thở dài, tên anh trai mưa Jung Jaehyun này đúng là không đáng tin tí nào, nhóc con nhà mình vẫn phải tự mình bận tâm thôi.
"Không có gì phải sợ, đánh thì đánh thôi, Park Jaehyuk đáng bị đập, tôi mà ở đó tôi cũng đánh chung với em."
Hyeonjoon bật cười: "Đúng là tiếc thật đấy."
"Đáng đời bọn họ, đêm hôm chạy qua kiếm chuyện rõ ngứa đòn. Nhưng Park Jaehyuk thích kiểu này thì ngạc nhiên thật, tính tên đó đâu giống em?"
"Bởi vậy nên tôi chỉ là thế thân của anh ta thôi." Hyeonjoon nói.
Lee Minhyeong chỉ mới thấy ảnh Han Wangho chưa gặp người thật bao giờ, anh nghe Hyeonjoon nói thế thì có hơi tò mò, không biết gương mặt nhìn giống Hyeonjoon phiên bản bạch liên bông trông sẽ như nào.
Hyeonjoon thấy anh như đang có điều suy nghĩ: "Anh đang nghĩ gì thế?"
"Han Wangho."
"Han Wangho!" Hyeonjoon không thể tin được: "Anh nghĩ về anh ta làm gì? Anh cũng bị sự trà xanh của anh ta mê hoặc rồi ư? Tỉnh táo lên papa, anh ta là sen tim đen đấy!"
"Nghĩ gì thế, tôi tò mò tí thôi."
"Anh tò mò?" Hyeonjoon cảm thấy anh đang lắc lư bên bờ vực nguy hiểm: "Có phải anh cảm thấy anh ta như vậy rất khác biệt, đã thành công thu hút sự chú ý của anh? Papa, anh đang chơi với lửa!"
Lee Minhyeong cười lớn: "Lại còn chơi với lửa, tôi chơi cả mấy thứ khác nữa này. Cậu bé, muốn chơi đùa với trái tim tôi không?"
"Không chơi, chơi nhau thôi, cảm ơn."
Lee Minhyeong không thích câu này: "Tôi cho em cơ hội trả lời lại đấy."
"Thế tôi cũng cho anh cơ hội trả lời lại đấy." Hyeonjoon nói.
"Tôi phải trả lời lại cái gì?" Lee Minhyeong không rõ.
Hyeonjoon mỉm cười: "Nãy anh bảo anh nghĩ về ai cơ?"
Lee Minhyeong nghe vậy, không ngờ cậu lại so đo chuyện này: "Nghĩ về em, nghĩ về em được chưa."
"Tạm được."
Lee Minhyeong cười một tiếng: "Tuổi còn nhỏ mà chi li lắm đấy."
"Ai bảo anh nhắc Han Wangho, đâu phải anh không biết tôi ghét anh ta."
Lee Minhyeong hết cách phải giải thích: "Tôi tò mò về Han Wangho như người khác tò mò về vẹt biết nói thôi, do tôi chưa gặp kiểu đấy bao giờ, không có ý gì khác cả. Tính papa em mà em còn không hiểu à? Đã nói chỉ nuôi mình em là chỉ nuôi mình em, em là độc đinh của tôi cơ mà."
Lúc này Hyeonjoon mới hài lòng: "Nói chung sau này không cho anh nhắc tới anh ta nữa."
Lee Minhyeong cảm thấy bé tình nhân của anh đúng là vừa tham vừa thích so đo, anh mà nói thêm câu nữa chắc cậu kết sổ anh luôn, nhưng biết sao được, độc đinh của anh mà, đành phải chiều cậu thôi.
"Giờ tôi biết tại sao quốc gia lại phổ biến chính sách 2 con rồi, có thêm đứa nữa tranh với em là em khỏi thấy được cưng nên hư."
"Vậy là anh sai rồi."Hyeonjoon đáp: "Anh mà có đứa nữa tôi sẽ bỏ nhà ra đi."
"Lại còn bỏ nhà ra đi? Em đi đâu?"
"Đương nhiên là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, khi đó chúng ta đã cắt đứt quan hệ ba con rồi mà anh còn muốn biết tôi đi đâu à?"
"Đúng là lớn rồi, lại còn đòi cắt đứt quan hệ ba con."
"Tôi đâu có đòi, tôi nói là khi nào anh có đứa thứ 2 tôi mới bỏ nhà ra đi, anh không có thì đương nhiên tôi sẽ ở lại hiếu thuận với anh."
Lee Minhyeong cười cười: "Được rồi không trêu em nữa, đi ngủ đi, ghi hình xong sớm còn về gặp tôi."
"Anh có đến đón tôi không?" Hyeonjoon hỏi anh, cậu hỏi xong, không nhịn được mà thuyết phục: "Anh đến đi, đón tôi xong tụi mình đi ăn."
"Được." Lee Minhyeong chiều theo cậu: "Tôi có mỗi em là độc đinh thôi, không đến đón em em lại cắt đứt quan hệ ba con với tôi thì biết làm sao? Giờ em đang tuổi phản nghịch, tôi cũng không dám chọc em."
Hyeonjoon không nhịn được bật cười, trong mắt toàn là vui vẻ: "Thế tôi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi nhé."
Cậu nói xong, cúp video call, tâm trạng rất tốt gửi meme cho Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong nghe tiếng thông báo tin nhắn, cúi đầu nhìn, thấy Hyeonjoon gửi meme qua đây: Cho anh trái tim nhỏ của tui nè.
Lee Minhyeong không tự chủ giương khóe môi lên.
Đáng yêu, Lee Minhyeong nghĩ, tuy đến tuổi phản nghịch nhưng vẫn rất đáng yêu, vẫn là Joonie của anh.
Ngày ghi hình hôm sau, Hyeonjoon sợ Park Jaehyuk trả đũa nên lúc nào cũng ở cạnh Jung Jaehyun, nhưng hình như cơn giận của Park Jaehyuk đã tan đi rồi, chỉ nhìn cậu cười gằn không làm gì khác. Còn Han Wangho vì duy trì thiết lập fanboy của mình, nên một mực cung kính với Jung Jaehyun.
Trong lúc nhân viên công tác dọn đạo cụ lên, nhóm khách mời tắt mic tụ lại ngồi uống nước với nhau.
Park Jaehyuk ngứa mắt lúc ghi hình Han Wangho cứ một mực cung kính với Jung Jaehyun, nói với hắn: "Cậu coi trọng Jung Jaehyun quá đấy."
"Vì địa vị anh ta cao hơn tụi mình mà." Han Wangho nói.
Park Jaehyuk cười nhạo: "Một tên chó mất chủ bị đuổi ra khỏi nhà thôi, đáng để cậu tôn trọng vậy à."
Han Wangho thấy rất hứng thú với câu này: "Cậu nói vậy là sao?"
"Cậu nghĩ tại sao Jung Jaehyun lại đến giới giải trí phát triển?" Park Jaehyuk nhìn Han Wangho: "Còn chẳng phải do không lăn lộn nổi ở chỗ khác nữa à. Cuộc đời anh ta là một vở hài kịch, có câu không thể bạc đãi người vợ cùng khổ với mình, nhưng mẹ anh ta không những bị bạc đãi còn chết luôn rồi, ba anh ta là trò cười, mẹ anh ta là trò cười, anh ta cũng là trò cười. Không ngờ vào giới giải trí lại xoay người biến thành thần tượng người người nâng đỡ, fans anh ta còn nói anh ta là quý công tử, hahaha, đúng là nực cười."
Han Wangho không ngờ Jung Jaehyun lại có xuất thân như vậy, hắn nghe Park Jaehyuk nói thế lúc nhìn về phía Jung Jaehyun đã không còn sợ sệt như trước, dù sao bây giờ hắn cũng đã biết được bí mật mà Jung Jaehyun không muốn người khác biết.
Hyeonjoon quay xong chương trình, tạm biệt Jung Jaehyun rồi đi máy bay về thành phố X cùng Boseong. Kim Jeonghyeon không đi chung, cảnh phim của Jung Jaehyun vẫn chưa quay xong, hắn phải ở cạnh Jung Jaehyun suốt thời gian này.
Sau khi xuống sân bay, Hyeonjoon nhanh chóng nhìn thấy chiếc Porsche quen thuộc, cậu tạm biệt Boseong cấp tốc chạy qua chỗ Lee Minhyeong.
Đã lâu mới được gặp lại, vừa lên xe Hyeonjoon lập tức ôm chầm lấy anh, Lee Minhyeong hưởng thụ sự nhiệt tình của cậu, ôm cậu hỏi: "Sắp tới em có bận gì không?"
"Tạm thời thì không." Hyeonjoon nói.
"Vậy thì tốt, không thì hai chúng ta không khác nào bạn online, toàn giao lưu qua mạng."
"Thế giờ mình đang hẹn offline à?" Hyeonjoon nhìn anh, giả vờ nghiêm túc: "Anh thấy hài lòng không?"
Lee Minhyeong quan sát một phen: "Mặt ngoài thì hài lòng đấy, còn cụ thể ra sao thì phải tìm hiểu sâu mới được."
Anh đặc biệt nhấn chữ sâu, Hyeonjoon ghét bỏ nhìn anh: "Sao vừa gặp anh đã muốn lái xe rồi."
Lee Minhyeong buông cậu ra, thắt dây an toàn cho cậu: "Đấy thì tính là gì, giờ mới lái thật này, ngồi vững chưa."
Hyeonjoon gật đầu: "Rồi, đi thôi."
Một tuần sau, tập 1 [Running mùa 4] chính thức lên sóng vào lúc 8 giờ tối thứ 6, đồng thời thành viên VIP sẽ được xem phát trực tiếp. Hyeonjoon muốn biết netizen bình luận gì về mình nên đăng ký VIP sẵn, mở laptop chuẩn bị trái cây thức uống đồ ăn vặt từ sớm, ngồi trước sofa.
Thật ra Lee Minhyeong không hứng thú gì mấy với loại chương trình giải trí này, anh thích đọc tiểu thuyết hơn, nhưng đây là chương trình đầu tiên Hyeonjoon tham gia, anh chưa từng thấy Hyeonjoon trên chương trình nên ngồi cạnh xem chung với cậu.
Mở đầu tập 1 là phân đoạn bên trong mật thất, chương trình vừa mới chiếu comment đã chạy vù vù trên màn hình.
"Mị đầu tiên, mị là VIP."
"Có ai không phải VIP đâu, tui cũng vậy mà."
"Tìm con zai nói lời yêu đầu."
"Aaaaaaa, chờ mãi mới có mùa mới, em tới rồi nè Jung Jaehyun!"
"Cố lên Jiwon em ới! Em giỏi nhứt luôn!"
"Các cô gái của Han Wangho tuyệt đối không chịu thua, tiến lên nào oppa!"
"Kim Doyoung fighting!!!"
"Kang Hoon cố lên nhé, chơi vui là được."
"Có mình tui tới vì Yoon Hayong thôi hở? Hahaha, mùa trước Yoon Hayong hài lắm."
...
Hyeonjoon nhìn từng cái tên chạy trên màn hình, cuối cùng cũng thấy được tên mình sau mấy trăm comment.
"Hyeonjoonie fighting! Em đẹp trai lắm luôn!"
"Tên tôi kìa." Hyeonjoon phấn khích chỉ vào comment nói với Lee Minhyeong: "Fan tôi đó, tôi cũng có fan này."
Lee Minhyeong nhìn dáng vẻ vui mừng của cậu rồi lại nhìn tên mấy minh tinh khác trên màn hình, cảm thấy hơi đau lòng.
"Ừ, em giỏi lắm." Lee Minhyeong nói.
Hyeonjoon cười cười, quay đầu tiếp tục xem chương trình.
Lee Minhyeong lặng lẽ lấy điện thoại ra, nhắn vào group 5 người: Mở họp
Kim Geonwoo: Nữa hả???
Park Dohyun: Anh giai à em mới cơm nước xong, anh cho em nghỉ tí đi.
Kim Kyukkyu: Đang tán trai rồi bạn ei.
Shin Taeyong: Chuyện gì?
Lee Minhyeong đọc tin nhắn, phê bình cả đám trừ Shin Taeyong: Nhìn thái độ của Taeyong rồi nhìn lại thái độ của mấy cậu đi, có thấy hổ thẹn không!
Kim Geonwoo hỏi: Rồi họp gì?
Lee Minhyeong: Tôi thấy mấy người cũng không có chính sự gì, chi bằng theo tôi làm chút việc chính đáng.
Park Dohyun: Nói tiếng người
Lee Minhyeong: Có VIP của KBS không? Không có thì đăng ký đi rồi search [Running mùa 4] vào spam comment.
Kim Kyukkyu:???? Việc chính đáng của cậu là spam comment??? Cậu điên à?
Lee Minhyeong: Cậu mới điên ấy. Đây là show đầu tiên Hyeonjoon tham gia, trên màn hình toàn tên ai đâu không mà coi được à? Tất nhiên không rồi! Nhất là Han Wangho có fan spam comment cho cậu ta, dựa vào cái gì Hyeonjoon lại không có? Han Wangho có Hyeonjoon cũng phải có, Han Wangho không có em ấy càng phải có, nên nhất định phải spam comment, giờ spam luôn!
Shin Taeyong: Minhyeong, dù chúng ta có spam comment cho Hyeonjoon thì cũng chỉ là sức của 5 người thôi, thế thì ít quá hay mua thuỷ quân đi.
Lee Minhyeong: Lộ lắm, fans em ấy đâu ra nhiều vậy, tầm mấy chục người là cùng. Với mấy cậu gõ phím nhanh mà, không bắt mấy cậu phải xem, khen em ấy là được, không biết khen như nào thì nhìn comment của người ta mà học, fan nhà khác spam thế nào mấy cậu spam thế ấy.
Park Dohyun: Tôi đường đường là tổng giám đốc mà phải đi spam comment cổ vũ cho người ta!!
Lee Minhyeong: Ý kiến gì?
Park Dohyun: Nào dám ý kiến gì, tôi chỉ thấy được làm tình nhân của cậu quá là hạnh phúc, giá trị bản thân tăng lên gấp bội, fan cũng phải thuộc hàng tổng giám đốc, Minhyeong cậu có thiếu tình nhân không, cậu thấy tôi như lào.
Lee Minhyeong: Dẹp, xấu quá.
Park Dohyun:!!!! Tôi đẹp trai cỡ này mà chê! Dối trá!
Lee Minhyeong: Được rồi, đừng nói nhảm nữa, sau 3 phút tôi phải thấy tên Hyeonjoon trên màn hình, vậy đi, tan họp.
Lee Minhyeong nói xong bật chế độ im lặng, rồi mở điện thoại lên vào KBS search [Running mùa 4] spam comment.
"Aaaaaa, Kang Hoon cute quá đi à, Kang Hoon hôm nay còn cute hơn Kang Hoon hôm qua nữa."
Khen kiểu gì đấy?? Lee Minhyeong cạn lời nhưng vẫn răm rắp học theo: Aaaaaa, Joonie cute quá đi à, Joonie hôm nay vẫn cute như mọi ngày.
Hyeonjoon thấy tên mình hiện trên màn hình, vui vẻ nói: "Minhyeong, hình như trong comment lại có fan của tôi nữa kìa."
Cậu nói xong quay đầu nhìn Lee Minhyeong, Lee Minhyeong lập tức giấu điện thoại, cười nói: "Vậy à, xem ra em rất được chào đón."
"Đâu, cũng vài cái thôi không so được với người khác, nhưng tôi là người mới mà, có là tốt lắm rồi." Cậu hài lòng nói.
"Yên tâm, rồi sẽ tăng lên thôi." Lee Minhyeong nói: "Không chừng bọn họ xem xong bị sự thông minh tài trí của em cảm phục, chuyển qua làm fan em thì sao."
Hyeonjoon cảm thấy không thể nào: "Bọn họ có ấn tượng tốt về tôi là tôi vui lắm rồi."
Cậu nói xong thì quay đi xem tiếp, phát hiện trong lúc cậu và Lee Minhyeong nói chuyện trên màn hình xuất hiện thêm rất nhiều fan của cậu.
"Vẻ đẹp hôm nay của Hyeonjoon oppa vẫn đỉnh như mọi hôm, đẹp giai quá xá."
"Hiu hiu hiu, sắc đẹp này có thật ư? Tui yêu Joonie cả đời."
"Trừi ơi nhan sắc thần tiên, đẹp ơi là đẹp, Joonie fighting."
"Hyeonjoon oppa chính xác là hình mẫu lý tưởng của tui á, thích ghê luônnn."
"Aaaaa là mật thất nè, Joonie cố lên, Joonie giỏi nhất!"
Hyeonjoon thấy vậy kinh ngạc nói: "Hình như fan của tôi tăng lên rồi kìa."
Lee Minhyeong đọc comment, quay đi nhắn vào group: Ai comment yêu Joonie cả đời, ra đây!
Kim Geonwoo: Há há há, hình mẫu lý tưởng nữa kìa, Minhyeong có người muốn đào góc tường nhà cậu!
Kim Kyukkyu: Dm chẳng phải cậu kêu tôi học fan nhà người khác à, tôi học fan Han Wangho spam đấy thây, chính cậu nói Han Wangho có thì bé tình nhân của cậu cũng phải có còn gì, tôi đang cày cho cậu ấy mà!
Lee Minhyeong:...
Kim Kyukkyu: Tôi nói không đúng à?
Lee Minhyeong: Không, tiếp đi.
Thôi kệ, cậu ta thẳng mà. Lee Minhyeong nghĩ thầm.
Nayeon – đối tượng hẹn hò của Kim Kyukkyu vừa hát xong thì thấy đối tượng của mình đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, cô đi qua nhìn, thấy Kim Kyukkyu hai tay gõ chữ spam comment một cách mau lẹ.
"Joonie giỏi quá điiii, mẹ ơi con muốn gả cho ảnh."
Nayeon:!!!! Đối tượng của cô là gay, còn là thụ!
"Anh không thấy mình trắng trợn quá à." Nayeon khó có thể tin mở miệng.
Kim Kyukkyu ngơ ngác ngẩng đầu: "Trắng trợn gì cơ?"
Nayeon chỉ vào điện thoại của hắn: "Anh nói xem!"
Kim Kyukkyu cúi đầu nhìn điện thoại, nhớ tới comment mình vừa gửi, thầm mắng trong lòng, đm Lee Minhyeong cậu hại chết tôi rồi.
"Không phải như em nghĩ đâu cưng ơi."Kim Kyukkyu kéo Nayeon vào lòng, chỉ vào Hyeonjoon trên màn hình giải thích với cô: "Minh tinh nhỏ này là..." Kim Kyukkyu định nói là tình nhân bạn anh thì nhớ ra Hyeonjoon vì thanh danh của mình vẫn luôn nói cậu và Lee Minhyeong là người yêu, Lee Minhyeong cũng để vậy luôn, cả Shin Jiwon cũng không biết quan hệ thật sự giữa Hyeonjoon và Lee Minhyeong, giờ hắn mà nói với Nayeon lỡ đâu Nayeon không coi là chuyện gì lớn, nghe xong rồi kể lại với ai chắc Lee Minhyeong tức chết.
Thế nên hắn nhanh chóng sửa miệng: "Là nhóc em của bạn anh, hôm nay chương trình em ấy tham gia phát sóng, bạn anh thấy trên màn hình toàn tên người khác không có tên em cậu ấy nên bảo tụi anh vào hỗ trợ cho cậu bạn nhỏ này, em xem cả đống comment thế này lại chẳng thấy tên mình thì thảm quá."
Nayeon hiểu ngay tức thì: "Việc này dễ thôi, để em giúp anh spam, em cũng thích xem show nữa."
Kim Kyukkyu cảm thấy đối tượng hẹn hò của mình đúng là biết thấu hiểu, có thể hẹn gặp lần hai, nhanh chóng hôn cô một cái: "Em dễ thương thật."
Nayeon thấy hắn thích vậy, lập tức tắt nhạc cầm mic lên nói với mọi người trong phòng: "Đến đây nào mọi người, khoan hãy hát, chúng ta xem show đi sẵn tiện spam comment luôn."
Ai cũng không hiểu gì.
Kim Kyukkyu vỗ tay nói: "Nghe Nayeon đi, xem xong tôi mời mọi người ăn khuya."
Thế là một tốp trai xinh gái đẹp đổi từ hát karaoke sang coi show giải trí, ai cũng cầm di động trên tay vừa xem vừa nghe Kim Kyukkyu chỉ đạo: "Đừng khen mỗi mặt thôi chứ, cậu ấy vừa phá xong một cơ quan kìa khen cậu ấy thông minh đi, chân thật lên."
Nayeon cổ vũ: "Đúng, Joonie thông minh quá, vì Joonie mà điên vì Joonie mà cuồng, vì Joonie mà em đâm thủng tường, Joonie đưa em theo với."
Everybody:...
Quả là một đêm khó quên.
Sau khi Hyeonjoon vượt được ải thứ nhất, trên màn hình có rất nhiều comment thán phục của người qua đường: "Vl, cái cậu người mới này cũng khá ghê nhỉ."
"Bản lĩnh đấy."
"Ảnh bình tĩnh thật, không hoang mang tí nào, có tiền đồ."
"Được đó, tên gì vậy, Moon Hyeonjoon hả?"
"Sao cậu ấy nghĩ ra vậy, staff lồng tiếng vỗ tay cho cậu ấy đi, tôi không biết sao cậu ấy nghĩ ra được luôn."
"Chắc xem kịch bản rồi diễn chứ gì."
"Hah, mình nghĩ không ra thì bảo người ta diễn, 666." Lee Minhyeong trả lời.
Người qua đường cũng cảm thấy không có khả năng lắm: "Sao thế được, Hyeonjoon là người mới mà, thiết lập tính cách đặc sắc vầy làm gì tới lượt cậu ấy, tưởng mấy người khác chết hết rồi hả?"
"Đúng đấy."Lee Minhyeong lập tức phụ họa: "Bên chương trình cũng đâu phải làm từ thiện, ai lại cho người mới cầm kịch bản tốt vậy, chắc chắn do cậu ấy tự phát huy."
Anh gửi xong, không thấy ai nghi ngờ việc này nữa nên cũng không xoắn xuýt thêm, tiếp tục học fan nhà khác tâng bốc Hyeonjoon.
Đến ải thứ ba, mật thất bắt đầu lúc sáng lúc tối, ai cũng hỏi: "Ủa gì vậy? Chập điện hả?"
Comment toàn là câu hỏi, tới tận lúc Hyeonjoon cầm gương lên, ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu với gương rọi vào ngăn tủ thuốc Bắc, mọi người vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì.
"Cậu ấy đang làm gì vậy?"
"Ủa là sao?"
Ngay sau đó mọi người liền thấy Shin Jiwon dưới sự chỉ huy của cậu chạy tới mở ngăn tủ ra, Hyeonjoon vừa nhắc "Xem xem có tường kép không" thì cô tìm được mấy tờ giấy viết vài chuỗi số bên dưới, vui mừng cầm lên vẫy.
"Đù! Kinh thế, vậy mà cũng phát hiện được!"
"Tui quỳ bên ê-kíp luôn, khó thực sự."
"Tôi nghe được nè, hình như nãy Hyeonjoon mới nói 'Sáng tối, sáng tối, tia chớp, phản xạ, khúc xạ', chắc cậu ấy suy đoán dựa theo ánh đèn lúc sáng lúc tối ấy."
"Giỏi quá vậy, cỡ tui thì chỉ nghĩ chắc chập điện."
"Me too, há há há."
"Trâu bò hết sức."
Hyeonjoon thấy trên màn hình gần như toàn tên mình, được khen hết câu này đến câu kia, cậu ráng nhịn không nhếch khoé môi lên.
Lee Minhyeong cũng cảm thấy cậu rất thông minh, để anh chơi có khi anh cũng không nghĩ ra được, khen cậu: "Em giỏi quá, bình thường không biết em lanh trí vậy luôn."
"Anh cũng nghĩ tôi giỏi hả?" Hyeonjoon quay đầu nhìn anh.
"Tất nhiên, tôi mà vào đó cũng chưa chắc giải được đâu, bảo sao em lại thắng được Han Wangho, ở mặt này em giỏi thật đấy, giỏi hơn người thường nhiều."
Hyeonjoon nhìn anh, trong mắt tràn đầy ý cười.
Lee Minhyeong thấy cậu vui, giang hai tay ra hỏi: "Muốn ôm không?"
Hyeonjoon lập tức ôm lấy anh, cọ cọ bên tai anh.
"Vui chứ?" Lee Minhyeong hỏi cậu.
"Vui lắm, rất là vui luôn."
Lee Minhyeong ôm cậu, nhẹ giọng nói: "Ừ, thế tôi cũng vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro