Chương 33
Sáng hôm sau, Hyeonjoon như thường lệ rời giường chuẩn bị đi quay phim, lúc cậu vén chăn lên Lee Minhyeong vươn tay ôm lấy eo cậu, hỏi: "Sớm thế?"
"Không sớm đâu, 8 giờ hơn rồi, tôi còn phải trang điểm nữa." Hyeonjoon quay đầu lại nhìn anh.
Lee Minhyeong bất đắc dĩ mở mắt ra: "Vậy tôi cũng rời giường."
"Không cần đâu." Hyeonjoon đáp: "Anh ngủ tiếp đi, tôi đi makeup, anh đi theo cũng không tiện lắm."
Lee Minhyeong ngồi dậy từ trong chăn, lộ ra nửa người trên săn chắc, anh nhìn Hyeonjoon, nói: "Không sao, cậu đi makeup đi, tôi nói với Seo Jinhyeok chút chuyện rồi qua tìm cậu sau."
Hyeonjoon gật đầu: "Vậy cũng được."
Lee Minhyeong ôm cậu hôn một cái: "Đi đi."
Hyeonjoon xuống giường, rửa mặt thay đồ rời phòng. Cậu makeup xong đã 9h40, Jung Jaehyun vừa quay xong một cảnh, giờ đang ngồi nghỉ.
Tối qua Hyeonjoon chưa đối diễn với anh ta nên vừa tới phim trường là đối diễn luôn cảnh quay ngày hôm nay, bữa nay cậu chỉ có hai cảnh, diễn cũng dễ, rất nhanh đã tập xong.
Jung Jaehyun thấy có mình cậu: "Lee Minhyeong không đi cùng em à?"
"Anh ấy có việc cần làm, xong việc mới qua đây." Hyeonjoon nói.
Jung Jaehyun gật đầu, rót cho cậu một cốc nước ấm: "Uống nước đi, hôm nay quay ngoại cảnh, trời hơi lạnh đấy."
Hyeonjoon nhận lấy, nói với anh ta: "Cảm ơn đàn anh."
Hyeonjoon với Jung Jaehyun quay xong một cảnh Lee Minhyeong mới tới, Jung Jaehyun thoáng nhìn thấy Boseong đang dẫn Lee Minhyeong qua đây, cố ý ghé sát vào Hyeonjoon nói: "Cái gì đây?"
Hyeonjoon không hiểu hỏi: "Gì cơ?"
"Em đừng nhúc nhích." Jung Jaehyun nói, vươn tay ra lau dưới mắt cậu.
Hyeonjoon không nghi ngờ, ngoan ngoãn ngồi yên cho anh ta lau, Jung Jaehyun lau xong còn cố ý ghé vào thổi một hơi.
Lee Minhyeong đứng nhìn từ xa, cứ cảm thấy Jung Jaehyun quái quái.
Anh với Jung Jaehyun có quen biết, tuy không phải rất hiểu nhau nhưng cũng biết tính tình ra sao. So với hồi mới debut thì giờ Jung Jaehyun tém lại nhiều rồi, nhưng cũng không phải kiểu người dịu dàng biết quan tâm chăm sóc, phần lớn thời gian lúc nào cậu ta cũng không quan tâm gì thờ ơ lạnh nhạt, sao lại nhất mực săn sóc Hyeonjoon tới vậy? Lại còn thân thiết thế nữa!
Lee Minhyeong lấy điện thoại trong túi ra, gửi SNS cho Shin Jiwon: Em chắc Jung Jaehyun thẳng không?
Shin Jiwon rep lại rất nhanh: Nói rồi, không thẳng em theo họ anh.
Lee Minhyeong cười: Thế xem ra phải gọi em là Lee Jiwon rồi.
Shin Jiwon: Cuối cùng anh cũng nghĩ thông quyết định cưới em để em theo họ anh rồi à?
"Không." Lee Minhyeong trả lời cô: "Đâu chỉ mình anh họ Lee, em lấy anh trai anh cũng chung họ với anh được đấy."
Shin Jiwon:???!!!
Lee Minhyeong gửi lại icon mỉm cười thân thiện.
Shin Jiwon nhìn icon, thấy chắc bạn nối khố của cô điên rồi.
Lee Minhyeong nhìn đồng hồ đeo tay, sắp 12 giờ trưa, anh đi tới, không nhìn Jung Jaehyun, hỏi Hyeonjoon: "Đi ăn không?"
Hyeonjoon cũng hơi đói, đúng lúc đạo diễn hô kết thúc công việc, liền trả lời Lee Minhyeong: "Đi."
"Vậy tôi đi chung với hai người." Jung Jaehyun nói: "Lee thiếu đường xa đến đây, để tôi làm chủ mời khách."
Lee Minhyeong còn lâu mới chịu đi ăn với anh ta: "Cậu đi mình đi."
"Sao vậy được, Lee tổng mà biết sẽ trách tôi tiếp đãi không chu toàn."
"Anh tôi mà để ý mấy việc này à?" Lee Minhyeong thấy anh ta ba xạo hết sức: "Anh tôi còn đang hết lòng mong cậu lấy được giải ảnh đế kia kìa."
"Lee tổng kỳ vọng ở tôi cao quá, vậy tôi càng không thể không lo cho em trai duy nhất của ngài ấy, Lee thiếu muốn ăn gì?"
Lee Minhyeong đút hai tay vào túi nhìn anh ta, không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian thì cũng là trộm, Jung Jaehyun nhất quyết muốn mời anh ăn cơm, chắc chắn không có ý tốt, anh cười một tiếng: "Được thôi, vậy đi ăn lẩu." Ngược lại anh muốn xem thử Jung Jaehyun muốn giở trò gì.
Ba người đẩy trợ lý đi rồi tới nhà hàng lẩu, Lee Minhyeong ngồi cạnh Hyeonjoon, Jung Jaehyun ngồi đối diện Hyeonjoon.
Jung Jaehyun giới thiệu: "Lẩu chỗ này cũng được lắm, lần trước Joonie cũng mời tôi ăn ở đây."
"Cậu gọi cậu ấy là gì?" Lee Minhyeong hỏi: "Joonie? Joonie là để cậu gọi chắc?"
"Anh không gọi vậy được à?" Jung Jaehyun quay đầu nhìn Hyeonjoon: "Joonie?"
Hyeonjoon:...
Hyeonjoon cảm thấy bầu không khí hơi sai, cậu đang do dự nên trả lời thế nào đã nghe Lee Minhyeong nói: "Đàn anh cậu hỏi cậu kìa, trả lời đi Joonie?"
Hyeonjoon nhìn bọn họ, lại nhìn biểu cảm ngoài cười trong không cười của Lee Minhyeong, khuyên Jung Jaehyun: "Đàn anh gọi em là Hyeonjoon được rồi."
Jung Jaehyun mỉm cười nói: "Được thôi."
Anh ta xem thực đơn, hỏi Hyeonjoon: "Nay em muốn ăn gì? Ăn bắp, khoai lang, cải thảo nữa không?"
Hyeonjoon gật đầu, đọc thêm mấy món mình muốn ăn cho anh ta.
Lee Minhyeong nhìn bầu không khí hoà hợp một hỏi một đáp của họ, nghiễm nhiên lại diễn phim hai người lần nữa, giơ tay gõ bàn, nói: "Sao không hỏi tôi ăn gì? Không phải muốn mời tôi đi ăn à?"
Jung Jaehyun đánh dấu các món Hyeonjoon muốn ăn xong, đưa luôn thực đơn cho Lee Minhyeong: "Đây, Lee thiếu tự chọn đi."
Lee Minhyeong:...
Lee Minhyeong nhìn Jung Jaehyun, được lắm, ra là chờ anh ở đây, chẳng trách nói muốn mời anh đi ăn, không mời anh đi ăn sao mà ngồi một bàn với với anh và Hyeonjoon được, không ngồi một bàn sao mà cố ý thể hiện được mình săn sóc Hyeonjoon, đối đãi khác biệt. Anh không hiểu nổi, Jung Jaehyun là trai thẳng mắc gì cứ phải quan tâm chăm sóc Hyeonjoon, Hyeonjoon là gì của cậu ta? Em trai thất lạc nhiều năm à?
Lee Minhyeong tiện tay chọn mấy món mình muốn ăn rồi trả thực đơn lại cho anh ta. Jung Jaehyun bấm chuông gọi phục vụ, đưa thực đơn lại, chờ nhân viên mang món lên.
Trong lúc chờ lên món, Hyeonjoon rót trà cho cả ba. Không bao lâu, đồ ăn thức uống được dọn lên, ba người vừa ăn vừa tán gẫu.
"Nhắc mới nhớ, sao hai người quen nhau thế?" Jung Jaehyun hỏi.
Hyeonjoon nhất thời không biết trả lời thế nào, nói thật thì hơi nguy hiểm, nói dối lại không được hay, cậu quay đầu nhìn Lee Minhyeong, Lee Minhyeong đáp: "Giống cậu, quen trong công ty."
"Hyeonjoon với Jiwon thân nhỉ?"
Lee Minhyeong nghe vậy liền cười, hỏi Hyeonjoon: "Cậu thân với Jiwon à?"
"Thân, Jiwon rất đáng yêu." Hyeonjoon đáp: "Anh Jaehyun cũng thân với Jiwon phải không?"
Jung Jaehyun lắc đầu: "Chỉ hợp tác chung một bộ phim, bạn bè bình thường."
Hyeonjoon gật đầu: "Vậy à."
Jung Jaehyun "Ừ" một tiếng, gắp thịt bỏ vào dĩa Hyeonjoon: "Em ăn thịt đi."
"Cảm ơn." Hyeonjoon nói.
Lee Minhyeong nhìn động tác của anh ta, lúc Hyeonjoon gắp thịt lên anh gõ vào đũa cậu, Hyeonjoon không hiểu ngẩng đầu nhìn anh.
Lee Minhyeong bưng dĩa cậu lên, đổ thịt vào chén mình: "Lúc nhỏ thầy cô không dạy cậu à? Không nên tùy tiện ăn đồ người khác cho."
Hyeonjoon:...
Hyeonjoon cảm thấy chắc là anh ăn giấm rồi.
"Tôi cũng đâu phải người khác." Jung Jaehyun nói: "Đàn anh lo cho đàn em là chuyện đương nhiên."
"Bạn trai cậu ấy ngồi đây đến lượt cậu lo à."
Hyeonjoon nghe vậy sặc đồ ăn ho lên.
Lee Minhyeong quay qua giúp cậu vỗ lưng, vừa nói: "Sao không cẩn thận gì hết." vừa lấy nước cho cậu.
Nhưng anh mới đụng tới ly nước thì Jung Jaehyun đã đẩy ly tới trước mặt Hyeonjoon: "Uống nước đi."
Lee Minhyeong giương mắt nhìn anh ta: "Cậu xen vào làm gì, ngồi yên ăn không được à?"
"Tôi cũng muốn quan tâm chăm sóc Hyeonjoon." Jung Jaehyun nói.
Lee Minhyeong đẩy tay anh ta ra, hừ một tiếng, đưa nước cho Hyeonjoon.
Hyeonjoon uống mấy ngụm, nói với anh: "Cảm ơn."
Lee Minhyeong lại rót ly nữa cho cậu, giúp cậu thuận khí, lúc này mới ngồi lại chỗ của mình, nói Jung Jaehyun tiếp: "Cậu ấy lớn rồi, cậu quan tâm lúc làm việc là được, trong sinh hoạt khỏi cần."
Jung Jaehyun nhìn anh, cười cười, ném ra một cục bom: "Nhưng tôi rất thích Hyeonjoon."
Hyeonjoon đang uống nước, nghe vậy suýt phun hết ra ngoài, cậu không tin được nhìn Jung Jaehyun, nghĩ trong đầu: đàn anh, anh điên rồi ư?
Sự thật chứng minh đàn anh cậu không điên, vì ngay sau đó anh ta đã bổ sung: "Tôi chưa nói hết, tôi thích Hyeonjoon như thích em trai mình, chắc vì tình cảm Ryu Sungjoon dành cho Ryu Sunghoon quá sâu nên tôi cũng bị nhân vật ảnh hưởng, bất giác xem Hyeonjoon thành Ryu Sunghoon, muốn quan tâm bảo vệ em ấy."
Lúc này Hyeonjoon mới yên tâm, nhưng Lee Minhyeong không yên tâm! Đờ mờ chứ bị nhân vật ảnh hưởng, nói như cậu ta thì phim nào mi cũng yêu nữ chính sâu sắc à? Nam chính cũng yêu nữ chính đó thây!
"Thế cơ à?" Lee Minhyeong cười nói: "Vậy chắc cậu thích Jiwon nhất nhỉ? Em trai thôi mà cậu đã rất thích rồi, Shin Jiwon ngược luyến tình thâm với cậu mấy kiếp, chắc khiến cậu yêu đến nỗi không thoát ra được luôn à?"
Jung Jaehyun:...
Jung Jaehyun thấy mình đánh giá thấp Lee Minhyeong rồi.
Lee Minhyeong mỉm cười: "Tôi nói không sai chứ?"
"Khác nhau." Jung Jaehyun đáp: "Nữ chính phim nào cũng có, em trai thì không vậy."
"Vậy cũng phải xem em trai có muốn thế không đã, Joonie, cậu muốn thế không?"
Hyeonjoon:...
"Hay chúng ta ăn tiếp đi." Hyeonjoon nhìn hai người bên cạnh, cảm giác mình như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, đây nào phải đang ăn lẩu, rõ ràng là bữa ăn cuối cùng!
"Được." Jung Jaehyun đáp, anh ta nói xong, bắt đầu cúi đầu dùng bữa.
Hyeonjoon nghe anh ta dịu dàng bảo "Được", lại thấy lúc cúi đầu sắc mặt anh ta có chút ủ ê, nhớ lại lời anh ta vừa nói, nhất thời thấy hơi áy náy. Cậu hiểu ý Jung Jaehyun, cũng như cậu bị Ryu Sunghoon ảnh hưởng, có lúc không tự chủ sẽ nảy sinh tình cảm quấn quýt với Jung Jaehyun, Jung Jaehyun coi cậu như em trai mà chăm sóc Hyeonjoon có thể lý giải.
Nhưng Lee Minhyeong còn đang ngồi đây, cậu cũng không thể nói gì bác bỏ mặt mũi Lee Minhyeong được, do đó Hyeonjoon giơ tay rót nước cho Jung Jaehyun, đẩy qua cho anh ta.
Jung Jaehyun ngẩng đầu nhìn cậu, hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu được tại sao cậu làm vậy —— cậu nhìn thấy một màn anh cố tình tỏ ra mất mát nên đang an ủi anh. Jung Jaehyun cảm thấy Hyeonjoon thật sự là một người rất chu đáo, anh ta mỉm cười nói: "Cảm ơn."
"Không có gì." Hyeonjoon đáp.
Cậu nói xong cúi đầu chuyên tâm ăn.
Lee Minhyeong ngồi cạnh, hết nhìn Hyeonjoon lại nhìn đồ uống trong tay Jung Jaehyun, cuối cùng ánh mắt rơi vào người bé tình nhân của mình, vậy là sao?? Đồ uống anh đâu?? Sao chỉ rót cho Jung Jaehyun không rót cho anh?? Một ly nước anh cũng không xứng ư?!
Lee Minhyeong đẩy ly cái rẹt tới trước mặt Hyeonjoon: "Tôi cũng muốn uống, rót cho tôi một ly."
Hyeonjoon nhìn đồ uống trong ly của anh: "Nước trong ly anh còn đầy."
Lee Minhyeong bưng ly lên uống hết, lại đẩy ly tới trước mặt cậu: "Giờ hết rồi."
Hyeonjoon:...
Hyeonjoon thấy chắc Lee Minhyeong lại ăn giấm rồi. Cậu cầm bình nước lên rót vào ly Lee Minhyeong, cung kính đưa tới: "Của anh đây."
Lee Minhyeong nhận lấy, cố ý nói: "Ngoan."
Một bữa ăn tuy rằng không tính là hòa thuận vui vẻ, nhưng cũng đặc sắc vô cùng. Nhân lúc Hyeonjoon đi vệ sinh, Lee Minhyeong hỏi Jung Jaehyun: "Cậu bị gì đấy?"
"Nói rồi mà, tôi xem Hyeonjoon như em trai."
"Em trai mưa à."
"Không được sao?" Jung Jaehyun nhìn anh: "Thân phận Lee thiếu là gì, thân phận Hyeonjoon là gì, đúng là hôm nay anh là bạn trai cậu ấy, nhưng anh có thể đảm bảo ngày mai vẫn là bạn trai cậu ấy không?" Jung Jaehyun nghiêm mặt nói: "Nói câu khó nghe, lỡ mai này Lee thiếu không thích cậu ấy nữa, chắc cậu ấy muốn gặp anh cũng không được. Tôi là đàn anh cậu ấy, cũng ở chung với cậu ấy một thời gian rồi, lúc trước tôi cứ nghĩ hai người là họ hàng nên không thấy gì, nhưng giờ hai người lại là một đôi, chẳng phải điều này hơi đáng lo sao?"
"Vậy cũng không liên quan tới cậu."
"Bạn bè Hyeonjoon không nhiều nhỉ." Jung Jaehyun đột nhiên nói.
Anh ta vừa nói thế, Lee Minhyeong mới đột nhiên ý thức được, quả thật bạn bè của cậu không nhiều, nói chính xác thì gần như không có. Bởi vậy lúc cậu được nghỉ, không phải ở nhà thì cũng đến bệnh viện thăm mẹ, do đó mới có nhiều thời gian ở cạnh anh.
"Anh cũng phải để cậu ấy có người ở cạnh lắng nghe lúc thất tình chứ, anh có thể làm bạn trai cậu ấy, nhưng anh đâu thể chứa đựng toàn bộ thế giới tình cảm của cậu ấy, đúng không?"
Nói thế không sai, đời người nếu chỉ có mỗi tình yêu thôi thì không hoàn chỉnh, phải có cả tình thân và tình bạn, Hyeonjoon đã có tình thân, giờ cậu nên có cả tình bạn, nhất là khi cậu không có tình yêu như bây giờ, cậu thực sự cần thêm vài người bạn.
"Vậy là, cậu muốn làm người lắng nghe cậu ấy khi cậu ấy thất tình."
"Tôi không muốn." Jung Jaehyun đáp: "Vì tôi không muốn cậu ấy thất tình." Anh ta nhìn Lee Minhyeong, chân thành nói: "Tuy người làm anh như tôi không hài lòng về anh cho lắm, nhưng tôi vẫn mong hai người có thể mãi bên nhau."
Lee Minhyeong cạn lời: "Cậu tự giác quá nhỉ, Hyeonjoon nhận cậu là anh rồi à? Tự phong nhanh gớm."
"Nếu anh không có đây chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý."
Lee Minhyeong rất đắc ý, nghĩ thầm chứ sao, bé tình nhân của anh nghe lời lắm đấy, không bao giờ làm chuyện anh không thích đâu.
"Vậy cậu thấy rồi đấy, người cậu ấy quan tâm nhất là tôi, hiểu chưa?"
Jung Jaehyun cười một tiếng: "Anh đúng hệt như khổng tước xoè đuôi, chờ không kịp muốn khoe lông vũ lộng lẫy của mình."
"Trùng hợp thật, trước đây tôi cũng nói cậu ấy giống khổng tước xoè đuôi, vừa khéo một cặp."
Jung Jaehyun bất lực luôn rồi: "Chỉ công trống mới có lông vũ lộng lẫy thôi được chưa?"
"Chứ không đúng à, hai tụi tôi có ai là nữ đâu?"
Jung Jaehyun bị anh nói cho cứng họng, chỉ đành cảm khái: "Cây không có vỏ sống không nổi, người không biết ngại chơi không lại."
"Như nhau cả, giống vị nào tự phong mình là anh người ta ấy."
Lee Minhyeong với Jung Jaehyun cứ thế đấm nhau suốt mấy ngày, cuối cùng cũng đến lúc anh phải về, thật ra anh muốn chờ Hyeonjoon quay xong rồi về chung với cậu, nhưng Lee Sanghyeok lại có chuyện tìm anh, Lee Minhyeong hết cách phải về trước.
"Ngày mốt tôi phải đi rồi." Lee Minhyeong nói.
Hyeonjoon nghe vậy, hơi không nỡ xa anh, nhưng mấy ngày nữa cậu cũng quay xong rồi nên không tỏ ra mất mát gì nhiều, chỉ nói: "Tôi biết rồi, công việc quan trọng mà."
Lee Minhyeong nghe giọng điệu bình tĩnh của cậu: "Hình như cậu không tiếc gì hết?"
"Tôi có mà." Hyeonjoon nói.
"Có chỗ nào?" Lee Minhyeong nhìn cậu: "Tôi thấy cậu vô cùng bình tĩnh, không lưu luyến tí gì."
"Vậy anh cảm thấy tôi nên làm sao mới phải?" Hyeonjoon vuốt lông anh.
Lee Minhyeong nghĩ thử, dựa theo thông lệ lúc trước, bọn họ nên thân mật một phen trước khi xa cách, anh nhìn Hyeonjoon: "Cậu hôn tôi cái."
Hyeonjoon từ chối: "Muốn hôn thì anh hôn đi, tôi không được chủ động, anh quên rồi à?"
Lee Minhyeong thấy mấy nay toàn là anh chủ động hôn môi ôm ấp với Hyeonjoon, có hơi đơn điệu, không tình nguyện lắm nói: "Lần này ngoại lệ, cậu được chủ động."
Hyeonjoon cảm thấy anh đúng là thay đổi nhanh như chong chóng, có điều cậu dễ tính trước giờ, với Lee Minhyeong lại càng dễ hơn, thế là đến gần chủ động hôn anh một cái: "Được chưa."
Lâu rồi Lee Minhyeong mới được hưởng cảm giác cậu chủ động với mình, nhất thời cảm thấy có hơi hiếm, vì vậy nói: "Hôn thêm cái nữa."
Hyeonjoon nhìn anh: "Lại muốn tôi chủ động à?"
"Không được sao?"
"Baba, anh biết quy định để làm gì không?" Hyeonjoon tự hỏi tự trả lời: "Là để tuân theo không phải phá vỡ, ban đầu là anh nói tôi không được chủ động, giờ anh lại bảo tôi chủ động, như thế sẽ mất đi tính kỷ luật của quy định."
Lee Minhyeong nghe vậy, quay xe tại chỗ: "Quy định này do tôi lập, dĩ nhiên tôi có tư cách phá vỡ."
"Vậy sau này còn thực hiện quy định nữa không?"
"Đương nhiên còn."
"Thế mà anh còn kêu tôi hôn."
"Đây là ngoại lệ mà?" Lee Minhyeong đáp: "Mọi việc luôn có ngoại lệ."
Hyeonjoon thấy anh đúng là làm việc theo tâm trạng, hết cách lại hôn anh cái nữa: "Vầy được chưa."
Lee Minhyeong được hôn hai lần, nhìn đôi mắt mang theo ý cười của cậu, đột nhiên cảm thấy thật ra mình vẫn thích cảm giác được Hyeonjoon chủ động lắm. Người mà, ai lại thích suốt ngày đuổi theo lấy lòng người khác, đương nhiên càng thích được người khác lấy lòng hơn. Nhưng Hyeonjoon lại có ý muốn vượt rào, không kiểm soát việc chủ động của cậu một tí, lỡ như cậu thích anh thật thì tới lúc chia tay sẽ rất khó khăn.
Lee Minhyeong cảm thấy mình làm kim chủ đúng là không dễ gì, thân là baba mà phải kiềm chế sở thích của mình để lúc bé con rời nhà đi không khóc huhu. Thực sự quá xúc động lòng người, quả là người cha tốt của Hàn Quốc!
Anh nghĩ thế, cảm thấy phải để Hyeonjoon bồi thường thiệt hại cho mình mới được: "Lại nào, chuồn chuồn lướt nước hết hai lần rồi, lần này cũng nên chính thức thôi, hôn cái nào bảo bối."
Hyeonjoon thấy hơi quá rồi đấy: "Minhyeong, anh biết nước mình có câu ngạn ngữ thế này không?"
"Câu nào?"
"Một lần hai lần rồi thôi, đừng để có thêm lần ba lần bốn."
"Nước mình còn có câu là quá tam ba bận, tôi đã quá đâu."
"Đợi tới khi quá rồi sẽ có lần bốn lần năm, quy định này cũng coi như bỏ."
"Làm gì có, cậu nghĩ nhiều rồi." Lee Minhyeong cự không thừa nhận: "Cậu nghĩ đẹp quá đấy."
Hyeonjoon nghe vậy cười một tiếng: "Tôi nghĩ đẹp quá, rõ ràng là anh liên tiếp phạm quy đấy được không?"
"Vậy là cậu không muốn?" Lee Minhyeong nhíu mày.
Hyeonjoon mỉm cười nhìn anh: "Tôi ấy hả, là một người rất biết tuân thủ quy tắc, nên nếu chúng ta đã lập ra quy định thì đương nhiên phải tuân theo rồi, đành để anh chịu thiệt vậy."
Lee Minhyeong thực sự không thể tin Hyeonjoon lại từ chối, chẳng phải trước giờ cậu vẫn luôn thích hôn môi với anh ư? Phúc lợi tốt như này mà cậu lại không muốn?
"Cậu nghĩ kỹ chưa?"
"Tôi nghĩ kỹ rồi." Hyeonjoon nhẹ nhàng trả lời.
"Lần này cậu mà không chủ động, ngoại lệ lần sau không biết là khi nào đâu đấy?" Lee Minhyeong khuyên cậu.
Hyeonjoon thấy dựa theo tốc độ ngoại lệ hôm nay của anh, lời này không đáng tin tí nào. Giờ cậu cũng coi như nhìn rõ rồi, cái quy định Lee Minhyeong lập ra này còn không đáng tin bằng bản thân, lúc nhớ thì cậu không được chủ động, lúc quên thì cậu chủ động chút đi lần này là ngoại lệ. Quy mới chả định, để trang trí không, toàn theo tâm trạng của anh thôi. Còn tiếp tục chơi theo tâm trạng của anh thì sớm muộn cậu cũng bị quy tắc trò chơi vô căn cứ này hành cho chết.
Thế nên Hyeonjoon cố ý nói: "Tôi ok mà, tôi tuân thủ kỷ luật, làm theo quy định."
Lee Minhyeong cảm thấy cậu đang lạt mềm buộc chặt: "Thật không?"
"Đương nhiên."
"Nghĩ kỹ?"
"Đúng vậy."
"Thế thì thôi." Lee Minhyeong giả vờ bình tĩnh: "Chỉ mong cậu không hối hận."
"Tuyệt đối không."
Hyeonjoon nói xong, đứng dậy đi tới trước bàn cầm kịch bản đọc. Lee Minhyeong nhìn cậu vô cùng bình tĩnh, cắn răng, cứ thấy hơi buồn bực.
Đêm trước ngày xa cách, theo lý mà nói hẳn là thời khắc tình nhân thân mật nhất, đây đã từng là suy nghĩ của Lee Minhyeong, mà bây giờ, làm bạn với anh chỉ có muộn phiền. Hyeonjoon nói được làm được, không chỉ không chủ động tiếp xúc cơ thể với anh, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng phải Lee Minhyeong mở miệng trước cậu mới trả lời, Lee Minhyeong không mở miệng cậu cũng dứt khoát không chủ động nói chuyện.
Lee Minhyeong không lường trước được cậu lại như thế, bất lực nói: "Cậu không thấy mình hơi quá rồi ư?"
"Là anh nói không cho tôi chủ động mà, chủ động nói chuyện với anh chẳng lẽ không phải chủ động sao?"
"Joonie, tôi khuyên cậu nên có chừng mực thôi."
"Baba, tôi khuyên anh nên tuân thủ luật chơi của mình, đấy là lời vàng ý ngọc của anh, nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra như đinh đóng cột, nếu tôi không chấp hành thì chẳng phải tôi bất hiếu ư?"
Lee Minhyeong:...
Lee Minhyeong thấy mình sắp bị nghịch tử này chọc tức chết tới nơi!
"Cậu đến tuổi nổi loạn à?"
"Đâu có, tôi nghe lời như này sao mà đến tuổi nổi loạn được?"
"Không nổi loạn mà cậu cứ chọc tức tôi thế à?"
"Rõ ràng tự anh thay đổi thất thường còn không biết ngượng nói tôi chọc anh giận, baba, anh tới tuổi mãn kinh à? Thay đổi thất thường thế?"
Lee Minhyeong:...
Hyeonjoon cười cười: "Đâu phải tôi không muốn chủ động nói chuyện với anh, là anh không cho mà, anh không cho thì tôi biết làm sao."
Lee Minhyeong thấy cậu đúng là đáng đánh đòn, con cái không nghe lời thì phải làm sao, quá nửa là chiều quen, ăn đòn một bữa là hết. Tuy anh có lòng bạo lực gia đình, nhưng lại không xuống tay được, chỉ có thể đợi khuya rồi nghiêm khắc "dạy dỗ" Hyeonjoon trên giường một phen.
"Được rồi, đừng quậy nữa, mốt tôi phải về rồi, giờ cậu làm mình làm mẩy với tôi tới lúc tôi đi rồi là hối hận đấy." Lee Minhyeong ôm cậu, hôn lên trán cậu một cái: "Ngoan nào."
Hyeonjoon bị anh ôm, mạnh miệng nói: "Còn lâu tôi mới thế."
"Cậu có thế không tôi còn không biết à?" Lee Minhyeong bóp má cậu: "Bé hổ con, cứng miệng lắm."
Hyeonjoon há miệng cắn anh, Lee Minhyeong nhanh chóng rút tay lại, cười nhìn cậu.
Hyeonjoon "Hứ" một tiếng, bất mãn nhìn anh.
Lee Minhyeong cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cậu, Hyeonjoon bị anh hôn cho nhũn tim luôn, không hiểu hỏi: "Rốt cuộc tại sao anh lại không cho tôi chủ động vậy?" Cậu hỏi Lee Minhyeong: "Chủ động không tốt à? Rõ ràng anh cũng thích tôi chủ động mà."
"Tôi muốn tốt cho cậu thôi."
"Sao lại tốt cho tôi?" Hyeonjoon nghi hoặc.
Lee Minhyeong không nói gì, anh không thích mới âu yếm xong lại nói lời tổn thương, anh không nói ra được, tôi không muốn cậu vì quá chủ động mà phải trả giá quá nhiều, nếu cứ thích tôi thì hết một năm tới lúc chia tay cậu sẽ rất buồn.
"Ngủ đi." Anh thấp giọng nói.
Hyeonjoon không muốn ngủ: "Tôi muốn biết tại sao mà?"
"Tối rồi, mai cậu còn phải đi đóng phim nữa."
"Lee Minhyeong, anh hỏi tôi cái gì tôi cũng không giấu anh, đều nói cho anh biết, tại sao giờ tôi hỏi anh thì anh lại không chịu nói cho tôi chứ?"
"Cậu không cần phải biết."
"Tại sao tôi không cần biết? Rõ ràng liên quan tới tôi mà, sao tôi lại không cần biết?"
Lee Minhyeong nhìn cậu lại không nói gì.
Hyeonjoon đợi hồi lâu, nhưng chẳng nghe được gì. Cậu hơi buồn, lần đầu cảm thấy thất vọng về Lee Minhyeong. Cậu không ép hỏi Lee Minhyeong nữa, xoay lưng về phía Lee Minhyeong, nhắm mắt lại.
"Ngủ đi." Cậu nói.
Lee Minhyeong thấy cậu xoay lưng lại với mình, hỏi: "Cậu giận à?"
"Không." Hyeonjoon đáp: "Tôi không giận." Cậu không giận, cậu không có tư cách gì nổi giận với Lee Minhyeong, cậu chỉ thấy buồn và thất vọng thôi.
"Thế sao cậu lại như vậy?"
"Vì tôi hơi buồn." Hyeonjoon thành thật trả lời.
"Vì tôi không nói cậu biết tại sao nên cậu buồn à?"
Hyeonjoon "Ừ" một tiếng: "Anh từng nói, có chuyện gì tôi cũng phải nói anh biết, dù đã giải quyết rồi cũng phải nói với anh, để anh còn biết đường mà tính. Nhưng tôi nói cho anh, anh lại không muốn nói cho tôi, tôi hơi buồn một chút cũng thấy hơi thất vọng."
Lee Minhyeong nghe vậy, tâm trạng hơi nặng nề, anh nhìn Hyeonjoon, thấy cậu đưa lưng về phía mình lẳng lặng nằm đó. Từ khi bắt đầu chung giường, vì yêu cầu của anh Hyeonjoon chưa từng quay lưng lại lúc ngủ, nhưng giờ cậu lựa chọn quay lưng với anh.
Lee Minhyeong rất khó chịu, anh không để Hyeonjoon chủ động là vì không muốn Hyeonjoon thích anh, sau này khi tách ra cậu sẽ thấy buồn, nhưng giờ Hyeonjoon lại nói với anh, cậu đang thấy buồn. Vậy những thứ anh làm có ý nghĩa gì chứ?
Anh nhìn phần cổ trắng nõn lộ ra ngoài chăn của Hyeonjoon, anh không muốn Hyeonjoon buồn, bất kể là bây giờ hay sau này, anh đều không muốn Hyeonjoon khó chịu. Lee Minhyeong bất đắc dĩ cắn răng, cuối cùng kéo vai Hyeonjoon qua, từ trên cao nhìn cậu. Dẹp mẹ sau này đi, chuyện tương lai tương lai tính, giờ mà Hyeonjoon còn buồn thì nói gì sau này!
"Cậu muốn biết lý do phải không?" Lee Minhyeong nhìn cậu.
Hyeonjoon im lặng nhìn anh, không nói gì.
"Vì tôi sợ nếu em quá chủ động, tôi sẽ thích em mất." Rốt cuộc anh vẫn không nỡ nói thật với Hyeonjoon, thay đổi chủ ngữ, nói một lời nói dối êm tai.
Hyeonjoon hơi sửng sốt, không ngờ lý do là thế.
"Hyeonjoon." Lee Minhyeong nhìn cậu không chớp mắt: "Giữa chúng ta đã có thoả thuận, vì vậy tôi không muốn mắc phải loại sai lầm cấp thấp này, em hiểu không?"
Hyeonjoon gật đầu.
"Nhưng mà." Lee Minhyeong nở nụ cười: "Tôi nghĩ lại rồi, gian thương như tôi sao có thể mắc loại sai lầm này được, thuần túy là lo lắng không đâu, nên giờ tôi hủy bỏ quy định này."
Anh nói xong, cúi đầu đè lên Hyeonjoon hôn cậu mãnh liệt, hôn đến nỗi khiến Hyeonjoon ngây ngẩn cả người.
Lee Minhyeong hôn xong, trở mình nằm trên giường, để Hyeonjoon nằm nhoài trên người anh, anh nhìn Hyeonjoon: "Giờ tới lượt em đấy."
Anh đưa tay xoa mặt Hyeonjoon, dịu dàng nói: "Tôi trả quyền chủ động lại cho em, giờ em không phải buồn nữa, em được sử dụng quyền chủ động của mình rồi."
Hyeonjoon ngơ ngác nhìn anh, cảm thấy dường như tim mình đập có hơi nhanh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro