Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Trong phòng khách sạn yên tĩnh, Lee Minhyeong khoanh tay ngồi trên sô pha, lạnh lùng nhìn người trước mặt.

Hyeonjoon ngồi đối diện với anh trên ghế sô pha nhỏ, nhìn ra được kim chủ baba rõ ràng là đang bất mãn với mình, không hiểu hỏi anh: "Tôi làm sao cơ?"

"Cậu còn hỏi được à?" Lee Minhyeong cảm thấy bé tình nhân của anh biết giả bộ thật, không hổ là diễn viên: "Cậu thấy tóc tôi mới nhuộm đẹp không?"

Hyeonjoon giương mắt nhìn kỹ một chút, không nhìn ra có gì khác: "Anh có nhuộm tóc à? Không phải vẫn đen ư?"

Cậu tưởng do đèn chiếu vào nên nhìn không rõ, đứng lên đi tới trước mặt Lee Minhyeong, nhìn kỹ lại, nghi ngờ nói: "Vẫn là màu như trước khi tôi đi mà, anh nhuộm màu gì thế?"

"Màu gì?" Lee Minhyeong cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên là màu xanh, xanh của cỏ ấy."

Hyeonjoon nghe vậy hơi sửng sốt, giây sau liền nhịn không được bật cười, cậu nhìn Lee Minhyeong, cũng coi như biết lý do tại sao từ lúc xuất hiện tới giờ anh cứ quái gở kiểu gì rồi.

"Anh nghĩ nhiều quá," Hyeonjoon cười ngồi lại ghế sô pha nhỏ của mình: "Tôi với đàn anh là quan hệ đàn anh đàn em bình thường, sao anh lại nghĩ thế được."

"Tôi nghĩ nhiều á? Vậy cậu giải thích xem lúc tôi tới hai người đang làm gì? Bốn mắt nhìn nhau chứa đầy tình ý, trong mắt chỉ có đối phương, Jung Jaehyun còn muốn giúp cậu mặc đồ, cậu ta là trợ lý sinh hoạt của cậu à? Còn giúp cậu mặc đồ, sao cậu ta không giúp tôi mặc đồ đi?"

"Cái đó là do dây kéo áo khoác của tôi bị kẹt, kéo không lên nên anh ấy mới kéo giùm tôi."

"Dây kéo dạ quang à?"

Hyeonjoon bất đắc dĩ nhìn anh, có chút dở khóc dở cười: "Kéo không lên thật mà, anh nghĩ nhiều quá đó."

"Sao lại kéo không lên?" Lee Minhyeong đi tới trước mặt cậu, kéo cậu từ ghế sô pha lên, nắm dây kéo kéo lên kéo xuống mấy lần: "Kéo bình thường thây."

Anh nói xong thì cởi áo khoác ra cho Hyeonjoon: "Vào phòng rồi còn mặc áo khoác, không nóng à."

Hyeonjoon thầm nghĩ, chẳng phải do mắc dỗ anh à.

Cậu nhìn Lee Minhyeong treo áo khoác mình lên kế áo khoác anh, giải thích với anh: "Nói chung nãy tôi kéo không lên thật, nhưng cũng có thể là do tôi kéo sai cách, nếu chịu thì sau này anh kéo cho tôi đi."

Lee Minhyeong treo áo khoác xong quay đầu nhìn về phía cậu: "Cậu hơn 20 tuổi rồi, không phải 2 tuổi, còn đòi baba kéo khoá cho cậu."

Hyeonjoon thở dài: "Để anh kéo thì anh không chịu, để người khác kéo anh cũng không chịu, tâm tư anh khó đoán quá baba à."

Lee Minhyeong hah một tiếng: "Mai tôi đổi áo khoác cho cậu, loại xài nút không xài dây kéo xem cậu viện cớ kiểu gì."

Hyeonjoon cúi đầu nở nụ cười, tốt tính gật đầu: "Đổi đi, đổi đi."


Cậu vừa nói xong, Lee Minhyeong đang định mở miệng liền nghe thấy tiếng gõ cửa, Hyeonjoon nói câu "Anh đợi tí" với Lee Minhyeong, đi ra mở cửa, thấy người đứng ngoài cửa là Jung Jaehyun.

"Có chuyện gì không đàn anh?"

"Hồi sáng em nói có đồ đưa anh, bảo anh nhớ nhắc em."

Hyeonjoon nghe vậy: "Ồ" một tiếng, nói: "Anh chờ chút."

"Đứng đây chờ?" Jung Jaehyun chỉ chỗ dưới chân mình.

Hyeonjoon vội mở cửa ra, nhường đường cho anh ta: "Dĩ nhiên không rồi, anh vào đi."

Jung Jaehyun đi vào, thấy sắc mặt Lee Minhyeong khó coi nhìn mình, anh ta cười cười, khách khí hỏi thăm Lee Minhyeong: "Lee thiếu, lâu rồi không gặp."

Lee Minhyeong cười lạnh: "Gặp lại chẳng bằng không gặp."

Jung Jaehyun nghe kiểu nói chuyện âm dương quái khí này của anh, càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, anh ta cố ý nói: "Hyeonjoon nói có đồ muốn đưa tôi nên tôi tới tìm em ấy."

Anh ta vừa dứt lời, Hyeonjoon ở gần đó cầm ấm nước đi tới đưa cho anh ta: "Cái này cho anh, không phải anh nói hai ngày nay cổ họng không thoải mái sao? Uống nhiều nước ấm cho dễ chịu."

Jung Jaehyun không nghĩ cậu muốn đưa cho anh thứ này, hơi ngạc nhiên. Hai ngày trước, bình nóng lạnh mini trong phòng anh ta bị hỏng, không đun được nước nóng, trợ lý tới quầy lễ tân nói lễ tân đổi cái khác nhưng không có cái mới. Bình thường Jung Jaehyun cũng không uống nước ấm nên liền bảo thôi. Chính anh ta cũng không coi là chuyện to tát gì, không ngờ Hyeonjoon lại nhớ.

"Cảm ơn em." Jung Jaehyun nói.

"Không cần khách khí," Hyeonjoon đưa ấm đun nước cho anh ta: "Đàn anh cần là được."

"Cần chứ, tối qua Hoseok còn nói hai ngày nữa có thời gian thì đi mua cho anh một cái đây."

"Vậy tốt quá, phải rồi, cái bình này em rửa rồi, anh đem về dùng trực tiếp là được."

Jung Jaehyun thầm nghĩ bảo sao Hyeonjoon lại đưa bình không cho anh mà không có hộp, ra là thế: "Em chu đáo thật."

Hyeonjoon ngại, cười cười.


Lee Minhyeong nhìn hai người khen qua khen lại trước mặt anh, tự tạo thành kết giới hai người, được lắm, rõ ràng là phim ba người sao đột nhiên lại không có tên anh?

"Đưa xong chưa?" Lee Minhyeong lạnh lùng mở miệng nói: "Đưa xong rồi thì Jung Jaehyun cậu đi được rồi đấy."

Hyeonjoon thấy anh lên tiếng mới nhớ ra kim chủ baba của mình vẫn đang dỗi, vì vậy nói với Jung Jaehyun: "Vậy đàn anh về trước đi, đồ em muốn đưa cho anh là cái này."

"Được." Jung Jaehyun cố ý nói: "Vậy lát nữa em nhớ qua tìm anh đối diễn đấy."

Hyeonjoon vừa tính nói ok đã nghe Lee Minhyeong nói: "Cậu ấy không có thời gian."

"Thế à?" Jung Jaehyun hỏi Hyeonjoon.

Hyeonjoon cũng chỉ có thể gật đầu: "Mai đến trường quay hẵng đối diễn."

"Cũng được." Jung Jaehyun cũng không làm khó cậu: "Vậy anh về trước."

"Vâng, tạm biệt đàn anh."

"Tạm biệt"

Jung Jaehyun nói xong, cầm ấm nước xoay người rời đi.


Hyeonjoon thấy anh ta đi rồi, quay đầu lại nhìn kim chủ baba của mình, thấy Lee Minhyeong ngoài cười trong không cười nhìn cậu: "Hai người các cậu ở chung không tệ nhỉ?"

"Cũng ổn."

"Cậu đối xử với cậu ta tốt lắm mà, còn quan tâm cổ họng cậu ta không thoải mái, lại còn uống nhiều nước ấm, cậu là trai thẳng à, uống nhiều uống nước ấm."

Hyeonjoon vừa cười vừa bất lực, lại nghe Lee Minhyeong nói: "Cười gì mà cười, tôi vào phòng lâu vậy rồi, ngàn dặm xa xôi tới thăm cậu, cậu thì sao, một ly nước cũng không cho tôi!"

Hyeonjoon lập tức rót nước khoáng ra ly cho anh: "Của anh đây."

Lee Minhyeong hừ lạnh một tiếng: "Tôi cũng muốn uống nước ấm."

Xém tí là Hyeonjoon cười thành tiếng luôn rồi, cậu liều mạng nín cười, không dám cười ra tiếng trước mặt anh: "Để tôi đun lên cho anh."


Phòng của cậu không có bình nóng lạnh mini mà cậu lại không yên tâm vấn đề vệ sinh bình nấu nước của khách sạn, nên lúc mới tới đã kêu Boseong đi mua ấm đun nước, Hyeonjoon đổ nước vào bình rồi cắm điện, đi tới cạnh Lee Minhyeong: "Tôi đun rồi, đợi tí là có nước."

Lee Minhyeong bất mãn nói: "Còn phải đợi tôi nhắc cậu, cậu không chủ động chút được sao? Tôi thấy cậu cũng chủ động với Jung Jaehyun lắm đấy, còn quan tâm cổ họng cậu ta không thoải mái, cổ họng tôi cũng không thoải mái này."

Hyeonjoon cạn lời nhìn anh: "Không phải anh không cho tôi chủ động à? Nói sau này cứ để anh chủ động, tôi chỉ cần tiếp nhận là được mà."

"Thế là cậu đi chủ động với Jung Jaehyun?"

"Tôi với đàn anh qua lại bình thường thôi, ai mà không vậy, anh giúp tôi một lần, tôi giúp anh một lần, anh tốt với tôi, tôi tốt với anh, đàn anh cũng đâu kêu tôi không được chủ động, đương nhiên tôi sẽ chủ động báo đáp lại sự giúp đỡ của anh ấy rồi."

"Cậu còn nghĩ mình có lý?"

"Tôi không có lý sao?" Hyeonjoon cảm thấy kim chủ baba nhà mình khó hầu thực sự: "Là anh không có lý đấy baba, tôi chủ động một tí thì anh bảo tôi đừng chủ động, tôi không chủ động nữa thì anh lại không vừa ý, rốt cuộc anh muốn tôi như nào đây?"

Lee Minhyeong:...

Hyeonjoon cho anh một đề nghị: "Hay giờ vầy, chúng ta lên lịch quẹt thẻ chấm công, mỗi ngày sáng trưa chiều tối tôi đúng giờ quẹt thẻ – chủ động với anh chút, hết giờ không chủ động nữa, như vậy vừa thỏa mãn yêu cầu đừng chủ động của anh vừa thành toàn cho trái tim không vừa ý vì tôi không chủ động của anh."

"Tôi là công việc của cậu à? Cậu còn phải đúng giờ quẹt thẻ chấm công?"

"Chẳng phải hầu hạ anh cho tốt cũng là một trong những công việc cần làm ư? Kim chủ baba của tôi!" Hyeonjoon thở dài: "Công việc này khó quá đi mất."

Lee Minhyeong:...


Lee Minhyeong yên lặng ngồi xuống ghế sô pha, cảm thấy thế cục của anh bây giờ có hơi bất lợi. Trong nhiều lần giao đấu giữa anh và Hyeonjoon, thế mà đây lại là lần đầu anh bị Hyeonjoon nói cho cứng họng không trả lời được, chuyện này quả thật là phá hỏng tôn nghiêm của người làm cha.

Hyeonjoon chờ nước đun xong, rót cho anh một ly, lại sợ nước nóng quá, đổ thêm ít nước khoáng vào, đẩy qua trước mặt anh: "Uống nước đi." Cậu ngồi xuống cạnh Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong bưng nước lên uống một ngụm, Hyeonjoon chống cằm nhìn anh.

"Nhìn tôi làm gì?" Lee Minhyeong hỏi cậu.

"Nhìn xem anh còn giận không?"

Lee Minhyeong liếc mắt nhìn cậu: "Sau này cậu cách xa Jung Jaehyun chút."

"Anh đang ghen phải không?" Hyeonjoon hỏi anh.

Lee Minhyeong cười một tiếng: "Tôi? Ghen á? Cậu nghĩ gì thế, tôi chỉ sợ cậu giở lại trò cũ hồng hạnh xuất tường sau lưng tôi thôi, điều kiện Jung Jaehyun tốt hơn Park Jaehyuk nhiều, khó đảm bảo cậu không có ý nghĩ gì khác."

Hyeonjoon cúi đầu nở nụ cười: "Tôi có ý gì được đây, tôi coi anh ấy là đàn anh thôi."

"Thời đại nào rồi còn đàn anh."

"Thế... anh Jung?"

Lee Minhyeong quay đầu nhìn cậu: "Cậu gọi thẳng tên cậu ta không được à? Anh trai chính quy của cậu ngồi ngay đây này."

Vậy mà anh cũng ghen cho được, Hyeonjoon nghĩ thầm. Có điều cậu cũng không gọi thẳng tên Jung Jaehyun được: "Gọi thẳng tên không thích hợp, tôi nhỏ hơn anh ấy, tư lịch cũng không bằng."

"Cậu cũng nhỏ hơn tôi này, cũng chẳng thấy cậu gọi tôi là anh." Lee Minhyeong ngồi thẳng dậy: "Nào, gọi anh nghe xem."

Hyeonjoon thấy anh y như con nít, nhưng trước giờ cậu luôn thuận theo Lee Minhyeong nên vẫn dịu ngoan nhẹ giọng gọi anh một tiếng: "Anh ơi."

Lee Minhyeong hài lòng: "Tạm được."

"Thế tâm trạng anh khá hơn tí nào chưa?"

"Cũng tàm tạm thôi." Lee Minhyeong đáp: "Nói chung cậu giữ khoảng cách với Jung Jaehyun chút đi, đến fan cậu ta còn nói trước giờ cậu ta chưa tốt với ai vậy đâu."

"Lời fan nói sao mà tin hết được, ngày nào fan tôi cũng nói tôi hạ phàm vất vả quá, bộ tôi là tiên trên trời à? Dĩ nhiên không rồi. Fan mà, 3 phần là thật, 7 phần phóng đại. Tôi với đàn anh là quan hệ đàn anh đàn em thông thường, chỉ là do anh ấy đóng vai anh tôi trong phim nên có lúc tôi hơi đặt tình cảm nhân vật vào, vô thức coi anh ấy như anh mình, muốn thân với anh ấy hơn trước một tí."

"Đóng vai anh cậu thì cậu xem người ta như anh mình, thế chẳng phải diễn bạn gái cậu thì cậu xem người ta là bạn gái cậu à?"

"Không có đâu." Hyeonjoon phủ định: "Tôi đâu thích con gái, tôi thích con trai mà, nên không có chuyện đó."

Nghe vậy Lee Minhyeong mới không nói nữa.


Lâu rồi Hyeonjoon không gặp anh, thật ra cũng rất nhớ anh, giờ nhìn thấy anh hơi khó nén muốn thân mật với anh, nhưng Lee Minhyeong lại không cho cậu chủ động nên thôi, cậu sẽ không chủ động.

Đó giờ cậu quen thẳng thắn trước mặt Lee Minhyeong rồi, cũng không muốn mình bị ngột ngạt nên mở miệng hỏi: "Baba, biết sai chịu sửa là đức tính tốt phải không."

Lee Minhyeong đề phòng nhìn cậu: "Vậy phải xem cậu sai cái gì."

"Lỗi nhỏ thôi."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như vừa nãy tôi không nên phản bác anh."

Lee Minhyeong "Ồ?" Một tiếng: "Vậy cậu định sửa thế nào?"

Hyeonjoon nhìn anh, mắt sáng lấp lánh, Lee Minhyeong còn chưa hiểu chuyện gì, cậu đã trực tiếp nghiêng người về trước ôm anh: "Tôi định, nếu anh không vừa ý vì ban nãy tôi không chủ động với anh, thế thì bây giờ tôi sẽ chủ động một chút." Âm thanh cậu nhẹ nhàng khoan khoái lại vui vẻ truyền đến bên tai Lee Minhyeong: "Tôi nhớ anh lắm đấy, Minhyeong."

Lee Minhyeong cảm thấy Hyeonjoon mà anh biết trở lại rồi, vẫn là Hyeonjoon hơi dính người, thích anh tới tham ban, mơ hồ ấp ủ suy nghĩ vượt rào với anh.

Khóe miệng anh không tự chủ giương lên, ôm Hyeonjoon hôn lên má cậu, còn không quên mạnh miệng nói: "Lần này thôi đấy, lần sau không cho phép vậy đâu."

Hyeonjoon gật đầu: "Tôi biết, lần này là để sửa sai."

Lee Minhyeong "Ừ" một tiếng, không nhịn được lại hôn cậu cái nữa, khẽ cười nói: "Không phải không cần tôi đến tham ban à?"

"Vì tôi sắp quay xong rồi, anh đi đi về về phải ngồi máy bay hai lần, cực lắm."

"Thế sao không nói với tôi."

"Tôi chưa nói à?" Hyeonjoon tưởng mình nói rồi: "À, gần đây tôi đang trải nghiệm nhân vật, nên đánh chữ ngắn gọn lắm, chắc tôi quên nói với anh, nếu anh hỏi thì tôi đã nói rồi."

"Được rồi." Lee Minhyeong chấp nhận cách giải thích này của cậu.

Anh nhìn Hyeonjoon, hỏi cậu: "Cậu học 36 kế chưa?"

"Chạy là thượng sách ấy hả?"

"Ừ, còn gì nữa không?"

Hyeonjoon suy nghĩ một chút: "Mỹ nhân kế? Liên hoàn kế? Giương đông kích tây? Mấy cái này tính không?"

"Tính, cái nữa đâu?"

"Gì cơ?"

Lee Minhyeong cười cười: "Lạt mềm buộc chặt."

Hyeonjoon "Ồ" một tiếng, gật đầu: "Anh hỏi tôi cái này làm gì?"

Đương nhiên là để nhìn xem có phải cậu đang chơi lạt mềm buộc chặt không, có điều Lee Minhyeong nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cậu, cũng không nói câu này ra.

"Đố cậu chút thôi, đột nhiên nghĩ đến."

Hyeonjoon không nghĩ nhiều, hỏi anh: "Vậy tôi trả lời đúng không?"

"Đúng." Lee Minhyeong gật đầu.

"Có thưởng không?"

"Cậu muốn thưởng gì?" Lee Minhyeong hỏi cậu.

"Anh muốn tôi đòi thưởng gì?" Hyeonjoon nhắc anh: "Giờ quyền chủ động trên tay anh."

Lee Minhyeong gật đầu, nghĩ thầm cũng phải, giờ quyền chủ động trên tay mình, anh nhìn Hyeonjoon mong đợi được thưởng trước mặt, nhẹ giọng nói: "Thế ở lại với cậu mấy ngày vậy, dù sao cậu cũng sắp quay xong."

"Được." Hyeonjoon cười nói.

Lee Minhyeong nhìn cậu vui vẻ nói cười, tim hơi rung rinh: "Thôi, đổi cái khác."

"Eh?" Hyeonjoon đang định hỏi anh đổi thành gì, cảm giác giữa môi nóng ran lên, sau mười ngày xa cách, cuối cùng hai người họ cũng nghênh đón lần hôn môi đầu tiên.

Hyeonjoon ôm anh mặc anh hôn, sau khi hôn xong cũng không quên nhỏ giọng yêu cầu: "Phần thưởng trước đó tôi cũng muốn."

Lee Minhyeong nhéo má cậu: "Sao cậu tham thế, cậu là rắn à? Rắn ăn mồi hử?"

Hyeonjoon vươn tay nhéo eo anh.

Lee Minhyeong bị cậu nhéo cũng không giận, trở tay bắt lấy tay cậu, nhìn đôi mắt không vừa lòng của cậu, vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ cười nói: "Rồi, của cậu hết, ai bảo tôi chỉ có mình bé cưng là cậu chứ."

Lúc này Hyeonjoon mới hài lòng, lại cười với anh.


Jung Jaehyun cầm bình về phòng, nghĩ lại mọi việc vừa xảy ra, càng nghĩ càng thấy không đúng, trước khi Lee Minhyeong xuất hiện, Hyeonjoon còn đang đắm chìm trong cảm xúc của Ryu Sunghoon không ra được, ánh mắt nhìn anh đầy quấn quýt, nhưng Lee Minhyeong vừa tới thì cậu lập tức thoát vai, lại trở về là Hyeonjoon, thay đổi vầy cũng nhanh quá, từ điểm này xem ra, Lee Minhyeong hẳn là người rất quan trọng với Hyeonjoon.

Nhưng mà, nếu chỉ là anh em họ hàng xa mà nói? Anh họ có thể tạo ảnh hưởng mạnh đến cảm xúc của em họ thế ư?

Anh ta nhớ tới ánh mắt lúc Hyeonjoon thấy Lee Minhyeong, cảm giác mắt cũng sáng lên luôn rồi, kiểu gì cũng không giống em họ nhìn anh họ.

Mà Lee Minhyeong còn lạ hơn, Jung Jaehyun nghĩ tới lúc Lee Minhyeong đẩy mình, lúc đó anh có hơi gần Hyeonjoon, nhưng Lee Minhyeong là anh họ thôi có cần vậy không? Hyeonjoon cũng đâu phải con gái, trừ khi...

Jung Jaehyun nghĩ tới đây, mở SNS, gửi tin nhắn cho Shin Jiwon, định thử gạt cô.


Shin Jiwon đang nhắn tin với bạn, đột nhiên nghe SNS ting một tiếng, thoát khung chat ra ngoài xem, thấy là Jung Jaehyun tìm mình. Cô tiện tay mở lên, thấy Jung Jaehyun hỏi: Có phải em với Hyeonjoon thông đồng nhau lừa anh chuyện gì không?

Shin Jiwon tức khắc ngồi thẳng người, phủ nhận nói: Đâu có.

Jung Jaehyun gạt cô tiếp: Không có à? Hyeonjoon với Lee Minhyeong là anh em họ hàng xa thật sao?

Shin Jiwon hơi hoảng rồi, thầm nghĩ anh ta hỏi vậy là sao.

Sau đó cô thấy Jung Jaehyun gửi: Hai người họ là một cặp đúng không!

Shin Jiwon:...

Jung Jaehyun nói tiếp: Lee Minhyeong đến tham ban Hyeonjoon.

Rồi hiểu luôn, tên bạn nối khố này của cô, chắc chắn ỷ mình quen Jung Jaehyun, Jung Jaehyun lại là nghệ sĩ T1 sẽ không nói nhiều, nên bại lộ chuyện mình và Hyeonjoon là một đôi luôn.

Ngu thế!


Jung Jaehyun thấy cô không nói gì, thì biết chắc mình đoán đúng rồi, không thì với tính của Shin Jiwon đã sớm cãi lại anh, anh ta giả vờ thất vọng nói: Đại tiểu thư, em với Hyeonjoon có hơi quá đáng đấy, anh toàn tâm toàn ý dẫn dắt cậu ấy, lúc quay show thì che chở, quay phim cũng dắt theo, anh ăn thịt cũng không bắt cậu ấy ăn canh, còn mời cậu ấy dùng bữa, kết quả thì sao? Tụi em cứ vậy mà gạt anh, haiz, thôi, sau này em tự dắt Hyeonjoon đi.

Shin Jiwon thấy anh ta nói vậy, lo anh ta giận thật vì mình và Hyeonjoon giấu anh ta, vội vớt vát nói: Đừng mà, chuyện này tụi em không để lộ được nên mới đổi cách nói thôi. Không phải cố ý giấu anh đâu, với ai cũng nói vậy hết, anh đừng giận, anh xem anh để anh ấy ké hết hai cái tài nguyên riêng rồi, giờ phân rõ giới hạn không phải rất thiệt ư?

Jung Jaehyun: Em nói đúng, trước khi phân rõ giới hạn anh phải nói với Lee Minhyeong một tiếng, để anh ta nói anh mình trả lại hai cái tài nguyên cho anh.

Shin Jiwon hết dám tin anh tính toán chi li thế: Đó là đàn em anh mà! Đàn em chung người đại diện với anh đó!

Jung Jaehyun rep cô: Thị trường có nhiêu thôi, trò học xong thầy cũng chết đói luôn rồi, có khi ngày đàn em cất cánh cũng là ngày mà anh bay màu.

Shin Jiwon:...

Shin Jiwon bất đắc dĩ nói: Thế anh muốn sao? Em với Hyeonjoon xin lỗi anh được không?

Jung Jaehyun đọc câu này của cô, là tưởng tượng được cảnh cô nhìn điện thoại vẻ mặt không cam lòng nhưng lại hết cách, anh ta cười cười, trả lời: Vậy còn tạm.

Anh ta gõ nhẹ lên điện thoại, nghĩ lại mọi chuyện từ lúc Lee Minhyeong tới, cuối cùng cũng hiểu, ra thế, ra là ăn giấm à. Jung Jaehyun cảm thấy đúng là thế sự đổi thay, vậy mà lại có ngày Lee Minhyeong ăn giấm với anh, cảm giác này phải nói là sướng ngang ngửa lúc cầm giải diễn viên xuất sắc.

Nhưng có điều, Jung Jaehyun nhìn sticker xin lỗi Shin Jiwon gửi hiện trên khung chat, anh ăn giấm Lee Minhyeong nhiều năm như vậy, thiếu điều ngâm mình trong vại giấm mang tên Lee Minhyeong luôn rồi, nay lại tới phiên Lee Minhyeong ăn giấm của anh, kiểu gì cũng phải bắt Lee Minhyeong ăn nhiều chút mới được, không thì sao mà xứng với tình yêu thầm kín của anh suốt hai năm qua!


Shin Jiwon xin lỗi Jung Jaehyun xong, lập tức nhắn cho Hyeonjoon: Hỏng chuyện rồi! Anh với Minhyeong bất cẩn quá đó! Jung Jaehyun phát hiện tụi mình lừa ảnh, biết anh không phải em trai Minhyeong mà là một đôi rồi!

Hyeonjoon đọc tin nhắn trên điện thoại, hết hồn nói: Nhanh vậy á? Lee Minhyeong mới đến mà! Vl đàn anh nhạy thế.

Shin Jiwon nói tiếp: Tình hình giờ là Jung Jaehyun cảm thấy ảnh hướng lòng về trăng sáng mà trăng lại chiếu mương máng, rất thất vọng tụi mình, muốn phân rõ giới hạn với anh.

Hyeonjoon:!!! Vậy không được! Anh biết ơn đàn anh lắm, còn muốn ngày sau báo đáp ảnh mà!

"Thì đó." Shin Jiwon bất đắc dĩ nói: "Nên giờ chỉ có cách là làm bé ngoan nhận sai thôi, em xin lỗi ảnh rồi, giờ tới anh đó."

Hyeonjoon hiểu ra, cậu nghĩ mình ở gần Jung Jaehyun vậy, gọi điện thoại hay gửi SNS thì không có tâm, nên định đi tìm anh ta xin lỗi trực tiếp.

Cậu để điện thoại xuống, gõ cửa phòng vệ sinh, nói với Lee Minhyeong đang tắm: "Minhyeong, tôi ra ngoài nói chuyện với đàn anh chút rồi về, nhanh lắm."

Cậu nói xong, mở cửa ra ngoài.


Jung Jaehyun đang xem kịch bản, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ta liếc mắt nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, thầm nghĩ lúc này tới tìm anh, 8 9 phần 10 là Hyeonjoon vừa bị anh phát hiện bí mật. Suy cho cùng thì tính Shin Jiwon mà giấu gì được, chắc nói chuyện với anh trên SNS xong là mật báo cho Hyeonjoon ngay.

Anh đứng lên đi tới trước cửa, mở cửa thấy Hyeonjoon đang đứng bên ngoài, lấy lòng nhìn anh.

Jung Jaehyun nghiêng người để cậu vào, biết mà còn hỏi: "Nửa đêm nửa hôm đàn em qua tìm anh làm gì thế?"

"Qua xin lỗi anh." Hyeonjoon thành thật đáp: "Không phải em muốn lừa anh, nhưng thân phận Lee Minhyeong anh cũng biết, em sợ nhiều người biết chuyện, ai không cẩn thận nói ra, sẽ có nhiều lời đồn đại. Xin lỗi."

"Vậy hai người là một đôi thật à?"

Hyeonjoon gật đầu, thầm nghĩ, trước mắt là thế.

Jung Jaehyun quan sát cậu hồi lâu: "Hoá ra Lee Minhyeong thích loại hình kiểu em."

Anh ta thầm nghĩ, chẳng trách Shin Jiwon theo đuổi lâu vậy mà không có kết quả, coi như em ấy là nam thì cũng không phải loại hình Lee Minhyeong thích, huống chi là nữ.

Hyeonjoon nhìn anh ta, hỏi: "Thế đàn anh tha lỗi cho em được không?"

Jung Jaehyun gật đầu: "Không có lần sau đâu đấy."

"Vâng." Hyeonjoon đáp.

Jung Jaehyun cũng không làm khó cậu: "Được rồi, em về đi."

Lúc này Hyeonjoon mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy em về đây, đàn anh nghỉ sớm đi nhé, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."


Hyeonjoon về phòng mình, gõ cửa một cái, vừa nãy cậu đi vội không lấy thẻ phòng. Nhìn cánh cửa đang đóng, Hyeonjoon nghĩ thầm không biết Lee Minhyeong tắm xong chưa, chưa xong thì qua chỗ Boseong ngồi một lát vậy.

Nhưng không bao lâu, Lee Minhyeong đã mở cửa cho cậu: "Đâu vậy?" Lee Minhyeong vừa lau tóc vừa hỏi cậu.

Hyeonjoon đi vào, vừa đóng cửa vừa trả lời anh: "Nãy tôi có nói mà, anh không nghe thấy sao? Tôi có việc cần tìm đàn anh."

"Nửa đêm đi tìm cậu ta?" Lee Minhyeong ngừng lau tóc, nghiêng đầu nhìn Hyeonjoon: "Đừng nói là đi đọc kịch bản tình cảm anh em đấy nhé?"

Hyeonjoon cạn lời.

Lee Minhyeong nói xong, khom người bế cậu lên, Hyeonjoon bị hành động này của anh làm cho giật mình, ngay sau đó liền nhịn không được bật cười, nhắc nhở: "Tóc anh còn chưa khô đâu đấy."

"Đây không phải việc cậu nên quan tâm, tự lo cho mình đi bé cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro