Chương 20
"Tôi là đồ ngốc à!" Hyeonjoon cảm thấy đầu óc kim chủ papa của cậu hôm nay không được sáng suốt cho lắm: "Anh nghĩ xem anh là nhà đầu tư bộ phim này, Boseong là nội gián anh gài bên chỗ tôi, Kim Jeonghyeon thì gọi anh là Lee thiếu, bốn phía đều là tai mắt của anh, coi như tôi muốn ôn lại ác mộng nối tiếp nghiệt duyên với Park Jaehyuk thì cũng không thể để hắn xuất hiện trong đoàn phim chứ, tôi còn sợ anh biết không đủ nhanh à?"
"Biết đâu cậu tư duy ngược cảm thấy làm vậy tôi sẽ không nghi ngờ cậu, vừa hay lấy cái mác hợp tác công việc che giấu quan hệ thực sự giữa hai người."
Hyeonjoon không ngờ anh còn có thể nghĩ tới tư duy ngược: "Anh thật đúng là lợi hại ha, anh lợi hại như vậy chẳng trách tuổi còn trẻ mà sự nghiệp đã thành công, có lý do cả."
Lee Minhyeong mỉm cười nói: "Đa tạ khích lệ."
"Thế rốt cuộc như nào anh mới chịu tin tôi đây?" Hyeonjoon ngồi xuống ghế bên cửa sổ: "Hay để tôi viết giấy cam kết bảo đảm sau này một ánh mắt cũng không nhìn Park Jaehyuk nữa."
"Vậy thì không cần," Lee Minhyeong nói: "Tuy rằng mới đầu tôi có nghi ngờ cậu nhưng có vẻ cậu không biết gì thật, cho nên lần này tôi tin tưởng cậu."
"Thế nếu sau này xảy ra việc tương tự thì sao?"
"Vậy cậu phải tự hỏi bản thân rốt cuộc có mị lực gì khiến Park Jaehyuk cố chấp không tha với mình, tình nguyện làm nền cũng muốn xuất hiện trước mắt cậu."
Hyeonjoon không nói, nào phải mị lực của cậu, đây rõ ràng là mị lực của Han Wangho, nếu không phải Park Jaehyuk si mê Han Wangho thì sao mà chịu liếc mắt nhìn thế thân là cậu, lại còn bám riết không buông.
Lee Minhyeong nói xong cũng thấy tò mò: "Hyeonjoon, đúng lúc đang nói chuyện này hay cậu nói tôi nghe chút, lúc đó rốt cuộc cậu ở sau lưng tôi tiến tới bước nào với Park Jaehyuk rồi? Thầm mến lẫn nhau? Tâm ý tương liên? Trước đó cậu nói hai người còn chưa nắm tay có thật không?"
"Đương nhiên là thật!" Hyeonjoon cảm thấy mình thật đúng là quá oan, cậu đang yên đang lành ngồi trong khách sạn, nồi từ trên trời rớt xuống! Park Jaehyuk rác rưởi, vào lúc này đi ra quậy phá cái gì! Khó khăn lắm mới chôn được vụ này với Lee Minhyeong, giờ lại bung lên nữa rồi.
"Anh nhìn tôi thế này có thấy giống trước đây có hành động thân mật nào với hắn không?" Hyeonjoon hỏi ngược lại.
Đúng là không giống, Lee Minhyeong nhìn cậu: "Vậy lúc đó các cậu tiến hành tới bước nào rồi?"
Này nên nói như thế nào đây, Hyeonjoon suy nghĩ một chút, lúng túng nói: "Thì là tôi cảm thấy con người hắn khá tốt, đối xử với tôi cũng được."
Lee Minhyeong "hah" một tiếng: "Tôi thấy cậu ai cũng cảm thấy khá tốt."
"Không giống mà," Hyeonjoon mang theo mười phần dục vọng cầu sinh giải thích: "Tôi thấy hắn ta tốt là do hắn ta đang nổi nhưng không làm kiêu, là góc nhìn theo đuổi idol. Còn tôi thấy anh tốt là loại tốt từ trong ra ngoài, từ thân đến tâm đều tốt, thật đó, anh tốt nhất."
"Hoa ngôn xảo ngữ, xảo ngôn lệnh sắc."
"Chân tâm chân ý, tình chân ý thiết."
"Vậy cái này có tính là phát thẻ cho tôi không?" Lee Minhyeong hỏi cậu: "Thẻ người tốt hôm nay của cậu."
Hyeonjoon cảm thấy anh còn rất lợi hại, vào lúc này cũng không quên tranh thủ lợi ích. Cậu có thể làm sao, cửa hàng nhỏ như cậu cũng chỉ có thể phát thôi: "Nhất định rồi, anh tốt như vậy không phát cho anh thì phát cho ai." Hyeonjoon lấy lòng nói.
Lee Minhyeong nhận tấm thẻ này, nhắc nhở cậu: "Nhớ đấy nhé, tấm thứ hai rồi."
Có điều lấy thẻ thì lấy nhưng lời Hyeonjoon nói lúc trước Lee Minhyeong cũng không tin, anh lại không ngốc, Hyeonjoon lúc đó còn vì Park Jaehyuk mà lật mặt với anh, nói là theo đuổi thần tượng ai tin, hẳn là cũng từng thích hắn ta. Chỉ là vì tiền bị anh ép nên không thể không đi theo anh, với không hiểu tại sao Park Jaehyuk lại thích mình, lo hắn ta có mục đích khác nên mới tránh xa Park Jaehyuk, biết an phận thủ thường hơn.
Lý trí nói cho Lee Minhyeong biết chuyện này không thành vấn đề, hai người họ là giao dịch tiền tài, chỉ cần Hyeonjoon ngoan ngoãn ở cạnh anh, trước đây cậu thích ai không quan trọng, anh cũng không thích Hyeonjoon, chỉ là muốn ngủ cậu. Nhưng về mặt cảm xúc thì Lee Minhyeong có chút không vui, dựa vào cái gì những lần đầu khác của Hyeonjoon đều là anh, nói tới tình cảm lần đầu thích ai đó lại là Park Jaehyuk? Park Jaehyuk có gì hay, còn không phải là dựa vào Park gia mới có thể ở trong giới giải trí vui vẻ lăn lộn, đã nhiều năm như vậy ngay cả ảnh đế còn chưa lấy được, thậm chí còn không phải ông lớn gì trong ngành.
Đợi đến khi Lee Minhyeong ý thức được anh đang tính toán chi li cái gì thì sợ hết hồn, thế mà anh lại đi tính toán việc lúc trước Hyeonjoon thích Park Jaehyuk?! Lee Minhyeong cảm thấy không khoa học, anh tính toán việc này làm gì, cũng không phải anh mới biết ngày đầu, có gì hay mà tính toán, anh cũng không định yêu đương với Hyeonjoon, Hyeonjoon không thích Park Jaehyuk thì thích anh chắc?
Lee Minhyeong nghĩ tới đây, cảm thấy mình là bị hành động đột ngột không biết xấu hổ của Park Jaehyuk làm cho váng đầu, lại còn đi để ý chuyện nhàm chán đó. Anh nghĩ lý do cho bản thân rất nhanh, việc anh tính toán không phải là Hyeonjoon thích Park Jaehyuk mà là Hyeonjoon rõ ràng thành lập quan hệ bao dưỡng với anh còn dám đi thích người khác. Loại hành vi xanh ngát như này là người thì ai cũng không nhịn được cho nên anh mới để ý.
Anh nghĩ như thế cuối cùng cũng thấy thư thái được một ít.
Hyeonjoon nhìn anh bên kia camera hết nhăn mày rồi thả lỏng, thả lỏng xong lại nhăn tiếp, cuối cùng cũng khôi phục vẻ bình tĩnh như thường, hỏi "Anh sao thế? Sao nãy giờ không nói gì?"
"Không có gì." Lee Minhyeong bình tĩnh đáp: "Suy nghĩ xem lần này tôi để Lim Jiyeon từ chối Park Jaehyuk không biết bước tiếp theo của Park Jaehyuk là gì."
"Chắc hắn sẽ từ bỏ thôi." Hyeonjoon suy nghĩ một chút: "Đã từ chối rồi hắn còn có thể làm gì? Cũng đâu thể tự hạ giá cát xê của mình chứ?"
"Biết đâu cậu có sức hấp dẫn với hắn đến thế thì sao?"
Hyeonjoon cảm thấy không thể nào, bây giờ Park Jaehyuk chỉ xem nguyên chủ là thế thân thôi, làm gì mà tới mức đấy.
Lee Minhyeong nhìn cậu không nói lời nào, cố ý nói: "Thật ra nếu Park Jaehyuk thực sự muốn tham diễn, về công về tư đều là lợi nhiều hơn hại, về công mà nói bộ phim này có hắn tham gia thì khẳng định càng dễ kéo đầu tư hơn cũng dễ bán hơn, nói không chừng còn có thể được chiếu trên TV, về tư thì cũng có thể thử thách tự chủ của cậu một chút, xem xem cậu có triệt để thoát fan hắn như lời mình nói không."
Hyeonjoon thế nào cũng không ngờ tới Lee Minhyeong sẽ quẹo cua gấp như vậy: "Tôi không muốn." Cậu cự tuyệt nói: "Tuy rằng tôi có thể chống lại thử thách nhưng anh cũng không thể thử tôi như vậy chứ, tôi không muốn thấy hắn ta trong đoàn phim."
"Cậu chống lại được thì sợ gì?"
"Tôi sợ hắn ta làm tôi buồn nôn!"
Lee Minhyeong cười, Hyeonjoon thấy anh cười, hỏi anh: "Anh không sợ hắn ta làm anh buồn nôn sao? Lỡ như hắn ta mỗi ngày xuống sân liền tới dây dưa với tôi, vừa nói xấu anh vừa tiếp cận tôi, anh không thấy buồn nôn ư?"
Lee Minhyeong:... Khá buồn nôn đấy.
Hyeonjoon thấy anh không cười nữa, khuyên nhủ anh: "Cuộc sống không dễ dàng gì, hà tất tự mình làm mình buồn nôn chứ, đúng không?"
"Mấy lúc thế này thì cậu biết cách nói chuyện phết."
Hyeonjoon thở dài: "Tôi hướng lòng về trăng sáng mà trăng lại chiếu mương máng."
Lee Minhyeong:...
"Quên mương máng đi, papa."
Lee Minhyeong bất đắc dĩ cười một tiếng: "Thôi được, lần này tha cho cậu."
Hyeonjoon mới vừa thở phào nhẹ nhõm liền nghe Lee Minhyeong nói: "Có điều Park Jaehyuk đối với cậu nhớ mãi không quên như thế còn có ý đồ thông qua cách thức này tiếp cận cậu, không trả đũa hắn ta một lần tôi thực sự không cam lòng."
"Anh muốn trả đũa hắn như nào?" Hyeonjoon hiếu kỳ hỏi.
Lee Minhyeong suy nghĩ một chút: "Lúc trước không phải cậu nói phần diễn vai nam số 3 này không nhiều sao?"
"Đúng."
"Vậy dễ rồi," Lee Minhyeong nói: "Phương thức tốt nhất để đả kích người khác là thứ hắn muốn hắn không chiếm được, mà cậu thì lại chiếm được."
"Lời này của anh ý là..."
Lee Minhyeong nở nụ cười: "Không sai, cậu thế nào thì nhân vật này thế đấy."
Hyeonjoon cảm thấy kim chủ papa của cậu chắc điên rồi: "Anh biết anh đang nói gì chứ?"
"Đương nhiên tôi biết."
"Vậy là anh định..."
"Như cậu nghĩ đấy."
Hyeonjoon đỡ trán: "Lee Minhyeong, anh bình tĩnh chút, anh bây giờ có hơi kích động."
"Tôi kích động à? Tôi không kích động, tôi rất lý trí."
"Anh muốn debut luôn rồi mà còn không thấy ngại nói mình lý trí!" Hyeonjoon cảm thấy mình không hiểu được người trước mắt: "Không phải anh rất bận sao? Công ty của anh không cần quản nữa, có thời gian đi đóng phim làm idol rồi à?"
"Lúc trước tôi cũng nói với cậu gần đây tương đối nhàn còn gì, với cả bộ phim này chỉ quay 1 tháng, ai nói tôi muốn làm idol, tôi chỉ muốn cướp nhân vật này với hắn thôi."
Hyeonjoon nỗ lực khuyên anh: "Trả đũa một người có rất nhiều cách, không nhất thiết phải là cách này."
"Cách trả đũa người khác thì có rất nhiều nhưng cách này không phải là đã nhất sao? Lại nói, tôi diễn nhân vật này, thứ nhất có thể khiến Park Jaehyuk khó chịu; thứ hai, đoàn phim phải trả thù lao đóng phim cho tôi, giảm bớt khả năng đầu tư của tôi bị lỗ một cách hợp lý; thứ ba, việc quay phim có thể bắt đầu sớm nhất, không làm lỡ quá nhiều thời gian và gây tiêu tốn vốn đầu tư. Một mũi tên trúng ba đích, về công về tư đều có có lợi." Lee Minhyeong càng nghĩ càng thấy được: "Tôi thấy người không có kỹ năng diễn xuất ở cái giới này nhiều không đếm nổi, bây giờ không phải có rất nhiều diễn viên toàn nhờ khuôn mặt mà vào giới sao? Nhan sắc tôi không đủ hay là chiều cao không đủ, tôi nghĩ diễn một vai nam số 3 cũng không khó thế đi."
"Nhưng anh chưa học lớp chuyên ngành mà."
"Mấy người trong show tuyển tú xuất thân ca sĩ debut xong là đi quay phim có học không? Cũng có học đâu."
Nói thì nói thế, nhưng Hyeonjoon vẫn cảm thấy không thích hợp: "Nhưng anh là tổng tài."
"Không cho tổng tài làm thêm à?"
"Không phải, chủ yếu là mấy người như Kang tổng chị Lim không đều biết anh mà? Anh như thế ổn không?"
"Có gì không ổn, tôi đâu định làm idol, chỉ cướp vai Park Jaehyuk kích thích hắn một chút, mấy người này biết tôi thì có sao, lẽ nào còn mở topic [SỐC! Tổng Tài họ Lee Không Chịu Nổi Cô Đơn, Tự Mình Ra Trận Diễn Phim Thần Tượng]? Bọn họ đâu dám."
"Như vậy thật sự không ảnh hưởng tới hình tượng của anh sao?"
"Cậu cả nghĩ rồi, tôi điệu thấp hơn so với tưởng tượng của cậu nhiều lắm đấy, ngoại trừ Kang Hoon muốn hợp tác với tôi cho nên có gặp ở ngoài thì đại đa số không biết tôi trông như nào đâu, tuyên truyền của T1 do học trưởng lúc trước của tôi phụ trách. Vả lại biết thì có sao, xem như quảng cáo cho công ty thôi."
Hyeonjoon nghe một tràng hùng biện của anh, cảm thấy trắng cũng có thể bị anh nói thành đen: "Tôi nói không lại anh, nhưng anh đi đóng phim không cần nói cho anh trai anh biết à?"
Lee Minhyeong cảm thấy không cần thiết, có điều nếu anh thật sự tham diễn [Một Bức Thư Tình] lại không nói cho Lee Sanghyeok biết thì tới lúc phát sóng Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ tìm anh nói chuyện.
"Cũng được đi, nói anh ấy biết một tiếng."
Hyeonjoon nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, theo trí nhớ của cậu thì Lee Sanghyeok được nhắc tới trong sách gốc hẳn là sẽ không để Lee Minhyeong đang yên ổn làm tổng tài lại chạy đi debut đóng phim. Để anh trai anh giáo dục anh đi, Hyeonjoon nghĩ, dù sao cậu cũng nói không lại Lee Minhyeong.
Hai người lại nói vài câu Lee Minhyeong mới tắt cuộc gọi video. Hyeonjoon tâm tình phức tạp nhìn điện thoại, chỉ cảm thấy hướng đi hiện tại quá ma huyễn, Park Jaehyuk rác rưởi, đều tại hắn ta! Đang yên đang lành xoát cảm giác tồn tại cái gì, giờ hay chưa, Lee Minhyeong debut luôn rồi còn cậu thì thật sự trở thành trưởng fanclub của anh luôn.
Hyeonjoon nghĩ tới đây, không nhịn được mà cầu nguyện, hy vọng lãnh đạo của cậu có thể uy nghiêm như cỗ máy cuồng công việc giống trong sách viết, trấn trụ được tâm tư không chịu được cô đơn đang rục rịch của Lee Minhyeong.
Tuy nhiên, thực tế phũ phàng luôn khiến người ta trở tay không kịp.
Lee Sanghyeok nhìn em trai mình, đặt bút trong tay xuống: "Em mới nói gì? Em muốn đi đóng phim?"
Lee Minhyeong gật đầu: "Em liên hệ với đoàn phim xong rồi, chỉ còn thiếu bước ký hợp đồng thôi."
"Em có thể giải thích cho anh lý do tại sao không?"
Lee Minhyeong tựa lưng vào ghế, vẻ mặt thành thật: "Đương nhiên là vì lấy tài liệu, em định viết một quyển sách về giới giải trí, anh cũng biết đấy, tuy nhà chúng ta mở công ty giải trí nhưng em từ sớm đã làm về mảng văn hoá rồi, hiểu biết về ngành này không sâu nên mới muốn trải nghiệm thực tế một chút, dù sao thì có thực hành mới thực sự hiểu biết mà."
Thời điểm mới tiếp nhận , vì để hồi sinh trang web này tốt hơn, đã push một nhóm đại thần thượng vị, mấy vị này có cả nam lẫn nữ. Có người vốn viết ở website này nhưng vì web sắp đóng cửa nên chuẩn bị ngừng viết, có người thì chưa từng viết văn mạng bao giờ cũng bị bọn họ đào qua đây. Lee Minhyeong nhìn bọn họ bận rộn tìm người còn phải xử lý công vụ khác, liền nhận lấy việc này, anh một bên tiếp tác giả, một bên cảm thấy dựa vào người khác còn không bằng dựa vào bản thân, không phải chỉ là viết truyện thôi sao, là thế mạnh của anh.
Thế là Lee Minhyeong khoác lên thân phận mới, "Gấu nâu" đăng tải phần đầu tiểu thuyết huyền huyễn [Trùng Thiên] của anh ở trang wed TCON. Đợi tới khi Kim Geonbu quay đầu lại, đến chỗ Lee Minhyeong trao đổi với anh về số lượng và chất lượng của các tác giả văn mạng thì đối tác của hắn đã trở thành đại thần văn mạng có vô số độc giả đúng giờ xác định địa điểm gào khóc đòi ăn dưới truyện của anh.
Kim Geonbu cảm thấy học đệ này của hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng bản lĩnh không nhỏ chút nào, hưng phấn đến nỗi suýt đập gãy vai Lee Minhyeong.
Mà hiện tại, Gấu nâu thân là đại thần văn huyền huyễn của TCON lại nói mình tiếp theo muốn viết truyện về giới giải trí, Lee Sanghyeok cảm thấy trí thông minh của mình bị sỉ nhục: "Để anh nhắc em nhớ, em viết đề tài huyền huyễn, không phải hiện đại đô thị."
Lee Minhyeong đã sớm nghĩ xong cớ, không sợ anh trai mình chút nào: "Ai quy định giới giải trí phải là hiện đại đô thị? Em không được viết giới giải trí tu chân à?"
Lee Sanghyeok: "... Ý tưởng của em nhiều đấy."
"Thân là người có văn hóa, phải luôn duy trì ý tưởng đa dạng và nhiệt huyết sáng tạo."
Lee Sanghyeok cười một tiếng: "Minhyeong, có một số việc anh không nói, không có nghĩa là anh không biết."
"Anh biết thì biết thôi, em đâu có việc gì không dám lộ ra ngoài."
"Nên anh hy vọng em có chừng mực."
"Yên tâm, em tự có chừng mực."
"Thành thật mà nói, anh không nghĩ hành động này của em là có chừng mực."
"Mấy thứ như chừng mực tự bản thân là biết rõ nhất, được rồi anh, một tháng thôi mà cũng không xảy ra chuyện gì, cứ như vậy đi."
"Vậy người đại diện của em thì sao?"
"Em có ứng cử viên phù hợp rồi, để em đi nói với anh ta, anh yên tâm đi."
Lee Sanghyeok không có cách nào, miễn cưỡng xem như đồng ý, chỉ là hắn luôn cảm thấy đây không phải dấu hiệu tốt, nhưng Lee Sanghyeok cũng không muốn nói toạc ra, chỉ hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi.
Kim Jeonghyeon nhìn tiểu thái tử đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, nghe lời nói bình tĩnh của anh, cảm thấy mỗi một chữ Lee Minhyeong nói hắn đều nghe rõ ràng nhưng sao ghép chúng lại với nhau thì hắn lại nghe không hiểu?
"Vì vậy, từ hôm nay anh sẽ là người đại diện cho tôi trong một tháng này." Lee Minhyeong đậy nắp quan tài kết luận.
Kim Jeonghyeon cảm giác hai mắt tối sầm, sâu sắc cảm thấy mình tiếp thu không nổi, hắn giãy dụa hỏi: "Lee thiếu, cậu muốn đóng phim, Lee tổng có biết không?"
"Anh nói anh tôi à? Tất nhiên anh ấy biết, tôi còn gạt được anh ấy sao."
"Vậy, Lee tổng đồng ý?"
"Không thì sao?"
Kim Jeonghyeon không nói, quay đầu nhìn về phía Hyeonjoon, ra hiệu với cậu: Cậu cũng nói gì đi!
Hyeonjoon nói trong lòng tôi biết nói gì giờ, cậu nói một câu Lee Minhyeong nói lại mười câu, còn có thể đưa ra luận chứng từ mọi phương diện là anh diễn nam số 3 đều có lợi, cậu nói sao lại.
Lee Minhyeong nhìn theo ánh mắt Kim Jeonghyeon, hỏi Hyeonjoon: "Joonie có ý kiến gì không?"
"Joonie nào dám có ý kiến gì."
Lee Minhyeong không hài lòng với đáp án này lắm: "Joonie, tôi là gì của cậu?"
Hyeonjoon chớp mắt nhìn, hai người họ có nhiều thân phận như thế, sao cậu biết Lee Minhyeong đang hỏi cái nào? Cậu suy nghĩ một chút, nhìn Kim Jeonghyeon trước mặt, Lee Minhyeong hẳn là sẽ không bắt cậu trả lời mấy cái như kim chủ papa, em trai các thứ, vậy chắc là: "Thần tượng?"
"Vậy bây giờ thần tượng của cậu debut, cậu nên làm thế nào?
"Đánh call cho oppa, tiếp ứng cho oppa."
Lee Minhyeong nhìn Kim Jeonghyeon, nhún vai với Hyeonjoon: "Anh xem, ngay cả trưởng fanclub tôi cũng có rồi."
Kim Jeonghyeon:...
Trưởng fanclub Hyeonjoon:...
Kim Jeonghyeon nhìn về phía Hyeonjoon, Hyeonjoon chỉ có thể cười gượng nhìn hắn, cậu cũng đâu ngờ được Lee Minhyeong thực sự debut đi đóng phim, cậu thì trở thành trưởng fanclub của Lee Minhyeong thật luôn.
Kim Jeonghyeon cạn lời: "Được rồi, để tôi đi bàn bạc với đoàn làm phim, à mà Lee thiếu, cậu xem, hay cậu đặt nghệ danh đi?."
Lee Minhyeong suy nghĩ một lát: "Vậy cũng được. Gumayusi nhé."
Kim Jeonghyeon cảm thấy thay đổi vậy có hơi ít, nhưng dù sao cũng là tiểu thái tử công ty mình, hắn cũng không dám yêu cầu nhiều nên đồng ý.
Kim Jeonghyeon ôm cái quyết định kinh thiên động địa muốn diễn nam số 3 [Một Bức Thư Tình] của Lee Minhyeong đi gặp đạo diễn nói chuyện, đúng như dự đoán thành công làm đạo diễn ngu người tại chỗ, đạo diễn gọi báo cho Lim Jiyeon, Lim Jiyeon ở đầu dây bên cũng kinh sợ nói không nên lời.
Đạo diễn cảm thấy bộ phim này mình quay đúng là quá khó khăn, quay chụp chưa được bao lâu thì nhà đầu tư xảy ra vấn đề, diễn viên thôi diễn, hắn cho là bộ phim này cứ vậy mà toang, kết quả nhà đầu tư mới xuất hiện, minh tinh đang hot chịu tới cứu tràng, hắn cho là bộ phim này của hắn sắp nổi rồi, kết quả nhà đầu tư đuổi minh tinh đang hot đi đã vậy còn hành động không theo lẽ thường quyết định tự mình lên diễn. Đạo diễn cảm thấy chuyện này phát triển còn đặc sắc hơn phim thần tượng hắn quay.
Lim Jiyeon không hổ là khôn khéo nhất trong đám bọn họ, trước hết phản ứng lại biểu thị đồng ý. Lý do rất đơn giản, phần diễn nam số 3 Park Sunghoon không nhiều cũng dễ diễn, phim thần tượng vườn trường so với kỹ năng diễn xuất thì mọi người càng để ý tới nhan sắc và phát triển tình cảm giữa nam thiếu nữ hơn. Lee Minhyeong tuy rằng thay vào giữa chừng, cũng chưa đóng phim bao giờ, nhưng cũng không làm khó được bề ngoài vượt trội của anh, không cần làm gì chỉ cần xuất hiện trước màn hình thôi là đã đủ thoả mãn về ảo tưởng mối tình đầu của thiếu nữ.
Thậm chí Lim Jiyeon cảm thấy hiện tại có Moon Hyeonjoon thêm cả Lee Minhyeong giá trị nhan sắc tăng gấp đôi bạo kích, nhập lại với sự ngọt ngào đáng yêu của Kim Jiwon, phim chiếu mạng này của bọn họ nói không chừng còn thực sự có thể dựa mặt mở đường máu. Ít nhất, trong số những bộ phim thần tượng mà cô xem qua trước nay không có phim nào giá trị nhan sắc cao hơn bọn họ.
Lim Jiyeon càng nghĩ càng thấy được, lập tức cúp điện thoại, liên hệ bên tuyên truyền điều chỉnh lộ tuyến, đổi sang quảng bá mỹ nhan. Còn kỹ năng diễn xuất của Lee Minhyeong, Lim Jiyeon gửi tin nhắn cho Hyeonjoon: "Hyeonjoon à, tiểu Lee tổng muốn diễn Park Sunghoon, tụi chị bên này vô cùng tán thành, chỉ là Tiểu Lee tổng nói cho cùng cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, cậu là em trai cậu ấy, lúc thường đối diễn với cậu ấy nhiều chút, như vậy cũng tốt cho cảnh quay của mấy cậu hơn, vất vả cho cậu rồi."
Hyeonjoon nhìn màn hình điện thoại, quay đầu cười nhìn về phía Lee Minhyeong, Lee Minhyeong hỏi cậu: "Cậu cười gì thế?"
Hyeonjoon lắc đầu: "Không có gì, nhà sản xuất Kim nói cảm ơn anh gia nhập."
"Cảm ơn tôi gia nhập khiến cậu buồn cười lắm à?"
"Dĩ nhiên không phải."
"Vậy cậu cười cái gì?"
Hyeonjoon kéo dài giọng: "Tuy rằng anh là thần tượng của tôi, nhưng vì để anh có thể càng hiểu biết hơn về nhân vật của mình, oppa à, vẫn là để tôi dạy anh một số kiến thức cơ bản của diễn viên đi."
Lee Minhyeong: "... Cho nên bây giờ cậu..."
"Không sai," Hyeonjoon vỗ vỗ vai anh, hưng phấn nói: "Trong thời gian một tháng anh quay phim tôi chính là thầy giáo của anh, bạn học Lee Minhyeong."
Lee Minhyeong:...
"Hy vọng bạn học Lee Minhyeong có thể chăm chỉ nghe giảng, làm một học trò ngoan biết tôn sư trọng đạo."
Lee Minhyeong:...
Hyeonjoon thấy hiếm khi anh bị cậu nói tới cạn lời, có chút đắc ý, hí hửng nói: "Hay trước tiên anh hành lễ bái sư đi?"
Lee Minhyeong nhìn mong đợi cùng hưng phấn không che giấu nổi trên mặt cậu, cảm thấy đuôi khổng tước của cậu lại muốn xoè ra rồi. Anh cười một tiếng: "Được thôi."
Nói xong, anh kéo Hyeonjoon vào lòng, vươn tay giữ gáy cậu, cúi đầu cắn môi cậu rồi hôn một lúc.
Thẳng đến lúc hôn đủ rồi, Lee Minhyeong mới thoáng buông Hyeonjoon ra, kề sát trán cậu hỏi: "Thầy à, lễ bái sư này thầy hài lòng không? Không hài lòng tôi có thể làm lại lần nữa."
Hyeonjoon thở hổn hển nhìn anh chằm chằm: "Anh tôn sư trọng đạo thế đấy hả!"
Lee Minhyeong nhéo má cậu: "Thầy giáo dạy bảo học sinh thì phải dựa theo năng khiếu khác nhau của học sinh mà dạy, vậy thì cách học sinh thể hiện sự tôn kính của mình với thầy giáo đương nhiên cũng khác nhau, tùy người mà kính, sự tôn trọng của tôi đối với thầy Moon quá mức nồng nhiệt chỉ có thể biểu đạt theo cách này."
Hyeonjoon thực sự cạn lời: "Tôi thấy anh muốn chọc thầy tức chết."
"Sao lại thế được, tôi hiểu nguyên tắc như thế lại còn học một biết mười, nhất định là học sinh mà thầy giáo thích nhất."
Hyeonjoon hừ lạnh một tiếng.
Lee Minhyeong thấy cậu như vậy, cảm thấy cậu vừa thú vị vừa đáng yêu, cúi đầu cấp tốc hôn lên miệng cậu một cái: "Dù tôi có phải là học sinh giỏi nhất hay không thì tôi nhất định là học sinh mà thầy Moonn thích nhất nhỉ?"
Hyeonjoon "hah" một tiếng: "Tôi có mỗi mình anh là học sinh, anh còn không phải học sinh tôi thích nhất à!"
"Có mình tôi là học sinh đủ rồi." Lee Minhyeong nhớ lại lời lúc trước cậu nói: "Thầy ơi, tôi muốn làm học trò duy nhất của thầy, loại đóng cửa lại mà dạy ấy. Với lại học sinh không coi trọng số lượng mà phải nhìn vào chất lượng, chỉ dạy một người là đủ."
Hyeonjoon bật cười: "Học trò duy nhất, còn là loại đóng cửa lại dạy, hahaha."
Cậu nhịn không được, cười trong lồng ngực Lee Minhyeong hết nửa ngày, cuối cùng cười nhìn về phía Lee Minhyeong, trong mắt tràn ngập ý cười không tan: "Được thôi, chỉ nhận một mình anh."
Lee Minhyeong rất hài lòng, hôn lên trán cậu một cái: "Cảm ơn thầy."
Hyeonjoon nhìn anh, nhớ tới cảnh tượng tương tự ngày đó cậu nói muốn làm độc đinh, nhịn không được, ôm eo Lee Minhyeong ngửa đầu hôn nhẹ lên môi anh, thấp giọng nói: "Vậy thực hiện lại lễ bái sư đi."
Lee Minhyeong trước giờ vẫn luôn sự thích thẳng thắn và chủ động của cậu, anh nghiêng người về trước, dịu dàng hôn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro