Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Lúc này bọn họ mới nhớ ra, quay lại group lớn 6 người, Kim Kyukkyu đốt nhà trước mở lời giải vây đầu tiên: Minhyeong đầu tư bộ phim này thì không phải sẽ trở thành nhà đầu tư sao? Nhà đầu tư đối với các em mà nói không phải là kim chủ papa à?

Shin Jiwon mới không tin: Đơn giản vậy á?

"Không thì sao?" Kim Kyukkyu chiếu lệ nói, "Minhyeong làm nhà đầu tư bộ phim này, Hyeonjoon là diễn viên bộ phim này, vậy còn không phải là kim chủ papa của Hyeonjoon sao, còn có thể lấy việc công làm việc tư, dựa vào việc giám sát chi phí quay phim ở lại vài ngày trong đoàn phim với Hyeonjoon, quá hoàn mỹ."

Park Dohyun lập tức đánh call cho hắn: 666, nước đi này được đấy, Minhyeong xem xét coi sao.

Mấy người còn lại cũng dồn dập nhảy ra đổi hướng gió, tuy Shin Jiwon cảm thấy hình như hơi sai sai, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhắc nhở Lee Minhyeong, "Không phải lúc trước anh ra mặt cho Hyeonjoon ở đoàn làm phim một lần rồi sao? Vậy nhà đầu tư và nhà sản xuất chắc chắn sẽ không bỏ qua anh, anh vẫn có thể cân nhắc xem có nên đầu tư hay không trước khi họ tìm đến anh."


Lee Minhyeong nhìn bọn họ anh một câu tôi một câu, cảm thấy chuyện này chẳng có gì cần phải cân nhắc cả, Hyeonjoon cũng không phải vai chính, coi như anh đầu tư để bộ phim này có vốn quay tiếp thì cũng chỉ có 2 kết quả. Một, sau khi phát sóng không tạo ra bọt nước gì, không lỗ là may rồi. Hai, sau khi phát sóng thì bắt đầu hot, anh sẽ kiếm được tiền lời, nhưng một bộ phim chiếu mạng có hot thì cũng là nam nữ chính hot, Hyeonjoon là nam số 3 phần diễn không nhiều, coi như có hút fans thì cũng không được bao nhiêu, cuối cùng được lợi nhất vẫn là Kim Sohyun. Muốn anh lấy tiền của mình kiếm lợi cho Kim Sohyun, Lee Minhyeong cảm thấy anh không có cái thú vui đấy, cho nên không có gì để cân nhắc hết. Bất kể là kết quả nào đều không phải cái anh muốn.

Lee Minhyeong cũng không lo lắng về Hyeonjoon, dù sao, trong tay anh tài nguyên còn nhiều, nếu như bộ phim này thật sự ngừng quay cũng không sao, để anh tìm cho Hyeonjoon một bộ tốt hơn là được, sẽ không để cho cậu ấy chịu thiệt, bởi vậy việc đầu tư bộ phim này, thôi bỏ đi.

Cũng do thế, lúc Lee Minhyeong nhận điện thoại Kang Hoon, khách sáo hàn huyên vài câu, khi Kang Hoon đưa ra đề nghị "Tiểu Lee tổng, gần đây tài chính đoàn phim xảy ra chút vấn đề, cậu xem, Hyeonjoon bây giờ còn đang quay chụp đây, cứ tiếp tục ngừng quay thì không hay lắm đâu, hay là, cậu đầu tư đi, cậu thấy sao" thì bình tĩnh trả lời: "Tôi gần đây không có kế hoạch cho phương diện này."

"Bộ phim này của chúng tôi phí không cao lắm, không cần đầu tư quá nhiều, cậu có thể suy tính một chút." Kang Hoon khuyên nhủ.

Lần trước hắn ra nước ngoài nên không nhận được điện thoại Lee Minhyeong gọi cho mình, chờ tới khi gọi lại thì Lee Minhyeong đã tìm Lim Jiyeon giải quyết, hắn cũng từ chỗ Lim Jiyeon mà biết quan hệ của Lee Minhyeong với Hyeonjoon. Hiện tại Nam gia xảy ra chuyện, dây xích tài chính đứt đoạn, người đầu tiên Kang Hoon nghĩ tới chính là Lee Minhyeong. Hắn nghĩ dựa vào quan hệ giữa Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon, chút tiền đầu tư này không là gì, Lee Minhyeong chắc sẽ đồng ý, không nghĩ tới Lee Minhyeong lại trực tiếp từ chối.

"Kang tổng, tôi cũng không khách sáo với anh nữa, tôi nói thẳng vậy," Lee Minhyeong nói, "Chút tiền đầu tư này xác thực không lớn, nhưng đối với tôi không có tác dụng gì, chuyện kinh doanh nói theo hướng kinh doanh đi, thứ nhất, hạng mục này của các anh tôi chưa xem qua bao giờ, không rõ ràng xác suất kiếm lời lớn hơn hay xác suất chịu lỗ lớn hơn, cho nên tôi không nghĩ sẽ bỏ tiền ra đầu tư uổng phí. Thứ hai, coi như hạng mục này có thể kiếm lời, bộ phim này hot thì cũng là nam nữ chính hot, Hyeonjoon cũng không hưởng lợi gì mấy, nhiều nhất là có thêm ít fans, mọi người biết tới có một người như thế, nhưng không thể so được với Kim Sohyun, tôi không cần thiết phải dùng tiền của mình đi nâng đỡ người tôi không thích làm gì, cho nên kiếm lời đối với tôi mà nói không có chỗ nào tốt. Thứ ba, nếu hạng mục này lỗ thì đối với tôi lại càng không có gì tốt, đúng không?"

Kang Hoon bị anh nói tới không còn lời nào, đúng là đạo lý này, Hyeonjoon chỉ là nam số 3, tuy rằng thiết lập tính cách tốt nhưng phần diễn không nhiều, cho dù có hot thì cũng không tới phiên cậu ấy hot. Kang Hoon không nghĩ tới Lee Minhyeong sẽ nói rõ ràng ra như thế, trong lòng phát sầu, nhưng không muốn từ bỏ nhánh cỏ cứu mạng này, do dự nói: "Hay là, tôi để biên kịch sửa lại kịch bản phần diễn của Hyeonjoon một chút, đổi thành song nam chủ."

Lee Minhyeong cười một tiếng, "Không cần phải vậy, Kang tổng, anh gấp tôi có thể hiểu được, nhưng anh làm như thế, thuần túy là tìm chửi cho diễn viên, tới lúc phim lên sóng, fans sách sẽ không quan tâm nguyên nhân sau lưng là gì, chỉ biết mắng diễn viên được thêm diễn, không cần phải thế, anh tìm người khác đi."


Anh nói xong, khách sáo hai câu, cúp điện thoại, chỉ để lại Kang Hoon nhìn điện thoại di động mà sầu muộn. Nhưng ngay lúc hắn còn đang rầu, liền nhận được điện thoại từ Lim Jiyeon, Kang Hoon còn chưa kịp nói chuyện, Lim Jiyeon đã bắt đầu mắng: "Thằng ngu Kim Sohyun, vào lúc này còn đòi giải ước! Cậu ta còn thực sự xem bản thân mình là ông hoàng cơ đấy, cảm thấy đoàn phim này thiếu cậu ta liền không quay được sao? Được thôi, vậy thì xem xem rốt cục ai không có ai thì không xong. Kang tổng, phía bên tôi đã đồng ý việc cậu ta giải ước, sự tình chính là như thế, tôi báo cho anh một tiếng, nếu anh có ý kiến gì cũng không cần nói nữa, dù sao người ta cũng ký xong rồi, bây giờ còn đang dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi đây!"

Kang Hoon sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên vỗ đùi: "Quá tốt!"

Lim Jiyeon có hơi ngơ ra, còn chưa kịp hỏi hắn làm sao vậy, liền nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng Kang Hoon cười lớn: "Này thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tôi còn đang lo phải làm sao bây giờ, cậu ta giải ước, ngược lại là chỉ cho tôi con đường sáng."

Kang Hoon cảm thấy vận may của hắn quả nhiên không kém, trời cao quả nhiên vẫn là hậu đãi hắn, không thì Kim Sohyun sớm không giải ước muộn không giải ước, cố tình giải ước vào lúc này, thật sự là quá thích hợp, quá khéo.

"Jiyeon à, anh nói với cô, sắp xếp lại đi, đổi Moon Hyeonjoon thành nam chính rồi chờ tin tốt từ anh đi." Kang Hoon nói xong cúp điện thoại.

Lim Jiyeon nhìn điện thoại đột nhiên cúp mất, một mặt ngơ ngác, sao tự dưng lại đổi Hyeonjoon thành nam chính? Xảy ra chuyện gì vậy? Kim Sohyun giải ước làm Kang Hoon vui vẻ tới vậy sao?

Lim Jiyeon cảm thấy bản thân vô cùng mê man.


Lee Minhyeong đang lướt vòng bạn bè, điện thoại vang lên chuông báo, anh nhìn cuộc gọi hiện hai chữ lớn "Kang Hoon", chỉ cảm thấy Kang Hoon còn rất kiên trì, vậy mà còn gọi lại lần 2 cho anh.

"Kang tổng, tôi nghĩ là tôi đã..."

"Tiểu Lee tổng," Kang Hoon đánh gãy anh: "Mới vừa rồi đoàn phim xảy ra một chuyện, Kim Sohyun giải ước, cậu ta rút khỏi bộ phim này, cho nên hiện tại, Hyeonjoon là nam chính bộ phim này, Tiểu Lee tổng, như vậy cậu cũng không đầu tư sao?"

Lee Minhyeong trong nháy mắt giật mình, Kang Hoon nói cái gì? Hyeonjoon thăng lên thành nam chính? Sao mới có 10 phút sao Hyeonjoon đã trở thành nam chính rồi?! Lee Minhyeong không nói gì, anh cảm thấy như này cũng quá huyền ảo rồi đi.


Quay lại 20 phút trước, Kim Sohyun chính thức đưa ra giải ước với Lim Jiyeon. Nguyên nhân giải ước rất đơn giản, đoàn phim xuất hiện vấn đề thế này, cũng không ai biết lúc nào tài chính mới ổn định lại, nếu như vẫn luôn không có ai đầu tư thì bộ phim này coi như toang rồi. Kim Sohyun sớm đã muốn rời đoàn phim sau chuyện lần trước của Lee Minhyeong, hiện tại bởi vì Nam Doyoung có chuyện, dây xích tài chính đoàn phim đứt đoạn, tạm thời ngừng quay, Kim Sohyun bắt được cơ hội này, đổ thừa cho đoàn phim, lấy lý do thời gian của hắn gấp gáp bận rộn, đưa ra giải ước.

Lim Jiyeon khuyên hắn một hồi lâu, vì tình mà cảm động vì lý để hiểu rõ, nhưng Kim Sohyun một lòng muốn giải ước, Jang Deokhoon vì việc này đã ầm ĩ với hắn nhiều lần, hiện tại cũng không muốn cùng hắn tranh chấp nữa, chỉ ngồi một bên nhìn. Kim Sohyun cùng Lim Jiyeon bên nào cũng cho mình là đúng, nói xong lời cuối cùng, hai người cũng không cam yếu thế bắt đầu rùm beng lên, chọc Lim Jiyeon tức giận vỗ bàn biểu thị: "Được thôi giải ước đi, trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đây, còn thật sự cho rằng bộ phim này không có cậu thì quay không nổi chắc, vắng mợ chợ vẫn đông!"

Do vậy, mới có một màn Lim Jiyeon gọi cho Kang Hoon.


Lee Minhyeong ngồi trước bàn làm việc, một tay tiếp điện thoại, một tay cầm bút gõ lên bàn. Vai chính đổi thành Hyeonjoon, vậy thì khác đi rồi, nếu bộ phim này lỗ thì để anh bù, còn nếu bộ phim này hot, không chỉ anh kiếm được lợi, còn có cả Hyeonjoon nữa.

Kang Hoon ở đầu dây bên kia ra sức thuyết phục anh: "Tiểu Lee tổng, cậu xem, bộ phim này của chúng tôi cũng đã điều tra nghiên cứu thị trường rồi, phim thần tượng thanh xuân vườn trường bản thân nó đã có thị trường riêng rồi, phim này còn là IP cải biên, tuy không phải IP lớn được như IP trên tay cậu, nhưng đã là IP thì ít nhiều gì cũng có fans sách. Quan trọng nhất là, phí tổn của nó thấp, là đầu tư nhỏ thôi, Tiểu Lee tổng, đây chính là bộ phim đầu tiên mà Hyeonjoon diễn, nếu thực sự chết non như thế đối với Hyeonjoon mà nói cũng không hay, thế nhưng nếu cậu chịu đầu tư, cậu ấy thuận lợi diễn nam chính, nếu mà phim hot rồi thì giống như cậu nói đó, hot trước chính là nam nữ chính, tới lúc đó cậu vừa kiếm được lời, Hyeonjoon cũng nổi, cớ gì không làm chứ?"

Lee Minhyeong cảm thấy hắn còn rất biết nói chuyện, biết lấy lời của anh để nói lại anh. Anh thở dài, mở miệng nói: "Gửi báo cáo cụ thể của hạng mục này qua mail của tôi đi, mail của tôi anh có nhỉ, để tôi xem qua một chút."

Kang Hoon liên thanh đáp lại, còn không quên lấy lòng nói: "Tôi nghe đạo diễn bọn họ nói năng lực nghiệp vụ của Hyeonjoon rất tốt, mặc dù là người mới nhưng trạng thái lúc quay phim rất ổn, không cần chỉ đạo gì nhiều, Tiểu Lee tổng, em trai của cậu giỏi thật."

Lee Minhyeong cười một tiếng: "Dĩ nhiên, có điều năng lực nghiệp vụ tốt có ích lợi gì, người mới mà, đến một tên diễn viên hạng 2 cũng có thể tùy ý dằn vặt."

"Việc này là bọn họ không đúng, tôi đã nói chuyện với bọn họ rồi. Tiểu Lee tổng cậu không biết đấy chứ, nhân viên đoàn phim của chúng tôi cũng không dễ dàng gì. Minh tinh sống rạng ngời đẹp đẽ, còn có fans ở trên mạng nhìn chằm chằm, bọn họ tùy tiện nói một câu trên mạng là chúng tôi không phải, tập thể fans liền dội bom chúng tôi. Kim Sohyun có địa vị lớn nhất trong đoàn phim, phải mất một thời gian để chúng tôi ký được cậu ta, vì vậy đương nhiên chúng tôi phải tâng bốc cậu ta, cậu ta muốn nhắm vào Hyeonjoon thì chúng tôi cũng không thể vì Hyeonjoon mà không để ý mặt mũi của cậu ta đúng không? Không thì chúng tôi không thù không oán gì với Hyeonjoon, cần gì cứ khó dễ cậu ấy chứ."

"Anh nói lời này, ý là cảm thấy oan ức đấy à?" Lee Minhyeong cảm thấy thật buồn cười: "Kang tổng, tôi cũng là nhìn mặt mũi chị Lim nên mới không thực sự nghiêm túc truy cứu chuyện này, nếu không đám người phó đạo diễn giờ này còn có thể ở lại đoàn làm phim à? Tôi nói thế này nhé, tôi không đầu tư thì thôi nhưng tôi đầu tư thì phó đạo diễn cuốn gói đi sớm đi, cho hắn và mấy tên thiêu thân nịnh trên đạp dưới, thờ cao giẫm thấp tỉnh ra."

Kang Hoon vốn định bán thảm một chút, không ngờ thảm bán không được còn bị Lee Minhyeong vặt lại, cũng chỉ có thể cười khan nói: "Tiểu Lee tổng nói đúng, việc này hắn sai, cũng nên chịu chút giáo huấn."

Lee Minhyeong nghe hắn nói như vậy, lúc này mới thoả mãn, lại cùng Kang Hoon khách sáo hai câu mới cúp điện thoại.


Hyeonjoon cũng không ngờ được, chỉ trong một ngày cậu lại trở thành nam chính.

"Tôi?" Cậu chỉ vào mình: "Ý của mọi người là tôi thay Kim Sohyun diễn nam chính?"

Lim Jiyeon cùng đạo diễn gật gật đầu, Hyeonjoon cảm thấy khó mà tin nổi: "Nhưng tôi diễn Park Sunghoon lâu vậy rồi, bây giờ đi diễn nam chính thì không phải mấy cảnh quay lúc trước đều phải bỏ sao?"

"Không thành vấn đề," đạo diễn nói: "Bộ phim này của chúng ta quay chưa lâu, cảnh quay của cậu và Kim Sohyun cũng không nhiều mấy, chỉ quay lại cảnh của 2 vai đó không mất bao lâu là xong."

"Chuyện này..." Hyeonjoon nhìn hắn: "Tại sao lại chọn tôi?"

Cậu vốn nghĩ rằng Kim Sohyun giải ước ngưng diễn thì đoàn phim phải tìm người khác tới diễn thay mới phải, không nghĩ tới lại trực tiếp chọn cậu diễn thay, nói không liên quan tới Lee Minhyeong, Hyeonjoon mới không tin.

Lim Jiyeon cười cười: "Hyeonjoon à, cậu cũng biết, hiện tại đã khởi quay, đồng thời cũng đã quay được một khoảng thời gian ngắn, Kim Sohyun vào lúc này lại đi giải ước, tụi chị muốn đi tìm diễn viên khác vào thay, nói thật là không dễ tìm được. Nhìn một lượt trong đoàn phim này, thì có cậu vừa đẹp trai vừa diễn giỏi, chọn cậu cũng do đây là phương án tốt nhất rồi."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Đương nhiên Tiểu Lee tổng chịu đầu tư vào bộ phim này cũng là một nguyên nhân quan trọng, cậu ấy làm nhà đầu tư chỉ tên muốn cậu diễn, tụi chị cũng thấy cậu thích hợp, nên mới quyết định như vậy."

Hyeonjoon cảm thấy cách nói này có vấn đề: "Cũng không hẳn là thế nhỉ?" Cậu hỏi: "Theo tôi thấy thì hẳn là các chị chọn tôi trước rồi mới đàm luận việc đầu tư với Lee Minhyeong đúng chứ? Lúc tụi tôi gặp nhau lần trước, anh ấy cũng không biểu hiện là muốn đầu tư, không lý nào bây giờ phía đầu tư xảy ra vấn đề thì anh ấy lập tức tiếp nhận việc đầu tư. Cho nên, hẳn là các chị chọn tôi trước, sau đó đánh bài tình cảm tôi là nam chính để lôi kéo đầu tư từ anh ấy, như này mới đúng nhỉ?"

"Khác nhau chỗ nào đâu?" Lim Jiyeon cười nói: "Tóm lại là kết quả đều giống nhau."

Hyeonjoon lắc lắc đầu: "Nếu như Lee Minhyeong muốn đầu tư từ trước rồi mới chỉ định tôi diễn nam chính, vậy thì tôi tiếp thu, nhưng nếu đúng như lời tôi nói thì tôi cần chút thời gian để suy nghĩ." Cậu nhìn Lim Jiyeon cùng đạo diễn: "Mọi người về trước đi, tôi suy nghĩ một chút, lát nữa sẽ cho mọi người câu trả lời."

"Hyeonjoon, cậu phải biết, ở trong cái giới này, đóng vai chính có lợi hơn nhiều so với đóng vai phụ." Lim Jiyeon nhắc nhở cậu nói.

"Tôi biết," Hyeonjoon nói: "Cho nên tôi sẽ suy nghĩ việc này thật kỹ, mọi người ra ngoài trước đi."

Lim Jiyeon cùng đạo diễn thấy vậy, cũng chỉ có thể đi trước, để cho cậu có không gian.


Kim Jeonghyeon nhìn Lim Jiyeon cùng đạo diễn đi ra ngoài, hỏi Hyeonjoon: "Cậu không muốn diễn à?"

"Dĩ nhiên không phải."

"Vậy cậu đắn đo chuyện gì?"

Đương nhiên là nghĩ xem Lee Minhyeong đầu tư bộ phim này có đáng giá hay không.

Hyeonjoon nhìn về phía Kim Jeonghyeon: "Anh cũng ra ngoài trước đi."

Kim Jeonghyeon đoán được cậu muốn gọi cho Lee Minhyeong nói chuyện, cũng không nói nhiều xoay người đi trước.


Hyeonjoon nhìn người đều đã đi cả, lúc này mới bấm số của Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong đang tán gẫu với Kim Geonwoo, nói anh rốt cuộc cũng tận chức thân phận kim chủ của mình, Kim Geonwoo mãnh liệt đánh call cho anh, cảm thấy lời chỉ bảo của mình có thành quả, thì điện thoại Hyeonjoon gọi tới.

Lee Minhyeong tiện tay bắt máy, hỏi cậu: "Sao đấy? Nhớ tôi à?"

"Sao lần nào anh cũng dùng câu này mở màn thế?" Hyeonjoon cười nói.

"Không thì cậu gọi cho tôi làm gì? Chẳng lẽ lại có người bắt nạt cậu, tôi mới đi khỏi có 2 ngày, ai mà dám to gan lớn mật như thế."

"Đâu chỉ không ai dám, bây giờ mấy người họ còn một lòng muốn để tôi diễn nhân vật của Kim Sohyun đây." Hyeonjoon hỏi anh: "Anh muốn đầu tư vào đoàn phim của tụi tôi à?"

"Ừ."

"Tại sao? Bởi vì tôi?"

"Cậu không muốn diễn nam chính sao?" Lee Minhyeong hỏi cậu: "Diễn nam chính thì nếu bộ phim này hot, cậu sẽ là người hot đầu tiên, có thể trực tiếp thượng vị."

"Nhưng mà tôi quay bộ phim này là để kiếm tiền, tôi cũng nhận được tiền rồi, bây giờ anh đầu tư vào bộ phim này nếu nó hot thì tốt, nhưng lỡ như flop thì anh sẽ bị lỗ, như vậy không đáng."

"Sao lại không đáng chứ? Lỗ thì cậu vẫn có tiền, chỉ mất tiền của tôi thôi."

Hyeonjoon sửng sốt một chút: "Tiền của anh cũng không phải do gió lớn thổi tới, xem như hai ta là nhóm lợi ích chung đi, thì ban đầu là mình tôi tham diễn chỉ kiếm lời mà không bị lỗ. Hiện tại trở thành khoản đầu tư của anh, có khả năng sẽ thâm hụt tiền. Lee Minhyeong, tôi không vội phải diễn nam chính bây giờ, nhưng tôi không muốn anh vì tôi mà đưa ra một số quyết định anh sẽ không thực hiện, anh hiểu chứ?"

"Vậy là cậu cảm thấy tôi vì dỗ cậu vui vẻ nên đập tiền, đúng không?"

Hyeonjoon không nói gì.

Lee Minhyeong cười một tiếng: "Cậu cho là tôi thừa tiền hả? Chịu chơi như thế."

Anh ngả ra sau dựa lưng vào ghế: "Tôi thừa nhận tôi đầu tư bộ phim này xác thực là vì cậu, nếu cậu không ở trong đoàn phim này, không diễn nam chính thì chắc chắn tôi sẽ không đầu tư. Nhưng chuyện đầu tư này là 50:50, tôi xem qua kế hoạch liên quan tới bộ phim này rồi, từ góc độ một hạng mục mà nói, nó có khả năng kiếm được tiền. Từ góc độ thu lợi thì có lỗ cũng không bao nhiêu, chút tiền này tôi cũng không để ý, nhưng mà nếu kiếm lời, không chỉ có tôi kiếm được tiền, cậu cũng có được tiếng tăm."

"Lúc trước cậu nói cậu tham diễn, tôi không đầu tư, cậu diễn vai nam xứng thì phương án này an toàn, nhưng an toàn có nghĩa là rủi ro không cao lợi nhuận cũng không cao. Cậu diễn một vai nam xứng thì có thể thu được cái gì? Chỉ có thể nhận được tiền cát xê của cậu, nếu may mắn thì có thể gây tiếng vang rồi nổi lên, nhưng chắc chắn fans không nhiều bằng nam chính. Joonie à, thân là kim chủ thì cần phải đầu tư thích hợp cho tiểu tình nhân của mình, trước đó chúng ta cũng đã nói rồi, tôi sẽ cho cậu tài nguyên và tiền, đúng không? Cho nên cậu không cần cảm thấy có gánh nặng tâm lý gì cả. Cậu đổi cách nghĩ thử xem, Kim Sohyun ngưng diễn, cậu lên diễn vai của hắn nếu hắn ta biết chắc chắn sẽ tức muốn chết, nếu bộ phim này hot, cậu một bước lên mây, vậy thì cảm giác trong lòng Kim Sohyun..." Lee Minhyeong nghĩ tới đây, liền cảm thấy rất sảng khoái: "Mới nghĩ thôi tôi đã thấy không chờ nổi."

Hyeonjoon nghe vậy, nhất thời có chút dở khóc dở cười, sao trước đây cậu không phát hiện Lee Minhyeong cũng rất thù dai còn hơi trẻ con nhỉ. Hyeonjoon nghĩ tới đây, liền không nhịn được thở dài, cảm khái may mà mình xuyên qua coi như cũng đúng lúc, ổn định được Lee Minhyeong, không thì người bây giờ anh chờ không nổi có khi là mình cũng nên.

"Vậy là anh thực sự đã nghĩ xong cũng phân tích qua số liệu rồi vẫn quyết định đầu tư phải không?"

Lee Minhyeong "Ừ" một tiếng: "Đừng lo, bộ phim này của cậu chỉ là một web drama nhỏ, không tốn nhiều tiền, dù có bị lỗ thật thì tôi cũng không để ý đâu."

"Vậy được rồi," Hyeonjoon nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Lee Minhyeong vừa mới chuẩn bị nói "Này có gì đâu mà phải cảm ơn, đây là trách nhiệm mà kim chủ phải tẫn trách.", kết quả lời còn chưa nói ra liền ý thức được cái gì, chuẩn bị thừa dịp cháy nhà đi hôi của nói: "Lại cảm động rồi à?"

"Anh bỏ tiền ra chỉ để dỗ tôi vui, tôi còn có thể không cảm động sao?"

"Vậy cậu nên báo đáp tôi thế nào?"

"Anh lại muốn gì đây?" Hyeonjoon rất có kinh nghiệm hỏi anh.

Lee Minhyeong ho khan một tiếng: "Tôi cảm thấy chúng ta cần tiến thêm một bước nữa."

"Lại tiến thêm? Tiến thêm thế nào?" Hyeonjoon không rõ: "Không phải cũng đã hôn rồi sao?"

"Đúng vậy, nên mới cần mở đến chương tiếp theo."

"Ví dụ như?" Hyeonjoon hiếu kỳ.

"Ví dụ như, cậu với tôi tập lái xe số tay (Handjob á) chẳng hạn, yêu cầu này không quá mức đi?"

Hyeonjoon:...!!!! Tại sao lại phải lái xe rồi!

Lee Minhyeong dụ dỗ từng bước: "Cậu xem, tôi đều dùng tiền để dỗ cậu vui như vậy rồi, cậu cũng thấy cảm động, tình chàng ý thiếp như thế không phải nên tiến thêm một bước nữa à?"

Hyeonjoon:...

Lee Minhyeong tiếp tục nói: "Nghịch thủy hàng châu, không tiến ắt lùi. Nếu chúng ta cứ không tiến bước, theo chuyển động tương đối mà nói, sẽ bị lùi về sau."

Hyeonjoon:...

"Lùi lại là lạc hậu, chúng ta không thể bị đánh bại một cách thụ động, chúng ta phải chủ động xuất kích, đánh người khác trước!"

Hyeonjoon che mặt: "Anh biết ngụy biện như thế người nhà anh biết không?"

"Cậu không phải là người nhà của tôi sao, cục cưng ~ "

Hyeonjoon:...

Hyeonjoon cảm thấy vầy còn nói được gì nữa, papa cậu pro như này, quả thực là hạc trong bầy gà, ai làm cho lại!

"Trong lúc quay phim thì không được." Hyeonjoon thỏa hiệp nói: "Chờ tôi quay xong đã."

"Vậy là cậu đáp ứng."

"Tôi sợ tôi không đáp ứng anh liền muốn cho tôi biết cái gì gọi là thương cho roi cho vọt."

Lee Minhyeong cười ha ha: "Yên tâm đi, tôi không nỡ, cậu là người tôi yêu thương nhất cơ mà."

Hyeonjoon nghe vậy, không tự chủ có hơi đỏ mặt.

Lee Minhyeong vừa thấy cậu im lặng là lại muốn trêu cậu, cố ý đùa: "Sao không nói chuyện rồi? Tôi nói sai à?"

"Tôi muốn xem kịch bản." Hyeonjoon nói sang chuyện khác.

"Chậc chậc," Lee Minhyeong lắc lắc đầu: "Cậu đúng là dùng xong liền vứt, cất bước vô tình!"

"Tôi nào có?"

"Cậu không có sao?" Lee Minhyeong cố ý nói: "Nếu không có thì hôn tôi miếng đi."

Hyeonjoon hừ một tiếng: "Anh nghĩ tôi sẽ ngượng chứ gì?"

"Lẽ nào không phải à?"

"Anh đánh giá thấp tôi rồi."

Hyeonjoon nói xong, Lee Minhyeong đang chờ cậu hôn anh qua điện thoại, liền nghe thấy tiếng cúp máy.

Lee Minhyeong:??? Như này là như nào? Còn dám cúp điện thoại của anh! Anh thực sự đã đánh giá thấp cục cưng của anh rồi!


Sau đó Lee Minhyeong nghe tiếng thông báo tin nhắn, anh mở khung chat ra, nhìn thấy Hyeonjoon gửi liên tiếp mấy chiếc meme chụt chụt, moa moa ta.

Lee Minhyeong:... Tôi nói hôn là hôn như này à!!!

"Đừng nóng giận mà," Hyeonjoon gửi voice chat cho anh: "Hôn điện thoại kỳ lạ lắm, chờ lần sau anh tới thăm tôi, tôi hôn anh trực tiếp luôn."

Lee Minhyeong cảm thấy vậy còn tạm được: "Nhớ kỹ lời cậu nói đấy."

Hyeonjoon liền gửi sticker hôn nhẹ cho anh, lúc này mới tắt điện thoại.

Tuy rằng cậu không muốn nhận đầu tư từ Lee Minhyeong, cũng rất nỗ lực khống chế giao dịch tiền tài của bọn họ chỉ liên quan tới mẹ Moon, nhưng mà hình như Lee Minhyeong không nghĩ như vậy. Hyeonjoon nằm co người trên giường, bất đắc dĩ thở dài, kim chủ papa của cậu cái gì cũng tốt, nhưng có hơi tốt quá rồi, tiếp tục như này thì sớm muộn gì cậu cũng lái xe lên tới đỉnh núi .

Hyeonjoon nghĩ tới đây, không nhịn được lại thở dài một hơi, vẫn ổn, trước cứ tập lái xe số tay, xe số tay đã khá tốt rồi, ừm, khá tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro