Chương 17
Hyeonjoon mới vừa tỉnh ngủ, còn hơi mơ màng, ngơ ngác gật đầu, hỏi anh: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"3, 4 tiếng, cũng không lâu lắm." Lee Minhyeong đứng lên, đi tới trước mặt cậu, đưa ly trà trong tay ra: "Đây, nếm thử trà tôi pha xem."
Hyeonjoon nhận lấy, nâng ly uống một ngụm, tán dương: "Không tệ."
"Cậu có phúc ghê chưa," Lee Minhyeong ngồi xuống bên giường: "Cậu còn chưa kính trà papa đâu, papa đã hầu hạ cậu trước rồi."
Hyeonjoon lập tức dâng trà lên: "Kính papa."
"Mượn hoa dâng Phật à? Lấy trà của tôi kính tôi?"
Hyeonjoon cười cười: "Vậy để hôm khác tôi pha một bình trà để kính anh."
"Vậy còn tạm được." Lee Minhyeong nhìn cậu: "Được rồi, đã dậy rồi thì đi ăn cơm thôi, cũng đến giờ cơm rồi."
Hyeonjoon gật đầu, vén chăn leo xuống giường.
Chờ Hyeonjoon thay quần áo xong, hai người đi thang máy xuống lầu, đến phòng ăn dùng bữa tối. Hyeonjoon thấy Lee Minhyeong như vậy, hẳn là không định để cậu quay về, hỏi anh: "Tối nay tôi cũng ở đây à?"
"Không thì đâu?"
"Vậy sáng mai tôi gọi Boseong qua rước tôi."
"Không cần," Lee Minhyeong nói: "Tôi đưa cậu về, ngày mai tôi sẽ ngồi ở khu nghỉ ngơi của mấy cậu, xem thử ai dám giở trò dưới mí mắt tôi."
Hyeonjoon nghe vậy, nhìn anh: "Đột nhiên tôi nghĩ đến một câu thành ngữ."
"Câu gì?"
"Cáo mượn oai hùm." Hyeonjoon chống tay nhìn anh: "Bây giờ tôi giống như hồ ly theo sau anh."
"Ở trước mặt tôi cậu cũng là hồ ly vậy." Lee Minhyeong gắp thức ăn cho cậu: "Cậu là người của tôi, tôi cũng không phải là không cho cậu nhắc tới tôi ở bên ngoài, lúc nên xài danh của tôi áp người khác thì xài đi, lúc cần tôi ra mặt thì gọi cho tôi, tôi cho cậu làm hồ ly phía sau tôi, trốn sang một bên."
Hyeonjoon cũng đáp lễ gắp thức ăn lại cho anh, giải thích: "Không phải đạo lý này, anh để tôi theo sau anh thì tốt thôi, nhưng tôi không thể cả đời đều theo sau anh mà."
Hyeonjoon rất rõ ràng quan hệ giữa bọn họ, Lee Minhyeong là người tốt, dễ tính lại rộng lượng, cho nên đôi khi cậu làm nũng chơi xấu anh cũng không tính toán với cậu, nhưng thời gian giữa bọn họ chỉ có 1 năm, hết 1 năm thì hiệp ước kết thúc, Lee Minhyeong đi tìm người mới mà anh thích, cậu cũng mất đi chỗ dựa này.
Hyeonjoon không muốn quá dựa dẫm vào anh, càng không muốn phụ thuộc vào quyền lợi có được từ anh, nếu không một một năm sau khi Lee Minhyeong rời đi, cậu sẽ không thích ứng được, mà những người cậu đắc tội trong một năm này sẽ bắt đầu công kích cậu sau khi cậu mất đi chỗ dựa.
Đối với Hyeonjoon mà nói, mặc dù cậu chưa từng chịu khổ gì quá lớn, nhưng cũng không phải là không thể chịu, cũng không phải không biết rằng sẽ phải chịu khổ. Người mới nói chung thì sẽ phải chịu một ít đãi ngộ không công bằng, cần phải nhẫn nại, ngành nghề nào cũng như vậy, đặc biệt là một nơi nịnh giàu đạp nghèo như giới giải trí. Nhiều người không có chỗ dựa đều phải chịu khổ trong cái giới này, Hyeonjoon không cảm thấy chính mình có chỗ nào không bằng người ta, cho nên người khác có thể làm được, cậu cũng có thể làm được.
Nên cậu hy vọng tự mình từng bước tiến lên, như vậy thì cho dù một năm sau Lee Minhyeong rời đi, cậu cũng sẽ không vì thế mà bối rối, mà sẽ cười chúc phúc cho anh, cũng chúc phúc cho bản thân mình.
Lee Minhyeong nghe cậu nói vậy, cũng hiểu ý của cậu, anh nhìn Hyeonjoon, Hyeonjoon không kiêu ngạo không xua nịnh nhìn lại anh, Lee Minhyeong đột nhiên lại có chút thưởng thức cậu. Anh thấy được Hyeonjoon sống rất tỉnh táo, rất rõ ràng, cậu biết mình đang làm gì, cũng biết mình muốn cái gì. Cậu tiếp thu thân phận của bản thân, thậm chí có thể làm nũng nói ngọt với anh, nhưng lại rất rõ ràng giới hạn giữa bọn họ, sẽ không mơ mộng viển vông.
Được vậy rất hiếm, cho nên Lee Minhyeong rất vui vẻ, không hổ là người mà anh nhìn trúng, Lee Minhyeong nghĩ, thật sự là không giống với tình nhân nhà người khác.
"Vậy thì làm theo suy nghĩ của cậu đi." Lee Minhyeong nói.
Hyeonjoon gật đầu, bọn họ đều là người thông minh, cho nên Hyeonjoon biết, câu này của Lee Minhyeong không phải xuất phát từ sự tốt tính của anh, mà là vì anh cũng nhớ tới hiệp ước 1 năm này.
Chắc hẳn Lee Minhyeong sợ cậu sẽ không tuân thủ ước định đi, Hyeonjoon nghĩ, mà cũng không sao, cậu cũng không phải là người không biết điều như thế.
Cậu cúi đầu, chuyên tâm ăn cơm.
Do bận rộn đóng phim nên Hyeonjoon không có thời gian đi thăm mẹ Moon, nên trước giờ vẫn luôn giữ liên lạc với Nayeon. Lee Minhyeong thay Hyeonjoon đi bệnh viện thăm mẹ Moon hai lần, trạng thái của bà cũng không tệ lắm, có lúc còn có thể nói chuyện phiếm với anh, Lee Minhyeong rất biết nói chuyện, có lúc chọc cho mẹ Moon cứ cười không ngừng.
Hyeonjoon nghe vậy, rất trịnh trọng cảm ơn anh.
"Không cần phải thế, cậu ở cùng tôi, nguyên nhân lớn nhất cũng là vì mẹ cậu, bác ấy làm trung gian cho chúng ta, đương nhiên tôi phải quan tâm tới bác một chút."
"Anh đúng là người tốt."
Lee Minhyeong đang chuẩn bị từ chối, bỗng hai mắt sáng lên, chỉ vào cậu nói: "Ghi lại, thẻ thứ 2 ngày hôm nay."
Hyeonjoon không ngờ trong vòng một ngày cậu nói câu này tới hai lần, vội vàng nói: "Hôm nay đã phát thẻ rồi, cái này không tính."
"Lại còn tự ý đổi quy tắc nữa, cậu nhìn quy tắc cậu viết xem, làm gì có câu này."
"Bây giờ tôi thêm vào." Hyeonjoon chơi xấu nói.
Lee Minhyeong quả thực sợ ngây người: "Gian thương lừa đảo qua mạng à. Bảo bối, papa dạy cậu như vậy sao?"
"Buôn bán phải dối gian mà." Hyeonjoon trả lời anh.
"Cho nên cậu gian đến trên đầu papa cậu luôn?"
Hyeonjoon nở nụ cười, cảm thấy câu này của anh có thể nghe ra nghĩa khác.
"Cười gì?" Lee Minhyeong hỏi cậu.
Hyeonjoon lắc đầu, Lee Minhyeong không tin, nhìn chằm chằm cậu, lúc này mới ngộ ra, đè Hyeonjoon xuống giường.
"Sao cậu đen tối thế?"
Hyeonjoon cảm nhận được nguy hiểm, chớp chớp mắt: "Anh nói gì thế? Tôi nghe không hiểu."
"Không hiểu?" Lee Minhyeong nói, liền chuẩn bị cởi đồ cậu, Hyeonjoon vội vã hô: "Tôi sai rồi tôi sai rồi, tôi không nên lái xe bừa bãi."
Lee Minhyeong lắc đầu: "Trước đây tôi cứ nghĩ cậu là củ từ, trắng như tuyết, không ngờ cậu là trứng gà ta, ngoài trắng trong vàng."
Hyeonjoon phủ nhận: "Tôi không phải tôi không có đừng nói bừa."
"Thôi đi, rõ ràng cậu là tài xế già."
"Tôi chỉ là hành khách thôi."
"Khiêm nhường vậy, Joonie."
"Sự thật mà, Minhyeong."
Lee Minhyeong "Ha" một tiếng: "Ai tin!"
"Thật mà." Hyeonjoon chớp đôi mắt: "Anh nhìn vào đôi mắt chân thành của tôi đi."
"Tôi chỉ nhìn thấy cặp mắt không chân thành của cậu."
"Do anh không nhìn kỹ đó: " Hyeonjoon nói "Anh nhìn lại xem, nghiêm túc nhìn này."
Lee Minhyeong gõ nhẹ lên trán cậu: "Nhìn lại cũng không thay đổi được sự thật cậu là tài xế già đâu." Anh đứng lên, thả Hyeonjoon ra: "Đi thôi, tắm, chuẩn bị ngủ."
Lúc này Hyeonjoon mới thở ra, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Sáng hôm sau, Lee Minhyeong lái xe đưa Hyeonjoon tới trường quay, anh không đi vội, ngồi nhìn Hyeonjoon đóng phim ở khu nghỉ ngơi, doạ phó đạo diễn cứ nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời, sợ chọc giận vị hung thần này.
Bởi vì vết thương trên mặt Kim Sohyun chưa lành nên không tới quay, Jang Deokhoon thì có tới, muốn hỏi Lee Minhyeong việc hôm qua Boseong truyền đạt lại rốt cuộc là ý gì?
Có điều Lee Minhyeong không để ý tới hắn, gọi Boseong và nhân viên đoàn phim đuổi hắn đi.
Hyeonjoon quay phim rất nhanh, cậu thuộc loại hình diễn viên trời sinh, nhập diễn nhanh, kỹ năng diễn xuất tốt, không mất bao lâu đã quay xong cảnh diễn buổi sáng. Hai người cùng nhau ăn trưa, Lee Minhyeong thấy đoàn phim cũng coi như thái bình rồi, liền chuẩn bị rời đi.
Hyeonjoon nghe vậy ngừng đũa một chút, kinh ngạc nói: "Anh phải về à?"
"Ừ," Lee Minhyeong nhìn cậu: "Có một cuộc họp cần tổ chức, nên tôi phải về."
Hyeonjoon nghe vậy, mặc dù có chút không nỡ để anh đi, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể nói: "Vậy anh họp cho tốt nhé."
"Sao thế, không nỡ xa tôi à?" Lee Minhyeong nhìn vẻ u sầu bất giác ngưng tụ giữa hai hàng lông mày của cậu, hỏi một câu.
Hyeonjoon gật đầu thừa nhận: "Có hơi không nỡ."
Lee Minhyeong nở nụ cười, an ủi: "Yên tâm đi, nếu không có gì bất ngờ thì hai ngày nữa tôi lại tới tham ban cậu lần nữa."
"Nhanh vậy á?" Hyeonjoon kinh ngạc.
Lee Minhyeong gật đầu: "Gần đây việc không nhiều, lần này tôi về cũng do có cuộc họp cần tổ chức, không có mặt không được, sau khi họp xong rồi không có việc gì nữa, thì có thể tới thăm cậu lần hai."
Hyeonjoon trong nháy mắt liền vui vẻ.
Lee Minhyeong nhìn vui mừng trên mặt cậu, cảm thấy cậu đúng là buồn vui gì cũng thể hiện ra mặt, gắp thêm vài món vào trong chén cậu.
Hyeonjoon trả lễ gắp lại cho anh, cũng coi như là ăn một bữa cơm rất vui vẻ hoà thuận.
Lee Minhyeong chân trước mới vừa rời đi, chân sau Kim Jeonghyeon đã trở lại. Boseong kể lại mọi chuyện cho Kim Jeonghyeon, Kim Jeonghyeon thấy chuyện lần này còn kinh động tới Lee Minhyeong cũng hơi kinh ngạc, có điều hắn nghĩ đến quan hệ hai người, lại thấy cũng bình thường. Chỉ là, Kim Jeonghyeon cảm thấy có lẽ hắn sắp bị mắng...
Đúng như dự đoán, điện thoại mới vừa thông qua, Lee Minhyeong ở đầu bên kia liền quái gở nói: "Ồ, đây không phải là đại diện Kim của chúng sao, còn biết trở về à?"
Kim Jeonghyeon đau đầu day day huyệt thái dương, kiểm điểm nói: "Lần này là tôi không tốt, tôi biết rõ Kim Sohyun là tính cách gì, không nên giữa đường rời đi, cho hắn ta cơ hội, là lỗi của tôi."
"Việc bên Jung Jaehyun giải quyết sao rồi?"
Jung Jaehyun chính là đàn anh của Hyeonjoon, nghệ sĩ khác dưới tay Kim Jeonghyeon.
"Đã giải quyết xong, tiện đường nói với Cảnh Hành một tiếng, để cậu ấy giới thiệu một chút, chờ mùa sau [Quyết Chiến 4 Giờ] chuẩn bị xong, để Hyeonjoon đi ghi hình vài tập, cậu ấy thuộc bên ghi hình cố định, địa vị lại lớn, nói chuyện cũng tương đối có trọng lượng."
"Vậy còn tạm được." Lee Minhyeong thấy hắn còn nhớ giúp Hyeonjoon đề cử, lúc này mới hết giận: "Được rồi, chuyện lần này, anh có lỗi, Hyeonjoon cũng có lỗi, nếu cậu ấy sớm nói cho tôi biết, nào có nhiều phiền phức như vậy, nếu anh không rời đi, cũng nào có nhiều phiền toái như vậy, sau này đều chú ý một chút."
"Vâng."
"Kim Jeonghyeon, Hyeonjoon nói gì cũng là người của tôi, tôi đương nhiên sẽ quan tâm, nhưng tôi không ở trong giới giải trí, cho nên khi tôi không thể chăm sóc cậu ấy, phải dựa vào anh để mắt. Anh cũng xem như là người đại diện cho T1, lại có con át chủ bài như Jung Jaehyun dưới tay, tôi có thể yên tâm về năng lực của anh, nhưng anh phải để tâm, hiểu không? "
"Tôi biết," Kim Jeonghyeon nói: "Tôi có thể ký Hyeonjoon, nhất định sẽ bồi dưỡng cậu ấy thật tốt, cậu yên tâm đi Lee thiếu."
"Vậy được rồi, chuyện lần này đến đây là kết thúc, hai người các anh đều học được một bài học, lần sau lại xuất hiện chuyện như vậy nữa, tôi sẽ không dễ nói chuyện như bây giờ đâu."
"Tôi biết rồi."
"Ừm." Lee Minhyeong đáp một tiếng, lúc này mới cúp điện thoại.
Kim Jeonghyeon nhìn điện thoại trên tay thở dài, hắn sợ nhất chính là nghệ nhân dưới trướng có quan hệ với cao tầng trong công ty, kết quả không ngờ ngàn phòng vạn phòng lại thua ở chỗ Hyeonjoon, nếu sớm biết Hyeonjoon sẽ có một chân với Lee Minhyeong, Kim Jeonghyeon cảm thấy anh chắc sẽ không ký cậu đâu, không thì ngày ngày cứ bị ông chủ nhìn chằm chằm ai chịu nổi chứ!
Kim Sohyun nghỉ ngơi hết một tuần mới về lại đoàn phim. Vết thương trên mặt chưa lành hẳn, nhưng cũng đỡ nhiều rồi, đánh phấn che lại thì không thấy nữa. Chỉ là Kim Sohyun nhìn mình trong gương lại nhớ tới ngày đó bị Lee Minhyeong đập cho một trận trước mặt bao người, sau đó phải cúi mình xin lỗi còn bị Lee Minhyeong làm nhục một phen, hắn nghĩ tới đây, lại nhìn về phía những người khác, luôn cảm thấy bọn họ đang ở sau lưng hắn nghị luận, châm biếm hắn, cười nhạo hắn mất mặt.
Ngay cả chuyên gia trang điểm giúp hắn đánh nền, đánh nhiều thêm chút phấn lên vết thương, Kim Sohyun cũng mẫn cảm nghĩ là chuyên gia trang điểm cố ý dùng cách này hạ nhục hắn, hung hãn đá chuyên gia trang điểm một cước, gào lên đòi đổi chuyên gia trang điểm khác.
Tổ trưởng tổ hóa trang cũng hết cách với vị Phật lớn này rồi, chuyên gia trang điểm của chị không ai dám đi hoá trang cho cậu ta, từng người từng người xin tổ trưởng đừng phân họ qua đó, mãi đến cuối liền nghĩ tới Oh Yoonhee: "Không phải em vẫn luôn muốn trang điểm cho nam chính à? Vậy em đi đi."
Oh Yoonhee mấy ngày nay vì bị Im Nayeon thế chỗ vẫn luôn trưng mặt lạnh ra, cũng không trang điểm đàng hoàng cho Song Dongho và nam phụ, bị Min Jia phạt ngồi không hết mấy ngày. Lúc này nghe Min Jia nói để cho mình đi trang điểm cho Kim Sohyun, nhất thời lại có chút giật mình, không biết đây rốt cuộc là phúc hay họa.
Kim Sohyun nổi danh là tính khí không tốt, trước lấy nước nóng tạt Im Nayeon, sau là đạp chuyên gia trang điểm hiện tại, nhưng Kim Sohyun cũng là địa vị cao nhất trong đoàn phim, Oh Yoonhee suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy không thể từ bỏ cơ hội này. Chị ta phải hóa trang cho nam chính, không thể cứ hóa trang cho vai phụ mãi được, hóa trang cho vai phụ không có tiền đồ, chỉ có hóa trang cho vai chính và có tác phẩm tiêu biểu của mình, chị ta mới có thể trở thành chuyên gia trang điểm nổi tiếng trong tương lai và có chỗ đứng trong ngành.
Oh Yoonhee tự an ủi, có lẽ do tụi Im Nayeon không biết nói chuyện, động tay động chân, cho nên mới làm Kim Sohyun bực bội, mình đổi qua chỉ cần trang điểm thật tốt cho Kim Sohyun chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
Lúc này chị ta hoàn toàn chẳng nhớ tính nết của bản thân ra sao, chỉ khư khư cố chấp, tự phụ quá mức, mơ tưởng là biết đâu được? Biết đâu chị ta là trường hợp ngoại lệ thì sao, cho nên liền trực tiếp đáp ứng Min Jia.
Min Jia thở phào nhẹ nhõm, an bài chị ta qua đó.
Mà Kim Sohyun sau khi nhìn thấy Oh Yoonhee thì tức giận cầm đồ trang điểm chọi lên người chị ta, cảm thấy vô cùng phẫn nộ và nhục nhã, như này là sao? Đem người Hyeonjoon không cần qua hóa trang cho hắn? Là xem thường hắn sao? Hay là cảm thấy hắn bây giờ chỉ xứng dùng thứ Hyeonjoon không cần nữa.
Hắn tiện tay nhấc tủ đựng đồ trang điểm trên bàn lên quăng về phía Oh Yoonhee: "Cút!"
Oh Yoonhee sợ tới mức không quan tâm tới cơn đau do bị vật nặng đập trúng người, nhanh chân chạy ra khỏi cửa, đến khi lên đến đầu cầu thang mới thở ra được. Chị ta đứng ở đầu cầu thang, lúc này mới chú ý tới chỗ bị Kim Sohyun cầm đồ ném lên bắt đầu ẩn ẩn đau, chị ta đưa tay ra xoa xoa thì cảm thấy rất khó chịu, vừa nghĩ tới cả cửa chị ta còn chưa bước vào đã bị ném đồ mấy lần lên người, càng nghĩ càng thấy oan ức.
Chị ta nghe thấy tiếng Im Nayeon cười truyền ra ngoài cửa, cô nhẹ nhàng nói: "Có phải rất thú vị không? Cái video này lần nào xem em cũng cười muốn ngất, con mèo này sao ngố thế không biết hahahaha. Ây da, anh Hyeonjoonanh đừng cười mà, anh cười sao em trang điểm được đây."
Oh Yoonhee nghe thấy, trong lòng càng khó chịu hơn, rõ ràng là chị ta là người đầu tiên hóa trang cho Moon Hyeonjoon, rõ ràng vẫn luôn do chị ta phụ trách, sao lại đổi cho Im Nayeon chứ, Im Nayeon có gì tốt, Im Nayeon đi hóa trang cho Kim Sohyun mới đúng. Oh Yoonhee nghĩ mà mũi chua xót, xém chút thì bật khóc.
Giờ thì Min Jia thực sự hết cách rồi, tìm người đại diện của Kim Sohyun nói chuyện một hồi, sau đó lại đổi một chuyên gia trang điểm khác. Jang Deokhoon khuyên Kim Sohyun: "Cậu đừng để chuyện ngày đó trong lòng, cậu cứ như vậy làm sao quay phim đây, người đoàn phim sẽ nhìn cậu thế nào."
"Chẳng phải bây giờ bọn họ cũng nhìn tôi như thằng hề à?"
"Không có chuyện đó." Jang Deokhoon không hiểu hắn tự suy diễn đâm đầu vào ngõ cụt làm gì: "Thân phận Lee Minhyeong như vậy, ở đây có ai dám trêu chọc hắn chứ, cho nên mọi người không xem chuyện hôm đó là chuyện to tát gì đâu, với cả hắn ta đâu chỉ nói mỗi cậu, còn nói phó đạo diễn nữa mà, cậu xem, phó đạo diễn vẫn làm việc như thường đấy thôi?"
"Phó đạo diễn cũng bị mưa xối à? Có giống thằng hề để người khác nhìn cho vui không?"
"Hôm đó làm gì có ai nhìn cậu, địa vị cậu lớn nhất đoàn làm phim này, có ai dám nhìn đâu chứ."
Kim Sohyun căn bản không nghe, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Tôi không muốn quay bộ phim này nữa, tôi muốn rời đoàn phim."
Jang Deokhoon nghe vậy liền đau đầu: "Sohyun à, coi như tôi xin cậu đấy, cậu sống yên ổn tí được không? Nếu như lời Boseong nói hôm đó là sự thật, Lee Minhyeong thực sự muốn chặt đứt con đường IP cải biên của cậu, thì bộ này có lẽ là bộ IP cải biên cuối cùng cậu đóng rồi, tôi còn đang rầu không biết phải làm sao, cậu thì lại không chịu diễn."
"Cũng chẳng phải IP lớn gì, phim chiếu mạng thôi."
"Vậy tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thì sao đây? Cậu muốn bỏ vai thì là vấn đề phía cậu, phải trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng đấy cậu có biết không?"
"Tiền tôi kiếm được còn không trả nổi chút phí vi phạm hợp đồng này à?" Kim Sohyun nhìn Jang Deokhoon: "Anh không phải tôi, anh không hiểu tâm trạng của tôi, bây giờ tôi căn bản không có cách nào ở lại đoàn phim này nữa, tôi nhìn Moon Hyeonjoon là đã bực bội rồi, thấy cậu ta là tôi nhớ tới chuyện hôm đó, nhưng lại chẳng làm được gì cả, còn phải nhìn những người khác nịnh bợ lấy lòng cậu ta, cậu ta dựa vào cái gì? Cậu ta là cái thá gì chứ!"
"Cậu so với cậu ta làm cái gì?" Jang Deokhoon cảm thấy mệt mỏi: "Cậu ta là em của Lee Minhyeong, cậu không phải, cậu quan tâm làm gì!"
"Tôi không cam lòng!" Kim Sohyun cười lạnh một tiếng: "Ai biết Lee Minhyeong là loại anh trai nào của cậu ta, một người họ Lee một người họ Moon, đại bác bắn cũng không tới, nói không chừng là loại anh trai kia đấy."
"Phải thì cũng không liên quan tới cậu!" Jang Deokhoon cả giận nói: "Kim Sohyun, cậu có được ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, đừng vì nhất thời nóng nảy mà phạm sai lầm, bỏ lỡ tiền đồ của mình, trước đây cậu chèn ép Moon Hyeonjoon tôi không quản, thế nhưng sau này, cậu mà còn làm ra hành động như vậy nữa thì tôi chắc chắn là người đầu tiên ngăn cản cậu."
Kim Sohyun nhìn người đại diện của mình, cắn răng không nói. Jang Deokhoon nói hắn hồi lâu, khuyên can đủ đường, nói đến nỗi Kim Sohyun mất kiên nhẫn mới rời khỏi. Hắn cho là Kim Sohyun đã từ bỏ ý định ngưng diễn rồi, nhưng rất nhanh Kim Sohyun liền dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, cậu ta chỉ là đang đợi thời cơ, mà hiện tại thời cơ tới rồi.
Nhà đầu tư [Một Bức Thư Tình] xảy ra chuyện, dây xích tài chính đứt đoạn, đoàn phim buộc phải ngừng quay 2 ngày, cũng trong hai ngày này, Kim Sohyun trực tiếp giở bài với Lim Jiyeon, nói hắn muốn rút khỏi bộ phim này, hắn không chờ nổi, cho nên vai nam chính này hắn không diễn nữa.
Lúc Lee Minhyeong nhận điện thoại của Kang Hoon, cảm thấy quả nhiên tới rồi. Nhóm Nam Doyoung xảy ra vấn đề không phải tin nhỏ, trước khi lên hot search, thượng tầng bọn họ đều đã biết.
"Chơi ác như thế, tôi nói mà hắn ta sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, quả nhiên." Kim Kyukkyu cảm khái chà chà hai tiếng trong group: "Bởi vậy mới nói, làm người, nhất định phải tuân thủ luật pháp."
Shin Taeyong đổi tên group thành: "Giảng văn minh, thiết lập phong cách mới, chủ nghĩa xã hội tốt.", chọc Park Dohyun spam đầy meme cười bò ra đất.
Shin Jiwon nhìn đám người kia từng tên từng tên ha ha ha, cạn lời tag Lee Minhyeong vào: "Anh còn cười được à?!!!"
Lee Minhyeong không rõ: Sao anh không cười được?
Shin Jiwon: Anh biết bộ phim tiểu bảo bối của anh đang quay nhà đầu tư là ai không?
Shin Jiwon: Chính là nhà của Nam Doyoung! Hiện tại hay rồi, Nam Doyoung xảy ra chuyện lớn như vậy, cổ phiếu tuột dốc không phanh, nhà họ Nam đầu tư theo không kịp, phim tiểu bảo bối nhà anh lấy gì mà quay tiếp? Sử dụng sức mạnh tình yêu à?
Lee Minhyeong:...
Lee Minhyeong trầm mặc, việc này anh thật sự không biết.
Park Dohyun cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ: "Phim chiếu mạng thôi mà, tốn bao nhiêu đầu tư đâu, để Minhyeong kham là được rồi."
"Phải đấy, có dịp phát huy tác dụng của kim chủ một chút." Kim Kyukkyu tiếp lời nói.
Shin Jiwon: Kim chủ??? Em bỏ lỡ cái gì rồi?
Lee Minhyeong không nói, cấp tốc tạo group nhỏ 5 người, bắt đầu mắng Kim Kyukkyu: Cậu ra đường không mang não theo à? Không phải đã nói không cho Jiwon biết rồi sao?
Kim Kyukkyu gửi meme khóc ròng, xưng tội nói: Tui sai rồi.
Vẫn là Shin Taeyong thương em gái mình, thương lượng với Lee Minhyeong nói: Jiwon biết cũng đâu có sao? Lẽ nào cứ để em ấy hiểu lầm mãi?
Park Dohyun: Đúng đấy, đại tiểu thư cũng không vì thế mà cười nhạo Hyeonjoon đâu, chỉ cười nhạo cậu thôi.
Lee Minhyeong bất đắc dĩ: Jiwon biết đương nhiên không sao, nhưng em ấy và Hyeonjoon đều ở trong giới giải trí, lỡ như không chú ý làm lộ ra hết, sau này sẽ thành lịch sử đen của Hyeonjoon.
Park Dohyun: Chà chà, nhìn đi, vẫn là Lee tổng biết xót người ta.
Kim Kyukkyu cũng sâu kín nói: Không nhìn ra nha, cậu còn suy nghĩ thay cho Hyeonjoon cơ đấy.
Lee Minhyeong ăn ngay nói thật: Không phải tôi suy nghĩ thay cậu ấy, là cậu ấy an bài thời điểm nào, cảnh tượng nào, gặp phải người nào nên sử dụng thân phận nào cho thoả đáng.
Shin Taeyong cảm thấy anh thế mà còn rất ngạo kiều: Cậu cũng chịu phối hợp với cậu ấy ghê, cậu ấy nói là bạn trai thì là bạn trai.
"Cách nói thôi, tính toán làm gì."
"Cậu không sợ nói như vậy Hyeonjoon sẽ tưởng thật à?" Park Dohyun hỏi anh.
Lee Minhyeong bình tĩnh trả lời: Có gì mà sợ, cậu ấy không phải người không đúng mực như thế, với lại lúc mới bắt đầu tôi cũng có nói với cậu ấy rồi, cậu ấy không phải người không minh bạch rõ ràng như vậy.
Shin Taeyong hỏi anh: Vậy lỡ như cậu xem là thật thì sao?
Lee Minhyeong nhìn hàng chữ này, cảm thấy Shin Taeyong rất buồn cười: Cậu điên rồi sao? Tôi là người thế à? Chỉ có kim chủ không hợp cách mới nảy sinh tình cảm với tiểu tình nhân của mình thôi, gian thương như tôi sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này.
Anh vừa nói xong, Park Dohyun đang muốn nói tiếp thì thấy Kim Geonwoo nhắn: Tôi nói này, mấy cậu chiếu lệ với đại tiểu thư bên group lớn cái được không, lát rồi nói tiếp chủ đề của mấy cậu, không thấy trong group toàn hai chữ kim chủ à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro