Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Sau khi Lee Minhyung xuất hiện trong phòng liền im bặt đi.

Ngoan ngoãn hẳn ra, hắn không ngờ khi đến đây rồi lại đụng phải cậu thiếu niên lúc trưa. 

Hắn nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn, cả hai người vậy mà nhìn nhau suốt cả buổi luôn.

Minseok và Wooje khó hiểu nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

Qua một lúc lâu thì Lee Minhyung là người rời mắt trước, hắng giọng ho khan một tiếng.

Hắn chỉ đạo nội quy cho đám tân binh này xong thì bắt đầu cho họ nghĩ ngơi tại phòng đợi giờ cơm tối.

Lee Minhyung xách balo của bản thân để lên một giường rồi xoay người ra khỏi cửa.

Cả đám tân binh đứa nào đứa nấy đều non tơ, đi xe cả một ngà dài đứa nào cũng đờ đẫn hết.

Cả đám lục tục chia nhau ra kiếm chỗ để nghĩ ngơi.

Minseok: - Cha mẹ ơi anh ta là tiểu đội trưởng của chúng ta thật sao?

 Wooje: - Anh HyeonJoon anh có quen anh ta không, sao anh ta nhìn anh chằm chằm vậy.

Cậu hít mũi một cái rồi bĩu môi mà lắc đầu, nhìn theo hướng chân của hắn.

HyeonJoon: - Em sinh năm bao nhiêu mà luôn miệng kêu anh là anh vậy?

Wooje: - Vậy HyeonJoon sinh năm bao nhiêu?

HyeonJoon: Sinh năm 2002, còn cậu?

Wooje: - Ối trời, vậy là em kêu anh đâu có sai, em hai lẻ tư cơ, anh với anh Min Sóc cũng bằng tuổi nè.

Khi cả ba còn đang loay hoay nhiều chuyện thì cả đám tân bên trong đã giành nhau chỗ ngủ sắp xong rồi.

Kí túc xá này đúng là y như cậu nhìn thấy trên TV và nghe kể lại, hai giường ghép sang sát nhau hai tầng trên dưới, đủ cho một người nằm, gần hai chục người chen nhau ngủ chung một phòng.

HyeonJoon nắm chặt balo nhìn nhìn tìm kiếm chỗ trống để chọn giường ngủ.

Minseok và Woje hay rồi tìm được giường ở bên trên, nằm kế nhau yên vị mà sắp xếp đồ đạc.

Cậu cũng tìm thấy một chỗ thích hợp rồi tầng bên dưới của họ.

Vừa bỏ balo và hành lý xuống.

- Ai cho cậu ngủ ở đây?

Moon HyeonJoon giật thốt mình xoay người lại, sau đó hơi khó hiểu nhìn cậu thanh niên trước mặt.

HyeonJoon: - Lúc nảy tiểu đội trưởng có nói tự tìm chỗ ngủ cơ mà, tại sao lại tôi không đươc ngủ ở đây? 

- Tôi ngủ ở đây, cậu biến chỗ khác.

Tên đó bước lên cầm hành lí cậu để xuống đất, rồi ngồi phịch xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu khích.

Tên trước mặt này quả thật là to hơn cậu một chút, có thể nói là cao hơn một cái đầu đi.

Moon HyeonJoon ngước nhìn mọi người xung quanh một chút, ai nấy cũng bày ra một vẻ mặt được xem kịch vui vậy.

Không một ai có ý định giúp cậu cả, cậu chỉ thấy phía trước mắt dày lên tầng hơi nước, khóc không ra thành tiếng.

Có vẻ như tên này và mấy tên xung quanh là cùng một phe.

Một mình HyeonJoon lẻ loi liền thấy khó mà đấu không lại.

Cậu giống như con nai nhỏ bị cả đàn sói bao vây. 

HyeonJoon nhìn xung quanh một chút rồi cúi mặt nhắm mắt, hít một hơi.

Dù họ chưa làm gì nhưng tự mình thấy nên rút lui nên thôi cậu chạy trước vậy.

Lúc cậu bước đi, phía sau liền chuyền tai âm thanh cười chế giễu.

Cậu không thèm để ý, xách hành lý lên nhìn một lát.

Hình như chỉ còn một chỗ trống duy nhất mà bọn họ chê thôi, không chê mới lạ á, chỗ này gần cửa sổ và cửa ra vào nhất.

Mùa đông thì gió lùa vào cực kì lạnh lẽo, còn mùa hè thì nóng và ánh nắng sẽ chiếu thẳng vô giường, vị trí thì lại ở ngay cửa ra vào.

Phiền lắm đó, chỗ ngủ của cậu như tấm nùi vẻ lau chân ấy, ai muốn vào trong đều phải đi ngang qua va chạm một cái.

Nhiều khi vào giờ nghĩ ngơi còn bị giành mất giường nữa cơ.

HyeonJoon nhìn cái chỗ ngủ của mình liền cảm thấy có chút buồn nôn.

Wooje: - Aigo, hay là anh đổi chỗ ngủ với em nha.

Cậu buồn bã cúi đầu mở dây kéo ra hành lý ra, mặt mày tối sầm mà lắc lắc đầu.

HyeonJoon:  - Anh ngủ chỗ này được rồi.

HyeonJoon nhìn chỗ ngủ của mình mà thấy không có hi vọng gì, ngoài cam chịu ra cũng không thể nói với ai.

Một lúc sau, Lee Minhyung quay trở lại, kiểm tra một lần nữa xem bọn họ tự tìm chỗ ngủ thế nào, thì lại không ngờ tới cái cậu họ Moon này lại nằm ở đối diện giường của hắn nữa chứ.

Nhìn chỗ ngủ của cậu mà khẽ nhíu mày một cái, hết chỗ để giành rồi sao.

Sau đó tỉ mỉ nhìn cậu mà đánh giá, con gà ngon trước mắt đúng là da thịt mịn màng lại vừa ngon vừa béo bở.

Hằng ngày nằm trước mắt hắn ngủ, không phải không có ưu điểm, ít nhất ngoại hình cũng không tệ.

Hắn nhìn cậu suốt cả buổi mà cậu cũng không để ý, đến khi ngẩng đầu lên nhìn bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn cậu.

Minhyung còn thong thả khẽ liếc cậu một cái mới dời ánh mắt đi, làm cậu tự thấy nổi một da gà, ớn lạnh. 

Cái tên tiểu đội trưởng này chắc chắn ghét cậu rồi nè.

Tới giờ ăn cơm chiều, do là tân binh nên họ chưa quá khắt khe trong nề nếp.

HyeonJoon sóng vai cùng hai đứa Minseok và Wooje vừa đi vừa nói cười vui vẻ.

Lúc leo lên bậc thang vì đi ba nên cậu bị tụt lại phía sau, giây tiếp theo liền bị ai đó đẩy mạnh về phía trước, chới với mà ngã nghiêng.

Cũng may là có người phía sau giúp HyeonJoon giữ thăng bằng tốt nên không bị ngã.

Cậu vất vả lắm mới đứng thẳng dậy, quay đầu lại nhìn.

Thì ra người mới giúp cậu là tiểu đội trưởng, lúc này ở giữa cầu thang, cậu ở trên hắn một bậc, cả hai nhìn nhau.

Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn mặt của hắn ở một cự li gần như thế, người đàn ông này tuy đứng dưới cậu một bậc nhưng lại vừa bằng cậu luôn, hai tầm mắt của cả hai ngang nhau.

HyeonJoon khẽ cảm thán ngũ quan của hắn một chút, làn da rám nắng ngăm đen khỏe khoắn, đôi mắt to tròn khác so với đa số người hàn khác, lông mày vừa thô lại vừa dày, nhìn là biết người không dễ chọc.

Cậu chưa kịp nói cảm ơn đã bị hai đứa kia quay lại kéo đi lên.

Sau đó bị đám tân binh tràn vào chèn ép không thể quay lại mà đi tiếp vào ở trong nhà ăn.

HyeonJoon tìm một chỗ ngồi ngồi xuống bên cạnh hai đứa Minseok và Wooje.

Chuyện sẽ rất vui, nếu như tên tiểu đội trưởng kia không lại ngồi kế cậu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro