Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chuyến nhà ga trong ngày đang bắt đầu xuất phát.

Con tàu thẳng tiến từ thủ đô Seoul đến khu quân sự thành phố Busan.

Tiếng còi xe inh ỏi cùng dòng người tấp nập khi vừa bước xuống nhà ga đẩy cậu thiếu niên trẻ tuổi trước mặt đến chới với xém ngã.

Ở cái nơi xa lạ chẳng có ai thân quen, trái tim Moon HyeoJoon chợt đông cứng lại láo liên nhìn xung quanh, khi nhìn lên là một dàn binh chủng đang tập hợp ở gần đó không xa.

Dáng người họ ai cũng cao ráo lại còn cực kì rất có phong thái đỉnh đạt.

Đúng rồi là nó cái phong thái này không thể sai được.

Vì cái hình mẫu này mà cậu đã hằng mơ ước nằng nặc để được đi.

Ước mơ của cậu là sẽ có được hình thái này.

HyeonJoon đứng im nhìn họ như một người thất thần còn nói là hơi biến thái nữa.

Vì cậu cứ nuốt nước bọt liên tục, còn mắt thì nhìn trân trân họ đến tiếc một cái chớp mắt.

Qua một lúc lâu rồi vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngưng.

Top người ở đằng xa đã bắt đầu chú ý đến cậu.

Lee Minhyung cũng không ngoại lệ, dù đúng tác phong nghiêm chỉnh nhưng vẫn đưa ánh mắt liếc sáng cái vị đứng như trời tròng kia.

Nhìn ngốc méo chịu được.

Quả là một tân binh vô tri.

Hắn khẽ cười một cái.

- cậu Lee cậu tại sao lại cười có gì vui sao?

Minhyung: - Thưa không có ạ.

Đội trưởng theo ánh mắt của hắn nhìn sang liền bắt gặp vẻ mặt non tơ của cậu.

- Để ý cậu nhóc đó sao? *Nhéo eo của Lee Minhyung một cái rõ đau*.

- Không có ạ. *Ngước lên mặt nghiêm, nuốt một ngụm nước bọt*.

HyeonJoon bị doạ sợ liền lùi lại hai bước.
Cậu bị ánh mắt đó làm cho hoảng hốt vô cùng, mình mẩy đầm đìa mồ hôi lạnh.

Ở giữa thời tiết của mùa hè làm cho không khí có phần ngột ngạt, nóng như lửa đốt.

Đầu óc cậu bắt đầu xây xẩm, xoay người bước đi đến tổ đội của cậu.

HyeonJoon thở dài một hơi, từ khi bắt gặp những ánh mắt đó trái tim cậu cứ như ở trên mây, treo ở đâu đâu, hễ nhớ đến vẻ mặt hung ác của mấy người đó, tay chân cậu vẫn không ngừng run rẩy sao cho hết.

HyeonJoon là cậu con trai duy nhất ở nhà.

Cũng không phải là cậu ấm được cưng chiều nhưng từ nhỏ đã không bao giờ bị đối xử tệ.

Từ nhỏ tới lớn cậu chỉ sợ mỗi mình chị của mình.

Ba mẹ có thể la nhưng chị là bả đánh thiệt đó.

Lúc ở nhà thì mong chờ đến đây, còn khi đến rồi thì cứ như vỡ mộng hơi hối hận một chút.

Đang cuốn mình trong suy nghĩ thì cậu bị hai cậu nhóc chừng chạc chạc tuổi đẩy nhẹ.

Woje: - A em xin lỗi nha.

HyeonJoon: - à không sao không sao.

Woje: - A anh cũng là tân binh đúng không? Em cũng là tân binh.
*Cười tươi*

HyeonJoon: - Hả? À ừ.

Minseok: - Chúng ta làm quen đi, thêm bạn ít thù.

Minseok giơ tay ra trước mặt cậu để bắt tay.

Lúc đầu cậu thấy hơi bối rối nhưng vẫn giơ tay ra bắt lấy.

Cái bắt tay này sẽ giúp cậu sau này rất nhiều.

Đúng là ở đây không như cậu nghĩ gì hết.

Cứ như tách biệt với thế giới vậy, cái nơi gì đâu mà chỉ toàn là rừng cây rồi chim chóc, đâu đâu cũng nghe thấy chỉ toàn là tiếng chim.

HyeonJoon khẽ nhăn mặt, miệng cười không nổi.

Nói chi đến cậu, cả đám người tân binh ở đây cũng có khác gì cậu đâu.

Woje: - chời ơi kinh khủng thật.

Minseok: - Phải đó, giường từ thấp lại nhỏ.

Một cậu chung đội chạy từ ngoài vào.

- Nhà tắm còn là tắm tiên đó mọi người ơi.

Cả đám đồng loạt hả một cái rõ to.

Nhộn nhạo lên thấy rõ.

Bỗng một giọng nói cực kì mạnh mẽ và áp đảo đàn áp từ ngoài vọng vô làm cả đám im bặc đi.

- Bộ các cậu nghĩ đây là khu du lịch chắc, có chỗ ngủ đã là may lắm rồi.

A là là người mà cậu nhìn thấy lúc trưa nè.

Phải Lee Minhyung hắn sẽ là tiểu đội trưởng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro