1.
Tút tút tút.....
Tiếng chuông điện thoại vang lên, một giọng nói trầm ấm chuyền qua từ làm cho người nghe cảm giác thật yên tâm.
" Alo , tôi là Lee Minhyeong đây "
" Minhyeong à ! Nhà hôm nay không có mày thật lạnh lẽo quá "
" Bạn mới đi có 2 ngày thì hổ con đây đã nhớ rồi sao ? "
Hyeojoon thở dài sườn sượt, đúng rồi . Bạn nhớ hắn rồi, nhớ hắn, còn nhớ cả mùi trên người hắn nữa. Nhớ đến phát điên. Mới hôm nào Hyeojoon còn tự tin nói với người kia rằng bạn chẳng cần hắn phải lo cho mình ở nhà một mình đâu , thế mà mới được hai hôm hắn còn đang bận loay hoay với lịch trình dày đặc của mình thì hổ nhỏ nhà hắn đã quấn quýt muốn hắn về rồi.
" Dù sao thì cũng là người yêu của nhau . Mày đi xa như vậy tao cũng phải lo chứ "
" Chứ không phải nhớ mùi bạn sao ? "
Lại bị đoán trúng rồi . Hyeojoon ôm chiếc đầu xù của mình cảm thán , đúng là người yêu của mình , vẫn hiểu mình nhất .
Minhyeong ngồi trước màn hình nhìn bạn nhỏ nhà mình ôm đầu mà bật cười . Con hổ nhỏ này của cậu chẳng bao giờ làm nũng cả , thật hiếm khi thấy bạn làm như vậy với mình . Đáng yêu chết mất.
" Này ! Đừng có mà cười tao như vậy . Đúng rồi Minhyeong qua bên đấy vẫn ăn uống tốt chứ ?? "
"Mọi thứ đều dần ổn rồi.....Hmmmm chỉ còn thiếu mỗi bạn nữa thôi "
Ahhh , sao tự dưng tên này lại nói mấy câu sến súa như thế chứ . Chả bình thường tí nào .
" Tao sẽ qua đó với mày sớm thôi . Nên đừng có lén phén với ai đấy ."
" Được được .Lee Minhyeong đây sẽ thủ thân như ngọc chờ đến khi Moon Hyeojoon qua sẽ trao hết cho bạn được chưa? "
" Thế thì tạm được "
Cuộc nói chuyện của đôi trẻ cứ như vậy cho đến 3h sáng mà chẳng có dấu hiệu dừng lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro