Oneshort.
Hôm nay có vẻ sẽ là buổi sáng đẹp trời của những phù thủy nhỏ nhà Slytherin nếu như không có hai người anh kia đang cãi nhau.
"Tưởng mình là huynh trưởng thì ngon lắm sao hả đồ đần?"
"Hổ trắng nhỏ bất mãn với đồ đần này lắm hửm?"
Người được gọi với biệt danh hổ trắng nhỏ là mỹ nam ngàn năm có một của nhà rắn xanh, tên là Moon Hyeonjun. Mái tóc bạch kim bồng bềnh, hàng mi dài cùng với làn da trắng mịn đó đã làm em nổi tiếng từ hồi năm nhất, bất kì ai nhìn ngắm cũng sẽ thấy điêu đứng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn cũng vậy, hắn cũng thích em từ cái nhìn đầu tiên nhưng mà xung quanh em lại quá nhiều vệ tinh. Cơ mà Minhyeong hơn hẳn đám vệ tinh của em ở chỗ là hắn biết chủ động, hắn đã lân la lại chỗ của người đẹp chìa tay ra để bắt tay làm bạn, cũng may người đẹp khá thân thiện đáp lại cái bắt tay đó và trở thành bạn thân tới bây giờ. Còn về lí do mới sáng sớm đã kiếm chuyện với người đẹp Hyeonjun của hắn là vì hôm qua thấy em cười nói vui vẻ chỉ đường tới thư viện cho con bé năm nhất nhà Gryffindo nên buổi sáng Minhyeong đã trả thù bằng cách giấu hết đống tập sách của em, nghe ngớ ngẩn nhỉ? Nhưng mà hắn thích thế đấy, nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì bị chọc tức của em trông đáng yêu hết sức, hắn muốn đưa tay nhéo má Hyeonjun một phát thử xem cái má ấy mềm cỡ nào, hắn nghĩ thế thôi chứ chả dám, lỡ mà làm thế em lại phù phép cho hắn hoá thành con gấu nhỏ. Về phía em, hết nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc trên tường rồi nhìn hắn, em thấy mất kiên nhẫn rồi đấy tự nghĩ sao hồi đấy mình lại đồng ý làm bạn với tên chết tiệt này nhỉ?
"Lee Minhyeong, trả đồ cho tao nhanh lên! Sắp tới giờ học rồi đấy đồ đần"
"Tên tao đâu phải đồ đần, khi nào em gọi đúng thì tao trả lại"
"..."
"M-Minhyeongie yêu dấu à, trả đồ lại cho tao có được không? Sắp tới giờ học rồi"
Hắn mỉm cười hài lòng phất tay, tập sách của em bay ra trở về vòng tay chủ nhân. Minhyeong rất thích nghe em gọi hắn là "Minhyeongie yêu dấu", từ hồi năm nhất tới năm tư em đều gọi hắn bằng cái tên đó, đột nhiên lên năm thứ năm em lại không gọi như vậy nữa làm hắn rất bất mãn, trêu chọc em đủ kiểu để bắt em nói ra cụm từ đó.
"Đồ đã về với chủ rồi vậy hổ trắng nhỏ đi học chung với tao nhé"
Nói xong tên chết tiệt ấy kéo tay em đi, không để em kịp trả lời câu nào. Cái vẻ mặt vui vẻ cười tươi như ánh mặt trời đo của hắn kèm theo phía sau là gương mặt hơi bí xị của mỹ nam thì những người thuộc nhà Slytherin cũng biết chuyện gì và cũng biết luôn kết quả câu chuyện rồi, chắc lại là huynh trưởng Lee Minhyeong ghẹo cái gì đấy mỹ nam Moon Hyeonjun xong rồi bắt người ta gọi cái tên sến súa kia mới chịu tha cho người ta đúng không? Họ đoán đúng như thế nghĩa là chuyện này xảy ra như cơm bữa luôn rồi, kể cũng tội Hyeonjun nhỉ? Giáo sư gõ mạnh cuốn sách xuống bàn nhắc nhở mọi người chú ý học. Đáng
lẽ tiết này hắn sẽ cúp học nhưng mà ai kia lại thích học môn này nên ráng lết thân đi học cùng, hắn gục mặt xuống bàn muốn ngủ mà cái âm thanh giảng bài quái quỷ ấy chẳng để hắn ta ngủ được miếng nào đành quay đầu sang phải nhìn em. Bình thường em đã rất đẹp rồi, cái dáng vẻ chăm chú ghi bài của em lại đẹp gấp đôi. Chẳng hiểu sao Hyeonjun lại hứng thú với môn cổ ngũ chán phèo kia nhỉ? Rõ ràng hắn hấp dẫn hơn mà. Em thích cái môn ấy tới nổi em dành rất nhiều thời gian để học, sau đấy được gọi là "thiên tài môn Cổ ngữ học Runes" của Hogwarts luôn. Minhyeong cứ ngắm em mãi cho tới khi vị giáo sư kì dị kia gõ mạnh cuốn sách xuống bàn coi như kết thúc tiết học.
"Đi thôi nào Minhyeong, tiếp theo chúng ta phải học môn Độc dược đấy"
Giọng nói ngọt ngào của em đánh thức hắn từ trong cơn mê, đứng lên chỉnh lại áo choàng rồi kéo tay em đi ra sau vườn, hắn lười học lắm khi nào tới tiết học Bay thì mới miễn cưỡng ở lại học.
"Hôm nay cúp một hôm đi, tao dắt em ra chỗ này đẹp lắm"
Nghe tới cúp học, Hyeonjun có hơi hoảng nhìn hắn tại em đó giờ là học sinh chăm ngoan chưa bao giờ cúp học, chắc đây là lần đầu tiên đấy.
"Mày khùng hả? Giáo sư khó tính lắm đấy, lỡ như tao với mày bị la thì sao?"
Em đúng là ngốc trong mấy chuyện khác ha, hắn đã chuẩn bị xong kịch bản hết rồi mới dắt em đi như thế mà nếu như hắn không chuẩn bị thì cũng chả sao, chả ai dám làm gì hắn cả.
"Em đừng lo, tao chuẩn bị hết rồi. Chỉ cần đi theo tao tới chỗ này thôi"
Nghe vậy em cũng thôi vùng vằng, ngoan ngoãn để hắn dắt đi tới chỗ nào đó của hắn. Hai người đi tới trước một cánh cổng bằng đồng bóng loáng, phần tay nắm cửa lại có hình đầu rắn, em loáng thoáng thấy được chữ "Slytherin" trên chiếc lưỡi của nó.
"Trước khi vào thì đành phải bịt mắt của Hyeonjunie lại rồi, em chịu khó một chút nhé"
Minhyeong vòng tay qua đầu, bịt mắt em lại bằng miếng vải lụa đen, tầm nhìn của em tối dần, tay quơ quào kiếm hắn. Thấy vẻ lóng ngóng của em mà hắn phải phì cười, tay hắn nắm lấy bàn tay của em, đan xen vào nhau.
"Tao vẫn đứng kế bên em đây mà, không bỏ em đâu"
"Nhớ là không được buông tay tao ra đấy, nếu không tao sẽ giận mày"
Sau đó em được hắn dắt tới một hàng ghế dài, đặt em ngồi xuống rồi từ từ tháo khăn ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào đột ngột làm em hơi chói mắt, dụi dụi vài cái rồi mới bỏ tay ra. Trước mặt em là Lee Minhyeong mỉm cười dịu dàng, mái tóc hắn nhẹ nhàng bay bay theo gió còn phía sau hắn là cây hoa anh đào cổ thụ, những cánh hoa bay phấp phới tạo ra khung cảnh thơ mộng cực kì. Đáng lẽ phải thêm một câu tỏ tình nữa là mới hợp phong cảnh bây giờ đúng không? Minhyeong hắng giọng, chuẩn bị tỏ tình thì nhận cú tát trời đánh của người đẹp.
"Xích ra coi, sáp cái mặt lại gần làm tao ngại chết"
Dù em có lấy hai tay che mặt lại thì vẫn không thể giấu được gương mặt đỏ bừng. Hắn quá đẹp trai làm trái tim Hyeonjun đập bịch bịch, đã vậy còn đưa cái khuôn mặt ấy lại gần em nữa chứ. Hắn ôm mặt ngồi phịch xuống bên cạnh em, công nhận em tát hắn đau thật xém nữa hỏng cái mặt đẹp trai này rồi.
"Sắp tốt nghiệp rồi, Minhyeong định làm gì thế?"
Đột nhiên em lên tiếng như thế làm hắn giật mình, hắn muốn nói là tốt nghiệp xong sẽ làm chồng em nhưng mà không dám sợ ăn thêm cái tát nữa.
"Chắc là làm Thần sáng như bố mẹ thôi. Còn em thì sao?"
Em cũng chẳng biết nữa, làm giáo sư ở Howgarts hoặc là về với bố mẹ, có lẽ vậy.
"Hay là nữa tao làm Thần sáng còn em làm thư kí cho tao, em chịu không?"
Em bỉu môi tỏ ý không chịu, hắn thấy thế vội sửa lại lời nói.
"Vậy em làm Thần sáng tao làm thư kí cho em nha, chịu không? Đừng bỉu môi nữa"
"Vậy thì còn được"
Trong đầu Hyeonjun bây giờ nghĩ ra rất nhiều kịch bản bắt nạt lại hắn, sau này em là sếp của hắn thì hắn sẽ không dám làm gì em đâu. Minhyeong chẳng biết em nghĩ gì trong đầu mà cứ cười tủm tỉm tủm tỉm. Sau đó, em cũng thôi nghĩ về viễn cảnh đó mà ngẩng đầu lên nhìn về phía cây anh đào.
"Vậy là tao với Minhyeong quen nhau được bảy năm rồi ha"
"Sao tự nhiên hổ trắng nhỏ muốn ôn lại chuyện cũ thế hửm?"
"Chỉ là tự nhiên muốn thế thôi"
Ánh mắt em vẫn đăm đăm nhìn về phía xa nhớ lại kí ức từ hồi mới nhập học. Em chả quen ai cả vì em vốn dĩ là phù thủy lai, đa số bọn họ thích giao du với những gia tộc phù thủy thuần chủng hơn nên kiểu người như em tất nhiên sẽ không được chú ý tới. Hyeonjun lấy hết can đảm đi qua đám người đó, họ nói đủ mọi thứ về em từ việc em là phù thủy lai hay là em đẹp nhưng chả có ích gì vì em mang một nửa dòng máu Muggle. Lúc đó em đã sẵn sàng với việc cô đơn một mình ở Howgarts rồi nhưng mà vô tình có một ánh dương sáng chói lọi đã chìa tay về phía em, cậu ấy bảo cậu ấy muốn làm bạn với em. Cậu ấy giới thiệu mình là Lee Minhyeong. À em biết gia tộc họ Lee - một gia tộc phù thủy thuần chủng lâu đời, một người hoàn hảo như vậy mà lại để ý tới người như em sao. Không biết ma xui quỷ khiến như nào mà em cũng chìa tay lại về phía mặt trời ấy, vô tình nhen nhóm cái tình cảm đơn thuần ấy trong trái tim nhỏ bé. Quay lại hiện tại, em vẫn cảm thấy may mắn vì Minhyeong chịu làm bạn của em tới bây giờ, đã nhiều lần em muốn vượt hơn cả tình bạn với hắn nhưng lại sợ bị hắn chê là đũa mốc chòi mâm son nên đến giờ vẫn chỉ là bạn. Dù gì cũng sắp tốt nghiệp rồi không còn gặp nhau nhiều nữa, chỉ cần em ở lại làm giáo sư ở đây thì hắn sẽ không bao giờ gặp em nữa. Em nắm chặt áo choàng, dùng hết sự can đảm của bản thân mà tỏ tình với hắn.
"Minhyeong à, tao thích mày"
"Hả? Em nói gì tao nghe không rõ"
Hắn nghe không rõ thật, tự nhiên em ngồi im lặng một hồi xong rồi lại cúi đầu lí nhí nói gì đó, hắn ráng xích lại gần hơn nữa, cố gắng nghe em muốn nói gì. Đột nhiên em hét to lên xong vô tình đá hắn từ trên ghế xuống
"TAO THÍCH MÀY LEE MINHYEONG"
Hắn ngạc nhiên tới mức quên luôn cơn đau do bị đá xuống đất, hắn mở to mắt không nghĩ là em cũng thích hắn, em không có biểu hiện gì nên hắn đã nghĩ mình bị cho ăn friendzone rồi nên ngậm ngùi đơn phương em, ai ngờ cả hai đều thích nhau mà không nói.
"Em nói gì? Em nói là em thích tao hả?"
Hyeonjun nhắm chặt mắt gật đầu nhẹ, bây giờ trong đầu em đã viết xong rất nhiều kịch bản Minhyeong từ chối em, em đã sẵn sàng hết rồi.
*Chụt*
Tới lượt em mở to mắt nhìn hắn, hắn không từ chối mà lại hôn trán em.
"Sao thế? Em nghĩ tao sẽ từ chối em hả?"
Hắn mỉm cười dịu dàng xoa cái đầu trắng bồng bềnh của em.
"Tao cũng thích em lắm, thích em rất nhiều"
"Nhưng mà em kì quá đó, chuyện tỏ tình như thế nên để tao nói chứ"
Em ngại đỏ mặt đấm thụp thụp vào người hắn thay cho câu trả lời. Mặc dù vẫn còn ngại nhưng em đánh bạo dụi dụi đầu vào lòng ngực hắn, Minhyeong phì cười ôm em, hắn nâng niu em trong tay, cuối cùng thì người đẹp cũng thuộc về hắn rồi.
"Sau này em làm Thần sáng tao làm thư kí cho em nhé, chịu không?"
Hắn lặp lại câu hỏi lúc nãy muốn nghe lại câu trả lời của em.
"Không đâu, tao sẽ làm giáo sư môn Cổ ngữ còn mày sẽ là học sinh của tao"
"Được được, em muốn tao làm gì thì tao sẽ làm cái đó, làm chồng em cũng được nữa"
Nói xong hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em lần nữa. Nghĩ về tương lai của mình, hắn chắc chắn sẽ luôn có em ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro