Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ ˚。⋆୨୧˚ eleventh pie

oner!em
guma!hắn

"về lần vô địch và bị dỗi của gấu to"
ྀི >⸝⸝⸝< ྀི꒱ა

𐙚 ˚🍰 ⋆。˚

"Lee Minhyung đâu rồi?"

Anh Sanghyuk như nhận ra điều gì đó bất thường, anh cau mày ngó nghiêng rồi lên tiếng hỏi, cả đội giật mình khi nghe anh nói cũng đánh mắt sang vị trí bên cạnh, Keria liền nhìn sang vị trí đứng quen thuộc của tên xạ thủ kia thì trống không. Bỗng dưng bên cạnh của Choi Wooje cũng không thấy bóng dáng người anh đi rừng, hai chúng nó lúng túng, không hẹn mà nhìn nhau gãi đầu.

Ấp úng gọi anh

"Hình như Hyunjoon cũng đi đâu rồi ạ"

Anh vắt tay lên trán, lộ rõ vẻ mệt mỏi bất lực, cả đội vẫn còn đang ở Anh, một chiếc thắng như mơ trước đội tuyển mạnh ở LPL và đương nhiên chiếc cúp vô địch cũng đã về tay với bao công sức bỏ ra. Nhưng thay vì vui vẻ thì Sanghyuk lại cực kì lo lắng cho hai đứa xạ thủ và rừng trong đội, mới phỏng vấn tức thì đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Trong khi người anh lớn đang sốt vó tìm kiếm thì đằng sau sân vận động 2 thân ảnh to lớn, người thấp hơn một tẹo đang lạch bạch, hậm hực xách ba lô đi một mạch về phía trước còn người to lớn kia thì chạy theo sau hớt hải

"Hyunjoon à, em nghe tao giải thích đã"
"..."

Như bỏ qua lời hắn nói, em băng băng qua dòng người tấp nập đằng trước, hai má phồng lên chẳng thèm liếc xuống cái tên đang muốn đứt hơi chạy theo em, đã vậy em nhỏ còn sải bước dài thêm, cúi thấp đầu để tránh ai nhận ra trong đoàn người đằng xa.

Hắn thấy em tăng tốc thì thở hồng hộc, chống tay xuống gối, nhìn bóng lưng em ngày một xa thì hắn thầm mắng

"Con hổ này ăn gì chạy nhanh dữ vậy"

Thấy em đi vào dòng người hắn hoảng loạn, bật dậy chạy theo, miệng không ngớt gọi lớn tên em thành công thu hút tứ phía máy quay kèm máy ảnh chụp lại. Em nhận ra tiếng gọi của hắn quá lớn, đám đông náo loạn xô đẩy, em trừng liếc con gấu to chẳng biết xấu hổ lách qua cánh phóng viên, mặt vui vẻ khi em dừng lại.

Đằng sau em vang lên tiếng gọi

"Tuyển thủ Oner phải không? Tôi có thể..."
"Xin lỗi bây giờ tôi hơi bận"

Em vội đáp người phóng viên nọ, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà vươn tay nắm lấy tay hắn rồi lôi đi, hắn còn đang khó khăn luồng lách thì thấy tay em vươn đến, tưởng là em đã hết giận còn chưa kịp nói gì đã thấy em liếc một cái. Hắn giật mình, ngoan ngoãn để em kéo đi chạy một vòng, dưới sảnh lớn náo loạn, cảnh tượng hai người cầm tay nhau chạy vụt qua từng tốp người kéo theo là phóng viên cùng đèn flash nháy sáng ngợp cả một khu.

"Tuyển thủ Oner và Gumayusi xin cho chúng tôi chụp một tấm đi mà"

Hắn thấy em đã thấm mệt nhưng tay vẫn nắm chặt thì lo lắng, hắn bắt lấy tay em rồi chạy vượt lên, tình thế đảo ngược, bây giờ hắn là người kéo em đi, bóng lưng khoác áo đấu Gumayusi chạy trước em, tấm lưng vững chãi đan tay vào em rồi chạy, hắn không quên nhìn về phía em cười ngốc.

"Tên điên"

Hyunjoon thầm mắng hắn nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác hạnh phúc.

Chạy một vòng lớn, em và hắn cuối cùng cũng cắt đuôi được dòng người ồ ạt đằng sau khi chạy vào khu nghỉ ngơi của đội tuyển. Cả hai đồng loạt không hẹn mà thở dốc, vừa mới vô địch lại có một buổi vận động bất ngờ như này khiến em và hắn mệt mỏi vô cùng. Nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy tay em không buông, em liếc nhìn, dáng người to con vừa thở vừa cười trông hết sức dở hơi khiến em giật giật môi muốn mắng.

Bỗng dưng ánh mặt va lấy nhau, em giật mình quay đi, vành tai đỏ ửng, hắn cười hì hì tiến đến em

"Vui quá nhỉ?"

Em gắt gỏng giật phăng tay ra, hỏi hắn.

Minhyung nhớ ra rằng em còn giận, vẻ mặt phụng phịu của em khiến hắn vừa mắc cười vừa thấy em đáng yêu. Đúng là hắn có lỗi khi kéo em vô đống rắc rối bất đắc dĩ như này, hắn mè nheo, dang tay ôm lấy em mặc kệ con hổ trong lòng đang xù lông phản đối.

"Tao xin lỗi em mà, đừng giận nữa nha"

Em vẫn còn đang vận động tay, móng hổ giận dỗi cào mấy nhát vào lưng hắn phát ra tiếng "thùm thụp" nhưng trong mắt hắn chẳng có tí sát thương nào. Hắn cười tươi, tay xoa lấy đầu em, cảnh tượng giằng co buồn cười cứ vậy mãi tới hơn 10 phút sau, em gục đầu lên vai hắn, lười nhác kéo lấy vạt áo hắn. Trông hết dỗi thế thôi chứ vẫn không dễ dãi nhé.

"Hyunjoon à đừng giận tao nha"
"Không"

Hắn khóc thầm trong lòng, đúng là hổ con khó chiều, nói về lí do vì sao em dỗi hắn đùng đùng như này là do hắn quên ôm em, phải rồi, vô địch xong là quên ôm lấy người ta luôn, cũng lơ em đi không thèm nhìn lấy một cái, cho tới khi nâng cúp xong thì lại tiến đến hỏi han. Hổ con giận lắm, đồ gấu đần vô tâm, em mắng như vậy đó, thế là suốt buổi phỏng vấn em chẳng thèm nhìn luôn, cũng hong tương tác lại. Vừa xong là chạy vụt đi khiến hắn sốt vó đi tìm, thế là mới biết em dỗi rồi.

Em cũng muốn ôm lấy hắn mà, hạnh phúc lắm luôn khi giành được chức vô địch cùng nhau ấy vậy mà tên ngốc này lơ em đi khiến em tủi thân vô cùng. Thế nên mới có cảnh hắn nài nỉ lẽo đẻo theo em đến nhức cả đầu rồi bị rượt chạy vụt vô đây nè.

Hắn vẫn kiên trì ôm lấy em, miệng thì không ngừng xin lỗi, em thấy buồn cười, sớm đã không còn giận rồi nhưng em vẫn muốn làm giá cơ.

"Tao mua sữa dâu cho em rồi, tao xin lỗi vì lỡ lơ em nhé, tao sai rồi, Hyunjoon tha lỗi cho tao nha"

Hắn cầm tay em, như đứa trẻ hối lỗi, giương đôi mắt long lanh như trực trào nước mắt nhìn em, tay lắc qua lắc lại, còn cầm hộp sữa dâu quen thuộc yêu thích của em, suýt thì khiến em bật cười thành tiếng.

Em nhanh chóng nghiêm mặt, lắc đầu

"Mày nghĩ nhiêu đây mà dụ được tao hả?"

Hắn tin là em vẫn còn giận thật, hắn đành chơi chiêu thôi. Em còn đang khoanh tay đắc thắng vì trêu được con gấu trước mặt thì trên mặt một vật mềm mềm áp lên, một tiếng "phốc" rõ to vang lên.

Hyunjoon cả kinh, tay áp lên má, hắn vậy mà gan lớn dám hôn em ở đây, hai má em đỏ ửng, đám mây hồng rất nhanh lan đến mang tai khiến nó nóng rực lên. Hắn thấy em đứng đó vẫn còn vẻ kinh ngạc, không đợi em có cơ hội mắng, Minhyung đưa ngay hộp sữa đến bên miệng em, chẳng biết đã mở sẵn từ khi nào.

Miệng thì nở nụ cười trông như vừa làm được chuyện tự hào

"Em tha lỗi cho tao nha"

Em liếc hắn nhưng miệng vẫn tu lấy hộp sữa dâu, hắn biết đã thành công dỗ dành bé hổ bướng bỉnh này rồi.

"Đừng mơ lần sau tao tha cho anh"

Hắn cười mặc cho em đánh vào hắn cảnh cáo, dỗ vợ là trên hết, em và hắn nhớ ra cả đội vẫn còn ở trong phòng phỏng vấn thì ba chân bốn cẳng chạy về. Em thầm xin trời đất làm ơn cho anh Sanghyuk đừng nhận ra em với hắn đã đi đâu.

Nhưng người tình không bằng Sanghyuk tính, cả hai bị anh Faker mắng một trận cái tội đi lung tung còn bị chụp ảnh, em thì cúi đầu nghe mắng còn hắn thì cứ cúi xuống chọc lấy em, thái dương giật giật, em nhịn xuống không muốn chửi té xác tên gấu đần tại đây.

Hyunjoon thề, sau này sẽ không để hắn có cơ hội dụ dỗ em như này nữa đâu, nghĩ con người ta tha thứ bằng mỗi hộp sữa dâu là xong hay sao? Lần này thì đúng rồi, nhưng lần sau thì đừng hòng!

"Đừng như Minhyung lơ là người yêu nhá, bị hổ nhỏ giận là đúng rùi nì ₍'˶• . • ⑅ ₎ა nhưng mà có sữa dâu thì cũng được mà đúm hem?"

end eleventh pie ꒰ ˶• •˶꒱ა

˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧

chúc mừng hai bé nhà đã vô địch 🥺 vì một số lí do yichang không thể viết dài hơn, mong chap nhỏ này có thể healing mọi người cũng như là món quà nhỏ mình gửi tặng 2 bạn khi vô địch. mong sớm gặp lại nèeee ₍ ˶ ˶ ₎ა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro