Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(8)

Hyeonjoon nhìn Jeonghyeon đi bên cạnh cầm điện thoại mà cứ chăm chú cười không ngừng

"Cũng chịu có người yêu rồi sao"

Cậu nhỏ vừa bấm gửi tin nhắn xong mới ngờ ngợ ra Hyeonjoon đang nói chuyện với mình

"Cậu nói tôi ấy hả"

"Không cậu chứ ai"

Jeonghyeon chỉ cười phá lên, nhéo nhéo cái má của Hyeonjoon làm cho cậu cau có

" Đừng đùa, tôi còn đợi cậu mà"

"Cậu mới đừng đùa, chỉ là thấy cậu chăm chú nhìn điện thoại mà cười tủm tỉm thì hỏi thôi, nếu cậu có người yêu, tôi mừng còn không hết"

Hyeonjoon vùng vằng tách ra khỏi người Jeonhyeon, rồi lại bỏ đi trước

"Không có mà, Hyeonjoonie không cần ghen tị nhá"

Jeonhyeon lẽo đẽo theo đuôi Hyeonjoon mà cợt nhả

"Không rảnh như nhà cậu đâu"

"Nào, ghen thì cứ nói, tớ chỉ đang nhắn với Minhyung thôi"

"Minhyung nào, Lee Minhyung? "

Jeonghyeon đem màn hình điện thoại xoay về phía cậu, gật đầu dứt khoát

"Tránh xa nó ra đi, nó chả tốt lành gì đâu"

"Minhyung làm gì cậu à, sao thấy cậu ghét Minhyung thế"

Ừm làm rồi, chuyện gì không cần làm cũng làm rồi

"Biết điều tránh xa nó ra đi"

"Được rồi, không giận nữa, đi ăn thôi, rồi tớ còn đi làm thêm"

Hyeonjoon cũng chẳng ngạc nhiên khi lại nghe cậu ấm đi làm thêm, Jeonghyeon muốn tự lập thì biết sao giờ, bố mẹ xót con nhưng cũng chịu thôi.

"Chăm chỉ chút nhé, tớ về"

"Thế không đi ăn cùng à"

"Không, mau đi làm đi"

Hyeonjoon có hẹn với anh Sanghyeok, cậu đã hẹn đến trên dưới 15 lần mới hẹn được người kia. Cậu chẳng biết gặp lại anh thì có ích gì không, nhưng những chuyện cần nói suốt 3 năm qua không thể nào chôn vùi cùng Titanic được.

Vừa đi vừa thở dài khiến Hyeonjoon không để ý đến bóng ai to lớn đi sau lưng mình một đoạn xa, lúc cậu lơ đãng gần như va phải thùng rác công cộng mới được người kia kéo lại

"Ah, cảm .."

" Lee Minhyung, sao lại là cậu nữa ? "

Minhyung giữ nguyên tư thế ghì chặt đầu cậu vào lồng ngực mình mà tự mãn

"Là tôi thì sao bé cưng"

"Điên à nói gì vậy"

Hyeonjoon thẳng tay thụi vào bụng Minhyung một cái, hắn chịu đau nên mới buông Hyeonjoon ra.

"Cậu nghĩ cái gì đăm chiêu vậy"

"Không phải cậu là được"

"Cậu gặp tôi lần nào là phải cọc cằn lần đó à, tôi cũng có làm gì cậu đâu"

Hyeonjoon chẳng biết sao lại ghét Lee Minhyung đến thế, chính cậu cũng nói chuyện kia cũng là tai nạn thôi. Nhưng giờ cách mà cậu đối xử với Minhyung thì không giống lắm, giống như thể có thù từ kiếp trước hơn .

"Miễn không phải là cậu, tôi liền vui vẻ"

Minhyung giả vờ làm mặt buồn, sau lại trở lại gương mặt sở khanh như mọi ngày

"Rõ ràng chúng ta cũng có đoạn thời gian 'vui vẻ' mà"

Hyeonjoon thật phí tâm khi nghĩ về cái con người trước mắt mình có chút đáng thương nữa chứ, mẹ kiếp dính phải thằng này còn khổ hơn bị đá bởi một người hai lần.

Hyeonjoon không muốn đôi co thêm chỉ nhanh bước chân mà trốn Lee Minhyung

"Nè Moon Hyeonjoon, cậu đi đâu đó"

"Nè, cậu lại trốn tôi vì cái gì nữa vậy"

Lee Minhyung nhìn cậu cụp tai cong đuôi chạy mà trong tim phảng phất chút đáng yêu. Minhyung xin lỗi thầm trong miệng trước khi nhấc máy gọi cho nội gián của mình

"Jeonghyeon hả, hôm nay Hyeonjoon có bảo cậu sẽ đi đâu không"

"Cậu ấy nói chính xác là như vậy sao, đi dứt khoát với tình đầu"

"Cậu không cần biết anh ta đâu, cảm ơn nhé"

Lại đi gặp Lee Sanghyeok, nhưng có chắc là khi gặp lại anh ta thì cậu ta có dứt khoát nổi không, đương nhiên không yên tâm nên hắn quyết định đến NByD.

Hyeonjoon không hẹn Lee Sanghyeok ở đâu xa mà chính là tại bar của anh , hình ảnh hai người ngồi ở phong Vip duy trì sự im lặng mặc kệ tiếng nhạc inh ỏi bên ngoài.

"Hyeonjoon gặp anh để nói chuyện gì"

Hyeonjoon mặc dù trước đó đã lập 800 kịch bản để mình sẽ mạnh mẽ hỏi thẳng anh nếu anh từ chối cậu cũng sẽ chẳng ngại ngùng mà bước ra ngoài đóng mạnh cửa như mấy bộ phim tối cậu hay xem.

Nhưng giờ đây hốc mắt Hyeonjoon đã cay xè, những gì lạnh lùng xa lạ nhất giờ đây anh đem ra đối đãi với cậu.

Hyeonjoon đem hai đầu ngón tay vò đến muốn trầy trụa nhưng vẫn cứ nghẹn ứ chẳng nói được gì. Lee Sanghyeok nhìn cậu cứ mãi bối rối như thế đành phải lên tiếng lần nữa

"Hyeonjoon nè, anh và em chính thức quen nhau khi nào nhỉ"

"Mùa hè, ngày 21 tháng 7 năm 2021"

Sanghyeok nghe cậu trả lời như máy móc không tránh được cười thầm, dù sao đi chăng nữa Hyeonjoon vẫn là đứa em mà anh rất trân quý.

"Em vẫn nhớ rõ quá nhỉ"

"Anh ... thì quên rồi sao"

Hyeonjoon từ từ ngẩng mặt lên để nhìn anh, trông cậu bây giờ thất thế vô cùng, lúc bị người ta chia tay cũng không hèn đến thế, bởi mới nói sau chia tay dù có trèo đèo lội suối cũng nên tránh gặp lại người yêu cũ.

Nhưng đó là yêu cũ, Hyeonjoon vẫn còn tình cảm với anh Sanghyeok mà

"Anh không quên, Hyeonjoon, thời gian đó đối với anh rất tốt đẹp, rất quý giá với anh"

"Vậy em bây giờ không tốt sao"

Cậu thẳng thừng hỏi Sanghyeok, cậu chẳng phải bỏ ra 3 năm để trau dồi, guồng bản thân mình đến một hình mẫu phù hợp với anh nhất, tại sao quá khứ tốt đẹp thì tương lai lại không thể.

"Nhưng em và anh không còn như trước nữa, Hyeonjoon buông đi, anh không trách cứ em điều gì cả"

"Tại sao chứ, tại sao em làm đến vậy, anh không tha thứ cho em sao"

Hyeonjoon chẳng gào khóc như khi xưa, cậu cứ tự nhiên rơi nước mắt. Những năm ở nơi đất khách quê người, đêm nào cậu cũng khóc như vậy, nhưng cuối cùng vẫn tự thưởng cho mình một nụ cười. Cậu nghĩ đến khi cậu trở thành một Moon Hyeonjoon ẩn nhẫn, trưởng thành, tài giỏi chẳng còn ương bướng, bốc đồng hay vô dụng, khi ấy cậu nghĩ sẽ gặp anh Sanghyeok mà mãn nguyện đến nước mắt tan trong lòng.

"Tại sao vậy anh"

"Hyeonjoon, mỗi người đều có những đoạn thời điểm khác nhau, em nhớ lúc anh làm gia sư cho em không, em ngỗ nghịch hay quậy phá nhưng anh vẫn yêu em, bởi em thực chất rất lương thiện"

Sanghyeok nhìn em khóc lại không tránh khỏi xót xa, anh tự trách mình buông bỏ nhanh như vậy còn em vẫn mãi chìm đắm trong mớ ký ức vừa ngọt ngào mà đau khổ ấy.

"Em lương thiện ?"

Hyeonjoon vừa khóc, vừa cười trông bộ dạng chẳng ra làm sao cả

"Em lương thiện thế nào mà chỉ cần một chút nữa là đã phá nát cuộc đời của anh chứ"

"Lúc trước em tốt đẹp đến nhường nào, mà anh chỉ nhắc đến em của lúc đó chứ không phải là Moon Hyeonjoon của bây giờ"

"Em tốt hơn rồi mà, em cũng xứng đáng với anh hơn rồi mà, vậy em còn thiếu cái gì nữa chứ"

"Anh Sanghyeok hay là anh cứ nói đi, em sẽ thay đổi, em sẽ thay đổi mà"

Hyeonjoon cầm lấy bàn tay của anh khẩn thiết cầu xin

"Hyeonjoon, anh xin lỗi, nhưng anh không còn tình cảm gì với em nữa"

Có lẽ nói ra lời này sẽ làm cậu đau lòng đến ngất đi mất, nhưng Lee Sanghyeok phải làm như vậy để cậu không phải ngây dại mà chìm đắm trong mỗi tình cũ nữa.

Moon Hyeonjoon chẳng giữ nỗi nữa, cậu gục mặt xuống bàn mà khóc nấc lên từng đợt, khóc như những năm trước mà cậu học sinh Moon Hyeonjoon không có được thứ mình yêu thích mà nằm vạ ra để vòi bố mẹ cho bằng được.

Xen trong tiếng khóc rả rích như tiếng mưa của cậu, là câu hỏi 3 năm qua cậu chối bỏ

"Trong 3 năm qua, anh có khi nào thật sự đợi em không"

Sanghyeok im lặng, anh chẳng nói gì hết, chẳng dỗ dành cậu, cũng chẳng khuyên nhủ điều gì nữa. Sự im lặng giết chết Moon Hyeonjoon 3 năm về trước, bây giờ lại lần nữa đâm chết sự tự tin còn lại trong lòng cậu.

"Haha, thì ra là như vậy,hahaha, sự thật là như vậy sao, thì ra em đáng ghét đến vậy sao"

Hyeonjoon cười như điên như dại cầm lấy chai rượu trên bàn mà đập vỡ, chất lỏng màu đỏ tràn ra sàn óng ánh lọt vào mắt Hyeonjoon, một ánh sáng lóe lên cùng mấy cái cái âm thanh văng vẳng thúc giục bên tai cậu

Đồ nhà giàu đáng ghét, chỉ biết hại người khác, đi chết đi

Cậu cầm lấy mảnh vỡ của chai rượu đang bị lẫn trong thứ nước màu đỏ kia, ánh mắt mất tiêu cự

"Hyeonjoon, em đừng làm bậy"

Hyeonjoon cầm lấy mảnh vỡ đặt ngay cổ mình rồi dành cho Sanghyeok một ánh nhìn như là cái nhìn cuối cùng dành cho mối tình đầu của cậu.

Tạm biệt vậy

Lee Sanghyeok sợ đến nỗi chẳng dám cử động, anh chỉ biết trố mắt nhìn Hyeonjoon làm một loạt hành động, nhưng may mắn một tiếng đạp cửa lớn đã cứu vớt tất cả, cứu Lee Sanghyeok khỏi hối hận, cứu Moon Hyeonjoon khỏi chấp niệm và cứu Lee Minhyung một trái tim mới hình thành.

"Moon Hyeonjoon dừng lại đi"

Hyeonjoon chưa kịp quay đầu đã bị Lee Minhyung ở phía sau đánh ngất đi, mảnh sảnh vừa kịp đánh văng ra khi trên cổ cậu hình thành một vết cắt nhỏ.

Lee Minhyung đỡ lấy Hyeonjoon đang ngất lịm trong vòng tay mình, tay hắn lau đi vết rướm máu trên cổ của cậu

Đồ ngốc này

"Anh Sanghyeok, có lẽ em cần anh nói rõ một số chuyện, liên quan đến cậu ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro