Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)

Lee Minhyung ngồi vắt chân nghe tiếng nhạc inh ỏi kia, tay mân mê ly rượu mãi chẳng uống được, lòng bực bội vô cùng. Trong lúc đó Hyeonjoon lại làm quen được một anh chàng pha chế siêu cấp đẹp trai, nhìn cách cậu ngoác miệng cười như chưa có chuyện gì xảy ra cách đó vài tiếng trước ấy.

Có cái khỉ gió gì, Lee Sanghyeok bảo anh ta tửu lượng không tốt, anh ta cụng ly đến độ tên pha chế kia mặt cũng đỏ lên mà Hyeonjoon không có chút biến sắc nào. Hyeonjoon còn không đưa về phía Lee Minhyung đến một lần, cậu làm việc của cậu còn hắn thì làm bảo mẫu vô dụng.

" Anh tên gì đây, thưa quý khách hàng thân mến "

Tên pha chế kia ghì cả người lên bàn để có thể đến gần Hyeonjoon nhất, rồi lại thì thầm , sao không nói lớn tiếng một chút mà lại nhọc công như thế chứ - đấy là Minhyung nghĩ

" Oner, cưng cứ gọi tôi là Oner "

Hyeonjoon vươn tay vuốt nhẹ cằm cậu trai trẻ trước mặt, mặt tên pha chế đỏ hết cả lên khi nghe Hyeonjoon gọi tiếng cưng, hình như biết được vị khách trước mặt bật đèn xanh, hắn cũng không ngại dỗ dành ngon ngọt. Tay hắn đặt ngay gần yết hầu muốn chạm vào của Hyeonjoon nhưng cậu lại vội ngả người về phía sau né tránh, tên pha chế chỉ kịp tóm lấy sợi dây chuyền kéo Hyeonjoon trở lại

" Sao thế " cậu pha chế liếm môi rồi khẽ mỉm cười

" Tôi không thích người lạ chạm vào tôi " Hyeonjoon khôi phục lại dáng vẻ, không còn đùa bỡn như ban nãy nữa

Tên pha chế với lấy tấm danh thiếp của mình, lợi dụng xoa xoa nắn nắn bàn tay cậu

" Vậy thì tôi làm cho đến khi anh quen là được, đúng không "

Hyeonjoon cau mày tỏ rõ sự khó chịu, ngược lại đối phương không có chút mảy may nào nhượng bộ.

" Không nghe cậu ấy bảo không thích người lạ chạm vào à, mau đi làm rượu, làm đúng công việc của anh đi "

Lee Minhyung chả thấy chút phản kháng nào mạnh mẽ từ Hyeonjoon, cứ như thế cậu cũng bị cái tên kia nhai sống, đành phải ra tay cứu người .

" Bạn của anh à Oner " tên pha chế vẫn đối Hyeonjoon hỏi, tay không yên phận vẽ vời vào lòng bàn tay Hyeonjoon

Hyeonjoon giờ mới đánh mắt nhìn lấy Lee Minhyung , khẽ à một tiếng rồi thu tay về

" Anh nếu còn muốn Lee Sanghyeok thuê anh làm ở đây thì nhớ sau này tay chân làm đúng việc giúp tôi, nhớ thêm tôi Lee Minhyung , còn người này anh không đụng được đâu "

Lee Minhyung kéo tay Hyeonjoon ra về , ra lệnh cho người kia.

" À thì ra cậu chưa về, bám tôi như bám mẹ thế "

" Tôi vừa mới cứu cậu một mạng đó, không cảm ơn tôi thì thôi, có cần trở mặt nhanh thế không "

Hyeonjoon ánh mắt ngờ ngợ chả biết thằng ất nào mình vừa mới cứu khỏi cửa tử lại đòi mình báo ơn

" Vì chuyện gì "

" Này này " Lee Minhyung thật sự muốn làm người tốt nhưng trời không cho rồi

" Tôi mà không cứu cậu thì cậu bị cái tên nhãi kia nhai đến cái ống quần cũng không còn "

" Đáng sợ thế ư, sao cậu không nghĩ cậu vừa mới phá mất 'bữa ngon' của tôi rồi" Hyeonjoon có gan mà đùa

Minhyung không lý do gì mà giận đến mắt nổi lửa tanh tách, tay nắm cổ áo Hyeonjoon đến nhăn nhúm

" Thì ra cậu dễ dãi đến vậy, lý do anh Sanghyeok tỏ thái độ với cậu là thế à "

...

..

" BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY "

Lee Minhyung nghe Hyeonjoon quát lớn liền bất động, hắn biết khúc mắc của cậu ta là Lee Sanghyeok, cư nhiên bản thân nhắc lại hẳn rất tức giận, chả biết làm gì chỉ biết quan sát Hyeonjoon, miệng câm như con sò chết.

Hyeonjoon bấu lấy bàn tay đang nắm cổ áo mình làm cho cổ tay Minhyung hằn đỏ cả lên.

Minhyung thấy đau, nhưng hắn sợ, sợ cái ánh mắt của Hyeonjoon bây giờ, Minhyung thấy cậu không muốn mình buông tay , mà hắn thấy cậu muốn hắn siết chặt hơn, hắn cảm giác cậu muốn hắn bóp vỡ cậu ra thì đúng hơn.

" Hyeonjoon " Lee Minhyung như run run mà gọi

Hyeonjoon nghe gọi liền ý thức, hất tay Lee Minhyung ra, quay lại bàn nốc trọn một ly rượu đầy trong khoang miệng với mong muốn mình tỉnh táo lại, nhưng say vẫn hoàn say.

Bây giờ không có anh ở đây em làm thế cũng chả có ai cứu rỗi được em nữa rồi

Đập bàn gọi thêm ly nữa, cứ như thế Hyeonjoon ngược mình uống liền 3 ly và con số dừng lại chỉ đến khi Minhyung ngăn cậu lại.

" Hyeonjoon, cậu say rồi "

Phải Hyeonjoon say rồi, cậu ghét bản thân của mình 3 năm về trước thì khi say cậu không cách nào ghét nổi nữa rồi , cậu tự thương bản thân mình bao năm qua. Liệu có đáng không, cậu gây lỗi lớn lắm ư, thích một người là phạm luật ư, cậu hối hận rồi, tại sao cậu lại thành ra thế này. Cậu ngoan rồi, anh ta cũng chả thèm ngó đến cậu nữa .

Hyeonjoon chật vật dành lấy ly rượu từ Lee Minhyung nhưng không tài nào dành nổi.

" Cậu trả lại rượu cho tôi đi, tôi chưa say đâu Lee Minhyung "

" Không phải cứ cậu nhớ được tên tôi nghĩa là cậu không say"

Lee Minhyung có thể đánh giá được vẻ bề ngoài của Hyeonjoon không giống dáng vẻ của một kẻ say nhưng cậu ta không như ngày thường thì chỉ có thể do say thôi, nói nhăng nói cuội, với cả cậu ta bây giờ trông cuốn hút hơn bình thường chỉ có thể là do cồn thôi.

" Hyeonjoon "

" Hyeonjoon, ngoan nào "

" Hyeonjoon đừng quấy nữa "

Lee Minhyung mải mê gọi tên người ta đến 3 lần vẫn không phản hồi , hắn chẳng biết làm sao cho con người kế bên bình tĩnh trở lại nữa

" Oner " Lee Minhyung đánh liều gọi bí danh của người ta ra

Thế mà cái con người gục mặt xuống bàn nãy giờ bỗng ngẩng đầu dậy

"Hừm" Hyeonjoon dùng chút giọng mũi theo hơi say mà khe khẽ

Lee Minhyung bị hành động vừa rồi làm tim như đạp ra khỏi lồng ngực, hình ảnh tóc mai rũ rưỡi, giọng mũi nghèn nghẹn, cổ áo xộc xệch cùng đôi mặt ngập nước, Lee Minhyung lúc đấy nhận xét là cảnh xuân có một không hai.

Minhyung cố lấy lại bình tĩnh, hắn hắng giọng cởi chiếc áo khoác da bọc gọn lại Hyeonjoon.

" Oner, cậu ổn không vậy " Lee Minhyung không biết bản thân mình bây giờ mình mới không ổn, hắn lặng lẽ nuốt nước bọt.

" Cậu ..." Hyeonjoon bật thẳng người dậy một cách bất ngờ, cũng đánh rơi chiếc áo khoác da lộn xuống đất , tay chỉ thẳng mặt Lee Minhyung

Minhyung lúng túng

" Lee Minhyung cậu ... "Hyeonjoon trề môi, nhắm mắt mà mếu như một con mèo lấm

Rất dễ thương, đấy là giọng nói tự nhiên chạy trong đầu Minhyung, và cái tính ăn thua của hắn trỗi dậy

" Oner sao nào, ai ăn hiếp Oner nào, nói anh Minhyung nghe "

Lee Minhyung vẫn chịu khó lừa Hyeonjoon gọi mình là anh, hắn cười khúc khích cho đến khi Hyeonjoon khóc òa lên

" Lee Minhyung là cái đồ khốn kiếp, cái tên chó má, cái đồ cướp của, oa oa ... "

" Này này tôi không có cướp gì của cậu hết " Minhyung cố dỗ Hyeonjoon nín khóc , hắn vỗ vỗ lưng như mấy bà mẹ hay dỗ em bé ấy

Hyeonjoon vùng mình khỏi vòng tay Minhyung , cậu gục mặt xuống bàn khóc tức tưởi, vừa khóc vừa kể lể

" Cậu ở đây xem tôi làm trò cười, tôi biết cậu là người yêu của Sanghyeok rồi, không cần phải ra vẻ như thế, cậu cướp anh Sanghyeok khỏi tôi, cậu là đồ khốn nạn "

Lee Minhyung biết mình bị oan rồi đấy nhưng lại chẳng muốn giải thích , chỉ nói với Hyeonjoon

" Cậu thích Lee Sanghyeok "

" Đúng , nhưng anh ấy thích cậu mất rồi "

" Đúng , kể từ giờ cậu không được thích Lee Sanghyeok nữa "

" Phải , không được thích nữa, nhưng mà ở đây ... nó đau lắm " Hyeonjoon chỉ tay về phía tim Lee Minhyung , cậu mất đà ôm lấy cánh tay Lee Minhyung rồi lặng lẽ rơi nước mắt

" Oner,ngoan, đau một chút thôi nhé " Lee Minhyung giữ Hyeonjoon vào lòng cứ để cậu khóc đến mệt lả đi.

Lee Minhyung thấy Hyeonjoon ngủ say sưa , cũng lặng lẽ dìu cậu ra khỏi quán, sau vì để an toàn cho cả hai, hắn bắt chiếc taxi và để chiếc môtô yêu thích của mình gửi lại quán.

" Cậu về đâu ạ "

Lee Minhyung lúc này mới sực nhớ ra là mình không biết địa chỉ nhà của Hyeonjoon, cậu không sống ở KTX, bây giờ cố lấy thông tin từ con hổ say này cũng chẳng được gì

Minseok, biết nhà Hyeonjoon ở đâu không

Gì mày muốn đến tận nhà đấm người ta à

Không, tao nộp tài liệu

Gì, không phải hôm nay đi khảo sát cùng à , không gặp

Biết thì nói nhanh đi

Đương nhiên không

Cái đồ vô dụng

_Cuộc gọi đến từ Bạn học Ryu_

Lee Minhyung ngắt cuộc gọi đến từ Minseok, hết giá trị lợi dụng, có mà nghe nó chửi

Hắn yên vị cho Hyeonjoon, hắng giọng lớn tiếng nói với bác tài

" Cho tôi đến khách sạn Rxxx trên đường lớn bên kia "

-----------------

" Thưa Quý khách hiện tại còn phòng Single và Double Bed, quý khách chọn phòng nào ạ "

Lee Minhyung vừa đỡ vừa xuất trình giấy tờ cho nhân viên

" Single " - Lee Minhyung nói to

" À nhưng có lẽ giường sẽ hơi nhỏ, liệu hai người ổn cả chứ ạ, nếu có bất tiện chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ đổi phòng ạ "

Lee Minhyung ngoắc tay nhắc lễ tân đưa chìa khóa , liền một mạch lôi Hyeonjoon đang mềm xèo về phía thang máy

" Tôi không đủ tiền " Đấy là những gì cô lễ tân trẻ tuổi không lãng tai nghe được từ người có thẻ thành viên ở đây.

-----------------

Lee Minhyung mệt nhọc thả người kia nằm xuống giường, còn mình thì mồ hôi cũng lấm tấm

" Con hổ kia, dậy đi , tôi biết cậu còn đủ ý thức mà "

Thật ra Minhyung biết Hyeonjoon đã tỉnh từ lúc trên xe taxi, nên mới bảo đến khách sạn và chọn phòng giường đơn, chắc có lẽ vì cao ngạo đã quen nên cậu ta tình trạng bây giờ giả chết là thượng sách, bảo toàn hình tượng

" Này vẫn chưa tỉnh à Hyeonjoon "

Hyeonjoon bình ổn hô hấp như mình ngủ đã rất sâu

" Được, anh không sợ trời chứ gì, nằm đó đi "

Hyeonjoon vẫn nằm im Người đã ngủ chớ làm phiền, sáng mai sẽ mất trí nhớ tạm thời ! Xong

" Oner tôi bế cậu đi tắm nhé "

Một vật thể thân bọc chăn trắng bật dậy, tay để thế thủ tư thế sẵn sàng nghênh chiến

" À tôi đánh nhau không lại với Oner đại nhân đâu "

" Không được gọi tôi là Oner "

Minhyung kéo cái cục kia về lại giường, mặt đối mặt

" Tại sao không ? "

Minhyung thoáng thấy má con hổ bông hơi đỏ, chắc cũng còn ngà ngà say

" Thì biết thế đi "

" Tôi biết lý do nè "

Cặp mắt lơ ngơ của Hyeonjoon nhíu chặt nghi vấn nhìn cậu

" Vì nó trẻ trâu ấu trĩ quá đúng không "

Hyeonjoon bặm môi giải thích

" Tên của tôi là do người ..., nói chung nó không phải ấu trĩ như cậu nghĩ, mong cậu tôn trọng nó"

Lee Minhyung nhìn dáng vẻ của cái người còn ôm khư khư cái chăn bông bất giác bật cười

" Cậu cười cái khỉ gì " Hyeonjoon cáu bẩn

" Tưởng đâu cậu giả chết đến cùng, xem ra giờ ổn rồi nhỉ "

Minhyung vừa nói vừa xoa xoa làm rối mái tóc vốn bù xù của Hyeonjoon

Hyeonjoon nhìn thằng ất ơ bên cạnh, lòng lại không tự chủ có chút chua xót, chắc Sanghyeok thích mặt dịu dàng chu đáo này của Minhyung, không giống cậu...

" Tôi muốn uống thêm, cậu uống không ? "

Nhận thấy Hyeonjoon thay đổi sắc mặt lại cái nét mặt sầu buồn , Minhyung thấy tiếc công lao ghẹo cậu ta vui từ đầu đến giờ, không biết nghĩ đến ai nghĩ đến chuyện gì mà khiến hắn nhọc công như vậy.

" Được, uống đến khi nào cậu chết thì thôi "

Thật ra Hyeonjoon muốn nói lời cảm ơn Minhyung, nhưng mở miệng kiểu nào cũng thấy không thuận lắm, nên mới đành mời lơi, đâu ngờ đối phương đồng ý nhanh quá làm cậu không kịp phản kháng

" Hơ hơ hơ, không chết không chết, để tôi đi mua bia nhé, cậu ở đây đi nha "

Loạng choạng bước đi dù đầu đau như búa bổ, Hyeonjoon linh cảm có gì đó không lành sắp diễn ra, muốn trốn đi

" Đi đâu "

Dừng chân

" Khách sạn có "

" Hơ hơ hơ, à đây, à khách sạn khách sạn, tôi quên mất "

Con hổ này bị say đến ấm đầu rồi, đây mới là con hổ bông nè, không phải Oner, không phải Hyeonjoon

-------

" Cậu uống mãi thế, không muốn tâm sự gì với tôi à "

Hyeonjoon mải mê uống cho đến khi Minhyung hỏi rồi bị sặc đến ho khan

Hyeonjoon hôm nay, hình tượng gì đó bỏ hết đi, uổng công tút tát cho bản thân kỹ đến thế

Lee Minhyung xác thực Lee Sanghyeok nói đúng, tửu lượng không tốt, nhưng mà là biểu hiện ở hậu cơn say, trông anh lúng ta lúng túng lau người mà nom ngốc nghếch chết đi được.

" Ừm, cũng không hợp tình hợp lý lắm "

Minhyung ngưng bàn tay đang lau vũng nước do Hyeonjoon phun ra trên người cậu ta, ngón tay dừng ngay dười cằm cậu, hắn nhìn thấy Hyeonjoon nhìn hắn nói xong lại nói chuyện với sàn nhà

Nâng cằm

" Không hợp chỗ nào "

Hyeonjoon giải thoát gương mặt mình khỏi Minhyung, giọng có chút ủy khuất

" Cậy người yêu mới nên đến xem người yêu cũ của mình thảm thế nào à, .... cũng không đúng, tôi không phải người yêu cũ của anh ấy, chỉ là một người từng được anh ấy thích, được anh ấy bảo vệ, chỉ tiếc tôi không cách nào bước đến quá gần anh ấy "

" Anh ấy, Lee Sanghyeok? "

" Ừm " Hyeonjoon xót xa gật đầu, giá như lúc trước cậu dũng cảm hơn

Lee Minhyung bất lực , không biết nhìn từ đâu ra chỉ trong một đêm mà Hyeonjoon chắc nịch cậu và Lee Sanghyeok là loại tình huống kia

" Tôi không có thích Lee Sanghyeok "

Lee Minhyung cho Hyeonjoon một lời đính chính, hắn nhìn mắt cậu đang lim dim cũng mở to hơn, miệng không tự chủ mấp máy, sống mũi cũng đỏ ửng lên , Minhyung có chút không vừa ý

Mừng đến thế à

Minhyung chờ đợi hình ảnh Hyeonjoon đạp cửa phòng nhảy cẫng lên mà đi tìm người thương trong lòng cậu ta, nhưng không, chỉ thấy Hyeonjoon đưa mắt hình viên đạn, nắm cổ áo kéo sát , mắt đấu mắt

" Cậu không thật lòng với anh ấy, muốn chơi đùa anh ấy đúng không, cậu không được làm như thế "

Hyeonjoon nghiến răng, Lee Sanghyeok xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn khi rời khỏi cậu, Lee Sanghyeok chính là cái vảy ngược trong lòng Hyeonjoon

Không lường trước hành động của Hyeonjoon, Minhyung ngơ ngác nhìn cậu đang giận giữ nhìn hắn, khẽ cười trong lòng, có ngốc quá không, tại sao lại suy diễn câu nói của hắn sang hướng khác rồi. Nhưng, Hyeonjoon cậu ta có phải quá tốt đẹp không, mặc cho bản thân đau lòng đến không kiềm nước mắt, nhưng chỉ một lòng nghĩ đến sự tổn thương của người trong lòng. Hắn biết căn bản , Hyeonjoon và Lee Sanghyeok hiện tại là không thể nào, nhưng làm sao nói được với cậu ta, làm sao loại bỏ được chiếc hộp cũ kỹ mang tên Lee Sanghyeok ra khỏi tim cậu ta. Khổ cho người sau của cậu ta.

" Câu cũng biết tôi là người thế nào mà, trên trường đồn ầm cả lên đấy thôi, chuyện tôi thích Lee Sanghyeok cũng như anh ấy thích tôi là không thế nào "

Tay vẫn nắm chặt cổ áo cậu, cậu không buông để cố tiếp thu những gì Minhyung vừa nói

" Đợi cậu tỉnh táo, tôi sẽ giải thích với cậu sau , được không "

" Tôi hiểu rồi "

Minhyung nhìn Hyeonjoon buông lỏng bàn tay, cậu nắm lấy 2 cổ tay của cậu đặt xuống , giữ chặt lấy.

Hyeonjoon im lặng được khoảng 3 phút , Minhyung không nhịn được nữa

" Cậu muốn khóc, muốn uống thì cứ làm tôi không cản "

" Lee Minhyung, thật lòng thật dạ yêu một người có khó không "

Lee Minhyung rất bất ngờ, lần đầu tiên có người hỏi hắn câu hỏi như thế này, từ trước đến này tình yêu đối với Minhyung chỉ là một ván game, hắn luôn không muốn thua, và đơn giản chỉ chơi cho vui chứ không đặt tâm, bản thân sẽ không bỏ phí một mạng nào của nhân vật của mình trong ván game đó, người khác xem hắn là kẻ hư , không an toàn , nhưng như thế đối với hắn mới là an toàn.
Không phải Minhyung sợ yêu, Minhyung chỉ là không muốn có một kẻ khác làm gánh nặng trong tim mình. Nhưng bây giờ cái con người trước mặt đây làm lòng hán gợn sóng, nhìn Hyeonjoon khóc hắn thấy rất đẹp nhưng lại có chút không nỡ, có chút hãnh diện vì chỉ có bản thân thấy được cậu khóc, lại chán ghét khi cậu ta vì một người khác mà rơi nước mắt. Một buổi tối, khiến Minhyung nhìn Hyeonjoon bằng nhiều phương diện khác, cậu ta có nét đẹp đến đau lòng, Minhyung nặng lòng.

" Khó, nhưng cậu đã làm được, thật sự rất giỏi "

" Nhưng điều đó không đủ, tình yêu không đơn giản "

" Vậy tôi dạy cậu cách 'yêu' đơn giản hơn "

Tình yêu của Hyeonjoon quá phức tạp, hãy làm nó đơn giản hơn

Hyeonjoon cười

" Làm thế nào được "
Nếu như yêu đơn giản đến vậy thì Hyeonjoon đã không bỏ lỡ mất 3 năm

" Như thế này "

Chụt

Minhyung rướn người hôn lên nốt ruồi nhỏ bên má trái của cậu,

Nắm lấy gáy Hyeonjoon , Minhyung kéo cậu đến gần, nhắm thẳng cánh môi đầy đặn kìa mà đặt lên đó một nụ hôn, chạm được đến sự mềm mại kia, Minhyung tham lam muốn hơn thế nữa, nhưng Hyeonjoon từ nãy đến giờ vẫn cắn chặt răng không hé môi.

Buông cổ tay Hyeonjoon , Minhyung lần mò đến eo người kia xoa nắn, Hyeonjoon vẫn cắn chặt, Minhyung cảm giác nếu không nhanh chút nữa thì Hyeonjoon cũng cắn lưỡi luôn mất. Chẳng nhận sự phản kháng nào từ Hyeonjoon đang mơ màng, tay Minhyung cuộn chiếc áo rộng cổ của cậu lên, tay hắn trượt dài trên tấm lưng trắng mềm ấy, bàn tay vuốt từ sau ra trước, ghé lại trước ngực cậu , Minhyung cố tình ghì qua điểm gồ trên ngực cậu.

Hyeonjoon khẽ run người, tiếng rên nhè nhẹ khó khăn từ môi cậu phát ra bị Lee Minhyung nuốt trọn

" H..umh"

Tìm được rồi

Lee Minhyung nắm chặt gáy cậu ấn sâu vào nụ hôn, hắn càn quấy trong khuôn miệng Hyeonjoon, không bỏ sót ngóc ngách nào, Minhyung cảm nhận được sự mềm mại, ấm nóng, ẩm ướt.

Hyeonjoon bị hôn đến mơ màng, thở không được nữa mới đập trán mình vào trán Minhyung một cái thật đau, thành công tách hai người ra, lúc này môi cậu cũng bị Lee Minhyung gặm cắn đến đỏ một mảng .

Tay nắm thành quyền liền muốn đánh Minhyung, nhưng có cái gì đó làm mặt cậu nóng rang cả lên, cả người cũng nóng, tay chân đối với cậu bây giờ rất thừa thãi chỉ muốn có ai đó dội nước lạnh vào người cho cậu tỉnh ra

Lee Minhyung sau khi ôm trán kêu đâu thì nhìn thấy phản ứng vừa ngại vừa giận của Hyeonjoon, cậu đỏ mặt, đến cổ cũng ửng đỏ cả lên.

Lee Minhyung liều mạng, hôn đến yết hầu của cậu, còn khẽ mút nhẹ cho kêu . Hành động của hắn nhanh đến mức Hyeonjoon muốn múa tay múa chân thì đã bị người kia ghì trói chặt vào lòng.

Đợi đến khi Hyeonjoon không mạnh mẽ mà cựa quậy nữa, hắn ghé đến nơi vành tai đang đỏ tía kia đem hơi thở của mình mà thả vào, dễ thương , Hyeonjoon rùng mình, mắt trừng to nghiêng đầu né tránh hắn nhưng sớm lại bị Minhyung ôm trở lại vị trí cũ.

Bao nhiêu điểm nhạy cảm trên cơ thể của Hyeonjoon, đều bị Lee Minhyung chạm qua, kể cả bí mật kia cũng thế , Lee Minhyung hắn ta rất nguy hiểm, cảnh báo tránh càng xa càng tốt.

" Hyeonjoon đừng tìm kiếm tình yêu nữa, tình dục thôi cũng đủ tốt mà "

Lee Minhyung nói 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro