Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

Hyeonjoon thấy thân ảnh cao nhồng của Lee Minhyung, liền bước về phía hắn mà không kịp nghĩ ngợi. Cậu đi càng gần, càng vì người kế bên Lee Minhyung làm cho chùn bước.

' Em cũng đợi đến được ngày gặp anh '

Tim Hyeonjoon như muốn nhảy ra ngoài, cậu không biết người kia còn nhớ đến mình hay không, có nên chào hỏi trước hay đợi người kia nhận ra mình. Và còn hay không người kia có chờ cậu, cũng chỉ là mới 3 năm thôi mà, ...


Hyeonjoon kìm nén sự lúng túng bản thân của mình, bây giờ đối diện Lee Minhyung cùng người kia mỉm cười chào nhẹ. Dưới ánh đèn nhập nhòe, người mà cậu ngày đêm mong muốn gặp bây giờ lại khác xa với thân ảnh thanh niên áo trắng đầy nhiệt huyết nhiều năm về trước.

" Anh Sanghyeok, mừng gặp lại "

Ngạc nhiên, bất ngờ đều hiện lên cả trên mặt hai con người kia, nhưng người còn ngơ ngác hơn hết vẫn là Lee Minhyung.

Ánh nhìn Sanghyeok một lượt rơi trên người Hyeonjoon rồi khẽ thở dài 'Có vẻ sống tốt rồi', Sanghyeok vẫn im lặng bỏ qua lời chào của cậu.

'Anh thay đổi nhiều rồi, thời gian thật sự đã trôi qua lâu hơn em tưởng'
Hyeonjoon đưa mắt đăm đăm mơ mộng về những ký ức ngày xưa như cuốn phim lỗi thời chẳng ai ngoài mình muốn xem cả.

"Nghe nói anh làm chủ quán này, thành công rồi anh nhỉ"

Sanghyeok tiếp tục nhận được câu hỏi từ đối phương, anh lại tiếp tục lựa chọn không đáp cứ thế để khoảng lặng cho âm nhạc.

Đánh giá được tình hình hiện tại, Lee Minhyung không biết Sanghyeok có biết cái con người trước mặt này không nhưng hắn khá chắc Hyeonjoon có vẻ biết qua Sanghyeok vì cậu ta đang độc thoại được một lúc rồi.

" Không phải anh quên em rồi chứ, anh Sanghyeok "

Nếu đã xưng hai tiếng "Anh Sanghyeok" giống mình thì Lee Minhyung chắc chắn mối quan hệ giữa hai con người này không chỉ là quen biết đơn thuần, huống gì cái ánh mắt của cậu ta nhìn Sanghyeok không đúng lắm , nó như chứa tất thảy hy vọng của cậu ta đặt để vào người đó.

" Lee Sanghyeok, em vẫn còn cơ hội đúng không "

Hyeonjoon cuối cùng cũng gặp lại, cuối cùng cũng nói ra được nhưng kết quả thì vẫn như 3 năm qua cậu nhận được, khoảng không im lặng, khoảng vắng rỗng toác trong tim, vậy trong lòng Hyeonjoon chứa gì, tiếc nuối, ân hận, tự trách, ....

Lần cuối thôi, cho em một đáp án đi anh, đáp án mà chúng ta còn chưa điền vào trang sách ấy, đáp án mà anh nợ em và lời xin lỗi em còn giấu dưới đáy lòng.

" Anh Sanghyeok, thật ra , em vẫn còn thích ...."

" Oner, mừng vì em trở lại, anh xin lỗi nhưng chuyện qua rồi " Sanghyeok nhịn không kịp chặn lời Hyeonjoon

Tiếng Oner thân thuộc ngọt ngào mà rót vào tim cậu nhưng cũng vì mật ngọt ấy len lỏi vào từng vết xước cũ mà nhức nhối không tả nổi, viền mắt đỏ hoe , sống mũi cay nồng, trong miệng lại đắng chát, thì ra tình yêu là món ăn nhiều vị như vậy.

Đợi,đợi 3 năm, dối, dối 3 năm, hiện tại Oner - Moon Hyeonjoon không còn làm gì được thêm nữa, cho dù là Oner của 3 năm trước hay Moon Hyeonjoon của bây giờ.

" Lee Sanghyeok, đáp án của anh em xin nhận, do em tính bài toán này lâu quá, muộn rồi "

" Oner, xin lỗi "
Sanghyeok biết rất rõ con người nói mấy lời chua xót này, đau cũng được nhưng tuyệt không muốn em ấy phải lẩn quẩn trong quá khứ nữa, đi tìm hiện tại của em đi, Oner.

" Anh Sanghyeok , Hyeonjoon xin lỗi anh "

Cậu mỉm cười, lời xin lỗi lại giống như lời chào, chào tạm biệt ký ức Hyeonjoon xem như báu vật không có giá trị.

Lee Minhyung vội bắt lấy cánh tay của Sanghyeok hỏi nhỏ

"Chuyện gì đây anh, con rơi anh à"

Sanghyeok nghiêm túc nắm lại cánh tay Lee Minhyung

" Chuyện của anh không tiện nói bây giờ, anh có lẽ nên lánh mặt một chút, giúp anh trông em ấy nha "

Lee Minhyung nhéo mu bàn tay Sanghyeok cảnh cáo

" Ca ca anh điên à, anh gây họa lại bắt em dọn, với lại người ta trông như muốn khóc tới nơi rồi "

" Không đâu, Oner em ấy không khóc hoặc giả như chưa bao giờ khóc vì những chuyện này đâu "

Một cầu vồng dấu chấm hỏi trên đầu Lee Minhyung, Oner mà trong miệng Sanghyeok thuận miệng gọi nãy giờ là ai đây, sao làm người Minhyung không làm lại đi làm bò sát thế này- kỳ đà than khổ trời không thấu.

" Anh ơi, em hỏi anh này, Oner mà anh bảo là Hyeonjoon "

" À đúng rồi, Oner là nghệ danh của em ấy, em cũng biết em ấy à ? "

Lee Minhyung cứ thấy cái tên Oner nó quen quen , nếu không sai thì idol giới trẻ của Minseok cũng tên Oner , không phải trùng hợp đến thế chứ....

Hyeonjoon nhìn hai người trước mắt tay đan tay, đầu ghé vào nhau thì thầm , cũng đánh giá sơ bộ được, thì ra làm người anh không làm tự nhiên chạy đến đây tìm người cũ để rồi bản thân thành con kỳ đà.

" Anh Sanghyeok , em xin lỗi vì đã làm phiền có lẽ em nên đổi thêm ly rượu mới "

Để kiếm lý do rời khỏi hoàn cảnh dở cười dở khóc này , Hyeonjoon quay mặt nốc hết một hơi ly rượu được cầm không vững nãy giờ, vị cay nồng xộc thẳng lên đại não cậu, nói xong cậ quay lưng bước thẳng đến quầy bar.

Lee Minhyung nhìn Hyeonjoon quay lưng bước đi, tấm lưng nặng nề ấy, còn cả bàn tay khéo léo khẽ lau, Sanghyeok anh có chắc là người này không khóc, người này sẽ không sao chứ

" Lee Minhyung,... Minhyung "

" Ha , em không biết đâu em về đây " Lee Minhyung muốn đi về , không có hứng chơi nữa đâu

" Oner tửu lượng không tốt đâu, với lại ở đây không an toàn, em ở lại chăm sóc em ấy giúp anh nhé "

" Không, tuyệt đối không, anh lo cho người ta như thế thì đi mà chăm, em về "

" Anh với Oner có chút chuyện riêng không tiện, nếu mà anh còn ở đây chắc chắn cũng bị đuổi về, nặng lắm thì ăn đấm đó , giúp anh nhé "

Lee Minhyung rất khó chịu, hắn trước giờ không biết dỗ người, cũng chưa có cái giai thoại nào phải đi giải quyết vấn đề của mình, huống chi chuyện của người khác .

" Anh đừng có mở mồm Oner này Oner nọ nữa được không, làm con người ta ra như thế rồi mà còn ..."

" Xin lỗi, anh quên, em trông Hyeonjoon giúp anh nhé "

" Không , cậu ta cũng lớn rồi mặc kệ anh ta đi "

" Minhyung, ..."

Không muốn để Sanghyeok nải nỉ thêm, Lee Minhyung thực sự bỏ đi về


--------------------------

Lee Minhyung bực bội , đi vào con hẻm cạnh bên quán Bar, cầm điếu thuốc rít một hơi, miệng lẩm bẩm chửi rủa hôm nay là một ngày xúi quẩy, chân đá lên mấy túi rác vô tội.

Tựa lưng vào vách tường bám đầy rêu, không ngại chiếc áo bẩn, trong đầu hắn quay vòng vòng mấy câu hỏi

Tên gà Hyeonjoon trong quán giờ ổn không, Sanghyeok nói cậu ta sẽ không khóc, nhưng ban nãy ...

Cậu ta và Sanghyeok là như thế nào nhỉ

và TẠI SAO HẮN LẠI KHÔNG VỀ MÀ ĐỨNG ĐÂY ĐỢI CÁI GÌ


" Lee Minhyung là mày phải không "

Một đám con trai khuôn mặt không mấy thiện cảm tiến về phía Minhyung, tên ở giữa mặc chiếc áo khoác da beo phanh ngực, cắn gãy cây tăm trong miệng mà nghiến răng

" Mày tới số rồi thằng chó "

" Ây ây , tao không có gây sự gì với mày đâu nhé , đừng có kiếm chuyện với tao, đang rất phiền "

" Mày không có gây sự với tao, nhưng với con ghệ tao thì có "

" Ghệ mày là con nào " Minhyung dương cái vẻ mặt không biết gì

Bộp

Một đấm vào má phải Lee Minhyung, làm hắn chệnh choạng bám vào thành tường, đến cả mấy đầu móng tay đầy rêu.
'Mẹ kiếp' , Minhyung chửi trong miệng , nhả một ngụm nước bọt có chút máu mằn mặn , nhè điếu thuốc ra ngoài. Minhyung tay nắm thành đấm , một cước trả lại tên hâm kia khiến hắn đáp thẳng xuống đống rác bên cạnh.

" Mẹ , thằng điên này, con ghệ mày nó có mê mẩn trèo lên giường tao thì cũng do mày kém cỏi thôi, muốn kiếm chuyện thì đúng lúc hôm nay tao không có hứng tiếp "

Lee Minhyung muốn xoay người rời đi, đầu chưa kịp ngoảnh thì bị một tên khác tiến thẳng đến đạp vào bụng dưới. Minhyung lùi về sau mấy bước nhưng tay vẫn kịp tóm lấy chân đối phương, hắn dùng khủy tay đánh thẳng xuống làm tên kia đau đớn quỳ hẳn xuống, Minhyung vừa tầm lên gối một đòn, thế là ngất.

Đánh xong, thì đám khác lại đến, hai ba người kéo đến quây quanh Minhyung, xông lên cùng một lượt, Minhyung cố lắm né được mấy đòn đầu tiên, song vẫn bị dồn vào chân tường hưởng trọn một đạp sau đùi mà ngồi ngả người xuống, bị mất ưu thế, hắn bị chúng tụm lại dẫm đạp mấy cái cho đến khi tên áo da beo kêu ngừng.

" Mày tự hào về khuôn mặt mày lắm nhỉ, để tao làm cho mày phải khiêm tốn lại, sau này cũng không có cơ hội đi dụ bạn gái người khác "

Tên áo da beo nhướng mày ra lệnh cho tên đồng bọn, trên tay cầm hắn cầm viên gạch thẩy lên thẩy xuống, nhìn tình cảnh khốn đốn của hắn, rồi lại nhìn đám đồng bọn cười cợt.

Lee Minhyung, lau đi khóe môi bị rách rướm máu, lòng nghĩ chuyện đại sự

'Kèo này phải xin tiền ông bà già đi trùng tu nhan sắc rồi'

Lúc viên gạch được đưa lên cao và chuẩn bị sẵn sàng đáp thẳng xuống mặt cậu, Minhyung nhắm nghiền mắt theo giác quan thứ 6 nghiêng mặt sang bên trái, dù gì góc phải của cậu là thứ đáng để gìn giữ.

Tiếng viên gạch vỡ bên tai nhưng Lee Minhyung lại chưa thấy mình đau đớn gì, không phải là tên kia đập trúng dây thần kinh làm mất xúc giác của hắn rồi chứ.

Chậm chậm mở mắt, Lee Minhyung nhìn thấy một bóng một người cao gầy, tay phải cầm ống thép kề ngay cổ tên áo da beo, tay trái nắm tóc hắn giật ngược ra sau làm hắn nhăn nhó đến chảy nước mắt.

" Làm cái trò gì với bạn tao vậy "

Minhyung nhận ra giọng nói người này, dù có khàn đi đôi phần nhưng đó là giọng Hyeonjoon, không sai vào đâu được

"Mày lại là thằng khốn nào nữa, buông tao ra để tao giải quyết chuyện riêng, đừng có xía vào"

" Sao tao không được xía vào hả " Vừa nói Hyeonjoon vừa túm tóc tên kia ra sau sâu hơn

Tên kia la oái oái , hắn định túm lấy tay Hyeonjoon để thoát ra thì bị thanh thép sắt nhọn kề ngay cổ lạnh ngắt cứa một đường rỉ máu.

" Này , này, mày trả lời bằng miệng, đừng có mà nhúc nhích, tao biết động mạch chủ của mày nằm đâu đấy "

" Mấy thằng bất tài, tụi bây còn đứng đó làm gì mau đánh chết nó cứu tao đi "

" Mày nghĩ tao chết thì mày còn sống không, còn tụi bây muốn chết chung thì cứ lên đây "

Cả đám rơi vào im lặng, một phần khí thế áp đảo của Hyeonjoon, một phần vì tên cầm đầu đang đặt cổ ngay mũi nhọn của cậu. Sau đó vẫn rục rịch có hai tên đô con nhất hung hăng xông lên.

Hyeonjoon một gậy đánh cho cái tên áo da beo ngất đi ngã lăn ra đất, hai tên kia vừa tiến lên cậu nhanh tay đưa thanh thép một đường thật đẹp vào gối, vào khuỷu tay, đau tê cả người chúng nằm vạ ra đất rên rỉ. Hyeonjoon đi đến bên cạnh hai tên vừa rồi, ánh đèn đường nhạt màu chiếu rõ trên khuôn mặt Hyeonjoon bây giờ mới biết cậu đáng sợ nhường nào.

" Biết tao là ai không mấy cái thằng này "

" Dạ dạ, Oner, Oner bọn em không dám nữa "

" Lo mà ôm con beo nhà chúng mày về đi, đừng có bén mảng qua khu này nữa "

" Dạ vâng ạ "

Một đám cun cút thấy Oner như thấy hổ mà vừa chạy vừa cúi đầu xin tha lỗi. Hyeonjoon tiến về phía Lee Minhyung đang nằm ngốc một chỗ kia .

" Không phải què rồi chứ " Tay Hyeonjoon đưa ra kéo Minhyung đứng dậy

Lee Minhyung vừa nãy tận mắt chứng kiến một cảnh rất chi hư cấu, cái tên mọt sách mang cái nắp chai hằng ngày ở trường rồi với cái người bị người khác từ chối tình cảm nghẹn đến muốn khóc và cả cái người trước mặt là một , à còn cái tên Oner nữa,... số câu hỏi về Hyeonjoon trong đầu Lee Minhyung đã được lên cấp số nhân.

Thấy Minhyung cứ đứng ngốc một chỗ không nói cứ trơ mắt ra nhìn mình, cậu nhịn không được đánh một cái thật kêu vào gáy hắn, Minhyung ôm đầu kêu khóc

" Nè Lee Minhyung, không phải là bị đánh đến ngốc rồi chứ "

Minhyung không nói cứ ôm đầu nguầy nguậy lắc lắc, ý bảo không phải

" Tôi bị lạc, tình cờ thấy cậu, tưởng thiếu nữ nhà nào bị đám du côn ăn hiếp nên mới ra tay , không ảnh hưởng đến việc riêng của cậu chứ, thấy cậu đánh cũng được đấy chứ "

" Hyeonjoon, cậu thế mà cũng biết đánh nhau "

" Tôi chưa bao giờ nói là mình không biết "

" Hyeonjoon, thật sự cậu là ai vậy "

Hyeonjoon nghe câu hỏi mà trực tiếp đưa tay lên trán thăm dò nhiệt độ, tay dường như chưa đủ để kiểm chứng, Hyeonjoon nắm gáy Lee Minhyung kéo sát lại gần mình, trán cậu chạm nhẹ vào trán hắn, chỉ thấy mặt Minhyung đỏ gay thân nhiệt hình như có tăng lên.

" Lee Minhyung, cậu thực sự bị bọn chúng đánh đến ấm đầu rồi, tôi họ Moon tên Hyeojoon nhớ được chưa "

Nói rồi Hyeonjoon đẩy hắn ra, đưa tay chỉnh đốn lại tác phong cho hắn, tiện tay Hyeonjoon còn vòng tay ra sau lưng phủi đi lớp rêu bám đằng sau. Lee Minhyung như mơ hồ mà cảm nhận Hyeonjoon đang ôm lấy mình, lại còn dịu dàng vuốt ve lưng mình.

" Được rồi, về nhà mà đi viện kiểm tra đi 'thiếu nữ' "

" Đừng có ghẹo gan tôi, tôi không phải là thiếu nữ, không tin cậu có thể thử "

Lee Minhyung sấn tới nơi hõm cổ Hyeonjoon hít lấy cái mùi nước hoa , mùi cam , ôi cái mùi trẻ con kinh khủng , nhưng cũng thơm đấy, mân mê từ hương nước hoa , từng khớp ngón tay Minhyung khẽ len vào mái tóc Hyeonjoon mà vò nhẹ .

Hyeonjoon nhận được báo động quá phận của Lee Minhyung, liên bẻ quặp tay hắn ra sau cảnh cáo.

" Về mà để ông già nhà cậu thử ấy, đúng là gặp cậu phiền chết đi được, khuyên cậu nên đi viện sớm đi, tôi thấy cậu điên hơn rồi đó, đừng có làm lỡ thời gian uống rượu của tôi "

" Tôi uống cùng cậu"

" Không tiếp "

Mặc kệ nói thế nào, thì vẫn là Lee Minhyung tò tò theo sau Hyeonjoon ngồi lại vào quầy Bar.

Hyeonjoon thấy phiền đấy nhưng không thể nào đuổi khách của quán được, huống gì đây còn có thể là người yêu chủ quán, người yêu mới của người mình thích, thấy là cái đầu nó nhức nhức rồi ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro