Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

[MR.O TEAM]

[Mr.O]: Lee Minhyung nếu lần này cậu còn trễ deadline thì tôi đây không ngại đá cậu ra khỏi nhóm đâu.

[Ăn hại] : rõ rồi Mr.O, lần này đúng hẹn, nhưng mà ai thuyết trình ?

[Bạn học Ryu]: Lee Minhyung, để cái mặt của mày phát huy tác dụng đi .

[Ăn hại ]: tao bán nghệ không bán thân

[Mr.O] : Chốt Lee Minhyung, cảm ơn sự cố gắng này vì nhóm.

[Ăn hại] : tại sao, tôi đéo muốn

[Ăn hại] : @[Mr.O] nè, tại sao là tôi, tôi không giỏi nói, cậu đi mà làm

[Ăn hại] : @[Bạn học Ryu] mày mà bỏ tao, tối nay tao rủ Choi Wooje đi bar

[Mr.O] : được rồi, tôi đi với cậu là được rồi, thuyết trình tôi giúp cậu học, để cho công bằng, cho cậu nhận điểm nhóm mà không phải hổ thẹn

[Bạn học Ryu] : phải rồi, mày đi với Hyeonjoon đi, theo nó mà học hỏi đừng có suốt ngày lôi kéo Wooje nhà tao đi ngắm gái nữa

[Ăn hại] : @[Mr.O] anh mà cũng biết bar sao, là bar không phải thư viện đâu

[Mr.O] : ừm

[Ăn hại] : NByD cậu biết nó không, chắc không đâu, tên mọt sách cậu tốt nhất nên ở nhà đi.

[Bạn học Ryu] : Lee Minhyung, người ta không giống mày tới đó chơi, người ta đến đó khảo sát cho chủ đề thuyết trình

[Ăn hại ]: chủ đề gì ????

[Mr.O] : đọc lại mail tôi gửi hôm 23/06 vào lúc 22h30, chủ đề còn chưa biết cậu hoàn thành deadline kiểu gì được hả :))))

[Mr.O] : @[Bạn học Ryu] mày cũng sẽ đi chứ

[Bạn học Ryu]: tao không đi được đâu, Wooje nhà tao mà biết sẽ không vui đâu

[Mr.O] : mày thực sự rất thích cái người tên Wooje kìa à

[Ăn hại] : lại chả phải, chỉ là mãi không chịu tỏ tình thằng nhóc kia thôi. Mà cậu hỏi làm gì ?

[Mr.O]: thật hả ???

[Bạn học Ryu] : vâng , tao thích Choi Wooje và cậu ấy là con trai.

[Mr.O] : à tao hiểu mà , vậy là tao không có cơ hội nữa phải không @[Bạn học Ryu]

[Ăn hại] : ...

[Bạn học Ryu] : không cần đùa như thế đâu Hyeonjoon

[Mr.O] : Tao không đùa mà >_<

[Ăn hại]: -_- * không khí-ing*

[Ăn hại]: ý cậu ta là cậu ta cũng giống mày, cũng thích con trai thôi, chứ cậu ta không có cửa với mày đâu (Lee _ biết chút chuyện nhà người ta mà làm màu như hiểu người ta lắm ấy- Minhyung )

[Ăn hại]: bạn tôi, cậu đừng có mà mơ tưởng đến

[Mr.O] : thế cậu thì được đúng không ??

[Ăn hại]: điên à, tôi đang thích con gái, với lại cậu không phải gu tôi.

[Mr.O]: Thì thôi

[Ăn hại]: Cậu giỡn mặt tôi đó à, thôi là thôi thế nào

[Mr.O] : thế bây giờ cậu muốn sao, muốn tôi tán tỉnh cậu à, được thôi chuyện dễ mà.

[Ăn hại]: cậu đừng có mà điên, tôi không mượn, cái đồ gay chết tiệt

[Bạn học Ryu]: hai người đừng có chửi nhau như thế nữa, chuyện có gì đâu mà, thế này tao khó xử lắm đó.

[Mr.O]: okay tao biết rồi Minseokie , thế tối nay mày thực sự không đi cùng được à?

[Bạn học Ryu]: không Hyeonjoon ơi, tao còn phải chờ phúc lợi - bài hát mới của Oner nữa

[Mr.O]: Cậu biết Oner à

[Bạn học Ryu]: thần tượng của tao đó, tao hay xem stream của ảnh lắm, mày cũng biết Oner à

[Mr.O]: đúng, tao rất rất thích Oner luôn

[Ăn hại]: tao không thích cái tên Oner đó

[Mr.O]: @[Bạn học Ryu] nói mày nghe, tao từng gặp Oner rồi đấy

[Bạn học Ryu] : thật sao, ảnh đẹp trai không, cao không, có ngầu không

[Ăn hại]: nè vui lòng nhắn riêng, đây là nhóm chung để học tập, với cả tao chưa chết

[Mr.O]: Oner chắc gì ưa cậu đâu Lee Minhyung, nên yên tâm đi nhé !

[Ăn hại]: một ngày nào đó tôi sẽ có cách vá cái miệng của cậu lại, Hyeonjoon.

--------------------------------------------------

Lee Minhyung lăn lộn mấy vòng trên giường, cái tên Hyeonjoon được hắn niệm như niệm chú. Lee Minhyung cứ như bị Hyeonjoon cho quay vòng vòng, ngay ban đầu vì nghĩ cậu ta dễ bắt nạt mà kiếm chuyện, không ngờ cứ như vậy mà bản thân cũng bị người ta đem ra làm trò cười.

Đang thầm chửi cha mắng mẹ cả nhà họ Moon, thì chuông điện thoại vang lên, trên màn hình là số của Hyeonjoon, bị bắt quả tang Lee Minhyung vội vàng tắt máy.

Tiếng chuông lại vang lên thêm hồi nữa, lần này Lee Minhyung nhấc máy

" Tối nay tôi qua đón cậu nhé "

" Gì, tôi tự đi được "

" Được vậy hẹn nhau tại quán, 11h "

Cuộc hội thoại đến thế là hết, Lee Minhyung với Hyeonjoon giống như chỉ sợ nói thêm câu nữa thì cùng lôi nhau từ điện thoại mà đánh nhau. Lee Minhyung nhiều lần suy nghĩ, vì cớ gì mà hai người trở thành thù với nhau như vậy, hắn có nghĩ rằng vì bản thân bắt đầu trước, nhưng con người Hyeonjoon không chịu nói ngọt , Lee Minhyung thấy điểm này rất đáng ghét.

Trách sao được, Lee Minhyung từ trước tới giờ sống trong mấy lời nịnh hót đến quen tai, dù bản thân có quấy bao nhiêu vẫn có người chống lưng, đẹp trai, nhà giàu mọi thứ đều xoay quanh hắn cho đến khi gặp Hyeonjoon, trong mắt Hyeonjoon thì Lee Minhyung không khác nào một người bình thường, nói thẳng là một kẻ tầm thường, ăn hại. Lee Minhyung cũng vì điều này mà bất mãn rất nhiều về cái tên Hyeonjoon .

Trước cửa Bar NByD, tấm bảng đèn led nhập nhòe phát sáng, cái ánh sáng mờ ảo cũng thể hiện phần nào góc khuất của quán Bar này. Hyeonjoon không phải lần đầu đến nhưng nơi như này, nhưng lần đầu tiên vì một người mà cố lôi hết thảy lý do để được đến đây.

Hyeonjoon yêu một người, ngưỡng mộ tận mây xanh một người, biết ơn đến tận đáy lòng một người, và duy chỉ một người. Nhưng tiếc đoạn tình cảm mãnh liệt ấy khiến người ấy khốn đốn ra sao, Hyeonjoon chọn trốn tránh đi, cậu trở lại đây cũng một phần vì muốn để người đó hiểu được, những gì người kỳ vọng, Hyeonjoon đều đã làm được.

Ôm chút nôn nóng cùng với dư vị tình đầu nồng nhiệt, Hyeonjoon quên rằng mình còn đợi một người không đúng giờ.

Cái thứ âm nhạc đinh tai đập vào màng nhĩ Hyeonjoon làm cậu choáng váng, phải rất rất lâu rồi Hyeonjoon mới lại bị choáng ngợp bởi những thứ xô bồ này. Hyeonjoon đảo mắt tìm kiếm một ai đó, cậu không quan tâm minh đã va phải bao nhiêu người đang mải mê nhảy múa, Hyeonjoon cũng không hề hay biết mình đã thu hút được bao nhiêu ánh mắt về mình.

Hôm nay Hyeonjoon rất ăn diện, cậu mặc chiếc quần bò màu đen, đôi boot da đen bóng lộn, mái tóc vội vã nhuộm lên một màu trắng xóa, chân Hyeonjoon thon dài khung xương hông lại rất đẹp, chỉ nhìn mỗi phần thân dưới thôi cũng đã biết là người biết ăn mặc. Không quá phô trương, outfit Hyeonjoon đang diện năng động, thoải mái, Hyeonjoon phối thêm với áo thun trắng cổ sâu bên trong khoác ngoài chiếc áo sơ mi đen, sơ vin, không cài nút, phần eo nhỏ có thể nhìn rõ, phần cổ có cặp nhẫn ánh bạc được lồng vào sợi dây chuyền mà đeo lên. Chính vì chủ nhân bộ outfit biết cách ăn mặc như thế nên nhìn Hyeonjoon bây giờ trông cuốn hút thế nào mà cậu cũng không biết.

Bên ngoài cửa quán, một chiếc moto phân khối lớn màu đen rềnh rang rồ ga trước đó, vì lối vào quán Bar khá hẹp nên khi Lee Minhyung vừa đá chống xe xuống đã có người ra hướng dẫn cậu chỗ đậu xe. Minhyung cởi mũ bảo hiểm, lắc đầu vuốt tóc mấy cái sau đó vứt chìa khóa cho cái người đang cúi đầu chỉ chỗ đỗ xe của mình. Lee Minhyung là người quen ở đây.

Lee Minhyung nhìn phía trước một hồi không thấy thanh niên mang kính tóc quả dừa nào đứng đây cả, tay cho vào túi tranh thủ đốt điếu thuốc đưa lên miệng ngậm, hít được vài hơi, xong Lee Minhyung mới liên lạc với Hyeonjoon .

" Cậu chưa tới à "

" Cậu đến trễ nên tôi vào trước rồi "

" Cậu điên à "

Lee Minhyung gõ được ba chữ rồi vội bước vào, có chút lo lắng, nơi đây rất phức tạp với lại nhất định cái tên Hyeonjoon lớn tuổi chứ không lớn xác vào này một mình không khác nào vào hang cọp, người ta lừa thì lúc đó có khóc cũng không kịp.

Lee Minhyung dáo dác tìm một Hyeonjoon trong tiềm thức của mình, nhưng vẫn chưa thấy thân ảnh nào khớp với hình ảnh trong đầu hắn cả. DJ thì đang lên nhạc, mọi người bắt đầu nhốn nháo, Lee Minhyung thấy một đám nhỏ tụ họp tại quầy Bar, hiếu kỳ mà sải bước đến đó.

Hình ảnh trước mắt làm Lee Minhyung phải khựng người lại, Hyeonjoon cậu ta, thật không lường trước. Hyeonjoon ngồi trên ghế, chân vắt chéo, tay mân mê chiếc ly chứa chất lỏng màu xanh hẳn là được tên Bartender đứng quầy mới làm. Hyeonjoon không uống, chỉ cầm ly rượu lắc đều, xung quanh là các cô gái mỉm cười cố bắt chuyện với cậu.
Từ vị trí này, Lee Minhyung bắt được góc mặt nghiêng một bên của Hyeonjoon, chiếc mũi thẳng, cánh môi lâu lâu lại mắp mối nói chuyện, chốc chốc Hyeonjoon lại nhoẻn miệng cười, đuôi mắt kéo lên một đường thẳng tắp. Lee Minhyung mắt có chút sáng lên, hắn nhận ra Hyeonjoon hôm nay không mang kính, hắn mới thấy được nốt ruồi nhỏ bên má Hyeonjoon, da Hyeonjoon trắng chỉ cần có chút dấu vết, chỉ cần có chút ánh sáng cái gì cũng nhìn rõ mồn một , rõ nhất là một hình xăm nhỏ bên bả vai phải lấp ló bởi do cổ áo hơi rộng.

Lee Minhyung cũng muốn để lại dấu vết của mình trên làn da ấy, muốn chạm vào nốt ruồi kia

Nhìn là biết Hyeonjoon chưa uống hớp rượu nào cả, Lee Minhyung cũng thế. Nhưng

Hyeonjoon cậu ta bỗng dưng điên rồi, như kẻ say

Lee Minhyung hắn ta phút chốc say thân ảnh phía trước, như kẻ điên

" Này Lee Minhyung, đứng đây làm gì không vào uống đi, sao thế "

Một bàn tay gác mạnh lên vai Minhyung mới kéo Lee Minhyung ra khỏi những mơ ảo. Hắn quay lại nơi người vừa xém cứu hắn một 'mạng' kia.

" Anh Sanghyeok , chào buổi tối "

Lee Sanghyeok ngoác mồm ngạc nhiên, thằng nhóc này lại dở trò gì mới sao

" Sao thế, ấm đầu à, hôm nay không tia được em nào nên bực bội hả "

" Không phải " _ Lee Minhyung vẫn cứ ngơ ngơ mà đáp.

" À đúng rồi, anh vừa mới nghe mấy đứa em bảo, có một đại thần đến quán, bị người ta chiếm spotlight nên giận à, ha ha ha "

Lee Minhyung không nhìn người anh cười cợt mình cũng không quan tâm lắm, mắt Minhyung lại đưa đến đám đông kia lần nữa, Hyeonjoon bị đám người kia xôxô đẩy đẩy, che khuất làm Minhyung không nhìn rõ nữa, chỉ thấy thoáng qua cái nhíu mày của cậu nhưng cái điệu cười mím môi mèo xinh đẹp kia vẫn giữ trên môi.

Lee Minhyung đưa tay về đám đông đằng ấy, hướng Hyeonjoon chỉ đến

" Là cậu ta "

Sanghyeok ra đây vì muốn biết mặt mũi của vị khách làm náo loạn một phen ở đây là ai, thấy Minhyung chỉ, Sanghyeok theo hướng tay một đường nhìn thẳng, ấy vậy là một thiếu niên trông có chút trắng trắng mềm mềm, bảo sao các quý cô họp chợ đông thế, nhưng người này có chút quen mắt ...

Dường như cảm giác được có người đang nhìn mình, Hyeonjoon quay lại đến chính diện sân khấu, liền bắt gặp Lee Minhyung. Hyeonjoon cười trong bụng, thằng này không phải đi tìm mình đến lạc chứ, không phải quán quen ư, dù hôm nay có hơi đông khách nhưng cũng không đến nỗi đứng ngốc xít ra kia như trẻ em lạc mẹ thế kia được.

Lee Minhyung mải nhìn liền bị Hyeonjoon bắt được ánh mắt, thoáng chút có bối rối, Hyeonjoon từ xa cười đến sáng lạng, vẫy tay về phía mình. Lần nữa Lee Minhyung chưa uống đã say, má hắn bắt đầu có hơi nóng.

" Sanghyeok, cậu ta vừa mới nhìn em cười đúng không " Hỏi câu ngốc chết được

" Ừm ... hình như là thế, hai người quen nhau à, bạn em hả "

Hyeonjoon cậu điên rồi, đừng có cười với tôi mãi như thế nữa, cậu không giống ngày thường chút nào đâu _ Lee Minhyung lúc này đầu óc quay vòng quay

" Phải, người của em " Lee Minhyung đem ý nghĩ trong đầu ra nói nhỏ

" Hả "

Sanghyeok vẫn chưa biết được rốt cuộc thằng hâm này ý muốn nói gì, tiếng nhạc to làm anh không nghe rõ, hỏi lại lần nữa.

" Bạn cùng lớp với em " _ Lee Minhyung lớn giọng đáp lại.

Sanghyeok một đoạn nghĩ quả nhiên Lee Minhyung rất biết lựa bạn để chơi, nhưng cái người này hình như trước giờ không thuộc tuýp người Lee Minhyung hay chơi, trông hơi khác biệt, nhìn cậu trai kia chững chạc hơn. Sanghyeok lại đặt ánh mắt lên người kia mà quan sát xong lại thầm đánh giá.

Thấy người kia nghiêng người nói gì đó với đám đông, rồi nhấc ly rượu kẹp giữa hai ngón tay, động tác thành thục mà hướng về phía Lee Minhyung và Lee Sanghyeok .

Hyeonjoon ăn mặc thế này rất thu hút ánh nhìn người khác, không ngoại trừ hai con người đứng nhìn người ta chằm chằm nãy giờ. Dáng người Hyeonjoon được Lee Minhyung từ trên quét xuống dưới mà đánh giá, chưa bao giờ thấy anh ta ăn mặc thế này, rất hợp mắt hắn.

Hyeonjoon càng bước càng đến gần hai người họ.

Lee Minhyung cảm giác Hyeonjoon hiện tại giống như dụ dỗ hắn , tim hắn không chủ động mà đập nhanh.

Sanghyeok càng nhìn cậu trai trẻ càng thấy quen mặt, có một chút hoài niệm nào đó hiện lên trong đầu Sanghyeok , lòng anh không chủ động mà day dứt thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro