Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Ngày đầu tiên của môn thống kê kia, Lee Minhyung đêm qua chơi bời quá trớn nên sáng ra nghĩ đến môn học kia liền uể oải muốn nghỉ. Khổ nỗi, chạy đâu cũng không thoát khỏi Minseok, sáng ra đã gọi dặn trước hôm nay không được cúp.

Vẫn là lếch cái thân ủ rũ đến lớp, để kéo lại tỉnh táo,Lee Minhyung lén ra phía sau vườn của trường, chỗ này ít ai tới, có thì cũng là mấy cặp vụng trộm ngoài này. Minhyung tựa vào thành ghế đá rít một hơi thuốc, phả chút khói trắng ra, tinh thần hắn cũng sốc lại. Ngồi đó một hồi hắn nghe loáng thoáng được tiếng nam nữ to nhỏ với nhau. Minhyung cũng chẳng nhiều chuyện gì, thì cùng lắm là đôi nào đang làm chuyện đáng xấu hổ thôi. Sau đó vài giây có một cái tên được gọi lên khiến hắn lén lút nấp sau tường mà nghe .

"Hyeonjoon, em thật sự rất thích anh"

Moon Hyeonjoon gương mặt có chút lúng túng nhưng sau đó liền thu lại, trưng cái vẻ mặt lãnh đạm ra

"Xin lỗi em nhé"

Cô gái đứng đối diện Hyeonjoon bày ra một cỗ thất vọng cùng bất ngờ rõ mồn một, nhìn cũng thấy đây là cô gái nhìn rất được, nói thẳng ra thì đẹp gái đó chứ, chắc là cũng nhiều vệ tinh quây quanh, haiza bây giờ lại bị từ chối trong giây lát thế này

"Em biết là có hơi đường đột, nhưng em thật sự rất thích anh, không thể cho em cơ hội được ạ"

"Anh xin lỗi lần nữa vì nói thẳng thế này có thể khiến em thất vọng nhưng em không có hỏi anh là có thích em không, nếu anh đã không thích có cho em cơ hội cũng chỉ tốn thời gian của em, em tìm người khác phù hợp hơn đi nhé"

Lạnh nhạt đối đáp với cô gái nhỏ trước mặt là thế, nhưng Hyeonjoon lòng vẫn sợ con gái nhà người ta lăn nước mắt, cậu rất sợ khi thấy người khác khóc. Nhưng với kinh nghiệm từ chối vạn lần có thừa của cậu, dứt khoát thế này là tốt nhất, tránh làm người khác mơ mộng, mang danh xấu tính càng tốt, ít gặp trường hợp này lại càng tốt.

Sau khi nhận được tiếng đáp lời nho nhỏ của cô gái "Em hiểu rồi" thì Hyeonjoon cũng thở dài mà quay lưng bước đến lớp thì lại vô tình chạm mặt Lee Minhyung.

Bị bắt gặp nghe lén, hắn tía tai

"Tôi đến đây hút thuốc vô tình nghe thôi " vừa nói vừa đưa điếu thuốc lên làm vật chứng.

" Bạn của Ryu Minseok "

" À đúng, tôi là Lee Minhyung, bạn của Minseok, chung nhóm với anh trong môn học sắp tới"

Hắn đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay nhưng người trước mặt lại trông không muốn lắm. Minhyung đưa tay giữa không trung hồi lâu, không thấy người kia chẳng động gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay đang cầm điếu thuốc đang cháy dở của mình. Minhyung không thích mình bị bơ, trước giờ chưa ai cho hắn ăn bơ thế này bao giờ, uổng công ban nãy còn thấy cậu ta ngầu, giờ thì thấy mà ghét.

Nhìn nét mặt bực tức trên gương mặt người kia thì Hyeonjoon chỉ có một suy nghĩ đối với người này : còn mùi phấn, so với Minseok tuy có nét trẻ con nhưng vẫn xem là có suy nghĩ trưởng thành, Lee Minhyung chí là một tên trẻ con lớn xác.
Thấy hắn muốn thu tay lại, Hyeonjoon vội đưa tay chộp lấy bàn tay hắn cấm điếu thuốc, khẽ đan ngón tay, lừa lấy điếu thuốc còn đang chấm đỏ kia. Cậu đưa lên môi khẽ hít một hơi.

Bất ngờ vì hành động của Hyeonjoon, hắn chỉ biết trân trân mắt mà nhìn cậu nhẹ nhàng phả ra làn khói trắng, đôi mắt cậu lại ân ẩn nước mơ màng. Lee Minhyung thấy người này thú vị hơn so với định kiến, nhưng dù thế thì cái tên Moon Hyeonjoon này là sao đây, cậu không biết điếu thuốc vừa rồi hắn ngậm rồi à.

" Cậu muốn thì xin tôi cho điếu khác là được mà, ai lại dùng đồ thừa người khác như thế "


Hyeonjoon lại chỉ đưa tay quẹt đi vài ngấn nước trên khóe mắt rồi cuối người ho khụ khụ vì vị cay của khói thuốc.

" Cậu có biết hút thuốc không vậy "

" Không biết "

" Không biết thì hút làm gì "

" Thử, tôi không thích mùi thuốc lá, muốn xem nó vị thật sự là như thế nào "

Minhyung nghĩ mà cười trong lòng muốn nội thương, cứ tỏ ra mình ngầu chi thế, không thích thì thôi

" Rồi cậu thấy thế nào"

" Hơi cay, hơi nồng, ban nãy là bị sặc khói"

Nghe được câu trả lời kia hắn thấy cậu có chút ngu ngơ, có chút đáng yêu, tự nhiên như thế Lee Minhyung thấy người này đáng yêu muốn chết.

" Cậu hút lại không, hay là thôi bỏ đi dính nước bọt tôi rồi "

Xong Hyeonjoon thao tác dập tắt điếu thuốc, bỏ vào sọt rác.

Sốc nha ,rõ ràng cậu ta biết điếu thuốc đó cũng có nước bọt của hắn rồi, thế mà vẫn ngậm lấy , đại thần ngoan hiền trong mắt Minseok bạo thế này à.

Thấy Hyeonjoon toang bước đi, Minhyung cũng bất giác bước theo, mắt nhìn về cái sọt rác vừa nãy mà tâm trạng có chút phức tạp.

Moon Hyeonjoon vì còn chưa vào tiết nên lại băng ghế đá ban nãy hắn ngồi mà ngồi xuống, nhận thấy cái người kia cũng theo mình ngồi xuống mà khó hiểu

" Không vào lớp đi, ngồi đây làm gì"

" Tôi có chuyện muốn hỏi cậu nè "

" Thân quen gì cậu mà hỏi chuyện tôi, không trả lời "

Minhyung thấy khó lại càng muốn đâm đầu

" Cậu thân với Minseok, tôi lại là bạn thân của nó, đã thế sắp tới chung nhóm nữa, kiểu gì cũng phải làm quen thôi, trước lạ sau thân "

" Hỏi gì hỏi đi "

" Sao cậu hồi nãy từ chối cô gái đó vậy, hoa khôi khoa Dược đó, nhiều người muốn theo cũng không có cơ hội đâu "

Nhìn gương mặt nghiêm túc kia của Lee Minhyung mà cậu thật sự không biết trong đầu thằng này chứa gì nữa, thật sự nghiêm túc để hỏi cái chuyện mà hắn chối rằng hắn nghe lén ban nãy à.

" Cậu nghiêm trọng thế này chỉ để hỏi về chuyện cậu nghe lén , tôi không trả lời nhé "

Nghe thấy chữ nghe lén, Minhyung mới biết mình hơi quê,giấu đầu lòi đuôi, ngại thì ngại nhưng chưa có câu trả lời từ người kia thì còn lâu mới bỏ cuộc. Lee Minhyung chắc không nhận thức được bây giờ mặt mình còn dày hơn lúc nài nỉ Minseok đi bar.

" Cậu cứ trả lời đi, vì sao vậy hả, phải có lý do gì đó chứ "

Hyeonjoon khoanh tay im lặng, ở hiền gặp phiền

" Tôi nghiêm túc hỏi đó "

Vẫn im lặng

" Nè cậu nói đi tôi giúp cậu kèo này "

Tiếp tục 30s im lặng niệm chú đại bì của Hyeonjoon để dặn lòng mà không quay sang vả cái tên phiền này một cái.

" Tôi biết cậu gặp chuyện này nhiều rồi phải không, cứ từ chối con gái người ta như thế không khéo chút nào, cậu nói đi tôi chỉ cách cho, mấy chuyện này tôi làm đến quen rồi, đảm bảo kinh nghiệm phong phú hơn cậu"

" Cậu tựu hào cái đếch gì vậy chứ "

Không trả lời thì chắc Hyeonjoon còn bị hỏi cho đến khi tan học luôn ấy chứ, mà nói về kinh nghiệm thì cậu đây cũng đâu có kém. Thôi không cùng trẻ trâu so hơn thua, chỉ tổ rước phiền vào người. Để đổi lấy sự yên bình Hyeonjoon đành phải chiều lòng thằng trẻ trâu này.

Moon Hyeonjoon bất ngờ nhích lại gần khiến hắn có chút hoảng, càng nhích càng lại gần, đến khi tận đầu bên kia băng ghế, rồi cậu ghé lại nơi tai hắn nhỏ nhẹ mà phả ra hơi thở nóng rực.

" Bởi tôi gay đó cái thằng nhiều chuyện này "

Lông tơ trên cả người hắn bắt đầu dựng ngược, từ lúc gặp Hyeonjoon đến giờ còn chưa quá 24h, mà hắn như chờ quay xổ số, cứ gặp hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác.
Trong lúc hắn ngây ngốc ngồi đó, cậu đã gọn gàng sải bước đi.

Cậu đang rất hả dạ khi trêu được thằng này, chắc cũng phải hoảng lắm rồi, không dám làm phiền cậu nữa đâu.

" Cảm ơn cậu đã quan tâm nhé, nhưng tôi không dám làm phiền cậu đâu "

Hắn thấy người ta đi mất rồi mới vội đuổi theo sau, lần này hắn biết điều hơn, xin Wechat người ta nhưng mà người ta bảo không cho thì cũng không dùng giằng nữa.

Kiểu gì cũng moi được thông tin từ Ryu Minseok sớm thôi mà.

Lấy tay chỉnh lại chiếc kính mắt mèo, vị giáo viên hung dữ trong truyền thuyết thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Cô mặc chân váy chữ A màu đen, một đoạn xẻ dài lên nửa đùi, chiếc áo sơ mi trắng với họa tiết những cánh bướm sến sẩm. Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa nhưng không như những sinh viên lần đầu nghĩ về một bà cô già, cô là một giáo viên trẻ tuổi, và chảnh chọe. Hyeonjoon âm thầm đánh giá tính cách của vị giáo viên trẻ này giữa những tiếng xì xầm của đám con trai vì cái thân hình đẫy đà của cô.

" Hyeonjoon, bà cô này cậu biết không, trông ngon nhỉ "

Cậu bỏ qua không đáp, Minhyung cố tình huých vai cậu vài lần, bực dọc cậu mới trả lời.

" Tư duy bệnh hoạn, suy nghĩ không đứng đắn "

Tiếng cười giòn tan của Ryn Minseok vang lên, kéo sự chú ý của mọi người đến phía bàn của Moon Hyeonjoon, như một phản xạ tự nhiên, cậu nhích người tránh xa 2 con người này ra.

" Lee Minhyung, haha, xin phép mày 3 phút của cuộc đời để cười vào mặt cái đồ không đứng đắn như mày "

Lee Minhyung không quá giận việc bị gọi như thế, vì hắn bị gọi thế quen rồi, nhưng hắn lại ghét cái cách thằng bạn mình cười cợt mình trước mặt Hyeonjoon.

Lee Minhyung sáp đến gần Hyeonjoon rồi đá Minseok một cái, hắn thu người, e thẹn vòng tay nép sát người Hyeonjoon, xem cậu như bia chắn.

Hai đứa trẻ lên" ba" đá qua đá lại không chịu yên mãi cho đến khi Hyeonjoon lên tiếng khó chịu

" Có thể để tôi yên ổn học hành được không cậu Lee, cậu Ryu"

Minseok bị quát bĩu môi, mắt long lanh nhìn Hyeonjoon chằm chặp. Cậu tặc lưỡi, lắc đầu khi dây phải vào đám con nít chưa lớn này.

" Không cần làm nũng với tao, Ryu Minseok, nghiêm túc học hành đi đừng đùa giỡn trong lớp, Tao sẽ không mắng mày, được không, ngoan đi "

Cậu cho vào tay Minseok vài viên kẹo giấu trong túi áo khoác. Chỉ tại Minseok rất nghe lời, rất đáng yêu.

Một màn tính ý vừa rồi lọt vào mắt Lee Minhyung, hai người họ dám xem hắn như không khí mà tính chàng ý thiếp, ghét thế.

" Phần của tôi đâu "


Lee Minhyung hướng Hyeonjoon nhướn mày, tay đưa ra trước mặt cậu, để làm gì ư, đòi kẹo, thua ai cũng được, hắn không chịu thua một con Cún được.

Hyeonjoon trên đầu một rừng chấm hỏi, nhìn cái thằng không bình thường bên cạnh.

" Làm nũng đi "

Lee Minhyung nghe mà mí mắt giật giật. Hắn không nói gì chỉ nhăn mặt như muốn nói là Mày có bị điên không.

Hyeonjoon chờ Minhyung làm theo điều kiện mình rất nghiêm túc, nhưng có vẻ thằng này trước mắt ít nhất còn có sĩ diện đàn ông, Hyeonjoon mím môi khẽ cười, cậu lấy mấy viên kẹo ra mân mê sau lại bỏ lại vào túi.

" Cậu muốn kẹo thì làm nũng với tôi đi, tôi cho, ngoan mới có thưởng chứ "

Nhìn mấy viên kẹo bị bỏ lại vào túi, Minhyung lườm Hyeonjoon đến tóe khói, rồi quay qua nhìn thằng bạn giả vờ lúi húi mở kẹo.

" Hyeonjoon ... Hyeonjoon oppa, em cũng muốn, anh cho em xin nhá "

Minseok kế bên há ngoạc cả mồm, tay làm rơi viên kẹo có vị ngon nhất mới bóc, Hyeonjoon cũng lạnh cả sống lưng, da ga da vịt nổi rần lên.

' Thằng điên háo thắng ' Hyeonjoon đánh giá, cậu cũng diễn vươn tay xoa xoa đầu cái Gấu đần to xác trước mặt, tay lấy mấy viên kẹo đưa ra mà trong lòng đánh trống cười một trận lớn.

Thấy Lee Minhyung nhanh tay chộp lấy mấy viên kẹo, nắm gọn trong lòng bàn tay, song vẫn giương mắt nhìn mình. Minhyung khó hiểu hỏi

" Kẹo đó , hết thật rồi "

Hyeonjoon xòe xòe bàn tay ra, biểu thị là hết thật rồi.

" Không khen tôi ngoan à "

Ryu Minseok nghe được mà viên kẹo đang ngậm cũng phải giật mình mà nhảy ra khỏi mồm nó ,

" Giống chó lắm rồi đấy "

Hyeonjoon thì thầm trong miệng, và đủ cho hắn nghe

" Được, Minhyung ngoan lắm "

Hắn bày trò đủ xong, thấy giận, thấy nhục.

" Cậu được lắm Moon Hyeonjoon, sau này tôi cho cậu biết đủ "

Moon Hyeonjoon oan ức đầy mình.

" Này, tôi nói cậu nghe nè, ban nãy là cậu tự nguyện diễn tôi xem, tôi có ép cậu đâu, sao giờ lại ngồi trách tôi. Chó ngoan thì phải biết nghe lời, biết phân biệt đúng sai nhé "

" Moon Hyeonjoon , cậu hay rồi, đợi đó đi "

Bực bội quay sang mới nhận ra Minseok xem mình diễn tuồng nãy giờ, hắn thực muốn bổ cái não ra xem ban nãy vì cái chi mà làm mấy trò mất mặt đó. Vong dựa hặn chắc luôn

" Lee Minhyung, làm nũng đi, tao cũng sẽ cho mày kẹo nè "

" Muốn chết thì ói kẹo ra và ngậm mồm lại "

" Ơ sao bé Minhyung không ngoan rồi "

" Ngậm mồm lại mày sẽ sống thọ hơn đó"

Tiếng cười khanh khách, hôm nay hắn làm nó cười quá nhiều rồi, hôm nay một ngày rất vui, bị đánh thì cũng phải vui nốt hôm nay.

" Lee Minhyung ơi là Lee Minhyung, với bấy nhiêu năm tình bạn tao không thể chia cho mày được viên kẹo ư. Sao lại phải làm trò với Hyeonjoon chứ, giờ cái danh của mày chỉ còn là Thái tử Chinsu thôi"

" Tao thích kẹo của cậu ta được không, ít nói thì mày sẽ sống thọ hơn"

" Mày thích kẹo của cậu ấy, hay là thích cậu ấy, tao nghi lắm "

" BA CÁI EM KIA, MUỐN CHƠI THÌ RA GHẾ ĐÁ KHUÔN VIÊN TRƯỜNG MÀ CHƠI "

Lời nói vừa dứt là viên phấn đáp thẳng ngay trán Hyeonjoon, cả lớp im lặng, hai người nhí nhố ban nãy cũng câm như hến. Cậu ngồi không dính đạn, vui vẻ ban nãy cũng bay sạch

" Lee Minhyung, như cậu nói nếu cậu im mồm lại thì tô và cậu có thể sống thêm được vài năm nữa đó. "

Hắn thấy ấm ức vì chỉ mỗi mình bị mắng

" Cậu hay lắm, cái đồ bất bình đẳng "

" Cảm ơn, tôi nhận, và cậu vui lòng để tôi tập trung học "

Cãi không lại, vì người ta không thèm nghe mình nói nữa.

Cả buổi học từ lúc viên phấn vô cớ kia rơi trúng đầu, Hyeonjoon bị Minhyung lấy cớ hỏi bài mà làm phiền không thôi. Chốc thì mượn viết, chốc lại mượn thước, mượn máy tính, mượn tập,...

"Hyeonjoon oppa ơi, chữ này là gì thế "

Cậu thấy ghét cái tính con nít này của Lee Minhyung quá rồi, đời cậu sao lại quay về nước lúc thằng này chưa tốt nghiệp vậy

" Có thôi cái giọng đó đi không hả, này là ký hiệu Alpha, cậu không đi học cấp 3 à, nhà không có tiền mua dụng cụ học tập à "

" Tôi với cậu chung nhóm mà, giúp đỡ nhau chút chứ "

Hyeonjoon cả kinh, chỉ ngồi đây một tiết 45 phút là đủ phát điên với vị thái tử trước mặt rồi, lại còn làm việc nhóm chung, chắc chắn trời chê cậu sống quá thọ.

Cậu đưa ánh mắt cầu cứu về phía Minseok, mong rằng điều đó không phải là sự thật nhưng đáp lại mong đợi của cậu là cái gật đầu cùng ánh mắt sáng như sao của nó.

Thở một hơi dài, đời mình không do mình thay đổi thì chỉ có mà toang, xin lỗi thầm với Minseok, Hyeonjoon giơ tay lên phát biểu ý kiến.

" Cô ơi, em muốn đổi thành viên nhóm "

Vị giáo viên nghe câu phát biểu mà có chút tức giận, chân mày co lại, giọng gắt gỏng.

" Lý do "

" Thành viên cùng nhóm với em quá vô dụng rồi "

Cả lớp cười to một trận, tìm cái người vô dụng kia nhưng chỉ có Minseok là biết rõ nhất.

Lee Minhyung nghe cậu phát biểu mà nổi cáu, nắm góc áo kéo cậu ngồi xuống

" Muốn chết đúng không "

" Nếu không cho đổi, em đành làm việc một mình "

Hyeonjoon mặc kệ, không có một cái liếc mắt cho Lee Minhyung

"KHÔNG ĐƯỢC" đồng thanh hô lên là Minseok và vị cô giáo trẻ đẹp kia.

" Tôi đã cho một tuần trước khi bắt đầu môn học để tìm hiểu và làm việc nhóm, thế nên bây giờ không được đổi, thành viên anh tự chọn ban đầu, anh tự chịu trách nhiệm đi "

Hyeonjoon đứng yên, cố gắng nghĩ ra vì cái lý do gì mà cậu phải rước khổ vào thân thế này, ban đầu cậu chỉ muốn chung nhóm với Minseok, không nghĩ kèm theo lại là một Lee Minhyung. Mà đặc biệt kiểu người như Lee Minhyung cậu lại càng không muốn có liên quan, Hyeonjoon quay lại nước chỉ vì một người, cũng vì muốn như lời người đó mà an an ổn ổn học hành tại ngôi trường này, tránh xa thị phi sẽ tốt hơn.

Nhưng bây giờ đây, ngay lúc này đây, cậu biết dự định cậu tính không còn như ban đầu nữa, chỉ cần cố gắng qua một môn này thôi mọi thứ sẽ ổn trở lại thôi, Hyeonjoon ôm mộng yên mà nhẫn nhịn ngồi xuống. Vừa mới nhịn cơn tức thì gặp ngay cái điệu cười cượt nhả của Lee Minhyung.

" Ôi ôi, chúc mừng cậu phải làm việc với kẻ vô dụng này rồi, cậu trốn không nổi tôi đâu Moon Hyeonjoon "

" Biết điều đi Lee Minhyung, tôi không rảnh rỗi để đùa với cậu, phần cậu cậu sống, phần tôi tôi sống "

" Này này, hai người đừng có mà đánh nhau đấy nhá "

Minseok nhìn hai người này cứ vả vào mồm nhau đôm đốp mà tự lo lắng cho tương lai của bản thân.

" À Hyeonjoon, mày cho Minhyung kakaotalk đi, để chúng ta lập nhóm "

" ID của tao đây, mày quét đi "

Chiếc điện thoại đứa sát mặt Minseok một đường, như sợ cái người ở giữa nó và cậu nhìn thấy, Minseok lúng túng liếc mắt về Lee Minhyung, quả là người gặp người 'yêu', chỉ khổ cho cái thân bạn thân sống đời sóng gió cùng hắn.

" Kiểu gì tôi chả biết, làm gì như mèo giấu shit thế kia "

Minseok vội vỗ cái bốp lên đầu tên mới phát ngôn lếu láo vừa rồi

" Đừng có mà hỗn "

" Đánh tao làm gì, bằng vai phải lứa với nhau thôi , mà sao mày bênh người ngoài lắm thế "

Nhìn Minseok chỉnh đốn lại Minhyung mà cậu thấy thương cho Minseok quá, hẳn làm bạn với thằng kia cũng khó khăn lắm.

" Không cần để tâm quá đâu Minseokie, tao không chấp cậu ta, hy vọng tao và mày hợp tác tốt nhé "

Tay chân Minhyung nếu không bị Minseok giữ lại thì chắc hắn và cậu cũng phải nháo thêm một trận nữa.

Rồi cứ như thế, Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon như lửa với nước, một người thích chọc cho đối phương điên lên, một người độc mồm độc miệng làm đối phương phát điên lên sau đó lại làm ngơ. Chung quy người thống khổ nhất vẫn là cậu bạn họ Ryu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro