(1)
"Nhanh cái chân nào Ryu Minseok"
"Mày vội cái gì mà vội, tao không vội mày cái gì hả Lee Minhyung"
Lee Minhyung lôi Minseok đi xoành xoạch đến tòa nhà Khoa kinh tế, miệng thì luôn lẩm bẩm chửi trách
"Sao lại không vội, mày mà đến trễ thì bài luận của mày coi như bỏ, không biết cô Sol ở đâu rồi, nghĩ làm sao mày có thể nộp giấy nháp cho cô được hả"
Bị chửi suốt dọc đường từ căn tin nãy giờ, biết bao nhiêu con mắt nhòm ngó, Minseok thật sự không biết giấu mặt đi đâu được
"Rồi, rồi, tao biết rồi, mày nhỏ cái mồm lại đi được không, tao ngại chết đi được"
Nghe thằng bạn bảo ngại mà Minhyung hắn ù hết cả tai, từ lúc nào mà cái mặt thằng này lại mỏng ra rồi, 'Kè Ri Á' 'GODs NewMinseok' hay 'Dynamite BTSeok' chắc về xó rồi, đúng là có tình yêu vào tính nết cũng bị giũa mòn mất rồi.
Lee Minhyung nhớ ngày đầu năm nhất, cũng vì cái tính tình quá mức hưng phấn đó của Ryu Minseok chính thức làm phiền được hắn. Nhưng Minseok cũng rất vui vẻ, làm hắn thấy kết bạn với người đơn thuần này tốt hơn mấy kẻ ngoài kia nhiều.
Lee Minhyung thật ra là con của một gia đình tài phiệt họ Lee, hắn đượccnhiều người quây quanh, từ nhỏ gắn cho cái mác Thái tử gia, dân chúng đồn đoán hắn là dân ăn chơi, hot boy lăng nhăng, play boy yêu đương qua đường. Minhyung cũng thừa nhận mấy lời đồn đó, bởi nó là sự thật, hắn đối với việc yêu đương hay ngủ với ai thì cũng như ăn cơm, uống nước thôi, không có gì là sai trái cả, trách ai được mấy người đó cũng tự nguyện mà mò đến chân hắn, không vì hắn có vẻ ngoài xuất chúng thì cũng vì gia thế đồ sộ kia.
Còn về ăn chơi, Lee Minhyung có hút thuốc, rượu bia, chứ chưa hề đụng đến chất cấm, lâu lâu cũng có đua xe nhưng dù gì mấy thứ đó Minhyung cũng đem là sở thích, miễn không phạm luật thì tại sao lại không được ăn chơi, được ăn được chơi ai mà chả thích, chỉ có cái bọn không có tiền mới bô bô cái mồm bảo mình tuy nghèo nhưng không ăn chơi, là do không có tiền thôi, xem thử có tiền đi rồi có còn nói được không.
Trái với Minhyung, Minseok là tuýp người có chừng mực, nơi nào cần phóng khoáng thì phóng khoáng, lúc nào cần giữ kẽ thì lại rất ra dáng. Minseok vẫn thỉnh thoảng tham gia vào các cuộc chơi cùng Minhyung, nhưng phải suy xét có phù hợp không mới tham gia. Lập trường Ryu Minseok rất vững vàng thế nên mặc dù là bạn thân của Minhyung nhưng chưa bao giờ dính mấy lời đồn xấu, bởi quan điểm về đời tư cá nhân của Minseok không giống hắn, Ryu Minseok đã để ý đến ai thì chỉ duy có người đó, cho dù cả năm trời rồi vẫn chưa nên đôi với thằng nhóc Choi Wooje.
Không chỉ trong chuyện tình cảm, quan điểm cứng rắn của Minseok còn thể hiện ở nhiều khía cạnh, điển hình là việc làm trò hề trên sân khấu ở buổi diễn văn nghệ của lớp năm ngoái, cũng vì lỡ trót hâm mộ một anh streamer giấu mặt tên Oner mà bắt đầu tập tành sáng tạc nhạc, từ đó bộ ba bài ca tấu hề bất hủ ra đời. Đúng chỉ có những người kỳ lạ mới bắt được sóng của nhau, ai lại đặt tên là Oner chứ, đúng là ấu trĩ.
" Còn không phải do cái tính hậu đậu đó của mày à, bây giờ mới biết ngại, lát gặp cô Sol đi rồi mới biết thế nào là mất mặt, 20 tuổi đầu rồi mà như đứa cấp 2 "
Ryu Minseok lại chấp nhận muối mặt mà nghe Minhyung chì chiết mình, lòng thầm mắng chả phải ông đây vẫn tốt tiếng hơn mày , cái đồ chỉ biết đi 'chơi' con nhà người ta. Nghĩ thế thôi chứ có dại nó cũng chả dám hé nửa lời, đây cũng là do nhờ vả người ta nên không đôi co được, đợi xong chuyện rồi tính.
" Thế mới nhờ bạn đi cùng mình, có bạn, cô Sol cũng dễ cho qua hơn, thế nên bạn giúp mình đi nhé bớt giận bớt giận" Minseok đổi giọng nịnh nọt.
"Mỗi lần nhờ vả tao là lại trưng ra cái giọng điệu đó, bạn bạn, mình mình cái mông ấy, ai lại đem bạn ra bán thế này không" Lee Minhyung càng nghĩ càng tức, đang yên lành ở căn tin ăn trưa, giờ lại phải lôi nhau chạy hồng hộc thế này, đã thế lát phải cố mà nói ngọt với cả bà cô đó nữa
Thấy là thằng bạn lửa giận bùng lên, vội nghĩ nên đánh nhanh thắng nhanh, thêm tý thời gian nữa Minhyung nó đánh phủ đầu Minseok mất.
" Chẳng phải vì tao có một thằng bạn Thái tử gia, gương mặt siêu cấp đẹp trai của trường Đại Học X sao, bà Sol lại chả mê mày như điếu đổ, chỉ có mày cứu, tao mới sống qua được cung trăng này thôi Nhanh nhanh tìm bà cô đi rồi nộp lại bài mày ơi, xong về tao hầu mày đi chơi tối nay được không, Thái tử nhà chúng ta "
Nghe nó khen mình, Minhyung cũng có chút tự đắc, thằng bạn hắn cũng nhìn ra được giá trị của hắn rồi. Minhyung tính quay qua lên mặt với Minseok một chút, thì có người với mái đầu gáo dừa nổi bật bước đến chỗ hai người, tay cầm hộp quà nho nhỏ, cùng một xấp giấy như phong thư. Người này qua Lee Minhyung nhận xét thì không hợp gu mình lắm, trông có vẻ giống tên mọt sách quá nên cũng chả để tâm, khều vai Minseok muốn nhắc nó không cần quan tâm.
" Minseok, sao mày ở đây vậy không phải mày nói đi ăn cùng bạn à" Giọng người đối diện vang lên làm hắn thoáng dừng lại mọi động tác.
Không phải đến tặng quà cho mình mà là gặp Minsoek
Cái suy nghĩ chạy ngang qua đầu ban nãy của Minhyung liền bị hiện thực đánh sụp đổ.
Vậy mà còn suy người ta ra là không phải gu của mình.
"Tao đi tìm cô Sol dạy Tâm lý học kinh tế, tiết hồi sáng nộp bài luận tao nộp nhầm bản nháp"
Bản nháp cái gì, giấy nháp thì có.
Minhyung thầm chế giễu thằng bạn mình, mà nhìn Minseok cứ ỏng ẽo, tít mắt cười cười với người kia, lại nói chuyện tự nhiên như thế, thế là người quen à.
" Gì mà hậu đậu vậy, tao đang đi tìm cô ấy để tổng hợp lại bài của lớp ban sáng nè, đưa bài đây tao đổi lại cho "
Lee Minhyung nghe lời người kia nói mà khẽ khinh bỉ, cái bà cô khó tính đó mà cho đổi á, còn lâu, dù có cái gương mặt đẹp trai của mình chưa chắc đã trót lọt . Ấy thế mà cái người kia nghe giọng điệu nói chuyện cứ như chuyện con ruồi ấy.
"Uầy Hyeonjoon, được thế thì mừng cho tao quá, mày giúp tao chuyến này nhá, nhất đinh sẽ hậu tạ hoành tráng"
Minseok mừng rỡ mà tay bắt mặt mừng với người kia, không quan tâm gì đến sự hiện diện của một người đang bị mất giá trị lợi dụng .
" Được rồi, chuyện nên làm mà, dù gì cũng học chung với nhau giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên " Nói rồi Hyeonjoon đưa tay xoa đầu Minseok, khiến cái tên hề kia cứ cười hì hì suốt.
" Thế thôi tao đi tìm cô Sol đây, kẻo vào tiết tìm cô không tiện nữa, phi vụ nhất định hoàn thành tốt đẹp nên đừng lo lắng nhé "
Cứ thế Moon Hyeonjoon mang theo bài luận của nó mà bước đi.
Con người bị bỏ rơi nãy giờ vẫn chưa được lên tiếng, người kia đi rồi thì tự dưng trong lòng có chút khó chịu, cứ như bị cướp công ấy, Minhyung bắt đầu móc mỉa Minseok
" Tao đi rao tin với Choi Wooje mày cười ngốc với trai lạ "
Nó nghe thế thì cười lớn, đánh vai hắn một cái thật đau
" Thôi đi thằng điên, mày nói với Wooje mà nên được chuyện thì tao nhờ mày nói lâu rồi "
Lee Minhyunng biết là chọc trúng chỗ đau của bạn mình, nên lãng qua chuyện khác mà nói
" Thế rồi bài luận mày cứ đưa cho người ta mà không lo à, cái bà cô đó có dễ mến gì đâu, gặp tao còn may ra vớt vát được cho mày"
Nó nghe Minhyung nói thế lại tiếp tục cười to hơn, khoác vai hắn thong dong đi về
" Không cần mày nữa, có học thần NewYork rồi, không phải lo"
" Học thần New York là ai, cái người vừa rồi ấy hả "
" Ừm, người vừa nãy là Moon Hyeonjoon, bằng tuổi mình, sinh viên trao đổi đại học New York về trường mình học"
" Từ khi nào mà mày quen thêm bạn mới thế, tao nghĩ mày chỉ tìm bạn trong lớp thôi, có thấy mày đi giao du với ai nữa đâu " Hắn thắc mắc, từ khi nào mà thằng hề này quen thêm bạn mới thế.
" Mày vào lớp chỉ ngủ thôi đúng không "
" Ừm thì tao cũng hay ngủ, nhưng thành tích của tao cũng khá, mà mày xỉa xói gì tao vụ đó, tao đang hỏi mày mà "
Minseok phát mệt với thằng bạn mình, trời ban cho cái não nhiều chất xám, chứ không thì chắc cũng không thi đỗ nổi Đại học
" Ừm thì mày ngủ nên mày mới không biết, Hyeonjoon học chung lớp với mình, học Đại học NYU được 1 năm thì quay về nước, gọi là du học sinh trao đổi cũng được, mới vào lớp mình học được 1 tuần "
" Nếu như mới về nước thì phải học cùng bọn năm nhất Choi Wooje chứ sao lại học chung với bọn năm hai như tao với mày "
" Người ta là học sinh trao đổi đó, nghe kỹ vào. Với cả so sánh chương trình học của NYU với trường mình thì đáng nhẽ ra được đặc cách học năm ba, nhưng nói là do chưa quen chương trình dạy nên mới xin học cùng năm hai chúng mình."
Nó nói xong thì nhìn hắn vẫn còn cứ lơ ngơ, với tay vỗ ót Minhyung một cái cho hắn tỉnh
" Mày bớt chơi đêm rồi sáng lên lớp ngủ giúp tao cái, Hyeonjoon vào lớp 1 tuần thôi mà nổi tiếng khắp cả trường rồi, bọn con gái xoắn xít bảo nhau Đại học X có vị học thần vừa đẹp trai vừa có điều kiện, lại vừa tốt tính, không khéo soán ngôi Thái tử của mày bây giờ "
Lee Minhyung nghe nói thế thôi chứ cũng chưa có hình dung đươc người kia, nhưng nói soán ngôi hắn thì chắc còn lâu, Lee Minhyung đây tiếng lành, tiếng xấu vang danh khắp cái thành phố luôn rồi.
"Tao không quan tâm thằng đó lắm, cùng lắm thì chăm học chút, mang tiếng du học sinh thôi chứ mày thấy nó đẹp trai bằng tao à"
Minseok gật gù
" Đúng là không đẹp trai bằng mày, nhưng cũng tính là ưa nhìn, dáng vóc vô cùng ổn, cao ráo đấy chứ, bọn con gái lớp mình lúc nào chả săm soi "
Vừa nãy có nhìn qua người kia, cũng phải nói là ưa nhìn thật nhưng nhìn khờ lắm, có thấp hơn Minhhyung một chút, ngoại trừ cái mái gáo dừa cùng với cái kính to đùng trên mặt là không vừa ý Lee Minhyung, nhìn cứ như mới từ tu viện ra ấy, chả có cái khí chất như hắn được.
"Làm sao mà mày quen được thằng đó thế"
" À thì chung nhóm tao với mày môn Nguyên lý thống kê Kinh tế đó "
" Sao tao không hay biết gì hết vậy, rồi cái môn học gì nghe ngán ngẩm thế, không học được không "
Minseok chắp tay vái Minhyung mấy vái, không còn lời nào để diễn tả cái sự điên khùng này của hắn nữa, 'thế mà suốt ngày bảo mình dở hơi, nó có khá là bao'
"Dạ, tao cũng lạy mày đó, mày thì biết cái gì, đến tối leo lên giường thì mày mới biết 'chuyện', mày nghỉ môn này thử xem bố mày có cho mày ra ống cống ngủ không. Môn này tao với mày đăng ký rồi, là môn bắt buộc, tao biết có chia nhóm nên lo làm quen trước người ta đó, thấy tao lo cho mày chưa"
Nghe cái tên môn học thôi là biết cái kiến thức vô lượng lại sắp ập đến với hắn rồi, ngoài chán ra Minhyung chả còn tâm trạng nào phù hợp hơn.
" Vâng mình cảm ơn bạn, mong lần tới bạn không lấy giấy vệ sinh mà nộp cho giáo viên thay bài của nhóm, lúc đó bạn Moon học thần cũng xé đôi bạn ra thôi, đúng là cái dồ dở hơi "
Nghe nói mà Ryu Minseok ngứa ngáy chịu không được, chuyện hôm nay chắc thằng Gấu nó còn nhai lại cho đến đời cháu Minseok ấy chứ.
" Được rồi, tao thấp cổ bé họng, tao có lỗi, tối này bồi mày đi chơi được chưa "
Hai người cứ thế mà xì xầm suốt cả dọc đường về lại căn tin, y như cái bọn nít ranh tám chuyện, ai mà biết một trong hai người kia có người là lão đại làng dân chơi của trường đâu chứ.
----------------------
--Kakaotalk---
Min Cún: Ôi mày ơi, tin rúng động trời đất, Oner là sinh viên trường mình mày à, hôm nay ảnh có livestream vô tình để lộ đồng phục trường mình.
Min Cún: <link livestream>
Min Cún: Minhyung mày xem đi đúng áo khoa Kinh tế trường mình nè
Min Cún: Tao high quá mày ơi, có khi nào học cùng khóa với mình không, hay là chung lớp luôn không ???
Min Cún: Ah ah ah, trường mình có người nổi tiếng rồi mày ới
Min Cún: Lee Minhyung mày đâu rồi
Min Gấu: ??
Min Gấu: Mày spam khùng điên cái gì
Min Gấu: Dẹp cái tinh thần thiếu nữ của mày đi, tao mách Choi Wooje
Min Cún: Oner đó mày ơi, Oner học trường mình đó
Min Gấu: Tao không giống mày, ai mà quan tâm cái tên sửu nhi đó chứ.
Min Cún: Mày còn nói này nọ với thần tượng tao, tao kéo fanclub của ảnh qua đánh sập wifi nhà mày.
Min Gấu: Có cả fanclub giống tao à, đám nào mà không có mắt nhìn vậy, có biết mặt mũi anh ta ra sao đâu
Min Cún: Người ta là chiếm được cảm tình người khác bằng nghệ thuật chứ đâu ai cũng bán mặt như mày.
Min Gấu: Nghệ thuật của mày là stream chơi game, lâu lâu cover mấy bài hát nhạt nhẽo, còn cái khung chat thì chửi nhau um lên vì cái gì trên trời dưới đất hả. Tao bảo như cái đám giang hồ đầu chợ thì mày cứ hậm hực.
Min Cún: Người ta có chửi nhau thì cũng văn minh, tôn trọng nhau mò, còn được hơn nhiều cái tên chỉ biết lăn giường.
Min Gấu: Thế còn mấy vụ đánh nhau thì sao, bạo lực cũng là nghệ thuật à
Min Cún: <link bài viết>
Min Cún: Đọc đi, người ta đính chính kìa, là do bọn nhóc ranh không biết điều kiếm chuyện với ảnh trước, ảnh xem như là tự vệ chính đáng, sẵn tay giáo huấn lại thôi. Ngầu muốn chết, như thế mới là dân anh chị chính hiệu. Ai như mày bị mấy thằng mặt ngựa tẩn cho, vì gì ? vì đi lăn giường với bạn gái nhà người ta. Bớt đi làm phiền con gái nhà người ta đi.
Min Gấu: Trách được tao chắc, ai mà biết mấy em gái đó đâu, họ tự tìm tới tao mà tao biết được chắc. Nhưng nghe lời mày, tao không lăn giường với con gái nhà người ta nữa.
Min Cún: Bộ bố Lee bắt mày đi tu rồi à
Min Gấu: :)
Min Gấu: Nay tao thích lăn giường với con trai nhà người ta rồi
Min Cún: Sợ hãi, chay mặn gì mày cũng không tha, đúng là thú vật
Min Gấu: Cẩn thận tao ăn luôn mày đó
Min Cún: Ôi thôi tha cho tao, tao đi tìm U Chê đây
Min Gấu: Biết điều thì tối cuối tuần này lo mà bồi ông đây đi
Minseok: ...
Min Gấu: Sao đấy, muốn ý kiến gì ?
Min Cún: Đầu tuần sau là bắt đầu môn Nguyên lý thống kê Kinh tế rồi, tao phải chuẩn bị tâm lý để học hành thật tốt, không rảnh như mày.
Min Gấu: Có mà đi đú đởn với Choi Wooje
Min Cún: Mày cũng lo học hành đi nhá, năm nhất chơi đủ rồi, bye mày tao học bài đây.
Min Cún: <gift con mèo bye bye>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro