Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vụn

lee minhyung và moon hyeonjun bên cạnh nhau ngót nghét cũng 4,5 năm hơn, hắn không nhớ rõ nữa

hắn chỉ biết từ ngày đầu hắn nâng niu em, em vẫn luôn là đứa nhỏ dễ khóc nhất nhà, minhyung vẫn luôn là đứa nhóc trưởng thành thay anh sanghyeok dỗ dành hổ nhỏ

dần dà hắn dường như đã quên mất hyeonjun nhỏ cạnh hắn cũng đã trải đủ thăng trầm, nghiệt ngã đau đớn mà lớn, hắn cũng quên rằng có lúc chính hắn cũng muốn khóc như em

cho đến mãi hôm nay, ngày hắn ốm đến không thể ra sân, ngày hắn bất lực ngồi phía sau hlv như cách đây vài năm hắn đã từng ngồi dự bị cho vị tiền bối tiền nhiệm. lee minhyung lẻ bóng ngồi ấy thất thần nhìn về một khoảng hư không chẳng rõ, hắn biết lúc này hắn cảm thấy thất vọng về chính mình ra sao

mặt trời thứ hai của t1 cuối cùng cũng có ngày phải gục ngã, lee minhyung nghĩ thế, gấu nâu ngô nghê bắt đầu dời ánh mắt lên người con hổ nhỏ cùng nhà, nay em nhà hắn đẹp lắm, làm tóc rõ xinh, hẳn là muốn thay hắn tranh spotlight với anh sanghyeok rồi

lee minhyung lại nghĩ mình thật chẳng ra làm sao nhưng hình ảnh của hyeonjunnie vẫn vô thức làm hắn mỉm cười, khiến lòng hắn nhẹ đi đôi chút, có lẽ vì em vẫn ở tầm mắt hắn, hắn vẫn có trách nhiệm che chở em, vẫn có người cần hắn

3 ván đấu chẳng quá dài nhưng minhyung nghĩ mình thật sự sắp gục rồi, giây phút nhìn tất cả ăn mừng không có hắn, minhyung thấy mình vô dụng đến lạ, hắn khó chịu quá đi mất

lee minhyung cần gì đó, hắn thấy trống trãi quá, hắn muốn an ủi ai đó nhưng làm gì có ai cần an ủi hơn hắn chứ

...

trở lại ktx đã là chuyện của tối muộn, lee minhyung không nói không rằng đã vội lăn về phòng, hắn mơ hồ chẳng hiểu sao hắn về lại được ktx nữa, không khí của mọi người hôm nay vẫn rất ổn.. minhyung thật sự chẳng muốn thừa nhận rằng không có hắn, cả đội vẫn sẽ làm tốt

khóe mắt hắn bỗng rát bỏng đến khó chịu, mọi ấm ức như dồn hết vào đáy mắt mệt mỏi của hắn, lee minhyung không nhớ bao lâu rồi mình chưa khóc. hắn đã quen với việc dỗ dành mọi người hơn bản thân lâu đến nỗi khi nước mắt mặn chát rơi trên gò má, minhyung vẫn nghĩ mình chỉ đang mơ mà thôi

nhưng lòng ngực hắn đau chết mất, tại sao lại đối xử với hắn như thế?

' minhyungie.. đừng sợ, tao ở đây với bạn rồi '

ừm nhưng mà hơi ấm của hắn hình như đến rồi.. hyeonjun đến với hắn rồi này, nay em không buồn chứ, hay lại có ai mắng em trên mạng sao?

lời chẳng dứt ra khỏi đầu môi run rẩy của hắn được, lee minhyung như thói quen muốn ôm hổ nhỏ vào lòng vỗ về dù hai mắt hắn đã ướt cả rồi

lần này, moon hyeonjun từ chối cái ôm của hắn, đôi tay em nhỏ đã vội ôm đầu hắn ấp vào lòng ngực ấm áp của em, hyeonjun lần đầu nhẹ nhàng luồn tay vào tóc hắn vuốt ve

minhyung có chút bất ngờ phản kháng nhưng hơi ấm của hyeonjun khiến hắn tham lam, chú gấu nâu cuối cùng cũng chịu buông bỏ, minhyung nức nở gục vào ngực em khóc như bị ai nạt ai đánh đau lắm, tay hắn siết chặt lấy cơ thể em nhỏ như sợ em hoảng mà chạy mất

khác với đứa út loi nhoi hằng ngày vỗ bôm bốp vô đầu hắn, nay hổ bông yêu chiều hắn đến lạ, tay em cứ xoa mãi trên gáy hắn, ấm lắm, giọng hyeonjun nay cũng mềm xèo thủ thỉ vào tai hắn dỗ dành

' minhyungie ah, bạn là adc số 1 thế giới mà? bạn là giỏi nhất, đừng khóc '

moon hyeonjun nhỏ sao nay lại dịu dàng thế nhỉ, em còn thơm nữa, minhyung cảm thấy lần này ngã không còn đau như trước, hắn được đứa nhỏ ôm ấp đến mềm cả người, đầu minhyung khẽ dụi vào lòng ngực hyeonjun như vòi bạn xoa thêm chút nữa

' joonie, có mày thật tốt.. mày ở cạnh tao cả đời được không? '

tay đứa nhỏ khẽ ngưng lại giữa không trung, hyeonjun không muốn chấp người ngốc như hắn chỉ đành cười cười nói với hắn

' minhyungie, bạn phải lấy vợ nữa, lấy người bạn thương, sao có thể cùng tao ở cạnh cả đời được? chúng ta cũng đâu thể chơi lol cả đời '

' mình không muốn lấy ai ngoài joonie hết, chỉ cần bạn thôi, mình có thể chơi lol cả đời để ở bên bạn mà '

minhyung chẳng nói gì thêm vì tâm tư hắn cũng phơi ra cả rồi, gương mặt đỏ au chẳng biết do khóc nhiều mà thành hay sao nhanh chóng đáp xuống ngực hyeonjun trốn tránh, tiếng nức nở nhỏ vẫn vụn vỡ rai vào tai em

' đồ ngốc, minhyung thích ở cạnh tao thế à? '

' ừm.. mình chỉ thích hyeonjun thôi, mình có công chăm hyeonjun lớn rồi, hyeonjun ở lại báo đáp mình nha '

' eo ơi sến quá đi, gấu béo nay nói chuyện ghê chết đi được '

hyeonjun bất lực gục đầu trên vai hắn cười đến mức có chút khó thở, tay em vẫn luôn đặt sau gáy hắn xoa xoa dỗ dành, môi nhỏ mím lại thơm nhẹ lên má hắn như câu trả lời

' minhyungie, đừng lo, có tao ở đây với bạn rồi, ở với bạn cả đời '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro