1
lmh 35 tuổi x mhj 22 tuổi
"chú minhyung, tại sao chú lại giúp cháu nhiều tới vậy?"
người đàn ông đang soạn giấy tờ ở phía đối diện nghe thấy câu hỏi bất ngờ liền dừng bút rồi ngẩng lên nhìn về phía chàng trai trẻ trung mang trong mình hoài bão của tuổi trẻ.
"hừm... thay vì thắc mắc, sao cháu không hoàn thành nốt bài luận mà cháu vừa hỏi chú đi?"
"thiệt tình, chú chán ngắt à" hyunjun bĩu môi vì không nhận được câu trả lời thoả đáng, quay lại màn hình laptop đang dang dở việc.
khuôn mặt gã bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, không để lộ một chút cảm xúc nào. nhưng ánh mắt vẫn dán lên đôi môi hồng hào đang chu ra, đầu ngón tay giật nhẹ.
.
"hyunjun à"
không biết minhyung đã đứng sau lưng hyunjun từ lúc nào. âm thanh ấm nóng phả lên làn da nhạy cảm khiến cậu bất giác rùng mình rụt cổ lại như con mèo sợ sệt.
đối phương gọi tên cậu nhưng không nói gì tiếp. không khí bị lấp đầy bởi hơi thở gấp gáp của cả hai, ngày càng ám muội hơn.
"ngoài trời còn lạnh đấy, mặc ấm vào"
chiếc áo khoác được đặt lên vai hyunjun một cách nhẹ nhàng. chúng rộng tới mức chùm kín cả thân trên của cậu. rõ ràng là chiếc áo vest được may tỉ mỉ theo số đo riêng.
và bao trùm bởi mùi của lee minhyung.
.
trong khán đài rộng lớn, hyunjun từng bước đi lên chính giữa sân khấu. phía dưới rộn rào tiếng vỗ tay và hò reo của bao sinh viên mặc áo cử nhân giống cậu.
cả họ tên hyunjun vang lên đầy dõng dạc. trái tim của cậu ngày càng đập nhanh hơn như mong chờ một điều gì đó mà chính bản thân cũng không biết.
tiếng kèn trống,
tiếng ca nhạc,
tiếng hò hét,
và lee minhyung, với bó hoa trên tay.
mọi âm thanh như ù đi bên tai hyunjun. cả hai chạm mắt nhau, đôi mắt ấy khẽ cong lên đầy dịu dàng, khác hẳn thường ngày.
đến khi tỉnh táo lại thì gã đã đứng đối diện hyunjun, hướng bó hoa thơm ngát về phía cậu. hai tay luống cuống cầm lấy món quà và bằng tốt nghiệp, cảm nhận rõ tiếng trống đập không ngừng trong lồng ngực trái.
minhyung ghé vào tai hyunjun, thủ thỉ.
"chúc mừng em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro